Rượu Nho Xanh
Chương 43
Khu này rất gần trường học. Các hàng quán về đêm cũng cực kỳ phong phú. Mùi thơm của xiên que, bánh tráng nướng, ẩm thực đường phố,... cực kỳ kích thích cảm giác thèm ăn. Cái bụng vừa nhét đầy thịt nướng lại bắt đầu biểu tình. Vừa nãy vội vàng ra ngoài không đem theo tiền mặt nếu bây giờ vay tiền của Hữu Giang..
Hữu Giang cực kỳ tinh ý nhìn theo ánh mắt cậu về phía xe hàng theo khẩu vị của cậu mua 2 chiếc bánh tráng nướng ngập nhân, thơm phức. Còn sợ cậu ngại không nhận mà tinh tế, cẩn thận đặt hai chiếc bánh nóng hổi bọc gọn trong chiếc túi giấy vào tay cậu:
- Đã nói là theo đuổi cậu phải có thành ý. Cái này cho cậu không được phép từ chối!
Chỉ một hành động nhỏ nhưng trong lòng Trần Mạnh Trường lại cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, phá lệ mà ôm lấy Hữu Giang ngay trước cổng trường mặc kệ ánh nhìn xung quanh:
- Thưởng cho cậu.
Hữu Giang hơi bất ngờ, rất cơ hội mà lại xoa xoa mái tóc cậu:
- Vậy mỗi ngày tôi đều tự tay làm bánh rồi đem đến cho cậu có phải càng có thành ý hơn nên được thưởng nhiều hơn không?
Cậu bật cười khanh khách:
-
- Cậu nghĩ cũng hay quá ha.
Không tìm được xe nên Hữu Giang đành phải đi xe buýt. Giờ này đã sát giờ xe chạy. Hữu Giang quyến luyến buông cậu ra:
- Tôi thích cậu.
Đây vốn chỉ là lời bộc bạch theo bản năng, anh vốn không hy vọng cậu sẽ đáp lại. Có lẽ sẽ vẫn như lần trước im lặng không trả lời thế thôi. Tình cảm của cậu chính cậu cũng không nhìn rõ sao có thể cho anh một đáp án chính xác chứ? Nhưng anh sẽ chờ, tình nguyện chờ đợi. Giúp cậu nhìn rõ tình cảm của mình.
- Ừm. - Trần Mạnh Trường không trả lời rõ ràng chỉ phát ra một âm mũi.
- Hå?
Cậu biết điều này có lẽ là gì. Cậu ấy chấp nhận tình cảm của cậu. Mặc dù chưa chính thức đồng ý lời tỏ tình nhưng có nghĩa là cậu có cơ hội đúng không?
Trái tim Hữu Giang đập thình thịch, vui sướng như muốn nhảy cẫng lên:
- Cậu.. ý cậu là sao? Ừm là ý gì?
- Là ừm.
Hữu Giang còn muốn kéo cậu lại hỏi cho rõ nhưng cậu đã nhanh chân chạy mất chỉ để lại một câu:
- Trẻ nhỏ thì mau chóng về nhà đi. Đừng có học đòi người lớn đi chơi khuya.
Lần.. lần sau nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Trở về ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu có vẻ như vẫn chưa ngủ. Cái đầu màu hồng đang cúi gằm ăn mì gói. Thấy cậu trở về liền ngẩng đầu trách móc:
- Không về cũng không báo tôi một tiếng. Báo hại tôi đợi cậu đến trễ cả giờ ăn tối, nhà ăn cũng chẳng còn gì nữa.
- Xin.. xin lỗi.
Vốn dĩ chỉ là người xa lạ ai biết người này lại nhiệt tình đến vậy còn đợi cậu về ăn tối.
Cậu lục trong ba lô tìm được mấy gói bánh socola đen ra bàn chia cho đầu hồng một nửa:
- Cậu ăn tạm nhé.
Sắc mặt cậu bạn kia đột nhiên thay đổi, cúi đầu, đưa tay chặn cậu không cho cậu đến gần:
- Trên người cậu có mùi của alpha. Đừng đến gần tôi. Tôi vẫn chưa qua kỳ mẫn cảm.
Cậu hơi ngẩn ra. Trải qua đánh dấu trên người cậu đều là mùi nho thơm ngọt của Hữu Giang.
- Xin lỗi. Xin lỗi.
Cậu vội vàng tìm bình xịt che mùi cẩn thận phun một vòng. Trong một buổi tối vậy mà cậu lại liên tục xin lỗi học sinh này tới 2 lần.
Lương Khải Ân - học sinh lớp 12 của trường THPT Z. Giới tính nam omega khá hiếm gặp giống cậu.
Đàn anh khoá trên này thấy cậu đã phun sương che mùi cũng không còn dè chừng nữa, nhận lấy gói bánh trong tay cậu, tỉ tê:
- Người yêu alpha của cậu hả? Nam hay nữ vậy?
- Không. Không phải người yêu.
Lương Khải Ân xé gói bánh nheo mắt nghi ngờ:
- Không có? Mùi pheromone vừa rồi rất đậm chắc chắn không phải tiếp xúc thông thường. Nói đi là ôm? .. Hay đánh dấu rồi?
Bọn họ vừa làm cả hai rồi có được không?
Có lẽ vì cảm thấy bản thân mình hơi nhiều chuyện. Cũng có thể là mới chỉ vừa gặp gỡ còn chưa quen thân đến mức đó. Khải Ân thấy cậu không có ý định nói thì cũng không hỏi nữa yên tĩnh ăn bánh của mình.
Trải qua vài ngày chung sống hai người rất nhanh đã rất hoà hợp nhất là về mặt tính cách, nói chuyện rất hợp nhau. Cũng có thể một phần là do người này so với tuổi thật của cậu khá tương đồng nên dễ có đề tài quan tâm.
Hai người một đầu hồng, một đầu xanh cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn trưa tối lại cùng nhau tranh luận giải đề. Một người tầng trên, một người tầng dưới. Nếu so ra cậu còn thân với Khải Ân hơn cả đám bạn cùng trường kia.
Một thời gian quen biết cậu phát hiện ra Khải Ân vậy mà cũng là một hotboy của trường THPT Z. Với ngoại hình cực đáng yêu, vóc người nhỏ nhắn khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ, mái tóc bồng bềnh màu hồng kẹo ngọt lại thêm thành tích đáng ngưỡng mộ thật không có gì bất ngờ khi cậu có nhiều người theo đuổi đến vậy.
Trần Mạnh Trường với ngoại hình vượt trội với chiều cao còn hơn cả một số alpha bình thường thường xuyên bị Khải Ân đem ra làm bia đỡ đạn:
- A. Thật xin lỗi. Tôi có bạn trai rồi. Màu tóc xanh - hồng của bọn tôi là màu nhuộm đôi đó.
Vì cái tính tình tùy ý này của Khải Ân mà cậu bất đắc dĩ trở thành bạn trai trong lời đồi của hotboy THPT Z. Độ nổi tiếng thực sự là tăng thêm không ít.
- Trai đẹp đều thuộc về nhau cả rồi sao?
- Học sinh giỏi yêu đương. Húuuuu!!
- Bạn trai khải Ân ngầu quá! Sai đẹp chiêu!!
Nổi tiếng kiểu này cậu cóc cần!
Hữu Giang cực kỳ tinh ý nhìn theo ánh mắt cậu về phía xe hàng theo khẩu vị của cậu mua 2 chiếc bánh tráng nướng ngập nhân, thơm phức. Còn sợ cậu ngại không nhận mà tinh tế, cẩn thận đặt hai chiếc bánh nóng hổi bọc gọn trong chiếc túi giấy vào tay cậu:
- Đã nói là theo đuổi cậu phải có thành ý. Cái này cho cậu không được phép từ chối!
Chỉ một hành động nhỏ nhưng trong lòng Trần Mạnh Trường lại cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, phá lệ mà ôm lấy Hữu Giang ngay trước cổng trường mặc kệ ánh nhìn xung quanh:
- Thưởng cho cậu.
Hữu Giang hơi bất ngờ, rất cơ hội mà lại xoa xoa mái tóc cậu:
- Vậy mỗi ngày tôi đều tự tay làm bánh rồi đem đến cho cậu có phải càng có thành ý hơn nên được thưởng nhiều hơn không?
Cậu bật cười khanh khách:
-
- Cậu nghĩ cũng hay quá ha.
Không tìm được xe nên Hữu Giang đành phải đi xe buýt. Giờ này đã sát giờ xe chạy. Hữu Giang quyến luyến buông cậu ra:
- Tôi thích cậu.
Đây vốn chỉ là lời bộc bạch theo bản năng, anh vốn không hy vọng cậu sẽ đáp lại. Có lẽ sẽ vẫn như lần trước im lặng không trả lời thế thôi. Tình cảm của cậu chính cậu cũng không nhìn rõ sao có thể cho anh một đáp án chính xác chứ? Nhưng anh sẽ chờ, tình nguyện chờ đợi. Giúp cậu nhìn rõ tình cảm của mình.
- Ừm. - Trần Mạnh Trường không trả lời rõ ràng chỉ phát ra một âm mũi.
- Hå?
Cậu biết điều này có lẽ là gì. Cậu ấy chấp nhận tình cảm của cậu. Mặc dù chưa chính thức đồng ý lời tỏ tình nhưng có nghĩa là cậu có cơ hội đúng không?
Trái tim Hữu Giang đập thình thịch, vui sướng như muốn nhảy cẫng lên:
- Cậu.. ý cậu là sao? Ừm là ý gì?
- Là ừm.
Hữu Giang còn muốn kéo cậu lại hỏi cho rõ nhưng cậu đã nhanh chân chạy mất chỉ để lại một câu:
- Trẻ nhỏ thì mau chóng về nhà đi. Đừng có học đòi người lớn đi chơi khuya.
Lần.. lần sau nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Trở về ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu có vẻ như vẫn chưa ngủ. Cái đầu màu hồng đang cúi gằm ăn mì gói. Thấy cậu trở về liền ngẩng đầu trách móc:
- Không về cũng không báo tôi một tiếng. Báo hại tôi đợi cậu đến trễ cả giờ ăn tối, nhà ăn cũng chẳng còn gì nữa.
- Xin.. xin lỗi.
Vốn dĩ chỉ là người xa lạ ai biết người này lại nhiệt tình đến vậy còn đợi cậu về ăn tối.
Cậu lục trong ba lô tìm được mấy gói bánh socola đen ra bàn chia cho đầu hồng một nửa:
- Cậu ăn tạm nhé.
Sắc mặt cậu bạn kia đột nhiên thay đổi, cúi đầu, đưa tay chặn cậu không cho cậu đến gần:
- Trên người cậu có mùi của alpha. Đừng đến gần tôi. Tôi vẫn chưa qua kỳ mẫn cảm.
Cậu hơi ngẩn ra. Trải qua đánh dấu trên người cậu đều là mùi nho thơm ngọt của Hữu Giang.
- Xin lỗi. Xin lỗi.
Cậu vội vàng tìm bình xịt che mùi cẩn thận phun một vòng. Trong một buổi tối vậy mà cậu lại liên tục xin lỗi học sinh này tới 2 lần.
Lương Khải Ân - học sinh lớp 12 của trường THPT Z. Giới tính nam omega khá hiếm gặp giống cậu.
Đàn anh khoá trên này thấy cậu đã phun sương che mùi cũng không còn dè chừng nữa, nhận lấy gói bánh trong tay cậu, tỉ tê:
- Người yêu alpha của cậu hả? Nam hay nữ vậy?
- Không. Không phải người yêu.
Lương Khải Ân xé gói bánh nheo mắt nghi ngờ:
- Không có? Mùi pheromone vừa rồi rất đậm chắc chắn không phải tiếp xúc thông thường. Nói đi là ôm? .. Hay đánh dấu rồi?
Bọn họ vừa làm cả hai rồi có được không?
Có lẽ vì cảm thấy bản thân mình hơi nhiều chuyện. Cũng có thể là mới chỉ vừa gặp gỡ còn chưa quen thân đến mức đó. Khải Ân thấy cậu không có ý định nói thì cũng không hỏi nữa yên tĩnh ăn bánh của mình.
Trải qua vài ngày chung sống hai người rất nhanh đã rất hoà hợp nhất là về mặt tính cách, nói chuyện rất hợp nhau. Cũng có thể một phần là do người này so với tuổi thật của cậu khá tương đồng nên dễ có đề tài quan tâm.
Hai người một đầu hồng, một đầu xanh cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn trưa tối lại cùng nhau tranh luận giải đề. Một người tầng trên, một người tầng dưới. Nếu so ra cậu còn thân với Khải Ân hơn cả đám bạn cùng trường kia.
Một thời gian quen biết cậu phát hiện ra Khải Ân vậy mà cũng là một hotboy của trường THPT Z. Với ngoại hình cực đáng yêu, vóc người nhỏ nhắn khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ, mái tóc bồng bềnh màu hồng kẹo ngọt lại thêm thành tích đáng ngưỡng mộ thật không có gì bất ngờ khi cậu có nhiều người theo đuổi đến vậy.
Trần Mạnh Trường với ngoại hình vượt trội với chiều cao còn hơn cả một số alpha bình thường thường xuyên bị Khải Ân đem ra làm bia đỡ đạn:
- A. Thật xin lỗi. Tôi có bạn trai rồi. Màu tóc xanh - hồng của bọn tôi là màu nhuộm đôi đó.
Vì cái tính tình tùy ý này của Khải Ân mà cậu bất đắc dĩ trở thành bạn trai trong lời đồi của hotboy THPT Z. Độ nổi tiếng thực sự là tăng thêm không ít.
- Trai đẹp đều thuộc về nhau cả rồi sao?
- Học sinh giỏi yêu đương. Húuuuu!!
- Bạn trai khải Ân ngầu quá! Sai đẹp chiêu!!
Nổi tiếng kiểu này cậu cóc cần!