Sa Vào Lưới Tình: Vợ Yêu Không Dễ Chọc

Chương 37: thả cá bé câu cá lớn (2)



Hai ngày sau

Mọi chuyện đều đúng theo kế hoạch của Lâm An . Sau khi thuộc hạ cố ý lơ là, Đường Đổng liền nhân cơ hội chạy thoát .Vết thương trên đùi đã được xử lí, mặc dù vẫn còn rất đau nhưng tính mạng quan trọng hơn cả . Đường Đổng lê lết bầm tím đầy mình trốn khỏi nhà máy bỏ hoang, vừa đi vừa lia mắt dáo dác nhìn xung quanh xem có người theo dõi không . Khi xác nhận không có ai mới vời một chiếc taxi leo lên rời đi .

Chiếc taxi lái về phía Bắc Las Pinas . Trên xe bác tài nhìn người đàn ông thương tích đầy mình với chiếc vòng vàng sáng chói trên cổ thầm nghĩ : quý ông giàu có này gặp cướp sao ? Tài xế không ngừng liếc phía sau đặc biệt chú ý đến dây chuyền vàng to bự trên cổ ánh mắt phát sáng chỉ phản chiếu màu vàng chói lóa .

Xe chạy hơn 30 phút thì đậu trước cổng một biệt thự ba tầng xa hoa . Đường Đổng vội vàng nhét tiền vào tay tài xế rồi lao vút vào biệt thự, còn đóng cửa xe cái rầm . Tài xế bị bất ngờ, mắt hơi mở ra nhìn cánh cửa bị đóng một cách mạnh bạo . Tài xế cau mày, người gì đâu mà vô ý thức thế không biết, nhưng không sao khách quý khách quý . Tài xế mở đống tiền bị dúi vào tay đếm, một đồng 100 Peso, hai đồng 50 Peso ... Mắt tài xế lại mở lớn nhưng lần này lông mày không cau lại mà là vẻ mặt vui vẻ như vớ được vàng . Quả nhiên là khách quý, hào phóng thật . Sau đấy tài xế taxi lái xe rời đi với đôi mắt cười đến không thấy đường luôn .

Trong phòng khách biệt thự được trưng bày toàn bình cổ, tranh phong thủy, còn có một tượng thần tài được đúc vàng nguyên chất, bà vợ Trình Việt, giờ là Marry đeo đầy trang sức đá quý trông nặng cả người đang ngồi ngắm nghía bộ móng mới làm, ngồi cạnh còn có cậu con trai độc nhất Đường Dực - Joyce đang bấm điện thoại . Đường Đổng được người làm đỡ vào phòng khách, vừa thấy vợ con liền thở dốc nói :

"mau...mau thu dọn ...đồ "

đồ gì chứ ? Ông đi đâu mấy ngày mà giờ mới về ? "

Trình Việt không thèm nhìn chồng một cái hỏi lại . Ông già này nói đi bàn chuyện công việc mà gần tuần trời mới về, gọi điện thoại thì không nghe máy, đúng càng già càng phiền .

Đường Đổng vừa đau vừa lo sốt vó lên nhưng vợ con chẳng thèm đoái hoài . Đã là lúc nào rồi còn móng với chả game, giờ mà không chạy thì chỉ có đường chết . Ông ta tức giận đến mức thở phì phò, lấy hơi quát lớn :

" MAU DỌN ĐỒ NHANH LÊN . MUỐN CHẾT HẾT HAY GÌ ?

Trình Việt và Đường Dực giật bắn mình quay qua nhìn Đường Đổng lôi thôi lếch thếch nhìn như mới chui từ cống lên . Bà ta hoảng hốt vội đứng dậy bước nhanh đến đỡ chồng, giọng hốt hoảng hỏi :

' ông làm sao vậy ?"

Đường Đổng không đáp mà chỉ giơ cánh tay run run nói :

mau..mau dọn đồ

sao phải dọn đồ, ông nói rõ ra xem nào "

Ông ta đang đau hết cả hơi, lấy hơi rồi mới nói với vợ :

' bị phát hiện rồi . Mau...mau.. '



phát hiện cái...

Trình Việt định hỏi tiếp nhưng chợt khựng lại . Chuyện tốt của chồng sao bà ta không biết cho được . Vẻ mặt Trình Việt liền hốt hoảng, bà ta gọi người làm thu dọn đồ rồi chạy lên lầu, trước khi lên còn đập một cái thật mạnh vào đầu thằng còn đang cắm đầu vào điện thoại mắng :

đứng dậy dọn đồ mau

Điện thoại trên tay Đường Dực trượt rơi khỏi tay rơi úp mặt xuống sàn . Cậu ta bị đánh đau liền cáu gắt nhặt điện thoại lên nói lớn :

" Aizzzz . Hôm nay bố mẹ làm sao vậy ? Dọn đồ làm gì ? "

Nãy giờ cứ dọn đồ dọn đồ . Rốt cuộc là đi đâu ? Đường Dực cau có dùng dằng

liếc nhìn quản già đang lo lắng băng bó lại vết thương cho Đường Đổng, không quan tâm mà bước lên lầu .

Quản gia Henry cầm khăn lo lắng nhìn vết máu thấm đậm trên quần tây hỏi :

ông chủ, bác sĩ sắp tới rồi . Ngài ráng chút

"cho tôi mượn điện thoại "

"đây ạ " .

Đường Đổng nhận lấy điện thoại nói :

" bác ra ngoài trước đi . Tôi gọi điện thoại "

Quản gia Henry nghe vậy thì lui ra .

Trong phòng khách chỉ còn lại mình Đường Đổng, ông ta ấn một dãy số rồi gọi đi . Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ đã qua ngũ tuần . Đường Đổng mở lời trước:

' Lâm phu nhân, là tôi, Đường Đổng "



Trương Mẫn Lan nghe đến cái tên Đường Đổng thì cất giọng không vui nói :

' Đường Đổng ? Lão già này, gọi làm gì ? Vẫn còn thấy thiếu ? "

Đường Đổng vội đáp ,thái độ khúm núp hẳn :

Không không phu nhân hiểu lầm rồi . Là ...là ...

||

nói

||

Sau đó Đường Đổng nhỏ giọng kể lại toàn bộ chuyện mấy bị bắt cóc rồi bị tra hỏi chuyện mười ba năm trước .

"...Nhưng phu nhân yên tâm, tôi chưa hé răng nửa lời "

" tốt nhất là như thế . Ông mau trốn đi, tôi sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa"

"Vâng"

"quản tốt cái miệng của ông vào "

Trước khi cúp máy Trương Mẫn Lan còn nói một câu cảnh cáo, giọng lộ rõ vẻ không vui

Cuộc điện thoại kết thúc, Trương Mẫn Lan liền sắp xếp người lo liệu " ổn thỏa cho gia đình ba người Đường Đổng. Qua lời kể của ông ta Trương Mẫn Lan đoán chắc tám chín phần cô gái được nhắc đến là Lâm An . Con ranh này đúng là phải nhổ sớm ngày nào hay ngày đó . Bà ta nắm chặt điện thoại đập mạnh lên bàn, thầm nghĩ : xem ra không đến Philippines không được .

Tại Las Pinas, sau khi được bác sĩ băng bó lại vết thương, một nhà ba người liền lên xe vội vàng rời đi . Vẻ mặt Đường Đổng và Trình Việt đã bớt lo lắng, chỉ có Đường Dực là cau có khó chịu . Anh ta không hiểu sao phải dọn đồ vội vã đi, có hỏi thì bố mẹ cũng chỉ nói đi du lịch nhưng anh ta đâu có ngu, khó tin dễ sợ . Đường Dực còn loáng thoáng nghe thấy hai người nhắc đến cái gì mà mười ba năm trước, cái gì mà bị phát hiện . Có gặng hỏi thì cha mẹ cũng chỉ nói là "không phải chuyện của con " . Chậc, không nói thì thôi .

Đường Đổng vốn tưởng đã trót lọt rời đi an toàn nhưng đâu biết toàn bộ cuộc trò chuyện của ông ta với vợ, cả với Trương Mẫn Lan đã bị Lâm An nghe không sót một chữ .

Cá lớn cắn câu rồi .
Chương trước Chương tiếp
Loading...