Sở Tổng Hiểu Lầm Rồi
Chương 25: Chấn động liền
Một tháng sau khi đóng máy, bộ phim điện ảnh đầu tay của cô tên là .
Đúng như cái tên của nó, có một ánh trăng sáng vào ngày đông giá rét, sẽ vì Chung Minh mà sưởi ấm trái tim khô cằn và lạnh giá đó, nhưng đó là ai? là nữ nhân hắn yêu khi gặp phải, hay là thanh mai trúc mã dùng cả đời hi sinh vì hắn?.
Hôm nay Sở Trí Tu cùng Lâm Hiểu Huỳnh trở về quê, dẫn mẹ Lâm lên tỉnh xem bộ phim điện ảnh chiếu rạp của cô.
Cô cùng hắn đều sắp xếp lịch, dành thời gian trở về thành phố M, từ A Thị trở về quê nhà của cô trung bình tám tiếng đi xe.
Cũng may là xe riêng mệt mỏi liền dừng lại nghỉ, lúc hai người tới nơi chiếc xe sang trọng đổ ở trước cửa nhà, còn làm cho hành xóm trầm trồ một phen.
Mẹ Lâm nhìn mà vui vẻ trong lòng, bà cũng được nở mặt nở mài rồi.Dù biết gia cảnh con rể không tầm thường, nhưng bà không ngăn cấm, chẳng lẽ còn phải diễn như phim truyền hình, bà làm không được.
Lại nói bộ phim này được đầu tư quy mô, do đạo diễn Vu Bình có tiếng trong giới nên các rạp chiếu phim trong
nuic hau nhu deu co xuat chieu.
Mà cả đời mẹ Lâm làm việc vất vả chưa từng đến những nơi như rạp chiếu phim bao giờ.Bây giờ lại là lần đầu gặp con rể mà còn được dẫn đi xem phim con gái đóng, mẹ Lâm có chút vi diệu.
Lần đầu gặp con rể cũng không có như bà nghĩ, khi nghe con gái kể sơ qua bà cũng biết người con rể này không đơn giản.
Mẹ Lâm tên là Đào Thị Mai sống hơn năm mươi năm chưa từng đến rạp chiếu phim lần nào, vậy mà lại được con gái và con rể đưa đi.
Cả đời bà tần tảo cực khổ vì chồng con, có lẽ từ bây giờ hưởng phúc được rồi.
Vì Lâm Hiểu Huỳnh là diễn viên qua bộ phim điện ảnh này đã quảng bá rầm rộ cho nên là công chúng, không thể tùy tiện được.Cho nên là cô ăn mặc rất kín, mặc dù hôm nay là ngày chiếu phim lần đầu tiên nhưng Hiểu Huỳnh không có mặt ở thành phố A.
Cô cũng đã nói qua với đạo diễn Vu, hôm chiếu thử cô đã có đến, ngay sau khi khán giả về coi liền khóc lóc kêu gào thảm thiết về cái kết của Ly Ân.
Bọn họ muốn cho cô ấy một cái kết đẹp hơn, ít nhất là câu chuyện giữa Chung Minh và Ly Ân.
Sau đó còn đòi đánh giá phim một sao về nhân vật Ly Ân do Lâm Hiểu Huỳnh đóng quá đạt.Cuối cùng đạo diễn
Vu Bình cùng với tác giả trao đổi liền thay đổi cái kết của phim.
Hôm nay là đợt ra mắt chính thức đầu tiên.
Mà lại nói không phải cô diễn xuất tốt hay là có năng khiếu gì, mà nhân vật này cô thấy bản thân mình ở trong đây.
Trước kia thanh xuân lúc cô mười tám tuổi từng có mối tình đầu, ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, cần chỗ dựa tinh thần thì người đó đến, nhưng rồi lại quay lưng bỏ mặc cô.
Nhưng bây giờ khác rồi, Lâm Hiểu Huỳnh nắm lấy tay của Sở Trí Tu, hắn nhìn tay mình rồi nhìn qua cô cười nhẹ một cái.
Ba người ngồi xuống hàng ghế thứ hai, vị trí hợp lí không tệ, nhìn rõ hơn màn hình.
Cảnh cuối của phim là Chung Minh trong một lần tới phía Nam của An Hạ liền bắt gặp một thôn phụ mặc váy xanh, gương mặt xinh đẹp quen thuộc, nắm tay nam hài sáu tuổi.
"Tiểu Ân..." Chung Minh môi run rẩy lầm bẩm nói.
Kết màn bằng cảnh hai người quay lại nhìn nhau.
Coi như một cái kết mở cũng có hậu hơn trước đó, khán giả cũng hài lòng mà lau nước mắt.
Đào Thị Mai cũng lau nước mắt, bà ngẫm nghĩ sau mà giống hoàn cảnh của con gái bà quá vậy.Làm người mẹ này không khỏi đau lòng.
Chỉ là bây giờ khác trước kia, Đào Thị Mai sống nữa đời người chẳng lẽ không nhìn ra ai tốt ai xấu.Sở Trí Tu là một người mà con gái bà đáng để tin tưởng, người mẹ như Đào Thị Mai nước mắt chảy không ngừng, vỗ vào tay Sở Trí Tu dặn dò hắn mãi.
Lâm Hiểu Huỳnh đương nhiên là nhìn thấy hết, nhưng cô chọn im lặng không nói gì cả.
Chuyện này cũng chỉ là một nốt đệm mà thôi, hai vợ chồng son đưa Đào Thị Mai trở về nhà, cũng không có ở lại qua đêm mà ăn miếng cơm rồi tranh thủ trở về.
Lúc trên xe Sở Trí Tu còn xử lí công việc qua laptop.
Hai người đi đêm nên Lâm Hiểu Huỳnh cũng đã mệt không chịu nổi, cô cứ ngã tới ngã lui.Sở Trí Tu đang đeo tai nghe mà theo dõi cuộc họp, khẽ nhìn qua cô.
Tay nhẹ nhàng chỉnh lại tư thể của cô, để đầu ngã trên vai mình, hành động của hắn lọt vào khung hình.Một đầu tóc dài xoăn nhẹ mà một nữa góc mặt của nữ nhân xuất hiện trên màn hình.
Cuộc họp bỗng chốc im lặng, bọn họ cảm thấy tập trung ăn dưa hay hơn là nói về dự án.
Ổi mẹ ơi, boss của bọn họ có nữ nhân bên ngoài kìa! Quá kích thích khi nào mà ông chủ của họ có người yêu vậy ta, quá xá đã, nhìn kìa xem ác ma bình thường hành hạ bọn họ với đóng giấy tờ bây giờ dịu dàng chưa kìa.
Thật muốn biết người phụ nữ kia là ai quá đi.
"chạy chậm lại một chút " Sở Trí Tu nói với tài xế Trần.
Tốc độ xe giảm lại nhanh chóng, hắn lại trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
" cuộc họp tới đây kết thúc, ngày mai tiếp tục "
"à, nhìn thấy cái gì không nên thấy thì tốt nhất im lặng hiểu không?"
Một đám người họp trong màn hình đồng loạt gật đầu, bọn họ không nói cho người ngoài, nhưng nói cho những người đã biết thì được ha.Chuyện này đủ để tám chuyện một thời gian dài nha.
" chú họp xong rồi ạ?" Lâm Hiều Huỳnh mơ mơ màng màng mở mắt hỏi.
"xong rồi, em ngủ thêm chút đi, tới nhà anh gọi " Sở Trí Tu vừa nói vừa tắt cuộc họp.
Bên đây đám người chưa out ra liền bắt đầu xôn xao bàn tán, trong đó đám người có thư kí Đường.
"mọi người có nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia không?" Giám Đốc Lưu, phụ trách mảng đầu tư trong giới giải trí.
Hôm nay là cuộc họp về những dự án tiếp theo tiến vào giới giải trí của Sở Thị, nên cuộc họp là những người liên quan.
"giọng nói thật dễ nghe nha " Trưởng phòng truyền thông An Hạ cảm thán, cùng là phụ nữ sao mà giọng người ta ngọt ngào mà cô lại như vịt kêu vậy nè.
" các người có để ý không, nữa khuôn mặt cũng nhìn ra là một tiểu mỹ nhân đó " Trưởng phòng marketing Vương chặc lưỡi nói.
" thư kí Đường anh đi theo đại boss vậy anh có biết cô gái đó là ai không?" Trương trưởng phòng công tác thông tin và các vấn đề liên quan tò mò hỏi.
" các người không để ý bàn tay trái của đại Boss ngón áp út có đeo nhẫn hả?" Thư Kí Đường chán ghét nói, đám người này mắt mù rồi hả?.
" ôi mẹ ơi tin tức chấn động nha!!!
Đúng như cái tên của nó, có một ánh trăng sáng vào ngày đông giá rét, sẽ vì Chung Minh mà sưởi ấm trái tim khô cằn và lạnh giá đó, nhưng đó là ai? là nữ nhân hắn yêu khi gặp phải, hay là thanh mai trúc mã dùng cả đời hi sinh vì hắn?.
Hôm nay Sở Trí Tu cùng Lâm Hiểu Huỳnh trở về quê, dẫn mẹ Lâm lên tỉnh xem bộ phim điện ảnh chiếu rạp của cô.
Cô cùng hắn đều sắp xếp lịch, dành thời gian trở về thành phố M, từ A Thị trở về quê nhà của cô trung bình tám tiếng đi xe.
Cũng may là xe riêng mệt mỏi liền dừng lại nghỉ, lúc hai người tới nơi chiếc xe sang trọng đổ ở trước cửa nhà, còn làm cho hành xóm trầm trồ một phen.
Mẹ Lâm nhìn mà vui vẻ trong lòng, bà cũng được nở mặt nở mài rồi.Dù biết gia cảnh con rể không tầm thường, nhưng bà không ngăn cấm, chẳng lẽ còn phải diễn như phim truyền hình, bà làm không được.
Lại nói bộ phim này được đầu tư quy mô, do đạo diễn Vu Bình có tiếng trong giới nên các rạp chiếu phim trong
nuic hau nhu deu co xuat chieu.
Mà cả đời mẹ Lâm làm việc vất vả chưa từng đến những nơi như rạp chiếu phim bao giờ.Bây giờ lại là lần đầu gặp con rể mà còn được dẫn đi xem phim con gái đóng, mẹ Lâm có chút vi diệu.
Lần đầu gặp con rể cũng không có như bà nghĩ, khi nghe con gái kể sơ qua bà cũng biết người con rể này không đơn giản.
Mẹ Lâm tên là Đào Thị Mai sống hơn năm mươi năm chưa từng đến rạp chiếu phim lần nào, vậy mà lại được con gái và con rể đưa đi.
Cả đời bà tần tảo cực khổ vì chồng con, có lẽ từ bây giờ hưởng phúc được rồi.
Vì Lâm Hiểu Huỳnh là diễn viên qua bộ phim điện ảnh này đã quảng bá rầm rộ cho nên là công chúng, không thể tùy tiện được.Cho nên là cô ăn mặc rất kín, mặc dù hôm nay là ngày chiếu phim lần đầu tiên nhưng Hiểu Huỳnh không có mặt ở thành phố A.
Cô cũng đã nói qua với đạo diễn Vu, hôm chiếu thử cô đã có đến, ngay sau khi khán giả về coi liền khóc lóc kêu gào thảm thiết về cái kết của Ly Ân.
Bọn họ muốn cho cô ấy một cái kết đẹp hơn, ít nhất là câu chuyện giữa Chung Minh và Ly Ân.
Sau đó còn đòi đánh giá phim một sao về nhân vật Ly Ân do Lâm Hiểu Huỳnh đóng quá đạt.Cuối cùng đạo diễn
Vu Bình cùng với tác giả trao đổi liền thay đổi cái kết của phim.
Hôm nay là đợt ra mắt chính thức đầu tiên.
Mà lại nói không phải cô diễn xuất tốt hay là có năng khiếu gì, mà nhân vật này cô thấy bản thân mình ở trong đây.
Trước kia thanh xuân lúc cô mười tám tuổi từng có mối tình đầu, ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, cần chỗ dựa tinh thần thì người đó đến, nhưng rồi lại quay lưng bỏ mặc cô.
Nhưng bây giờ khác rồi, Lâm Hiểu Huỳnh nắm lấy tay của Sở Trí Tu, hắn nhìn tay mình rồi nhìn qua cô cười nhẹ một cái.
Ba người ngồi xuống hàng ghế thứ hai, vị trí hợp lí không tệ, nhìn rõ hơn màn hình.
Cảnh cuối của phim là Chung Minh trong một lần tới phía Nam của An Hạ liền bắt gặp một thôn phụ mặc váy xanh, gương mặt xinh đẹp quen thuộc, nắm tay nam hài sáu tuổi.
"Tiểu Ân..." Chung Minh môi run rẩy lầm bẩm nói.
Kết màn bằng cảnh hai người quay lại nhìn nhau.
Coi như một cái kết mở cũng có hậu hơn trước đó, khán giả cũng hài lòng mà lau nước mắt.
Đào Thị Mai cũng lau nước mắt, bà ngẫm nghĩ sau mà giống hoàn cảnh của con gái bà quá vậy.Làm người mẹ này không khỏi đau lòng.
Chỉ là bây giờ khác trước kia, Đào Thị Mai sống nữa đời người chẳng lẽ không nhìn ra ai tốt ai xấu.Sở Trí Tu là một người mà con gái bà đáng để tin tưởng, người mẹ như Đào Thị Mai nước mắt chảy không ngừng, vỗ vào tay Sở Trí Tu dặn dò hắn mãi.
Lâm Hiểu Huỳnh đương nhiên là nhìn thấy hết, nhưng cô chọn im lặng không nói gì cả.
Chuyện này cũng chỉ là một nốt đệm mà thôi, hai vợ chồng son đưa Đào Thị Mai trở về nhà, cũng không có ở lại qua đêm mà ăn miếng cơm rồi tranh thủ trở về.
Lúc trên xe Sở Trí Tu còn xử lí công việc qua laptop.
Hai người đi đêm nên Lâm Hiểu Huỳnh cũng đã mệt không chịu nổi, cô cứ ngã tới ngã lui.Sở Trí Tu đang đeo tai nghe mà theo dõi cuộc họp, khẽ nhìn qua cô.
Tay nhẹ nhàng chỉnh lại tư thể của cô, để đầu ngã trên vai mình, hành động của hắn lọt vào khung hình.Một đầu tóc dài xoăn nhẹ mà một nữa góc mặt của nữ nhân xuất hiện trên màn hình.
Cuộc họp bỗng chốc im lặng, bọn họ cảm thấy tập trung ăn dưa hay hơn là nói về dự án.
Ổi mẹ ơi, boss của bọn họ có nữ nhân bên ngoài kìa! Quá kích thích khi nào mà ông chủ của họ có người yêu vậy ta, quá xá đã, nhìn kìa xem ác ma bình thường hành hạ bọn họ với đóng giấy tờ bây giờ dịu dàng chưa kìa.
Thật muốn biết người phụ nữ kia là ai quá đi.
"chạy chậm lại một chút " Sở Trí Tu nói với tài xế Trần.
Tốc độ xe giảm lại nhanh chóng, hắn lại trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
" cuộc họp tới đây kết thúc, ngày mai tiếp tục "
"à, nhìn thấy cái gì không nên thấy thì tốt nhất im lặng hiểu không?"
Một đám người họp trong màn hình đồng loạt gật đầu, bọn họ không nói cho người ngoài, nhưng nói cho những người đã biết thì được ha.Chuyện này đủ để tám chuyện một thời gian dài nha.
" chú họp xong rồi ạ?" Lâm Hiều Huỳnh mơ mơ màng màng mở mắt hỏi.
"xong rồi, em ngủ thêm chút đi, tới nhà anh gọi " Sở Trí Tu vừa nói vừa tắt cuộc họp.
Bên đây đám người chưa out ra liền bắt đầu xôn xao bàn tán, trong đó đám người có thư kí Đường.
"mọi người có nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia không?" Giám Đốc Lưu, phụ trách mảng đầu tư trong giới giải trí.
Hôm nay là cuộc họp về những dự án tiếp theo tiến vào giới giải trí của Sở Thị, nên cuộc họp là những người liên quan.
"giọng nói thật dễ nghe nha " Trưởng phòng truyền thông An Hạ cảm thán, cùng là phụ nữ sao mà giọng người ta ngọt ngào mà cô lại như vịt kêu vậy nè.
" các người có để ý không, nữa khuôn mặt cũng nhìn ra là một tiểu mỹ nhân đó " Trưởng phòng marketing Vương chặc lưỡi nói.
" thư kí Đường anh đi theo đại boss vậy anh có biết cô gái đó là ai không?" Trương trưởng phòng công tác thông tin và các vấn đề liên quan tò mò hỏi.
" các người không để ý bàn tay trái của đại Boss ngón áp út có đeo nhẫn hả?" Thư Kí Đường chán ghét nói, đám người này mắt mù rồi hả?.
" ôi mẹ ơi tin tức chấn động nha!!!