Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn
Chương 51
Năm nay đặc biệt rét đậm, bên ngoài đen sì gió thổi lớn, thoáng có xu thế rơi tuyết.
Bên trong phòng đốt chậu than, không khí ấm áp như xuân.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng Thúy Thúy lớn giọng, liên tiếp thúc giục: “Nương tử, nương tử, nên rời giường rồi!”
Trong phòng, Lý Du bị đánh thức, lẩm bẩm: “Sáng tinh mơ gọi cái quỷ gì…”
Ninh Anh ở trong chăn chọt chọt hắn, nhắc nhở: “Lang quân hôm nay phải lên triều.”
Lý Du nhúc nhích hai vòng, đau khổ chuyển người lại.
Ninh Anh nằm úp sấp trên người hắn, thổi khí vào tai hắn.
Hơi thở ấm áp lập tức ùa vào trong tai, ngứa ngáy lan đến tận tim.
Lý Du vô thức rụt cổ tránh né, Ninh Anh lại lấy lọn tóc chọt hắn, hắn bị quấy rầy phiền muốn chết, trực tiếp xoay người đè nàng ở dưới thân, sức nặng toàn thân đều đặt cả trên người nàng.
Ninh Anh ôi chao một tiếng, tên tiểu tử này như tảng đá nằm bất động không đẩy được.
Nàng giơ tay nhéo mông hắn, càng lúc càng hạnh kiểm xấu.
Lý Du vội vàng bắt được tay nàng, Ninh Anh nở nụ cười khách khách, đẩy hắn lật người chui vào trong lòng hắn.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Lý Du lại càng không muốn rời giường.
Mới tân hôn, phu thê luôn thích vành tai và tóc mai chạm nhau, liếc mắt đưa tình.
Nhưng sau khi nghe thấy giọng của Mỹ Nguyệt, Ninh Anh mới rời khỏi ổ chăn ấm áp, lấy ngoại bào phủ thêm, búi tóc đơn giản, kéo Lý Du ra khỏi ổ chăn ấm áp.
Hắn ngái ngủ ngồi ở trên đệm tàm ti, tóc tai bù xù, cả người như du hồn.
Hình ảnh này không khó nghĩ đến công dân xã hội hiện đại ngày ngày dậy sớm đi làm, mỗi tháng luôn có vài ngày không muốn đi làm như vậy.
Ninh Anh tiến lên vỗ vỗ mặt hắn, Lý Du lại ngã thẳng xuống giường. Nàng vừa giận vừa buồn cười, cố kéo hắn lại, kết quả tên kia trực tiếp kéo nàng lên giường lăn một vòng.
Ninh Anh sợ hắn lỡ giờ lên triều, vội vàng bóp mặt hắn, nói: “Lang quân định bao giờ mới xin cáo mệnh cho A Anh?”
Hai chữ “cáo mệnh” giống mang theo ma lực thần kỳ, Lý Du ngồi bật dậy, “Đúng, phải tranh cáo mệnh!”
Ninh Anh bị hành động của hắn đùa cho bật cười, bò dậy lấy áo mặc vào cho hắn.
Nếu là ngày xưa, tên kia tựa như đại gia không có năng lực tự gánh vác, đi đến đâu cũng cần người hầu hạ. Mà hiện tại đã khác, đa số dưới tình huống đều tự mình xử lý, động tác tuy chậm nhưng ít nhiều cũng có chút hình tượng.
Ninh Anh không thể để hắn lề mề thêm nữa, nhanh nhẹn mặc quần áo búi tóc cho hắn.
Ngày mùa đông áo của giới quý tộc đều có một lớp tơ ngỗng giữ ấm, thợ may khéo tay lồng ghép chặt chẽ, áo choàng rất dày, mặc lên người có thể chống lạnh rất tốt.
Mỹ Nguyệt bưng chậu đồng tới hầu hạ Lý Du rửa mặt.
Ninh Anh không cho Thúy Thúy nhúng tay vào việc này, nàng ấythích hợp làm việc nặng hơn, những việc đòi hỏi sự tinh tế thì nàng không làm được, dễ xảy ra chuyện.
Lý Du chỉnh lại y quan trước gương đồng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt tự đánh giá mình hỏi: “Phu quân nhà nàng có đẹp không?”
Ninh Anh cười nói: “Đẹp, thôn hoa mười dặm tám phương đều không sánh bằng chàng.”
Lý Du không thích nghe lời này, hắn phản bác: “Thôn hoa ở đâu ra, sao lại đi so sánh với ta?”
Ninh Anh giúp hắn thoa kem dưỡng da mặt, ngón tay tinh tế phác thảo hàng lông mày của hắn, sau cùng cắn lên má hắn một miếng, “Nhanh đi tranh cáo mệnh cho thiếp.”
Trước khi đi Lý Du còn nhéo cái eo thon của nàng một cái, Ninh Anh không phục, lại s.ờ soạng mông hắn một hồi, Lý Du che mông chỉ vào nàng nói: “Buổi tối chờ ta về sẽ xử nàng sau.”
Ninh Anh nhắc nhở hắn: “Trước khi trở về nhớ đến nói với nương chuyện ở riêng.”
Lý Du phất tay, ý bảo hắn đã biết, “Nàng đi ngủ đi.”
Bên ngoài trời đất vẫn đen sì, tiếng chuông buổi sáng còn chưa vang, sau khi Lý Du rời khỏi phòng thì lạnh run cả người, lạnh chết mất thôi!
Hắn vừa đi, Ninh Anh lại tiếp tục lên giường chui vào chăn ngủ tiếp.
Đệm chăn tơ lụa đỏ thẫm ấm áp, mang hương tùng thoang thoảng.
Là hương tùng thuộc về riêng Lý Du.
Mấy năm qua ở bên cạnh hắn, nàng đã quen với hơi thở này.
Ninh Anh lười biếng co người trong chăn, không muốn giống nam nhân sáng sớm phải dậy tranh công, đặc biệt là mùa đông, rời giường quả thật là một khảo nghiệm.
Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Đợi đến khi trời hoàn toàn sáng, Ninh Anh mới thoải mái duỗi thắt lưng, Thúy Thúy tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt.
Nàng không yếu ớt như Lý Du, cuộc sống không thể tự gánh vác, mặc quần áo chải đầu đều tự mình làm.
Thúy Thúy đưa nước ấm tới, Ninh Anh vừa mặc áo vừa hỏi: “Mấy ngày nay Thúy Thúy đã quen chưa?”
Thúy Thúy gật đầu, thẳng thắng nói: “Quen rồi, chỉ là quy củ hơi nhiều.”
Ninh Anh cười với nàng ấy, “Cố nhịn thêm hai ngày, chờ ra ngoài ở riêng sẽ tốt hơn.”
Thúy Thúy đáp một tiếng, vắt khăn cho nàng.
Hiện tại đã làm thê tử của người ta, Ninh Anh đương nhiên phải búi tóc kiểu phụ nhân. Nàng thương hại Thúy Thúy, Thúy Thúy cũng chịu ơn nàng, tuy đầu óc không được thông minh lắm nhưng được cái chịu khó, cũng chăm học.
Chút phẩm chất này, Ninh Anh rất thưởng thức.
Sương phòng đã chuẩn bị xong bữa sáng, hôm nay Thái tam nương chuẩn bị bánh bột canh thịt dê, Ninh Anh cực kỳ thích, ăn đầy một bát lớn.
Trước kia khi nàng còn ở trong phủ rất hòa thuận với đám người Thái tam nương, hiện giờ nàng trở thành chủ tử vẫn như ngày xưa, ngoài thân phận thăng cấp thì không có gì khác biệt, cho nên đám người Thái tam nương vẫn âm thầm cảm thấy vui vẻ.
Nếu đổi thành quý nữ thế gia vào phủ, chủ tử mới nhất định phải cẩn thận hầu hạ, cuộc sống của người làm nô bộc như bọn họ sẽ không dễ dàng.
Thôi Thị lại càng thoải mái, chỉ cần quản lý việc vặt bên trong phủ là được, việc ăn uống hằng ngày của Lý Du cũng không cần nhúng tay, khoan khoái không ít.
Vị tổ tông kia, bà ấy thật sự không muốn hầu hạ thêm nữa.
Mới đầu bà ấy còn cảm thấy Ninh Anh vào phủ không được thỏa đáng, hiện tại lại cảm thấy không còn gì tốt hơn, ngày tháng của mọi người trải qua vô cùng an nhàn vui vẻ.
Nàng đã có vài năm quen thuộc trước đó, không cần thời gian để thích ứng, chỉ cần giống như ngày xưa là được, tất cả đều thoải mái tự tại.
Những lúc nhàm chán có thể trêu ghẹo Thúy Thúy, nha đầu kia thẳng như ruột ngựa, rất có tính giải trí.
Mỹ Nguyệt cũng thích trêu nàng ấy, cảm thấy rất thú vị.
Bầu trời âm u, bên ngoài rét lạnh, bên trong đốt chậu than ấm áp như xuân.
Ninh Anh ngứa miệng, bèn nướng mấy củ khoai môn.
Lý Du bình thường thích xem huyện chí, trong thư phòng cũng sưu tầm không ít, nàng nhàn rỗi không có chuyện gì làm bèn tìm tới lật xem giết thời gian.
Buổi tối Lý Du hạ triều trở về đến thẳng Phúc Thọ Đường dùng cơm, bàn chuyện ra ở riêng với lão Vương phi, nàng cũng không cần chuẩn bị cơm chiều, rảnh rang cả một ngày.
Đợi đến chạng vạng Lý Du trở về, lập tức đến Phúc Thọ Đường.
Áo choàng dày cản giá lạnh bên ngoài, trong tay có lò sưởi bảo vệ, không hề thấy lạnh.
Biết được hắn hạ triều đến đây, Quách Thị bảo phòng bếp chuẩn bị nồi lẩu.
Ngày mùa đông ăn lẩu là thích hợp nhất, nước canh là canh gà mái hầm, màu sắc vàng bóng, hương thơm nức mũi.
Chờ tỳ nữ vén rèm, Lý Du từ bên ngoài vào nhà, mang theo một thân khí lạnh.
Người hầu giúp hắn cởi áo choàng, Lý Du tháo mũ quan, bỏ ấm lô sang bên.
Quách Thị nhìn hắn nói: “Hôm nay sợ là sẽ có tuyết rơi, Nhị Lang đừng để bị lạnh.”
Lý Du tiến lên sờ tay bà, nói: “Nương coi, không lạnh.”
Tay hắn ấm áp khô ráo, Quách Thị sờ thử, gật đầu nói: “Xem ra Ninh Anh chăm sóc con rất chu đáo.”
Lý Du nhếch miệng cười, “Còn không phải sao, trên thân con có mấy sợi lông nàng đều biết tỏng, có thể không chu đáo được sao?”
Nghe hắn nói thế, Quách Thị không nhịn được mắng: “Không có tiền đồ!”
Lý Du hỏi: “Hôm nay a nương chuẩn bị món gì ăn vậy, lúc này con đói bụng lắm rồi.”
Quách Thị: “Chuẩn bị nồi lẩu.” Dứt lời bà đứng dậy, Lý Du tiến lên đỡ bà, mẫu tử hai người đi đến sương phòng.
Trên bàn đặt thức ăn phong phú, Lý Du lập tức bị gợi lên hứng thú.
Tỳ nữ bưng chậu đồng tới cho bọn họ rửa tay, Lý Du nói: “Hôm nay con muốn bàn bạc với a nương chuyện này.”
Quách Thị lấy khăn lau tay, “Chuyện ở riêng đúng không?”
Lý Du gật đầu, “Con đã thành gia lập thất, cũng nên thành gia lập nghiệp, trở thành trụ cột giống phụ thân, cho nên muốn tự mình độc lập đứng vững.”
Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, trong lòng Quách Thị ngũ vị tạp trần. Tiểu nhi tử mà bà nuông chiều hình như đang từng bước trưởng thành rồi, rất có khí khái của nam tử hán đại trượng phu.
Hiện giờ cánh đã cứng, muốn bay ra khỏi tổ vàng, dựa vào sức mình lập nghiệp, trong lòng bà chua xót, không biết nên vui hay buồn.
Mẫu tử hai người ngồi xuống trước bàn, trên bếp lò có bắc một cái nồi đất bốc hơi nóng nghi ngút, đủ các loại món ăn tràn ngập trong nồi khiến người ta thèm thuồng.
Tỳ nữ thay bọn họ múc một bát canh gà, Quách Thị nói: “Con nếm thử xem.”
Lý Du dùng thìa múc một muỗng thổi cho nguội, bởi vì có bỏ thêm vị thuốc cho nên hơi có mùi thuốc, cũng may vị thuốc không nặng, có thể chấp nhận được.
Hắn gật đầu nói: “Rất ngon.” Dừng một chút lại nói, “A nương, con muốn ra ở riêng, nương có đồng ý không?”
Quách Thị ghét bỏ nói: “Nhi tử lớn không thể giữ lại, con muốn ra ngoài sống một mình thì cứ đi đi, để nương xem con còn có thể giở trò gì.”
Lý Du nhếch miệng cười nói: “A nương ngoài miệng nói lời cay đắng, nhưng trong lòng thì vẫn rất thương con.”
Quách Thị hừ một tiếng, “Con là con thứ, tước vị của cha con sẽ không rơi xuống người con, ra ở riêng tự mình lập công cũng phải. Chờ sau này con có chiến tích, lại bảo lão tử con thượng tấu xin phong quận Vương, thánh thượng hơn nửa sẽ đồng ý.”
Lý Du nghiêm mặt nói: “Chỉ cần a nương đồng ý cho con ở riêng là được, còn làm sao để thăng quan tiến chức, toàn bộ đều dựa vào bản thân con, con và đại ca tuy hai mà một.”
Quách Thị vui mừng nói: “Không hổ là huynh đệ cùng nương.”
Lý Du gật đầu nói: “Nhà chúng ta tuy danh tiếng bên ngoài không lớn, nhưng phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung.”
Lời này khiến Quách Thị chê bai, “Bớt dát vàng lên mặt mình, không phải người một nhà không tiến vào cùng một cửa.”
Lý Du cười ha hả.
Sau đó mẫu tử hai người còn nói không ít chuyện phiếm.
Ngày mùa đông ngày ngắn đêm dài, đợi hắn dùng cơm xong ở Phúc Thọ Đường, sắc trời đã sớm đen thui.
Lương Hoàng cầm đèn lồng đưa hắn về Tây Nguyệt Các.
Trên đường gió đêm rất lớn, chủ tớ hai người trở lại Tây Nguyệt Các, mới vừa băng qua hành lang đã nhìn thấy đèn lồng bay phấp phới trong gió, Lý Du cau mày nói: “Ban đêm gió lớn, A Anh ra ngoài làm gì?”
Ninh Anh chớp mắt nhìn hắn cười, Lương Hoàng im lặng lui xuống.
Lý Du tiến lên đưa một tay kéo nàng vào lòng, dùng áo choàng bọc nàng chặt chẽ, chỉ chừa cái đầu ở bên ngoài.
Hơi thở ấm áp trên người hắn thật khiến người ta quyến luyến, Ninh Anh ngẩng đầu hỏi: “Lang quân đã nói chuyện ra ở riêng chưa?”
Lý Du nhìn nàng, “A nương đồng ý rồi.”
Ninh Anh mừng thầm trong lòng, giơ tay ôm eo hắn, “Thật sự đồng ý rồi sao, không nói gì khác à?”
Lý Du: “Nương nói nhi tử lớn rồi không giữ được trong nhà.”
Ninh Anh không khỏi vui như hoa nở, bởi vì ở riêng cũng có nghĩa là bọn họ chính thức có một gia đình thuộc về mình, làm chủ nhân của nhà mình mà không cần tuân thủ quy củ của Tần Vương phủ.
Trên đường quay về phòng ngủ, hai người lại trâu đầu ghé tai, cử chỉ cực kì thân mật khăng khít.
Bọn họ tựa như trẻ sinh đôi dính lấy nhau, Thôi Thị thấy bọn họ như thế thì không khỏi ôi chao một tiếng, che mắt nói: “Không ra thể thống gì cả!”
Lý Du không kiêng nể gì nói: “Mới tân hôn mà, không ra thể thống gì còn ở phía sau.”
Thôi Thị nói lại: “Thật sự không biết xấu hổ!”
Đám người hầu ở bên cạnh đều xoa tay nở nụ cười.
Cả khu vườn tràn ngập bầu không khí thoải mái vui vẻ, giống như cũng bị tâm trạng của bọn họ lây nhiễm, tiếng trêu ghẹo vang lên đó đây.
Bên trong phòng đốt chậu than, không khí ấm áp như xuân.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng Thúy Thúy lớn giọng, liên tiếp thúc giục: “Nương tử, nương tử, nên rời giường rồi!”
Trong phòng, Lý Du bị đánh thức, lẩm bẩm: “Sáng tinh mơ gọi cái quỷ gì…”
Ninh Anh ở trong chăn chọt chọt hắn, nhắc nhở: “Lang quân hôm nay phải lên triều.”
Lý Du nhúc nhích hai vòng, đau khổ chuyển người lại.
Ninh Anh nằm úp sấp trên người hắn, thổi khí vào tai hắn.
Hơi thở ấm áp lập tức ùa vào trong tai, ngứa ngáy lan đến tận tim.
Lý Du vô thức rụt cổ tránh né, Ninh Anh lại lấy lọn tóc chọt hắn, hắn bị quấy rầy phiền muốn chết, trực tiếp xoay người đè nàng ở dưới thân, sức nặng toàn thân đều đặt cả trên người nàng.
Ninh Anh ôi chao một tiếng, tên tiểu tử này như tảng đá nằm bất động không đẩy được.
Nàng giơ tay nhéo mông hắn, càng lúc càng hạnh kiểm xấu.
Lý Du vội vàng bắt được tay nàng, Ninh Anh nở nụ cười khách khách, đẩy hắn lật người chui vào trong lòng hắn.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Lý Du lại càng không muốn rời giường.
Mới tân hôn, phu thê luôn thích vành tai và tóc mai chạm nhau, liếc mắt đưa tình.
Nhưng sau khi nghe thấy giọng của Mỹ Nguyệt, Ninh Anh mới rời khỏi ổ chăn ấm áp, lấy ngoại bào phủ thêm, búi tóc đơn giản, kéo Lý Du ra khỏi ổ chăn ấm áp.
Hắn ngái ngủ ngồi ở trên đệm tàm ti, tóc tai bù xù, cả người như du hồn.
Hình ảnh này không khó nghĩ đến công dân xã hội hiện đại ngày ngày dậy sớm đi làm, mỗi tháng luôn có vài ngày không muốn đi làm như vậy.
Ninh Anh tiến lên vỗ vỗ mặt hắn, Lý Du lại ngã thẳng xuống giường. Nàng vừa giận vừa buồn cười, cố kéo hắn lại, kết quả tên kia trực tiếp kéo nàng lên giường lăn một vòng.
Ninh Anh sợ hắn lỡ giờ lên triều, vội vàng bóp mặt hắn, nói: “Lang quân định bao giờ mới xin cáo mệnh cho A Anh?”
Hai chữ “cáo mệnh” giống mang theo ma lực thần kỳ, Lý Du ngồi bật dậy, “Đúng, phải tranh cáo mệnh!”
Ninh Anh bị hành động của hắn đùa cho bật cười, bò dậy lấy áo mặc vào cho hắn.
Nếu là ngày xưa, tên kia tựa như đại gia không có năng lực tự gánh vác, đi đến đâu cũng cần người hầu hạ. Mà hiện tại đã khác, đa số dưới tình huống đều tự mình xử lý, động tác tuy chậm nhưng ít nhiều cũng có chút hình tượng.
Ninh Anh không thể để hắn lề mề thêm nữa, nhanh nhẹn mặc quần áo búi tóc cho hắn.
Ngày mùa đông áo của giới quý tộc đều có một lớp tơ ngỗng giữ ấm, thợ may khéo tay lồng ghép chặt chẽ, áo choàng rất dày, mặc lên người có thể chống lạnh rất tốt.
Mỹ Nguyệt bưng chậu đồng tới hầu hạ Lý Du rửa mặt.
Ninh Anh không cho Thúy Thúy nhúng tay vào việc này, nàng ấythích hợp làm việc nặng hơn, những việc đòi hỏi sự tinh tế thì nàng không làm được, dễ xảy ra chuyện.
Lý Du chỉnh lại y quan trước gương đồng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt tự đánh giá mình hỏi: “Phu quân nhà nàng có đẹp không?”
Ninh Anh cười nói: “Đẹp, thôn hoa mười dặm tám phương đều không sánh bằng chàng.”
Lý Du không thích nghe lời này, hắn phản bác: “Thôn hoa ở đâu ra, sao lại đi so sánh với ta?”
Ninh Anh giúp hắn thoa kem dưỡng da mặt, ngón tay tinh tế phác thảo hàng lông mày của hắn, sau cùng cắn lên má hắn một miếng, “Nhanh đi tranh cáo mệnh cho thiếp.”
Trước khi đi Lý Du còn nhéo cái eo thon của nàng một cái, Ninh Anh không phục, lại s.ờ soạng mông hắn một hồi, Lý Du che mông chỉ vào nàng nói: “Buổi tối chờ ta về sẽ xử nàng sau.”
Ninh Anh nhắc nhở hắn: “Trước khi trở về nhớ đến nói với nương chuyện ở riêng.”
Lý Du phất tay, ý bảo hắn đã biết, “Nàng đi ngủ đi.”
Bên ngoài trời đất vẫn đen sì, tiếng chuông buổi sáng còn chưa vang, sau khi Lý Du rời khỏi phòng thì lạnh run cả người, lạnh chết mất thôi!
Hắn vừa đi, Ninh Anh lại tiếp tục lên giường chui vào chăn ngủ tiếp.
Đệm chăn tơ lụa đỏ thẫm ấm áp, mang hương tùng thoang thoảng.
Là hương tùng thuộc về riêng Lý Du.
Mấy năm qua ở bên cạnh hắn, nàng đã quen với hơi thở này.
Ninh Anh lười biếng co người trong chăn, không muốn giống nam nhân sáng sớm phải dậy tranh công, đặc biệt là mùa đông, rời giường quả thật là một khảo nghiệm.
Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Đợi đến khi trời hoàn toàn sáng, Ninh Anh mới thoải mái duỗi thắt lưng, Thúy Thúy tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt.
Nàng không yếu ớt như Lý Du, cuộc sống không thể tự gánh vác, mặc quần áo chải đầu đều tự mình làm.
Thúy Thúy đưa nước ấm tới, Ninh Anh vừa mặc áo vừa hỏi: “Mấy ngày nay Thúy Thúy đã quen chưa?”
Thúy Thúy gật đầu, thẳng thắng nói: “Quen rồi, chỉ là quy củ hơi nhiều.”
Ninh Anh cười với nàng ấy, “Cố nhịn thêm hai ngày, chờ ra ngoài ở riêng sẽ tốt hơn.”
Thúy Thúy đáp một tiếng, vắt khăn cho nàng.
Hiện tại đã làm thê tử của người ta, Ninh Anh đương nhiên phải búi tóc kiểu phụ nhân. Nàng thương hại Thúy Thúy, Thúy Thúy cũng chịu ơn nàng, tuy đầu óc không được thông minh lắm nhưng được cái chịu khó, cũng chăm học.
Chút phẩm chất này, Ninh Anh rất thưởng thức.
Sương phòng đã chuẩn bị xong bữa sáng, hôm nay Thái tam nương chuẩn bị bánh bột canh thịt dê, Ninh Anh cực kỳ thích, ăn đầy một bát lớn.
Trước kia khi nàng còn ở trong phủ rất hòa thuận với đám người Thái tam nương, hiện giờ nàng trở thành chủ tử vẫn như ngày xưa, ngoài thân phận thăng cấp thì không có gì khác biệt, cho nên đám người Thái tam nương vẫn âm thầm cảm thấy vui vẻ.
Nếu đổi thành quý nữ thế gia vào phủ, chủ tử mới nhất định phải cẩn thận hầu hạ, cuộc sống của người làm nô bộc như bọn họ sẽ không dễ dàng.
Thôi Thị lại càng thoải mái, chỉ cần quản lý việc vặt bên trong phủ là được, việc ăn uống hằng ngày của Lý Du cũng không cần nhúng tay, khoan khoái không ít.
Vị tổ tông kia, bà ấy thật sự không muốn hầu hạ thêm nữa.
Mới đầu bà ấy còn cảm thấy Ninh Anh vào phủ không được thỏa đáng, hiện tại lại cảm thấy không còn gì tốt hơn, ngày tháng của mọi người trải qua vô cùng an nhàn vui vẻ.
Nàng đã có vài năm quen thuộc trước đó, không cần thời gian để thích ứng, chỉ cần giống như ngày xưa là được, tất cả đều thoải mái tự tại.
Những lúc nhàm chán có thể trêu ghẹo Thúy Thúy, nha đầu kia thẳng như ruột ngựa, rất có tính giải trí.
Mỹ Nguyệt cũng thích trêu nàng ấy, cảm thấy rất thú vị.
Bầu trời âm u, bên ngoài rét lạnh, bên trong đốt chậu than ấm áp như xuân.
Ninh Anh ngứa miệng, bèn nướng mấy củ khoai môn.
Lý Du bình thường thích xem huyện chí, trong thư phòng cũng sưu tầm không ít, nàng nhàn rỗi không có chuyện gì làm bèn tìm tới lật xem giết thời gian.
Buổi tối Lý Du hạ triều trở về đến thẳng Phúc Thọ Đường dùng cơm, bàn chuyện ra ở riêng với lão Vương phi, nàng cũng không cần chuẩn bị cơm chiều, rảnh rang cả một ngày.
Đợi đến chạng vạng Lý Du trở về, lập tức đến Phúc Thọ Đường.
Áo choàng dày cản giá lạnh bên ngoài, trong tay có lò sưởi bảo vệ, không hề thấy lạnh.
Biết được hắn hạ triều đến đây, Quách Thị bảo phòng bếp chuẩn bị nồi lẩu.
Ngày mùa đông ăn lẩu là thích hợp nhất, nước canh là canh gà mái hầm, màu sắc vàng bóng, hương thơm nức mũi.
Chờ tỳ nữ vén rèm, Lý Du từ bên ngoài vào nhà, mang theo một thân khí lạnh.
Người hầu giúp hắn cởi áo choàng, Lý Du tháo mũ quan, bỏ ấm lô sang bên.
Quách Thị nhìn hắn nói: “Hôm nay sợ là sẽ có tuyết rơi, Nhị Lang đừng để bị lạnh.”
Lý Du tiến lên sờ tay bà, nói: “Nương coi, không lạnh.”
Tay hắn ấm áp khô ráo, Quách Thị sờ thử, gật đầu nói: “Xem ra Ninh Anh chăm sóc con rất chu đáo.”
Lý Du nhếch miệng cười, “Còn không phải sao, trên thân con có mấy sợi lông nàng đều biết tỏng, có thể không chu đáo được sao?”
Nghe hắn nói thế, Quách Thị không nhịn được mắng: “Không có tiền đồ!”
Lý Du hỏi: “Hôm nay a nương chuẩn bị món gì ăn vậy, lúc này con đói bụng lắm rồi.”
Quách Thị: “Chuẩn bị nồi lẩu.” Dứt lời bà đứng dậy, Lý Du tiến lên đỡ bà, mẫu tử hai người đi đến sương phòng.
Trên bàn đặt thức ăn phong phú, Lý Du lập tức bị gợi lên hứng thú.
Tỳ nữ bưng chậu đồng tới cho bọn họ rửa tay, Lý Du nói: “Hôm nay con muốn bàn bạc với a nương chuyện này.”
Quách Thị lấy khăn lau tay, “Chuyện ở riêng đúng không?”
Lý Du gật đầu, “Con đã thành gia lập thất, cũng nên thành gia lập nghiệp, trở thành trụ cột giống phụ thân, cho nên muốn tự mình độc lập đứng vững.”
Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, trong lòng Quách Thị ngũ vị tạp trần. Tiểu nhi tử mà bà nuông chiều hình như đang từng bước trưởng thành rồi, rất có khí khái của nam tử hán đại trượng phu.
Hiện giờ cánh đã cứng, muốn bay ra khỏi tổ vàng, dựa vào sức mình lập nghiệp, trong lòng bà chua xót, không biết nên vui hay buồn.
Mẫu tử hai người ngồi xuống trước bàn, trên bếp lò có bắc một cái nồi đất bốc hơi nóng nghi ngút, đủ các loại món ăn tràn ngập trong nồi khiến người ta thèm thuồng.
Tỳ nữ thay bọn họ múc một bát canh gà, Quách Thị nói: “Con nếm thử xem.”
Lý Du dùng thìa múc một muỗng thổi cho nguội, bởi vì có bỏ thêm vị thuốc cho nên hơi có mùi thuốc, cũng may vị thuốc không nặng, có thể chấp nhận được.
Hắn gật đầu nói: “Rất ngon.” Dừng một chút lại nói, “A nương, con muốn ra ở riêng, nương có đồng ý không?”
Quách Thị ghét bỏ nói: “Nhi tử lớn không thể giữ lại, con muốn ra ngoài sống một mình thì cứ đi đi, để nương xem con còn có thể giở trò gì.”
Lý Du nhếch miệng cười nói: “A nương ngoài miệng nói lời cay đắng, nhưng trong lòng thì vẫn rất thương con.”
Quách Thị hừ một tiếng, “Con là con thứ, tước vị của cha con sẽ không rơi xuống người con, ra ở riêng tự mình lập công cũng phải. Chờ sau này con có chiến tích, lại bảo lão tử con thượng tấu xin phong quận Vương, thánh thượng hơn nửa sẽ đồng ý.”
Lý Du nghiêm mặt nói: “Chỉ cần a nương đồng ý cho con ở riêng là được, còn làm sao để thăng quan tiến chức, toàn bộ đều dựa vào bản thân con, con và đại ca tuy hai mà một.”
Quách Thị vui mừng nói: “Không hổ là huynh đệ cùng nương.”
Lý Du gật đầu nói: “Nhà chúng ta tuy danh tiếng bên ngoài không lớn, nhưng phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung.”
Lời này khiến Quách Thị chê bai, “Bớt dát vàng lên mặt mình, không phải người một nhà không tiến vào cùng một cửa.”
Lý Du cười ha hả.
Sau đó mẫu tử hai người còn nói không ít chuyện phiếm.
Ngày mùa đông ngày ngắn đêm dài, đợi hắn dùng cơm xong ở Phúc Thọ Đường, sắc trời đã sớm đen thui.
Lương Hoàng cầm đèn lồng đưa hắn về Tây Nguyệt Các.
Trên đường gió đêm rất lớn, chủ tớ hai người trở lại Tây Nguyệt Các, mới vừa băng qua hành lang đã nhìn thấy đèn lồng bay phấp phới trong gió, Lý Du cau mày nói: “Ban đêm gió lớn, A Anh ra ngoài làm gì?”
Ninh Anh chớp mắt nhìn hắn cười, Lương Hoàng im lặng lui xuống.
Lý Du tiến lên đưa một tay kéo nàng vào lòng, dùng áo choàng bọc nàng chặt chẽ, chỉ chừa cái đầu ở bên ngoài.
Hơi thở ấm áp trên người hắn thật khiến người ta quyến luyến, Ninh Anh ngẩng đầu hỏi: “Lang quân đã nói chuyện ra ở riêng chưa?”
Lý Du nhìn nàng, “A nương đồng ý rồi.”
Ninh Anh mừng thầm trong lòng, giơ tay ôm eo hắn, “Thật sự đồng ý rồi sao, không nói gì khác à?”
Lý Du: “Nương nói nhi tử lớn rồi không giữ được trong nhà.”
Ninh Anh không khỏi vui như hoa nở, bởi vì ở riêng cũng có nghĩa là bọn họ chính thức có một gia đình thuộc về mình, làm chủ nhân của nhà mình mà không cần tuân thủ quy củ của Tần Vương phủ.
Trên đường quay về phòng ngủ, hai người lại trâu đầu ghé tai, cử chỉ cực kì thân mật khăng khít.
Bọn họ tựa như trẻ sinh đôi dính lấy nhau, Thôi Thị thấy bọn họ như thế thì không khỏi ôi chao một tiếng, che mắt nói: “Không ra thể thống gì cả!”
Lý Du không kiêng nể gì nói: “Mới tân hôn mà, không ra thể thống gì còn ở phía sau.”
Thôi Thị nói lại: “Thật sự không biết xấu hổ!”
Đám người hầu ở bên cạnh đều xoa tay nở nụ cười.
Cả khu vườn tràn ngập bầu không khí thoải mái vui vẻ, giống như cũng bị tâm trạng của bọn họ lây nhiễm, tiếng trêu ghẹo vang lên đó đây.