Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Chương 19
Edit: MegThể chất Ninh Hoàn vốn đã không được khỏe mạnh cho lắm, lúc ra ngoài còn chẳng khoác thêm áo choàng, vừa về đến phủ đã bắt đầu thấy đầu nặng chân nhẹ.
Y kêu Điệp Thanh đi nấu một bát canh gừng.
Nước ấm cũng đã được đun sẵn, y bèn đi tắm rửa một lát. Gương mặt trắng nõn của Ninh Hoàn bị hơi nước hun đến đỏ ửng, giữa từng làn khói bốc lên mờ mịt, Ninh Hoàn bắt đầu mơ mơ màng màng chẳng phân biệt được bây giờ là hiện tại hay là quá khứ.
Tới một nơi xa lạ, sống với một thân phận xa lạ, người bên gối cũng xa lạ nốt, dù là Ninh Hoàn thì đôi khi cũng sẽ cảm thấy hơi bất an chẳng yên.
Cửa phòng bỗng có tiếng gõ.
Hai mắt Ninh Hoàn cũng không nhấc, chỉ mở miệng nói: “Không cần đun nước nữa.”
“Ninh Hoàn.”
Âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ truyền vào tai, tiếng nói trầm thấp nhưng vẫn nghiêng về lạnh lùng kịp thời kéo Ninh Hoàn từ trong mơ màng về với thực tại.
Ngón tay y nắm lấy cạnh chậu tắm, cả người cũng tỉnh táo hơn đôi chút, y nhàn nhạt lên tiếng: “Thái tử điện hạ, ngài có chuyện gì thì chờ ta tắm xong hẵng bàn đi.”
Nhưng rõ ràng Mộ Cẩm Ngọc chẳng phải một nam nhân có cái đức tính kiên nhẫn ấy, hắn gõ cửa xong rồi cứ thế đi vào, căn bản không thèm nghe lời Ninh Hoàn nói.
Ninh Hoàn nhìn bóng dáng cao lớn của đối phương tiến lại gần, lập tức trầm mình xuống nước.
Dòng nước ấm áp bao phủ lồng ngực, chỉ có da thịt từ bả vai trở lên là lộ ra.
Trên mặt nước còn có một ít cánh hoa khô đang trôi dập dềnh, Mộ Cẩm Ngọc nghiêm túc nhìn kĩ mới nhận ra là hoa sen, thảo nào trên người Ninh Hoàn vẫn luôn thoang thoảng mùi hoa sen rất dễ ngửi.
Mái tóc đen của Ninh Hoàn đã thấm nước ướt đẫm, giọt nước trong suốt theo gương mặt y mà chảy xuôi xuống dưới, lướt qua hàng lông mi dài mảnh rồi đọng lại dưới cằm, lại từ chiếc cằm vừa nhỏ vừa nhọn ấy lăn tiếp xuống phần xương quai xanh rồi hòa vào dòng nước ấm.
Cả hai đã từng bái đường thành thân cùng nhau, tuy Ninh Hoàn là dùng thân phận nữ tử để làm lễ với Mộ Cẩm Ngọc, nhưng không chỉ ở triều đại của y mà ngay cả Đại Lạc triều ở nơi này cũng đều chấp nhận việc hai nam tử có thể thành thân.
Ninh Hoàn ngước mắt nhìn Mộ Cẩm Ngọc: “Sao điện hạ vào đây được?”
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Hai ta đã thành thân, còn chưa kể chung chăn chung gối biết bao nhiêu ngày rồi mà ngươi còn phải dè chừng thế à?”
Ninh Hoàn chỉ thấy đau hết cả đầu thôi, y hoàn toàn không hiểu được cái người Mộ Cẩm Ngọc này. Nếu bảo gia hỏa[1] này ngốc nghếch, thì hắn đã bắt đầu lộ ra gai góc thủ đoạn của bản thân, đến cuối cùng chắc chắn sẽ đứng ở vị trí cao nhất. Mà kêu hắn thông minh thì hắn lại đi nói thẳng ra những chuyện tế nhị như thế này.
[1]
Ninh Hoàn nghiêng đầu nói: “Vậy điện hạ muốn làm gì? Cùng ta tắm uyên ương sao?”
Mộ Cẩm Ngọc ngẩn người, cả tai cả cổ bắt đầu hồng thấu.
Hắn quay mặt đi: “Cô hoàn toàn không có ý này. Cô là chính nhân quân tử, vào đây chỉ muốn nói với ngươi là hôm nay ở Túy Hoa Lâu cô không hề làm ra việc gì phóng đãng cả, chỉ có đập vỡ vài món đồ nên mới phải đền bạc thôi.”
Ninh Hoàn nhướng mày: “Ồ? Lúc điện hạ nói cũng chẳng hề nhìn thẳng vào mắt ta, ngài đang chột dạ sao?”
Mộ Cẩm Ngọc trầm mặc một lúc rồi mới từ từ chuyển đường nhìn, dừng ánh mắt lại trên người Ninh Hoàn.
Cơ thể Ninh Hoàn chìm dưới nước, cánh hoa khô trôi nổi cùng với hương liệu quyện vào nhau mang đến một mùi thơm rất nồng, hương thơm dễ chịu này vây quanh hắn rồi tràn vào phổi, khiến Mộ Cẩm Ngọc cảm thấy hơi thở bản thân bây giờ cũng dính cái mùi thơm lạnh lẽo này.
Bờ vai trắng như tuyết cùng cần cổ thon dài do không bị nước ấm bao phủ mà lộ ra, cùng với mái tóc đen còn đang tích nước, mọi loại màu sắc sau khi thấm ướt nước đều sẽ càng thêm đậm màu, đen sẽ càng đen, sắc thái thuần túy giống như màu lông quạ, trắng càng thêm trắng, làn da do dính nước mà lại khiến người ta có cảm giác nó trắng đến mức trong suốt, tựa như lớp băng xuyên thấu dưới ánh nắng mặt trời.
Đôi mắt luôn lạnh lùng của Ninh Hoàn có chút ý cười: “Chuyện Thái tử điện hạ vừa nói là thật ư?”
Giọng nói Mộ Cẩm Ngọc hơi khàn: “Thiên chân vạn xác[2].”
[2]
Cánh tay Ninh Hoàn duỗi ra dưới làn nước, y nhéo lấy cái cằm cứng rắn với đường nét rõ ràng của Mộ Cẩm Ngọc, giống như lúc Mộ Cẩm Ngọc nhéo cằm y hồi sáng.
Bởi Ninh Hoàn y cũng không phải người lòng dạ bao la gì cho cam, y vẫn sẽ ghi thù, Mộ Cẩm Ngọc đã bóp cằm y không biết bao nhiêu lần, y đã sớm muốn trả lại cho hắn.
Nhưng y lại chẳng biết bản thân bây giờ không khác gì một bé hồ ly trắng đang vươn móng vuốt muốn chạm vào một con hổ dữ.
Ngón tay Ninh Hoàn vẫn còn dính nước lấp lánh, đầu ngón tay trắng nõn gần như trong suốt, bên môi y cũng cong thành một độ cung nhẹ: “Điện hạ biết rõ cô nương ở Túy Hoa Lâu chỉ bán nghệ không bán thân, căn bản không thể xảy ra chuyện gì với ta được, vậy sao hôm nay ngài nhéo cằm ta, còn phát cáu với ta nữa?”
Y hoàn toàn không phát hiện lời mình vừa nói đã để lộ ra danh tính thật của bản thân.
Đồng tử Mộ Cẩm Ngọc hơi co lại, ánh mắt vẫn chăm chú đối diện với Ninh Hoàn, cùng y bốn mắt nhìn nhau.
Phải một lúc sau hắn mới dùng giọng nói hơi khàn lên tiếng: “Cô không nên phát cáu với ngươi, nếu có thể làm lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không thái độ với ngươi mà sẽ giết luôn nữ nhân đánh đàn kia rồi mang ngươi về.”
Đầu ngón tay Ninh Hoàn hơi dùng lực: “Trong đầu ngài chỉ có chém giết thôi sao? Thái tử à, trên tay ngài dính máu sẽ làm ngài vui đến vậy ư, vui đến mức không thèm bận tâm tới điều gì khác?”
Mộ Cẩm Ngọc không thấy giết người có gì sai trái, hắn cũng biết loại người vừa ác độc lại vừa xấu xa dơ bẩn như bản thân rất có thể ngày nào đó sẽ bị kẻ khác giết chết, không khéo còn chết thảm hơn chữ thảm.
Có lẽ là do độ ấm từ ngón tay Ninh Hoàn quá thoải mái, hoặc cũng có lẽ là do lòng bàn tay đối phương quá mềm mại mà khiến Mộ Cẩm Ngọc không có suy nghĩ như Ninh Hoàn, thấy việc bị nhéo cằm là chuyện gì đó rất xấu hổ.
Hắn nắm lấy cổ tay Ninh Hoàn, giống như khi Ninh Hoàn bị hắn nhéo cằm mà nắm lấy cổ tay hắn.
Cổ tay đối phương trắng trẻo nhưng lại hơi lạnh lẽo như sương tuyết, ngay cả khung xương cũng mảnh, Mộ Cẩm Ngọc vừa cầm vừa nắn bóp một chút, cảm nhận được mạch đập mỏng manh ở tay y, trong lòng hắn dường như cũng đã nảy sinh một thứ cảm xúc rất khó nói, tựa như dòng sông trong đêm khuya tĩnh lặng bỗng dưng có gợn sóng.
“Cô không vui.” Mộ Cẩm Ngọc nói, “Nên mới muốn giết những người mà cô không ưa.”
Cổ tay Ninh Hoàn bị lòng bàn tay có vết chai mỏng của hắn cọ hơi đau xót, y dùng tay còn lại vỗ nhẹ tay Mộ Cẩm Ngọc, tay kia cũng buông lỏng cằm đối phương.
Ánh mắt Mộ Cẩm Ngọc lần thứ hai không tiếp tục nhìn về hướng mặt Ninh Hoàn nữa, hắn không hiểu tại sao đối phương lại đẹp như vậy, là vẻ đẹp khiến người khác hoàn toàn bị mê hoặc rồi chìm đắm, chỉ xem thôi cũng có thể khiến cả người nóng bừng.
Hắn lẩm bẩm lầu bầu: “Trừ phi có chuyện gì khiến cô vui, cô mới không muốn giết người nữa.”
Ninh Hoàn lại đau đầu, bởi lúc này y mới nhận ra chẳng biết Mộ Cẩm Ngọc lại cầm tay y từ lúc nào. Y thử rút tay về nhưng không được, Mộ Cẩm Ngọc nhận ra động tác của Ninh Hoàn thì bắt đầu nhéo nhẹ lòng bàn tay mềm mại ấm áp của y.
Cửa phòng bị đóng lại, Mộ Cẩm Ngọc đi ra ngoài.
“Ào” một tiếng, Ninh Hoàn vươn nửa người ra khỏi nước, nước tắm cũng đã lạnh hết rồi, y hơi nghi ngờ bản thân chắc sẽ cảm lạnh thật.
Mộ Cẩm Ngọc ngồi ở lan can cả nửa ngày, trời đã bắt đầu về tối, là khoảng thời gian lạnh nhất trong ngày khi đông đến, A Hỉ mặt mũi đau khổ vì lạnh đứng bên cạnh hắn nói: “Hay là chúng ta vào trong phòng đi điện hạ?”
Gió Bắc giống như những lưỡi dao nhỏ cứa vào mặt, A Hỉ rất sợ Thái tử bị gió quật cho đã điên lại càng thêm điên.
Mộ Cẩm Ngọc vẫn đang còn hồi tưởng lại lời nói lúc nãy của Ninh Hoàn. Nếu Ninh Hoàn là nữ tử thì cô nương ở Túy Hoa Lâu có bán thân hay không cũng chẳng liên quan gì tới y, nhưng cố tình y lại nhấn mạnh điều này.
A Hỉ tiếp tục kêu hắn: “Điện hạ?”
Mộ Cẩm Ngọc im lặng một lúc rồi vẫn quyết tâm nói cho A Hỉ: “Vừa nãy Thái tử phi có mời cô tắm chung, nhưng cô từ chối rồi.”
A Hỉ:?
Điện hạ còn chưa ngủ mà sao đã nằm mơ rồi? Chẳng nhẽ do bệnh nặng quá nên mắc thêm chứng hoang tưởng?
Mộ Cẩm Ngọc quay vào: “Giờ cô hối hận.”
Nhưng hắn hối hận cũng chậm rồi, bởi Ninh Hoàn đã tắm rửa xong.
Bên tai A Hỉ chỉ còn giọng nói lạnh lùng của Thái tử điện hạ: “Cho người điều tra kĩ càng Ninh Hoàn cùng phủ Định Viễn Hầu một lần nữa, có chuyện lớn gì trong mấy năm gần đây đều phải tra ra rồi báo lại với cô.”
“Vâng ạ.”
Bấy giờ Ninh Hoàn mới lau khô tóc được phân nửa, y mặc một bộ váy màu lam nhạt, cả người nằm ngiêng dựa vào lư hương, không khí ấm áp trong phòng bao phủ y, mùi gỗ đàn hương trắng cũng thoang thoảng tỏa ra từ trong lư hương.
Điệp Thanh bưng canh gừng được nấu xong đưa cho Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn thật sự không thích uống canh gừng, nhưng được cái uống xong sẽ đổ mồ hôi đuổi cảm lạnh, sáng hôm sau ngủ dậy có lẽ sẽ khỏe hẳn.
Y nhận bát canh rồi uống một hớp, hàng mày không nhịn được cau lại, thứ này khó uống đến mức dù y thật sự cảm lạnh cũng không muốn uống.
Thấy Mộ Cẩm Ngọc đang từ bên ngoài bước vào, Ninh Hoàn bèn vẫy vẫy tay với hắn: “Thái tử điện hạ.”
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Gọi cô qua làm gì?”
Canh gừng vẫn còn nửa bát, hai mắt Ninh Hoàn cong cong: “Thái tử qua uống canh gừng đuổi cảm lạnh đi.”
Mộ Cẩm Ngọc bị y bón cho một thìa canh, cay đến mức hắn sặc luôn tại chỗ, Mộ Cẩm Ngọc lập tức phát cáu không vui.
Nhưng Ninh Hoàn vẫn rất nghiêm túc đút hắn uống từng thìa một, Mộ Cẩm Ngọc thấy y dịu dàng ân cần như thế thì cũng từ từ hết giận, cho đến khi bát canh hoàn toàn trống trơn Ninh Hoàn mới đặt xuống bàn, vươn tay sờ tóc.
Nhiệt độ của lư hương trong phòng khá cao, tóc y cũng đã khô gần hết. Do bị cảm lạnh nên Ninh Hoàn đầu nặng chân nhẹ, mặt mũi cũng hồng hồng không giống bình thường. Y cầm lược chải tóc một chút xong thì trèo lên giường ngủ.
Còn Mộ Cẩm Ngọc thì bị canh gừng làm cho nóng hết cả người, đợi hắn tắm rửa xong xuôi quay lại thì Ninh Hoàn đã ngủ say.
Mộ Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp cùng lồng ngực bằng phẳng của y, nhắm mắt lại nhớ về khung cảnh ban ngày.
Thiếu niên một thân y phục trắng tinh nằm nghiêng trên giường, y[x] như tuyết, người cũng như tuyết.
[x]
Mộ Cẩm Ngọc bỗng dưng có chút nóng nảy, nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng cao, hắn chui vào trong chăn, bực tức ôm Ninh Hoàn vào trong ngực.
Do đang ốm nên Ninh Hoàn ngủ rất sâu, bị ôm cũng chỉ hơi cau mày chứ không giãy dụa đòi thoát.
Mộ Cẩm Ngọc áp mặt vào cổ Ninh Hoàn ngửi ngửi, chỗ này vô cùng thơm, nhưng hắn cũng chỉ ngửi mà thôi.
Y kêu Điệp Thanh đi nấu một bát canh gừng.
Nước ấm cũng đã được đun sẵn, y bèn đi tắm rửa một lát. Gương mặt trắng nõn của Ninh Hoàn bị hơi nước hun đến đỏ ửng, giữa từng làn khói bốc lên mờ mịt, Ninh Hoàn bắt đầu mơ mơ màng màng chẳng phân biệt được bây giờ là hiện tại hay là quá khứ.
Tới một nơi xa lạ, sống với một thân phận xa lạ, người bên gối cũng xa lạ nốt, dù là Ninh Hoàn thì đôi khi cũng sẽ cảm thấy hơi bất an chẳng yên.
Cửa phòng bỗng có tiếng gõ.
Hai mắt Ninh Hoàn cũng không nhấc, chỉ mở miệng nói: “Không cần đun nước nữa.”
“Ninh Hoàn.”
Âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ truyền vào tai, tiếng nói trầm thấp nhưng vẫn nghiêng về lạnh lùng kịp thời kéo Ninh Hoàn từ trong mơ màng về với thực tại.
Ngón tay y nắm lấy cạnh chậu tắm, cả người cũng tỉnh táo hơn đôi chút, y nhàn nhạt lên tiếng: “Thái tử điện hạ, ngài có chuyện gì thì chờ ta tắm xong hẵng bàn đi.”
Nhưng rõ ràng Mộ Cẩm Ngọc chẳng phải một nam nhân có cái đức tính kiên nhẫn ấy, hắn gõ cửa xong rồi cứ thế đi vào, căn bản không thèm nghe lời Ninh Hoàn nói.
Ninh Hoàn nhìn bóng dáng cao lớn của đối phương tiến lại gần, lập tức trầm mình xuống nước.
Dòng nước ấm áp bao phủ lồng ngực, chỉ có da thịt từ bả vai trở lên là lộ ra.
Trên mặt nước còn có một ít cánh hoa khô đang trôi dập dềnh, Mộ Cẩm Ngọc nghiêm túc nhìn kĩ mới nhận ra là hoa sen, thảo nào trên người Ninh Hoàn vẫn luôn thoang thoảng mùi hoa sen rất dễ ngửi.
Mái tóc đen của Ninh Hoàn đã thấm nước ướt đẫm, giọt nước trong suốt theo gương mặt y mà chảy xuôi xuống dưới, lướt qua hàng lông mi dài mảnh rồi đọng lại dưới cằm, lại từ chiếc cằm vừa nhỏ vừa nhọn ấy lăn tiếp xuống phần xương quai xanh rồi hòa vào dòng nước ấm.
Cả hai đã từng bái đường thành thân cùng nhau, tuy Ninh Hoàn là dùng thân phận nữ tử để làm lễ với Mộ Cẩm Ngọc, nhưng không chỉ ở triều đại của y mà ngay cả Đại Lạc triều ở nơi này cũng đều chấp nhận việc hai nam tử có thể thành thân.
Ninh Hoàn ngước mắt nhìn Mộ Cẩm Ngọc: “Sao điện hạ vào đây được?”
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Hai ta đã thành thân, còn chưa kể chung chăn chung gối biết bao nhiêu ngày rồi mà ngươi còn phải dè chừng thế à?”
Ninh Hoàn chỉ thấy đau hết cả đầu thôi, y hoàn toàn không hiểu được cái người Mộ Cẩm Ngọc này. Nếu bảo gia hỏa[1] này ngốc nghếch, thì hắn đã bắt đầu lộ ra gai góc thủ đoạn của bản thân, đến cuối cùng chắc chắn sẽ đứng ở vị trí cao nhất. Mà kêu hắn thông minh thì hắn lại đi nói thẳng ra những chuyện tế nhị như thế này.
[1]
Ninh Hoàn nghiêng đầu nói: “Vậy điện hạ muốn làm gì? Cùng ta tắm uyên ương sao?”
Mộ Cẩm Ngọc ngẩn người, cả tai cả cổ bắt đầu hồng thấu.
Hắn quay mặt đi: “Cô hoàn toàn không có ý này. Cô là chính nhân quân tử, vào đây chỉ muốn nói với ngươi là hôm nay ở Túy Hoa Lâu cô không hề làm ra việc gì phóng đãng cả, chỉ có đập vỡ vài món đồ nên mới phải đền bạc thôi.”
Ninh Hoàn nhướng mày: “Ồ? Lúc điện hạ nói cũng chẳng hề nhìn thẳng vào mắt ta, ngài đang chột dạ sao?”
Mộ Cẩm Ngọc trầm mặc một lúc rồi mới từ từ chuyển đường nhìn, dừng ánh mắt lại trên người Ninh Hoàn.
Cơ thể Ninh Hoàn chìm dưới nước, cánh hoa khô trôi nổi cùng với hương liệu quyện vào nhau mang đến một mùi thơm rất nồng, hương thơm dễ chịu này vây quanh hắn rồi tràn vào phổi, khiến Mộ Cẩm Ngọc cảm thấy hơi thở bản thân bây giờ cũng dính cái mùi thơm lạnh lẽo này.
Bờ vai trắng như tuyết cùng cần cổ thon dài do không bị nước ấm bao phủ mà lộ ra, cùng với mái tóc đen còn đang tích nước, mọi loại màu sắc sau khi thấm ướt nước đều sẽ càng thêm đậm màu, đen sẽ càng đen, sắc thái thuần túy giống như màu lông quạ, trắng càng thêm trắng, làn da do dính nước mà lại khiến người ta có cảm giác nó trắng đến mức trong suốt, tựa như lớp băng xuyên thấu dưới ánh nắng mặt trời.
Đôi mắt luôn lạnh lùng của Ninh Hoàn có chút ý cười: “Chuyện Thái tử điện hạ vừa nói là thật ư?”
Giọng nói Mộ Cẩm Ngọc hơi khàn: “Thiên chân vạn xác[2].”
[2]
Cánh tay Ninh Hoàn duỗi ra dưới làn nước, y nhéo lấy cái cằm cứng rắn với đường nét rõ ràng của Mộ Cẩm Ngọc, giống như lúc Mộ Cẩm Ngọc nhéo cằm y hồi sáng.
Bởi Ninh Hoàn y cũng không phải người lòng dạ bao la gì cho cam, y vẫn sẽ ghi thù, Mộ Cẩm Ngọc đã bóp cằm y không biết bao nhiêu lần, y đã sớm muốn trả lại cho hắn.
Nhưng y lại chẳng biết bản thân bây giờ không khác gì một bé hồ ly trắng đang vươn móng vuốt muốn chạm vào một con hổ dữ.
Ngón tay Ninh Hoàn vẫn còn dính nước lấp lánh, đầu ngón tay trắng nõn gần như trong suốt, bên môi y cũng cong thành một độ cung nhẹ: “Điện hạ biết rõ cô nương ở Túy Hoa Lâu chỉ bán nghệ không bán thân, căn bản không thể xảy ra chuyện gì với ta được, vậy sao hôm nay ngài nhéo cằm ta, còn phát cáu với ta nữa?”
Y hoàn toàn không phát hiện lời mình vừa nói đã để lộ ra danh tính thật của bản thân.
Đồng tử Mộ Cẩm Ngọc hơi co lại, ánh mắt vẫn chăm chú đối diện với Ninh Hoàn, cùng y bốn mắt nhìn nhau.
Phải một lúc sau hắn mới dùng giọng nói hơi khàn lên tiếng: “Cô không nên phát cáu với ngươi, nếu có thể làm lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không thái độ với ngươi mà sẽ giết luôn nữ nhân đánh đàn kia rồi mang ngươi về.”
Đầu ngón tay Ninh Hoàn hơi dùng lực: “Trong đầu ngài chỉ có chém giết thôi sao? Thái tử à, trên tay ngài dính máu sẽ làm ngài vui đến vậy ư, vui đến mức không thèm bận tâm tới điều gì khác?”
Mộ Cẩm Ngọc không thấy giết người có gì sai trái, hắn cũng biết loại người vừa ác độc lại vừa xấu xa dơ bẩn như bản thân rất có thể ngày nào đó sẽ bị kẻ khác giết chết, không khéo còn chết thảm hơn chữ thảm.
Có lẽ là do độ ấm từ ngón tay Ninh Hoàn quá thoải mái, hoặc cũng có lẽ là do lòng bàn tay đối phương quá mềm mại mà khiến Mộ Cẩm Ngọc không có suy nghĩ như Ninh Hoàn, thấy việc bị nhéo cằm là chuyện gì đó rất xấu hổ.
Hắn nắm lấy cổ tay Ninh Hoàn, giống như khi Ninh Hoàn bị hắn nhéo cằm mà nắm lấy cổ tay hắn.
Cổ tay đối phương trắng trẻo nhưng lại hơi lạnh lẽo như sương tuyết, ngay cả khung xương cũng mảnh, Mộ Cẩm Ngọc vừa cầm vừa nắn bóp một chút, cảm nhận được mạch đập mỏng manh ở tay y, trong lòng hắn dường như cũng đã nảy sinh một thứ cảm xúc rất khó nói, tựa như dòng sông trong đêm khuya tĩnh lặng bỗng dưng có gợn sóng.
“Cô không vui.” Mộ Cẩm Ngọc nói, “Nên mới muốn giết những người mà cô không ưa.”
Cổ tay Ninh Hoàn bị lòng bàn tay có vết chai mỏng của hắn cọ hơi đau xót, y dùng tay còn lại vỗ nhẹ tay Mộ Cẩm Ngọc, tay kia cũng buông lỏng cằm đối phương.
Ánh mắt Mộ Cẩm Ngọc lần thứ hai không tiếp tục nhìn về hướng mặt Ninh Hoàn nữa, hắn không hiểu tại sao đối phương lại đẹp như vậy, là vẻ đẹp khiến người khác hoàn toàn bị mê hoặc rồi chìm đắm, chỉ xem thôi cũng có thể khiến cả người nóng bừng.
Hắn lẩm bẩm lầu bầu: “Trừ phi có chuyện gì khiến cô vui, cô mới không muốn giết người nữa.”
Ninh Hoàn lại đau đầu, bởi lúc này y mới nhận ra chẳng biết Mộ Cẩm Ngọc lại cầm tay y từ lúc nào. Y thử rút tay về nhưng không được, Mộ Cẩm Ngọc nhận ra động tác của Ninh Hoàn thì bắt đầu nhéo nhẹ lòng bàn tay mềm mại ấm áp của y.
Cửa phòng bị đóng lại, Mộ Cẩm Ngọc đi ra ngoài.
“Ào” một tiếng, Ninh Hoàn vươn nửa người ra khỏi nước, nước tắm cũng đã lạnh hết rồi, y hơi nghi ngờ bản thân chắc sẽ cảm lạnh thật.
Mộ Cẩm Ngọc ngồi ở lan can cả nửa ngày, trời đã bắt đầu về tối, là khoảng thời gian lạnh nhất trong ngày khi đông đến, A Hỉ mặt mũi đau khổ vì lạnh đứng bên cạnh hắn nói: “Hay là chúng ta vào trong phòng đi điện hạ?”
Gió Bắc giống như những lưỡi dao nhỏ cứa vào mặt, A Hỉ rất sợ Thái tử bị gió quật cho đã điên lại càng thêm điên.
Mộ Cẩm Ngọc vẫn đang còn hồi tưởng lại lời nói lúc nãy của Ninh Hoàn. Nếu Ninh Hoàn là nữ tử thì cô nương ở Túy Hoa Lâu có bán thân hay không cũng chẳng liên quan gì tới y, nhưng cố tình y lại nhấn mạnh điều này.
A Hỉ tiếp tục kêu hắn: “Điện hạ?”
Mộ Cẩm Ngọc im lặng một lúc rồi vẫn quyết tâm nói cho A Hỉ: “Vừa nãy Thái tử phi có mời cô tắm chung, nhưng cô từ chối rồi.”
A Hỉ:?
Điện hạ còn chưa ngủ mà sao đã nằm mơ rồi? Chẳng nhẽ do bệnh nặng quá nên mắc thêm chứng hoang tưởng?
Mộ Cẩm Ngọc quay vào: “Giờ cô hối hận.”
Nhưng hắn hối hận cũng chậm rồi, bởi Ninh Hoàn đã tắm rửa xong.
Bên tai A Hỉ chỉ còn giọng nói lạnh lùng của Thái tử điện hạ: “Cho người điều tra kĩ càng Ninh Hoàn cùng phủ Định Viễn Hầu một lần nữa, có chuyện lớn gì trong mấy năm gần đây đều phải tra ra rồi báo lại với cô.”
“Vâng ạ.”
Bấy giờ Ninh Hoàn mới lau khô tóc được phân nửa, y mặc một bộ váy màu lam nhạt, cả người nằm ngiêng dựa vào lư hương, không khí ấm áp trong phòng bao phủ y, mùi gỗ đàn hương trắng cũng thoang thoảng tỏa ra từ trong lư hương.
Điệp Thanh bưng canh gừng được nấu xong đưa cho Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn thật sự không thích uống canh gừng, nhưng được cái uống xong sẽ đổ mồ hôi đuổi cảm lạnh, sáng hôm sau ngủ dậy có lẽ sẽ khỏe hẳn.
Y nhận bát canh rồi uống một hớp, hàng mày không nhịn được cau lại, thứ này khó uống đến mức dù y thật sự cảm lạnh cũng không muốn uống.
Thấy Mộ Cẩm Ngọc đang từ bên ngoài bước vào, Ninh Hoàn bèn vẫy vẫy tay với hắn: “Thái tử điện hạ.”
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Gọi cô qua làm gì?”
Canh gừng vẫn còn nửa bát, hai mắt Ninh Hoàn cong cong: “Thái tử qua uống canh gừng đuổi cảm lạnh đi.”
Mộ Cẩm Ngọc bị y bón cho một thìa canh, cay đến mức hắn sặc luôn tại chỗ, Mộ Cẩm Ngọc lập tức phát cáu không vui.
Nhưng Ninh Hoàn vẫn rất nghiêm túc đút hắn uống từng thìa một, Mộ Cẩm Ngọc thấy y dịu dàng ân cần như thế thì cũng từ từ hết giận, cho đến khi bát canh hoàn toàn trống trơn Ninh Hoàn mới đặt xuống bàn, vươn tay sờ tóc.
Nhiệt độ của lư hương trong phòng khá cao, tóc y cũng đã khô gần hết. Do bị cảm lạnh nên Ninh Hoàn đầu nặng chân nhẹ, mặt mũi cũng hồng hồng không giống bình thường. Y cầm lược chải tóc một chút xong thì trèo lên giường ngủ.
Còn Mộ Cẩm Ngọc thì bị canh gừng làm cho nóng hết cả người, đợi hắn tắm rửa xong xuôi quay lại thì Ninh Hoàn đã ngủ say.
Mộ Cẩm Ngọc cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp cùng lồng ngực bằng phẳng của y, nhắm mắt lại nhớ về khung cảnh ban ngày.
Thiếu niên một thân y phục trắng tinh nằm nghiêng trên giường, y[x] như tuyết, người cũng như tuyết.
[x]
Mộ Cẩm Ngọc bỗng dưng có chút nóng nảy, nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng cao, hắn chui vào trong chăn, bực tức ôm Ninh Hoàn vào trong ngực.
Do đang ốm nên Ninh Hoàn ngủ rất sâu, bị ôm cũng chỉ hơi cau mày chứ không giãy dụa đòi thoát.
Mộ Cẩm Ngọc áp mặt vào cổ Ninh Hoàn ngửi ngửi, chỗ này vô cùng thơm, nhưng hắn cũng chỉ ngửi mà thôi.