Quy Đức Hầu Phủ
Chương 174: Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ
Khương đại phu nhân ở lại Hầu phủ dùng xong bữa trưa mới rời đi. Bà chơi đùa với Ngọc Quân trong phủ, thỉnh thoảng cười vài tiếng, cũng không hỏi khi nào Tuân Lâm và Vọng Khang mới trở về, nhưng sau khi ngồi vào kiệu, Khương đại phu nhân bỗng thở dài.
Hầu phủ nhân số đơn bạc, mắt thấy sắp đến thời thịnh vượng thì có hai lão già sắp chết còn muốn liên luỵ đến con cháu. Một gia tộc có trưởng bối như vậy, không suy yếu cũng khó. Cháu trai và vợ chống đỡ Hầu phủ chẳng gian nan khác gì xoay chuyển càn khôn.
Vợ của cháu ngoại đã to bụng còn chẳng được yên ổn, nếu nàng yếu ớt không chịu nổi thì sao có thể chèo chống cái nhà này? Trọng An không có ba đầu sáu tay, nó cũng không thể chu toàn bốn phía.
Chỉ có hai vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau.
Lão hồ đồ kia, Khương đại phu nhân thà rằng lão chết rồi, đáng tiếc bây giờ lão không thể chết. Nếu lão mà chết đi thì cháu ngoại và vợ của nó sẽ phải cõng lấy tai tiếng hại lão phụ tức chết…
Sao trên đời lại có người hồ đồ đến mức này?
Nếu phủ Quy Đức Hầu không có cháu trai như Trọng An thì Hầu phủ khó mà tồn tại.
**
Khương đại phu nhân vừa rời đi, Hứa Song Uyển lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nàng thực sự không muốn xa cách với Khương gia.
Chập tối, Hứa Song Uyển đưa một cây nhân sâm trăm năm mang từ trong cung về đến Thính Hiên Đường. Nhân sâm là đồ tốt, là loại lâu đời nổi tiếng cả nước, là nhánh nhân sâm to đùng được lão nông hái được ở Thái Hành Sơn cống nạp cho triều đình. Tổng cộng có ba nhánh, Hoàng hậu có một, đã chia một nửa cho Tề gia nên trong tay chỉ còn một nửa, còn đây được thánh thượng ban thưởng cho nàng.
Nàng đưa qua tỏ thế xuống nước. Tuyên Hoành Đạo nhận được nhân sâm nên cảm giác ngột ngạt trong ngực cũng dịu đi đôi chút, sắc mặt tốt hơn, bữa tối còn dùng thêm nửa bát, ăn thêm chút thức ăn.
Hứa Song Uyển nghe người hầu báo cáo chỉ gật gù không nói tiếng nào.
Nàng khó có thể chăm sóc công công chu đáo tỉ mỉ như trước, nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng lo liệu đầy đủ cho ông. Trước khi Tuân Lâm trở về, công công không thể xảy ra chuyện, không thể để cho huynh đệ hai người bọn họ có khúc mắc vì người cha này.
Buổi tối, Tuyên Trọng An về nhà. Lão quản gia Đồ Thân không còn quản lý sự vụ phái tiểu nhi tử đến đây báo cho trưởng công tử về chuyện này.
Trước đó Đồ Thân làm hỏng việc nên bị trưởng công tử đoạt lại quyền lực trong tay và lui về hưu. Sau đó ông không còn lòng riêng, một lòng một dạ quản lý bên phía trưởng công tử, ngay cả đến Thiếu phu nhân thì ông cũng không trung thành như vậy.
Tuyên Trọng An vừa nghe thê tử tặng nhân sâm cho người khác, đầu tiên vẻ mặt không thay đổi, mãi đến lúc tắm rửa đi ngủ, hắn nhắm mắt kê đầu lên gối nói: “Thính Hiên Đường không dùng đến nhân sâm tốt như vậy, ngày mai ta lấy nó về, nàng đừng tặng qua nữa.”
Bảo Lạc ban nhân sâm cho nàng để nàng cứu mạng của bản thân.
Lấy về? Hứa Song Uyển nghe xong dở khóc dở cười.
Nếu lấy về chẳng phải sẽ thành công cốc à? Lần này công công không tức chết mới lạ.
“Thánh thượng ban thưởng nhân sâm vàng. Như Lan đã xem qua, là đồ để lưu thông máu huyết, không hợp cho thiếp dùng, nếu không sao thiếp lại đưa sang phía phụ thân? Không tin chàng cứ hỏi Đan tiểu thúc.”
Tuyên Trọng An nhắm mắt, biểu hiện hờ hững, chẳng nói chẳng rằng.
Hắn lười nói nhiều.
Hứa Song Uyển nghiêng đầu nhìn hắn, đưa tay chạm vào mặt hắn, thở dài trong lòng.
Hai cha con như người dưng, bây giờ cũng chẳng còn tình phụ tử. Trước đây không quan tâm đ ến bây giờ không để ý, dọc đường lưu lại dấu vết gì trong lòng hắn thì có lẽ nàng cũng đoán ra ít nhiều?
Nhưng Hứa Song Uyển biết hắn nhất định rất đau lòng, chỉ là hiện giờ hắn không để ý, vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
“Tặng ông, là chịu thua cúi đầu với ông. Chúng ta nghĩ cho Tuân Lâm và Vọng Khang, Tuân Lâm không giống chàng, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn đối xử tốt với thúc ấy. Còn Vọng Khang, phụ thân đối xử với Vọng Khang thật lòng…” Hứa Song Uyển chạm từ gò má hắn tới môi, khi chạm đến cằm thì nàng cúi đầu tựa vào vai hắn, nằm ngửa nhìn khoảng không phía trên và nói: “Đời này chàng và thiếp chưa từng sống thoải mái, cũng may chúng ta vẫn luôn bên nhau.”
Bọn họ vẫn luôn bên nhau, suy nghĩ cho đối phương, bọn họ là hai người thân nhất của nhau trong cuộc đời này.
Tuyên Trọng An không lên tiếng, mãi đến khi hơi thở của Uyển Cơ nhẹ hơn trên vai hắn thì hắn mới mở miệng, nói: “Xin lỗi.”
Xin lỗi, nàng là người hắn yêu thương nhất, cũng là người hắn có lỗi nhất.
Hứa Song Uyển nghe thấy câu nói này bỗng nhướng mày, nhưng cuối cùng nàng cũng không mở mắt ra mà mỉm cười yên lặng, rồi bình yên ngủ thiếp đi.
Xin lỗi gì chứ.
Hắn có lòng thì nàng đã thoả mãn.
Gần mười ngày sống trong cung là những ngày nàng yên tâm nhất trong một năm nay. Đời người trong gió rét cắt da từ lâu đã là chuyện thường tình với nàng. Hồi nàng là cô nương ở Hứa gia cũng đã giao đấu với vận mệnh. Nàng không sợ những thứ này, tấm lòng của hắn mới là thứ quý giá nhất.
**
Mấy ngày sau, sức khoẻ của lão Hầu gia cũng đã khá hơn hẳn. Bên phía thôn trang có tin bà bà nuôi một đứa trẻ mới tròn 6 tháng tuổi. Đứa bé kia là con trai của một nô bộc trong thôn trang, được lão phu nhân ôm đến nuôi bên cạnh. Cả nhà ấy mừng rỡ như điên, quản sự của Hầu phủ biết chuyện thầm nói đây là lão phu nhân đánh vào mặt Thiếu phu nhân và tiểu trưởng công tử.
Từ lúc tiểu trưởng công tử sinh ra, bà chưa từng chăm được ngày nào.
Nhưng Thiếu phu nhân chẳng xem là chuyện to tát thì những hạ nhân đắc lực trong Hầu phủ cũng vờ như không biết.
Muốn nuôi trẻ con thì cứ nuôi đi. Dưới mí mắt của Thiếu phu nhân, chẳng lẽ còn có thể nuôi ra trò?
Chủ nhân không quan tâm, hạ nhân không lo chuyện bao đồng. Tuyên Khương thị bên kia nghĩ trong lòng con dâu sẽ không thoải mái thì vui sướng hơn, chăm trẻ con cũng tạo niềm vui. Những ngày tháng này thoải mái hơn là bị giam trong Phật đường của Hầu phủ. Bà cảm thấy đứa con trai mình chăm sóc là phúc tinh, cũng thật lòng nuôi dạy như cháu trai, còn đòi nhiều chi phí từ phía Hầu phủ.
Hứa Song Uyển cũng chẳng để ý bà bà đòi hỏi nhiều hơn, nhưng cũng không đưa nhiều như bà yêu cầu. Chỉ tăng thêm một phần trợ cấp hàng tháng, theo phân lệ hầu môn thế gia hiếu kính với lão nhân gia. Nàng sẽ không để bà bà thiếu thốn, nhưng cũng cấp tiền nuôi dưỡng hàng tháng cho con trai của nô bộc như công tử thế gia theo ý bà bà. Bà bà mơ hão, nếu bà nghĩ vậy thoải mái hơn thì cứ để bà nghĩ vậy.
Hứa Song Uyển trở về mấy ngày, tin đồn Tuyên phu nhân suýt chút nữa làm Quy Đức Hầu tức chết dần dần lắng xuống. Lão hữu của phủ Quy Đức Hầu đến phủ thăm viếng lão Hầu gia, làm thơ cho lão Hầu gia cùng ái thiếp. Trong thơ, gương mặt tiểu thiếp xinh đẹp ngoan ngoãn, sáng tối quỳ xuống hầu hạ lão Hầu gia, còn cảm thán vì sao bản thân không sinh sớm hơn ba mươi năm để bạc đầu cùng quân. Bài thơ này vừa được truyền ra, hấp dẫn dân chúng, có người còn hâm mộ Quy Đức Hầu, một lão già năm, sáu tuần còn có lương thiếp bực này.
Quy Đức Hầu có phúc, mọi người rất khó nhắc lại chuyện ông bị tức chết bởi nhi tử. Nếu Tuyên Thừa tướng không hiếu thuận thì sao cha già sống vui vẻ được vậy? Còn nói Thừa tướng không hiếu kính phụ thân, đúng là đáng chém.
Nửa tháng sau, đám người Trần gia rời kinh, cuối cùng trận sóng gió này xem như yên ổn. Tuyên Nhị chết im hơi lặng tắng trong nhà lao, Tuyên Nhạc Phổ bị đuổi về Quảng Hải nhưng không bị xử quyết.
Tuyên Trọng An chỉ cho Tuyên Nhạc Phổ một con đường sống. Trước khi đường đệ này đi, hắn nói: “Nếu như ngươi có thể mở một con đường ở Quảng Hải đến kinh thành thì ta sẽ để người ta lại trọng dụng ngươi.”
Mắt Tuyên Nhạc Phổ phiếm hồng, tỉnh táo nhìn hắn rồi chắp tay khom lưng với đường huynh, hành đại lễ.
Tuyên Trọng An không đợi hắn hành lễ xong đã xoay người rời đi. Về nhà, Hứa Song Uyển hỏi hắn, Tuyên tướng nói: “Tuyên gia có người, nhưng ai có thể đi đến cuối đường thì phải xem ông trời, xem số.”
Giống hắn ấy.
Hứa Song Uyển cảm thấy hắn vẫn chờ đợi một ngày đường đệ Tuyên Nhạc Phổ quay đầu lại, nhưng Hứa Song Uyển cũng không xem trọng…
Phụ thân Tuyên Nhạc Phổ và thúc phụ đã đào tuyệt đường của hắn. Mấy năm gần đây, Quảng Hải Tuyên phủ gây thù chuốc oán, thù hận nhiều hơn, thiện duyên chẳng có mấy cọc. Hắn sẽ rất khó khăn để xoay vần đột phá ở bên phía Quảng Hải.
Vận mệnh của Tuyên Nhạc Phổ còn xấu hơn đường huynh hắn.
Chuyện của Quảng Hải làm Quảng Hải long trời lở đất, nhưng với kinh thành và triều đình thì cũng chỉ là một trong nhiều chuyện lớn. Lúc này, đại quân tiến vào Hồ quốc đã thắng lớn, khắp triều đình cả nước chúc mừng. Phủ Quy Đức Hầu cũng nhân tin tốt này mà trời quang mây tạnh.
Hứa Song Uyển nhận được tin tức hộ vệ trong phủ đang áp tải Vọng Khang trở về. Nghe nói áp tải, nàng không nhịn được cười nói với Ngu nương Thái Hà về trưởng tử: “Xem ra tiểu công tử nhà chúng ta không định về nhà, lúc về nhà ta còn sợ nó đi nhầm cửa, không biết nhà ở hướng nào đấy.”
Ngọc Quân ở bên cạnh nghe vậy thì lấy tay che miệng cười khúc khích không dừng được.
Vọng Khang khoảng mười ba tuổi. Khi về đến nhà, mặt cậu tràn đầy phong trần, quần áo bụi bẩn, tầng bụi trên mặt và trên người gộp lại có ít nhất ba, bốn tầng. Trên người còn bốc ra mùi hôi thối, giống như trẻ ăn mày hành tẩu giang hồ nhiều năm chưa được tắm rửa. Hộ vệ trong phủ đã chết bên ngoài đã giữ chặt gáy cậu bắt cậu ăn mặc đẹp đẽ, mặc cẩm y đội ngọc quan về phủ nhưng cậu thà chết không làm, nhất định phải để cả người bốc mùi chọc giận nương cậu đau lòng thương con. Cậu tính toán, nghĩ rằng mẫu thân thấy dáng vẻ cậu thê thảm sẽ nhào tới ôm cậu gọi tim can bảo bối, sẽ không trách tội cậu tự ý rời khỏi nhà. Ai ngờ cậu vừa về phủ, không thấy nương, người đầu tiên gặp chính là phụ thân cậu trưởng công tử. Trưởng công tử vừa thấy tiểu trưởng công tử, không nói hai lời liền nắm lấy cái thước trên bàn đánh cậu một trận, đánh cho tiểu trưởng công tử thét gào. Đáng tiếc cậu gào rất tội nghiệp từ đầu đến cuối nhưng không thấy nương cậu gọi.
Cậu đã nhận được tin mẫu thân đã to bụng, ôm tiểu nữ nhi ngồi trên giường, trìu mến theo sát tiểu nữ nhi, nói: “Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ.”
Hầu phủ nhân số đơn bạc, mắt thấy sắp đến thời thịnh vượng thì có hai lão già sắp chết còn muốn liên luỵ đến con cháu. Một gia tộc có trưởng bối như vậy, không suy yếu cũng khó. Cháu trai và vợ chống đỡ Hầu phủ chẳng gian nan khác gì xoay chuyển càn khôn.
Vợ của cháu ngoại đã to bụng còn chẳng được yên ổn, nếu nàng yếu ớt không chịu nổi thì sao có thể chèo chống cái nhà này? Trọng An không có ba đầu sáu tay, nó cũng không thể chu toàn bốn phía.
Chỉ có hai vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau.
Lão hồ đồ kia, Khương đại phu nhân thà rằng lão chết rồi, đáng tiếc bây giờ lão không thể chết. Nếu lão mà chết đi thì cháu ngoại và vợ của nó sẽ phải cõng lấy tai tiếng hại lão phụ tức chết…
Sao trên đời lại có người hồ đồ đến mức này?
Nếu phủ Quy Đức Hầu không có cháu trai như Trọng An thì Hầu phủ khó mà tồn tại.
**
Khương đại phu nhân vừa rời đi, Hứa Song Uyển lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nàng thực sự không muốn xa cách với Khương gia.
Chập tối, Hứa Song Uyển đưa một cây nhân sâm trăm năm mang từ trong cung về đến Thính Hiên Đường. Nhân sâm là đồ tốt, là loại lâu đời nổi tiếng cả nước, là nhánh nhân sâm to đùng được lão nông hái được ở Thái Hành Sơn cống nạp cho triều đình. Tổng cộng có ba nhánh, Hoàng hậu có một, đã chia một nửa cho Tề gia nên trong tay chỉ còn một nửa, còn đây được thánh thượng ban thưởng cho nàng.
Nàng đưa qua tỏ thế xuống nước. Tuyên Hoành Đạo nhận được nhân sâm nên cảm giác ngột ngạt trong ngực cũng dịu đi đôi chút, sắc mặt tốt hơn, bữa tối còn dùng thêm nửa bát, ăn thêm chút thức ăn.
Hứa Song Uyển nghe người hầu báo cáo chỉ gật gù không nói tiếng nào.
Nàng khó có thể chăm sóc công công chu đáo tỉ mỉ như trước, nhưng nàng vẫn sẽ cố gắng lo liệu đầy đủ cho ông. Trước khi Tuân Lâm trở về, công công không thể xảy ra chuyện, không thể để cho huynh đệ hai người bọn họ có khúc mắc vì người cha này.
Buổi tối, Tuyên Trọng An về nhà. Lão quản gia Đồ Thân không còn quản lý sự vụ phái tiểu nhi tử đến đây báo cho trưởng công tử về chuyện này.
Trước đó Đồ Thân làm hỏng việc nên bị trưởng công tử đoạt lại quyền lực trong tay và lui về hưu. Sau đó ông không còn lòng riêng, một lòng một dạ quản lý bên phía trưởng công tử, ngay cả đến Thiếu phu nhân thì ông cũng không trung thành như vậy.
Tuyên Trọng An vừa nghe thê tử tặng nhân sâm cho người khác, đầu tiên vẻ mặt không thay đổi, mãi đến lúc tắm rửa đi ngủ, hắn nhắm mắt kê đầu lên gối nói: “Thính Hiên Đường không dùng đến nhân sâm tốt như vậy, ngày mai ta lấy nó về, nàng đừng tặng qua nữa.”
Bảo Lạc ban nhân sâm cho nàng để nàng cứu mạng của bản thân.
Lấy về? Hứa Song Uyển nghe xong dở khóc dở cười.
Nếu lấy về chẳng phải sẽ thành công cốc à? Lần này công công không tức chết mới lạ.
“Thánh thượng ban thưởng nhân sâm vàng. Như Lan đã xem qua, là đồ để lưu thông máu huyết, không hợp cho thiếp dùng, nếu không sao thiếp lại đưa sang phía phụ thân? Không tin chàng cứ hỏi Đan tiểu thúc.”
Tuyên Trọng An nhắm mắt, biểu hiện hờ hững, chẳng nói chẳng rằng.
Hắn lười nói nhiều.
Hứa Song Uyển nghiêng đầu nhìn hắn, đưa tay chạm vào mặt hắn, thở dài trong lòng.
Hai cha con như người dưng, bây giờ cũng chẳng còn tình phụ tử. Trước đây không quan tâm đ ến bây giờ không để ý, dọc đường lưu lại dấu vết gì trong lòng hắn thì có lẽ nàng cũng đoán ra ít nhiều?
Nhưng Hứa Song Uyển biết hắn nhất định rất đau lòng, chỉ là hiện giờ hắn không để ý, vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
“Tặng ông, là chịu thua cúi đầu với ông. Chúng ta nghĩ cho Tuân Lâm và Vọng Khang, Tuân Lâm không giống chàng, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn đối xử tốt với thúc ấy. Còn Vọng Khang, phụ thân đối xử với Vọng Khang thật lòng…” Hứa Song Uyển chạm từ gò má hắn tới môi, khi chạm đến cằm thì nàng cúi đầu tựa vào vai hắn, nằm ngửa nhìn khoảng không phía trên và nói: “Đời này chàng và thiếp chưa từng sống thoải mái, cũng may chúng ta vẫn luôn bên nhau.”
Bọn họ vẫn luôn bên nhau, suy nghĩ cho đối phương, bọn họ là hai người thân nhất của nhau trong cuộc đời này.
Tuyên Trọng An không lên tiếng, mãi đến khi hơi thở của Uyển Cơ nhẹ hơn trên vai hắn thì hắn mới mở miệng, nói: “Xin lỗi.”
Xin lỗi, nàng là người hắn yêu thương nhất, cũng là người hắn có lỗi nhất.
Hứa Song Uyển nghe thấy câu nói này bỗng nhướng mày, nhưng cuối cùng nàng cũng không mở mắt ra mà mỉm cười yên lặng, rồi bình yên ngủ thiếp đi.
Xin lỗi gì chứ.
Hắn có lòng thì nàng đã thoả mãn.
Gần mười ngày sống trong cung là những ngày nàng yên tâm nhất trong một năm nay. Đời người trong gió rét cắt da từ lâu đã là chuyện thường tình với nàng. Hồi nàng là cô nương ở Hứa gia cũng đã giao đấu với vận mệnh. Nàng không sợ những thứ này, tấm lòng của hắn mới là thứ quý giá nhất.
**
Mấy ngày sau, sức khoẻ của lão Hầu gia cũng đã khá hơn hẳn. Bên phía thôn trang có tin bà bà nuôi một đứa trẻ mới tròn 6 tháng tuổi. Đứa bé kia là con trai của một nô bộc trong thôn trang, được lão phu nhân ôm đến nuôi bên cạnh. Cả nhà ấy mừng rỡ như điên, quản sự của Hầu phủ biết chuyện thầm nói đây là lão phu nhân đánh vào mặt Thiếu phu nhân và tiểu trưởng công tử.
Từ lúc tiểu trưởng công tử sinh ra, bà chưa từng chăm được ngày nào.
Nhưng Thiếu phu nhân chẳng xem là chuyện to tát thì những hạ nhân đắc lực trong Hầu phủ cũng vờ như không biết.
Muốn nuôi trẻ con thì cứ nuôi đi. Dưới mí mắt của Thiếu phu nhân, chẳng lẽ còn có thể nuôi ra trò?
Chủ nhân không quan tâm, hạ nhân không lo chuyện bao đồng. Tuyên Khương thị bên kia nghĩ trong lòng con dâu sẽ không thoải mái thì vui sướng hơn, chăm trẻ con cũng tạo niềm vui. Những ngày tháng này thoải mái hơn là bị giam trong Phật đường của Hầu phủ. Bà cảm thấy đứa con trai mình chăm sóc là phúc tinh, cũng thật lòng nuôi dạy như cháu trai, còn đòi nhiều chi phí từ phía Hầu phủ.
Hứa Song Uyển cũng chẳng để ý bà bà đòi hỏi nhiều hơn, nhưng cũng không đưa nhiều như bà yêu cầu. Chỉ tăng thêm một phần trợ cấp hàng tháng, theo phân lệ hầu môn thế gia hiếu kính với lão nhân gia. Nàng sẽ không để bà bà thiếu thốn, nhưng cũng cấp tiền nuôi dưỡng hàng tháng cho con trai của nô bộc như công tử thế gia theo ý bà bà. Bà bà mơ hão, nếu bà nghĩ vậy thoải mái hơn thì cứ để bà nghĩ vậy.
Hứa Song Uyển trở về mấy ngày, tin đồn Tuyên phu nhân suýt chút nữa làm Quy Đức Hầu tức chết dần dần lắng xuống. Lão hữu của phủ Quy Đức Hầu đến phủ thăm viếng lão Hầu gia, làm thơ cho lão Hầu gia cùng ái thiếp. Trong thơ, gương mặt tiểu thiếp xinh đẹp ngoan ngoãn, sáng tối quỳ xuống hầu hạ lão Hầu gia, còn cảm thán vì sao bản thân không sinh sớm hơn ba mươi năm để bạc đầu cùng quân. Bài thơ này vừa được truyền ra, hấp dẫn dân chúng, có người còn hâm mộ Quy Đức Hầu, một lão già năm, sáu tuần còn có lương thiếp bực này.
Quy Đức Hầu có phúc, mọi người rất khó nhắc lại chuyện ông bị tức chết bởi nhi tử. Nếu Tuyên Thừa tướng không hiếu thuận thì sao cha già sống vui vẻ được vậy? Còn nói Thừa tướng không hiếu kính phụ thân, đúng là đáng chém.
Nửa tháng sau, đám người Trần gia rời kinh, cuối cùng trận sóng gió này xem như yên ổn. Tuyên Nhị chết im hơi lặng tắng trong nhà lao, Tuyên Nhạc Phổ bị đuổi về Quảng Hải nhưng không bị xử quyết.
Tuyên Trọng An chỉ cho Tuyên Nhạc Phổ một con đường sống. Trước khi đường đệ này đi, hắn nói: “Nếu như ngươi có thể mở một con đường ở Quảng Hải đến kinh thành thì ta sẽ để người ta lại trọng dụng ngươi.”
Mắt Tuyên Nhạc Phổ phiếm hồng, tỉnh táo nhìn hắn rồi chắp tay khom lưng với đường huynh, hành đại lễ.
Tuyên Trọng An không đợi hắn hành lễ xong đã xoay người rời đi. Về nhà, Hứa Song Uyển hỏi hắn, Tuyên tướng nói: “Tuyên gia có người, nhưng ai có thể đi đến cuối đường thì phải xem ông trời, xem số.”
Giống hắn ấy.
Hứa Song Uyển cảm thấy hắn vẫn chờ đợi một ngày đường đệ Tuyên Nhạc Phổ quay đầu lại, nhưng Hứa Song Uyển cũng không xem trọng…
Phụ thân Tuyên Nhạc Phổ và thúc phụ đã đào tuyệt đường của hắn. Mấy năm gần đây, Quảng Hải Tuyên phủ gây thù chuốc oán, thù hận nhiều hơn, thiện duyên chẳng có mấy cọc. Hắn sẽ rất khó khăn để xoay vần đột phá ở bên phía Quảng Hải.
Vận mệnh của Tuyên Nhạc Phổ còn xấu hơn đường huynh hắn.
Chuyện của Quảng Hải làm Quảng Hải long trời lở đất, nhưng với kinh thành và triều đình thì cũng chỉ là một trong nhiều chuyện lớn. Lúc này, đại quân tiến vào Hồ quốc đã thắng lớn, khắp triều đình cả nước chúc mừng. Phủ Quy Đức Hầu cũng nhân tin tốt này mà trời quang mây tạnh.
Hứa Song Uyển nhận được tin tức hộ vệ trong phủ đang áp tải Vọng Khang trở về. Nghe nói áp tải, nàng không nhịn được cười nói với Ngu nương Thái Hà về trưởng tử: “Xem ra tiểu công tử nhà chúng ta không định về nhà, lúc về nhà ta còn sợ nó đi nhầm cửa, không biết nhà ở hướng nào đấy.”
Ngọc Quân ở bên cạnh nghe vậy thì lấy tay che miệng cười khúc khích không dừng được.
Vọng Khang khoảng mười ba tuổi. Khi về đến nhà, mặt cậu tràn đầy phong trần, quần áo bụi bẩn, tầng bụi trên mặt và trên người gộp lại có ít nhất ba, bốn tầng. Trên người còn bốc ra mùi hôi thối, giống như trẻ ăn mày hành tẩu giang hồ nhiều năm chưa được tắm rửa. Hộ vệ trong phủ đã chết bên ngoài đã giữ chặt gáy cậu bắt cậu ăn mặc đẹp đẽ, mặc cẩm y đội ngọc quan về phủ nhưng cậu thà chết không làm, nhất định phải để cả người bốc mùi chọc giận nương cậu đau lòng thương con. Cậu tính toán, nghĩ rằng mẫu thân thấy dáng vẻ cậu thê thảm sẽ nhào tới ôm cậu gọi tim can bảo bối, sẽ không trách tội cậu tự ý rời khỏi nhà. Ai ngờ cậu vừa về phủ, không thấy nương, người đầu tiên gặp chính là phụ thân cậu trưởng công tử. Trưởng công tử vừa thấy tiểu trưởng công tử, không nói hai lời liền nắm lấy cái thước trên bàn đánh cậu một trận, đánh cho tiểu trưởng công tử thét gào. Đáng tiếc cậu gào rất tội nghiệp từ đầu đến cuối nhưng không thấy nương cậu gọi.
Cậu đã nhận được tin mẫu thân đã to bụng, ôm tiểu nữ nhi ngồi trên giường, trìu mến theo sát tiểu nữ nhi, nói: “Vẫn là Ngọc Quân tốt, lớn lên dễ nhìn, người lại sạch sẽ.”