Phượng Họa Phong Vân
Chương 293: Tàn nhẫn
Cung điện này với nàng vô cùng quen thuộc trong kí ức của tiểu công chúa Phượng Linh Nguyệt.
Đây là cung điện mà nàng đã sinh sống từ khi còn nhỏ.
Theo hồi ức, Hàn Băng Vô Tình mở của bước vào.
Bên trong cung điện không có người, ngay cả một tỳ nữ cũng không có nhưng nghe tiếng động bên ngoài thì nơi này coi bộ được trông chừng rất nghiêm ngặt.
Điều này là không hợp lý.
Chỉ là không hợp lý chỗ nào thì nàng chưa nghĩ ra được.
Đúng lúc này, Hàn Băng Vô Tình đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đồ vật trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
Đúng lúc Hàn Băng Vô Tình đang ở trong một căn phòng phía trước có một chiếc giường nhỏ.
Nàng đi tới nghỉ một chút.
Những tưởng cơn chóng mặt rất nhanh qua đi nhưng sau đó đầu nàng lại trở nên đau dữ dội.
Cơn đau này vẫn trong phạm vi chịu đựng của Hàn Băng Vô Tình nhưng cũng thật dày vò người.
Trên trán nàng dần bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, cơn đau đầu ập tới như có ai đó dùng một cây búa nhỏ từng chút từng chút gõ trong đầu.
Mí mắt nàng dần cụp xuống mặc cho nàng đã cố gắng mở to mắt giữ tỉnh táo.
Tựa hồ có bàn tay vô hình lôi kéo ý thức của nàng chìm vào bóng tối mặc cho nàng có giãy giụa thế nào cũng chỉ là tốn công vô ích.
Đến khi lấy lại được ý thức, nàng chỉ thấy cơ thể thập phần khó chịu.
Thân thể có vẻ nặng nề, chân tay mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng hôn hôn trầm trầm.
Chợt có một bàn tay nhẹ nhành, mang theo chút lạnh lẽo sờ lên trán nàng xua đi một phần nóng rực đang âm ỉ trong khắp cơ thể.
Hàn Băng Vô Tình bất giác đưa tay lên giữa lấy bàn tay người đang sờ trên trán nàng không nhịn được cọ cọ một chút.
Nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe thấy một tiếng thở dài của nam nhân, giọng nói của hắn uy nghi nhưng lại không giấu nổi sự quan tâm trong đó.
"Nhật Uyên, sau này hài tử này trẫm đành giao cho ngươi chăm sóc. Ngươi là người trẫm tin tưởng nhất hiện giờ cũng hi vọng ngươi có thể trung thành với Vô Ưu như đã từng đi theo nàng ấy."
"Nô tỳ tất không phụ sự tin tưởng của hoàng thượng cũng sẽ không phụ sự giao phó của hoàng hậu."
Nhật Uyên quỳ xuống biểu rõ sự trung tâm.
"Chỉ là..."
Nhật Uyên do dự không biết có nên nói hay nhưng cuối cùng nàng vẫn hạ quyết tâm.
"Hoàng thượng đối với công chúa như vậy có phải là không công bằng? Nàng còn nhỏ như vậy đã bị người đày vào lãnh cung thật sự quá tàn nhẫn."
"Tàn nhẫn? Ngươi biết cái gì gọi là thật sự tàn nhẫn sao?"
Nam nhân cười lạnh.
"Nhốt vào lãnh cung với nàng là tàn nhẫn, vậy nàng tự tay độc chết nữ nhân trẫm yêu nhất, chính tay hại chết mẫu hậu sinh ra nàng không phải càng tàn nhẫn ư? Nếu không sớm dạy nàng biết được thế giới này vốn tàn nhẫn không hề tốt đẹp như tưởng tượng không phải đối nàng càng tàn nhẫn sao?"
Lời nói mang theo sự oán hận của đế vương trước mặt làm Nhật Uyên ngẩn ra một chút.
"Chuyện hoàng hậu trúng độc qua đời nhất định là có ẩn tình hơn nữa ngài cũng có thể dùng cách ôn hòa hơn để dạy nàng dù sao thì nàng cũng chỉ là một hài tử."
Nhật Uyên cố gắng bào chữa cho nhân nhi trên giường.
Vị đế vương thở dài, giọng nói dịu xuống.
Đây là cung điện mà nàng đã sinh sống từ khi còn nhỏ.
Theo hồi ức, Hàn Băng Vô Tình mở của bước vào.
Bên trong cung điện không có người, ngay cả một tỳ nữ cũng không có nhưng nghe tiếng động bên ngoài thì nơi này coi bộ được trông chừng rất nghiêm ngặt.
Điều này là không hợp lý.
Chỉ là không hợp lý chỗ nào thì nàng chưa nghĩ ra được.
Đúng lúc này, Hàn Băng Vô Tình đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đồ vật trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
Đúng lúc Hàn Băng Vô Tình đang ở trong một căn phòng phía trước có một chiếc giường nhỏ.
Nàng đi tới nghỉ một chút.
Những tưởng cơn chóng mặt rất nhanh qua đi nhưng sau đó đầu nàng lại trở nên đau dữ dội.
Cơn đau này vẫn trong phạm vi chịu đựng của Hàn Băng Vô Tình nhưng cũng thật dày vò người.
Trên trán nàng dần bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, cơn đau đầu ập tới như có ai đó dùng một cây búa nhỏ từng chút từng chút gõ trong đầu.
Mí mắt nàng dần cụp xuống mặc cho nàng đã cố gắng mở to mắt giữ tỉnh táo.
Tựa hồ có bàn tay vô hình lôi kéo ý thức của nàng chìm vào bóng tối mặc cho nàng có giãy giụa thế nào cũng chỉ là tốn công vô ích.
Đến khi lấy lại được ý thức, nàng chỉ thấy cơ thể thập phần khó chịu.
Thân thể có vẻ nặng nề, chân tay mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng hôn hôn trầm trầm.
Chợt có một bàn tay nhẹ nhành, mang theo chút lạnh lẽo sờ lên trán nàng xua đi một phần nóng rực đang âm ỉ trong khắp cơ thể.
Hàn Băng Vô Tình bất giác đưa tay lên giữa lấy bàn tay người đang sờ trên trán nàng không nhịn được cọ cọ một chút.
Nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe thấy một tiếng thở dài của nam nhân, giọng nói của hắn uy nghi nhưng lại không giấu nổi sự quan tâm trong đó.
"Nhật Uyên, sau này hài tử này trẫm đành giao cho ngươi chăm sóc. Ngươi là người trẫm tin tưởng nhất hiện giờ cũng hi vọng ngươi có thể trung thành với Vô Ưu như đã từng đi theo nàng ấy."
"Nô tỳ tất không phụ sự tin tưởng của hoàng thượng cũng sẽ không phụ sự giao phó của hoàng hậu."
Nhật Uyên quỳ xuống biểu rõ sự trung tâm.
"Chỉ là..."
Nhật Uyên do dự không biết có nên nói hay nhưng cuối cùng nàng vẫn hạ quyết tâm.
"Hoàng thượng đối với công chúa như vậy có phải là không công bằng? Nàng còn nhỏ như vậy đã bị người đày vào lãnh cung thật sự quá tàn nhẫn."
"Tàn nhẫn? Ngươi biết cái gì gọi là thật sự tàn nhẫn sao?"
Nam nhân cười lạnh.
"Nhốt vào lãnh cung với nàng là tàn nhẫn, vậy nàng tự tay độc chết nữ nhân trẫm yêu nhất, chính tay hại chết mẫu hậu sinh ra nàng không phải càng tàn nhẫn ư? Nếu không sớm dạy nàng biết được thế giới này vốn tàn nhẫn không hề tốt đẹp như tưởng tượng không phải đối nàng càng tàn nhẫn sao?"
Lời nói mang theo sự oán hận của đế vương trước mặt làm Nhật Uyên ngẩn ra một chút.
"Chuyện hoàng hậu trúng độc qua đời nhất định là có ẩn tình hơn nữa ngài cũng có thể dùng cách ôn hòa hơn để dạy nàng dù sao thì nàng cũng chỉ là một hài tử."
Nhật Uyên cố gắng bào chữa cho nhân nhi trên giường.
Vị đế vương thở dài, giọng nói dịu xuống.