[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi
Chương 26
Nửa tiếng sau, mọi người vẫn không thấy cậu quay lại đây, họ cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chỉ là gọi một cuộc thôi, nếu không phải bạn bè thân thiết thì không có gì phải mất tận từng đó thời gian.
Bản Triều: "Khoan đã, Tiểu Nguyên đâu, không phải là em ấy ra ngoài gọi điện thoại mà !"
Viễn Phong uống nước lạnh đáp: "Em ấy ra ngoài, đương nhiên chưa rời khỏi đây đâu, có biết đường nào mà đi bừa."
Liên Nam lo sót vó: "Nhưng thể này cũng không hay lắm, hay là để em ra ngoài xem trước, nếu không có em ấy ở sân trước thì có thể là ở sân sau....."
*Cốp cốp*
"Tiếng gì vậy, đâu phải là tiếng gõ cửa bình thường ?"
Liên Nam vội chạy ra xem, nhưng khi mở cửa thì đống hàng hóa nhỏ chất lên như núi đột ngột trở thành một cơn sóng lớn, đồ lần này tới lần khác khiến người ta không kịp trở tay, kết cục là đã bị vùi dập tận cùng.
"Cứu....cứu mạng, mạng tôi đang bị đe dọa bởi hàng hoá...."
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài vậy ?"
Ai cũng đều hốt hoảng ném một đống hộp hàng sang chỗ khác để cứu người, Viễn Phong đi tới mở cửa sổ ra kiểm tra thì cả núi hàng hoá đều đã lấp đầy cả sân trước.
Ngay cả anh phải nuốt nước bọt vì số lượng khủng này, tiền của anh không cần phải đoán rằng nó sẽ còn nguyện vẹn sau đó hay không.
"Anh bạn, hôm nay tôi săn được nhiều lắm, đều nhờ vào tiền của cậu cả đấy !"
Zino thấy Phật sống liền hớn hở tới nỗi mặc kệ tuổi tác, nhảy lên như một đứa trẻ và vẫy tay chào đón phụ huynh sau khi gặt hái được thành quả lớn.
Viễn Phong: "...Anh săn cỡ này, rồi chúng ta sẽ để hết ở đâu chứ ?"
Zino: "Thừa quá thì đem đi từ thiện hết đi, dù sao đó là tiền cậu chứ không phải tiền anh nên chẳng có gì phải sợ cả."
"....Nói như đấm vào tai vậy."
Sau một lúc giải quyết hết đống hàng hóá, Zino cũng tham gia cuộc nói chuyện và đang nghĩ tới hướng giải quyết không mấy khả quan.
Dù sao nếu muốn trở thành thành viên dự bị của đội này, kiểm tra năng lực là điều cần thiết nhất, còn phải được đồng ý bởi toàn bộ thành viên chủ lực.
Hiện tại có được sự chấp thuận của Viễn Phong, cũng không phải là mọi người đều đồng ý theo ý kiến riêng của đội trướng họ.
Tài khoản BKA.Omega của cậu hiện tại cũng chỉ là một vỏ bọc không người làm chủ đề che mắt, nên.....
"Hay là tới mấy chỗ của chiến đội khác, xin họ mượn thành viên dự bị trong khoảng thời gian ấy....."
Viễn Phong phản đối ngay: "Anh muốn người ta nắm thóp điểm yếu ngay trước mùa giải ?"
"Chứ chú em còn cách nào khác không, nếu có thì trình bày cho mọi người đều đồng nhất đi."
"Chuyện đó thì em cũng đang nghĩ tới đây......"
Anh không yên tâm giao phó cậu cho ai cả, kỹ thuật thể nào đều có thể bồi dưỡng từ từ, nhưng nếu để cậu tham gia cùng những người chỉ muốn trực lợi đó cũng là một điều tệ nhất.
Nó giống như một mê cung vậy, đi mãi đi hướng nào cũng là một ngõ cụt.
"Tiểu Nguyên, tụi tớ tới rồi, cậu có ở nhà không ?"
Hữu Lộc đứng trước cửa nhà gõ ba lần, sau đó lại kiểm tra trên người có chỗ nào bẩn không.
Những người đi theo sau cũng bắt chước theo hành động ấy, đây là lần đầu tiên họ tới gặp Nam Thần thì phải chủ động tạo ấn tượng ban đầu.
Ngọc Lân: "Hữu Lộc, đây thực sự là chỗ ở của BKA hả ?"
Hữu Lộc: "Chứ cậu nghĩ tớ bảo tài xế tới sai chỗ? Nếu người ta nghe được, tớ phải cảm thấy ngại giúp luôn đấy."
Ngọc Lân: "Biết mà, nhưng tớ vẫn cản thấy...."
Đào Nguyên chạy ra mở cửa, gặp được người bạn thân thiết liền chào nhau bằng một cái ôm đồng chí, giống như những chiến sĩ xa cách nhau lại có ngày gặp lại.
"Tới rồi hả, mọi người ?"
Hữu Lộc: "Để cậu phải khách sáo quá, tụi tớ cũng chỉ là muốn tới đây để cùng cảm ơn thôi, đương nhiên lần này tụi tớ có đem bánh làm quà gặp mặt."
Zino: "Đào Nguyên, đó là mấy đứa bên đội dự bị của chiến đội AL hả ? Cứ mời họ vào đi, tụi anh thoải mái."
Được sự đồng ý của quản lý, năm người lần lượt bước vào chào hỏi, tự giới thiệu và bắt tay từng người một để bày tỏ sự hâm mộ đối với thần tượng họ chỉ có thể nhìn qua màn hình.
Hữu Lộc có phần quen thuộc hơn, từng ngủ lại ở đây rồi nên cũng khách sáo.
Xong xuôi hết mọi thứ kể cả việc đưa quà cáp, liền đứng trước thành một hàng ngang đối mặt với họ, sau đó lập tức cúi người một góc 90 độ hoàn chỉnh, đồng thanh về lời cảm tạ.
"Cảm ơn các anh đã giúp chúng em lấy lại được tự do thuở nào, ơn này sẽ mang theo đến lúc ra đi mãi không quên."
Zino: "...Cũng vì tiện tay thôi, dù sao mấy đứa sau này có định hướng gì chưa ?"
Ngọc Lân: "Tụi em cũng cần có một chút thời gian để thích nghi với xã hội, cùng lắm chúng em sẽ cùng nhau làm việc ở nhà thờ, hoặc là làm việc vặt."
Đào Nguyên: "Vậy còn Hữu Lộc, chuyện vào đội mới..."
Hữu Lộc: "Sau khi nghĩ lại, tớ cũng không cần nữa. Còn có thể sống là vui, đừng để mình quá khổ."
Viễn Phong nhìn họ nói chuyện, bất ngờ trong mắt anh lại tia được một ý định nào đó, vội vàng đứng dậy đi tới can thiệp.
"Hiện tại mấy đứa vẫn chưa có dự định chắc chắn đúng không ?"
"Dạ vâng, vẫn chưa."
"Anh có chuyện này muốn nhờ, mấy đứa hợp tác một thời gian không ?"
Chỉ là gọi một cuộc thôi, nếu không phải bạn bè thân thiết thì không có gì phải mất tận từng đó thời gian.
Bản Triều: "Khoan đã, Tiểu Nguyên đâu, không phải là em ấy ra ngoài gọi điện thoại mà !"
Viễn Phong uống nước lạnh đáp: "Em ấy ra ngoài, đương nhiên chưa rời khỏi đây đâu, có biết đường nào mà đi bừa."
Liên Nam lo sót vó: "Nhưng thể này cũng không hay lắm, hay là để em ra ngoài xem trước, nếu không có em ấy ở sân trước thì có thể là ở sân sau....."
*Cốp cốp*
"Tiếng gì vậy, đâu phải là tiếng gõ cửa bình thường ?"
Liên Nam vội chạy ra xem, nhưng khi mở cửa thì đống hàng hóa nhỏ chất lên như núi đột ngột trở thành một cơn sóng lớn, đồ lần này tới lần khác khiến người ta không kịp trở tay, kết cục là đã bị vùi dập tận cùng.
"Cứu....cứu mạng, mạng tôi đang bị đe dọa bởi hàng hoá...."
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài vậy ?"
Ai cũng đều hốt hoảng ném một đống hộp hàng sang chỗ khác để cứu người, Viễn Phong đi tới mở cửa sổ ra kiểm tra thì cả núi hàng hoá đều đã lấp đầy cả sân trước.
Ngay cả anh phải nuốt nước bọt vì số lượng khủng này, tiền của anh không cần phải đoán rằng nó sẽ còn nguyện vẹn sau đó hay không.
"Anh bạn, hôm nay tôi săn được nhiều lắm, đều nhờ vào tiền của cậu cả đấy !"
Zino thấy Phật sống liền hớn hở tới nỗi mặc kệ tuổi tác, nhảy lên như một đứa trẻ và vẫy tay chào đón phụ huynh sau khi gặt hái được thành quả lớn.
Viễn Phong: "...Anh săn cỡ này, rồi chúng ta sẽ để hết ở đâu chứ ?"
Zino: "Thừa quá thì đem đi từ thiện hết đi, dù sao đó là tiền cậu chứ không phải tiền anh nên chẳng có gì phải sợ cả."
"....Nói như đấm vào tai vậy."
Sau một lúc giải quyết hết đống hàng hóá, Zino cũng tham gia cuộc nói chuyện và đang nghĩ tới hướng giải quyết không mấy khả quan.
Dù sao nếu muốn trở thành thành viên dự bị của đội này, kiểm tra năng lực là điều cần thiết nhất, còn phải được đồng ý bởi toàn bộ thành viên chủ lực.
Hiện tại có được sự chấp thuận của Viễn Phong, cũng không phải là mọi người đều đồng ý theo ý kiến riêng của đội trướng họ.
Tài khoản BKA.Omega của cậu hiện tại cũng chỉ là một vỏ bọc không người làm chủ đề che mắt, nên.....
"Hay là tới mấy chỗ của chiến đội khác, xin họ mượn thành viên dự bị trong khoảng thời gian ấy....."
Viễn Phong phản đối ngay: "Anh muốn người ta nắm thóp điểm yếu ngay trước mùa giải ?"
"Chứ chú em còn cách nào khác không, nếu có thì trình bày cho mọi người đều đồng nhất đi."
"Chuyện đó thì em cũng đang nghĩ tới đây......"
Anh không yên tâm giao phó cậu cho ai cả, kỹ thuật thể nào đều có thể bồi dưỡng từ từ, nhưng nếu để cậu tham gia cùng những người chỉ muốn trực lợi đó cũng là một điều tệ nhất.
Nó giống như một mê cung vậy, đi mãi đi hướng nào cũng là một ngõ cụt.
"Tiểu Nguyên, tụi tớ tới rồi, cậu có ở nhà không ?"
Hữu Lộc đứng trước cửa nhà gõ ba lần, sau đó lại kiểm tra trên người có chỗ nào bẩn không.
Những người đi theo sau cũng bắt chước theo hành động ấy, đây là lần đầu tiên họ tới gặp Nam Thần thì phải chủ động tạo ấn tượng ban đầu.
Ngọc Lân: "Hữu Lộc, đây thực sự là chỗ ở của BKA hả ?"
Hữu Lộc: "Chứ cậu nghĩ tớ bảo tài xế tới sai chỗ? Nếu người ta nghe được, tớ phải cảm thấy ngại giúp luôn đấy."
Ngọc Lân: "Biết mà, nhưng tớ vẫn cản thấy...."
Đào Nguyên chạy ra mở cửa, gặp được người bạn thân thiết liền chào nhau bằng một cái ôm đồng chí, giống như những chiến sĩ xa cách nhau lại có ngày gặp lại.
"Tới rồi hả, mọi người ?"
Hữu Lộc: "Để cậu phải khách sáo quá, tụi tớ cũng chỉ là muốn tới đây để cùng cảm ơn thôi, đương nhiên lần này tụi tớ có đem bánh làm quà gặp mặt."
Zino: "Đào Nguyên, đó là mấy đứa bên đội dự bị của chiến đội AL hả ? Cứ mời họ vào đi, tụi anh thoải mái."
Được sự đồng ý của quản lý, năm người lần lượt bước vào chào hỏi, tự giới thiệu và bắt tay từng người một để bày tỏ sự hâm mộ đối với thần tượng họ chỉ có thể nhìn qua màn hình.
Hữu Lộc có phần quen thuộc hơn, từng ngủ lại ở đây rồi nên cũng khách sáo.
Xong xuôi hết mọi thứ kể cả việc đưa quà cáp, liền đứng trước thành một hàng ngang đối mặt với họ, sau đó lập tức cúi người một góc 90 độ hoàn chỉnh, đồng thanh về lời cảm tạ.
"Cảm ơn các anh đã giúp chúng em lấy lại được tự do thuở nào, ơn này sẽ mang theo đến lúc ra đi mãi không quên."
Zino: "...Cũng vì tiện tay thôi, dù sao mấy đứa sau này có định hướng gì chưa ?"
Ngọc Lân: "Tụi em cũng cần có một chút thời gian để thích nghi với xã hội, cùng lắm chúng em sẽ cùng nhau làm việc ở nhà thờ, hoặc là làm việc vặt."
Đào Nguyên: "Vậy còn Hữu Lộc, chuyện vào đội mới..."
Hữu Lộc: "Sau khi nghĩ lại, tớ cũng không cần nữa. Còn có thể sống là vui, đừng để mình quá khổ."
Viễn Phong nhìn họ nói chuyện, bất ngờ trong mắt anh lại tia được một ý định nào đó, vội vàng đứng dậy đi tới can thiệp.
"Hiện tại mấy đứa vẫn chưa có dự định chắc chắn đúng không ?"
"Dạ vâng, vẫn chưa."
"Anh có chuyện này muốn nhờ, mấy đứa hợp tác một thời gian không ?"