Sơ Nguyệt
Chương 21
21
Tần Dục đã qua tuổi trưởng thành từ lâu, không gần nữ sắc, đến yến tiệc cũng chẳng nhìn trúng cô nương nhà ai. Bên người, một nữ nhân cũng không có.
Tần gia không chỉ mất kiên nhẫn, thậm chí hoài nghi hắn có đam mê người đồng giới.
Thẳng đến khi hắn đem ta mang đến phủ tướng quân, gặp phụ mẫu.
Cha mẹ của hắn gặp ta, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối với xuất thân của ta một câu không hỏi, chỉ cần ta là nữ tử, tựa hồ liền đã hài lòng lắm rồi,
Chờ nhìn thấy ta cùng Tần Dục, mỗi người đều nắm tay một đứa bé, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
"Đây là hài tử của ai?"
Lòng bàn tay ta sinh ra mồ hôi, bị Tần Dục cầm chặt, hắn trấn định lại ngạo mạn: "Còn có thể là ai? Đương nhiên đều là của con, con theo đuổi ngược La cô nương, cùng nàng định thân cả đời, đứa nhỏ này cũng là con ép buộc nàng sinh ra."
Bao thế hệ Tần gia đều bảo vệ giang sơn, gia phong cực kì thanh túc cương chính.
Tần Dục lời nói này, làm Tần tướng quân nổi trận lôi đình, tự mình động thủ, đánh hắn quân trượng, phạt hắn quỳ gối trước mặt liệt tổ liệt tông.
Ta muốn đi lên ngăn lại, bị Tần mẫu nắm chặt tay: "Con đừng để ý tới nó, là nó đáng đời! Nó ấy à, dấu diếm chúng ta lâu như vậy, còn tưởng rằng nó muốn một mình đến hết đời, ai biết vô thanh vô tức, liền có hài tử lớn như vậy!
"Dục Nhi cũng dúng là…, sớm nên mang theo con trở về, cho con danh phận! Có phải là nó ép buộc con hay không, bức con gả cho hắn? Tần gia chúng ta sẽ không ỷ thế h.i.ế.p người, nếu là hắn dám giở thói cầm tù uy hiếp, ta cũng sẽ đánh gãy chân hắn!"
Sắc mặt ta đỏ hồng, lại thay Tần Dục lo lắng.
Vội vàng nói: "Không có, Tần tiểu tướng quân rất tốt, là người tốt nhất!" Hai đứa bé nhìn cha bị đánh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bị hạ nhân Tần gia ngăn đón, không cho phép bọn hắn tới gần Tần Dục.
Thẳng đến Tần Dục chịu phạt quỳ, bọn chúng mới có thể tiến đến gần.
Nữ nhi giúp Tần Dục thổi vết thương trên lưng, nhi tử muốn thay Tần Dục báo thù.
Tần Dục bắt hai đứa nhỏ lại: "Đánh ta là tổ phụ của các con đó. Cha đang thay hai đứa đòi danh phận đây này!"
Quả nhiên ngày thứ hai, Tần gia liền bắt đầu thu xếp hôn sự, cho hai đứa bé lên gia phả.
Hạ nhân đều đổi giọng, gọi hai đứa là tiểu tiểu thư, tiểu công tử......
Tần tướng quân đem hai đứa cháu này, sủng đến đến mức như châu bảo.
Ta bôi thuốc cho Tần Dục, nhịn không được đau lòng, lại lo lắng:...... Ta thiếu chàng nhiều lắm, chỉ sợ kiếp sau cũng còn không báo đáp được.
"Hai đứa bé này không phải cốt nhục của chàng, chàng có thể nói rõ, không cần chịu trận đánh này. Vạn nhất ngày nào bị phát hiện...... Tần tướng quân cùng phu nhân hẳn là thương tâm."
Tần Dục nhéo nhéo tay của ta: "Đều là nương tử của ta, người một nhà nói cái gì có trả hay không, nàng nếu thật cảm thấy thiếu ta, liền lại gần đây......"
Ta tới gần trước mặt hắn.
Tần Dục nhẹ nhàng hôn lên hai má của ta: "Thế này cũng coi như trả được rồi, còn lại chờ đến đêm động phòng hoa chúc từ từ sẽ trả nữa."
Mặt của ta đỏ lên triệt để, ra vẻ xấu hổ muốn đi, bị Tần Dục lôi kéo ôm vào trong ngực.
Ta không dám giãy dụa, sợ đụng phải miệng vết thương của hắn, ngoan ngoãn nằm ở lồng n.g.ự.c của hắn. "Ta bưng phân bưng nước tiểu, nuôi bọn hắn nhiều năm như vậy, dạy bọn chúng đi đường nói chuyện, làm sao lại không phải con của ta? Cố Thanh Từ tới cửa đến đòi, ta lên Kim Loan điện cáo ngự trạng, cũng không có khả năng hắn đòi được."
Tần Dục đã qua tuổi trưởng thành từ lâu, không gần nữ sắc, đến yến tiệc cũng chẳng nhìn trúng cô nương nhà ai. Bên người, một nữ nhân cũng không có.
Tần gia không chỉ mất kiên nhẫn, thậm chí hoài nghi hắn có đam mê người đồng giới.
Thẳng đến khi hắn đem ta mang đến phủ tướng quân, gặp phụ mẫu.
Cha mẹ của hắn gặp ta, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối với xuất thân của ta một câu không hỏi, chỉ cần ta là nữ tử, tựa hồ liền đã hài lòng lắm rồi,
Chờ nhìn thấy ta cùng Tần Dục, mỗi người đều nắm tay một đứa bé, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
"Đây là hài tử của ai?"
Lòng bàn tay ta sinh ra mồ hôi, bị Tần Dục cầm chặt, hắn trấn định lại ngạo mạn: "Còn có thể là ai? Đương nhiên đều là của con, con theo đuổi ngược La cô nương, cùng nàng định thân cả đời, đứa nhỏ này cũng là con ép buộc nàng sinh ra."
Bao thế hệ Tần gia đều bảo vệ giang sơn, gia phong cực kì thanh túc cương chính.
Tần Dục lời nói này, làm Tần tướng quân nổi trận lôi đình, tự mình động thủ, đánh hắn quân trượng, phạt hắn quỳ gối trước mặt liệt tổ liệt tông.
Ta muốn đi lên ngăn lại, bị Tần mẫu nắm chặt tay: "Con đừng để ý tới nó, là nó đáng đời! Nó ấy à, dấu diếm chúng ta lâu như vậy, còn tưởng rằng nó muốn một mình đến hết đời, ai biết vô thanh vô tức, liền có hài tử lớn như vậy!
"Dục Nhi cũng dúng là…, sớm nên mang theo con trở về, cho con danh phận! Có phải là nó ép buộc con hay không, bức con gả cho hắn? Tần gia chúng ta sẽ không ỷ thế h.i.ế.p người, nếu là hắn dám giở thói cầm tù uy hiếp, ta cũng sẽ đánh gãy chân hắn!"
Sắc mặt ta đỏ hồng, lại thay Tần Dục lo lắng.
Vội vàng nói: "Không có, Tần tiểu tướng quân rất tốt, là người tốt nhất!" Hai đứa bé nhìn cha bị đánh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bị hạ nhân Tần gia ngăn đón, không cho phép bọn hắn tới gần Tần Dục.
Thẳng đến Tần Dục chịu phạt quỳ, bọn chúng mới có thể tiến đến gần.
Nữ nhi giúp Tần Dục thổi vết thương trên lưng, nhi tử muốn thay Tần Dục báo thù.
Tần Dục bắt hai đứa nhỏ lại: "Đánh ta là tổ phụ của các con đó. Cha đang thay hai đứa đòi danh phận đây này!"
Quả nhiên ngày thứ hai, Tần gia liền bắt đầu thu xếp hôn sự, cho hai đứa bé lên gia phả.
Hạ nhân đều đổi giọng, gọi hai đứa là tiểu tiểu thư, tiểu công tử......
Tần tướng quân đem hai đứa cháu này, sủng đến đến mức như châu bảo.
Ta bôi thuốc cho Tần Dục, nhịn không được đau lòng, lại lo lắng:...... Ta thiếu chàng nhiều lắm, chỉ sợ kiếp sau cũng còn không báo đáp được.
"Hai đứa bé này không phải cốt nhục của chàng, chàng có thể nói rõ, không cần chịu trận đánh này. Vạn nhất ngày nào bị phát hiện...... Tần tướng quân cùng phu nhân hẳn là thương tâm."
Tần Dục nhéo nhéo tay của ta: "Đều là nương tử của ta, người một nhà nói cái gì có trả hay không, nàng nếu thật cảm thấy thiếu ta, liền lại gần đây......"
Ta tới gần trước mặt hắn.
Tần Dục nhẹ nhàng hôn lên hai má của ta: "Thế này cũng coi như trả được rồi, còn lại chờ đến đêm động phòng hoa chúc từ từ sẽ trả nữa."
Mặt của ta đỏ lên triệt để, ra vẻ xấu hổ muốn đi, bị Tần Dục lôi kéo ôm vào trong ngực.
Ta không dám giãy dụa, sợ đụng phải miệng vết thương của hắn, ngoan ngoãn nằm ở lồng n.g.ự.c của hắn. "Ta bưng phân bưng nước tiểu, nuôi bọn hắn nhiều năm như vậy, dạy bọn chúng đi đường nói chuyện, làm sao lại không phải con của ta? Cố Thanh Từ tới cửa đến đòi, ta lên Kim Loan điện cáo ngự trạng, cũng không có khả năng hắn đòi được."