Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 2464: Đại Kết Cục (Kết Thúc)
Đại đạo khởi động lại, bản nguyên đang tán loạn, lại lần nữa thai nghén ra một khởi nguyên hoàn toàn mới, một điểm bắt đầu.
Trong điểm này, có một vị cự nhân vĩ đại.
- Haiz…
Bàn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, Đại Đạo Chi Môn đã bị phá nát, Cổ Trần và vật ô nhiễm kia hoàn toàn tiêu tán, biến mất sạch sẽ.
Ầm ầm...
Đại đạo bản nguyên giống như dòng nước lũ bắt đầu lan tràn, sinh ra khởi nguyên, diễn hóa ra Hỗn Độn, tất cả đều rơi vào mắt Bàn.
Hắn nhìn qua khởi nguyên hoàn toàn mới, giống như một điểm bắt đầu, bên trong sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới.
- Thằng em rể quý hóa này, vậy mà ngươi lại hãm hại huynh trưởng của mình?
Đúng vào lúc này, một tiếng rít gào truyền đến từ trong Khởi Nguyên Hỗn Độn, Bàn tức giận thở hổn hển, gào to với hư vô.
Giờ khắc này hắn mới tỉnh ngộ, hiểu ra bản thân đã bị Cổ Trần hãm hại.
Sau khi Đại đạo khởi động lại, tất cả đều không thể thai nghén, chỉ có một mảnh Hỗn Độn hư vô mênh mông, muốn mở lại Hỗn Độn phải có hi sinh.
Mà Bàn, chính là người thích hợp nhất không thể nghi ngờ gì.
Nếu như Cổ Trần vẫn còn sống, chắc chắn hắn cười to nói, các ngươi hãm hại ta, hiện giờ ta hãm hại lại các ngươi, Đại Đạo Luân Hồi, ác giả ác báo.
- Thân hóa vạn vật, thai nghén ra chúng sinh, siêu thoát ở đâu ra?
Bàn đứng trong Hỗn Độn khóc không ra nước mắt, bị Cổ Trần lừa thảm rồi.
Mở lại Hỗn Độn, cần một vị cường giả vô thượng cảnh hi sinh đại đạo mới có thể làm được, mà bây giờ trong toàn bộ khởi nguyên còn có ai?
Chỉ có một mình Bàn lẻ loi trơ trọi, không hi sinh hắn, làm sao mở lại Hỗn Độn, thai nghén vạn linh?
Cổ Trần trọng khải, đại đạo chôn vùi, hiện giờ đại đạo đã không còn tồn tại, cho nên, đại đạo duy nhất chính là Bàn, vị cường giả đệ nhất Hỗn Độn khởi nguyên này.
- Thôi, nợ ngươi, cuối cùng cũng phải trả.
Bàn cười khổ, im lặng nhìn Hỗn Độn.
- Khai thiên!
Chỉ trong nháy mắt, Bàn đã bổ ra một búa, đánh tan khởi nguyên hắc ám, bổ ra Hỗn Độn, mở ra thiên địa.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, Hỗn Độn dâng lên, thiên địa mở lại, một thế giới hoàn toàn mới được thai nghén ra đời.
Nhìn Thiên địa hoàn toàn mới trước mắt, Bàn đứng trong Hỗn Độn, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra sầu não.
- Vậy thì gọi là Hồng Hoang đi.
Bàn mở miệng, quyết định cái tên này.
- Thân hóa vạn vật, Chân Linh vĩnh tồn!
Sau đó, thân thể Bàn bắt đầu bành trướng, mở rộng trong Hỗn Độn, từng bước một đỉnh thiên lập địa, người đứng đầu Hỗn Độn đang khai thiên tích địa.
Ầm ầm...
Không biết từ khi nào, thân thể vô thượng kia của Bàn cái đã ngã xuống, tiếng động ầm ầm vang vọng khắp thế giới, chân chính thân hóa vạn vật, thai nghén ra chúng sinh.
Chỉ có đại đạo mới có thể thai nghén ra chúng sinh vạn vật.
Bàn thân là đại đạo duy nhất, tất nhiên chỉ có thể do hắn làm.
Sau khi Bàn thân hóa vạn vật, thế giới hoàn toàn mới, Hồng Hoang hoàn toàn mới ra đời.
Ngay lập tức vô số điểm sáng rơi xuống khởi nguyên, từng mảnh vỡ Chân Linh nhanh chóng hạ xuống, rơi khắp các ngõ ngách, bắt đầu thai nghén ra từng sinh mệnh hoàn toàn mới.
- Haiz, bị lừa thảm rồi.”
Trong hư vô, nơi Đại Đạo Chi Môn nổ tung trước đó, một đạo Chân Linh yên lặng xuất hiện, người đó chính là Bàn.
Hiện giờ hắn chỉ còn lại một đạo Chân Linh duy nhất, bay đến nơi này, nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi, khí lưu kinh khủng, chính là di chứng để lại sau khi Đại Đạo Chi Môn nổ tung ngày trước.
- Hả?
Đột nhiên, Bàn trợn trừng mắt, nhìn một cánh cửa mơ hồ, nó đang đứng ở đó, vĩnh hằng bất hủ, tuyên cổ trường tồn.
- Siêu Thoát Chi Môn?
Bàn kinh ngạc kêu lên một tiếng, đó là Siêu Thoát Chi Môn.
Không phải nó đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi sao? Hơn nữa còn tiêu tán hoàn toàn, sao bây giờ lại xuất hiện?
Nghĩ đến điều này, gần như hắn không chút do dự chút nào bay đến đó, hai tay dùng sức đẩy ra Đại Đạo Chi Môn hoàn toàn mới này.
Ầm ầm...
Siêu Thoát Chi Môn mở ra, một tia sáng chiếu vào hai mắt Bàn.
Hắn mở ra cánh cửa Siêu Thoát Chi Môn, bước một bước vào trong đó.
- Là ngươi?
Một tiếng kinh hãi từ bên trong cánh cửa truyền đến, giọng của Bàn mang theo một chút chấn kinh.
- Ha ha, lại gặp mặt rồi, đại huynh?
Giọng nam tử thần bí lại lần nữa truyền đến từ trong cánh cửa.
- Hóa ra, đây chính là siêu thoát?
Giọng của Bàn truyền đến từ trong cánh cửa, mang theo cảm giác khó hiểu.
Trong cánh cửa, hai bóng người yên lặng đứng ở đó, nhìn về phía sau cửa, đó là một thế giới kỳ diệu.
- Đi thôi, ngươi là người đầu tiên siêu thoát, đừng để mất mặt Hồng Hoang.
Nam tử thần bí thản nhiên nói, chỉ về phía cánh cửa vào thế giới trước mặt, nơi ánh sáng bao phủ.
Ánh mắt Bàn có chút phức tạp nhìn hắn một cái, hỏi:
- Vì sao ngươi không đi?
- Ta đang chờ người, ngươi biết mà.
Người thần bí kia nói xong, Bàn ngẩn người, có chút vui mừng nhìn hắn, sau đó gật đầu không nói thêm cái gì, chân bước một bước vào trong ánh sáng kia.
Thế giới phía sau cánh cửa, được gọi là thế giới siêu thoát, là một thế giới như thế nào?
- Siêu thoát...
Nhìn thấy Bàn biến mất không thấy đâu nữa, nam tử thần bí kia lẩm bẩm, sau đó quay người bước ra khỏi Siêu Thoát Chi Môn, nhìn về phía Hồng Hoang mới sinh ra.
- Ta chờ các ngươi ở chỗ này...
Nam tử thần bí lẩm bẩm một câu, nói xong thì quay người đi vào Siêu Thoát Chi Môn, cánh cửa lớn ầm ầm đóng lại, theo thời gian dần trôi qua từ từ biến mất trong hư vô.
(Đại kết cục!)
Trong điểm này, có một vị cự nhân vĩ đại.
- Haiz…
Bàn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, Đại Đạo Chi Môn đã bị phá nát, Cổ Trần và vật ô nhiễm kia hoàn toàn tiêu tán, biến mất sạch sẽ.
Ầm ầm...
Đại đạo bản nguyên giống như dòng nước lũ bắt đầu lan tràn, sinh ra khởi nguyên, diễn hóa ra Hỗn Độn, tất cả đều rơi vào mắt Bàn.
Hắn nhìn qua khởi nguyên hoàn toàn mới, giống như một điểm bắt đầu, bên trong sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới.
- Thằng em rể quý hóa này, vậy mà ngươi lại hãm hại huynh trưởng của mình?
Đúng vào lúc này, một tiếng rít gào truyền đến từ trong Khởi Nguyên Hỗn Độn, Bàn tức giận thở hổn hển, gào to với hư vô.
Giờ khắc này hắn mới tỉnh ngộ, hiểu ra bản thân đã bị Cổ Trần hãm hại.
Sau khi Đại đạo khởi động lại, tất cả đều không thể thai nghén, chỉ có một mảnh Hỗn Độn hư vô mênh mông, muốn mở lại Hỗn Độn phải có hi sinh.
Mà Bàn, chính là người thích hợp nhất không thể nghi ngờ gì.
Nếu như Cổ Trần vẫn còn sống, chắc chắn hắn cười to nói, các ngươi hãm hại ta, hiện giờ ta hãm hại lại các ngươi, Đại Đạo Luân Hồi, ác giả ác báo.
- Thân hóa vạn vật, thai nghén ra chúng sinh, siêu thoát ở đâu ra?
Bàn đứng trong Hỗn Độn khóc không ra nước mắt, bị Cổ Trần lừa thảm rồi.
Mở lại Hỗn Độn, cần một vị cường giả vô thượng cảnh hi sinh đại đạo mới có thể làm được, mà bây giờ trong toàn bộ khởi nguyên còn có ai?
Chỉ có một mình Bàn lẻ loi trơ trọi, không hi sinh hắn, làm sao mở lại Hỗn Độn, thai nghén vạn linh?
Cổ Trần trọng khải, đại đạo chôn vùi, hiện giờ đại đạo đã không còn tồn tại, cho nên, đại đạo duy nhất chính là Bàn, vị cường giả đệ nhất Hỗn Độn khởi nguyên này.
- Thôi, nợ ngươi, cuối cùng cũng phải trả.
Bàn cười khổ, im lặng nhìn Hỗn Độn.
- Khai thiên!
Chỉ trong nháy mắt, Bàn đã bổ ra một búa, đánh tan khởi nguyên hắc ám, bổ ra Hỗn Độn, mở ra thiên địa.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, Hỗn Độn dâng lên, thiên địa mở lại, một thế giới hoàn toàn mới được thai nghén ra đời.
Nhìn Thiên địa hoàn toàn mới trước mắt, Bàn đứng trong Hỗn Độn, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra sầu não.
- Vậy thì gọi là Hồng Hoang đi.
Bàn mở miệng, quyết định cái tên này.
- Thân hóa vạn vật, Chân Linh vĩnh tồn!
Sau đó, thân thể Bàn bắt đầu bành trướng, mở rộng trong Hỗn Độn, từng bước một đỉnh thiên lập địa, người đứng đầu Hỗn Độn đang khai thiên tích địa.
Ầm ầm...
Không biết từ khi nào, thân thể vô thượng kia của Bàn cái đã ngã xuống, tiếng động ầm ầm vang vọng khắp thế giới, chân chính thân hóa vạn vật, thai nghén ra chúng sinh.
Chỉ có đại đạo mới có thể thai nghén ra chúng sinh vạn vật.
Bàn thân là đại đạo duy nhất, tất nhiên chỉ có thể do hắn làm.
Sau khi Bàn thân hóa vạn vật, thế giới hoàn toàn mới, Hồng Hoang hoàn toàn mới ra đời.
Ngay lập tức vô số điểm sáng rơi xuống khởi nguyên, từng mảnh vỡ Chân Linh nhanh chóng hạ xuống, rơi khắp các ngõ ngách, bắt đầu thai nghén ra từng sinh mệnh hoàn toàn mới.
- Haiz, bị lừa thảm rồi.”
Trong hư vô, nơi Đại Đạo Chi Môn nổ tung trước đó, một đạo Chân Linh yên lặng xuất hiện, người đó chính là Bàn.
Hiện giờ hắn chỉ còn lại một đạo Chân Linh duy nhất, bay đến nơi này, nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi, khí lưu kinh khủng, chính là di chứng để lại sau khi Đại Đạo Chi Môn nổ tung ngày trước.
- Hả?
Đột nhiên, Bàn trợn trừng mắt, nhìn một cánh cửa mơ hồ, nó đang đứng ở đó, vĩnh hằng bất hủ, tuyên cổ trường tồn.
- Siêu Thoát Chi Môn?
Bàn kinh ngạc kêu lên một tiếng, đó là Siêu Thoát Chi Môn.
Không phải nó đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi sao? Hơn nữa còn tiêu tán hoàn toàn, sao bây giờ lại xuất hiện?
Nghĩ đến điều này, gần như hắn không chút do dự chút nào bay đến đó, hai tay dùng sức đẩy ra Đại Đạo Chi Môn hoàn toàn mới này.
Ầm ầm...
Siêu Thoát Chi Môn mở ra, một tia sáng chiếu vào hai mắt Bàn.
Hắn mở ra cánh cửa Siêu Thoát Chi Môn, bước một bước vào trong đó.
- Là ngươi?
Một tiếng kinh hãi từ bên trong cánh cửa truyền đến, giọng của Bàn mang theo một chút chấn kinh.
- Ha ha, lại gặp mặt rồi, đại huynh?
Giọng nam tử thần bí lại lần nữa truyền đến từ trong cánh cửa.
- Hóa ra, đây chính là siêu thoát?
Giọng của Bàn truyền đến từ trong cánh cửa, mang theo cảm giác khó hiểu.
Trong cánh cửa, hai bóng người yên lặng đứng ở đó, nhìn về phía sau cửa, đó là một thế giới kỳ diệu.
- Đi thôi, ngươi là người đầu tiên siêu thoát, đừng để mất mặt Hồng Hoang.
Nam tử thần bí thản nhiên nói, chỉ về phía cánh cửa vào thế giới trước mặt, nơi ánh sáng bao phủ.
Ánh mắt Bàn có chút phức tạp nhìn hắn một cái, hỏi:
- Vì sao ngươi không đi?
- Ta đang chờ người, ngươi biết mà.
Người thần bí kia nói xong, Bàn ngẩn người, có chút vui mừng nhìn hắn, sau đó gật đầu không nói thêm cái gì, chân bước một bước vào trong ánh sáng kia.
Thế giới phía sau cánh cửa, được gọi là thế giới siêu thoát, là một thế giới như thế nào?
- Siêu thoát...
Nhìn thấy Bàn biến mất không thấy đâu nữa, nam tử thần bí kia lẩm bẩm, sau đó quay người bước ra khỏi Siêu Thoát Chi Môn, nhìn về phía Hồng Hoang mới sinh ra.
- Ta chờ các ngươi ở chỗ này...
Nam tử thần bí lẩm bẩm một câu, nói xong thì quay người đi vào Siêu Thoát Chi Môn, cánh cửa lớn ầm ầm đóng lại, theo thời gian dần trôi qua từ từ biến mất trong hư vô.
(Đại kết cục!)