[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi
Chương 14
Loay hoay xử lý trong tình trạng thấp thỏm bởi cuộc công kích của những ma men khác, Đào Nguyên mới yên tâm để cái chén cuối cùng vào máy rửa bát, bật xong liên lê lết cái thân chẳng ra hình người lên tầng ba.
Nhưng trước khi nằm bệt ngay khi bước vào phòng, cậu phải tự mình giặt cái áo bị ngấm mùi rượu, còn có cả cái quần bị ướt ngay chính giữa nữa.
Chỉ vì một lí do, hai người không đời nào lại để thứ mùi ớn lạnh tới già này mãi trong phòng được.
“…..Đúng là cả đám say bia có một không hai, mình mong là sẽ không phải chịu đựng một mình.”
Tự nhủ như thế, nhưng phải tắm rửa nữa, cả người lúc này đang nổi mẩn đỏ vì ban đêm khá lạnh, gió lùa từ bên ngoài sượt qua da cậu làm nổi da gà lên.
Cậu mở cửa phòng và bật đèn lên, hoàn toàn không nhận ra những gì đã thay đổi, Viễn Phong lúc này sớm tắm rửa xong hiện đang ngồi lau tóc đã để ý tới cậu.
“Dọn dẹp trong lúc họ đang say, em cảm thấy mệt mỏi nhỉ ?”
Cậu chậm rãi vỗ ngực anh: “Nếu anh biết vậy, thứ em đang cần đó chính là một cái ôm……”
“Muốn ôm thì cũng được, nhưng trước đó….”
Anh chậm rãi chỉ về phía cái quần, cậu không cần mất 2 giây để hiểu ý anh muốn nói, đó chính là…
“Em đi tắm là được chứ gì, nhưng tối nay em sẽ tắm hơi lâu đấy.”
“Tốt nhất đừng tắm nóng quá, và nhớ đi dép vì sàn hơi trơn đấy.”
Cậu nhăn mày: “….Em đỡ hơn rồi, không cần anh khuyên nhủ.”
Viễn Phong không nói gì thêm, tiếp tục công việc lau khô tóc của mình; Đào Nguyên lấy trong tủ bộ đồ ngủ khủng long, lạch bạch chạy vào phòng tắm, khoá trái cửa lại, bắt đầu quá trình thanh lọc cơ thể sau một ngày.
Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, nhưng chỉ cần 1 phút sau đã nghe thấy những lời phàn nàn đang vang lên rất “tao nhã” trong phòng tắm.
“Trời ơi, cái gì mà nổi bọt thấy ghê vậy !”
“Con nhện kia, mau đi xuống cống thoát nước coi !”
*Rè…..*
“Cái quái gì vậy ! Bàn chải này biết rung hả !”
Anh dở khóc dở cười trước những phản ứng thái quá này của cậu, đến lúc có tiếng động mạnh thì vội vàng cầm chìa khoá mở cửa phòng tắm xem tình hình bên trong thế nào.
“Tiểu Nguyên, em có…ổn…..”
“Anh ?”
Cậu ngồi bệt xuống cạnh đống đồ đạc bị múa máy tay chân khắp nơi, vòi sen vẫn còn chảy nước, bồn tắm bị đủ màu sắc của xà phòng vương vãi dính lên cả, bàn chải đều mỗi phía mỗi nơi.
Tệ hơn nữa là, cậu vẫn còn đang….
“Anh là đang cố ý đúng không, mắt anh nhìn đi đâu vậy !”
“Anh không có, anh chỉ là đang nhìn ở chỗ đó…”
*Bốp*
Chai rửa mặt đã bay thẳng vào mặt anh không một chút thương xót hay nhân từ.
...----------------...
Lại phải vật lộn giữa chính mình và đống dụng cụ trong phòng tắm thêm 15 phút nữa, cậu vật vờ lết cái thân xác chẳng còn hồn trú ngụ lên thẳng giường, chẳng màng thế sự hay gì nữa.
Giờ này chỉ muốn ngủ một giấc thôi, động đất có tới hay sao băng lượn trên bầu trời gì đó cũng cóc thèm quan tâm.
Viễn Phong: “Em không định sấy tóc rồi ngủ hả ?”
Đào Nguyên nói ngọng: “Em ứ quan tâm, giờ em chỉ muốn ngủ mà thôi….”
“Ngoan nào, ướt thế mai lại đổ bệnh đấy, mọi người sẽ lo hơn.”
“….. Vậy cho anh vinh dự chăm sóc cơ thể em tối nay đấy, nhớ là đừng làm loạn.”
Anh lại nhếch môi cười, đón nhận vinh hạnh này.
Chậm rãi lật người đang trải tấm lưng lên trần nhà sang tiếp xúc với ga giường, lấy khăn lau trên đầu tựa như đang thực hiện động tác mát xa.
Lúc rảnh rỗi học thử mấy cái động tác này tưởng như vô nghĩa và không có đất dụng võ, ai ngờ lại có hiệu quả ngay lập tức.
Đào Nguyên giờ đã sớm mơ tới chốn bồng lai tiên cảnh nào rồi, cơn đau nhức cũng xua tan đi rất nhanh, thoải mái tới nỗi khẽ rên một tiếng.
Anh vừa làm vừa hỏi: “Thoải mái không, hay là khó chịu thêm ?”
“Thoải mái….”
Chưa dứt lời thì lại tiếp tục nằm hưởng thụ.
Xong phần đầu thì anh bấm huyết ở phần lưng, từng ngón cái đều theo quán tính chậm bấm từ phần vai xuống phần eo, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ cơ tay và bàn tay để lưu thông máu.
Vấn đề khác của anh đã tới, chính là việc nên cởi nốt quần của cậu để tiếp tục mát xa hay không,
Tuy cậu nói là có thể chăm sóc, nhưng chuyện này đối với anh hoàn toàn không dám chủ động trước.
Cái gì của cậu anh cũng nhìn hết rồi, chỉ là….
Không có cái gan liều, chỉ có gan hèn.
“Đúng là sự cám dỗ của ác quỷ.”
*Cốc cốc*
“Anh Phong, tối làm phiền hơi nhiều rồi, nhưng anh có thuốc giải rượu không ạ ?”
Minh Vân uống vừa phải hiện đang kéo lê bạn trai vẫn đang uống say tí bì vào phòng, miệng vẫn không ngừng chửi đứng trước của phòng anh chờ đợi hồi đáp.
“Xin lỗi em dâu, anh không uống rượu nên không có mấy thứ đó, em qua phòng của Bản Triều lấy ở ngăn tủ trên giường, có mấy viên đấy.”
“Dạ được, em sẽ cảm ơn anh ấy sau.”
Sau đó lại nói lớn với Hàn Doanh: “Còn anh nữa, lâu lâu được vậy thôi đấy, còn có lần sau thì ra gầm cầu mà ngủ !”
Âm thanh bên ngoài dần trở nên thưa thớt, nhưng âm thanh đang cố gắng chui khỏi lớp vải của thứ nào đó của anh đang gào thét dữ dội.
Cả huynh đệ còn biểu tình ác liệt, anh tự nghe mà muốn tuyệt vọng giúp nó.
“Lát phải vào tắm nước lạnh thôi, chịu không nổi.”
Nhưng trước khi nằm bệt ngay khi bước vào phòng, cậu phải tự mình giặt cái áo bị ngấm mùi rượu, còn có cả cái quần bị ướt ngay chính giữa nữa.
Chỉ vì một lí do, hai người không đời nào lại để thứ mùi ớn lạnh tới già này mãi trong phòng được.
“…..Đúng là cả đám say bia có một không hai, mình mong là sẽ không phải chịu đựng một mình.”
Tự nhủ như thế, nhưng phải tắm rửa nữa, cả người lúc này đang nổi mẩn đỏ vì ban đêm khá lạnh, gió lùa từ bên ngoài sượt qua da cậu làm nổi da gà lên.
Cậu mở cửa phòng và bật đèn lên, hoàn toàn không nhận ra những gì đã thay đổi, Viễn Phong lúc này sớm tắm rửa xong hiện đang ngồi lau tóc đã để ý tới cậu.
“Dọn dẹp trong lúc họ đang say, em cảm thấy mệt mỏi nhỉ ?”
Cậu chậm rãi vỗ ngực anh: “Nếu anh biết vậy, thứ em đang cần đó chính là một cái ôm……”
“Muốn ôm thì cũng được, nhưng trước đó….”
Anh chậm rãi chỉ về phía cái quần, cậu không cần mất 2 giây để hiểu ý anh muốn nói, đó chính là…
“Em đi tắm là được chứ gì, nhưng tối nay em sẽ tắm hơi lâu đấy.”
“Tốt nhất đừng tắm nóng quá, và nhớ đi dép vì sàn hơi trơn đấy.”
Cậu nhăn mày: “….Em đỡ hơn rồi, không cần anh khuyên nhủ.”
Viễn Phong không nói gì thêm, tiếp tục công việc lau khô tóc của mình; Đào Nguyên lấy trong tủ bộ đồ ngủ khủng long, lạch bạch chạy vào phòng tắm, khoá trái cửa lại, bắt đầu quá trình thanh lọc cơ thể sau một ngày.
Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, nhưng chỉ cần 1 phút sau đã nghe thấy những lời phàn nàn đang vang lên rất “tao nhã” trong phòng tắm.
“Trời ơi, cái gì mà nổi bọt thấy ghê vậy !”
“Con nhện kia, mau đi xuống cống thoát nước coi !”
*Rè…..*
“Cái quái gì vậy ! Bàn chải này biết rung hả !”
Anh dở khóc dở cười trước những phản ứng thái quá này của cậu, đến lúc có tiếng động mạnh thì vội vàng cầm chìa khoá mở cửa phòng tắm xem tình hình bên trong thế nào.
“Tiểu Nguyên, em có…ổn…..”
“Anh ?”
Cậu ngồi bệt xuống cạnh đống đồ đạc bị múa máy tay chân khắp nơi, vòi sen vẫn còn chảy nước, bồn tắm bị đủ màu sắc của xà phòng vương vãi dính lên cả, bàn chải đều mỗi phía mỗi nơi.
Tệ hơn nữa là, cậu vẫn còn đang….
“Anh là đang cố ý đúng không, mắt anh nhìn đi đâu vậy !”
“Anh không có, anh chỉ là đang nhìn ở chỗ đó…”
*Bốp*
Chai rửa mặt đã bay thẳng vào mặt anh không một chút thương xót hay nhân từ.
...----------------...
Lại phải vật lộn giữa chính mình và đống dụng cụ trong phòng tắm thêm 15 phút nữa, cậu vật vờ lết cái thân xác chẳng còn hồn trú ngụ lên thẳng giường, chẳng màng thế sự hay gì nữa.
Giờ này chỉ muốn ngủ một giấc thôi, động đất có tới hay sao băng lượn trên bầu trời gì đó cũng cóc thèm quan tâm.
Viễn Phong: “Em không định sấy tóc rồi ngủ hả ?”
Đào Nguyên nói ngọng: “Em ứ quan tâm, giờ em chỉ muốn ngủ mà thôi….”
“Ngoan nào, ướt thế mai lại đổ bệnh đấy, mọi người sẽ lo hơn.”
“….. Vậy cho anh vinh dự chăm sóc cơ thể em tối nay đấy, nhớ là đừng làm loạn.”
Anh lại nhếch môi cười, đón nhận vinh hạnh này.
Chậm rãi lật người đang trải tấm lưng lên trần nhà sang tiếp xúc với ga giường, lấy khăn lau trên đầu tựa như đang thực hiện động tác mát xa.
Lúc rảnh rỗi học thử mấy cái động tác này tưởng như vô nghĩa và không có đất dụng võ, ai ngờ lại có hiệu quả ngay lập tức.
Đào Nguyên giờ đã sớm mơ tới chốn bồng lai tiên cảnh nào rồi, cơn đau nhức cũng xua tan đi rất nhanh, thoải mái tới nỗi khẽ rên một tiếng.
Anh vừa làm vừa hỏi: “Thoải mái không, hay là khó chịu thêm ?”
“Thoải mái….”
Chưa dứt lời thì lại tiếp tục nằm hưởng thụ.
Xong phần đầu thì anh bấm huyết ở phần lưng, từng ngón cái đều theo quán tính chậm bấm từ phần vai xuống phần eo, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ cơ tay và bàn tay để lưu thông máu.
Vấn đề khác của anh đã tới, chính là việc nên cởi nốt quần của cậu để tiếp tục mát xa hay không,
Tuy cậu nói là có thể chăm sóc, nhưng chuyện này đối với anh hoàn toàn không dám chủ động trước.
Cái gì của cậu anh cũng nhìn hết rồi, chỉ là….
Không có cái gan liều, chỉ có gan hèn.
“Đúng là sự cám dỗ của ác quỷ.”
*Cốc cốc*
“Anh Phong, tối làm phiền hơi nhiều rồi, nhưng anh có thuốc giải rượu không ạ ?”
Minh Vân uống vừa phải hiện đang kéo lê bạn trai vẫn đang uống say tí bì vào phòng, miệng vẫn không ngừng chửi đứng trước của phòng anh chờ đợi hồi đáp.
“Xin lỗi em dâu, anh không uống rượu nên không có mấy thứ đó, em qua phòng của Bản Triều lấy ở ngăn tủ trên giường, có mấy viên đấy.”
“Dạ được, em sẽ cảm ơn anh ấy sau.”
Sau đó lại nói lớn với Hàn Doanh: “Còn anh nữa, lâu lâu được vậy thôi đấy, còn có lần sau thì ra gầm cầu mà ngủ !”
Âm thanh bên ngoài dần trở nên thưa thớt, nhưng âm thanh đang cố gắng chui khỏi lớp vải của thứ nào đó của anh đang gào thét dữ dội.
Cả huynh đệ còn biểu tình ác liệt, anh tự nghe mà muốn tuyệt vọng giúp nó.
“Lát phải vào tắm nước lạnh thôi, chịu không nổi.”