Sở Tổng Hiểu Lầm Rồi
Chương 23: Phục rồi!
Lâm Hiểu Huỳnh đang ngồi im lặng nghe Sở Trí Tu thành thành thật thật nói rõ mọi chuyện với cô.
Được rồi cô đang tiếp thu sự thật, rằng ông chồng già nhà cô là người đàn ông giàu nhất cả nước. Gia tộc lọt vào những thể gia trên thể giới, người đàn ông độc thân giá trị hoàng kim, ôi mẹ ơi đúng là đánh bậy đánh bạ mà vớ phải vàng.
Chuyện đua cô nghe như cổ tích ý mà, tình một đêm, xong rồi kết hôn, làm mẹ kế, có ông chồng già siêu cấp giàu là cảm giác thế nào?.
Vậy thì hãy nghe Lâm Hiểu Huỳnh nói, ôi cmn bất ngờ. Vốn cô tức giận vì bọn hắn giấu giếm lừa gạt cô, nhưng nghĩ lại chồng cô soái như vậy soái, như vậy giàu, tính tình tốt, con trai lại là ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiếu thảo, khỏi bàn bao nhiêu tốt.
Nhưng Lâm Hiểu Huỳnh vẫn giả bộ tức giận vì cô cảm thấy vợ chồng mà lừa dối nhau là không được, cô phải tức giận đề họ biết mà sợ chứ.
Vì vậy Lâm Hiểu Huỳnh nhập vai, một người vợ người mẹ bị tổn thương, tức giận không nói lời nào mà đi về phòng.
Hai cha con nhìn nhau trao đổi ánh mắt, không ổn v cha, mẹ con tức giận rồi!.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng hoảng hốt của hai người mà cô vui thầm trong lòng.
Lừa cô à, cho các người nghĩ cách mà dỗ tui đi.
Lâm Hiểu Huỳnh vô cùng tự tin vào kĩ năng diễn xuất kịch bản này của mình, bởi vì cô hay bày trò với con bạn thân Trần Quỳnh Như của mình lắm.
Quả thật là hai cha con Sở Trí Tu sợ xanh mặt, đang lay hoay không biết làm gì.
Liền search Google cách làm vợ, làm mẹ hết giận.
Kết quả của cuộc tìm kiếm, hai người quyết định sẽ dẫn Lâm Hiểu Huỳnh đi ăn, đi mua sắm cho thật đã.
Cho nên hôm sau khi cô đang nắm lười biếng xem TV, bởi vì buổi sáng cô đã quay xong cảnh của mình, nên nữa ngày còn lại được lười biếng.
" vợ, anh đưa em đi ăn nhé" Sở Trí Tu mặt dày, nhỏ giọng nói.
Lâm Hiểu Huỳnh nhìn dáng vẻ này của ông chồng soái ca liền xém nữa đã kìm chế không được hồn lên mặt hắn rồi.Nhưng cũng may lí trí của cô kéo bản tính háo sắc lại, chỉ giả bộ lãnh đạm liếc qua rồi quay lại xem TV tiếp.
Sở Trí Tu cảm thấy bối rối cùng lo lắng chưa từng có, cô vợ nhỏ của hắn tức giận không giống người thường.
Không phải là tên họ Dương kia hay lảm nhảm là phụ nữ tức giận sẽ mắng chửi, rồi động tay chân sau.Nhưng vợ hắn chỉ một mực im lặng, nữa chữ cũng không nói, không thèm để ý hai cha con họ nữa.
Đây là cực hình đó, thà như cô tức giận mắng chửi hắn còn cảm thấy tốt hơn bây giờ.
" vợ..." Sở Trí Tu gương mặt soái ca đẹp trai tỏ vẻ buồn rầu nhỏ giọng gọi.
Lâm Hiểu Huỳnh nhịn không nổi nữa, liền tắt TV, cổ gắng bình tĩnh nhất có thể đứng lên.
" vợ, em đi đâu vậy "
" thay đồ, chú nói đi ăn mà?" Cô đi thẳng về phòng để lại một câu, nhưng sau khi quay lưng đi, thì vẻ mặt hận không thể cười thật to vô cùng quái dị xuất hiện.
Đúng là tính cách trái ngược mà, trong ngoài bất nhất.
Kết quả là Sở Trí Tu đưa Lâm Hiểu Huỳnh đến tòa cao ốc cao 81 tầng tên HL ăn chiều, đây là nơi đất đỏ nhất ở thành phố này đấy.
Một bữa cơm tùy tiện gọi hai ba món cũng lên cả trăm triệu, chưa tính các chi phí khác.
Tóm lại đắt muốn xỉu luôn, Lâm Hiểu Huỳnh nhìn người đàn ông đẹp trai chu đáo trước mắt, đó thấy chưa đây là chồng cô, sao mà số cô tốt thế không biết.
" vợ, em thấy ở đây thế nào?" Sở Trí Tu cần thận hỏi.
" bình thường " Lâm Hiểu Huỳnh không nhìn hắn nói, cô sợ mình sẽ bị lộ sơ hở, ở đây mà bình thường thì cô làm lợn!.
Sở Trí Tu cảm thấy buồn rầu, vợ chưa hết giận!.
Sau đó hắn lại đưa cô đi mua sắm, đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
" vợ, em thích gì cứ mua "
"chả thích gì " Lâm Hiểu Huỳnh nhìn quần áo hiệu đủ kiểu đến hoa mắt, không biết chọn cái nào, ngoài miệng lại cứng.
" bộ này, bộ này, lấy hết " Sở Trí Tu tự động hiểu, không thích bằng không biết chọn mẫu nào, vậy cái nào mới, đẹp, hợp với vợ gói hết.
" giày, quần áo, túi sách mẫu nào mới lấy hết " Sở Trí Tu nhìn quản lý nói.
" vâng, vâng, mau gói hết cho vị này" Quản lý vui mừng, tháng này dư số rồi chị em ơi.
".." Lâm Hiểu Huỳnh nhìn túi lớn túi nhỏ mà hoa cả mắt, nhịn không được cô nhìn hắn nói.
" chú biết size quần áo của em không?"
" vợ hay mặc size S, muốn thoải mái thì size M, vòng 1 là 90, vòng 2.." Sở Trí Tu đang luyên thuyên nói liền bị cô bịt miệng nói.
"ngưng, ngưng!" Lâm Hiểu Huỳnh xấu hổ nói.
Được rồi cô coi như sắp bị đánh gục rồi đó, còn chiêu gì tới luôn đi.
Sau đó hắn dẫn cô đi mua kim cương, ôi mẹ ơi!.
Cũng may là em trai cô Lâm Gia Vỹ đã ở kí túc xá ở Trường Đại học rồi, nếu không sẽ làm hư thằng bé!. Nếu cô không lầm thì bây giờ Sở Trí Tu đã ra tay từ phía của Lâm Gia Vỹ rồi!.
Quả nhiên em trai gọi đến với giọng không thể tin được!.
" hai, hôm nay em đang học thì có người từ chỗ môi giới đến đưa cho em sổ đổ căn hộ thành phố! bảo là anh rể mua tặng em? từ bao giờ hai lấy đại gia vậy?"
"chuyện này dài dòng lắm, cứ nhận đi, đó là quà chúc mừng em đậu đại học của anh rể đó "
Lâm Hiểu Huỳnh liếc nhìn Sở Trí Tu ngao ngán nói.
Giỏi! chiêu này dùng tiền đập mặt cô phục rồi đó!.
Sau đó thằng con trai hờ, liền gọi đến video call.
" mẹ, con trúng tuyển vào đội bóng quốc gia rồi, mẹ xem " Sở Thiên cầm tờ giấy báo trúng tuyển, mỉm cười nhìn cô, có chút chờ mong.
"con làm tốt lắm, hai cha con mấy người tui phục rồi " Lâm Hiểu Huỳnh đỡ trán thở dài, giả vờ giận không nổi nữa
Được rồi cô đang tiếp thu sự thật, rằng ông chồng già nhà cô là người đàn ông giàu nhất cả nước. Gia tộc lọt vào những thể gia trên thể giới, người đàn ông độc thân giá trị hoàng kim, ôi mẹ ơi đúng là đánh bậy đánh bạ mà vớ phải vàng.
Chuyện đua cô nghe như cổ tích ý mà, tình một đêm, xong rồi kết hôn, làm mẹ kế, có ông chồng già siêu cấp giàu là cảm giác thế nào?.
Vậy thì hãy nghe Lâm Hiểu Huỳnh nói, ôi cmn bất ngờ. Vốn cô tức giận vì bọn hắn giấu giếm lừa gạt cô, nhưng nghĩ lại chồng cô soái như vậy soái, như vậy giàu, tính tình tốt, con trai lại là ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiếu thảo, khỏi bàn bao nhiêu tốt.
Nhưng Lâm Hiểu Huỳnh vẫn giả bộ tức giận vì cô cảm thấy vợ chồng mà lừa dối nhau là không được, cô phải tức giận đề họ biết mà sợ chứ.
Vì vậy Lâm Hiểu Huỳnh nhập vai, một người vợ người mẹ bị tổn thương, tức giận không nói lời nào mà đi về phòng.
Hai cha con nhìn nhau trao đổi ánh mắt, không ổn v cha, mẹ con tức giận rồi!.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cùng hoảng hốt của hai người mà cô vui thầm trong lòng.
Lừa cô à, cho các người nghĩ cách mà dỗ tui đi.
Lâm Hiểu Huỳnh vô cùng tự tin vào kĩ năng diễn xuất kịch bản này của mình, bởi vì cô hay bày trò với con bạn thân Trần Quỳnh Như của mình lắm.
Quả thật là hai cha con Sở Trí Tu sợ xanh mặt, đang lay hoay không biết làm gì.
Liền search Google cách làm vợ, làm mẹ hết giận.
Kết quả của cuộc tìm kiếm, hai người quyết định sẽ dẫn Lâm Hiểu Huỳnh đi ăn, đi mua sắm cho thật đã.
Cho nên hôm sau khi cô đang nắm lười biếng xem TV, bởi vì buổi sáng cô đã quay xong cảnh của mình, nên nữa ngày còn lại được lười biếng.
" vợ, anh đưa em đi ăn nhé" Sở Trí Tu mặt dày, nhỏ giọng nói.
Lâm Hiểu Huỳnh nhìn dáng vẻ này của ông chồng soái ca liền xém nữa đã kìm chế không được hồn lên mặt hắn rồi.Nhưng cũng may lí trí của cô kéo bản tính háo sắc lại, chỉ giả bộ lãnh đạm liếc qua rồi quay lại xem TV tiếp.
Sở Trí Tu cảm thấy bối rối cùng lo lắng chưa từng có, cô vợ nhỏ của hắn tức giận không giống người thường.
Không phải là tên họ Dương kia hay lảm nhảm là phụ nữ tức giận sẽ mắng chửi, rồi động tay chân sau.Nhưng vợ hắn chỉ một mực im lặng, nữa chữ cũng không nói, không thèm để ý hai cha con họ nữa.
Đây là cực hình đó, thà như cô tức giận mắng chửi hắn còn cảm thấy tốt hơn bây giờ.
" vợ..." Sở Trí Tu gương mặt soái ca đẹp trai tỏ vẻ buồn rầu nhỏ giọng gọi.
Lâm Hiểu Huỳnh nhịn không nổi nữa, liền tắt TV, cổ gắng bình tĩnh nhất có thể đứng lên.
" vợ, em đi đâu vậy "
" thay đồ, chú nói đi ăn mà?" Cô đi thẳng về phòng để lại một câu, nhưng sau khi quay lưng đi, thì vẻ mặt hận không thể cười thật to vô cùng quái dị xuất hiện.
Đúng là tính cách trái ngược mà, trong ngoài bất nhất.
Kết quả là Sở Trí Tu đưa Lâm Hiểu Huỳnh đến tòa cao ốc cao 81 tầng tên HL ăn chiều, đây là nơi đất đỏ nhất ở thành phố này đấy.
Một bữa cơm tùy tiện gọi hai ba món cũng lên cả trăm triệu, chưa tính các chi phí khác.
Tóm lại đắt muốn xỉu luôn, Lâm Hiểu Huỳnh nhìn người đàn ông đẹp trai chu đáo trước mắt, đó thấy chưa đây là chồng cô, sao mà số cô tốt thế không biết.
" vợ, em thấy ở đây thế nào?" Sở Trí Tu cần thận hỏi.
" bình thường " Lâm Hiểu Huỳnh không nhìn hắn nói, cô sợ mình sẽ bị lộ sơ hở, ở đây mà bình thường thì cô làm lợn!.
Sở Trí Tu cảm thấy buồn rầu, vợ chưa hết giận!.
Sau đó hắn lại đưa cô đi mua sắm, đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
" vợ, em thích gì cứ mua "
"chả thích gì " Lâm Hiểu Huỳnh nhìn quần áo hiệu đủ kiểu đến hoa mắt, không biết chọn cái nào, ngoài miệng lại cứng.
" bộ này, bộ này, lấy hết " Sở Trí Tu tự động hiểu, không thích bằng không biết chọn mẫu nào, vậy cái nào mới, đẹp, hợp với vợ gói hết.
" giày, quần áo, túi sách mẫu nào mới lấy hết " Sở Trí Tu nhìn quản lý nói.
" vâng, vâng, mau gói hết cho vị này" Quản lý vui mừng, tháng này dư số rồi chị em ơi.
".." Lâm Hiểu Huỳnh nhìn túi lớn túi nhỏ mà hoa cả mắt, nhịn không được cô nhìn hắn nói.
" chú biết size quần áo của em không?"
" vợ hay mặc size S, muốn thoải mái thì size M, vòng 1 là 90, vòng 2.." Sở Trí Tu đang luyên thuyên nói liền bị cô bịt miệng nói.
"ngưng, ngưng!" Lâm Hiểu Huỳnh xấu hổ nói.
Được rồi cô coi như sắp bị đánh gục rồi đó, còn chiêu gì tới luôn đi.
Sau đó hắn dẫn cô đi mua kim cương, ôi mẹ ơi!.
Cũng may là em trai cô Lâm Gia Vỹ đã ở kí túc xá ở Trường Đại học rồi, nếu không sẽ làm hư thằng bé!. Nếu cô không lầm thì bây giờ Sở Trí Tu đã ra tay từ phía của Lâm Gia Vỹ rồi!.
Quả nhiên em trai gọi đến với giọng không thể tin được!.
" hai, hôm nay em đang học thì có người từ chỗ môi giới đến đưa cho em sổ đổ căn hộ thành phố! bảo là anh rể mua tặng em? từ bao giờ hai lấy đại gia vậy?"
"chuyện này dài dòng lắm, cứ nhận đi, đó là quà chúc mừng em đậu đại học của anh rể đó "
Lâm Hiểu Huỳnh liếc nhìn Sở Trí Tu ngao ngán nói.
Giỏi! chiêu này dùng tiền đập mặt cô phục rồi đó!.
Sau đó thằng con trai hờ, liền gọi đến video call.
" mẹ, con trúng tuyển vào đội bóng quốc gia rồi, mẹ xem " Sở Thiên cầm tờ giấy báo trúng tuyển, mỉm cười nhìn cô, có chút chờ mong.
"con làm tốt lắm, hai cha con mấy người tui phục rồi " Lâm Hiểu Huỳnh đỡ trán thở dài, giả vờ giận không nổi nữa