Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Chương 18
Edit: MegThật ra Ninh Hoàn không để ý tới tiếng động bên ngoài lắm, vì căn bản y không quan tâm, y chỉ nhắm mắt nằm trên tấm nệm, lắng nghe tiếng đàn của vị Doanh Doanh cô nương ở đối diện.
Chỉ cần là âm thanh nào có chút giai điệu lôi cuốn là Ninh Hoàn đều rất thích, dù là tiếng chim hót ngoài cửa sổ độ cuối xuân hay là tiếng mưa rơi xuống mặt lá sen khi thu lạnh thì y đều cảm thấy rất dễ nghe, chúng có thể từ từ tiến sâu vào nội tâm y.
Đột nhiên Ninh Hoàn nhớ lại giọng nói của Mộ Cẩm Ngọc, âm thanh khi hắn nói chuyện cũng rất êm tai, trầm thấp mà từ tính.
Doanh Doanh cô nương không biết vị tiểu thiếu gia đẹp như thần tiên này có phải đang ngủ hay không, tuy đối phương xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, giống như hóa thân của băng tuyết, lại cũng giống một bé hồ ly lông trắng đứng giữa nền tuyết, tuy không có nét xảo quyệt của loài hồ, nhưng bù lại vẻ đẹp thì khỏi phải bàn.
Nàng mải ngắm nhìn Ninh Hoàn nên không cẩn thận đàn sai vài âm tiết, đôi con ngươi lạnh nhạt của Ninh Hoàn hơi hé mở, song y cũng không nói gì, chỉ cầm ly trà nhấp một ngụm làm ướt cánh môi.
Mộ Cẩm Ngọc ở kỹ viện phá đủ rồi, thấy cũng đến lúc nên về phủ, nhưng hắn đập vỡ hết vài món đồ, tú bà của Túy Hoa Lâu bèn lên đòi bạc.
Lúc đi qua gian phòng của Ninh Hoàn, nghe được tiếng đàn khá êm tai từ trong vọng ra Mộ Cẩm Ngọc liền dừng bước, thoáng nhìn qua phía sau: “Là ai đang đàn?”
Tú bà của Túy Hoa Lâu vội đáp: “Là Doanh Doanh cô nương đấy ạ, vừa nãy có một vị công tử khí chất như thần tiên đến đây, không thèm hỏi giá cả đã nói muốn một cô nương có tài đánh đàn và chất giọng tốt nhất đến hầu hạ. Vị công tử này nhìn vô cùng lạ mắt, nhưng phong thái lại rất không tầm thường.”
Tú bà hiểu biết nhiều, hầu như tất cả các công tử gia thế quyền quý lại trẻ tuổi trong kinh thành có ai mà chưa từng vào lầu xanh đâu, dù là người có tính sạch sẽ không thích tới mấy địa phương như thế thì vẫn sẽ đến Túy Hoa Lâu ngồi giải sầu, bởi các cô nương ở đây vừa có tài mà dung mạo còn thuộc hàng nhất đẳng.
Ngoài ra nguồn tin của tú bà cũng rất phong phú, nàng vẫn nhớ rõ vài gương mặt cùng thân phận của từng người. Mới lúc nãy nàng còn đang cười nói nịnh nọt đi theo sau Mộ Cẩm Ngọc muốn hắn đền bù tổn thất, vậy mà bây giờ vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói với hắn: “Theo như thiếp thấy thì phong thái của người này, nếu không phải tiểu thế tử được sủng ái của vị Vương gia Hầu gia nào thì cũng là đích tử của một vị quyền thần trong triều, chắc là trước đây trong nhà quản thúc chặt chẽ quá nên bây giờ mới thấy mặt.”
Mộ Cẩm Ngọc vừa nghe vừa kéo cửa phòng ra, hắn đang định giả vờ bản thân đi nhầm phòng thì bỗng thấy được thiếu niên xinh đẹp đang nằm chống cằm trên nệm, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Ánh mắt hắn nhanh chóng tối đi, dùng cái nhìn âm u lạnh lẽo liếc qua Điệp Thanh mặt mũi cùng hai tay đen sì đang đứng nép vào một bên.
Doanh Doanh cô nương thấy có người tiến vào nhưng cũng không dừng động tác đánh đàn, âm thanh réo rắt vang vọng trong gian phòng ấm áp, Ninh Hoàn thấy có gì đó không đúng lắm bèn mở mắt ra.
Đầu óc y phải mất một lúc mới tiếp nhận được tình hình hiện giờ, cũng không hiểu sao cái tên hung thần Mộ Cẩm Ngọc này lại xuất hiện ở đây.
Nhưng dù sao người cũng đã đến rồi, Ninh Hoàn chỉ còn cách bình tĩnh lại.
Đúng lúc này Doanh Doanh cô nương cũng nhận ra người đến là Thái tử điện hạ, trên trán nàng lập tức đổ mồ hôi, luống cuống đàn sai thêm vài âm tiết.
Mộ Cẩm Ngọc lườm nàng một cái: “Đàn sai hết rồi mà ngươi vẫn định tiếp tục ư? Khó nghe muốn chết!”
Doanh Doanh lập tức quỳ xuống: “Thiếp vụng về.”
Ninh Hoàn lắc nhẹ đầu: “Không sao.”
Mộ Cẩm Ngọc bình tĩnh nhìn y: “Sao ngươi lại tới chỗ này?”
Ninh Hoàn cười nhẹ: “Trong phủ Thái tử quá chán, ta mới thay y phục ra ngoài một chút.”
Mộ Cẩm Ngọc liếc liếc Ninh Hoàn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi chuyển ánh nhìn sang người Doanh Doanh, tiếp tục hung tợn lườm nàng: “Sao không đàn nữa? Tiếp tục!”
Doanh Doanh bị Mộ Cẩm Ngọc dọa sợ tới mức mềm hết cả chân, nàng vô cùng hoảng loạn, sắc mặt Thái tử quả thực tồi tệ hệt như kiểu muốn bóp chết nàng ngay lập tức — Dù sao thì tính tình Thái tử vẫn luôn vui giận thất thường lại còn hung hãn tàn bạo, thật sự rất có thể sẽ làm ra chuyện máu lạnh tàn nhẫn như thế.
Hai tay nàng run rẩy hạ xuống tiếp tục đàn, vừa mới bắt đầu đã liên tiếp đàn sai vài chỗ.
Mộ Cẩm Ngọc lạnh lẽo bóp cằm Ninh Hoàn: “Như này mà dễ nghe à? Dễ nghe sao? Có dễ nghe không?”
Ninh Hoàn nhìn hắn tức giận xanh hết cả mặt, cũng chẳng hiểu cơn tức của người này từ đâu mà ra.
Khi ở trong phủ Thái tử y chưa từng chọc giận Mộ Cẩm Ngọc, cũng không giống nguyên chủ quậy phá đến mức gà bay chó sủa, không những thế còn chữa khỏi vết thương trên người hắn, vậy mà y chỉ ra ngoài nghe người khác chơi đàn thôi cũng khiến hắn tức thành như vậy ư? Hay là bây giờ Mộ Cẩm Ngọc đang tái phát bệnh điên?
Y nắm lấy cổ tay Mộ Cẩm Ngọc, dùng ngón tay ấn ấn: “Buông ra.”
Mộ Cẩm Ngọc không muốn nới lỏng tay tí nào.
Hắn còn chưa đi đánh giặc mà Ninh Hoàn cũng đã dạo kỹ viện luôn rồi, nếu hắn mà đi thật thì chẳng phải y sẽ mang hẳn người về phủ luôn hay sao?
Mộ Cẩm Ngọc nhìn về phía Doanh Doanh với hai mắt đỏ ngầu: “Nàng đàn sai khiến cô không vui, cô muốn giết nàng.”
Vẻ mặt Ninh Hoàn hơi đổi, bây giờ y mới thực sự thấy được Mộ Cẩm Ngọc không phải người bình thường như thế nào. Những hành động điên rồ hắn làm sau khi cầm quyền cũng có thể hình dung được qua chuyện này.
Bản chất của người này là máu lạnh, rất có thể hắn hoàn toàn không thèm quan tâm những gì Ninh Hoàn đã làm. Hơn nữa lòng dạ hắn bây giờ cũng không còn nông như xưa, khả năng cao là đang nghi ngờ y là tay sai của Hoàng đế, muốn giết nữ tử này để uy hiếp y.
Ninh Hoàn kéo tay hắn ra: “Điện hạ muốn nghe cái gì? Ngài đừng giết nàng ta, để ta đàn cho ngài nghe, nhất định sẽ không đàn sai khiến ngài khó chịu.”
Mộ Cẩm Ngọc nói: “《Phượng Cầu Hoàng》.”
Ninh Hoàn liếc nhìn Doanh Doanh cô nương: “Ra ngoài đi.”
Doanh Doanh tìm được đường sống trong chỗ chết thì mặt mũi đã trắng bệch như giấy, nàng nhanh chóng hành lễ lui ra ngoài.
Ninh Hoàn ngồi xuống trước bàn gỗ đặt đàn, y cụp mắt gảy nhẹ vài cái để chỉnh âm. Mộ Cẩm Ngọc cầm ly trà của Ninh Hoàn lên rồi tự rót thêm.
Sống đã từng ấy năm mà Ninh Hoàn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày bản thân lại phải ngồi đàn 《Phượng Cầu Hoàng》cho một kẻ điên nghe. Nhưng may mắn là đàn xong một khúc Mộ Cẩm Ngọc cũng không quậy phá thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Ninh Hoàn, chăm chú tới mức không hề nháy mắt lần nào, ngay cả Ninh Hoàn cũng phải nghi ngờ trên mặt y có dính cái gì.
Lúc cả hai rời khỏi Túy Hoa Lâu, tú bà vẫn còn đuổi theo sau Mộ Cẩm Ngọc để đòi bạc, A Hỉ không kiên nhẫn bèn ném cho nàng một thỏi vàng, tú bà vui vẻ ra mặt, nhanh chóng cắm một cái lên thỏi vàng để kiểm tra. Ninh Hoàn nhìn đối phương ném vàng từ tay trái qua tay phải thì cong môi cười: “Thái tử đúng là hào phóng, còn có bạc để dạo lầu xanh kỹ viện, ngài tiêu nhiều như vậy là để bao cô nương nào đây?”
Mộ Cẩm Ngọc sửng sốt một chút rồi nhanh chóng chột dạ, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Ninh Hoàn ôm lò sưởi tay bước nhanh về phía trước: “Đêm nay điện hạ hãy ngủ cùng cô nương ngài đã bao đi.”
Mộ Cẩm Ngọc vội vàng đuổi theo: “Cô không hề ngủ với các nàng! Người ở đây không ai bán thân hết, hơn nữa chỉ vài canh giờ ngắn ngủi thì có thể làm được cái gì?”
“Cô thật sự không làm gì các nàng cả! Cô vẫn còn trong sạch!”
“Này! Hoàn Hoàn ngươi đợi cô với!”
“…”
Hoàng đế ở trong cung tất nhiên có nghe được màn kịch vừa diễn ra — Thái tử đi cái chỗ nào tên là Túy Hoa Lâu quậy phá một trận, đập vỡ không ít đồ đạc, không chỉ bồi thường một thỏi vàng mà còn cùng người khác tranh đoạt hoa khôi.
Lúc thái giám bẩm báo chuyện này, Thẩm quý phi cũng đang có mặt.
Những năm gần đây Thẩm quý phi đã dò ra được tâm bệnh của Hoàng đế, nàng vẫn luôn hi vọng nhi tử Nhạc Vương của mình có thể lên làm Thái tử. Theo lý mà nói, Thái tử Mộ Cẩm Ngọc chẳng biết là máu mủ của ai, còn Nhạc Vương thì càng lớn càng giống y hệt Hoàng đế, nếu theo lẽ thường thì chắc chắn phải phế Thái tử để Nhạc Vương lên thay, nhưng Hoàng đế vẫn không hề có động thái gì hết.
Dù cho Thái tử ngỗ nghịch với hôn sự được ban, hay là bây giờ đại náo kỹ viện.
Hoàng đế đi dọc theo con đường nhỏ, ánh mắt đảo qua mặt hồ kết băng rồi cười nhạt: “Ngọc nhi vẫn dễ kích động quá, tuổi còn trẻ, cần phải tiếp tục mài giũa mới được.”
Tuổi quá trẻ lại hay bốc đồng xốc nổi, không có tí mưu mô tâm cơ nào. Tuy Hoàng đế muốn giết Thái tử, song bây giờ thì chưa phải lúc, lão còn đang do dự xem có nên dùng quân cờ này hay không, đâm ra vẫn chưa ra tay hành hạ Mộ Cẩm Ngọc tới chết.
Nếu ngôi vị Thái tử này bỏ trống, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh giành giữa các Hoàng tử Vương gia, mà một khi đã lập Nhạc Vương lên làm Thái tử thì Thẩm gia cũng sẽ theo đó mà bay lên, Hoàng đế lại sợ Thẩm gia vinh quang rồi thì chẳng bao lâu sẽ sinh ra dị tâm.
Song Hoàng đế cứ có cảm giác mơ hồ, lão không biết liệu cái bộ dạng điên điên khùng khùng bây giờ của Mộ Cẩm Ngọc có phải do hắn diễn trò hay không. Nếu đối phương thực sự cố tình giả vờ để qua mắt lão, vậy thì lòng dạ quá thâm sâu rồi.
Lão không rõ rốt cục Mộ Cẩm Ngọc giống ai, cũng không rõ Mộ Cẩm Ngọc là máu mủ của ai. Tiên đế tuấn tú nhưng yếu đuối, Hoàng đế thì quyết đoán tàn nhẫn, Mộ Cẩm Ngọc vừa không có đầu óc vừa chẳng có thủ đoạn gì — Điểm này rất giống với tiên đế, nhưng về phần vui giận thất thường cùng tâm tư tàn bạo không có tính người thì lại hệt như Hoàng đế, chỉ nghe thôi cũng chả biết là hài tử của ai.
Thật ra chẳng cần biết hắn có phải máu mủ ruột thịt của lão hay không, chỉ cần mấy năm nay Mộ Cẩm Ngọc mà để lộ ra dã tâm và thủ đoạn, lão đã sớm lừa gạt Hoàng hậu để giết hắn.
Thẩm quý phi cẩn thận đón ý hùa theo: “Thiếp thấy rất đúng, bây giờ bệ hạ mà phái Thái tử xuống phương Bắc đánh giặc là vừa hợp, đúng lúc cho Thái tử học hỏi thêm kinh nghiệm, chứ cứ ở kinh thành quậy phá suốt cũng không hay.”
Hai người họ là vô tình gặp nhau ở hoa viên, trong hậu cung lại mới nạp thêm vài phi tần, không những thế còn rất được Hoàng đế yêu thích, nhưng dù vậy Thẩm quý phi vẫn muốn lôi kéo lão qua cung mình.
Ánh mắt Hoàng đế nhìn về hướng tẩm cung Hoàng hậu: “Thân thể Hoàng hậu hiện không khỏe, để trẫm đi thăm nàng ấy một chút.”
Nét cười trên mặt Thẩm quý phi chậm rãi nhạt đi, gương mặt cũng bắt đầu đanh lại.
Chỉ cần là âm thanh nào có chút giai điệu lôi cuốn là Ninh Hoàn đều rất thích, dù là tiếng chim hót ngoài cửa sổ độ cuối xuân hay là tiếng mưa rơi xuống mặt lá sen khi thu lạnh thì y đều cảm thấy rất dễ nghe, chúng có thể từ từ tiến sâu vào nội tâm y.
Đột nhiên Ninh Hoàn nhớ lại giọng nói của Mộ Cẩm Ngọc, âm thanh khi hắn nói chuyện cũng rất êm tai, trầm thấp mà từ tính.
Doanh Doanh cô nương không biết vị tiểu thiếu gia đẹp như thần tiên này có phải đang ngủ hay không, tuy đối phương xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, giống như hóa thân của băng tuyết, lại cũng giống một bé hồ ly lông trắng đứng giữa nền tuyết, tuy không có nét xảo quyệt của loài hồ, nhưng bù lại vẻ đẹp thì khỏi phải bàn.
Nàng mải ngắm nhìn Ninh Hoàn nên không cẩn thận đàn sai vài âm tiết, đôi con ngươi lạnh nhạt của Ninh Hoàn hơi hé mở, song y cũng không nói gì, chỉ cầm ly trà nhấp một ngụm làm ướt cánh môi.
Mộ Cẩm Ngọc ở kỹ viện phá đủ rồi, thấy cũng đến lúc nên về phủ, nhưng hắn đập vỡ hết vài món đồ, tú bà của Túy Hoa Lâu bèn lên đòi bạc.
Lúc đi qua gian phòng của Ninh Hoàn, nghe được tiếng đàn khá êm tai từ trong vọng ra Mộ Cẩm Ngọc liền dừng bước, thoáng nhìn qua phía sau: “Là ai đang đàn?”
Tú bà của Túy Hoa Lâu vội đáp: “Là Doanh Doanh cô nương đấy ạ, vừa nãy có một vị công tử khí chất như thần tiên đến đây, không thèm hỏi giá cả đã nói muốn một cô nương có tài đánh đàn và chất giọng tốt nhất đến hầu hạ. Vị công tử này nhìn vô cùng lạ mắt, nhưng phong thái lại rất không tầm thường.”
Tú bà hiểu biết nhiều, hầu như tất cả các công tử gia thế quyền quý lại trẻ tuổi trong kinh thành có ai mà chưa từng vào lầu xanh đâu, dù là người có tính sạch sẽ không thích tới mấy địa phương như thế thì vẫn sẽ đến Túy Hoa Lâu ngồi giải sầu, bởi các cô nương ở đây vừa có tài mà dung mạo còn thuộc hàng nhất đẳng.
Ngoài ra nguồn tin của tú bà cũng rất phong phú, nàng vẫn nhớ rõ vài gương mặt cùng thân phận của từng người. Mới lúc nãy nàng còn đang cười nói nịnh nọt đi theo sau Mộ Cẩm Ngọc muốn hắn đền bù tổn thất, vậy mà bây giờ vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói với hắn: “Theo như thiếp thấy thì phong thái của người này, nếu không phải tiểu thế tử được sủng ái của vị Vương gia Hầu gia nào thì cũng là đích tử của một vị quyền thần trong triều, chắc là trước đây trong nhà quản thúc chặt chẽ quá nên bây giờ mới thấy mặt.”
Mộ Cẩm Ngọc vừa nghe vừa kéo cửa phòng ra, hắn đang định giả vờ bản thân đi nhầm phòng thì bỗng thấy được thiếu niên xinh đẹp đang nằm chống cằm trên nệm, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Ánh mắt hắn nhanh chóng tối đi, dùng cái nhìn âm u lạnh lẽo liếc qua Điệp Thanh mặt mũi cùng hai tay đen sì đang đứng nép vào một bên.
Doanh Doanh cô nương thấy có người tiến vào nhưng cũng không dừng động tác đánh đàn, âm thanh réo rắt vang vọng trong gian phòng ấm áp, Ninh Hoàn thấy có gì đó không đúng lắm bèn mở mắt ra.
Đầu óc y phải mất một lúc mới tiếp nhận được tình hình hiện giờ, cũng không hiểu sao cái tên hung thần Mộ Cẩm Ngọc này lại xuất hiện ở đây.
Nhưng dù sao người cũng đã đến rồi, Ninh Hoàn chỉ còn cách bình tĩnh lại.
Đúng lúc này Doanh Doanh cô nương cũng nhận ra người đến là Thái tử điện hạ, trên trán nàng lập tức đổ mồ hôi, luống cuống đàn sai thêm vài âm tiết.
Mộ Cẩm Ngọc lườm nàng một cái: “Đàn sai hết rồi mà ngươi vẫn định tiếp tục ư? Khó nghe muốn chết!”
Doanh Doanh lập tức quỳ xuống: “Thiếp vụng về.”
Ninh Hoàn lắc nhẹ đầu: “Không sao.”
Mộ Cẩm Ngọc bình tĩnh nhìn y: “Sao ngươi lại tới chỗ này?”
Ninh Hoàn cười nhẹ: “Trong phủ Thái tử quá chán, ta mới thay y phục ra ngoài một chút.”
Mộ Cẩm Ngọc liếc liếc Ninh Hoàn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi chuyển ánh nhìn sang người Doanh Doanh, tiếp tục hung tợn lườm nàng: “Sao không đàn nữa? Tiếp tục!”
Doanh Doanh bị Mộ Cẩm Ngọc dọa sợ tới mức mềm hết cả chân, nàng vô cùng hoảng loạn, sắc mặt Thái tử quả thực tồi tệ hệt như kiểu muốn bóp chết nàng ngay lập tức — Dù sao thì tính tình Thái tử vẫn luôn vui giận thất thường lại còn hung hãn tàn bạo, thật sự rất có thể sẽ làm ra chuyện máu lạnh tàn nhẫn như thế.
Hai tay nàng run rẩy hạ xuống tiếp tục đàn, vừa mới bắt đầu đã liên tiếp đàn sai vài chỗ.
Mộ Cẩm Ngọc lạnh lẽo bóp cằm Ninh Hoàn: “Như này mà dễ nghe à? Dễ nghe sao? Có dễ nghe không?”
Ninh Hoàn nhìn hắn tức giận xanh hết cả mặt, cũng chẳng hiểu cơn tức của người này từ đâu mà ra.
Khi ở trong phủ Thái tử y chưa từng chọc giận Mộ Cẩm Ngọc, cũng không giống nguyên chủ quậy phá đến mức gà bay chó sủa, không những thế còn chữa khỏi vết thương trên người hắn, vậy mà y chỉ ra ngoài nghe người khác chơi đàn thôi cũng khiến hắn tức thành như vậy ư? Hay là bây giờ Mộ Cẩm Ngọc đang tái phát bệnh điên?
Y nắm lấy cổ tay Mộ Cẩm Ngọc, dùng ngón tay ấn ấn: “Buông ra.”
Mộ Cẩm Ngọc không muốn nới lỏng tay tí nào.
Hắn còn chưa đi đánh giặc mà Ninh Hoàn cũng đã dạo kỹ viện luôn rồi, nếu hắn mà đi thật thì chẳng phải y sẽ mang hẳn người về phủ luôn hay sao?
Mộ Cẩm Ngọc nhìn về phía Doanh Doanh với hai mắt đỏ ngầu: “Nàng đàn sai khiến cô không vui, cô muốn giết nàng.”
Vẻ mặt Ninh Hoàn hơi đổi, bây giờ y mới thực sự thấy được Mộ Cẩm Ngọc không phải người bình thường như thế nào. Những hành động điên rồ hắn làm sau khi cầm quyền cũng có thể hình dung được qua chuyện này.
Bản chất của người này là máu lạnh, rất có thể hắn hoàn toàn không thèm quan tâm những gì Ninh Hoàn đã làm. Hơn nữa lòng dạ hắn bây giờ cũng không còn nông như xưa, khả năng cao là đang nghi ngờ y là tay sai của Hoàng đế, muốn giết nữ tử này để uy hiếp y.
Ninh Hoàn kéo tay hắn ra: “Điện hạ muốn nghe cái gì? Ngài đừng giết nàng ta, để ta đàn cho ngài nghe, nhất định sẽ không đàn sai khiến ngài khó chịu.”
Mộ Cẩm Ngọc nói: “《Phượng Cầu Hoàng》.”
Ninh Hoàn liếc nhìn Doanh Doanh cô nương: “Ra ngoài đi.”
Doanh Doanh tìm được đường sống trong chỗ chết thì mặt mũi đã trắng bệch như giấy, nàng nhanh chóng hành lễ lui ra ngoài.
Ninh Hoàn ngồi xuống trước bàn gỗ đặt đàn, y cụp mắt gảy nhẹ vài cái để chỉnh âm. Mộ Cẩm Ngọc cầm ly trà của Ninh Hoàn lên rồi tự rót thêm.
Sống đã từng ấy năm mà Ninh Hoàn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày bản thân lại phải ngồi đàn 《Phượng Cầu Hoàng》cho một kẻ điên nghe. Nhưng may mắn là đàn xong một khúc Mộ Cẩm Ngọc cũng không quậy phá thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Ninh Hoàn, chăm chú tới mức không hề nháy mắt lần nào, ngay cả Ninh Hoàn cũng phải nghi ngờ trên mặt y có dính cái gì.
Lúc cả hai rời khỏi Túy Hoa Lâu, tú bà vẫn còn đuổi theo sau Mộ Cẩm Ngọc để đòi bạc, A Hỉ không kiên nhẫn bèn ném cho nàng một thỏi vàng, tú bà vui vẻ ra mặt, nhanh chóng cắm một cái lên thỏi vàng để kiểm tra. Ninh Hoàn nhìn đối phương ném vàng từ tay trái qua tay phải thì cong môi cười: “Thái tử đúng là hào phóng, còn có bạc để dạo lầu xanh kỹ viện, ngài tiêu nhiều như vậy là để bao cô nương nào đây?”
Mộ Cẩm Ngọc sửng sốt một chút rồi nhanh chóng chột dạ, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Ninh Hoàn ôm lò sưởi tay bước nhanh về phía trước: “Đêm nay điện hạ hãy ngủ cùng cô nương ngài đã bao đi.”
Mộ Cẩm Ngọc vội vàng đuổi theo: “Cô không hề ngủ với các nàng! Người ở đây không ai bán thân hết, hơn nữa chỉ vài canh giờ ngắn ngủi thì có thể làm được cái gì?”
“Cô thật sự không làm gì các nàng cả! Cô vẫn còn trong sạch!”
“Này! Hoàn Hoàn ngươi đợi cô với!”
“…”
Hoàng đế ở trong cung tất nhiên có nghe được màn kịch vừa diễn ra — Thái tử đi cái chỗ nào tên là Túy Hoa Lâu quậy phá một trận, đập vỡ không ít đồ đạc, không chỉ bồi thường một thỏi vàng mà còn cùng người khác tranh đoạt hoa khôi.
Lúc thái giám bẩm báo chuyện này, Thẩm quý phi cũng đang có mặt.
Những năm gần đây Thẩm quý phi đã dò ra được tâm bệnh của Hoàng đế, nàng vẫn luôn hi vọng nhi tử Nhạc Vương của mình có thể lên làm Thái tử. Theo lý mà nói, Thái tử Mộ Cẩm Ngọc chẳng biết là máu mủ của ai, còn Nhạc Vương thì càng lớn càng giống y hệt Hoàng đế, nếu theo lẽ thường thì chắc chắn phải phế Thái tử để Nhạc Vương lên thay, nhưng Hoàng đế vẫn không hề có động thái gì hết.
Dù cho Thái tử ngỗ nghịch với hôn sự được ban, hay là bây giờ đại náo kỹ viện.
Hoàng đế đi dọc theo con đường nhỏ, ánh mắt đảo qua mặt hồ kết băng rồi cười nhạt: “Ngọc nhi vẫn dễ kích động quá, tuổi còn trẻ, cần phải tiếp tục mài giũa mới được.”
Tuổi quá trẻ lại hay bốc đồng xốc nổi, không có tí mưu mô tâm cơ nào. Tuy Hoàng đế muốn giết Thái tử, song bây giờ thì chưa phải lúc, lão còn đang do dự xem có nên dùng quân cờ này hay không, đâm ra vẫn chưa ra tay hành hạ Mộ Cẩm Ngọc tới chết.
Nếu ngôi vị Thái tử này bỏ trống, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh giành giữa các Hoàng tử Vương gia, mà một khi đã lập Nhạc Vương lên làm Thái tử thì Thẩm gia cũng sẽ theo đó mà bay lên, Hoàng đế lại sợ Thẩm gia vinh quang rồi thì chẳng bao lâu sẽ sinh ra dị tâm.
Song Hoàng đế cứ có cảm giác mơ hồ, lão không biết liệu cái bộ dạng điên điên khùng khùng bây giờ của Mộ Cẩm Ngọc có phải do hắn diễn trò hay không. Nếu đối phương thực sự cố tình giả vờ để qua mắt lão, vậy thì lòng dạ quá thâm sâu rồi.
Lão không rõ rốt cục Mộ Cẩm Ngọc giống ai, cũng không rõ Mộ Cẩm Ngọc là máu mủ của ai. Tiên đế tuấn tú nhưng yếu đuối, Hoàng đế thì quyết đoán tàn nhẫn, Mộ Cẩm Ngọc vừa không có đầu óc vừa chẳng có thủ đoạn gì — Điểm này rất giống với tiên đế, nhưng về phần vui giận thất thường cùng tâm tư tàn bạo không có tính người thì lại hệt như Hoàng đế, chỉ nghe thôi cũng chả biết là hài tử của ai.
Thật ra chẳng cần biết hắn có phải máu mủ ruột thịt của lão hay không, chỉ cần mấy năm nay Mộ Cẩm Ngọc mà để lộ ra dã tâm và thủ đoạn, lão đã sớm lừa gạt Hoàng hậu để giết hắn.
Thẩm quý phi cẩn thận đón ý hùa theo: “Thiếp thấy rất đúng, bây giờ bệ hạ mà phái Thái tử xuống phương Bắc đánh giặc là vừa hợp, đúng lúc cho Thái tử học hỏi thêm kinh nghiệm, chứ cứ ở kinh thành quậy phá suốt cũng không hay.”
Hai người họ là vô tình gặp nhau ở hoa viên, trong hậu cung lại mới nạp thêm vài phi tần, không những thế còn rất được Hoàng đế yêu thích, nhưng dù vậy Thẩm quý phi vẫn muốn lôi kéo lão qua cung mình.
Ánh mắt Hoàng đế nhìn về hướng tẩm cung Hoàng hậu: “Thân thể Hoàng hậu hiện không khỏe, để trẫm đi thăm nàng ấy một chút.”
Nét cười trên mặt Thẩm quý phi chậm rãi nhạt đi, gương mặt cũng bắt đầu đanh lại.