Phượng Họa Phong Vân
Chương 292: Di thể biến mất
Có lẽ chân tướng sẽ được hé lộ khi nàng hoàn toàn nhớ ra được toàn bộ phần kí ức vô cớ đã lãng quên.
Hàn Băng Vô Tình đứng dậy, đi về phía sau ngai vàng, đưa tay sờ soạng phía sau ghế.
Năm đó, ở nơi này có một mật thất, trong mật thất đó là di thể mẫu hậu của nàng.
Lần đột nhập vào hoàng cung này không chỉ là đến thăm dò mà còn là để mang đi di thể mẫu hậu của nàng.
Sau một vài lần sờ soạng phía phía sau ngai vàng, Hàn Băng Vô Tình tìm được một nút nhỏ rồi ấn xuống.
"Cạch!"
Âm thanh cửa mật thất mở phía dưới ngai vàng khẽ vang lên, nàng nhanh chóng tiến vào bên trong.
Vẫn là thông đạo năm đó nhưng có lẽ vì đã lâu năm không người tiến vào, những viên dạ minh châu gắn trên tường đã phủ một lớp bụi.
Thông đạo u ám, ánh sáng dạ minh châu yếu ớt, Hàn Băng Vô Tình chậm rãi đi xuống.
Căn mật thất năm nào nay vẫn như xưa.
Xung quanh căn mật thất vẫn tràn đầy bức họa của một người như minh chứng cho tình yêu của người nam nhân với nữ nhân hắn yêu nhất.
Chỉ là năm tháng đã khiến những bức họa ố vàng, vương lên bụi bẩn nhưng chỉ cần nhìn mỗi bức họa cũng có thể cảm nhận được người vẽ đã dụng tâm cỡ nào.
Hàn Băng Vô Tình đi đến giữa căn phòng đặt băng quan lau đi lớp bụi ở trên đó.
Bàn tay vừa quét qua mặt băng quan, Hàn Băng Vô Tình liền sửng sốt, người vốn nằm trong băng quan này đã biến mất.
Hay nói cách khác chính xác hơn là di thể mẫu hậu của nàng không thấy.
Hàn Băng Vô Tình quan sát xung quanh, tìm kiếm xem có manh mối nào để lại hay không.
Sau một hồi xem xét, nàng không tìm được dấu vết khả nghi nào để lại.
Đang định từ bỏ tìm kiếm, ánh mắt nàng chợt liếc qua mặt băng quan.
Ban đầu tiến vào không chú ý giờ để tâm đến, Hàn Băng Vô Tình chợt nhận ra có điều gì đó không thích hợp.
Vết bụi trên mặt băng quan so với lớp bụi trên mặt những viên dạ minh châu bên ngoài có phần mỏng hơn vài phần.
Hàn Băng Vô Tình lấy ra một viên dạ minh châu cúi xuống xem xét mặt đất bên cạnh băng quan.
Dưới ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, Hàn Băng Vô Tình phát hiện bên cạnh băng quan ngoài dấu chân của nàng vẫn còn một vài dấu chân khác.
Mặc dù những dấu chân này đã được cẩn thận xóa bỏ nhưng vẫn để lại một vài dấu vết.
Từ các dấu chân này cho thấy đã có một vài người xâm nhập nơi này.
Những kẻ đó rất có khả năng là đã mang di thể mẫu hậu của nàng đi.
Dựa theo lớp bụi trên băng quan, di thể mẫu hậu của nàng đã được mang đi từ lâu.
Hàn Băng Vô Tình đứng dậy xóa sạch dấu vết ở đây rồi rời khỏi mật thất đi thăm dò chỗ khác trong hoàng cung.
Nàng cảm thấy mọi chuyện giống như tầng tầng lớp lớp sương mù, xua tan được đám trước mặt thì vẫn còn vô số đám phía sau.
Có rất nhiều điều bí ẩn mà nàng vẫn chưa nghĩ ra.
Ngay cả ký ức của bản thân với nàng cũng là một ẩn số.
Có lẽ dần dần kéo tơ lột kén, mọi bí ẩn cũng sẽ dần hé lộ, chân tướng mọi việc rồi sẽ dần hiển lộ ra ánh sáng.
Suy nghĩ mông lung chi gian, Hàn Băng Vô Tình vội nhảy lên cây tránh đi một đội tuần tra thủ vệ.
Nương theo thân cây, nàng nhảy xuống một cung điện hoang vắng đã lâu không có người ở.
Cung điện tuy hoang vắng nhưng lại thập phần sạch sẽ giống như vẫn luôn có người tới quét tước.
Hàn Băng Vô Tình đứng dậy, đi về phía sau ngai vàng, đưa tay sờ soạng phía sau ghế.
Năm đó, ở nơi này có một mật thất, trong mật thất đó là di thể mẫu hậu của nàng.
Lần đột nhập vào hoàng cung này không chỉ là đến thăm dò mà còn là để mang đi di thể mẫu hậu của nàng.
Sau một vài lần sờ soạng phía phía sau ngai vàng, Hàn Băng Vô Tình tìm được một nút nhỏ rồi ấn xuống.
"Cạch!"
Âm thanh cửa mật thất mở phía dưới ngai vàng khẽ vang lên, nàng nhanh chóng tiến vào bên trong.
Vẫn là thông đạo năm đó nhưng có lẽ vì đã lâu năm không người tiến vào, những viên dạ minh châu gắn trên tường đã phủ một lớp bụi.
Thông đạo u ám, ánh sáng dạ minh châu yếu ớt, Hàn Băng Vô Tình chậm rãi đi xuống.
Căn mật thất năm nào nay vẫn như xưa.
Xung quanh căn mật thất vẫn tràn đầy bức họa của một người như minh chứng cho tình yêu của người nam nhân với nữ nhân hắn yêu nhất.
Chỉ là năm tháng đã khiến những bức họa ố vàng, vương lên bụi bẩn nhưng chỉ cần nhìn mỗi bức họa cũng có thể cảm nhận được người vẽ đã dụng tâm cỡ nào.
Hàn Băng Vô Tình đi đến giữa căn phòng đặt băng quan lau đi lớp bụi ở trên đó.
Bàn tay vừa quét qua mặt băng quan, Hàn Băng Vô Tình liền sửng sốt, người vốn nằm trong băng quan này đã biến mất.
Hay nói cách khác chính xác hơn là di thể mẫu hậu của nàng không thấy.
Hàn Băng Vô Tình quan sát xung quanh, tìm kiếm xem có manh mối nào để lại hay không.
Sau một hồi xem xét, nàng không tìm được dấu vết khả nghi nào để lại.
Đang định từ bỏ tìm kiếm, ánh mắt nàng chợt liếc qua mặt băng quan.
Ban đầu tiến vào không chú ý giờ để tâm đến, Hàn Băng Vô Tình chợt nhận ra có điều gì đó không thích hợp.
Vết bụi trên mặt băng quan so với lớp bụi trên mặt những viên dạ minh châu bên ngoài có phần mỏng hơn vài phần.
Hàn Băng Vô Tình lấy ra một viên dạ minh châu cúi xuống xem xét mặt đất bên cạnh băng quan.
Dưới ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, Hàn Băng Vô Tình phát hiện bên cạnh băng quan ngoài dấu chân của nàng vẫn còn một vài dấu chân khác.
Mặc dù những dấu chân này đã được cẩn thận xóa bỏ nhưng vẫn để lại một vài dấu vết.
Từ các dấu chân này cho thấy đã có một vài người xâm nhập nơi này.
Những kẻ đó rất có khả năng là đã mang di thể mẫu hậu của nàng đi.
Dựa theo lớp bụi trên băng quan, di thể mẫu hậu của nàng đã được mang đi từ lâu.
Hàn Băng Vô Tình đứng dậy xóa sạch dấu vết ở đây rồi rời khỏi mật thất đi thăm dò chỗ khác trong hoàng cung.
Nàng cảm thấy mọi chuyện giống như tầng tầng lớp lớp sương mù, xua tan được đám trước mặt thì vẫn còn vô số đám phía sau.
Có rất nhiều điều bí ẩn mà nàng vẫn chưa nghĩ ra.
Ngay cả ký ức của bản thân với nàng cũng là một ẩn số.
Có lẽ dần dần kéo tơ lột kén, mọi bí ẩn cũng sẽ dần hé lộ, chân tướng mọi việc rồi sẽ dần hiển lộ ra ánh sáng.
Suy nghĩ mông lung chi gian, Hàn Băng Vô Tình vội nhảy lên cây tránh đi một đội tuần tra thủ vệ.
Nương theo thân cây, nàng nhảy xuống một cung điện hoang vắng đã lâu không có người ở.
Cung điện tuy hoang vắng nhưng lại thập phần sạch sẽ giống như vẫn luôn có người tới quét tước.