Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 12



Hoài Trương khi đến bệnh viện liền nhanh chóng chạy vào phòng bệnh thăm con trai, và có cả Hoài An đi cùng nữa.

Hoài An lo lắng nhìn về phía anh trai mình đang nằm trên giường bệnh kia, dù ngày thường anh trai rất hay chọc cô bé nhưng mà bé vẫn quý anh trai lắm.

Hoài An định chạy lại hỏi thăm anh trai thì bị ba nói trước.

Hoài Trương :" Sao con lại bị thương nặng như vậy, đứa nào dám động đến con trai ông ". Hoài Trương nói giọng có chút bực tức, dù con trai dù bình thường hay lạnh nhạt, không được như con gái đáng yêu và hoạt bát, nhưng mà ông vẫn luôn thương cả hai đứa con của mình.

Hoài Thanh không nhanh không chậm mà trả lời cho ba của mình " con bị đánh hội đồng thôi, không sao ".

Hoài Trương khi nghe con mình nói vậy càng tức giận hơn mà gọi cho trợ lí để điều tra vụ này.

Hoài Thanh sau khi đã đạt được mục đích thì thầm cười nhạo lũ ngu kia, động vào ai không động mà lại dám động vào hắn . Cả cái con ả mà bọn kia nói hắn còn chả biết đấy là ai nữa.

Hoài An nhìn anh trai nằm trên giường cười nhẹ một cái thì chạy lại tát một cái vào má hắn.

Hoài An :" Bây giờ mặt anh xấu lắm, đã vậy còn cười nữa. Cô bê sợ Hoài Thanh hiểu nhầm nên nói thêm " ghê lắm ".

Hoài Thanh "..."

Nếu bây giờ không phải do toàn thân đau nhức không cử động được thì hắn đã vục dậy rồi dạy cho Hoài An một bài học rồi.



Hoài Trương vừa gọi điện xong thì nghe được lời nói của con gái mà có chút buồn cười " không được nói anh như thế ", xong ông quay qua nhìn kĩ lại khuôn mặt của Hoài Thanh .

Hoài Trương :"...đúng là xấu thật ".

Hoài Thanh không thèm quan tâm tới hai người nữa mà nhắm mắt giả vờ ngủ, Hoài Trương thấy vậy thì nói vài câu dặn dò rồi ông phải đưa Hoài An về để mà cho cô bé nghỉ nữa , cũng gần 12 giờ tối rồi.

Hoài Thanh nằm trong bệnh viện một mình, hắn đã được chuyển sang phòng bệnh cao cấp nên thoả mái hơn cái giường hắn nằm lúc Giản Lê đưa hắn tới đây.

Hắn nhớ lại cảnh mà Giản Lê xuất hiện trước mặt hắn ở bên trong con ngõ vắng người, ánh đèn đường chiếu sáng làm hiện rõ khuôn mặt lo lắng của cậu.

Nhưng khi Giản Lê nhìn rõ là ai thì lại có chút bất ngờ nhưng vẫn lo lắng đưa hắn đi bệnh viện. Vậy mà khi hắn vừa tỉnh dậy liền chạy đi mất .

Hoài Thanh nhớ tới thân hình nhỏ nhắn của Giản Lê mà có chút tò mò không biết cậu đã làm cách nào để lôi hắn ra, có lẽ là kéo đi.

Hoài Thanh bây giờ trong tâm trí chỉ toàn là hình bóng của Giản Lê.

Hoài Thanh nằm suy tư một lúc cuối cùng hắn cho ra một kết luận đó là đây chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, mà đã hứng thú thì hắn sẽ không ngại mà chơi đùa cậu một chút đến khi nào hắn chán thì thôi.

Nếu trước đây hắn cảm thấy Giản Lê thật là phiền thì bây giờ hắn lại cảm thấy có chút muốn trêu đùa cậu.



Nếu thật sự bây giờ Giản Lê đã từ bỏ hắn thì dễ thôi hắn chỉ cần khiến cậu tiếp tục theo đuổi như trước là được rồi.

Hoài Thanh vốn biết mình là một kẻ khốn nạn, không phải do một yếu tố nào tác động đến hắn cả mà có lẽ là bản năng sinh ra đã có rồi đi.

Hắn thích trêu đùa tình cảm với người khác nên là từ bé hắn luôn cố gắng giả vờ ngoan hiền trước mặt người khác để bọn họ phải luôn bâu lại chỗ hắn, hắn thích nhìn cảnh những kẻ luôn cố lấy lòng bản thân .

Điều đó khiến hắn thoả mãn vô cùng .

Nhưng đối với gia đình thì lại khác, hắn biết dù như thế nào họ vẫn sẽ đối sử với hắn tốt nhất có thể nên hắn không ngại mà sống thật với mình, có lẽ tính cách lạnh lùng đó mới thật sự là tính cách thật của hắn.

Ai mà ngờ vì như vậy mà cái tên Giản Lê ngu ngốc đó lại cho rằng hắn thật sự tốt bụng mà đối đãi vì vậy luôn bấu víu lấy hắn .

Điều đó khiến hắn khó chịu vô cùng nhưng vẫn giả vờ mà đối đãi, nào ngờ khi cậu không còn nhiệt tình như trước cũng khiến hắn vô cùng khó chịu dù ban đầu hắn khá vui vì không còn con ruồi ve vẩy quanh hắn này nữa.

Vậy nếu bản thân đã khó chịu như vậy thì chi bằng cứ tiếp tục trêu đùa cậu như trước đây là được rồi, và khi nào hắn cảm thấy chán ngán thì có thể tùy ý vứt bỏ mà không còn cảm thấy khó chịu.

Hoài Thanh nhìn trần nhà trắng tinh nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt bầm tím đến khó coi, nếu Hoài An mà nhìn thấy ắt hẳn sẽ tát cho hắn thêm cái nữa.

Hoài Thanh :" là do cậu đụng tới tôi trước nên là đừng trách tôi ".

Vì tự nhiên nói nhiều vậy hàm hắn có chút đau mà phải gọi y tá vào tiêm thuốc giảm đau. Sau khi tiêm xong Hoài Thanh thấy dễ chịu hơn chút liền đi vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...