Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường
Chương 58: Lần sau không được ăn bậy
Trái ngược là Thái Thần không có trách hắn, cũng không có giật mình vì kết quả này mà giống như đã đoán trước được bình thản gật đầu. Bọn họ thình lình nghe hắn đối tiểu cá vàng bên người không nóng không lạnh hỏi: “Hắc Liên là gì của ngươi?”
“…”
“…”
“A?”
Tiểu cá vàng gặm nốt miếng đào còn lại chỉ chừa lại hột đào, còn chưa kịp nhai phồng má quay qua nhìn hắn.
Thái Thần im lặng không nhìn nó, ung dung lấy hạt đào từ trong tay nó ra, thả lên bàn, vừa lau sạch tay cho nó, giống như người vừa mới hỏi câu kia không phải hắn vậy.
Nhưng tiểu cá vàng không có suy nghĩ phức tạp đến mức đó, nó nghe thấy cái tên quen thuộc kia thì theo bản năng đáp lời sau khi đã nhai xong thịt đào trong miệng: “Là đồng bọn nha.”
“…”
Tiểu cá không hề hay biết tâm tình phức tạp của người xung quanh, vẫn còn líu ríu: “Từ khi ta có ý thức đã sống cùng Hắc Liên rồi. Chúng ta đặc biệt thân thiết!”
Thái Thần lý giải được ý nghĩa của những lời này, cũng không giống hai người Thư Mệnh biểu tình phức tạp nhìn tiểu cá vàng mà ung dung hỏi tiếp: “Ngươi biết gì về hắn?”
“Hắc Liên sao?”
Tiểu cá vàng đang xăm xoi hai bàn tay trắng nõn như mỹ ngọc của mình nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mặc dù không có lý do, nhưng nó chỉ cảm thấy bản thân rất hoàn mỹ nga, có thời gian nó sẽ tỉ mỉ xem xét lại. Còn giờ khi thấy người kia hỏi mình, nó ngốc nghếch đáp: “Hắn rất tốt với ta.”
“…”
Đây là câu trả lời sao?
Thư Mệnh phun tào trong lòng.
So với hắn, Thái Thần lại rất nghiêm túc nghe tiểu cá vàng tiếp tục nói: “Từ lúc ta có ý thức đã cùng hắn sống trong ao nước đó. Hắc Liên bình thường rất ít nói chuyện, đa phần là im lặng tu luyện. Hắc Liên đặc biệt chăm chỉ, không giống như ta, chỉ lo chơi.”
“…”
Thái Thần không chút tiếng động chấp nhận tiểu cá vàng của hắn vốn là một đứa trẻ ngốc manh ngây thơ đơn thuần đơn giản. Hắn cũng không trông cậy vào việc nó có thể nói được cái gì đặc biệt.
Đợi nó nói xong hắn mới hỏi: “Lúc hắn đưa ngươi đi lịch kiếp đã làm gì với ngươi?”
Hai người Thư Mệnh âm thầm liếc mắt nhìn nhau truyền đạt kinh dị trong lòng.
Tiểu cá vàng bên này lại rất thành thật đáp: “Hắn cho ta ăn một hạt sen.”
“Hắn nói đó tâm liên căn nguyên của mình, chỉ cần ta mang theo nó đi lịch kiếp thì cũng xem như bản thân hắn đi tự mình lịch kiếp.”
“!”
“Thần quân…”
Hai người Thư Mệnh vừa nghe xong, mặc dù chưa hiểu tiền căn hậu quả nhưng vẫn sợ ngây người, nóng lòng muốn lên tiếng.
Nhưng thời điểm tiểu cá vàng vừa nói xong thì nó đã bị một luồng ánh sáng bao bộc lấy. Ánh sáng kia dịu nhẹ, không mang theo bất cứ dao động khó chịu nào khiến nó lúc nhận ra chuyện chỉ ngơ ngác giương ánh mắt đi tìm người có thể che chở cho nó bên ngoài màn sáng.
Ánh mắt tha thiết tràn ngập tin tưởng và ỷ lại như vậy khiến đáy lòng người nào đó mềm nhũn.
Rốt cuộc hắn cũng không thể tìm thấy gì bên trong thân thể của tiểu cá vàng, Thái Thần phất tay đem màn sáng đánh tan, không chút khó khăn đem tiểu cá vàng ôm vào trong ngực.
Thời điểm nó vui vẻ ôm cổ hắn muốn nói gì thì đã bị răn dậy trước: “Lần sau không được cái gì cũng ăn bậy.”
Tiểu cá ngây thơ ngơ ra.
Quả thật là nó không lý giải được sự lo âu của người trước mặt. Mặc dù nó đã sống khá lâu, thế nhưng tư lịch lại chẳng khác gì một đứa bé sơ sinh. Tất cả những thứ nó biết đều là được Hắc Liên chỉ điểm. Nhưng giống như Hắc Liên cũng không muốn để nó biết quá nhiều thứ, cũng như không nói cho nó hồng trần xấu xa và phức tạp cỡ nào.
Tiểu cá vẫn là một tiểu cá ngây thơ không hiểu sự đời, sau khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị không cho phép phản bác của hắn một lúc thì ngoan ngoãn gật đầu: “Những thứ ngươi đưa thì ta mới ăn.”
“Không đòi về nữa?”
Thái Thần không chút liêm sĩ thừa cơ tiến lên uốn nắn suy nghĩ tiểu cá.
Tiểu cá ngoan ngoãn lắc đầu: “Mặc dù ta không biết phu quân là gì, nhưng mà bản năng nói cho ta rằng ta muốn đi theo ngươi.”
“Nếu không sau này Hắc Liên có đi ta đòi nợ thì ta tìm cách khác trả cho hắn là được.”
“…”
Thái Thần trách mắng không nổi con tiểu cá vàng vừa đơn thuần vừa ngốc manh này. Hắn khẽ vươn tay gõ vào trán nó một cái, giọng điệu ôn nhu răn dạy: “Ngươi có biết hành vi mượn nhờ người khác lịch kiếp giúp mình là trái với thiên đạo hay không?”
“Không đợi hắn tìm đến ngươi, ta cũng sẽ tìm hắn hỏi tội.”
Tiểu cá vô thức mở to hai mắt nhìn hắn, có chút không hiểu lại muốn vì bằng hữu mấy ngàn năm nay của mình nói đỡ vài câu: “Ta không có cảm thấy khó chịu.”
Đúng vậy, tiểu cá ngây thơ đơn thuần chỉ biết bản thân không có chịu tổn thất gì nên cho rằng Hắc Liên cũng không có tội lỗi với nó.
So với hai người Thư Mệnh, Thái Thần đã từng cùng nó trải qua hai lần lịch kiếp biết rõ ý nó muốn nói, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói cho nó biết vấn đề không phải ở chỗ nó có bị tổn hại gì không.
“Mặc dù ta không biết Hắc Liên làm chuyện tà ma ngoại đạo này với mục đích gì, rồi lại làm sao làm được, nhưng mà nó nhất định không phải chuyện tốt. Hành vi của hắn là sai trái, hắn đã qua mắt thiên đạo để mưu đồ làm chuyện trái với ý trời. Hắn sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng.”
Thái Thần điểm điểm cái mũi của nó, răn dạy: “Từ hành vi hắn làm thì đã chứng minh hắn không phải là một bằng hữu tốt.”
“Bằng hữu tốt sẽ không lợi dụng ngươi ngây thơ mà lừa gạt ngươi.”
“Kể cả việc ngươi cho rằng mình đã mang ơn hắn có lẽ cũng là một lời nói dối. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết mình sẽ thất bại trong lần độ kiếp kia, vừa lúc ngươi đã tu luyện đủ lâu, có thể khai mở linh trí nên tương kế tựu kế, khiến cho ngươi hiểu lầm đó là do ngươi, từ đó lợi dụng ngươi làm chuyện có lợi cho hắn.”
Thái Thần nhìn con cá ngốc ngây thơ mở to hai mắt hề hề nhìn mình, lần đầu biết đến đạo lý ngươi lừa ta gạt của thế gian có chút đi ngược lại với tâm tính đơn thuần của mình, quả thật không khác gì mở ra một cánh cửa mới lại bằng cách chẳng tốt đẹp gì, hắn dịu giọng nói: “May mắn là hắn còn chưa nghịch thiên đến nổi thao túng ngươi một cách triệt để, hai lần lịch kiếp kia không có ảnh hưởng gì tới ngươi, còn khiến cho đạo hạnh của ngươi tăng một đoạn xa. Nhưng mà từ giờ không cần làm vậy nữa.”
Tiểu cá cái kiểu cái không ngốc ngốc gật đầu, lại không quên nói: “Ngươi nói rằng ta không cần lịch kiếp nữa, nhưng mà ta cũng không biết cách ngừng lại nha.”
“Ngươi không cần lo chuyện này.”
Có hắn ở đây, ai cũng không thể ép được tiểu cá đi lịch kiếp. Nhưng thông qua chuyện này hắn càng biết rõ hơn về cái kẻ Hắc Liên kia. Đối phương nhìn như chỉ là một linh tu còn chưa hóa thành người, cố tình lại có thần thông quảng đại như vậy, có thể đưa người khác đi lịch kiếp. Phải biết rằng cho dù là thần quân như hắn muốn lịch kiếp cũng phải làm rất nhiều chuẩn bị. Vậy Hắc Liên đã làm thế nào?
“…”
“…”
“A?”
Tiểu cá vàng gặm nốt miếng đào còn lại chỉ chừa lại hột đào, còn chưa kịp nhai phồng má quay qua nhìn hắn.
Thái Thần im lặng không nhìn nó, ung dung lấy hạt đào từ trong tay nó ra, thả lên bàn, vừa lau sạch tay cho nó, giống như người vừa mới hỏi câu kia không phải hắn vậy.
Nhưng tiểu cá vàng không có suy nghĩ phức tạp đến mức đó, nó nghe thấy cái tên quen thuộc kia thì theo bản năng đáp lời sau khi đã nhai xong thịt đào trong miệng: “Là đồng bọn nha.”
“…”
Tiểu cá không hề hay biết tâm tình phức tạp của người xung quanh, vẫn còn líu ríu: “Từ khi ta có ý thức đã sống cùng Hắc Liên rồi. Chúng ta đặc biệt thân thiết!”
Thái Thần lý giải được ý nghĩa của những lời này, cũng không giống hai người Thư Mệnh biểu tình phức tạp nhìn tiểu cá vàng mà ung dung hỏi tiếp: “Ngươi biết gì về hắn?”
“Hắc Liên sao?”
Tiểu cá vàng đang xăm xoi hai bàn tay trắng nõn như mỹ ngọc của mình nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mặc dù không có lý do, nhưng nó chỉ cảm thấy bản thân rất hoàn mỹ nga, có thời gian nó sẽ tỉ mỉ xem xét lại. Còn giờ khi thấy người kia hỏi mình, nó ngốc nghếch đáp: “Hắn rất tốt với ta.”
“…”
Đây là câu trả lời sao?
Thư Mệnh phun tào trong lòng.
So với hắn, Thái Thần lại rất nghiêm túc nghe tiểu cá vàng tiếp tục nói: “Từ lúc ta có ý thức đã cùng hắn sống trong ao nước đó. Hắc Liên bình thường rất ít nói chuyện, đa phần là im lặng tu luyện. Hắc Liên đặc biệt chăm chỉ, không giống như ta, chỉ lo chơi.”
“…”
Thái Thần không chút tiếng động chấp nhận tiểu cá vàng của hắn vốn là một đứa trẻ ngốc manh ngây thơ đơn thuần đơn giản. Hắn cũng không trông cậy vào việc nó có thể nói được cái gì đặc biệt.
Đợi nó nói xong hắn mới hỏi: “Lúc hắn đưa ngươi đi lịch kiếp đã làm gì với ngươi?”
Hai người Thư Mệnh âm thầm liếc mắt nhìn nhau truyền đạt kinh dị trong lòng.
Tiểu cá vàng bên này lại rất thành thật đáp: “Hắn cho ta ăn một hạt sen.”
“Hắn nói đó tâm liên căn nguyên của mình, chỉ cần ta mang theo nó đi lịch kiếp thì cũng xem như bản thân hắn đi tự mình lịch kiếp.”
“!”
“Thần quân…”
Hai người Thư Mệnh vừa nghe xong, mặc dù chưa hiểu tiền căn hậu quả nhưng vẫn sợ ngây người, nóng lòng muốn lên tiếng.
Nhưng thời điểm tiểu cá vàng vừa nói xong thì nó đã bị một luồng ánh sáng bao bộc lấy. Ánh sáng kia dịu nhẹ, không mang theo bất cứ dao động khó chịu nào khiến nó lúc nhận ra chuyện chỉ ngơ ngác giương ánh mắt đi tìm người có thể che chở cho nó bên ngoài màn sáng.
Ánh mắt tha thiết tràn ngập tin tưởng và ỷ lại như vậy khiến đáy lòng người nào đó mềm nhũn.
Rốt cuộc hắn cũng không thể tìm thấy gì bên trong thân thể của tiểu cá vàng, Thái Thần phất tay đem màn sáng đánh tan, không chút khó khăn đem tiểu cá vàng ôm vào trong ngực.
Thời điểm nó vui vẻ ôm cổ hắn muốn nói gì thì đã bị răn dậy trước: “Lần sau không được cái gì cũng ăn bậy.”
Tiểu cá ngây thơ ngơ ra.
Quả thật là nó không lý giải được sự lo âu của người trước mặt. Mặc dù nó đã sống khá lâu, thế nhưng tư lịch lại chẳng khác gì một đứa bé sơ sinh. Tất cả những thứ nó biết đều là được Hắc Liên chỉ điểm. Nhưng giống như Hắc Liên cũng không muốn để nó biết quá nhiều thứ, cũng như không nói cho nó hồng trần xấu xa và phức tạp cỡ nào.
Tiểu cá vẫn là một tiểu cá ngây thơ không hiểu sự đời, sau khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị không cho phép phản bác của hắn một lúc thì ngoan ngoãn gật đầu: “Những thứ ngươi đưa thì ta mới ăn.”
“Không đòi về nữa?”
Thái Thần không chút liêm sĩ thừa cơ tiến lên uốn nắn suy nghĩ tiểu cá.
Tiểu cá ngoan ngoãn lắc đầu: “Mặc dù ta không biết phu quân là gì, nhưng mà bản năng nói cho ta rằng ta muốn đi theo ngươi.”
“Nếu không sau này Hắc Liên có đi ta đòi nợ thì ta tìm cách khác trả cho hắn là được.”
“…”
Thái Thần trách mắng không nổi con tiểu cá vàng vừa đơn thuần vừa ngốc manh này. Hắn khẽ vươn tay gõ vào trán nó một cái, giọng điệu ôn nhu răn dạy: “Ngươi có biết hành vi mượn nhờ người khác lịch kiếp giúp mình là trái với thiên đạo hay không?”
“Không đợi hắn tìm đến ngươi, ta cũng sẽ tìm hắn hỏi tội.”
Tiểu cá vô thức mở to hai mắt nhìn hắn, có chút không hiểu lại muốn vì bằng hữu mấy ngàn năm nay của mình nói đỡ vài câu: “Ta không có cảm thấy khó chịu.”
Đúng vậy, tiểu cá ngây thơ đơn thuần chỉ biết bản thân không có chịu tổn thất gì nên cho rằng Hắc Liên cũng không có tội lỗi với nó.
So với hai người Thư Mệnh, Thái Thần đã từng cùng nó trải qua hai lần lịch kiếp biết rõ ý nó muốn nói, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói cho nó biết vấn đề không phải ở chỗ nó có bị tổn hại gì không.
“Mặc dù ta không biết Hắc Liên làm chuyện tà ma ngoại đạo này với mục đích gì, rồi lại làm sao làm được, nhưng mà nó nhất định không phải chuyện tốt. Hành vi của hắn là sai trái, hắn đã qua mắt thiên đạo để mưu đồ làm chuyện trái với ý trời. Hắn sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng.”
Thái Thần điểm điểm cái mũi của nó, răn dạy: “Từ hành vi hắn làm thì đã chứng minh hắn không phải là một bằng hữu tốt.”
“Bằng hữu tốt sẽ không lợi dụng ngươi ngây thơ mà lừa gạt ngươi.”
“Kể cả việc ngươi cho rằng mình đã mang ơn hắn có lẽ cũng là một lời nói dối. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết mình sẽ thất bại trong lần độ kiếp kia, vừa lúc ngươi đã tu luyện đủ lâu, có thể khai mở linh trí nên tương kế tựu kế, khiến cho ngươi hiểu lầm đó là do ngươi, từ đó lợi dụng ngươi làm chuyện có lợi cho hắn.”
Thái Thần nhìn con cá ngốc ngây thơ mở to hai mắt hề hề nhìn mình, lần đầu biết đến đạo lý ngươi lừa ta gạt của thế gian có chút đi ngược lại với tâm tính đơn thuần của mình, quả thật không khác gì mở ra một cánh cửa mới lại bằng cách chẳng tốt đẹp gì, hắn dịu giọng nói: “May mắn là hắn còn chưa nghịch thiên đến nổi thao túng ngươi một cách triệt để, hai lần lịch kiếp kia không có ảnh hưởng gì tới ngươi, còn khiến cho đạo hạnh của ngươi tăng một đoạn xa. Nhưng mà từ giờ không cần làm vậy nữa.”
Tiểu cá cái kiểu cái không ngốc ngốc gật đầu, lại không quên nói: “Ngươi nói rằng ta không cần lịch kiếp nữa, nhưng mà ta cũng không biết cách ngừng lại nha.”
“Ngươi không cần lo chuyện này.”
Có hắn ở đây, ai cũng không thể ép được tiểu cá đi lịch kiếp. Nhưng thông qua chuyện này hắn càng biết rõ hơn về cái kẻ Hắc Liên kia. Đối phương nhìn như chỉ là một linh tu còn chưa hóa thành người, cố tình lại có thần thông quảng đại như vậy, có thể đưa người khác đi lịch kiếp. Phải biết rằng cho dù là thần quân như hắn muốn lịch kiếp cũng phải làm rất nhiều chuẩn bị. Vậy Hắc Liên đã làm thế nào?