Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 2463:
Bàn vung chiến phủ ra, đó là một chiêu cường đại nhất của hắn.
Dưới một chiêu này, hắc ảnh cũng khó mà chống đỡ nổi, nhân cơ hội Cổ Trần dung hợp với hắn ta, trong nháy mắt đã bị thanh chiến phủ kia bổ trúng đầu.
Một tiếng răng rắc vang lên, hắc ảnh bị chém thành hai khúc.
- Vô dụng thôi, ta, bất hủ bất diệt, tồn tại vĩnh hằng.
Hắc ảnh lạnh lùng nở nụ cười, thân thể nứt ra nhanh chóng khép lại, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như cũ.
Hơn nữa bởi vì Cổ Trần dung nhập, khiến khí tức của hắn ta càng ngày càng cường đại hơn, dường như đã vượt qua phạm vi cực hạn của Đại Đạo Chi Môn, khiến nó chấn động kịch liệt.
- Vô dụng thôi, ngươi không tranh được quyền chủ động đâu.
Hắc ảnh bỗng nhiên cất tiếng cười chế giếu, thân thể bắt đầu hiện lên từng đạo tiên quang, giống như trong thân thể có hai luồng ý chí vô thượng đang đọ sức, tranh đoạt quyền chủ động.
Nhìn thấy cảnh này Bàn nhíu mày lại, lần này Cổ Trần có thể thành công hay không, có thể nắm giữ quyền chủ động, đoạt lại quyền hành của mình hay không?
Đại Đạo Chi Môn chấn động, lực lượng kinh khủng sôi trào, giống như muốn đè sập tất cả.
- Ai nói ta muốn tranh đoạt quyền chủ động?
Giọng Cổ Trần truyền đến từ trong cơ thể hắc ảnh, mang theo cảm giác lạnh lùng.
- Ngươi...
Hắc ảnh giật mình, dường như nghĩ tới điều gì đó.
Sắc mặt hắn ta đại biến, cả giận nói:
- Hỗn trướng, ngươi biết mình đang làm cái gì không?
Bàn nghi ngờ nhìn qua, lập tức trông thấy từng tia sáng kinh khủng tuôn ra từ trong thân thể Thần, đại đạo vô thượng, vĩnh hằng chí cao.
Thân thể của Thần bắt đầu phát sáng, hình như đang tự mình vỡ vụn.
- Trước đây, vì một ý nghĩ sai lầm, khiến cho ngươi không ngừng trưởng thành, lần này sẽ không như vậy nữa.
Giọng nói lạnh lùng của Cổ Trần truyền đến, khiến hắc ảnh lộ ra chút sợ hãi, Thần sợ rồi.
Bởi vì sau khi cả hai dung hợp làm một, Cổ Trần đã có thể khống chế được một chút, hắn lập tức làm ra một hành động cực kỳ đáng sợ.
Đó chính là trọng khải lại bản thân.
Chỉ có trọng khải lại bản thân, mới có thể tiêu diệt vật ô nhiễm này, tiêu diệt nó hoàn toàn.
Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy chính là Cổ Trần cũng sẽ biến mất, đại đạo khởi động lại, hắn sẽ không còn tồn tại.
Nhưng bây giờ đây đã là cách duy nhất, Thần quá mạnh, cường đại đến mức hai người Cổ Trần và Bàn hợp lực cũng không có cách nào đánh thắng được.
- Khởi động lại Đại đạo, thiên địa tối tăm, Bàn, tiếp theo ta cần ngươi làm một chuyện, ngươi lập tức có thể siêu thoát hiện tại, đắc đạo vĩnh hằng.
Giọng nói của Cổ Trần truyền đến, khiến sắc mặt Bàn chấn động, hắn hiểu được ý của Cổ Trần.
Khởi động lại Đại đạo, thiên địa mơ hồ, tất cả đều không còn tồn tại, chỉ có mở lại Hỗn Độn, mới có thể khiến toàn bộ sinh linh đã biến mất lại lần nữa thai nghén trở về.
Đây là cái giá phải trả khi Cổ Trần tự mình trọng khải, cũng chính là trách nhiệm của Bàn.
- Được!
Bàn đồng ý dứt khoát.
Khởi động lại Đại đạo, Cổ Trần sẽ không còn tồn tại, tất nhiên không có cách nào mở lại Hỗn Độn, chỉ có Bàn mới có thể gách vác trách nhiệm này.
- Đại đạo quy nhất, vạn vật khởi động lại!
Giọng Cổ Trần truyền đến, Đại Đạo Chi Môn rung động ầm ầm, ánh sáng vô lượng bùng nổ, chiếu sáng bóng tối mênh mang vô tận.
- A... Dừng tay... Ngươi điên rồi.
Hắc ảnh kêu gào thảm thiết, giận dữ hét lớn:
- Vì một đám côn trùng, vậy mà ngươi cam nguyện tự mình trọng khải, ngươi và ta đều sẽ không còn tồn tại.
- Dừng tay...
Hắc ảnh nổi điên.
Thần cảm thấy Cổ Trần điên rồi, vậy mà vì một đám côn trùng râu ria hắn lại cột cả bản thân vào.
Lần này mới thật sự là trọng khải, giống như ổ cứng máy tính được định dạng lại vậy, hoàn toàn xóa sạch Chân Linh, ý thức, trí nhớ, tất cả có liên quan đến hai người Thần và Cổ Trần.
- Đừng gào nữa, an tâm theo ta lên đường thôi.
Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, tiếng nổ ầm ầm đáng sợ truyền đến, đánh bay Bàn ra khỏi Đại Đạo Chi Môn.
Bàn nhanh chóng bay ngược về phía sau, sắc mặt ngưng trọng, nhìn Đại Đạo Chi Môn không ngừng phát sáng, quang huy vô thượng bao phủ, khí tức kinh khủng bùng nổ phát ra từ bên trong.
Ầm!
Một tiếng nổ vang trời phát ra, Đại Đạo Chi Môn nổ tung, sinh ra cơn trùng kích hủy diệt, thiếu chút nữa đã khiến Bàn trọng thương.
Cơn trùng kích sau vụ nổ kia, mang theo sự hủy diệt, cũng mang theo sinh mệnh mới.
Khởi nguyên vốn dĩ đã biến mất, sau khi Đại Đạo Chi Môn tự hủy nó bắt đầu được thai nghén ra một lần nữa, bản nguyên vô lượng của Đại Đạo tán loạn, khởi nguyên hoàn toàn mới bắt đầu sinh ra.
Dưới một chiêu này, hắc ảnh cũng khó mà chống đỡ nổi, nhân cơ hội Cổ Trần dung hợp với hắn ta, trong nháy mắt đã bị thanh chiến phủ kia bổ trúng đầu.
Một tiếng răng rắc vang lên, hắc ảnh bị chém thành hai khúc.
- Vô dụng thôi, ta, bất hủ bất diệt, tồn tại vĩnh hằng.
Hắc ảnh lạnh lùng nở nụ cười, thân thể nứt ra nhanh chóng khép lại, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như cũ.
Hơn nữa bởi vì Cổ Trần dung nhập, khiến khí tức của hắn ta càng ngày càng cường đại hơn, dường như đã vượt qua phạm vi cực hạn của Đại Đạo Chi Môn, khiến nó chấn động kịch liệt.
- Vô dụng thôi, ngươi không tranh được quyền chủ động đâu.
Hắc ảnh bỗng nhiên cất tiếng cười chế giếu, thân thể bắt đầu hiện lên từng đạo tiên quang, giống như trong thân thể có hai luồng ý chí vô thượng đang đọ sức, tranh đoạt quyền chủ động.
Nhìn thấy cảnh này Bàn nhíu mày lại, lần này Cổ Trần có thể thành công hay không, có thể nắm giữ quyền chủ động, đoạt lại quyền hành của mình hay không?
Đại Đạo Chi Môn chấn động, lực lượng kinh khủng sôi trào, giống như muốn đè sập tất cả.
- Ai nói ta muốn tranh đoạt quyền chủ động?
Giọng Cổ Trần truyền đến từ trong cơ thể hắc ảnh, mang theo cảm giác lạnh lùng.
- Ngươi...
Hắc ảnh giật mình, dường như nghĩ tới điều gì đó.
Sắc mặt hắn ta đại biến, cả giận nói:
- Hỗn trướng, ngươi biết mình đang làm cái gì không?
Bàn nghi ngờ nhìn qua, lập tức trông thấy từng tia sáng kinh khủng tuôn ra từ trong thân thể Thần, đại đạo vô thượng, vĩnh hằng chí cao.
Thân thể của Thần bắt đầu phát sáng, hình như đang tự mình vỡ vụn.
- Trước đây, vì một ý nghĩ sai lầm, khiến cho ngươi không ngừng trưởng thành, lần này sẽ không như vậy nữa.
Giọng nói lạnh lùng của Cổ Trần truyền đến, khiến hắc ảnh lộ ra chút sợ hãi, Thần sợ rồi.
Bởi vì sau khi cả hai dung hợp làm một, Cổ Trần đã có thể khống chế được một chút, hắn lập tức làm ra một hành động cực kỳ đáng sợ.
Đó chính là trọng khải lại bản thân.
Chỉ có trọng khải lại bản thân, mới có thể tiêu diệt vật ô nhiễm này, tiêu diệt nó hoàn toàn.
Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy chính là Cổ Trần cũng sẽ biến mất, đại đạo khởi động lại, hắn sẽ không còn tồn tại.
Nhưng bây giờ đây đã là cách duy nhất, Thần quá mạnh, cường đại đến mức hai người Cổ Trần và Bàn hợp lực cũng không có cách nào đánh thắng được.
- Khởi động lại Đại đạo, thiên địa tối tăm, Bàn, tiếp theo ta cần ngươi làm một chuyện, ngươi lập tức có thể siêu thoát hiện tại, đắc đạo vĩnh hằng.
Giọng nói của Cổ Trần truyền đến, khiến sắc mặt Bàn chấn động, hắn hiểu được ý của Cổ Trần.
Khởi động lại Đại đạo, thiên địa mơ hồ, tất cả đều không còn tồn tại, chỉ có mở lại Hỗn Độn, mới có thể khiến toàn bộ sinh linh đã biến mất lại lần nữa thai nghén trở về.
Đây là cái giá phải trả khi Cổ Trần tự mình trọng khải, cũng chính là trách nhiệm của Bàn.
- Được!
Bàn đồng ý dứt khoát.
Khởi động lại Đại đạo, Cổ Trần sẽ không còn tồn tại, tất nhiên không có cách nào mở lại Hỗn Độn, chỉ có Bàn mới có thể gách vác trách nhiệm này.
- Đại đạo quy nhất, vạn vật khởi động lại!
Giọng Cổ Trần truyền đến, Đại Đạo Chi Môn rung động ầm ầm, ánh sáng vô lượng bùng nổ, chiếu sáng bóng tối mênh mang vô tận.
- A... Dừng tay... Ngươi điên rồi.
Hắc ảnh kêu gào thảm thiết, giận dữ hét lớn:
- Vì một đám côn trùng, vậy mà ngươi cam nguyện tự mình trọng khải, ngươi và ta đều sẽ không còn tồn tại.
- Dừng tay...
Hắc ảnh nổi điên.
Thần cảm thấy Cổ Trần điên rồi, vậy mà vì một đám côn trùng râu ria hắn lại cột cả bản thân vào.
Lần này mới thật sự là trọng khải, giống như ổ cứng máy tính được định dạng lại vậy, hoàn toàn xóa sạch Chân Linh, ý thức, trí nhớ, tất cả có liên quan đến hai người Thần và Cổ Trần.
- Đừng gào nữa, an tâm theo ta lên đường thôi.
Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, tiếng nổ ầm ầm đáng sợ truyền đến, đánh bay Bàn ra khỏi Đại Đạo Chi Môn.
Bàn nhanh chóng bay ngược về phía sau, sắc mặt ngưng trọng, nhìn Đại Đạo Chi Môn không ngừng phát sáng, quang huy vô thượng bao phủ, khí tức kinh khủng bùng nổ phát ra từ bên trong.
Ầm!
Một tiếng nổ vang trời phát ra, Đại Đạo Chi Môn nổ tung, sinh ra cơn trùng kích hủy diệt, thiếu chút nữa đã khiến Bàn trọng thương.
Cơn trùng kích sau vụ nổ kia, mang theo sự hủy diệt, cũng mang theo sinh mệnh mới.
Khởi nguyên vốn dĩ đã biến mất, sau khi Đại Đạo Chi Môn tự hủy nó bắt đầu được thai nghén ra một lần nữa, bản nguyên vô lượng của Đại Đạo tán loạn, khởi nguyên hoàn toàn mới bắt đầu sinh ra.