Rượu Nho Xanh
Chương 42
Hữu Giang vừa ngẩng đầu lên thì đã chạm phải ánh mắt cậu. Trần Mạnh Trường cách anh chỉ khoảng 10 bước chân. Cậu ngại ngùng đi đến:
- Ờm cái đó.. cậu chưa về à?
- Ừm. Giờ này rất khó bắt xe..
Mặc dù rất ngại ngùng nhưng nếu sau này lại gọi Hữu Giang đến thì sẽ càng ngại ngùng hơn. Suy ngẫm hai giây cậu hạ quyết tâm:
- Cậu đánh dấu tôi nhé.
Hiểu được ý tứ trong câu nói này. Vừa nói xong cậu đã lập tức hoảng sợ đến lắp bắp, nói năng cũng lộn xộn:
- Ý.. ý tôi là tôi cần đánh dấu bổ sung... Không không phải... Tóm.. tóm lại là kỳ thi tới ..
Thật sự là quá ngại rồi! Đã biết ý nghĩa của đánh dấu tạm thời nên cậu cũng chẳng thể nói chuyện tự nhiên như không nữa. Như vậy có khác gì biến thái chứ? Huống hồ Hữu Giang còn từng tỏ tình với cậu. Cậu như vậy có tính là đang chơi đùa tình cảm của người khác không?
Trái ngược với vẻ mặt đỏ bừng, lúng túng của cậu, Hữu Giang dường như rất bình tĩnh thưởng thức, khoé miệng còn hơi không kiềm chế được mà giương lên.
Đỉnh đầu cậu bị một bàn tay ấm áp xoa xoa khiến mái tóc vừa mới vuốt gọn gàng giờ lại rối tung lên. Dạo gần đây hình như Hữu Giang rất thích xoa đầu cậu nhỉ? Nếu là người khác có lẽ đã bị cậu cho một đường quyền rồi. Nhưng nếu là Hữu Giang... Tạm.. tạm tha cho cậu vậy. Con nít con nôi dám xoa đầu bậc cha anh đúng là không có lễ nghi, phép tắc!
- Không cần phải rối. Tôi có nói là không giúp cậu đâu.
Cái này thì liên quan gì tới giúp hay không giúp chứ? Cậu ngại. Cậu xấu hổ được chưa!
- Đã hơn 4 tháng rồi nhỉ?
- Um.
- Bây giờ luôn sao?
Không khí lại rơi vào sự xấu hổ. Nếu là trước kia có lẽ cậu sẽ giơ cổ ra trước mặt Hữu Giang luôn mất. Bây giờ nghĩ lại quá xấu hổ rồi!
Nhìn cậu đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng như bốc hoả chính Hữu Giang cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.
Khụ một tiếng xoa dịu bầu không khí. Hai người đến khu vực cách ly A 0 công cộng. Trong thành phố những nơi như vậy rất nhiều. Đều là để phòng trường hợp alpha, omega quên mang thuốc ức chế hoặc alpha mất khống chế tấn công người khác. Mặc dù những trường hợp này hiếm nhưng một ki xảy ra hậu quả là không thể lường trước được.
Hữu Giang mở điện thoại quét mã QR thanh toán rồi xoa xoa mũi kéo cậu vào. Bên trong có rất nhiều các loại thuốc ức chế của các thương hiệu lớn nhỏ từ bình dân đến cao cấp đều có thể thanh toán tự động. Đi qua một hành lang dài, xung quanh có tới 4-5 phòng. Sau khi thanh toán trên điện thoại sẽ hiện số phòng của bọn họ. Cũng chỉ có duy nhất phòng này có thể mở cửa.
Phòng Hữu Giang chọn là phòng số 5 ở cuối dãy hành lang. Ở đây hình như ngoài hai người bọn họ cũng không có ai. Không gian cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng bước chân, từng tiếng tim mình đập.
Thành phố lớn nên công tác an sinh xã hội cực kỳ tốt. Mặc dù trong phòng chỉ có vài đồ đạc rất sơ xài nhưng rất sạch sẽ. Có vẻ như hằng ngày đều có nhân viên đến dọn dẹp.
Cậu ngơ ngác theo Hữu Giang đi vào tìm một cái ghế ngồi xuống.
Hữu Giang xoa xoa cánh mũi, mở ngăn kéo đầu giường lấy bộ ga gối dùng một lần trải ra. Tác phong thuần thục kia không giống như lần đầu tới đây.
Trong lòng cậu chợt rung lên cảm giác hiếu kỳ, giả vờ lơ đễnh hỏi:
- Cậu từng tới nơi như thế này sao? Cảm giác cậu không phải lần đầu?
Không khí rơi vào im lặng..
- Cậu nằm lên đi.
Cậu lại đơ ra. Xấu hổ chết mất! Hoàn toàn vứt hết cảm giác hiếu kỳ ra sau đâu.
- Hay.. hay là để lần sau đi.
Mẹ! Như này còn xấu hổ hơn nữa. Cậu dứt khoát đã liều thì liều cho chót, dứt khoát nằm thẳng cẳng úp mặt xuống gối như cá chết trên giường.
Hữu Giang đặt tay lên gối, hơi khom người đè nhẹ lên người cậu bày ra tư thế chuẩn chỉ như
"sách giáo khoa ".
Bàn tay Hữu Giang nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xanh lè sau gáy cậu lên. Cậu cảm nhận rất chân thực cánh môi mềm mại của Hữu Giang đang dán chặt lấy cổ mình, lồng ngực rắn rỏi áp vào lưng cậu. Đôi tai đang chôn trong gối đỏ bừng như thiêu đốt lan xuống mặt rồi cổ..
Đây! Nào có đơn giản là cắn một cái như cậu nói chứ?
Sau cổ truyền đến cảm giác hơi nhoi nhói sau đó là dòng chất lỏng mát lạnh truyền tới xua đi cảm giác buồn ngủ đang chiếm lĩnh thân thể cậu. Mùi nho xanh thơm ngọt toả ra, bủa vây như bao bọc lấy cậu. Có lẽ là do bản năng mặc dù cậu không trong kỳ mẫn cảm nhưng mùi rượu nồng đậm vẫn bộc bạch trào ra, quấn lấy hương nho trong không khí.
Hữu Giang từ từ ngồi dậy nhìn khuôn mặt vẫn đang căng thẳng vùi trong gối đến bốc hoả lại không nhịn được nghịch nghịch lọn tóc xõa xuống của cậu.
- Xong rồi. Về thôi. Tôi đưa cậu về ký túc xá.
Đánh dấu tạm thời chỉ vài phút nhưng cậu lại cảm thấy như đã mấy tiếng trôi qua. Chậm chạp ngồi dậy. Hữu Giang cẩn thận dán băng cá nhân cho cậu rồi dắt cậu ra ngoài.
- Ờm cái đó.. cậu chưa về à?
- Ừm. Giờ này rất khó bắt xe..
Mặc dù rất ngại ngùng nhưng nếu sau này lại gọi Hữu Giang đến thì sẽ càng ngại ngùng hơn. Suy ngẫm hai giây cậu hạ quyết tâm:
- Cậu đánh dấu tôi nhé.
Hiểu được ý tứ trong câu nói này. Vừa nói xong cậu đã lập tức hoảng sợ đến lắp bắp, nói năng cũng lộn xộn:
- Ý.. ý tôi là tôi cần đánh dấu bổ sung... Không không phải... Tóm.. tóm lại là kỳ thi tới ..
Thật sự là quá ngại rồi! Đã biết ý nghĩa của đánh dấu tạm thời nên cậu cũng chẳng thể nói chuyện tự nhiên như không nữa. Như vậy có khác gì biến thái chứ? Huống hồ Hữu Giang còn từng tỏ tình với cậu. Cậu như vậy có tính là đang chơi đùa tình cảm của người khác không?
Trái ngược với vẻ mặt đỏ bừng, lúng túng của cậu, Hữu Giang dường như rất bình tĩnh thưởng thức, khoé miệng còn hơi không kiềm chế được mà giương lên.
Đỉnh đầu cậu bị một bàn tay ấm áp xoa xoa khiến mái tóc vừa mới vuốt gọn gàng giờ lại rối tung lên. Dạo gần đây hình như Hữu Giang rất thích xoa đầu cậu nhỉ? Nếu là người khác có lẽ đã bị cậu cho một đường quyền rồi. Nhưng nếu là Hữu Giang... Tạm.. tạm tha cho cậu vậy. Con nít con nôi dám xoa đầu bậc cha anh đúng là không có lễ nghi, phép tắc!
- Không cần phải rối. Tôi có nói là không giúp cậu đâu.
Cái này thì liên quan gì tới giúp hay không giúp chứ? Cậu ngại. Cậu xấu hổ được chưa!
- Đã hơn 4 tháng rồi nhỉ?
- Um.
- Bây giờ luôn sao?
Không khí lại rơi vào sự xấu hổ. Nếu là trước kia có lẽ cậu sẽ giơ cổ ra trước mặt Hữu Giang luôn mất. Bây giờ nghĩ lại quá xấu hổ rồi!
Nhìn cậu đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng như bốc hoả chính Hữu Giang cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.
Khụ một tiếng xoa dịu bầu không khí. Hai người đến khu vực cách ly A 0 công cộng. Trong thành phố những nơi như vậy rất nhiều. Đều là để phòng trường hợp alpha, omega quên mang thuốc ức chế hoặc alpha mất khống chế tấn công người khác. Mặc dù những trường hợp này hiếm nhưng một ki xảy ra hậu quả là không thể lường trước được.
Hữu Giang mở điện thoại quét mã QR thanh toán rồi xoa xoa mũi kéo cậu vào. Bên trong có rất nhiều các loại thuốc ức chế của các thương hiệu lớn nhỏ từ bình dân đến cao cấp đều có thể thanh toán tự động. Đi qua một hành lang dài, xung quanh có tới 4-5 phòng. Sau khi thanh toán trên điện thoại sẽ hiện số phòng của bọn họ. Cũng chỉ có duy nhất phòng này có thể mở cửa.
Phòng Hữu Giang chọn là phòng số 5 ở cuối dãy hành lang. Ở đây hình như ngoài hai người bọn họ cũng không có ai. Không gian cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng bước chân, từng tiếng tim mình đập.
Thành phố lớn nên công tác an sinh xã hội cực kỳ tốt. Mặc dù trong phòng chỉ có vài đồ đạc rất sơ xài nhưng rất sạch sẽ. Có vẻ như hằng ngày đều có nhân viên đến dọn dẹp.
Cậu ngơ ngác theo Hữu Giang đi vào tìm một cái ghế ngồi xuống.
Hữu Giang xoa xoa cánh mũi, mở ngăn kéo đầu giường lấy bộ ga gối dùng một lần trải ra. Tác phong thuần thục kia không giống như lần đầu tới đây.
Trong lòng cậu chợt rung lên cảm giác hiếu kỳ, giả vờ lơ đễnh hỏi:
- Cậu từng tới nơi như thế này sao? Cảm giác cậu không phải lần đầu?
Không khí rơi vào im lặng..
- Cậu nằm lên đi.
Cậu lại đơ ra. Xấu hổ chết mất! Hoàn toàn vứt hết cảm giác hiếu kỳ ra sau đâu.
- Hay.. hay là để lần sau đi.
Mẹ! Như này còn xấu hổ hơn nữa. Cậu dứt khoát đã liều thì liều cho chót, dứt khoát nằm thẳng cẳng úp mặt xuống gối như cá chết trên giường.
Hữu Giang đặt tay lên gối, hơi khom người đè nhẹ lên người cậu bày ra tư thế chuẩn chỉ như
"sách giáo khoa ".
Bàn tay Hữu Giang nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xanh lè sau gáy cậu lên. Cậu cảm nhận rất chân thực cánh môi mềm mại của Hữu Giang đang dán chặt lấy cổ mình, lồng ngực rắn rỏi áp vào lưng cậu. Đôi tai đang chôn trong gối đỏ bừng như thiêu đốt lan xuống mặt rồi cổ..
Đây! Nào có đơn giản là cắn một cái như cậu nói chứ?
Sau cổ truyền đến cảm giác hơi nhoi nhói sau đó là dòng chất lỏng mát lạnh truyền tới xua đi cảm giác buồn ngủ đang chiếm lĩnh thân thể cậu. Mùi nho xanh thơm ngọt toả ra, bủa vây như bao bọc lấy cậu. Có lẽ là do bản năng mặc dù cậu không trong kỳ mẫn cảm nhưng mùi rượu nồng đậm vẫn bộc bạch trào ra, quấn lấy hương nho trong không khí.
Hữu Giang từ từ ngồi dậy nhìn khuôn mặt vẫn đang căng thẳng vùi trong gối đến bốc hoả lại không nhịn được nghịch nghịch lọn tóc xõa xuống của cậu.
- Xong rồi. Về thôi. Tôi đưa cậu về ký túc xá.
Đánh dấu tạm thời chỉ vài phút nhưng cậu lại cảm thấy như đã mấy tiếng trôi qua. Chậm chạp ngồi dậy. Hữu Giang cẩn thận dán băng cá nhân cho cậu rồi dắt cậu ra ngoài.