Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!
Chương 13
Vụ Hoài Thanh bị đánh hội đồng đã trở thành đề tài sôi nổi nhất trường, cảnh sát cũng đã điều tra được ra 17 tên du côn kia .
Trong đó có 6 tên là học sinh của trường, vì vậy nhà trường đã cho quyết định nghỉ học. Đáng ra hình phạt không hề nặng như vậy mà do có sự đứng sau của Hoài Trương nữa.
Dù không ai nói nhưng ai cũng tự hiểu lí do vì sao bọn kia lại bị phạt nặng như vậy.
Vì bị thương khá nặng nên Hoài Thanh đã nghỉ học gần cả tháng nay.
Thật ra Hoài Thanh đã xuất viện được hai tuần trước rồi cơ mà khuôn mặt của hắn vẫn chưa khôi phục lại trạng thái ban đầu nên hắn nghỉ ở nhà luôn.
Còn Hoài An thì khóc lóc xin ba mẹ cho anh trai vô bệnh viện, vì từ khi anh trai nghỉ ở nhà ngày nào anh cũng sang khịa bé học rồi còn thỉnh thoảng doạ ma các thứ nữa.
Nhưng đó chưa phải vấn đề chính, vấn đề chính là anh trai nó xấu quá, đã xấu còn hay chọc khiến cho cả hai tuần của cô bé như ác mộng vậy.
May là khi khuôn mặt anh trai bé đã trở lại như ban đầu.
Vì đã ổn trở lại nên Hoài Thanh quyết định đi học trở lại, bạn bè thấy hắn đã đi học trở lại thì ríu rít hỏi thăm nhưng thực chất chỉ muốn hóng chuyện gì đã sảy ra và sảy ra như thế nào.
Hoài Thanh không hề mất kiên nhẫn với đám người đang bu lại ở kia mà kể sơ qua rồi nói bản thân không sao.
Hoài Thanh vốn định đi tìm Giản Lê nhưng do sức ảnh hưởng của hắn quá lớn nên hết người này đến người khác chạy ồ ạt lại hỏi thăm, vì vậy hắn không thể đi tìm Giản Lê được.
Dù đã gần hết ngày nhưng số người vây quanh hắn cũng không giảm mà thậm chí còn nhiều hơn, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa viện cớ mệt rồi xuống phòng y tế.
Vốn định trốn trong đây ngủ thì khi hắn đi vào thấy được thân ảnh của người mà cả ngày hôm nay hắn muốn gặp.
Giản Lê đang được Lưu Khang bôi thuốc lên chân, mỗi lần ngón tay mang theo thuốc của Lưu Khang chạm qua khiến cậu có chút lạnh mà thụt chân vào.
Lưu Khang nhẹ nhàng điều chỉnh lực tay mà nhìn cậu nói :" Ngoan nào, phải bôi thuốc mới khỏi được chứ ".
Giản Lê :" Ừm ".
Dù nói vậy nhưng chân cậu vẫn phản xạ theo bản năng khiến Lưu Khang phải nắm lấy chân cậu.
Hoài Thanh đứng ở cửa nhìn thấy hết cảnh tượng bên trong có chút khó chịu mà nhăn mặt.
Hắn khó chịu chỉ đơn giản là do đồ chơi của hắn đang bị ai đó cướp đi mà thôi.
Hoài Thanh đi đến chỗ của hai người mà cất giọng nói có phần lạnh lùng :" Hai cậu xong chưa, tôi đang mệt ".
Ý của hắn là hai người mau tránh ra cho hắn nằm, Giản Lê có chút khó hiểu nhìn Hoài Thanh.
Rõ ràng bên cạnh vẫn còn một cái giường còn trống kia mà.
Hoài Thanh nhìn theo tầm mắt của cậu mà chỉ nhẹ giọng nói một câu bẩn rồi lại nhìn chằm chằm hai người.
Lưu Khang cũng hiểu ý mà bôi thuốc nhanh cho cậu, khi Lưu Khang định dìu Giản Lê đứng dậy thì bị Hoài Thanh ngăn lại.
Hắn nói với giọng lạnh lùng :" Cậu đi trước đi, tôi cần nói chuyện với Giản Lê một lát".
Lưu Khang thấy Giản Lê không phản kháng liền đồng ý sau đó dặn dò qua cho Giản Lê rồi về lớp học.
Giản Lê thấy Lưu Khang đi rồi mới quay qua nhìn Hoài Thanh có chút khó hiểu, rốt cuộc thì hai người có chuyện gì để nói chuyện với nhau đâu chứ.
Trong không khí yên lặng này thì Giản Lê là người lên tiếng trước :" Cậu cần nói chuyện gì với tôi sao ".
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà nhìn vào đôi chân bị thương kia đã được xoa thuốc và băng bó cẩn thận nói :" Tại sao bị thương".
Đột nhiên bị hỏi sang vấn đề khác Giản Lê có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Hoài Thanh :" Nãy không may bị té ngã thôi, vậy chuyện cậu muốn nói là cái này ?".
Hoài Thanh hắn đã nghĩ ra cả tá lí do để nói với cậu cơ mà hắn không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.
Hoài Thanh lên tiếng hỏi Giản Lê, giọng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong không có chút ấm nào.
Hoài Thanh :" Người vừa nãy là ai ". Hắn nhớ tới cảnh hai người thân mật ban nãy thì khó chịu ra mặt nhưng Giản Lê lại không thể thấy được do tầm nhìn của cậu đang bị hạn chế.
Hoài Thanh đang ép cậu vào tường để bắt cậu trả lời.
Giản Lê đang nhiên bị Hoài Thanh cưỡng ép thì phản kháng cố gắng đẩy tay Hoài Thanh ra cơ mà sức của hắn quá lớn khiến cậu không tài nào thoát ra được.
Sao Hoài Thanh khoẻ vậy, thụ chính yếu đuối dễ thương trong nguyên tác đâu rồi!
Thấy Giản Lê không trả lời Hoài Thanh hỏi cậu thêm lần nữa.
Giản Lê khó khăn đáp :" Chỉ là bạn cùng lớp thôi, với lại cậu bỏ mình ra đã ".
Hoài Thanh có thể nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ bừng của Giản Lê qua góc nhìn này, bây giờ hắn và Giản Lê đang đinh chặt vào nhau.
Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ phát hiện ra quan hệ của họ không bình thường.
Vốn Hoài Thanh định trêu cậu thêm một lúc thì nhân viên y tế đi vào.
Cô đứng hình trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, ban nãy có một học sinh bị thương mà cô đang bận nên nhờ bạn học sinh đó bôi thuốc và băng bó hộ, mà ngờ vừa giải quết công việc xong về lại gặp cảnh này.
Trong đó có 6 tên là học sinh của trường, vì vậy nhà trường đã cho quyết định nghỉ học. Đáng ra hình phạt không hề nặng như vậy mà do có sự đứng sau của Hoài Trương nữa.
Dù không ai nói nhưng ai cũng tự hiểu lí do vì sao bọn kia lại bị phạt nặng như vậy.
Vì bị thương khá nặng nên Hoài Thanh đã nghỉ học gần cả tháng nay.
Thật ra Hoài Thanh đã xuất viện được hai tuần trước rồi cơ mà khuôn mặt của hắn vẫn chưa khôi phục lại trạng thái ban đầu nên hắn nghỉ ở nhà luôn.
Còn Hoài An thì khóc lóc xin ba mẹ cho anh trai vô bệnh viện, vì từ khi anh trai nghỉ ở nhà ngày nào anh cũng sang khịa bé học rồi còn thỉnh thoảng doạ ma các thứ nữa.
Nhưng đó chưa phải vấn đề chính, vấn đề chính là anh trai nó xấu quá, đã xấu còn hay chọc khiến cho cả hai tuần của cô bé như ác mộng vậy.
May là khi khuôn mặt anh trai bé đã trở lại như ban đầu.
Vì đã ổn trở lại nên Hoài Thanh quyết định đi học trở lại, bạn bè thấy hắn đã đi học trở lại thì ríu rít hỏi thăm nhưng thực chất chỉ muốn hóng chuyện gì đã sảy ra và sảy ra như thế nào.
Hoài Thanh không hề mất kiên nhẫn với đám người đang bu lại ở kia mà kể sơ qua rồi nói bản thân không sao.
Hoài Thanh vốn định đi tìm Giản Lê nhưng do sức ảnh hưởng của hắn quá lớn nên hết người này đến người khác chạy ồ ạt lại hỏi thăm, vì vậy hắn không thể đi tìm Giản Lê được.
Dù đã gần hết ngày nhưng số người vây quanh hắn cũng không giảm mà thậm chí còn nhiều hơn, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa viện cớ mệt rồi xuống phòng y tế.
Vốn định trốn trong đây ngủ thì khi hắn đi vào thấy được thân ảnh của người mà cả ngày hôm nay hắn muốn gặp.
Giản Lê đang được Lưu Khang bôi thuốc lên chân, mỗi lần ngón tay mang theo thuốc của Lưu Khang chạm qua khiến cậu có chút lạnh mà thụt chân vào.
Lưu Khang nhẹ nhàng điều chỉnh lực tay mà nhìn cậu nói :" Ngoan nào, phải bôi thuốc mới khỏi được chứ ".
Giản Lê :" Ừm ".
Dù nói vậy nhưng chân cậu vẫn phản xạ theo bản năng khiến Lưu Khang phải nắm lấy chân cậu.
Hoài Thanh đứng ở cửa nhìn thấy hết cảnh tượng bên trong có chút khó chịu mà nhăn mặt.
Hắn khó chịu chỉ đơn giản là do đồ chơi của hắn đang bị ai đó cướp đi mà thôi.
Hoài Thanh đi đến chỗ của hai người mà cất giọng nói có phần lạnh lùng :" Hai cậu xong chưa, tôi đang mệt ".
Ý của hắn là hai người mau tránh ra cho hắn nằm, Giản Lê có chút khó hiểu nhìn Hoài Thanh.
Rõ ràng bên cạnh vẫn còn một cái giường còn trống kia mà.
Hoài Thanh nhìn theo tầm mắt của cậu mà chỉ nhẹ giọng nói một câu bẩn rồi lại nhìn chằm chằm hai người.
Lưu Khang cũng hiểu ý mà bôi thuốc nhanh cho cậu, khi Lưu Khang định dìu Giản Lê đứng dậy thì bị Hoài Thanh ngăn lại.
Hắn nói với giọng lạnh lùng :" Cậu đi trước đi, tôi cần nói chuyện với Giản Lê một lát".
Lưu Khang thấy Giản Lê không phản kháng liền đồng ý sau đó dặn dò qua cho Giản Lê rồi về lớp học.
Giản Lê thấy Lưu Khang đi rồi mới quay qua nhìn Hoài Thanh có chút khó hiểu, rốt cuộc thì hai người có chuyện gì để nói chuyện với nhau đâu chứ.
Trong không khí yên lặng này thì Giản Lê là người lên tiếng trước :" Cậu cần nói chuyện gì với tôi sao ".
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà nhìn vào đôi chân bị thương kia đã được xoa thuốc và băng bó cẩn thận nói :" Tại sao bị thương".
Đột nhiên bị hỏi sang vấn đề khác Giản Lê có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Hoài Thanh :" Nãy không may bị té ngã thôi, vậy chuyện cậu muốn nói là cái này ?".
Hoài Thanh hắn đã nghĩ ra cả tá lí do để nói với cậu cơ mà hắn không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.
Hoài Thanh lên tiếng hỏi Giản Lê, giọng nói nhẹ nhàng nhưng bên trong không có chút ấm nào.
Hoài Thanh :" Người vừa nãy là ai ". Hắn nhớ tới cảnh hai người thân mật ban nãy thì khó chịu ra mặt nhưng Giản Lê lại không thể thấy được do tầm nhìn của cậu đang bị hạn chế.
Hoài Thanh đang ép cậu vào tường để bắt cậu trả lời.
Giản Lê đang nhiên bị Hoài Thanh cưỡng ép thì phản kháng cố gắng đẩy tay Hoài Thanh ra cơ mà sức của hắn quá lớn khiến cậu không tài nào thoát ra được.
Sao Hoài Thanh khoẻ vậy, thụ chính yếu đuối dễ thương trong nguyên tác đâu rồi!
Thấy Giản Lê không trả lời Hoài Thanh hỏi cậu thêm lần nữa.
Giản Lê khó khăn đáp :" Chỉ là bạn cùng lớp thôi, với lại cậu bỏ mình ra đã ".
Hoài Thanh có thể nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ bừng của Giản Lê qua góc nhìn này, bây giờ hắn và Giản Lê đang đinh chặt vào nhau.
Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ phát hiện ra quan hệ của họ không bình thường.
Vốn Hoài Thanh định trêu cậu thêm một lúc thì nhân viên y tế đi vào.
Cô đứng hình trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, ban nãy có một học sinh bị thương mà cô đang bận nên nhờ bạn học sinh đó bôi thuốc và băng bó hộ, mà ngờ vừa giải quết công việc xong về lại gặp cảnh này.