Quy Đức Hầu Phủ
Chương 175: Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này
Vọng Khang trở về, Hứa Song Uyển đương nhiên vui mừng, nhưng nên dạy phải dạy, nên phải phải phạt, sẽ không vui vẻ mà quên mất điều nào. Tuy nhiên, Ngọc Quân là muội muội, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của huynh trưởng, sau khi trơ mắt đứng nhìn thì càng đau lòng hơn. Mẫu thân còn chưa gặp huynh trưởng mà bé đã ở lì trong viện của huynh trưởng không chịu đi.
Hứa Song Uyển không sai nô bộc dẫn bé đi mà để hai huynh muội ở cùng một chỗ.
So với các đại gia thế tộc, huynh muội đến tuổi phải phân biệt rõ ràng thì nàng càng mong muốn hai đứa có thể thân thiết hơn.
Hứa Song Uyển đã mang thai được sáu tháng, ngay cả vợ chồng Đan Cửu cũng cảm thấy hiếm có khi hiện giờ cái thai của nàng không xảy ra chuyện quá đáng lo. Hứa Song Uyển chưa từng vui mừng, chỉ mong có thể bình an sinh hạ.
Nàng cũng cảm thấy mình bị quỷ ám. Rõ ràng là trượng phu không mong nóng nhiều co nnhiều cháu, nhưng nàng lại váng đầu muốn sinh thêm mấy đứa con trai và con gái cho hắn. Nàng đã có cả trai và gái, thêm nữa cũng muốn để người đời biết rằng cuộc đời của phủ Quy Đức Hầu Tuyên Trọng An Tuyên trưởng công tử có thê hiền gia thuận, nhi nữ song toàn, nhiều con nhiều cháu…
Nàng vẫn còn đòi hỏi nhiều, nên Hứa Song Uyển cũng chẳng mảy may động lòng với nhiều việc khác. Cũng không thể vì nàng quá khắt khe mong muốn chuyện trên đời đều như ý mà bắt thế sự phải cung kính thuận theo nàng. Phải biết rằng ngay cả cha mẹ ruột cũng không đối xử ôn hoà với nàng như vậy.
Hứa Song Uyển muốn nhiều thứ, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, so với người đời muốn trời, đất, thần, Phật và vận mệnh thì điều nàng mong muốn chẳng đáng là bao. Nàng đã sống những ngày tháng sóng gió cuồn cuộn chẳng hề bình thường như người khác, với sóng gió hiện giờ, có thể nói chẳng gió cũng chẳng mưa, không quá đáng giá để nàng mất ngủ hằng đêm.
Sóng to gió lớn của người bình thường, đối với những người đã đứng ở một vị trí cao nhất định sau một thời gian dài chẳng bao chỉ là một cuộc sống tầm thường. Chỉ đến vậy, không cần nhìn tận mắt và để trong lòng.
Một ngày nào đó, dù thân mất hồn tán thì Hứa Song Uyển cũng biết mình sẽ bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
Cuộc đời này của nàng đã đầy đủ.
Tuy Vọng Khang tuổi nhỏ, nhưng tổ tiên và phụ mẫu không phải người bình thường. Cậu đã có ý thức về trách nhiệm của số phận mình ngay từ khi chưa được dạy bảo. Trước mặt người ngoài, cậu chưa từng lộ ra tính tình trẻ con. Chỉ là đợi hai ngày sau mẫu thân mới bằng lòng gặp cậu, nhìn thấy cậu còn không ôm cậu vào lòng, tiểu trưởng công tử được mẫu thân chiều chuộng từ bé cảm thấy tủi thân, méo miệng đứng một góc không nói chuyện với mẫu thân, Vưu Tự đang dỗi mẫu thân.
Đầu tiên Hứa Song Uyển mặc kệ con. Chờ trưởng tử so đo với mình, đứng liên tục hơn một canh giờ còn chưa hết hờn dỗi, mắt thấy vẫn sắp rời đi mà vẫn còn giận dỗi thì nàng chợt vẫy tay với trưởng tử: “Tiểu hỗn trưởng, lại đây nói chuyện với mẫu thân.”
Mắt tiểu hỗn trướng trợn to, tức giận nhìn nàng, vừa đi về phía nàng vừa nói: “Sao con lại là hỗn trướng?”
Hứa Song Uyển cười ôm con, nói: “Sao con không phải là hỗn trướng?”
Mẫu thân đã ôm, là hỗn trướng thì hỗn trướng, Vọng Khang không thèm tính toán chuyện nhỏ này với mẫu thân, hào phóng nói: “Người sinh con ra thì nói sao là vậy rồi.”
Hắn là nam tử hán đại trượng phu, chẳng thèm so đo với phụ nhân.
Hứa Song Uyển bật cười vì lời của con. Hai mẹ con xưa nay vẫn thân thiết, sao nàng giận Vọng Khang được? Tính tình của Vọng Khang, nếu như xem xét kỹ càng, một là thừa hưởng tính tình của phụ thân, hai là kết quả được nàng dạy dỗ.
Nàng và phụ thân con đều là người không có cha mẹ nương tựa, cuộc sống vô cùng khó khăn, cái gì cũng thiếu. Nếu có thể, nàng cũng chỉ mong có thể bù đắp trên người hai đứa con.
Nàng thấy Vọng Khang không mong nhiều, cũng sẽ không thất vọng nhiều. Hứa Song Uyển ôm nam tử hán đại trượng phu tiểu nhi lang vào lòng, trìu mến nói: “Đúng rồi, cảm ơn con trai của ta thông cảm cho ta.”
Vọng Khang không nghĩ tới cảnh này, bị mẫu thân chọc cười không ngừng được. Lần này, cậu ôm chặt eo người, liên tục gọi nương.
Hắn ngao du bên ngoài mới hiểu rõ người yêu thương mình nhất là ai.
Chỉ có mẫu thân của hắn không nỡ trách khi hắn làm sai chuyện, còn cam tâm tình nguyện cúi đầu vỗ về hắn.
Hắn tuỳ ý làm nũng. Hứa Song Uyển ôm con yêu cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nếu như không phải trong thư Tuân Lâm nói chất nhi dũng cảm tàn nhẫn mạnh mẽ giống cha thì nàng chẳng thể tin được người trong thư là người trước mặt đang liên tục làm nũng với nàng.
Vọng Khang trở về cũng tự do thoải mái. Ba ngày hai đêm không ở nhà, thỉnh thoảng còn dẫn theo Ngọc Quân ra ngoài. Hứa Song Uyển đi tìm con gái nói chuyện, Ngọc Quân nói muốn theo ca ca, Hứa Song Uyển liền thương lượng với trượng phu mấy ngày, sau đó đưa thêm người ở bên cạnh con gái rồi để Ngọc Quân thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến cùng huynh trưởng.
Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này.
Tuyên Trọng An không muốn thiên kim quý nữ nhà mình ra ngoài lộ mặt, nhưng Uyển Cơ đã nói chuyện cùng hắn. Hắn đặc biệt khoan dung với nàng nên cũng nhắm mắt làm ngơ để Ngọc Quân ra ngoài. Uyển Cơ là người không có chuyện cũng tự xem xét lại bản thân, Tuyên Trọng An cũng biết con gái đã lớn, có mẹ hiền dạy dỗ chỉ bảo, mà Ngọc Quân lại nghe lời mẫu thân nên con gái sẽ không kém được.
Vọng Khang trở về được hai tháng thì Tuân Lâm mới về. Mãi đến tận mấy ngày trước khi Tuân Lâm trở về, Hứa Song Uyển mới cho Phúc nương hồi phủ. Bên phía em dâu vốn có Khương nương giúp đỡ, Phúc nương đi qua cũng phụ một tay, ai ngờ mấy ngày trước Khương nương bị bệnh nên nàng ấy tự mình đến xin lỗi Hứa Song Uyển rồi mời Phúc nương sang giúp đỡ Tuân Lâm một chút, Hứa Song Uyển đồng ý.
Tuân Lâm sắp về, Phúc nương được mời về Hầu phủ. Khương nương có lòng riêng muốn Phúc nương ở lại quý phủ của Tuân Lâm, nhưng tiểu chủ mẫu không quá để ý, Phúc nương lại muốn về, Khương nương không giữ được người nên chỉ đành lưu luyến để Phúc nương trở về.
Phúc nương tỉ mỉ chu đáo có thừa, tính tình lại mềm mại hiền thục, nhưng xem xét kỹ càng lại hơi nhu nhược. Sở Hổ Phách là con gái tướng môn, tình cách hào hiệp nên không quá thích tính tình nhu nhược như Phúc nương. Vả lại, đừng nói nàng không thích, ngay cả nàng thích Phúc nương thì Phúc nương cũng sẽ không ở lại quý phủ của Tuân Lâm. Bà là người của Thiếu phu nhân, nhà cũng ở Hầu phủ, chẳng có lý do vì lòng riêng của Khương nương mà ở lại phủ của Tuân Lâm.
Tuân Lâm trở về, Hứa Song Uyển liền để tiểu phu thê rảnh rỗi đến Hầu phủ, người một nhà dùng bữa. Ngày hôm sau Tuân Lâm liền đến, dẫn theo thê tử và trưởng tẩu đã gặp. Sau khi vào thư phòng của huynh trưởng, hắn nói: “Vất vả cho tẩu tử.”
Tuân Lâm còn chưa về kinh đã biết rất nhiều chuyện từ người mình, cũng biết Hổ Phách nhiều lần tới cửa làm phiền trưởng tẩu lúc thân thể bất tiện. Hắn thương thê tử mởi gả cho mình chưa lâu đã giữ phòng trống nên không nỡ nói nhiều với thê tử.
Mà hắn vẫn muốn đi làm quan ở địa phương khác. Lần này, hắn lập được kỳ công trong đại chiến của Đại Vi, càng muốn đi nơi khác có ích cho mình và gia tộc. Hắn nghĩ sau khi mang theo thê tử bên người lâu chút, chờ nàng biết cảm tình của huynh đệ Hầu phủ bọn họ thì sẽ dạy nàng đúng mực vẫn còn kịp.
Tuân Lâm lớn lên trong sự bảo vệ của huynh tẩu, phẩm tính đoan chính. Hắn đã nhìn huynh tẩu cầm sắt hoà minh nhiều năm nên lấy bọn họ làm gương. Mặc dù không có quá nhiều tình cảm nam nữ với thê tử, nhưng vẫn hết sức có lòng che chở bao dung nàng. Hắn cũng biết suy nghĩ trong lòng huynh trưởng nên nói tiếp: “Chờ sau này đệ rời kinh thì sẽ cố gắng nói với Hổ Phách, huynh trưởng xin cứ yên tâm.”
Tuyên Trọng An không tỏ rõ thái độ. Tuyên tướng quyền khuynh triều dã vẫn dẫn theo một nhà độc lai độc vãng, không theo đạo trung dung, nhưng tính tình Tuân Lâm ôn hoà, cũng phù hợp theo đạo trung dung. Hắn không định để Tuân Lâm theo đạo của mình, cũng sẽ không đòi hỏi Tuân Lâm làm việc theo hắn.
“Đại ca?” Thấy huynh trưởng không trả lời, Tuân Lâm gọi một tiếng.
“Việc này không quan trọng. Nó là thê tử của đệ, đệ dạy dỗ như nào là việc của đệ, tẩu tử đệ chỉ muốn phu thê hai người sống tốt, ta cũng có cùng suy nghĩ với nàng.” Tuyên Trọng An không thích nữ nhi Sở gia, nhưng hắn sẽ không lộ ra trước mặt đệ đệ để tránh Tuân Lâm suy nghĩ nhiều nên lúc này hắn nói: “Không còn chuyện gì thì đệ qua chỗ phụ thân một chuyến đi.”
Tuân Lâm im lặng đi tới Thính Hiên Đường.
Khi trở về từ Thính Hiên Đường, hắn cho hạ nhân lui xuống, đi bộ một lúc dưới cây tùng trong Thấm Viên, bất giác nhớ tới mười năm trước, thời điểm hắn nghỉ học từ lớp học Khương gia trở về, sau khi huynh tẩu dùng bữa liền dẫn theo hắn tản bộ trò chuyện trong vườn.
Những năm tháng ấy, rốt cuộc là ai dạy dỗ hắn nên người, Tuân Lâm hiểu rõ. Chính là thành người nên trong lòng hắn cũng có khó chịu khó nói nên lời.
Hắn không muốn phụ mẫu già không nơi nương tựa, từng nghĩ sau này để huynh tẩu yên tầm về mình thì sẽ dẫn mẫu thân ở lại quý phủ của hắn, nhưng phụ mẫu đến từng này tuổi vẫn không để ý đến huynh đệ bọn hắn. Sống thoải mái sung sướng hơn hai huynh đệ bọn họ biết bao, lúc này hắn chẳng biết giãi bày nỗi đau trong lòng mình với ai.
Phụ thân còn ở Hầu phủ, hắn không thể không gặp, nhưng hắn không muốn đến chỗ mẫu thân.
Năm đó là nô bộc trong phòng hầu hạ hắn lớn lên. Hiện tại, mẫu thân nuôi một con trai của nô bộc bên cạnh như trân như bảo, thế bà đặt con cháu ruột thịt ở chỗ nào?
Tuân Lâm tức giận. Hắn đi qua Thính Hiên Đường lại nghe nói một đống lời oán giận và trách móc riêng của phụ thân về tẩu tử thì càng khó kìm nén đau lòng, chỉ biết đi bộ dưới tán cây tùng một lúc, mồ hôi nhễ nhại mới nguôi ngoai. Sau đó, hắn mới đi tới nhà chính của huynh tẩu đón thê tử về phủ.
Sở Hổ Phách cuối cùng cũng được được hắn về. Hai ngày này, nàng cực kỳ vui mừng nên không nhận ra những lời do dự của trượng phu. Tuân Lâm thấy vậy nên đành nuốt lời sắp ra khỏi miệng, Sở Hổ Phách đang mừng rỡ nên bỏ qua cơ hội thổ lộ nỗi lòng với trượng phu.
Ngày mười tám tháng chín năm đó, Hứa Song Uyển đã sinh hạ đứa con trai thứ hai. Đứa bé này ngoan ngoãn chui ra khỏi bụng nàng. Nàng làm nương vẫn luôn nghĩ đứa bé này là con gái, sau khi thấy hạ sinh con trai thì cũng hơi thất vọng, lại hơi thoải mái.
Vậy cũng được, thân thể của nàng kiếp này có lẽ sẽ không thể sinh hạ thêm một đứa con trai nào cho trượng phu. Trưởng công tử cũng không thể làm nàng sống lại. Nàng một đời độc chiếm Ngọc Quân cũng tốt, chỉ cần cố gắng dạy dỗ không cần phân tâm. Còn về phần nhi tử cứ giao cho phụ thân bọn họ, nàng chỉ yên tâm làm một mẹ hiền là được.
So với niềm vui của thê tử sau khi sinh đứa con trai thứ hai, Tuyên Trọng An xem kỹ cậu con trai thứ hai này nhiều hơn cảm giác vui mừng được làm cha. Hắn vừa nhìn Vọng Khang yêu thích thứ đệ này không buông, ngày hôm đó, hắn ở ngay trước mặt Uyển Cơ, chỉ vào đứa con trai thứ hai nói với Vọng Khang đến thăm mẫu thân và đệ đệ, nói: “Sau này đệ đệ do con nuôi dạy.”
Vọng Khang không phải vô lương tâm như phụ thân lão hồ ly, không nghe ra ý trong này, chỉ cẩn thận bế đệ đệ cười hì hì nói: “Để con nuôi thì để con nuôi, nương con sinh cho con thì con tình nguyện.”
Hứa Song Uyển không sai nô bộc dẫn bé đi mà để hai huynh muội ở cùng một chỗ.
So với các đại gia thế tộc, huynh muội đến tuổi phải phân biệt rõ ràng thì nàng càng mong muốn hai đứa có thể thân thiết hơn.
Hứa Song Uyển đã mang thai được sáu tháng, ngay cả vợ chồng Đan Cửu cũng cảm thấy hiếm có khi hiện giờ cái thai của nàng không xảy ra chuyện quá đáng lo. Hứa Song Uyển chưa từng vui mừng, chỉ mong có thể bình an sinh hạ.
Nàng cũng cảm thấy mình bị quỷ ám. Rõ ràng là trượng phu không mong nóng nhiều co nnhiều cháu, nhưng nàng lại váng đầu muốn sinh thêm mấy đứa con trai và con gái cho hắn. Nàng đã có cả trai và gái, thêm nữa cũng muốn để người đời biết rằng cuộc đời của phủ Quy Đức Hầu Tuyên Trọng An Tuyên trưởng công tử có thê hiền gia thuận, nhi nữ song toàn, nhiều con nhiều cháu…
Nàng vẫn còn đòi hỏi nhiều, nên Hứa Song Uyển cũng chẳng mảy may động lòng với nhiều việc khác. Cũng không thể vì nàng quá khắt khe mong muốn chuyện trên đời đều như ý mà bắt thế sự phải cung kính thuận theo nàng. Phải biết rằng ngay cả cha mẹ ruột cũng không đối xử ôn hoà với nàng như vậy.
Hứa Song Uyển muốn nhiều thứ, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, so với người đời muốn trời, đất, thần, Phật và vận mệnh thì điều nàng mong muốn chẳng đáng là bao. Nàng đã sống những ngày tháng sóng gió cuồn cuộn chẳng hề bình thường như người khác, với sóng gió hiện giờ, có thể nói chẳng gió cũng chẳng mưa, không quá đáng giá để nàng mất ngủ hằng đêm.
Sóng to gió lớn của người bình thường, đối với những người đã đứng ở một vị trí cao nhất định sau một thời gian dài chẳng bao chỉ là một cuộc sống tầm thường. Chỉ đến vậy, không cần nhìn tận mắt và để trong lòng.
Một ngày nào đó, dù thân mất hồn tán thì Hứa Song Uyển cũng biết mình sẽ bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
Cuộc đời này của nàng đã đầy đủ.
Tuy Vọng Khang tuổi nhỏ, nhưng tổ tiên và phụ mẫu không phải người bình thường. Cậu đã có ý thức về trách nhiệm của số phận mình ngay từ khi chưa được dạy bảo. Trước mặt người ngoài, cậu chưa từng lộ ra tính tình trẻ con. Chỉ là đợi hai ngày sau mẫu thân mới bằng lòng gặp cậu, nhìn thấy cậu còn không ôm cậu vào lòng, tiểu trưởng công tử được mẫu thân chiều chuộng từ bé cảm thấy tủi thân, méo miệng đứng một góc không nói chuyện với mẫu thân, Vưu Tự đang dỗi mẫu thân.
Đầu tiên Hứa Song Uyển mặc kệ con. Chờ trưởng tử so đo với mình, đứng liên tục hơn một canh giờ còn chưa hết hờn dỗi, mắt thấy vẫn sắp rời đi mà vẫn còn giận dỗi thì nàng chợt vẫy tay với trưởng tử: “Tiểu hỗn trưởng, lại đây nói chuyện với mẫu thân.”
Mắt tiểu hỗn trướng trợn to, tức giận nhìn nàng, vừa đi về phía nàng vừa nói: “Sao con lại là hỗn trướng?”
Hứa Song Uyển cười ôm con, nói: “Sao con không phải là hỗn trướng?”
Mẫu thân đã ôm, là hỗn trướng thì hỗn trướng, Vọng Khang không thèm tính toán chuyện nhỏ này với mẫu thân, hào phóng nói: “Người sinh con ra thì nói sao là vậy rồi.”
Hắn là nam tử hán đại trượng phu, chẳng thèm so đo với phụ nhân.
Hứa Song Uyển bật cười vì lời của con. Hai mẹ con xưa nay vẫn thân thiết, sao nàng giận Vọng Khang được? Tính tình của Vọng Khang, nếu như xem xét kỹ càng, một là thừa hưởng tính tình của phụ thân, hai là kết quả được nàng dạy dỗ.
Nàng và phụ thân con đều là người không có cha mẹ nương tựa, cuộc sống vô cùng khó khăn, cái gì cũng thiếu. Nếu có thể, nàng cũng chỉ mong có thể bù đắp trên người hai đứa con.
Nàng thấy Vọng Khang không mong nhiều, cũng sẽ không thất vọng nhiều. Hứa Song Uyển ôm nam tử hán đại trượng phu tiểu nhi lang vào lòng, trìu mến nói: “Đúng rồi, cảm ơn con trai của ta thông cảm cho ta.”
Vọng Khang không nghĩ tới cảnh này, bị mẫu thân chọc cười không ngừng được. Lần này, cậu ôm chặt eo người, liên tục gọi nương.
Hắn ngao du bên ngoài mới hiểu rõ người yêu thương mình nhất là ai.
Chỉ có mẫu thân của hắn không nỡ trách khi hắn làm sai chuyện, còn cam tâm tình nguyện cúi đầu vỗ về hắn.
Hắn tuỳ ý làm nũng. Hứa Song Uyển ôm con yêu cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nếu như không phải trong thư Tuân Lâm nói chất nhi dũng cảm tàn nhẫn mạnh mẽ giống cha thì nàng chẳng thể tin được người trong thư là người trước mặt đang liên tục làm nũng với nàng.
Vọng Khang trở về cũng tự do thoải mái. Ba ngày hai đêm không ở nhà, thỉnh thoảng còn dẫn theo Ngọc Quân ra ngoài. Hứa Song Uyển đi tìm con gái nói chuyện, Ngọc Quân nói muốn theo ca ca, Hứa Song Uyển liền thương lượng với trượng phu mấy ngày, sau đó đưa thêm người ở bên cạnh con gái rồi để Ngọc Quân thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến cùng huynh trưởng.
Nàng mong con gái có kiến thức rộng rãi, tìm ra lối đi của riêng mình trong thế giới bao la này.
Tuyên Trọng An không muốn thiên kim quý nữ nhà mình ra ngoài lộ mặt, nhưng Uyển Cơ đã nói chuyện cùng hắn. Hắn đặc biệt khoan dung với nàng nên cũng nhắm mắt làm ngơ để Ngọc Quân ra ngoài. Uyển Cơ là người không có chuyện cũng tự xem xét lại bản thân, Tuyên Trọng An cũng biết con gái đã lớn, có mẹ hiền dạy dỗ chỉ bảo, mà Ngọc Quân lại nghe lời mẫu thân nên con gái sẽ không kém được.
Vọng Khang trở về được hai tháng thì Tuân Lâm mới về. Mãi đến tận mấy ngày trước khi Tuân Lâm trở về, Hứa Song Uyển mới cho Phúc nương hồi phủ. Bên phía em dâu vốn có Khương nương giúp đỡ, Phúc nương đi qua cũng phụ một tay, ai ngờ mấy ngày trước Khương nương bị bệnh nên nàng ấy tự mình đến xin lỗi Hứa Song Uyển rồi mời Phúc nương sang giúp đỡ Tuân Lâm một chút, Hứa Song Uyển đồng ý.
Tuân Lâm sắp về, Phúc nương được mời về Hầu phủ. Khương nương có lòng riêng muốn Phúc nương ở lại quý phủ của Tuân Lâm, nhưng tiểu chủ mẫu không quá để ý, Phúc nương lại muốn về, Khương nương không giữ được người nên chỉ đành lưu luyến để Phúc nương trở về.
Phúc nương tỉ mỉ chu đáo có thừa, tính tình lại mềm mại hiền thục, nhưng xem xét kỹ càng lại hơi nhu nhược. Sở Hổ Phách là con gái tướng môn, tình cách hào hiệp nên không quá thích tính tình nhu nhược như Phúc nương. Vả lại, đừng nói nàng không thích, ngay cả nàng thích Phúc nương thì Phúc nương cũng sẽ không ở lại quý phủ của Tuân Lâm. Bà là người của Thiếu phu nhân, nhà cũng ở Hầu phủ, chẳng có lý do vì lòng riêng của Khương nương mà ở lại phủ của Tuân Lâm.
Tuân Lâm trở về, Hứa Song Uyển liền để tiểu phu thê rảnh rỗi đến Hầu phủ, người một nhà dùng bữa. Ngày hôm sau Tuân Lâm liền đến, dẫn theo thê tử và trưởng tẩu đã gặp. Sau khi vào thư phòng của huynh trưởng, hắn nói: “Vất vả cho tẩu tử.”
Tuân Lâm còn chưa về kinh đã biết rất nhiều chuyện từ người mình, cũng biết Hổ Phách nhiều lần tới cửa làm phiền trưởng tẩu lúc thân thể bất tiện. Hắn thương thê tử mởi gả cho mình chưa lâu đã giữ phòng trống nên không nỡ nói nhiều với thê tử.
Mà hắn vẫn muốn đi làm quan ở địa phương khác. Lần này, hắn lập được kỳ công trong đại chiến của Đại Vi, càng muốn đi nơi khác có ích cho mình và gia tộc. Hắn nghĩ sau khi mang theo thê tử bên người lâu chút, chờ nàng biết cảm tình của huynh đệ Hầu phủ bọn họ thì sẽ dạy nàng đúng mực vẫn còn kịp.
Tuân Lâm lớn lên trong sự bảo vệ của huynh tẩu, phẩm tính đoan chính. Hắn đã nhìn huynh tẩu cầm sắt hoà minh nhiều năm nên lấy bọn họ làm gương. Mặc dù không có quá nhiều tình cảm nam nữ với thê tử, nhưng vẫn hết sức có lòng che chở bao dung nàng. Hắn cũng biết suy nghĩ trong lòng huynh trưởng nên nói tiếp: “Chờ sau này đệ rời kinh thì sẽ cố gắng nói với Hổ Phách, huynh trưởng xin cứ yên tâm.”
Tuyên Trọng An không tỏ rõ thái độ. Tuyên tướng quyền khuynh triều dã vẫn dẫn theo một nhà độc lai độc vãng, không theo đạo trung dung, nhưng tính tình Tuân Lâm ôn hoà, cũng phù hợp theo đạo trung dung. Hắn không định để Tuân Lâm theo đạo của mình, cũng sẽ không đòi hỏi Tuân Lâm làm việc theo hắn.
“Đại ca?” Thấy huynh trưởng không trả lời, Tuân Lâm gọi một tiếng.
“Việc này không quan trọng. Nó là thê tử của đệ, đệ dạy dỗ như nào là việc của đệ, tẩu tử đệ chỉ muốn phu thê hai người sống tốt, ta cũng có cùng suy nghĩ với nàng.” Tuyên Trọng An không thích nữ nhi Sở gia, nhưng hắn sẽ không lộ ra trước mặt đệ đệ để tránh Tuân Lâm suy nghĩ nhiều nên lúc này hắn nói: “Không còn chuyện gì thì đệ qua chỗ phụ thân một chuyến đi.”
Tuân Lâm im lặng đi tới Thính Hiên Đường.
Khi trở về từ Thính Hiên Đường, hắn cho hạ nhân lui xuống, đi bộ một lúc dưới cây tùng trong Thấm Viên, bất giác nhớ tới mười năm trước, thời điểm hắn nghỉ học từ lớp học Khương gia trở về, sau khi huynh tẩu dùng bữa liền dẫn theo hắn tản bộ trò chuyện trong vườn.
Những năm tháng ấy, rốt cuộc là ai dạy dỗ hắn nên người, Tuân Lâm hiểu rõ. Chính là thành người nên trong lòng hắn cũng có khó chịu khó nói nên lời.
Hắn không muốn phụ mẫu già không nơi nương tựa, từng nghĩ sau này để huynh tẩu yên tầm về mình thì sẽ dẫn mẫu thân ở lại quý phủ của hắn, nhưng phụ mẫu đến từng này tuổi vẫn không để ý đến huynh đệ bọn hắn. Sống thoải mái sung sướng hơn hai huynh đệ bọn họ biết bao, lúc này hắn chẳng biết giãi bày nỗi đau trong lòng mình với ai.
Phụ thân còn ở Hầu phủ, hắn không thể không gặp, nhưng hắn không muốn đến chỗ mẫu thân.
Năm đó là nô bộc trong phòng hầu hạ hắn lớn lên. Hiện tại, mẫu thân nuôi một con trai của nô bộc bên cạnh như trân như bảo, thế bà đặt con cháu ruột thịt ở chỗ nào?
Tuân Lâm tức giận. Hắn đi qua Thính Hiên Đường lại nghe nói một đống lời oán giận và trách móc riêng của phụ thân về tẩu tử thì càng khó kìm nén đau lòng, chỉ biết đi bộ dưới tán cây tùng một lúc, mồ hôi nhễ nhại mới nguôi ngoai. Sau đó, hắn mới đi tới nhà chính của huynh tẩu đón thê tử về phủ.
Sở Hổ Phách cuối cùng cũng được được hắn về. Hai ngày này, nàng cực kỳ vui mừng nên không nhận ra những lời do dự của trượng phu. Tuân Lâm thấy vậy nên đành nuốt lời sắp ra khỏi miệng, Sở Hổ Phách đang mừng rỡ nên bỏ qua cơ hội thổ lộ nỗi lòng với trượng phu.
Ngày mười tám tháng chín năm đó, Hứa Song Uyển đã sinh hạ đứa con trai thứ hai. Đứa bé này ngoan ngoãn chui ra khỏi bụng nàng. Nàng làm nương vẫn luôn nghĩ đứa bé này là con gái, sau khi thấy hạ sinh con trai thì cũng hơi thất vọng, lại hơi thoải mái.
Vậy cũng được, thân thể của nàng kiếp này có lẽ sẽ không thể sinh hạ thêm một đứa con trai nào cho trượng phu. Trưởng công tử cũng không thể làm nàng sống lại. Nàng một đời độc chiếm Ngọc Quân cũng tốt, chỉ cần cố gắng dạy dỗ không cần phân tâm. Còn về phần nhi tử cứ giao cho phụ thân bọn họ, nàng chỉ yên tâm làm một mẹ hiền là được.
So với niềm vui của thê tử sau khi sinh đứa con trai thứ hai, Tuyên Trọng An xem kỹ cậu con trai thứ hai này nhiều hơn cảm giác vui mừng được làm cha. Hắn vừa nhìn Vọng Khang yêu thích thứ đệ này không buông, ngày hôm đó, hắn ở ngay trước mặt Uyển Cơ, chỉ vào đứa con trai thứ hai nói với Vọng Khang đến thăm mẫu thân và đệ đệ, nói: “Sau này đệ đệ do con nuôi dạy.”
Vọng Khang không phải vô lương tâm như phụ thân lão hồ ly, không nghe ra ý trong này, chỉ cẩn thận bế đệ đệ cười hì hì nói: “Để con nuôi thì để con nuôi, nương con sinh cho con thì con tình nguyện.”