[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 27



Hai ngày sau, tại phòng huấn luyện ở biệt thự của Khoa Vũ.

Đào Nguyên đang đánh hạng với tướng Tiểu Kiều vội Ping liên tục với đồng đội: "I need cover ! Cứu tớ với, Lan Lăng Vương lại chuẩn bị dí tớ nữa !"

Hữu Lộc: "Không kịp ! Hắn ta áp sát rồi, căn bản cậu không còn khả năng chạy nữa !"

Cậu lập tức bấm những gì có thể sử dụng, nhưng kỹ năng ngoài Mưa thiên thạch ra đều là những kỹ năng định hướng cả, chưa kịp thấy dấu hiệu trúng đòn thì đã bị dồn sát thương ngay gần trụ giữa.

Người ta lúc nào cũng nói mối quan hệ giữa Tiều Kiều và Lan Lăng Vương là mèo rượt chuột chạy, nếu bị dính vào thì khó mà chạy đắng trời.

(Defeat]

Đào Nguyên để điện thoại xuống sau khi nhà chính bị vỡ qua đường trên, tâm trạng liền sụp đổ và thiếu tự tin rất nhiều.

Kiểu này mà đánh giá thì chắc chắn sẽ không vừa lòng những người khác mất !

"Tớ bây giờ rút lui khỏi vị trí dự bị của BKA không, có khi lại được đấy chứ ?"

Hữu Lộc ngồi cạnh nghe vậy liền ngăn lại ý định không tưởng đó: "Người ta muốn còn chẳng được, cậu đòi rút lui không sợ người ngoài đánh chết hả ?"

*Cạch*

Ngọc Lân để cốc nước lạnh cho từng người lên tiếng: "Cậu nên nắm lấy cơ hội đi, bỏ lỡ lần này thì không còn lần nào khác đâu."

"Dù có nói vậy thì, cái trình độ này của tớ mà đi thi đấu thì có khi nào sẽ....."

Hữu Lộc: ".... Bó tay với cậu lắm rồi, nói như đang trò chuyện với cái tường vậy."

Viễn Phong đi vào sau khi thống kê lại những gì cần phải cải thiện và sắp xếp thời gian luyện tập, nhìn hai người kia gần gũi với nhau, tay cầm tài liệu khẽ siết mạnh hơn.



Rốt cuộc đây chính là tự anh nghĩ ra cái kế hoạch này, tại sao anh lại có cảm giác rằng mình đã gặp phải một bề giấm chua khó chịu này chứ?

Trở lại trước đó, khi anh đích thân đề nghị việc tham gia sự kiện giải đấu, họ ban đầu có một chút hào hứng, nhưng ngay sau đó lại dè dặt chưa trả lời ngay.

Tuy đã tự do, nhưng quá khứ vẫn luôn ám ảnh theo thời gian, sợ hãi khi họ nghĩ rằng ở đây sẽ phải chịu đựng như trước kia.

Hữu Lộc: "Cái đó.../à giải đấu HOK phải không ? Em cũng nghe rồi nên chỉ định đi xem thôi, em đã chẳng còn muốn đứng trên sân đài nữa, dù nó chỉ là sự kiện nhỏ...."

Zino: "Mục đích của tụi anh không phải là ép mấy đứa lên thi đấu, mà vì Đào Nguyên của tụi anh vẫn chưa có kết quả đánh giá tổng thể nên em ấy phải tham gia với một đội."

Họ đành phải giải thích về mục đích ở yêu cầu này, đương nhiên không có chỗ nào là một lỗ hỏng hay có điều khoản đen nào, người được hưởng lợi vẫn là hai phía.

Năm thành viên và một thành viên dự bị để tham gia sự kiện, đếm đi đếm lại là tròn 6 người.

Hữu Lộc lại cân nhắc một lúc, sau khi thông suốt về quyết định của mình liền trả lời: "Tụi em sẽ tham gia, chỉ cần chúng em đều có thể nhận được công bằng thì những thứ còn lại đều ổn cả."

Mãn Hạnh: "Vậy thành viên bây giờ đều có rồi, mấy đứa xài tạm mấy tài khoản HOK của tụi anh nhé."

Hàn Doanh: "Nhưng còn chỗ để huấn luyện ? Chúng ta hết phòng rồi, cũng không thể dùng phòng huấn luyện của chúng ta."

Vấn đề này thì không phải là chuyện lớn, vì Khoa Vũ nội trong tuần sau sẽ không thể về biệt thự nên có thể dùng tạm.

Chỉ cần đảm bảo vệ sinh và không gây chuyện, đương sự có hỏi thế nào thì chỉ cần kiếm lí do là cho qua hết cả, trừ khi cô ấy thỉnh thoảng có xem camera.

Viễn Phong: "Vậy những vấn đề đang vướng phải giờ đã giải quyết hết rồi, còn huấn luyện viên thì ai đảm nhận ?"

*Shy~....*

Cả chục con mắt đều hướng về phía anh, mấy giây sau tiếp nhận được tình hình liền vội chỉ tay về bản thân: "Là em hả ?"



Như thế, anh đã được bổ nhiệm thành HLV đến khi kết thúc sự kiện một cách bất đắc dĩ, vì hiện tại ngoài anh ra ai bây giờ cũng không thể tuỳ ý ra bên ngoài.

Nhưng đối với anh, nó chính là bể khổ tận cùng nhất mà anh phải tự mình vượt qua.

"Nguyên Nguyên, lại thêm vài trận rank với tụi tớ đi, luyện vậy vẫn chưa đủ để bắt kịp đâu."

"Cậu không định nghỉ ngơi hả, nghỉ chút sau đó lại tập cũng không...."

"Giải thưởng hậu hĩnh lắm, mấy đội khác còn phải cố hết sức cày đêm nữa, chúng ta lại đăng ký chậm đương nhiên phải tập nhiều để làm quen !"

"Đó...."

Viễn Phong ngắt lời: "Chuẩn bị họp chiến lược, ai đã xong trận rồi thì nghỉ ngơi năm phút, sẽ họp ngay tại đây."

Ngọc Lân - tự nguyện đảm nhận vị trí dự bị nghe thấy vậy vội nhanh chóng chạy ra ngoài, không quên cúi đầu chào nhau một lần.

Lúc này lại có một cuộc điện thoại gọi tới, anh nhẹ nhàng để tập tài liệu trên vị trí của Hữu Lộc, ra ngoài bắt máy.

Zino: "Làm huấn luyện viên vất vả không, sau này nhớ thưởng anh thêm chút tiền nữa đấy."

Viễn Phong: "Chắc bây giờ anh đang vui vẻ lắm nhỉ, được tự do một thời gian rồi."

Zino: "Chuyên đó cũng thường thôi, dù sao thì thấy Tiểu Nguyên vui vẻ với Hữu Lộc chắc em hẳn ghe..."

*Tút*

Anh ngay lập tức tắt máy đi, khỏi cần biết vế sau người ta nói gì cũng hiểu được ý đồ đằng sau nó.

Quản lý muốn thấy khuôn mặt lúc ăn phải giấm chua liên tục của anh chứ gì, còn lâu mới toại nguyện nhé !
Chương trước Chương tiếp
Loading...