Tại Sao Thụ Chính Không Đi Theo Nguyên Tác Vậy!

Chương 14



Cô đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng nhẽ tụi nhỏ bây giờ đều mạnh bạo như vậy sao.

Thấy nhân viên y tế đứng đó Giản Lê vùng vẫy mà thoát khỏi tay của Hoài Thanh, Hoài Thanh cũng không đùa cậu nữa mà thả lỏng tay cho cậu thoát ra.

Cô giả vờ ho nhẹ cái rồi coi như không có việc gì hỏi hai người :" em đi lại được không."

Giản Lê ậm ừ trả lời rồi mau chóng rời đi, tại Hoài Thanh mà cậu bị hiểu nhầm nên mặt cậu đỏ chót chỉ mong cô đừng nói với ai là được.

Cô nhìn bóng dáng có phần chột dạ kia liền đoán suy nghĩ của mình là đúng, không ngờ lại là quan hệ như vậy.

Cơ mà cũng bạo quá rồi đi, đây là phòng y tế nên cũng có người qua lại.

Cô quay qua nhìn thấy học sinh vừa ép bạn học kia vào tường vẫn chưa rời đi cảm thấy có chút quen.

Cô quay ra hỏi Hoài Thanh :" sao em còn chưa đi ?".

Hoài Thanh không trả lời cô ngay mà đến cạnh chiếc giường Giản Lê vừa ngồi chậm dãi nằm xuống, khi này hắn mới trả lời câu hỏi của cô :" em mệt ạ ".

"..."

"..."

Nhìn kiểu gì cũng biết là đang nói dối, khi cô định quát Hoài Thanh mau trở về lớp học thì nhận ra đây chẳng phải là học sinh đang nổi tiếng nhất trường sao.

Học giỏi, gia cảnh tốt. Đã vậy còn là nhà tài trợ chính cho trường nữa...

Cô không nói gì nữa mà kéo rèm đi ra, dù sao loại người này cô cũng không động vào được. Như vụ đánh nhau lần trước dù không quá nặng nhưng lại có thể khiến mấy học sinh liên quan kia phải nghỉ học thì gia cảnh ắt không phải loại bình thường được.

Hoài Thanh nằm yên trên giường nhắm mắt muốn ngủ một giấc nhưng khi nhớ đến hành động thân mật của Giản Lê với cái tên hồi nãy khiến hắn khó chịu mà không ngủ được.



Trong đầu hắn đã nghĩ ra đủ mọi cách để loại bỏ cái tên ruồi nhặn kia.

Tự nhiên trong đầu hắn loé lên một ý tưởng, khuôn mặt vô cảm tự nhiên nở một nụ cười có phần man rợ.

Nếu như tên đó cứ bám víu lấy đồ chơi của mình thì mình chỉ cần biến món đồ chơi kia thành thứ rác rưởi không ai cần là được, khi đó sẽ không có ai tiếp cận cậu nữa và chỉ có mình hắn thôi.

Như vậy hắn có thể thoả mái mà trêu đùa Giản Lê, rồi khi chán ngấy lại vứt bỏ là được.

...

Hôm sau Giản Lê vẫn đến trường như bình thường, vì chân bị đau nên cậu không đi nhanh được mà chậm dãi đi từng bước.

Cậu có cảm giác như hôm nay có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, Giản Lê không quan tâm lắm chỉ cho rằng cậu đi có phần không bình thường nên họ nhìn mà thôi.

Chỉ đến khi cậu đi đến hành lang, chỗ đó có máy bán nước tự động, Giản Lê định mua một chai coca thì nghe thấy bên cạnh có tiếng nói chuyện.

Cậu vốn không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác nhưng khi nghe thấy có tên của cậu trong cuộc trò chuyện nên Giản Lê đứng nép trong góc nghe thử.

Cậu còn tưởng họ đang say mê với nhan sắc của mình chứ ai mà ngờ thứ cậu nghe được lại là những lời nhạo báng.

Một người trong nhóm kia lên tiếng :" Giản Lê lớp A thật hả ? Không tin được luôn, nhìn bên ngoài cậu ta cũng ok mà sao lại có thể như vậy được".

Một người khác lại lên tiếng :" Lúc đầu tao không tin cơ, nhưng chúng mày nhìn xem có cả bằng chứng luôn này." Nói rồi đưa điện thoại cho cả đám xem.

" Ôi vãi ạ, nhìn như kia mà lại làm ra loại chuyện này".

" Tao mà là Hoài Thanh tao đã mắc ói ra luôn rồi, ai mà lại đi trộm quần lót rồi theo dõi người ta như vậy chứ".



" Đúng vậy, chưa hết đâu còn nữa này. Cậu ta còn nhìn trộm Hoài Thanh khi đang tắm cơ".

" Eo ơi khiếp vãi, may là có bạn trước học cùng họ từ cấp một nên cái này mới được phơi bày ấy."

" Thằng này tởm vãi, may Hoài Thanh là con trai chứ không biết con gái như nào nữa."

" Thật, không ngờ cậu ta còn mặt dày đến độ học chung trường đại học nữa chứ."

" Ê có khi thằng này mua điểm cũng nên á, mà chắc không đủ tiền nên không học cùng lớp với Hoài Thanh được ha ha ".

"..."

Sau đó vẫn là những lời mắng nhiếc và chửi bới.

Giản Lê đứng im một góc không dám cử động, cậu biết nguyên chủ theo dõi Hoài Thanh nhưng mà cũng không đến nỗi biến thái như vậy đi.

Vì cốt truyện không có miêu tả chi tiết nên cậu cũng không biết được nguyên chủ có làm như thế hay không, nhưng mà cậu cũng nghi ngờ lắm.

Giản Lê sợ hãi không biết phải giải quyết ra làm sao, đúng ra là cậu chưa gặp loại chuyện này bao giờ.

Cậu thử mở trang web của học sinh trường lập ra thì đúng là bài phốt của cậu vậy mà lên trang nhất. Có rất nhiều học sinh ùa vào chửi bới cậu.

Giản Lê khóc không ra nước mắt, cậu thầm chửi nguyên chủ của cái cơ thể này rốt cuộc đã làm những gì vậy.

Giản Lê quyết định sẽ nghỉ một ngày xem như nào đã vậy, cơ mà do hôm qua chạy bị thương nên khi đứng lên đi cậu ngã khụy xuống nhà gây tiếng động khá lớn.

Nhóm người đang nói xấu cậu kia nghe được tiếng động thì tiến lại gần, họ chỉ thấy dáng người đang ngã kia khá quen.

Dô cậu đang cúi mặt xuống nên không ai nhận ra cậu cả, một người trong nhóm lên tiếng hỏi :" này, cậu có sao không".
Chương trước Chương tiếp
Loading...