Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn
Chương 52
Thành gia lập nghiệp vốn là con đường mà đại đa số nam nhân phải qua.
Nhi tử nhà mình đề nghị được bắt đầu từ số không, Tần vương cũng không nói gì, lúc Quách thị tìm lão thương nghị, lão còn vuốt râu nói: “Tiểu tử kia cứng cánh rồi, muốn ra ngoài sống độc lập thì cứ thuận theo ý nó đi.”
Quách thị nói: “Lão đại có tước vị, nhưng nó thì không có, chia cho nó mấy điền sản đi, ý ngài thế nào?”
Tần vương nhìn về phía bà, “Cũng không thể quá bất công, bà nên để ý đến thể diện trước mặt tức phụ trưởng đi, người ta xử lý gia nghiệp đâu ra đó, chớ có gây ra dị nghị, khiến quân mẫu và tức phụ không vừa mắt.”
Quách thị có hơi trầm ngâm, hiện tại Lý Cánh đã đứng vững gót chân, sự nghiệp phát triển không ngừng, con cháu đầy cả sảnh đường, Lý Du lại mới lập nghiệp, nói cho cùng bà vẫn có chút thiên vị, “Vậy lấy từ chỗ đồ cưới của ta đi.”
Tần vương gật đầu, “Cũng được, đỡ cho nhà lão đại có chuyện để nói.”
Kết quả khiến bọn họ bất ngờ là, Lý Cánh chủ động chia một phần nhà cửa trên danh nghĩa cho Lý Du an thân.
Căn nhà kia ở phường Chiêu Dương, nó vốn là sản nghiệp của Lý Cánh, nghĩ đến nơi này cách Hàn Lâm Viện gần, tiện cho Lý Du thượng đi làm, y bèn chủ động cắt nhà nhường cho bào đệ nhà mình.
Hành động lần này khiến Tần vương âm thầm cảm thấy vui mừng, tuy thanh danh bên ngoài của lão không tốt, hậu viện cũng chướng khí mù mịt, nhưng phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung lại là thật.
Ngoài nhà cửa ở phường Chiêu Dương kia còn có hơn một trăm mẫu điền sản, bảy cửa hàng, bốn căn nhà ở các phường khác, biệt viện thôn trang hai nơi, cùng với hiện kim châu báu các thứ, thế này xem như là cho tân nhân dùng để lập nghiệp.
Lý Du không có khái niệm gì về gia sản, sau khi nhận được khế ước điền sản và khế ước mua bán nhà cửa đều giao cho Ninh Anh xử lý.
Nhìn một đống khế ước trong hộp gỗ, Ninh Anh khắc sâu cảm nhận sự sung sướng của phú bà, đây đúng là chủ nghĩa phong kiến xã hội thâm độc.
Lý Du ở phòng bên thay y phục, Ninh Anh tò mò hỏi: “Nếu đôi ta là kẻ phá của, để gia sản tiêu tán hết thì phải làm sao?”
Lý Du nhún vai đáp không sao cả: “Thế thì lại quay về xin đại ca.”
Ninh Anh nói lại: “Quá không biết xấu hổ.”
Lý Du vô liêm sỉ nói: “Huynh đệ ruột thịt cùng nương, huynh ấy không đến mức nhìn huynh đệ nhà mình gặp rủi ro mà vẫn khoanh tay đứng nhìn đâu.”
Ninh Anh: “Thế thì nước miếng của đại tẩu cũng sẽ dìm chết chàng.”
Lý Du thăm dò, “Nếu như sau này đại ca gặp rủi ro, người làm huynh đệ há có thể khoanh tay đứng nhìn?” Lại nói, “Muốn gia tộc thịnh vượng đùm bọc con cháu, đôi bên phải cùng giúp đỡ chấn hưng gia tộc, sau này con cháu của chúng ta mới có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa hôm nay, đây là con đường phồn vinh của dòng họ gia tộc.”
Ninh Anh đánh giá: “Tình cảm của huynh đệ hai người thật tốt.”
Lý Du: “Dù gì cũng là huynh đệ ruột thịt, nàng không thấy những thế gia phức tạp có đích tử và thứ tử mâu thuẫn chém giết lẫn nhau sao, gây hấn trực tiếp không nói, âm thầm tranh đấu mới sợ, khiến cho nhà cửa chướng khí mù mịt, gà bay chó sủa.” Tạm dừng giây lát hắn nói tiếp, “Trong một gia tộc, nếu như nội bộ không vừa mắt, đương nhiên không thể phồn vinh. Phu thê với nhau cũng vậy.”
“Dô~, Lý đại gia còn rất có tâm đắc.”
“Ta nghiêm túc nói với nàng, nàng nhìn đại ca đại tẩu ta đi, hai người bọn họ tương kính như tân, hòa thuận vui vẻ, cả nhà con cháu đầy đàn, thật sự vô cùng tự tại, ta thấy như vậy rất tốt.”
Hắn thay xong y phục hàng ngày đi ra, nhìn thấy mấy hộp gỗ đựng vàng bạc trước mặt Ninh Anh, kinh ngạc nói: “Nhiều thế à?”
Ninh Anh cầm một hộp lên ước lượng, “Còn rất nặng đấy.”
Lý Du tiến lên xem thử, cười nói: “Hơn nửa là a nương lấy từ đồ cưới của bà ra rồi.” Lại nói, “Bà là người ngoài miệng chua ngoa nhưng tâm địa mềm như đậu phụ, không nỡ để ta chịu khổ.”
Ninh Anh chỉ vào một cái hộp gỗ khác nói: “Bên trong này còn có 12 khế ước bán thân của gia nô.”
Lý Du rót nước uống, “Nàng xem rồi sắp xếp đi, cuối tuần này ta nghỉ, chúng ta cùng đến phường Chiêu Dương xem tòa nhà kia.” Dừng một lát hắn nói tiếp, “Qua thêm chút thời gian nữa là có tuyết rơi rồi, sau khi chuyển nhà, ta dẫn nàng đến Mai Viên ở ngoại ô ngắm cảnh.”
Ninh Anh hào hứng nói: “Thế thì tốt quá!”
Đợi đến cuối tuần Lý Du được nghỉ, hai phu thê ngồi xe ngựa đến phường Chiêu Dương ở phố Yến Sơn.
Đoạn đường kia mặc dù kém hơn phủ Tần Vương bên này, nhưng dầu gì cũng là phường có nhiều quan lại trong kinh đặt chân, cách Hoàng Thành cũng coi như gần, tiện cho Lý Du đi làm.
Xe ngựa đến trước cửa nhà, Lương Hoàng mang ghế con tới, Lý Du xuống xe ngựa trước, sau đó đỡ Ninh Anh xuống.
Gia nô đã chờ ở cửa, thấy bọn họ đến thì thi nhau hành lễ.
Quản sự Trường Xuân Quán Uông bà tử nói: “Chúng lão nô nghe lệnh Đại Lang đặc biệt dọn dẹp lại tòa nhà này, chờ Nhị Lang đến coi.”
Lý Du nói: “Làm phiền Uông ma ma rồi.”
Uông bà tử dùng tay ra hiệu mời, đoàn người lục tục tiến vào.
Bố cục căn nhà rộng mở, căn đầu có 12 gian.
Đến tiền viện, tầm nhìn lập tức rộng mở, cả một góc bên phải là núi giả có đài quan sát, khá nên thơ.
Hành lang bên này trồng mấy gốc mai đỏ, lúc này đang mùa nở rộ, mai đỏ mênh mông rực một góc phủ. Chúng được chăm sóc vô cùng tốt, cành nở đầy hoa.
Lý Du chắp tay sau lưng đi trên hành lang một vòng, nói: “Mai đỏ này đẹp lắm.”
Uông bà tử đáp: “Nếu như Nhị Lang thích thì cứ giữ lại, đã trồng nhiều năm rồi, còn do đích thân Đại Lang chăm sóc.”
Lý Du trêu ghẹo: “Căn viện này tốn không ít tâm tư của huynh ấy, huynh ấy thật sự nỡ lòng cắt đất nhượng lại cho ta sao?”
Uông bà tử cười nói: “Đều là huynh đệ cùng nương, sao lại nói chuyện có nỡ hay không.” Lại nói, “Đây là phu nhân nói đó, nói Nhị Lang ở đây đi làm cũng tiện.”
Lý Du vui vẻ, “Vẫn là đại tẩu tốt, biết suy nghĩ thay huynh đệ nhà mình.” Nói xong hắn ngoắc tay với Ninh Anh, “A Anh đến đây, đến nội viện xem thử.”
Ninh Anh tiến lên, Lý Du nắm tay nàng đi về phía nội viện.
Thôi thị ở phía sau bắt kịp, Uông bà tử nói: “Coi đôi phu thê mới cưới kìa, vô cùng thân mật.”
Thôi thị: “Còn không phải sao, nuôi bao lâu nay dưỡng thành tình ý, mỗi ngày dính lấy nhau như keo sơn.”
Uông bà tử: “Ta thấy dáng vẻ hạnh phúc của Nhị Lang, có thể thấy được là thật lòng yêu thích.” Lại nói, “Không cần đổi chủ nhân mới, các người cũng bớt lo nhiều.”
Thôi thị đồng ý với lời này, vừa đi vừa nói: “Đúng là bớt lo hơn nhiều, không cần thời gian thích ứng với chủ nhân mới.”
Nội viện nhỏ hơn tiền viện một chút, nhà giữa có năm gian, sương phòng hai bên mỗi bên có năm gian, bố cục bên trong rộng lớn, phong cách thanh lịch cổ xưa, Lý Du nói: “Nếu như nàng thấy chỗ nào không hợp ý, cứ mời người đến thay đổi.”
Ninh Anh: “Ta cảm thấy như vậy rất tốt.”
Lý Du: “Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ sửa lại tiền viện.”
Hai người tiến vào nhà giữa nhìn thử, vật dụng bên trong đầy đủ mọi thứ, đa số đều là đồ mới, được bày trí rất đẹp.
Ninh Anh cảm thấy bớt không ít việc, nói: “Trực tiếp chuyển vào ở là được rồi.”
Lý Du đáp một tiếng, hỏi: “Nàng định khi nào chuyển?”
Ninh Anh: “Hai ngày tới đi, lang quân cứ đi làm, thiếp tự làm được.”
Lý Du vui vẻ nói: “Thế thì ta cũng đỡ lo.”
Vì thế mấy ngày kế tiếp Ninh Anh bận rộn chỉ huy người hầu chuyển nhà, lăn qua lăn lại như vậy ba bốn ngày, bọn họ mới chính thức đặt chân ở phường Chiêu Dương.
Tây Nguyệt Các trống không, Quách thị bảo Thu thị tự mình xử lý.
Thu thị là người biết ứng xử, nói: “Hay cứ để vậy đi, ngày sau phu thê Nhị Lang trở về cũng đỡ phải dọn chỗ.”
Quách thị bưng tách trà, “Con biết cách đối nhân xử thế, cứ làm theo con đi.”
Thu thị cười nói: “A nương nói đùa, người một nhà không nói hai nhà, đệ đệ nhà mình đương nhiên phải thương nhiều hơn.”
Lời này dỗ cho Quách thị vui vẻ không thôi.
Quân mẫu và tức phụ nhà khác sống chung không hòa hợp, nhà bọn họ lại thật sự hòa thuận, thứ nhất Thu thị vào cửa biết kính trên nhường dưới, thứ hai Quách thị mở con mắt nhắm con mắt cho qua, có thể nói là hai người gần như chưa từng có mâu thuẫn.
Lần này đại phòng chủ động nhường nhà ở phường Chiêu Dương khiến phu thê Tần vương vô cùng vui vẻ.
Hiện tại Lý Du ở riêng, sau này toàn bộ Tần Vương phủ đều rơi xuống đầu trưởng tử.
Thu thị chưa bao giờ là người tính toán chi li, Lý Du đề nghị ở riêng, nàng ấy cũng không có dị nghị gì. Dù sao thành gia lập nghiệp là con đường mà nam nhân nào cũng đi, không thể vĩnh viễn trốn ở Tần Vương phủ cầu che chở.
Hiện giờ Lý Du dọn ra ngoài, nàng ấy cũng bớt lo không ít việc, ai đi đường nấy, không cần băn khoăn bận tâm này nọ.
Ngày đầu tiên đặt chân đến nhà mới, Ninh Anh vô cùng vui vẻ, không có quân mẫu ước thúc, cũng không có trưởng tẩu dặn dò, tự mình làm chủ nhân quyết định, tất cả vẫn là đội ngũ ban đầu, thật sự khoan khoái thoải mái hơn so với ở Tần Vương phủ nhiều.
Thúy Thúy cũng rất vui, vừa bóc hạt dẻ rang đường vừa nói: “Nô tỳ có thể gặp được chủ tử như nương tử, đời trước nhất định đã làm không ít việc thiện nên mới được phúc như đời này.”
Mỹ Nguyệt ở bên nói: “Nha đầu ngươi cũng thật biết nịnh hót.”
Ninh Anh bị nàng ấy đùa cho bật cười.
Hạt dẻ rang đường mềm dẻo thơm nồng, bọn họ đều thích ăn.
Trong ngày mùa đông thời tiết rét lạnh, trốn ở trong phòng làm việc nướng than hoa, bóc hạt dẻ, còn có canh hạt sen ăn cùng, thật là thích ý.
Lý Du ở bên ngoài tranh công danh, đám nữ lang bọn họ ở hậu trạch ngồi mát ăn bát vàng, ngày tháng thật sự khiến cho người ta muốn lười biếng.
Thoáng chốc chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng reo hưng phấn, thì ra là tuyết rơi.
Ninh Anh tò mò đi tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Mỹ Nguyệt lấy áo choàng đến, nói: “Nương tử, chúng ta ra bên ngoài ngắm tuyết đi?”
Ninh Anh đáp một tiếng, nhận áo choàng phủ lên người.
Bọn họ tò mò mở cửa ra ngoài, quả nhiên thấy cả bầu trời tuyết bay, có bông to bằng móng tay.
Một lát sau Thôi thị tiến vào nội viện, kích động nói: “Tuyết rơi đúng lúc điềm báo sang năm được mùa! Sang năm chắc chắn sẽ rất phát đạt!”
Ninh Anh cười đáp: “Lần này có thể đến Mai Viên thưởng tuyết rồi.”
Thúy Thúy vui vẻ ra mặt, “Lại được đi chơi rồi.”
Mọi người đều tỏ vẻ ghét bỏ.
Có lẽ Thúy Thúy sắp nhịn đến hỏng, dù sao mỗi ngày bị vây trong trạch viện bốn phía là tường không thể đi đâu, những người khác còn có thể thoáng che giấu cảm xúc, nhưng nàng ấy không che giấu được, tính tình còn rất trẻ con.
Chạng vạng Lý Du tan làm về nhà, Ninh Anh chuẩn bị hạt dẻ hầm gà.
Canh gà tươi ngon, hạt dẻ mềm dẻo, cực kỳ hợp khẩu vị của hắn.
Hắn dùng xong một chén canh gà, nói: “Năm trước ta đã thượng tấu xin ra ngoài làm việc, có lẽ năm sau sẽ rời kinh, còn về việc đến nơi nào ta cũng chưa chắc, A Anh đã có tính toán gì chưa?”
Ninh Anh nói: “Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, rời kinh càng tự tại.”
Lý Du cười nói: “Lỡ số ta không tốt, bị phái đến nơi thâm sơn cùng cốc thì sao?”
Ninh Anh: “Trời cao Hoàng Đế xa, vừa lúc tiện cho thiếp mở tiệm ăn.”
Lý Du chỉ vào nàng, “Dù sao của cải đều nằm trong tay nàng, nàng muốn làm thế nào thì làm, nếu như không được thì lại về xin đại ca.”
Ninh Anh che miệng nói: “Chàng có biết xấu hổ không hả, thiếp còn muốn thể diện đó.”
Hai người vừa ăn vừa bàn chuyện nhà.
Có đôi khi Lý Du sẽ nói với nàng chuyện của đồng sự nào đó ở Hàn Lâm Viện, đôi bên nói chuyện thoải mái, không có sự sâm nghiêm, lắm quy củ như ở Tần Vương phủ, tự do tự tại khiến Ninh Anh cảm nhận được sự tôn trọng ngang hàng giữa phu thê.
Tương kính như tân, có lẽ cũng chỉ như thế này mà thôi.
Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, đợi đến đêm đã phủ trắng cảnh vật.
Tuyết bay lả tả đầy trời, giống như muốn phủ trắng Kinh Thành trong một đêm.
Dưới mái hiên đèn lồng đỏ lắc lư trong gió, trong phòng ngủ lại ấm áp như xuân.
Ninh Anh tóc tai bù xù ghé vào trên người Lý Du, bả vai nửa lộ, nàng nổi hứng vuốt v e đôi môi của tiểu công chúa, ái muội hỏi: “Chàng nói xem sau này chúng ta sinh mấy đứa thì được?”
Lý Du nắm vòng eo mảnh khảnh của nàng, mặt mày đậm ý cười, “Nàng muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.”
Ninh Anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ, “Một nam một nữ, nhi tử thừa kế tước vị của chàng, nữ nhi thừa kế tiệm ăn của thiếp.”
Lý Du xoay người kéo đệm chăn phủ lên người nàng.
Hai người ở trong chăn náo loạn một hồi, chỉ chốc lát sau lại truyền đến tiếng xin tha của Ninh Anh…
Nhi tử nhà mình đề nghị được bắt đầu từ số không, Tần vương cũng không nói gì, lúc Quách thị tìm lão thương nghị, lão còn vuốt râu nói: “Tiểu tử kia cứng cánh rồi, muốn ra ngoài sống độc lập thì cứ thuận theo ý nó đi.”
Quách thị nói: “Lão đại có tước vị, nhưng nó thì không có, chia cho nó mấy điền sản đi, ý ngài thế nào?”
Tần vương nhìn về phía bà, “Cũng không thể quá bất công, bà nên để ý đến thể diện trước mặt tức phụ trưởng đi, người ta xử lý gia nghiệp đâu ra đó, chớ có gây ra dị nghị, khiến quân mẫu và tức phụ không vừa mắt.”
Quách thị có hơi trầm ngâm, hiện tại Lý Cánh đã đứng vững gót chân, sự nghiệp phát triển không ngừng, con cháu đầy cả sảnh đường, Lý Du lại mới lập nghiệp, nói cho cùng bà vẫn có chút thiên vị, “Vậy lấy từ chỗ đồ cưới của ta đi.”
Tần vương gật đầu, “Cũng được, đỡ cho nhà lão đại có chuyện để nói.”
Kết quả khiến bọn họ bất ngờ là, Lý Cánh chủ động chia một phần nhà cửa trên danh nghĩa cho Lý Du an thân.
Căn nhà kia ở phường Chiêu Dương, nó vốn là sản nghiệp của Lý Cánh, nghĩ đến nơi này cách Hàn Lâm Viện gần, tiện cho Lý Du thượng đi làm, y bèn chủ động cắt nhà nhường cho bào đệ nhà mình.
Hành động lần này khiến Tần vương âm thầm cảm thấy vui mừng, tuy thanh danh bên ngoài của lão không tốt, hậu viện cũng chướng khí mù mịt, nhưng phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung lại là thật.
Ngoài nhà cửa ở phường Chiêu Dương kia còn có hơn một trăm mẫu điền sản, bảy cửa hàng, bốn căn nhà ở các phường khác, biệt viện thôn trang hai nơi, cùng với hiện kim châu báu các thứ, thế này xem như là cho tân nhân dùng để lập nghiệp.
Lý Du không có khái niệm gì về gia sản, sau khi nhận được khế ước điền sản và khế ước mua bán nhà cửa đều giao cho Ninh Anh xử lý.
Nhìn một đống khế ước trong hộp gỗ, Ninh Anh khắc sâu cảm nhận sự sung sướng của phú bà, đây đúng là chủ nghĩa phong kiến xã hội thâm độc.
Lý Du ở phòng bên thay y phục, Ninh Anh tò mò hỏi: “Nếu đôi ta là kẻ phá của, để gia sản tiêu tán hết thì phải làm sao?”
Lý Du nhún vai đáp không sao cả: “Thế thì lại quay về xin đại ca.”
Ninh Anh nói lại: “Quá không biết xấu hổ.”
Lý Du vô liêm sỉ nói: “Huynh đệ ruột thịt cùng nương, huynh ấy không đến mức nhìn huynh đệ nhà mình gặp rủi ro mà vẫn khoanh tay đứng nhìn đâu.”
Ninh Anh: “Thế thì nước miếng của đại tẩu cũng sẽ dìm chết chàng.”
Lý Du thăm dò, “Nếu như sau này đại ca gặp rủi ro, người làm huynh đệ há có thể khoanh tay đứng nhìn?” Lại nói, “Muốn gia tộc thịnh vượng đùm bọc con cháu, đôi bên phải cùng giúp đỡ chấn hưng gia tộc, sau này con cháu của chúng ta mới có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa hôm nay, đây là con đường phồn vinh của dòng họ gia tộc.”
Ninh Anh đánh giá: “Tình cảm của huynh đệ hai người thật tốt.”
Lý Du: “Dù gì cũng là huynh đệ ruột thịt, nàng không thấy những thế gia phức tạp có đích tử và thứ tử mâu thuẫn chém giết lẫn nhau sao, gây hấn trực tiếp không nói, âm thầm tranh đấu mới sợ, khiến cho nhà cửa chướng khí mù mịt, gà bay chó sủa.” Tạm dừng giây lát hắn nói tiếp, “Trong một gia tộc, nếu như nội bộ không vừa mắt, đương nhiên không thể phồn vinh. Phu thê với nhau cũng vậy.”
“Dô~, Lý đại gia còn rất có tâm đắc.”
“Ta nghiêm túc nói với nàng, nàng nhìn đại ca đại tẩu ta đi, hai người bọn họ tương kính như tân, hòa thuận vui vẻ, cả nhà con cháu đầy đàn, thật sự vô cùng tự tại, ta thấy như vậy rất tốt.”
Hắn thay xong y phục hàng ngày đi ra, nhìn thấy mấy hộp gỗ đựng vàng bạc trước mặt Ninh Anh, kinh ngạc nói: “Nhiều thế à?”
Ninh Anh cầm một hộp lên ước lượng, “Còn rất nặng đấy.”
Lý Du tiến lên xem thử, cười nói: “Hơn nửa là a nương lấy từ đồ cưới của bà ra rồi.” Lại nói, “Bà là người ngoài miệng chua ngoa nhưng tâm địa mềm như đậu phụ, không nỡ để ta chịu khổ.”
Ninh Anh chỉ vào một cái hộp gỗ khác nói: “Bên trong này còn có 12 khế ước bán thân của gia nô.”
Lý Du rót nước uống, “Nàng xem rồi sắp xếp đi, cuối tuần này ta nghỉ, chúng ta cùng đến phường Chiêu Dương xem tòa nhà kia.” Dừng một lát hắn nói tiếp, “Qua thêm chút thời gian nữa là có tuyết rơi rồi, sau khi chuyển nhà, ta dẫn nàng đến Mai Viên ở ngoại ô ngắm cảnh.”
Ninh Anh hào hứng nói: “Thế thì tốt quá!”
Đợi đến cuối tuần Lý Du được nghỉ, hai phu thê ngồi xe ngựa đến phường Chiêu Dương ở phố Yến Sơn.
Đoạn đường kia mặc dù kém hơn phủ Tần Vương bên này, nhưng dầu gì cũng là phường có nhiều quan lại trong kinh đặt chân, cách Hoàng Thành cũng coi như gần, tiện cho Lý Du đi làm.
Xe ngựa đến trước cửa nhà, Lương Hoàng mang ghế con tới, Lý Du xuống xe ngựa trước, sau đó đỡ Ninh Anh xuống.
Gia nô đã chờ ở cửa, thấy bọn họ đến thì thi nhau hành lễ.
Quản sự Trường Xuân Quán Uông bà tử nói: “Chúng lão nô nghe lệnh Đại Lang đặc biệt dọn dẹp lại tòa nhà này, chờ Nhị Lang đến coi.”
Lý Du nói: “Làm phiền Uông ma ma rồi.”
Uông bà tử dùng tay ra hiệu mời, đoàn người lục tục tiến vào.
Bố cục căn nhà rộng mở, căn đầu có 12 gian.
Đến tiền viện, tầm nhìn lập tức rộng mở, cả một góc bên phải là núi giả có đài quan sát, khá nên thơ.
Hành lang bên này trồng mấy gốc mai đỏ, lúc này đang mùa nở rộ, mai đỏ mênh mông rực một góc phủ. Chúng được chăm sóc vô cùng tốt, cành nở đầy hoa.
Lý Du chắp tay sau lưng đi trên hành lang một vòng, nói: “Mai đỏ này đẹp lắm.”
Uông bà tử đáp: “Nếu như Nhị Lang thích thì cứ giữ lại, đã trồng nhiều năm rồi, còn do đích thân Đại Lang chăm sóc.”
Lý Du trêu ghẹo: “Căn viện này tốn không ít tâm tư của huynh ấy, huynh ấy thật sự nỡ lòng cắt đất nhượng lại cho ta sao?”
Uông bà tử cười nói: “Đều là huynh đệ cùng nương, sao lại nói chuyện có nỡ hay không.” Lại nói, “Đây là phu nhân nói đó, nói Nhị Lang ở đây đi làm cũng tiện.”
Lý Du vui vẻ, “Vẫn là đại tẩu tốt, biết suy nghĩ thay huynh đệ nhà mình.” Nói xong hắn ngoắc tay với Ninh Anh, “A Anh đến đây, đến nội viện xem thử.”
Ninh Anh tiến lên, Lý Du nắm tay nàng đi về phía nội viện.
Thôi thị ở phía sau bắt kịp, Uông bà tử nói: “Coi đôi phu thê mới cưới kìa, vô cùng thân mật.”
Thôi thị: “Còn không phải sao, nuôi bao lâu nay dưỡng thành tình ý, mỗi ngày dính lấy nhau như keo sơn.”
Uông bà tử: “Ta thấy dáng vẻ hạnh phúc của Nhị Lang, có thể thấy được là thật lòng yêu thích.” Lại nói, “Không cần đổi chủ nhân mới, các người cũng bớt lo nhiều.”
Thôi thị đồng ý với lời này, vừa đi vừa nói: “Đúng là bớt lo hơn nhiều, không cần thời gian thích ứng với chủ nhân mới.”
Nội viện nhỏ hơn tiền viện một chút, nhà giữa có năm gian, sương phòng hai bên mỗi bên có năm gian, bố cục bên trong rộng lớn, phong cách thanh lịch cổ xưa, Lý Du nói: “Nếu như nàng thấy chỗ nào không hợp ý, cứ mời người đến thay đổi.”
Ninh Anh: “Ta cảm thấy như vậy rất tốt.”
Lý Du: “Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ sửa lại tiền viện.”
Hai người tiến vào nhà giữa nhìn thử, vật dụng bên trong đầy đủ mọi thứ, đa số đều là đồ mới, được bày trí rất đẹp.
Ninh Anh cảm thấy bớt không ít việc, nói: “Trực tiếp chuyển vào ở là được rồi.”
Lý Du đáp một tiếng, hỏi: “Nàng định khi nào chuyển?”
Ninh Anh: “Hai ngày tới đi, lang quân cứ đi làm, thiếp tự làm được.”
Lý Du vui vẻ nói: “Thế thì ta cũng đỡ lo.”
Vì thế mấy ngày kế tiếp Ninh Anh bận rộn chỉ huy người hầu chuyển nhà, lăn qua lăn lại như vậy ba bốn ngày, bọn họ mới chính thức đặt chân ở phường Chiêu Dương.
Tây Nguyệt Các trống không, Quách thị bảo Thu thị tự mình xử lý.
Thu thị là người biết ứng xử, nói: “Hay cứ để vậy đi, ngày sau phu thê Nhị Lang trở về cũng đỡ phải dọn chỗ.”
Quách thị bưng tách trà, “Con biết cách đối nhân xử thế, cứ làm theo con đi.”
Thu thị cười nói: “A nương nói đùa, người một nhà không nói hai nhà, đệ đệ nhà mình đương nhiên phải thương nhiều hơn.”
Lời này dỗ cho Quách thị vui vẻ không thôi.
Quân mẫu và tức phụ nhà khác sống chung không hòa hợp, nhà bọn họ lại thật sự hòa thuận, thứ nhất Thu thị vào cửa biết kính trên nhường dưới, thứ hai Quách thị mở con mắt nhắm con mắt cho qua, có thể nói là hai người gần như chưa từng có mâu thuẫn.
Lần này đại phòng chủ động nhường nhà ở phường Chiêu Dương khiến phu thê Tần vương vô cùng vui vẻ.
Hiện tại Lý Du ở riêng, sau này toàn bộ Tần Vương phủ đều rơi xuống đầu trưởng tử.
Thu thị chưa bao giờ là người tính toán chi li, Lý Du đề nghị ở riêng, nàng ấy cũng không có dị nghị gì. Dù sao thành gia lập nghiệp là con đường mà nam nhân nào cũng đi, không thể vĩnh viễn trốn ở Tần Vương phủ cầu che chở.
Hiện giờ Lý Du dọn ra ngoài, nàng ấy cũng bớt lo không ít việc, ai đi đường nấy, không cần băn khoăn bận tâm này nọ.
Ngày đầu tiên đặt chân đến nhà mới, Ninh Anh vô cùng vui vẻ, không có quân mẫu ước thúc, cũng không có trưởng tẩu dặn dò, tự mình làm chủ nhân quyết định, tất cả vẫn là đội ngũ ban đầu, thật sự khoan khoái thoải mái hơn so với ở Tần Vương phủ nhiều.
Thúy Thúy cũng rất vui, vừa bóc hạt dẻ rang đường vừa nói: “Nô tỳ có thể gặp được chủ tử như nương tử, đời trước nhất định đã làm không ít việc thiện nên mới được phúc như đời này.”
Mỹ Nguyệt ở bên nói: “Nha đầu ngươi cũng thật biết nịnh hót.”
Ninh Anh bị nàng ấy đùa cho bật cười.
Hạt dẻ rang đường mềm dẻo thơm nồng, bọn họ đều thích ăn.
Trong ngày mùa đông thời tiết rét lạnh, trốn ở trong phòng làm việc nướng than hoa, bóc hạt dẻ, còn có canh hạt sen ăn cùng, thật là thích ý.
Lý Du ở bên ngoài tranh công danh, đám nữ lang bọn họ ở hậu trạch ngồi mát ăn bát vàng, ngày tháng thật sự khiến cho người ta muốn lười biếng.
Thoáng chốc chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng reo hưng phấn, thì ra là tuyết rơi.
Ninh Anh tò mò đi tới trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Mỹ Nguyệt lấy áo choàng đến, nói: “Nương tử, chúng ta ra bên ngoài ngắm tuyết đi?”
Ninh Anh đáp một tiếng, nhận áo choàng phủ lên người.
Bọn họ tò mò mở cửa ra ngoài, quả nhiên thấy cả bầu trời tuyết bay, có bông to bằng móng tay.
Một lát sau Thôi thị tiến vào nội viện, kích động nói: “Tuyết rơi đúng lúc điềm báo sang năm được mùa! Sang năm chắc chắn sẽ rất phát đạt!”
Ninh Anh cười đáp: “Lần này có thể đến Mai Viên thưởng tuyết rồi.”
Thúy Thúy vui vẻ ra mặt, “Lại được đi chơi rồi.”
Mọi người đều tỏ vẻ ghét bỏ.
Có lẽ Thúy Thúy sắp nhịn đến hỏng, dù sao mỗi ngày bị vây trong trạch viện bốn phía là tường không thể đi đâu, những người khác còn có thể thoáng che giấu cảm xúc, nhưng nàng ấy không che giấu được, tính tình còn rất trẻ con.
Chạng vạng Lý Du tan làm về nhà, Ninh Anh chuẩn bị hạt dẻ hầm gà.
Canh gà tươi ngon, hạt dẻ mềm dẻo, cực kỳ hợp khẩu vị của hắn.
Hắn dùng xong một chén canh gà, nói: “Năm trước ta đã thượng tấu xin ra ngoài làm việc, có lẽ năm sau sẽ rời kinh, còn về việc đến nơi nào ta cũng chưa chắc, A Anh đã có tính toán gì chưa?”
Ninh Anh nói: “Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, rời kinh càng tự tại.”
Lý Du cười nói: “Lỡ số ta không tốt, bị phái đến nơi thâm sơn cùng cốc thì sao?”
Ninh Anh: “Trời cao Hoàng Đế xa, vừa lúc tiện cho thiếp mở tiệm ăn.”
Lý Du chỉ vào nàng, “Dù sao của cải đều nằm trong tay nàng, nàng muốn làm thế nào thì làm, nếu như không được thì lại về xin đại ca.”
Ninh Anh che miệng nói: “Chàng có biết xấu hổ không hả, thiếp còn muốn thể diện đó.”
Hai người vừa ăn vừa bàn chuyện nhà.
Có đôi khi Lý Du sẽ nói với nàng chuyện của đồng sự nào đó ở Hàn Lâm Viện, đôi bên nói chuyện thoải mái, không có sự sâm nghiêm, lắm quy củ như ở Tần Vương phủ, tự do tự tại khiến Ninh Anh cảm nhận được sự tôn trọng ngang hàng giữa phu thê.
Tương kính như tân, có lẽ cũng chỉ như thế này mà thôi.
Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, đợi đến đêm đã phủ trắng cảnh vật.
Tuyết bay lả tả đầy trời, giống như muốn phủ trắng Kinh Thành trong một đêm.
Dưới mái hiên đèn lồng đỏ lắc lư trong gió, trong phòng ngủ lại ấm áp như xuân.
Ninh Anh tóc tai bù xù ghé vào trên người Lý Du, bả vai nửa lộ, nàng nổi hứng vuốt v e đôi môi của tiểu công chúa, ái muội hỏi: “Chàng nói xem sau này chúng ta sinh mấy đứa thì được?”
Lý Du nắm vòng eo mảnh khảnh của nàng, mặt mày đậm ý cười, “Nàng muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.”
Ninh Anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ, “Một nam một nữ, nhi tử thừa kế tước vị của chàng, nữ nhi thừa kế tiệm ăn của thiếp.”
Lý Du xoay người kéo đệm chăn phủ lên người nàng.
Hai người ở trong chăn náo loạn một hồi, chỉ chốc lát sau lại truyền đến tiếng xin tha của Ninh Anh…