Phượng Họa Phong Vân
Chương 8: Thiên sát cô tinh
"Cái gì! " Hoàng thượng long nhan phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thái y vừa nói chuyện.
Từng mảng ký ức lướt qua, tiểu nữ hài vốn là tiểu công chúa cứ thế bị thất sủng,đày vào lãnh cung.Cuộc sống trong lãnh cung của tiểu công chúa trôi qua cũng không đến nỗi nào bởi hoàng thượng chỉ có duy nhất một nữ nhi.Trong hậu cung của đế vương vốn dĩ có ba ngàn giai lệ nhưng trong hậu cung của hắn chỉ có duy nhất một người đó là hoàng hậu Hoàng Tuyết Hi.Từ sau khi vào lãnh cung, mọi vật dụng mà tiểu công chúa dùng được hoàng thượng phân phó mang đến đều là thứ tốt nhất.Dù gì thì đó cũng là nữ nhi của hắn và người hắn yêu nhưng từ khi hoàng hậu nhập hoàng lăng hắn chưa từng gặp nàng một lần.
Trong một phần ký ức mơ hồ của tiểu công chúa,Hàn Băng Vô Tình đã phát hiện một chuyện liên quan đến cuộc đời của nàng cũng như vận mệnh của sát thủ đến từ hiện đại Hàn Băng Vô Tình.Sau khi hoàng hậu nhập hoàng lăng, tiểu công chúa vốn phải trở lại trong lãnh cung thì lúc này không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến về phía ngự thư phòng tìm phụ hoàng của mình.
Đứng trước cửa ngự thư phòng,tiểu công chúa do dự cắn cắn môi,đưa bàn tay nhỏ ra định mở cửa đến giữa không trung lại rút về. Nàng biết nàng hại chết mẫu hậu chắc chắn phụ hoàng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho nàng nhưng nàng thực sự không cố ý.Sống trong sự bảo vệ chu đáo của phụ hoàng và mẫu hậu đã tạo nên một tiểu công chúa hồn nhiên, ngây thơ dễ dàng tin tưởng vào người khác.
Trong lúc do dự, một âm thanh xa lạ từ ngự thư phòng vang lên:"Hoàng thượng,người không nên giận công chúa, mỗi người đều có số mệnh riêng. Hoàng hậu số mệnh đã định sẵn sẽ không qua khỏi năm nay.Người làm như vậy vừa làm khổ công chúa vừa tự hành hạ bản thân mình.Người hà tất như vậy đâu."
"Ngươi không hiểu a."Hoàng thượng than nhẹ một tiếng.Rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm kể lại chuyện mười năm trước khi người hắn yêu sinh nữ nhi:"Nhờ lại năm đó khi hoàng hậu sinh hạ Nguyệt nhi thời điểm trời giáng dị tượng.Đúng lúc này, một vị cao nhân không biết từ đâu tới,dung mạo hắn mơ hồ nhưng lại đưa tay ôm lấy Nguyệt nhi đã tính toán số mệnh của con bé.Hắn nói con bé là một thiên sát cô tinh giáng thế sẽ khắc chết những người xung quanh kể cả phụ mẫu.Tuy nhiên,hoàng hậu kiếp trước hành y tích đức từng cứu vô số người nên kiếp này sau khi sinh hạ tiểu công chúa sẽ có thể sống thêm khoảng năm năm nữa nhưng thể chất của người sẽ ốm yếu nhiều bệnh."rồi quay đầu nhìn hoàng thượng:"Còn ngài tuy có long mệnh hộ thân nhưng cũng chỉ chống đỡ được khoảng mười năm.Ta nghĩ ngài nên suy nghĩ cho việc sau này."Bỗng nhiên, hắn nhìn xuống Nguyệt nhi vẻ mặt ngạc nhiên lên tiếng thở dài:"Không ngờ đứa trẻ này lại có một phần long mệnh nhưng là cuộc đời của nàng lại rất gian truân a.Chỉ có điều thành bại hay không là do nàng." dứt lời hắn ta liền biến mất mà nữ nhi của ta không biết từ lúc nào lại ở trên tay bà vú."
Từng mảng ký ức lướt qua, tiểu nữ hài vốn là tiểu công chúa cứ thế bị thất sủng,đày vào lãnh cung.Cuộc sống trong lãnh cung của tiểu công chúa trôi qua cũng không đến nỗi nào bởi hoàng thượng chỉ có duy nhất một nữ nhi.Trong hậu cung của đế vương vốn dĩ có ba ngàn giai lệ nhưng trong hậu cung của hắn chỉ có duy nhất một người đó là hoàng hậu Hoàng Tuyết Hi.Từ sau khi vào lãnh cung, mọi vật dụng mà tiểu công chúa dùng được hoàng thượng phân phó mang đến đều là thứ tốt nhất.Dù gì thì đó cũng là nữ nhi của hắn và người hắn yêu nhưng từ khi hoàng hậu nhập hoàng lăng hắn chưa từng gặp nàng một lần.
Trong một phần ký ức mơ hồ của tiểu công chúa,Hàn Băng Vô Tình đã phát hiện một chuyện liên quan đến cuộc đời của nàng cũng như vận mệnh của sát thủ đến từ hiện đại Hàn Băng Vô Tình.Sau khi hoàng hậu nhập hoàng lăng, tiểu công chúa vốn phải trở lại trong lãnh cung thì lúc này không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến về phía ngự thư phòng tìm phụ hoàng của mình.
Đứng trước cửa ngự thư phòng,tiểu công chúa do dự cắn cắn môi,đưa bàn tay nhỏ ra định mở cửa đến giữa không trung lại rút về. Nàng biết nàng hại chết mẫu hậu chắc chắn phụ hoàng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho nàng nhưng nàng thực sự không cố ý.Sống trong sự bảo vệ chu đáo của phụ hoàng và mẫu hậu đã tạo nên một tiểu công chúa hồn nhiên, ngây thơ dễ dàng tin tưởng vào người khác.
Trong lúc do dự, một âm thanh xa lạ từ ngự thư phòng vang lên:"Hoàng thượng,người không nên giận công chúa, mỗi người đều có số mệnh riêng. Hoàng hậu số mệnh đã định sẵn sẽ không qua khỏi năm nay.Người làm như vậy vừa làm khổ công chúa vừa tự hành hạ bản thân mình.Người hà tất như vậy đâu."
"Ngươi không hiểu a."Hoàng thượng than nhẹ một tiếng.Rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm kể lại chuyện mười năm trước khi người hắn yêu sinh nữ nhi:"Nhờ lại năm đó khi hoàng hậu sinh hạ Nguyệt nhi thời điểm trời giáng dị tượng.Đúng lúc này, một vị cao nhân không biết từ đâu tới,dung mạo hắn mơ hồ nhưng lại đưa tay ôm lấy Nguyệt nhi đã tính toán số mệnh của con bé.Hắn nói con bé là một thiên sát cô tinh giáng thế sẽ khắc chết những người xung quanh kể cả phụ mẫu.Tuy nhiên,hoàng hậu kiếp trước hành y tích đức từng cứu vô số người nên kiếp này sau khi sinh hạ tiểu công chúa sẽ có thể sống thêm khoảng năm năm nữa nhưng thể chất của người sẽ ốm yếu nhiều bệnh."rồi quay đầu nhìn hoàng thượng:"Còn ngài tuy có long mệnh hộ thân nhưng cũng chỉ chống đỡ được khoảng mười năm.Ta nghĩ ngài nên suy nghĩ cho việc sau này."Bỗng nhiên, hắn nhìn xuống Nguyệt nhi vẻ mặt ngạc nhiên lên tiếng thở dài:"Không ngờ đứa trẻ này lại có một phần long mệnh nhưng là cuộc đời của nàng lại rất gian truân a.Chỉ có điều thành bại hay không là do nàng." dứt lời hắn ta liền biến mất mà nữ nhi của ta không biết từ lúc nào lại ở trên tay bà vú."