[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi
Chương 15
Đào Nguyên cứ thế chìm vào mộng đẹp chưa từng có, Viễn Phong lại nằm bên cạnh không thể nào yên được dù chỉ một phút.
Giờ mới chỉ là quá nửa đêm thôi, bầu trời đen đã phủ hết bên ngoài, trong phòng chỉ có mỗi đèn ngủ chiếu sáng.
Vì để xử lý những âm mưu thầm kín trong lòng, cứ một giờ trôi qua là anh lại vào phòng tắm tự mình ngâm trong nước lạnh tận mười phút, có chết cóng anh vẫn phải cam chịu.
Tới lúc mặt trời vừa mọc lên, cảm giác lạnh lẽo đã bao phút khắp người cậu một cách bất thường, đã khiến cậu nhăn mày mà tỉnh lại, chỉ thấy bên cạnh có người đang khỏa thân.
“Viễn Phong ? Hôm qua….”
Viễn Phong không nói không rằng, chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt bờ phờ kèm quàng thâm khá dày, nhìn vẻ ngoài thì khó mà đoán được hôm qua anh đã làm gì đến nỗi thức trắng đêm.
“Chào buổi sáng, để anh ngủ thêm chút nữa đi…..”
Đào Nguyên vội “thăm dò” trên mặt anh nghi vấn: “Hôm qua rốt cuộc anh đã….Lạnh quá, đừng nói là anh tắm nước lạnh suốt đấy ?”
“Có lẽ muốn tỉnh rượu cho nên…”
“Đừng nói dóc nữa, tính anh đâu thể uống rượu được, để em đi chườm khăn nóng cho anh.”
Cậu vội vã chạy vào phòng tắm mở nước nóng, lấy đại một cái khăn nhúng vào thật nhiều nước, vắt khô xong lại chạy ra lau sơ người anh.
“Về sau cấm anh tắm nước lạnh nhiều lần đấy, cũng cấm tiệt anh uống rượu cả đòi luôn.”
Viễn Phong ậm ừ: “Anh biết, nhưng hôm nay có vẻ như không chơi cùng em được rồi, thiếu ngủ quá mà.”
Cậu không muốn gượng ép người thiếu ngủ, chỉ đành âm thầm gật đầu như câu trả lời và tiếp tục lo cho cơ thể anh.
Xong xuôi lại mở điều hoà lên tới 26 độ, lấy chăn ấm đắp từng chút một, không quên lấy bịt mắt đeo cho anh, làm hết rồi cậu mới dành thời gian để chăm lo cho bản thân.
Đứng trước gương nhìn bản thân một hồi, cũng thấy bình thường, không có dấu hiệu gì khác thường cả.
Vậy tại sao chỉ có Viễn Phong không bình thường nhỉ ?
Lại liếc trái qua hướng bồn tắm, phát hiện điện thoại của anh đã để quên ở chỗ đựng xà phòng, trên đầu cậu ngay lập tức nảy ra một đống dấu hỏi đầy bí ẩn.
“Rồi anh ấy làm cái quái gì trong này, để rồi lại quên luôn điện thoại chứ ?”
...----------------...
Nửa tiếng sau, dưới phòng khách.
“Uống chén quá rồi…Dậy, dậy ngay, mặt trời ló tới mông rồi mà còn ngủ nữa hả ?”
Zino lớ mớ tỉnh trong cơn say rượu quá độ, vội đánh thức những con sâu rượu khác đang nằm vất vưởng một hướng khác nhau.
Nhưng làm thế nào cũng không thành, nên việc duy nhất có thể làm là để yên cho họ ngủ, lúc nào tỉnh được thì cứ tỉnh, ưu tiên cho cô vợ đang ngủ rống kia.
“Chào buổi sáng, anh quản lý……”
“Tiểu Nguyên, sáng thế này làm phiền quá, nhưng cảm phiền em nấu sẵn nồi canh giải rượu nhé ?”
“Cái đó…….Được rồi, không làm là không được mà.”
Nhìn lại dư ảnh của buổi tiệc hôm qua, cậu không thể không đồng ý được chuyện này, ngoài chuyện đó ra cậu cũng phải dọn dẹp nốt đống bừa bộn chưa kịp xử lý.
“Thêm chai nữa đi, chén tới tối mai luôn…”
“Chị ơi, mùi rượu nặng quá, tha em….”
Hữu Lộc còn nói mơ như thể bản thân phải tiếp đón một vị khách khó ưa, xem ra bị chuốc không ít lắm.
Hai người cứ thế dọn dẹp đống tàn dư còn sót lại, khiêng từng người một quay trở về phòng riêng, sau đó lại rửa sạch và nấu ăn rất lâu, tới lúc mọi thứ đã hoàn thiện thì cũng tới 10 giờ.
Zino làm ly cacao nóng cho cậu: “Cảm ơn nhé, nếu một mình anh dọn cái này thì có lẽ buổi trưa cũng không có gì lót bụng mất thôi.”
“Cái này vốn dĩ là việc em làm, người một nhà mà khách sáo làm gì ?”
“Vất vả quá thì cứ nói, tụi anh không để em bị thiệt.”
Khoa Tần hiếm khi cười híp mắt, không khỏi khen ngợi từ tận đáy lòng với cậu.
Đương nhiên nếu Viễn Phong không đưa người về đây, có lẽ sự nhộn nhịp này vốn chẳng hề có ngay từ đầu rồi.
“Đúng rồi, em xem lại căn phòng của Viễn Phong chưa, sửa lại đẹp lắm.”
Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu: “Căn phòng ? Không phải nó vẫn như bình thường hả ?”
“Cậu ta làm mới lại toàn bộ luôn, có cả việc lắp bồn tắm vào nữa, đều là nghĩ cho em mà thực hiện đấy.”
“…. Hả ?”
“Thế là chưa xem luôn hả ?”
Cậu hoàn toàn không biết gì về việc này, hôm quá quá mệt mỏi nên đâu còn tâm tư nào chú ý đến từng thay đổi chứ.
Cả lúc tắm cũng vậy, quen tắm vòi sen rồi nhưng chưa bao giờ thấy bồn tắm lớn nên định thử, và nó chính là lý do cậu suýt bị trượt ngã ngay đấy luôn.
“Bồn tắm thì thấy rồi, nhưng tắm lần đầu thì suýt bỏng rồi bị trượt chân…..”
“Em đúng là người sống tách biệt nhỉ, hoàn cảnh đó của em thực sự là tắm bồn tắm một lần là quá xa xỉ rồi.”
Cậu cũng không phủ nhận điều đó.
Một cái bồn tắm chưa tính tới phí lắp và tiền nước, cũng hơn chục triệu chứ đâu rẻ nhiêu.
Có lẽ phải tập làm quen nhiều hơn, bằng không sẽ cảm thấy uổng tiền nếu cậu không sử dụng thường xuyên….
“Đào Nguyên, anh nói chuyện này có thể hơi khó nghe chút….”
“Sao vậy, anh Zino ?”
“Em có biết tại sao, em phải phẫu thuật sớm hơn dự tính không ?”
Giờ mới chỉ là quá nửa đêm thôi, bầu trời đen đã phủ hết bên ngoài, trong phòng chỉ có mỗi đèn ngủ chiếu sáng.
Vì để xử lý những âm mưu thầm kín trong lòng, cứ một giờ trôi qua là anh lại vào phòng tắm tự mình ngâm trong nước lạnh tận mười phút, có chết cóng anh vẫn phải cam chịu.
Tới lúc mặt trời vừa mọc lên, cảm giác lạnh lẽo đã bao phút khắp người cậu một cách bất thường, đã khiến cậu nhăn mày mà tỉnh lại, chỉ thấy bên cạnh có người đang khỏa thân.
“Viễn Phong ? Hôm qua….”
Viễn Phong không nói không rằng, chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt bờ phờ kèm quàng thâm khá dày, nhìn vẻ ngoài thì khó mà đoán được hôm qua anh đã làm gì đến nỗi thức trắng đêm.
“Chào buổi sáng, để anh ngủ thêm chút nữa đi…..”
Đào Nguyên vội “thăm dò” trên mặt anh nghi vấn: “Hôm qua rốt cuộc anh đã….Lạnh quá, đừng nói là anh tắm nước lạnh suốt đấy ?”
“Có lẽ muốn tỉnh rượu cho nên…”
“Đừng nói dóc nữa, tính anh đâu thể uống rượu được, để em đi chườm khăn nóng cho anh.”
Cậu vội vã chạy vào phòng tắm mở nước nóng, lấy đại một cái khăn nhúng vào thật nhiều nước, vắt khô xong lại chạy ra lau sơ người anh.
“Về sau cấm anh tắm nước lạnh nhiều lần đấy, cũng cấm tiệt anh uống rượu cả đòi luôn.”
Viễn Phong ậm ừ: “Anh biết, nhưng hôm nay có vẻ như không chơi cùng em được rồi, thiếu ngủ quá mà.”
Cậu không muốn gượng ép người thiếu ngủ, chỉ đành âm thầm gật đầu như câu trả lời và tiếp tục lo cho cơ thể anh.
Xong xuôi lại mở điều hoà lên tới 26 độ, lấy chăn ấm đắp từng chút một, không quên lấy bịt mắt đeo cho anh, làm hết rồi cậu mới dành thời gian để chăm lo cho bản thân.
Đứng trước gương nhìn bản thân một hồi, cũng thấy bình thường, không có dấu hiệu gì khác thường cả.
Vậy tại sao chỉ có Viễn Phong không bình thường nhỉ ?
Lại liếc trái qua hướng bồn tắm, phát hiện điện thoại của anh đã để quên ở chỗ đựng xà phòng, trên đầu cậu ngay lập tức nảy ra một đống dấu hỏi đầy bí ẩn.
“Rồi anh ấy làm cái quái gì trong này, để rồi lại quên luôn điện thoại chứ ?”
...----------------...
Nửa tiếng sau, dưới phòng khách.
“Uống chén quá rồi…Dậy, dậy ngay, mặt trời ló tới mông rồi mà còn ngủ nữa hả ?”
Zino lớ mớ tỉnh trong cơn say rượu quá độ, vội đánh thức những con sâu rượu khác đang nằm vất vưởng một hướng khác nhau.
Nhưng làm thế nào cũng không thành, nên việc duy nhất có thể làm là để yên cho họ ngủ, lúc nào tỉnh được thì cứ tỉnh, ưu tiên cho cô vợ đang ngủ rống kia.
“Chào buổi sáng, anh quản lý……”
“Tiểu Nguyên, sáng thế này làm phiền quá, nhưng cảm phiền em nấu sẵn nồi canh giải rượu nhé ?”
“Cái đó…….Được rồi, không làm là không được mà.”
Nhìn lại dư ảnh của buổi tiệc hôm qua, cậu không thể không đồng ý được chuyện này, ngoài chuyện đó ra cậu cũng phải dọn dẹp nốt đống bừa bộn chưa kịp xử lý.
“Thêm chai nữa đi, chén tới tối mai luôn…”
“Chị ơi, mùi rượu nặng quá, tha em….”
Hữu Lộc còn nói mơ như thể bản thân phải tiếp đón một vị khách khó ưa, xem ra bị chuốc không ít lắm.
Hai người cứ thế dọn dẹp đống tàn dư còn sót lại, khiêng từng người một quay trở về phòng riêng, sau đó lại rửa sạch và nấu ăn rất lâu, tới lúc mọi thứ đã hoàn thiện thì cũng tới 10 giờ.
Zino làm ly cacao nóng cho cậu: “Cảm ơn nhé, nếu một mình anh dọn cái này thì có lẽ buổi trưa cũng không có gì lót bụng mất thôi.”
“Cái này vốn dĩ là việc em làm, người một nhà mà khách sáo làm gì ?”
“Vất vả quá thì cứ nói, tụi anh không để em bị thiệt.”
Khoa Tần hiếm khi cười híp mắt, không khỏi khen ngợi từ tận đáy lòng với cậu.
Đương nhiên nếu Viễn Phong không đưa người về đây, có lẽ sự nhộn nhịp này vốn chẳng hề có ngay từ đầu rồi.
“Đúng rồi, em xem lại căn phòng của Viễn Phong chưa, sửa lại đẹp lắm.”
Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu: “Căn phòng ? Không phải nó vẫn như bình thường hả ?”
“Cậu ta làm mới lại toàn bộ luôn, có cả việc lắp bồn tắm vào nữa, đều là nghĩ cho em mà thực hiện đấy.”
“…. Hả ?”
“Thế là chưa xem luôn hả ?”
Cậu hoàn toàn không biết gì về việc này, hôm quá quá mệt mỏi nên đâu còn tâm tư nào chú ý đến từng thay đổi chứ.
Cả lúc tắm cũng vậy, quen tắm vòi sen rồi nhưng chưa bao giờ thấy bồn tắm lớn nên định thử, và nó chính là lý do cậu suýt bị trượt ngã ngay đấy luôn.
“Bồn tắm thì thấy rồi, nhưng tắm lần đầu thì suýt bỏng rồi bị trượt chân…..”
“Em đúng là người sống tách biệt nhỉ, hoàn cảnh đó của em thực sự là tắm bồn tắm một lần là quá xa xỉ rồi.”
Cậu cũng không phủ nhận điều đó.
Một cái bồn tắm chưa tính tới phí lắp và tiền nước, cũng hơn chục triệu chứ đâu rẻ nhiêu.
Có lẽ phải tập làm quen nhiều hơn, bằng không sẽ cảm thấy uổng tiền nếu cậu không sử dụng thường xuyên….
“Đào Nguyên, anh nói chuyện này có thể hơi khó nghe chút….”
“Sao vậy, anh Zino ?”
“Em có biết tại sao, em phải phẫu thuật sớm hơn dự tính không ?”