Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Chương 61: Không lưu luyến chút nào.
Hai cha con hàn huyên quân tình trong chốc lát, Tạ Khuynh lại hỏi tình hình gần đây của lão Tạ.
Chỉ nghe lão Tạ thở dài một tiếng: "Cũng thế thôi. Cả ngày chạy tới chạy lui giữa Hộ bộ cùng Binh bộ."
Trước đó lúc Tạ Khuynh ở Minh Trạch cung chép kinh, từng mơ hồ nghe qua Cao Tấn nói với Hộ bộ Thượng thư về vấn đề quân lương, nàng hỏi Tạ Viễn Thần:
"Chạy việc quân lương sao?"
Tạ Viễn Thần nhìn nàng, cảm thấy rất ngoài ý muốn, cũng không giấu diếm:
"Làm sao ngươi biết? Lúc này đánh An Cách bộ lạc, không có đánh cận chiến, lấy cung binh làm chủ, kho binh khí cung tiễn hao tổn gần nửa, tháng trước ta đã báo lên, nhưng Hộ bộ vẫn luôn đè ép không phê!"
"Hộ bộ.... Không phải Thái lão quận vương trông coi sao?" Tạ Khuynh hỏi: "Ngươi gần đây đắc tội hắn?"
Tạ Viễn Thần đan hai tay vào nhau: "Không có nha. Ta gần đây rất an phận, cũng không có cãi nhau với Thái thị!"
Tạ Khuynh nghĩ nghĩ, lại hỏi:
"Vậy hiện giờ ngươi vẫn ngủ ở thư phòng?"
Trực nam Tạ Viễn Thần nghi hoặc: "Nếu không thì ngủ chỗ nào?"
Tạ Khuynh phục.
[ cái EQ này của lão Tạ thật là khiến người ta hít thở không thông ]
"Ngươi không có nghĩ tới, đi chỗ đại nương... ngủ ngủ?" Tạ Khuynh nói trắng trợn một cách lấp lửng.
Tạ Viễn Thần sửng sốt một lát mới phản ứng được, mặt mo đỏ ửng:
"Mau mau cút."
Tạ Khuynh sao có thể cút thật, tiếp tục chỉ đạo:
"Ngươi đã hồi kinh mấy ngày rồi, hàng đêm vẫn luôn ngủ ở thư phòng, Quận vương phi chẳng lẽ sẽ không hỏi đại nương sao? Đại nương chẳng lẽ sẽ không nói với Quận vương phi sao? Quận vương phi biết ngươi vắng vẻ nữ nhi của mình, chẳng lẽ không thổi gió bên gối của lão Quận vương? Lão Quận vương biết được, chẳng lẽ không bất bình cho nữ nhi của mình sao?"
Tạ Viễn Thần lơ đễnh: "Bất bình cái gì?"
Tạ Khuynh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
"Tiền của ngươi lương của ngươi đều rút từ tay người ta, ngươi nói người ta có thể bất bình cái gì?"
Tạ Viễn Thần nhìn chằm chằm Tạ Khuynh có chút im lặng, nội tâm tràn ngập hoài nghi.
"Ài." Tạ Khuynh vỗ vỗ bả vai Tạ Viễn Thần, nói lời thấm thía:
"Lão Tạ a, vì quốc gia, vì tướng sĩ biên quan, vì những hảo huynh đệ cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngươi hãy hi sinh một chút, đi dỗ dành đại nương, bán đứng thân thể gì gì đó, lão phu lão thê rồi có làm sao!"
Tạ Khuynh nói xong, còn nắm chặt bàn tay khẩn thiết cổ vũ: "Cố lên!"
Tạ Viễn Thần lẳng lặng nhìn chăm chú, có lẽ, đại khái không dám nhận đây là khuê nữ của mình. Sau một lúc lâu, đột nhiên bạo khởi, lặng lẽ đem thanh trúc lúc nãy vứt trên đất nhặt lên lần nữa....
Sau một phen tức hổn hển đuổi đánh, Tạ Viễn Thần cuối cùng cũng xả được cơn giận, nhìn sang Tạ Khuynh ngồi một bên ủy khuất ôm lòng bàn tay âm thầm khóc huhuhu trong lòng, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng nhưng không dám lỗ mãng, ông cảm giác như mình đã lấy lại được tôn nghiêm của lão phụ thân.
"Trở về nếu Bệ hạ trông thấy lòng bàn tay ngươi, ngươi nói thế nào?" Tạ Viễn Thần đánh chửi đến khô cả miệng, nhấp một ngụm trà hỏi Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh trung thực ngập ngừng nói:
"Không cẩn thận, tự té ngã."
"Ừm." Tạ Viễn Thần tương đối hài lòng, đem chén trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy muốn đi, Tạ Khuynh hỏi hắn:
"Ngươi cứ đi như thế?"
Tạ Viễn Thần đem nhánh trúc cắm về bồn hoa, ngụy trang như chưa từng bị ai nhổ.
"Trước khi ngươi đưa tin ta cũng đang muốn ra ngoài, Tạ Đạc hôm qua đánh Vương Uy. Tiểu tử kia không biết bị thương thật hay giả, nằm trong nhà một đêm không ăn cơm, Vương Thái úy sáng nay cố ý phái người tới cáo trạng với ta, nói gần nói xa muốn ta giải quyết."
Tạ Khuynh nhớ lại một chút, đúng là có một nhân vật như vậy:
"Vương Uy không phải là kẻ tham dự vào vụ án nữ tử bị gϊếŧ tại quân doanh kia sao? Tạ Đạc đánh hắn vì công hay vì tư?"
Tạ Viễn Thần nói:
"Ta đã hỏi Tạ Đạc, nó nói là Vương Uy nhiều lần ở trong quân trở ngại nó điều tra, nó mới lấy danh nghĩa quân pháp đánh Vương Uy bảy tám quân côn, coi như là vì công đi."
Tạ Khuynh nói: "Nếu đã là vì công, vậy ngài còn đi Thái úy phủ làm cái gì? Xin lỗi sao?"
[ bảy tám quân côn! Tạ Đạc chơi nhà chòi hả? ]
[ đừng nói trong quân cản trở Giám quân điều tra, chỉ là một tội phổ thông nào đó ví như trái với quân pháp thôi, cũng không đánh bảy tám cái nhẹ như thế ]
[ chậc, thật không đó? ]
[ lão Tạ tuyệt đối đừng có đi xin lỗi nha, nếu không ta sẽ xem thường ngươi! ]
"Xin lỗi con khỉ! Lão tử muốn đem tên tiểu tử đó nhấc lên khỏi giường, con gà bệnh đánh bảy tám quân côn cũng không chịu được, nhân lúc còn sớm xéo khỏi quân doanh!"
Tạ Viễn Thần trị quân nghiêm ngặt, chưa bao giờ thấy qua mấy trò hề của thiếu gia kinh thành trong binh, từ lúc nghe nói đến án nữ tử bị gϊếŧ kia đã động tâm tư muốn chỉnh đốn một phen.
Lão Tạ là nhất phẩm Trấn Quốc Tướng quân, mặc dù hai đại doanh Đông - Tây ở kinh thành không trực tiếp được ông điều khiển, nhưng dựa vào cái quân hàm này, duỗi tay quản một chút kỷ cương trong đại doanh, ái dám nói một chữ không.
Về phần có đắc tội ai hay không, lão Tạ xưa nay chưa bao giờ quan tâm.
"Ngươi cũng tranh thủ thời gian hồi cung đi, mấy ngày nay ta phải trông chừng Tạ Đạc, ngươi cố kiên trì mấy tháng, đừng có tạo ra cái đường rẽ gì biết chưa!" Tạ Viễn Thần đi tới cửa, phân phó Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh đáp: "Biết. Ngươi đi Thái úy phủ Tạ Đạc có biết không?"
"Hắn không biết! Hắn chưa từng gánh qua cái trách nhiệm nào lớn như vậy, mấy ngày nay đều ngủ ở Tây đại doanh, lúc ta tới tìm ngươi hắn vừa hồi phủ, phỏng chừng tắm rửa ăn gì đó một chút lại phải hồi Tây đại doanh." Tạ Viễn Thần mở cửa phòng, không yên lòng ngoái đầu căn dặn:
"Tranh thủ thời gian hồi cung, có nghe hay không?"
Tạ Khuynh nhịn không được phất tay: "Nghe rồi nghe rồi! Làm việc của ngươi đi!"
Tạ Viễn Thần nhìn nữ nhi từ nhỏ lớn lên bên cạnh mình, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, muốn nói lại thôi, chẳng qua nha đầu này có thể thần không biết quỷ không hay ra khỏi cung, tất nhiên có biện pháp thần không biết quỷ không hay trở về, điểm này Tạ Viễn Thần cũng không lo lắng.
Những câu thật lòng cùng lời xin lỗi, bây giờ có nói cũng không chút ý nghĩa, chờ mấy tháng sau trần ai lạc định*, hắn thành công đưa hai tỷ muội tới biên quan, đến lúc đó lại tinh tế nói với nó đi.
(Trần ai lạc định: bụi trần đã rơi xuống, mọi chuyện đã kết thúc.
ƯattpadTaiTheTuongPhung )
Tạ Viễn Thần đi rồi, nhã gian còn lại mình Tạ Khuynh.
Cúi đầu thổi thổi hai bàn tay bị đánh đỏ lên, nhịn không được oán giận.
[ lão Tạ thật là đê tiện trước sau như một ]
[ ỷ vào lòng bàn tay không dễ lưu sẹo, không dễ phát hiện, liền hạ thủ không lưu tình ]
[ đau chết mất! Chân giò ăn cũng bằng không! ]
[ không được, phải ăn vài thứ bồi bổ! ]
Cao Tấn ở sát vách nghe được tiếng bước chân của Tạ Viễn Thần biến mất ở hành lang, Tô Biệt Hạc nghe ngóng từ khe cửa trở về, nhỏ giọng nói:
"Bệ hạ, Tạ tướng quân đã đi."
Cao Tấn không có phản ứng, đầy đầu đều là thanh âm Tạ Khuynh thổi bàn tay vù vù, trong lòng hung hăng kêu đau, phỏng chừng bị thương thật nghiêm trọng....
Một lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi Tô Biệt Hạc:
"Giờ gì?"
Tô Biệt Hạc đáp: "Giờ Tỵ hai khắc, còn chưa tới buổi trưa. Bệ hạ muốn hồi cung sao?"
(Giờ Tỵ: 9h - 11h
ƯattpadTaiTheTuongPhung)
Cao Tấn trầm mặc một lát, kêu Tô Biệt Hạc đưa tai qua, nhỏ giọng phân phó mấy câu, Tô Biệt Hạc lĩnh mệnh mà đi.
Sau khi Tô Biệt Hạc đi rồi, Cao Tấn ra khỏi nhã gian, dựa vào lan can bên ngoài, một bên phơi nắng một bên nhìn qua nhã gian sát vách, thấp thoáng phía sau màn trúc, ngươi nào đó hình như lại gọi đồ ăn, ghé vào trước bàn tập trung chiến đấu.
Đây là khó khăn lắm mới tóm được có hội xuất cung, nên ăn thay phần ăn cả năm sao?
Thật là không biết chừng mực tí nào, lát nữa sợ là đầy bụng khó tiêu.
Ý thức được mình thế mà còn đang lo lắng nàng ăn quá no, Cao Tấn hận bản thân không biết cố gắng!
Lúc nãy hai cha con đối thoại hắn đều nghe rõ ràng, Tạ Khuynh là một kẻ không có lương tâm bạc tình bạc nghĩa, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, coi như là lúc trước nàng thay thế Tạ Nhiễm vào cung, nhưng hơn một năm nay ở chung với Cao Tấn vẫn thật sự là nàng, thế mà lại không lưu luyến chút nào.
Đúng là trước khi biết thân phận thật của nàng, Cao Tấn có hơi thiếu quan tâm, nhưng sau khi biết rồi, thái độ của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất mà!!!
Tạ Khuynh không nhận ra chút nào sao?
Hay là hắn biểu đạt quá hàm súc?
Khó hiểu.
Chỉ nghe lão Tạ thở dài một tiếng: "Cũng thế thôi. Cả ngày chạy tới chạy lui giữa Hộ bộ cùng Binh bộ."
Trước đó lúc Tạ Khuynh ở Minh Trạch cung chép kinh, từng mơ hồ nghe qua Cao Tấn nói với Hộ bộ Thượng thư về vấn đề quân lương, nàng hỏi Tạ Viễn Thần:
"Chạy việc quân lương sao?"
Tạ Viễn Thần nhìn nàng, cảm thấy rất ngoài ý muốn, cũng không giấu diếm:
"Làm sao ngươi biết? Lúc này đánh An Cách bộ lạc, không có đánh cận chiến, lấy cung binh làm chủ, kho binh khí cung tiễn hao tổn gần nửa, tháng trước ta đã báo lên, nhưng Hộ bộ vẫn luôn đè ép không phê!"
"Hộ bộ.... Không phải Thái lão quận vương trông coi sao?" Tạ Khuynh hỏi: "Ngươi gần đây đắc tội hắn?"
Tạ Viễn Thần đan hai tay vào nhau: "Không có nha. Ta gần đây rất an phận, cũng không có cãi nhau với Thái thị!"
Tạ Khuynh nghĩ nghĩ, lại hỏi:
"Vậy hiện giờ ngươi vẫn ngủ ở thư phòng?"
Trực nam Tạ Viễn Thần nghi hoặc: "Nếu không thì ngủ chỗ nào?"
Tạ Khuynh phục.
[ cái EQ này của lão Tạ thật là khiến người ta hít thở không thông ]
"Ngươi không có nghĩ tới, đi chỗ đại nương... ngủ ngủ?" Tạ Khuynh nói trắng trợn một cách lấp lửng.
Tạ Viễn Thần sửng sốt một lát mới phản ứng được, mặt mo đỏ ửng:
"Mau mau cút."
Tạ Khuynh sao có thể cút thật, tiếp tục chỉ đạo:
"Ngươi đã hồi kinh mấy ngày rồi, hàng đêm vẫn luôn ngủ ở thư phòng, Quận vương phi chẳng lẽ sẽ không hỏi đại nương sao? Đại nương chẳng lẽ sẽ không nói với Quận vương phi sao? Quận vương phi biết ngươi vắng vẻ nữ nhi của mình, chẳng lẽ không thổi gió bên gối của lão Quận vương? Lão Quận vương biết được, chẳng lẽ không bất bình cho nữ nhi của mình sao?"
Tạ Viễn Thần lơ đễnh: "Bất bình cái gì?"
Tạ Khuynh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
"Tiền của ngươi lương của ngươi đều rút từ tay người ta, ngươi nói người ta có thể bất bình cái gì?"
Tạ Viễn Thần nhìn chằm chằm Tạ Khuynh có chút im lặng, nội tâm tràn ngập hoài nghi.
"Ài." Tạ Khuynh vỗ vỗ bả vai Tạ Viễn Thần, nói lời thấm thía:
"Lão Tạ a, vì quốc gia, vì tướng sĩ biên quan, vì những hảo huynh đệ cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngươi hãy hi sinh một chút, đi dỗ dành đại nương, bán đứng thân thể gì gì đó, lão phu lão thê rồi có làm sao!"
Tạ Khuynh nói xong, còn nắm chặt bàn tay khẩn thiết cổ vũ: "Cố lên!"
Tạ Viễn Thần lẳng lặng nhìn chăm chú, có lẽ, đại khái không dám nhận đây là khuê nữ của mình. Sau một lúc lâu, đột nhiên bạo khởi, lặng lẽ đem thanh trúc lúc nãy vứt trên đất nhặt lên lần nữa....
Sau một phen tức hổn hển đuổi đánh, Tạ Viễn Thần cuối cùng cũng xả được cơn giận, nhìn sang Tạ Khuynh ngồi một bên ủy khuất ôm lòng bàn tay âm thầm khóc huhuhu trong lòng, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng nhưng không dám lỗ mãng, ông cảm giác như mình đã lấy lại được tôn nghiêm của lão phụ thân.
"Trở về nếu Bệ hạ trông thấy lòng bàn tay ngươi, ngươi nói thế nào?" Tạ Viễn Thần đánh chửi đến khô cả miệng, nhấp một ngụm trà hỏi Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh trung thực ngập ngừng nói:
"Không cẩn thận, tự té ngã."
"Ừm." Tạ Viễn Thần tương đối hài lòng, đem chén trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy muốn đi, Tạ Khuynh hỏi hắn:
"Ngươi cứ đi như thế?"
Tạ Viễn Thần đem nhánh trúc cắm về bồn hoa, ngụy trang như chưa từng bị ai nhổ.
"Trước khi ngươi đưa tin ta cũng đang muốn ra ngoài, Tạ Đạc hôm qua đánh Vương Uy. Tiểu tử kia không biết bị thương thật hay giả, nằm trong nhà một đêm không ăn cơm, Vương Thái úy sáng nay cố ý phái người tới cáo trạng với ta, nói gần nói xa muốn ta giải quyết."
Tạ Khuynh nhớ lại một chút, đúng là có một nhân vật như vậy:
"Vương Uy không phải là kẻ tham dự vào vụ án nữ tử bị gϊếŧ tại quân doanh kia sao? Tạ Đạc đánh hắn vì công hay vì tư?"
Tạ Viễn Thần nói:
"Ta đã hỏi Tạ Đạc, nó nói là Vương Uy nhiều lần ở trong quân trở ngại nó điều tra, nó mới lấy danh nghĩa quân pháp đánh Vương Uy bảy tám quân côn, coi như là vì công đi."
Tạ Khuynh nói: "Nếu đã là vì công, vậy ngài còn đi Thái úy phủ làm cái gì? Xin lỗi sao?"
[ bảy tám quân côn! Tạ Đạc chơi nhà chòi hả? ]
[ đừng nói trong quân cản trở Giám quân điều tra, chỉ là một tội phổ thông nào đó ví như trái với quân pháp thôi, cũng không đánh bảy tám cái nhẹ như thế ]
[ chậc, thật không đó? ]
[ lão Tạ tuyệt đối đừng có đi xin lỗi nha, nếu không ta sẽ xem thường ngươi! ]
"Xin lỗi con khỉ! Lão tử muốn đem tên tiểu tử đó nhấc lên khỏi giường, con gà bệnh đánh bảy tám quân côn cũng không chịu được, nhân lúc còn sớm xéo khỏi quân doanh!"
Tạ Viễn Thần trị quân nghiêm ngặt, chưa bao giờ thấy qua mấy trò hề của thiếu gia kinh thành trong binh, từ lúc nghe nói đến án nữ tử bị gϊếŧ kia đã động tâm tư muốn chỉnh đốn một phen.
Lão Tạ là nhất phẩm Trấn Quốc Tướng quân, mặc dù hai đại doanh Đông - Tây ở kinh thành không trực tiếp được ông điều khiển, nhưng dựa vào cái quân hàm này, duỗi tay quản một chút kỷ cương trong đại doanh, ái dám nói một chữ không.
Về phần có đắc tội ai hay không, lão Tạ xưa nay chưa bao giờ quan tâm.
"Ngươi cũng tranh thủ thời gian hồi cung đi, mấy ngày nay ta phải trông chừng Tạ Đạc, ngươi cố kiên trì mấy tháng, đừng có tạo ra cái đường rẽ gì biết chưa!" Tạ Viễn Thần đi tới cửa, phân phó Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh đáp: "Biết. Ngươi đi Thái úy phủ Tạ Đạc có biết không?"
"Hắn không biết! Hắn chưa từng gánh qua cái trách nhiệm nào lớn như vậy, mấy ngày nay đều ngủ ở Tây đại doanh, lúc ta tới tìm ngươi hắn vừa hồi phủ, phỏng chừng tắm rửa ăn gì đó một chút lại phải hồi Tây đại doanh." Tạ Viễn Thần mở cửa phòng, không yên lòng ngoái đầu căn dặn:
"Tranh thủ thời gian hồi cung, có nghe hay không?"
Tạ Khuynh nhịn không được phất tay: "Nghe rồi nghe rồi! Làm việc của ngươi đi!"
Tạ Viễn Thần nhìn nữ nhi từ nhỏ lớn lên bên cạnh mình, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, muốn nói lại thôi, chẳng qua nha đầu này có thể thần không biết quỷ không hay ra khỏi cung, tất nhiên có biện pháp thần không biết quỷ không hay trở về, điểm này Tạ Viễn Thần cũng không lo lắng.
Những câu thật lòng cùng lời xin lỗi, bây giờ có nói cũng không chút ý nghĩa, chờ mấy tháng sau trần ai lạc định*, hắn thành công đưa hai tỷ muội tới biên quan, đến lúc đó lại tinh tế nói với nó đi.
(Trần ai lạc định: bụi trần đã rơi xuống, mọi chuyện đã kết thúc.
ƯattpadTaiTheTuongPhung )
Tạ Viễn Thần đi rồi, nhã gian còn lại mình Tạ Khuynh.
Cúi đầu thổi thổi hai bàn tay bị đánh đỏ lên, nhịn không được oán giận.
[ lão Tạ thật là đê tiện trước sau như một ]
[ ỷ vào lòng bàn tay không dễ lưu sẹo, không dễ phát hiện, liền hạ thủ không lưu tình ]
[ đau chết mất! Chân giò ăn cũng bằng không! ]
[ không được, phải ăn vài thứ bồi bổ! ]
Cao Tấn ở sát vách nghe được tiếng bước chân của Tạ Viễn Thần biến mất ở hành lang, Tô Biệt Hạc nghe ngóng từ khe cửa trở về, nhỏ giọng nói:
"Bệ hạ, Tạ tướng quân đã đi."
Cao Tấn không có phản ứng, đầy đầu đều là thanh âm Tạ Khuynh thổi bàn tay vù vù, trong lòng hung hăng kêu đau, phỏng chừng bị thương thật nghiêm trọng....
Một lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi Tô Biệt Hạc:
"Giờ gì?"
Tô Biệt Hạc đáp: "Giờ Tỵ hai khắc, còn chưa tới buổi trưa. Bệ hạ muốn hồi cung sao?"
(Giờ Tỵ: 9h - 11h
ƯattpadTaiTheTuongPhung)
Cao Tấn trầm mặc một lát, kêu Tô Biệt Hạc đưa tai qua, nhỏ giọng phân phó mấy câu, Tô Biệt Hạc lĩnh mệnh mà đi.
Sau khi Tô Biệt Hạc đi rồi, Cao Tấn ra khỏi nhã gian, dựa vào lan can bên ngoài, một bên phơi nắng một bên nhìn qua nhã gian sát vách, thấp thoáng phía sau màn trúc, ngươi nào đó hình như lại gọi đồ ăn, ghé vào trước bàn tập trung chiến đấu.
Đây là khó khăn lắm mới tóm được có hội xuất cung, nên ăn thay phần ăn cả năm sao?
Thật là không biết chừng mực tí nào, lát nữa sợ là đầy bụng khó tiêu.
Ý thức được mình thế mà còn đang lo lắng nàng ăn quá no, Cao Tấn hận bản thân không biết cố gắng!
Lúc nãy hai cha con đối thoại hắn đều nghe rõ ràng, Tạ Khuynh là một kẻ không có lương tâm bạc tình bạc nghĩa, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, coi như là lúc trước nàng thay thế Tạ Nhiễm vào cung, nhưng hơn một năm nay ở chung với Cao Tấn vẫn thật sự là nàng, thế mà lại không lưu luyến chút nào.
Đúng là trước khi biết thân phận thật của nàng, Cao Tấn có hơi thiếu quan tâm, nhưng sau khi biết rồi, thái độ của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất mà!!!
Tạ Khuynh không nhận ra chút nào sao?
Hay là hắn biểu đạt quá hàm súc?
Khó hiểu.