Sa Vào Lưới Tình: Vợ Yêu Không Dễ Chọc
Chương 36: thả cá bé câu cá lớn (1)
Từ Manila đến Las Pinas mất không quá lâu .
Thời tiết ở Las Pinas ôn hòa quanh năm . Trời xanh mây trắng nắng vàng tạo cảm giác yên bình dễ chịu .
Maybach sang trọng dừng tại một nhà máy bỏ hoang . Lâm An đeo khẩu trang đen bước xuống theo sau là Lộ Nguyên đang ngậm điếu thuốc trên miệng . Còn chưa kịp châm lửa đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên
' hút ít thôi "
Lộ Nguyên cầm bật lửa trên tay bất lực nhìn Lâm An, cuối cùng đành ngoan ngoãn cất gọn vào túi . Tự dưng thấy có bà chị gái chán ghê .
Bên trong nhà máy bỏ hoang một người đàn ông với mái tóc đen lấm tấm trắng đang ngồi trên ghế bên cạnh còn có bốn năm người cao to mặt mày bơm trợ . Tay chân bị trói vào ghế, mắt bịt khăn đen, miệng ngậm vải . Mặt mũi thì lấm lem còn có vết bầm, quần áo đắt tiền xộc xệch, ngay cả vòng vàng trên cổ cũng lộn ngược ra sau . Toàn là tác phẩm của Lộ Nguyên hết . Ông ta là Đường Đổng, à giờ phải gọi là quý ông Andrew nhỉ
Mười ba năm trước, tài xế xe tải Đường Đổng gây tai nạn rồi bỏ trốn . Cứ tưởng ông ta phải sống chui sống lủi bao năm nhưng quả là được mở mang tầm mắt . Ông ta bây giờ tên là Andrew, là một thương nhân sống không phải lo ăn lo mặc . Cuộc sống sung sướng khiến ông ta bây giờ trông béo ú một cục,mới bị bỏ đói một bữa đã xanh xao cả mặt mày . Ra đây là thù lao để ông ta nhẫn tâm hại chết ba mẹ cô .
Lâm An đứng cách Đường Đổng hai bước chân . Cô nhìn cục thịt trước mắt,đôi mắt nai xinh đẹp ẩn chứa sát khí như muốn giết chết người trước mặt ngay lập tức . Nhưng ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng, hơn nữa cô sẽ khiến ông ta sống không bằng chết .
Đường Đổng bị bỏ đói một bữa đã thấy nôn nao khó chịu, chẳng còn sức mà la hét . Ông ta vừa giao dịch thành công một cuộc mua bán lớn, đang ôm đống tiền về nhà thì bị trùm đầu bắt đến đây . Ngày đầu thì còn la hét đe dọa ầm ỏm cả lên nhưng bị đánh đến bầm tím mặt mày làm ông ta sợ khiếp hồng chẳng dám ho he thêm câu nào .
||
Thông qua miếng vải đen che mắt, Đường Đổng lờ mờ thấy một đôi giày thể thao màu trắng, nhìn qua có vẻ là nữ . Nhưng rốt cuộc là kẻ nào mà lại hỏi đến chuyện mười ba năm trước ? Đường Đổng từ từ ngước đầu lên nhìn nhưng còn chưa thấy mặt đã bị đạp một cái ngã lăn xuống đất . Tiếng kêu " A 'vang vọng trong nhà máy bỏ hoang, Đường Đổng nằm trên đất kêu than,
cánh tay bị trói bị đập mạnh xuống nền bẩn làm ông ta đau đến nhăn nó mặt mày.
Lộ Nguyên nhìn tên béo này mà thấy chướng mắt, cậu tiến lên một chân đạp ngã ông ta cho bõ ghét rồi quay qua Lâm An nói :
" chị An, tên này kín miệng lắm . Hỏi gì cũng nói không biết "
Lâm An không nói gì, cô tiến gần đến rút khẩu súng ở hông của Lộ Nguyên trực tiếp nã một phát vào đùi làm Đường Đổng hét lên đầy đau đớn . Máu tươi ồ ạt chảy ra, rất nhanh đã thấm đậm mảng quần đen . Chưa dừng lại ở đó, Lâm An kéo cò định nã thêm viên nữa thì nghe được tiếng cầu xin của Đường Đổng.
Ông ta nén đau đớn truyền đến từ đùi bên trái, hổn hển nói :
"tôi ....thật sự ....không biết gì hết . Các người.... bắt nhầm người rồi
Biết ngay là ông ta giả bộ ngây ngô không biết mà . Lâm An nã thêm một phát chính xác vào đùi bên phải gắn giọng nói
" bắt nhầm ?
Viên đạn găm thẳng vào vị trí đối xứng với đùi bên trái . Tiếng hét thất thanh lại vang vọng trong nhà máy . Đường Đổng đau đến mồ hôi đầm đìa, mùi máu tanh dần lan tỏa trong không khí . Cứ tưởng chuyện mười ba năm trước đã được chôn vùi nhưng cuối cùng vẫn rơi vào hoàn cảnh này .
Đường Đổng đương nhiên đã nghĩ đến hậu quả nhưng lời hứa hẹn một cuộc sống ăn sung mặc sướng đã làm mờ mắt ông ta .
Lâm An biết ông ta sẽ không dễ khai ra nên cũng chẳng tỏ vẻ thất vọng gì cả . Lâm An ném khẩu súng trong tay cho Lộ Nguyên rồi quay người rời đi . Trước khi ra khỏi cô còn nói một câu vang vọng vào trong:
:đừng để chết "
Lộ Nguyên chụp lấy khẩu súng nhìn theo bóng Lâm An rời đi mà cau mày khó hiểu . Cậu ta vốn tưởng cô sẽ đánh gã kia đến khi nào khai ra thì thôi nhưng Lâm An chỉ bắn gã hai phát rồi rời đi .
Là sao?
Lộ Nguyên quay đầu bảo thuộc hạ cầm máu cho ông ta rồi nhanh chân theo Lâm An ra ngoài xe . Mang theo vẻ mặt khó hiểu, vừa vào xe cậu ta đã quay ngược người lại hỏi :
" Để em tra khảo ông ta nhé ? Có tin gì em báo chị liền "
Lộ Nguyên còn tưởng Lâm An mất kiên nhẫn nên mới hỏi nhưng thực ra cô đã tính toán cả rồi .
Lâm An tháo khẩu trang ném sang bên, nói một câu khiến Lộ Nguyên sửng sốt:
" không cần . Giả vờ như không cẩn thận, thả ông ta đi "
" Hả ? Tại sao ?"
Cậu ta thật không hiểu nổi sao Lâm An làm thế . Cô mất mười năm tìm kiếm nhưng đến khi bắt được rồi thì lại thả đi .
Lâm An ngả người dựa vào ghế nói :
" cứ làm đi "
Hai viên đạn kia mới chỉ là dạo đầu, sao cô có thể dễ dàng tha cho kẻ đã đâm chết ba mẹ cô được . Ban nãy Lâm An bỗng nảy ra một ý tưởng mới . Dù sao bây giờ ông ta cũng rất kín miệng, chi bằng thả cá bé câu cá lớn . Hiện tại ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng nên tạm thời giữ lại cái mạng chó cho ông ta rồi sau này muốn xử lý như nào mà chẳng được .
Lộ Nguyên còn muốn thêm nhưng chị An chưa bao giờ làm gì mà không tính toán cả . Cậu rất tin tưởng năng lực của Lâm An . Lộ Nguyên thu lại vẻ khó hiểu trên mặt, ngồi thẳng lại rồi giậm ga lái xe rời đi .
Thời tiết ở Las Pinas ôn hòa quanh năm . Trời xanh mây trắng nắng vàng tạo cảm giác yên bình dễ chịu .
Maybach sang trọng dừng tại một nhà máy bỏ hoang . Lâm An đeo khẩu trang đen bước xuống theo sau là Lộ Nguyên đang ngậm điếu thuốc trên miệng . Còn chưa kịp châm lửa đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên
' hút ít thôi "
Lộ Nguyên cầm bật lửa trên tay bất lực nhìn Lâm An, cuối cùng đành ngoan ngoãn cất gọn vào túi . Tự dưng thấy có bà chị gái chán ghê .
Bên trong nhà máy bỏ hoang một người đàn ông với mái tóc đen lấm tấm trắng đang ngồi trên ghế bên cạnh còn có bốn năm người cao to mặt mày bơm trợ . Tay chân bị trói vào ghế, mắt bịt khăn đen, miệng ngậm vải . Mặt mũi thì lấm lem còn có vết bầm, quần áo đắt tiền xộc xệch, ngay cả vòng vàng trên cổ cũng lộn ngược ra sau . Toàn là tác phẩm của Lộ Nguyên hết . Ông ta là Đường Đổng, à giờ phải gọi là quý ông Andrew nhỉ
Mười ba năm trước, tài xế xe tải Đường Đổng gây tai nạn rồi bỏ trốn . Cứ tưởng ông ta phải sống chui sống lủi bao năm nhưng quả là được mở mang tầm mắt . Ông ta bây giờ tên là Andrew, là một thương nhân sống không phải lo ăn lo mặc . Cuộc sống sung sướng khiến ông ta bây giờ trông béo ú một cục,mới bị bỏ đói một bữa đã xanh xao cả mặt mày . Ra đây là thù lao để ông ta nhẫn tâm hại chết ba mẹ cô .
Lâm An đứng cách Đường Đổng hai bước chân . Cô nhìn cục thịt trước mắt,đôi mắt nai xinh đẹp ẩn chứa sát khí như muốn giết chết người trước mặt ngay lập tức . Nhưng ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng, hơn nữa cô sẽ khiến ông ta sống không bằng chết .
Đường Đổng bị bỏ đói một bữa đã thấy nôn nao khó chịu, chẳng còn sức mà la hét . Ông ta vừa giao dịch thành công một cuộc mua bán lớn, đang ôm đống tiền về nhà thì bị trùm đầu bắt đến đây . Ngày đầu thì còn la hét đe dọa ầm ỏm cả lên nhưng bị đánh đến bầm tím mặt mày làm ông ta sợ khiếp hồng chẳng dám ho he thêm câu nào .
||
Thông qua miếng vải đen che mắt, Đường Đổng lờ mờ thấy một đôi giày thể thao màu trắng, nhìn qua có vẻ là nữ . Nhưng rốt cuộc là kẻ nào mà lại hỏi đến chuyện mười ba năm trước ? Đường Đổng từ từ ngước đầu lên nhìn nhưng còn chưa thấy mặt đã bị đạp một cái ngã lăn xuống đất . Tiếng kêu " A 'vang vọng trong nhà máy bỏ hoang, Đường Đổng nằm trên đất kêu than,
cánh tay bị trói bị đập mạnh xuống nền bẩn làm ông ta đau đến nhăn nó mặt mày.
Lộ Nguyên nhìn tên béo này mà thấy chướng mắt, cậu tiến lên một chân đạp ngã ông ta cho bõ ghét rồi quay qua Lâm An nói :
" chị An, tên này kín miệng lắm . Hỏi gì cũng nói không biết "
Lâm An không nói gì, cô tiến gần đến rút khẩu súng ở hông của Lộ Nguyên trực tiếp nã một phát vào đùi làm Đường Đổng hét lên đầy đau đớn . Máu tươi ồ ạt chảy ra, rất nhanh đã thấm đậm mảng quần đen . Chưa dừng lại ở đó, Lâm An kéo cò định nã thêm viên nữa thì nghe được tiếng cầu xin của Đường Đổng.
Ông ta nén đau đớn truyền đến từ đùi bên trái, hổn hển nói :
"tôi ....thật sự ....không biết gì hết . Các người.... bắt nhầm người rồi
Biết ngay là ông ta giả bộ ngây ngô không biết mà . Lâm An nã thêm một phát chính xác vào đùi bên phải gắn giọng nói
" bắt nhầm ?
Viên đạn găm thẳng vào vị trí đối xứng với đùi bên trái . Tiếng hét thất thanh lại vang vọng trong nhà máy . Đường Đổng đau đến mồ hôi đầm đìa, mùi máu tanh dần lan tỏa trong không khí . Cứ tưởng chuyện mười ba năm trước đã được chôn vùi nhưng cuối cùng vẫn rơi vào hoàn cảnh này .
Đường Đổng đương nhiên đã nghĩ đến hậu quả nhưng lời hứa hẹn một cuộc sống ăn sung mặc sướng đã làm mờ mắt ông ta .
Lâm An biết ông ta sẽ không dễ khai ra nên cũng chẳng tỏ vẻ thất vọng gì cả . Lâm An ném khẩu súng trong tay cho Lộ Nguyên rồi quay người rời đi . Trước khi ra khỏi cô còn nói một câu vang vọng vào trong:
:đừng để chết "
Lộ Nguyên chụp lấy khẩu súng nhìn theo bóng Lâm An rời đi mà cau mày khó hiểu . Cậu ta vốn tưởng cô sẽ đánh gã kia đến khi nào khai ra thì thôi nhưng Lâm An chỉ bắn gã hai phát rồi rời đi .
Là sao?
Lộ Nguyên quay đầu bảo thuộc hạ cầm máu cho ông ta rồi nhanh chân theo Lâm An ra ngoài xe . Mang theo vẻ mặt khó hiểu, vừa vào xe cậu ta đã quay ngược người lại hỏi :
" Để em tra khảo ông ta nhé ? Có tin gì em báo chị liền "
Lộ Nguyên còn tưởng Lâm An mất kiên nhẫn nên mới hỏi nhưng thực ra cô đã tính toán cả rồi .
Lâm An tháo khẩu trang ném sang bên, nói một câu khiến Lộ Nguyên sửng sốt:
" không cần . Giả vờ như không cẩn thận, thả ông ta đi "
" Hả ? Tại sao ?"
Cậu ta thật không hiểu nổi sao Lâm An làm thế . Cô mất mười năm tìm kiếm nhưng đến khi bắt được rồi thì lại thả đi .
Lâm An ngả người dựa vào ghế nói :
" cứ làm đi "
Hai viên đạn kia mới chỉ là dạo đầu, sao cô có thể dễ dàng tha cho kẻ đã đâm chết ba mẹ cô được . Ban nãy Lâm An bỗng nảy ra một ý tưởng mới . Dù sao bây giờ ông ta cũng rất kín miệng, chi bằng thả cá bé câu cá lớn . Hiện tại ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng nên tạm thời giữ lại cái mạng chó cho ông ta rồi sau này muốn xử lý như nào mà chẳng được .
Lộ Nguyên còn muốn thêm nhưng chị An chưa bao giờ làm gì mà không tính toán cả . Cậu rất tin tưởng năng lực của Lâm An . Lộ Nguyên thu lại vẻ khó hiểu trên mặt, ngồi thẳng lại rồi giậm ga lái xe rời đi .