Sở Tổng Hiểu Lầm Rồi
Chương 24: Dõi theo em
Cuối cùng Lâm Hiểu Huỳnh vẫn không thể giả vờ tức giận được.
Sau khi cô biết được thân phận của Sở Trí Tu, có vẻ hắn không muốn giấu giếm nữa .Ngay hôm sau ngày Lâm Hiểu Huỳnh không còn giận nữa, hắn liền sắp xếp đưa cô trở về căn biệt thự của hắn.
Được rồi vừa vào thì cô đã tin tại sao mà nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết ba xu kia lại lạc đường rồi, cho dù chạy trốn cũng không thoát được.
Mã cha nó, cô cũng lạc đường nữa chứ nói gì nữ chính tiểu thuyết.Ai ở biệt thự mà như lâu đài không hả?.
Nói một cách khiêm tốn thì ' nhà ' này xây dựng quá lớn, nói sự thật thì như cung điện vậy, lối kiến trúc của đất
nudc P.
Cô đã ở đây một tuần nhưng đi thật sự gãy chân cũng chưa hết căn ' nhà ' này.
Ở đây đầy đủ tiện nghi đến khó tin, săn vườn rộng lớn, có cả hồ bơi, săn thể thao các kiểu, còn có rạp chiếu phim, phòng tập ghim, thư viện, hầm để rượu...
Ngoài ra hai cha con Sở Trí Tu cùng cô mỗi người điều có một căn phòng để đồ riêng, không nói ngoa chứ phòng để đồ của hai cha con, mỗi người đã bằng một cái cửa hàng quần áo rồi đó.
Cho nên là người làm ở ' nhà ' cô cũng không nhiều lắm, đâu đó gần trăm người.À những người làm lâu năm được phép ở lại, còn những người khác thì cứ mười tám giờ chiều là trở về nhà, sáng sớm lại đến tiếp tục.
Mà Lâm Hiểu Huỳnh lại là bà chủ càng không cần động tay chân, nhưng cô vẫn giữ thói quen nấu ăn cho cả gia đình, hôm nào không có lịch trình Lâm Hiểu Huỳnh sẽ ở nhà nấu ăn.
Mà Sở Trí Tu cùng Sở Thiên không bận gì liền sẽ cùng cô vào bếp, cảnh tượng cả nhà ba người rất ẩm áp hòa thuận.
Chỉ là Lâm Hiểu Huỳnh không quen với cuộc sống làm phu nhân này, lại nghĩ mẹ mình ở quê nhà làm lụng vất vả cô có điểm không yên trong lòng.
Nhưng nếu nói trực tiếp hay là dùng tiền của Sở Trí Tu thì thật là không được hay, cho nên Lâm Hiểu Huỳnh luôn có điểm không được vui vẻ mấy hôm liền.Sở Trí Tu nhận ra vợ mình không vui, cũng không biết tại sao.
Đúng lúc sáng hôm nay hắn nghe thấy cuộc gọi của vợ và mẹ vợ.
" Hiểu Huỳnh dạo này con sao rồi?"
" con tốt lắm, bộ phim con quay sắp xong rồi, lúc đó con dẫn mẹ cùng Tiểu Vỹ đến rạp xem con đóng nha " Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nói.
" con gái mẹ giỏi quá " Mẹ Lâm mồ hồi chảy dài trên mặt.
" mẹ lau mồ hôi đi " Lâm Hiểu Huỳnh nhịn không được xót xa.
" trời nắng đó mà, mẹ quen rồi, con cùng với thằng bé Trí Tu phải hòa thuận với nhau nghe không.Chồng con lớn tuổi hơn con, đừng có giở tính trẻ con ra đó " Mẹ Lâm cười dịu dàng dặn dò, gương mặt của người phụ nữ năm mươi tuổi in hằng trên mặt, Lâm Hiểu Huỳnh nhịn không được hốc mắt có điểm đỏ.
" dạ, con biết rồi ạ, sẽ không giận dỗi chú ấy vô cớ đâu ạ " Lâm Hiểu Huỳnh hít hít mũi cố ngăn nước mắt nói.
Sở Trí Tu đứng bên ngoài nghe, có lẽ hẳn hiểu được phần nào đó về việc cô vợ nhỏ buồn bã rồi.
Lúc quay lưng đi hắn điện cho thư kí Đường sắp xếp một chút việc cần xử lí.Nếu không nhìn vợ nhỏ buồn bã hắn cũng chịu không nổi nữa rồi.
Ngay hôm sau Lâm Hiểu Huỳnh liền nhận được cuộc gọi của mẹ mình. Bảo là con gái mua cho mình một mặt bằng sao? lại ngay mặt tiền, còn có người vào vận chuyển vật tư bảo đây là con gái kêu người đến xây lại nhà mới.
Sao đó cô suy nghĩ một lúc quyết định điện cho ông chồng già nhà mình, người mà có thể vung tiền như rác cho cô chỉ có thể là chú ấy.
" là chú làm đúng không?"
" đúng, anh thấy vợ mấy nay không được vui " Sở Trí Tu đang kí văn kiện liền dừng bút mà nói chuyện với cô, thẳng thắn thừa nhận.
" sao chú biết được ?" Lâm Hiểu Huỳnh nhận ly nước từ tay trợ lí sinh hoạt hiện tại có thể xem là duy nhất kim bạn thân là Trần Quỳnh Như.
Lại nói trước đó cô cũng có trợ lí riêng nhưng mà cô bạn năn nỉ quá cuối cùng để cô ấy làm trợ lí cho mình, còn bạn kia thì sắp xếp một công việc khác tốt không kém.
Quay lại chuyện này, thì Lâm Hiều Huỳnh không cảm động là giả.
Chú ấy vậy mà để ý đến thế.
" thôi khi nào chú về rồi nói chuyện với em " Lâm Hiểu Huỳnh suy nghĩ vẫn là trực tiếp nói sẽ hay hơn là thông qua điện thoại.
" được, vợ em đừng tức giận, nếu em không thích anh sẽ không tự ý nữa "Sở Trí Tu còn cho là cô tức giận vì hắn không thông qua cô, mà đã tự quyết định.
" em không giận chú " Lâm Hiểu Huỳnh cảm thấy buồn cười, sao không giống hình luôn tổng tài băng lãnh vậy chứ.
" khi về nhà em muốn nói câu này với chú "
Lâm Hiểu Huỳnh cảm động khỏi phải bàn, lúc Sở Trí Tu về nhà cô liền thẳng thắn hỏi hắn.
"chú có thấy em phiền không?"
" vợ em nói gì vậy?" Sở Trí Tu bối rối ôm lấy cô vỗ về lên lưng cô nhẹ nhàng nói.
"Hiểu Huỳnh em nghe anh nói, chuyện của em là của anh, anh là chồng của em, giữa chúng ta không có gì là phiền cả "
" chú...hức hức " Lâm Hiểu Huỳnh ôm lấy hắn nức nở không ngừng.
Sở Trí Tu biết vợ mình nhìn nhỏ nhắn, bình thường hoạt bát lanh lợi như vậy, nhưng thật ra chỉ là em ấy đang cố gắng mà thôi.
Cô ấy nhỏ bé mà lại rất kiên cường, bóng lưng nhỏ nhắn chịu nhiều tổn thương, cho nên hắn muốn cho cô những thứ tốt nhất.
" em cứ làm việc mình thích, phía sau có anh "
Hắn không biết nói lời ngọt ngào, cũng không biết an ủi nên nói gì.Sở Trí Tu chỉ biết cho dù cô làm gì, phía sau hắn vẫn sẽ dõi theo cô, bảo vệ cho vợ hắn.
Sau khi cô biết được thân phận của Sở Trí Tu, có vẻ hắn không muốn giấu giếm nữa .Ngay hôm sau ngày Lâm Hiểu Huỳnh không còn giận nữa, hắn liền sắp xếp đưa cô trở về căn biệt thự của hắn.
Được rồi vừa vào thì cô đã tin tại sao mà nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết ba xu kia lại lạc đường rồi, cho dù chạy trốn cũng không thoát được.
Mã cha nó, cô cũng lạc đường nữa chứ nói gì nữ chính tiểu thuyết.Ai ở biệt thự mà như lâu đài không hả?.
Nói một cách khiêm tốn thì ' nhà ' này xây dựng quá lớn, nói sự thật thì như cung điện vậy, lối kiến trúc của đất
nudc P.
Cô đã ở đây một tuần nhưng đi thật sự gãy chân cũng chưa hết căn ' nhà ' này.
Ở đây đầy đủ tiện nghi đến khó tin, săn vườn rộng lớn, có cả hồ bơi, săn thể thao các kiểu, còn có rạp chiếu phim, phòng tập ghim, thư viện, hầm để rượu...
Ngoài ra hai cha con Sở Trí Tu cùng cô mỗi người điều có một căn phòng để đồ riêng, không nói ngoa chứ phòng để đồ của hai cha con, mỗi người đã bằng một cái cửa hàng quần áo rồi đó.
Cho nên là người làm ở ' nhà ' cô cũng không nhiều lắm, đâu đó gần trăm người.À những người làm lâu năm được phép ở lại, còn những người khác thì cứ mười tám giờ chiều là trở về nhà, sáng sớm lại đến tiếp tục.
Mà Lâm Hiểu Huỳnh lại là bà chủ càng không cần động tay chân, nhưng cô vẫn giữ thói quen nấu ăn cho cả gia đình, hôm nào không có lịch trình Lâm Hiểu Huỳnh sẽ ở nhà nấu ăn.
Mà Sở Trí Tu cùng Sở Thiên không bận gì liền sẽ cùng cô vào bếp, cảnh tượng cả nhà ba người rất ẩm áp hòa thuận.
Chỉ là Lâm Hiểu Huỳnh không quen với cuộc sống làm phu nhân này, lại nghĩ mẹ mình ở quê nhà làm lụng vất vả cô có điểm không yên trong lòng.
Nhưng nếu nói trực tiếp hay là dùng tiền của Sở Trí Tu thì thật là không được hay, cho nên Lâm Hiểu Huỳnh luôn có điểm không được vui vẻ mấy hôm liền.Sở Trí Tu nhận ra vợ mình không vui, cũng không biết tại sao.
Đúng lúc sáng hôm nay hắn nghe thấy cuộc gọi của vợ và mẹ vợ.
" Hiểu Huỳnh dạo này con sao rồi?"
" con tốt lắm, bộ phim con quay sắp xong rồi, lúc đó con dẫn mẹ cùng Tiểu Vỹ đến rạp xem con đóng nha " Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nói.
" con gái mẹ giỏi quá " Mẹ Lâm mồ hồi chảy dài trên mặt.
" mẹ lau mồ hôi đi " Lâm Hiểu Huỳnh nhịn không được xót xa.
" trời nắng đó mà, mẹ quen rồi, con cùng với thằng bé Trí Tu phải hòa thuận với nhau nghe không.Chồng con lớn tuổi hơn con, đừng có giở tính trẻ con ra đó " Mẹ Lâm cười dịu dàng dặn dò, gương mặt của người phụ nữ năm mươi tuổi in hằng trên mặt, Lâm Hiểu Huỳnh nhịn không được hốc mắt có điểm đỏ.
" dạ, con biết rồi ạ, sẽ không giận dỗi chú ấy vô cớ đâu ạ " Lâm Hiểu Huỳnh hít hít mũi cố ngăn nước mắt nói.
Sở Trí Tu đứng bên ngoài nghe, có lẽ hẳn hiểu được phần nào đó về việc cô vợ nhỏ buồn bã rồi.
Lúc quay lưng đi hắn điện cho thư kí Đường sắp xếp một chút việc cần xử lí.Nếu không nhìn vợ nhỏ buồn bã hắn cũng chịu không nổi nữa rồi.
Ngay hôm sau Lâm Hiểu Huỳnh liền nhận được cuộc gọi của mẹ mình. Bảo là con gái mua cho mình một mặt bằng sao? lại ngay mặt tiền, còn có người vào vận chuyển vật tư bảo đây là con gái kêu người đến xây lại nhà mới.
Sao đó cô suy nghĩ một lúc quyết định điện cho ông chồng già nhà mình, người mà có thể vung tiền như rác cho cô chỉ có thể là chú ấy.
" là chú làm đúng không?"
" đúng, anh thấy vợ mấy nay không được vui " Sở Trí Tu đang kí văn kiện liền dừng bút mà nói chuyện với cô, thẳng thắn thừa nhận.
" sao chú biết được ?" Lâm Hiểu Huỳnh nhận ly nước từ tay trợ lí sinh hoạt hiện tại có thể xem là duy nhất kim bạn thân là Trần Quỳnh Như.
Lại nói trước đó cô cũng có trợ lí riêng nhưng mà cô bạn năn nỉ quá cuối cùng để cô ấy làm trợ lí cho mình, còn bạn kia thì sắp xếp một công việc khác tốt không kém.
Quay lại chuyện này, thì Lâm Hiều Huỳnh không cảm động là giả.
Chú ấy vậy mà để ý đến thế.
" thôi khi nào chú về rồi nói chuyện với em " Lâm Hiểu Huỳnh suy nghĩ vẫn là trực tiếp nói sẽ hay hơn là thông qua điện thoại.
" được, vợ em đừng tức giận, nếu em không thích anh sẽ không tự ý nữa "Sở Trí Tu còn cho là cô tức giận vì hắn không thông qua cô, mà đã tự quyết định.
" em không giận chú " Lâm Hiểu Huỳnh cảm thấy buồn cười, sao không giống hình luôn tổng tài băng lãnh vậy chứ.
" khi về nhà em muốn nói câu này với chú "
Lâm Hiểu Huỳnh cảm động khỏi phải bàn, lúc Sở Trí Tu về nhà cô liền thẳng thắn hỏi hắn.
"chú có thấy em phiền không?"
" vợ em nói gì vậy?" Sở Trí Tu bối rối ôm lấy cô vỗ về lên lưng cô nhẹ nhàng nói.
"Hiểu Huỳnh em nghe anh nói, chuyện của em là của anh, anh là chồng của em, giữa chúng ta không có gì là phiền cả "
" chú...hức hức " Lâm Hiểu Huỳnh ôm lấy hắn nức nở không ngừng.
Sở Trí Tu biết vợ mình nhìn nhỏ nhắn, bình thường hoạt bát lanh lợi như vậy, nhưng thật ra chỉ là em ấy đang cố gắng mà thôi.
Cô ấy nhỏ bé mà lại rất kiên cường, bóng lưng nhỏ nhắn chịu nhiều tổn thương, cho nên hắn muốn cho cô những thứ tốt nhất.
" em cứ làm việc mình thích, phía sau có anh "
Hắn không biết nói lời ngọt ngào, cũng không biết an ủi nên nói gì.Sở Trí Tu chỉ biết cho dù cô làm gì, phía sau hắn vẫn sẽ dõi theo cô, bảo vệ cho vợ hắn.