Tầm Thần Ký
Chương 113: Xung đột (2)
“Cái gì?”
Lăng Quang như không thể tin nổi những gì mình nghe được, hình tượng lần đầu tiên bị phá vỡ. Một người nam nhân mang thanh âm thét chói tai như những người phụ nữ đanh đá chua ngoa.
Hắn nhìn Tịch Thần với ánh mắt bất thiện, chằng chằng mà hỏi:
“Tại sao lại như vậy? Ngươi đang đùa giỡn tất cả mọi người chúng ta hay sao?”
Mấy tốp người xung quanh mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiên tính của con người luôn luôn đối với sự tình diễn ra trước mặt mang theo vô tận tò mò.
Vì vậy mà châu đầu ghé tai, cùng nhau xích lại gần đây để nghe chuyện.
Lục Vận cũng đi theo bước chân của mọi người tiến lại gần, ánh mắt chăm chú mà đánh giá Tịch Thần.
Có lẽ người khác nghe không rõ, nhưng với tu vi của nàng lại nghe được mồn một mấy người kia đang nói cái gì.
Ngũ Hành đại trận?
Chẳng lẽ trong nhóm người này, có kẻ biết được tung tích của thứ đồ kia.
Là Lăng Quang, Doãn Nguyệt, Yến Thanh, hay hoặc là người khác… tiết lộ?
Chân mày của Lục Vận nhăn lại sâu thành hoắm, phảng phất có thể kẹp chết một con côn trùng.
Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại giữa nhóm người này, sự tính toán hiện hữu rõ rệt trong đôi mắt.
Nhưng… Lục Vận lúc này cũng không đi lên bắt chuyện, mà đứng ở một bên quan sát diễn biến tiếp theo.
Ở bên này, vốn nên là người ở chung trên một con thuyền, hiện tại đã đang phân thành hai nhóm, nghi kỵ lẫn nhau.
Lấy Lăng Quang cầm đầu, mấy người còn sót lại của Thiết Huyết dong binh đoàn cũng bất di bất dịch mà đứng ở phía sau lưng hắn.
Bên này, Tịch Thần đứng ở giữa, Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt phân biệt đứng ở hai bên, bốn người Cố Thành, Tiêu Nhạc, tỷ muội song sinh đứng ở phía sau của Doãn Nguyệt.
Cứ việc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong thâm tâm của các thành viên Dạ Nguyệt binh đoàn lại dựa theo một loại sùng bái mù quáng, làm theo bản năng mà thiên vị Tịch Thần phía bên này.
“Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Chúng ta tin tưởng ngươi có thể phá giải Ngũ Hành đại trận mới đi theo ngươi hồ nháo, bởi vì ngươi mà chết rất nhiều đồng đội, nhưng hiện tại ngươi lại nói cho chúng ta Ngũ Hành đại trận không phá được, cảm giác đem người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay có phải rất sảng khoái hay không?” Hoa Y giận dữ nhìn Tịch Thần, lời lẽ tràn đầy mỉa mai cay nghiệt.
“Hoa Y, ngươi nói chuyện khách khí một chút, đồng đội của ngươi vì nàng mà chết? Thật buồn cười! Nếu như không phải có nàng thì các ngươi có bản lĩnh đi đến một bước này? Không phải ta khinh thường các ngươi mà đó hoàn toàn là sự thật. Một kẻ lúc nào cũng nghi kỵ, xảy ra chuyện thì đổ lỗi cho người khác, bản lĩnh thì vô dụng không bằng ai. Ta thật không biết, Lăng Quang là trọng dụng ngươi ở điểm nào. Hắn nói ngươi có mắt nhìn người tinh tường, nhưng hôm nay ta mới biết, ngươi là một nữ nhân thiển cận ngu xuẩn chỉ phán đoán theo cảm xúc của riêng mình!”
Yến Thanh trừng lên đôi mắt hạnh, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Hoa Y mà mắng.
Nàng thưởng thức Lăng Quang ở chỗ làm người trượng nghĩa hào sảng, nhưng cũng không đại biểu trong đoàn đội của hắn nàng xem ai cũng vừa mắt.
Điển hình là nữ nhân Hoa Y này, ỷ lại được Lăng Quang trọng dụng mà càng ngày càng không coi ai ra gì.
“Ngươi… Yến Thanh, đừng tưởng ai cũng sợ ngươi mà muốn nói gì thì nói. Hôm nay ngươi bênh vực nàng ta, có ngày chết như thế nào cũng không biết!” Hoa Y tức muốn hộc máu, bị Yến Thanh mắng đến mặt mày xanh trắng đan xen. Nàng nghẹn một khuôn mặt, không biết như thế nào cãi lại, chỉ có thể khinh miệt nhìn qua Tịch Thần, cảnh cáo Yến Thanh.
Yến Thanh khịt mũi coi thường, khóe miệng run lên cười đểu:
“Ta chết như thế nào còn cần một người kỹ nữ như ngươi quan tâm, thật là vinh hạnh đó!”
Mắng đến nhường này, cho dù là súc sinh thì cũng sẽ tức giận.
Năm ngón tay Hoa Y bắn ra những thanh vũ khí sắc nhọn, giữa ánh nắng mặt trời mạ lên một tầng hàn quang nhìn thấy khiếp người. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Hoa Y đã xông ra, chĩa móng vuốt vào người Yến Thanh, căm giận ngút trời mà nói:
“Ngươi nói ai là kỹ nữ, ngươi muốn chết!”
Ai cũng đều không nghĩ tới, nàng sẽ một lời không hợp mà ra tay.
Nhìn thấy mười ngón vũ khí sắc nhọn bay đến trước mặt, Yến Thanh chỉ cười khẩy một tiếng, rút ra roi dài được quấn ở bên hông.
Yêu Cốt từ gai nhọn biến hóa thành lăng la tơ lụa vung lên hóa thành đường cong đẹp mắt, không có sử dụng tới một chút lực lượng, lại đơn giản đem mười ngón vũ khí đánh bay trở về.
Vút!
Tiếng xé gió kinh người, Hoa Y mặc dù phản ứng nhanh né tránh, nhưng vẫn có dư một thanh vũ khí bay ngược cọ qua má nàng, mang theo một chuỗi hồng châu.
Kèm theo đó là tiếng nói lành lạnh sát khí của Yến Thanh vang lên:
“Nể tình đoàn trưởng Lăng Quang, ta chỉ cảnh cáo mà thôi, nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách ta không khách khí!”
Tất cả mọi người không ngờ sự tình sẽ đi tới một bước này. Những cặp mắt e dè lo âu nhìn qua Yến Thanh sau đó len lén rụt trở về, có chút đồng tình mà nhìn Lăng Quang nan kham đứng ở nơi đó.
Giao tình sâu đậm giữa Yến Thanh và Lăng Quang, cả Hoang Vực Giới đều biết.
Nhưng hôm nay, vì một người không hợp mắt mà nói trở mặt liền trở mặt.
Ma nữ chính là ma nữ, hành sự đều khác thường như thế.
Hoa Y còn muốn nói gì, Lăng Quang đã phất tay ngăn cản, giọng nói hùng hồn mà trách cứ:
“Đủ rồi! Hoa Y, ta tưởng rằng ngươi hiểu chuyện, ngươi theo nàng cãi cọ có ích gì?”
Ánh mắt Hoa Y hơi đỏ lên, phảng phất có nước mắt ở trong đó lưu động, nàng căm tức mà nói:
“Nhưng… Yến Thanh khinh người quá đáng!”
Lăng Quang hít sâu một hơi, cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, một bên là đồng đội, một bên là bằng hữu.
Hai bên xảy ra xung đột làm cho hắn khó xử, không biết làm sao để giải hòa.
“Hoa Y, ngươi yên lặng một chút, để ta giải quyết chuyện này!”
Mặc dù có không cam lòng, nhưng Hoa Y vẫn im miệng, không ra tiêng cãi cọ nữa, chỉ nhìn Yến Thanh bằng ánh mắt âm trầm.
Lăng Quang lại nhìn qua Yến Thanh, sắp xếp từ ngữ mà nói:
“Yến Thanh, ngươi bình tĩnh một chút, Hoa Y không có ý xấu, nàng chỉ muốn hỏi mọi chuyện cho ra lẽ thôi. Ngươi cùng nàng tranh chấp làm gì?”
Yến Thanh cũng có lý không buông tha người, ghét bỏ nhìn qua Hoa Y, khinh miệt:
“Ngươi thấy ai muốn một lời giải thích từ người khác mà lại có thái độ khó ưa như vậy? Phảng phất Tịch Thần làm chuyện gì tày trời, mà nàng đứng ở chính nghĩa một bên đi chỉ trích người khác. Ai cho nàng cái quyền hành đó?”
Lăng Quang lúc này đã không vui nhìn Yến Thanh:
“Ngươi đây là cắn định vào thái độ của Hoa Y, không buông tha người sao? Ta nói rồi, nàng không có ý xấu, chỉ là phương thức biểu đạt không đúng. Ngươi cần thiết phải làm lớn chuyện, động tay động chân mới vừa lòng? Ta cũng thật không rõ, ngươi vì sao phải bênh vực một người xa lạ đến tuyệt đối như thế. Sự tình đến nước này rồi, nàng cũng không chịu giải thích một câu, ngược lại là ngươi vẫn luôn thay nàng ra mặt.”
Câu cuối cùng, Lăng Quang đã chỉ hướng Tịch Thần.
Lúc này, mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía người mặc áo bào xanh đen, dáng người nhỏ nhắn đứng ở chính giữa kia.
Mọi xung đột đều do nàng gây ra, tất cả mọi người đều đang tò mò nàng sẽ giải thích như thế nào.
Yến Thanh chau mày, còn muốn nói cái gì, Tịch Thần đã giơ tay lên ngăn cản, ánh mắt trực diện nhìn Lăng Quang, giọng nói không mang một chút phập phồng, bình đạm tự nhiên:
“Về trận pháp, ta thật sự không hiểu, cũng chẳng biết nguyên lý vận hành của nó là như thế nào. Nhưng ta nhớ ngươi từng nói, muốn phá hủy Ngũ Hành đại trận cần thiết phải phá hủy cùng lúc năm đại mắt trận. Việc này, ta tự nhận chính mình có thể làm được. Nhưng… ngươi nghĩ sẽ ra sao, khi mà một trong các đại mắt trận này, có một thứ mang thể chất bất tử, cho dù làm cách gì cũng không thể tiêu diệt được nó?”
Ánh mắt Lăng Quang khi nghe đến đây thì cơ hồ muốn rạn nứt, như nghĩ tới cái gì, hắn hoang mang cực độ mà lắc đầu:
“Không có khả năng, những gì mà ngươi nói không phải thật sự, Hoang Vực giới làm sao có thể tồn tại thứ đồ nghịch thiên như vậy được?”
Tịch Thần nhìn thấy Lăng Quang cận kề hỏng mất, giọng nói vẫn bình đạm như cũ:
“Ta biết ngươi rất khó chấp nhận, nhưng nó là sự thật, mỗi người các ngươi ở đây đều bị nhốt ở các không gian khác nhau, cùng một sinh vật bất tử đối chiến, đó là dẫn chứng tốt nhất!”
Nghĩ tới điều này, mọi người cũng đã tin hơn phân nửa, nhưng mà còn không ai biết hậu quả kinh khủng của việc không thể phá vỡ Ngũ Hành đại trận là gì.
Chỉ có một số người biết rõ đặc tính của Ngũ Hành đại trận thì đang ở bờ vực hỏng mất.
Lăng Quang thất thần lùi về phía sau, sự hi vọng trong ánh mắt dần dần tan rã. Hắn nghĩ tới, bọn họ ở trong không gian kia một năm, giết không biết bao nhiêu con dơi yêu quái vật, nhưng chúng nó phảng phất là bất tử, giết mãi cũng không hết.
Kết hợp với lời khẳng định của Tịch Thần, hắn cũng đã mường tượng ra, tất cả mọi người ở nơi đây, kể cả hắn đều sẽ chết già chết mòn ở trong Ngũ Hành đại trận này.
Ngay cả Yến Thanh, và những người không biết chuyện cũng đã nhận ra không ổn, có một mạt khủng hoảng chậm rãi lan tràn, một chút một mà ăn mòn tâm trí của mọi người nơi đây.
Giữa lúc bi thương, khủng hoảng sắp đạt tới đỉnh điểm, thì Doãn Nguyệt đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt chần chừ nhìn Tịch Thần, trong đó có vô tận câu hỏi cần lời giải đáp:
“Nhưng, không phải chúng ta đều đi ra không gian đó sao? Tịch Thần! Là ngươi làm phải không? Ta biết ngươi có cách!”
Đã nhiều lần, giữa lúc nàng cho rằng mọi việc đã trần ai lạc định không còn đường cứu vãn, thì Tịch Thần chính là người mang đến hi vọng cuối cùng.
Nếu nói ở đây, ai là người bênh vực Tịch Thần nhất, không phải Yến Thanh, không phải bất kì ai khác. Mà chính là Doãn Nguyệt.
Không nói, không cãi vã lớn tiếng, nhưng trong thâm tâm của nàng, luôn có một sợi tín niệm mù quáng, sợi tín niệm đó duy trì nàng tin tưởng mọi việc mà Tịch Thần làm. Cho dù hành động đó trái nghịch với đạo lý thường ngày, nàng vẫn kiên định tin tưởng.
Lúc này, cũng là như thế.
Sở hữu mọi người nghe được Doãn Nguyệt nói, giống như người đang ở trong vũng bùn đột nhiên bắt được một cây rơm cứu mạng, đồng loạt mà nảy lên hi vọng ngập tràn trong ánh mắt, nóng bỏng như muốn đốt cháy cả Tịch Thần.
Ánh mắt Doãn Nguyệt hoài ngập chờ mong, hi vọng có thể bắt được trong ánh mắt ở đối diện một tia khẳng định chắc chắn.
Nhưng lúc này, phải làm Doãn Nguyệt thất vọng rồi.
Tịch Thần khẽ nâng ngón tay chạm vào mí mắt phía dưới, chỗ đó có rất nhiều vết rạn nứt nhỏ, thô ráp và hung bạo, sự đau đớn mà nó mang đến ngày đêm luôn tra tấn nàng, tựa như có hàng ngàn kim châm mũi nhọn từng chút từng chút mà đâm phá, làm rách thủng đi cái màng ánh sáng nơi đáy mắt, tiến vào nơi sâu hơn.
Tịch Thần cười khổ nói:
“Các không gian giam giữ các ngươi, đều có sự liên kết giữa hai loại mắt trận, thủy cùng mộc tương sinh, gọi là Cộng Sinh trận, hiện giờ các ngươi thấy được chính mình đi ra ngoài, nhưng thực chất chỉ là di chuyển đến một không gian khác ở dưới bầu trời của Ngũ Hành đại trận mà thôi. Còn về việc phá vỡ mắt trận này? Xin lỗi, ta cũng lực bất tòng tâm!”
Thần thái trong ánh mắt của Doãn Nguyệt hơi rút xuống, chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
Tất cả mọi người cũng đều ỉu xìu, phảng phất thân thể mất đi linh hồn, trở thành rối gỗ.
Ngoại trừ một người, là Lục Vận.
Tà áo trắng lay động, Lục Vận nâng gót sen nhẹ nhàng đến gần, thanh âm ngân nga như một bản nhạc từ chín tầng trời truyền xuống, rót vào lỗ tai làm lòng người say mèm.
Nhưng, trong giọng nói kia, lại tràn đầy nghi hoặc xen lẫn ác ý:
“Vị các hạ này, mạn phép hỏi ngươi một câu, mắt trận kia gọi tên bằng cái gì? Và ngươi làm sao có thể xác định nó là bất tử. Hay chỉ đơn giản là sự phán đoán ích kỷ của bản thân ngươi?”
Lời này, mới vừa nghe qua thì còn tính bình thường, nhưng ở giai đoạn đặc thù như thế này, nó như một cái mồi lửa, kích thích sự phẫn nộ của mọi người.
Lập tức, đã có người nhảy đổng lên, chỉ vào Tịch Thần mà chỉ trích:
“Lục tiểu thư nói đúng, mắt trận kia gọi bằng gì, chỉ cần ngươi nói tên ra, ở đây đều có các bậc hiền giả của đại gia tộc, chắc chắn sẽ tìm được cách để giải quyết vấn đề!”
“Đúng vậy, ta không tin ở một thế giới cằn cỗi như thế này, lại có một thứ gọi là bất tử, nếu có thứ đó thì chúng ta chẳng phải đều là tiên nhân hết rồi sao?”
“Mau nói đi, thứ đồ kia gọi bằng gì?”
Mọi người đều nháo nhào, giống như phát điên mà vây quanh Tịch Thần, chờ đợi một câu giải thích.
Điều này cũng dễ hiểu thôi.
Quần chúng là một loại người rất dễ bị kích động theo hướng gió.
Cũng giống như bác sĩ và người nhà của bệnh nhân vậy.
Một bên nói hết cứu, một bên lại không chịu tin tưởng, nghe theo sự kích động từ những người ngoài cuộc, vì vậy làm ra hành động tự an ủi mình, cho rằng bác sĩ đều dối trá, không chịu cứu người thân của mình.
Lăng Quang cũng đột nhiên nhớ tới, từ vừa mới bắt đầu, Tịch Thần đều không chịu nói ra tên của thứ đồ vật bất tử đó.
Vì vậy mà hắn cũng nhìn Tịch Thần bằng ánh mắt ngờ vực.
Cự Thạch tiểu thú nâng lên ánh mắt màu kim sắc nhìn thoáng qua Lục Vận, lại nhìn quần chúng bị kích động, khinh thường mà nói:
“Nhân loại thật đúng là ti tiện và xảo trá!”
Ánh mắt Doãn Nguyệt hơi co lại, mang theo không đồng ý nhìn Lục Vận, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì?”
Lục Vận cười như tắm trong gió xuân, gương mặt mang theo thánh khiết huyền ảo, không nhìn Doãn Nguyệt, mà chỉ cắn định Tịch Thần:
“Ta chỉ hơi tò mò, vị các hạ này nói có một mắt trận mang thể chất bất tử có thể ngăn cản phá hủy Ngũ Hành đại trận, nhưng ngươi lại không nói nó là gì. Hơn nữa, ngươi nói ngươi giúp mọi người di chuyển đến một không gian khác, vậy ngươi làm bằng cách nào mà hay vậy? Ta thật tò mò nha!”
Nghe Lục Vận hỏi, mọi người mới bất tri bất giác nhận ra, trong lời nói của Tịch Thần có quá nhiều lỗ hổng mà bọn họ không nhận ra.
Suýt chút nữa thì bị lừa dối qua đi rồi.
Lập tức, có người giận dữ mà nhìn Tịch Thần, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi tung hỏa mù dối gạt chúng ta như thế, rốt cuộc mang theo rắp tâm gì?”
“May nhờ có Lục tiểu thư, chúng ta mới không bị nàng lừa gạt, mọi người đừng tin tưởng nàng ta, nàng ta muốn hại chúng ta vào chỗ chết đó!”
Có một vị lão giả mặt áo bào xám tro, mặt mày đại nghĩa, nhìn Tịch Thần bằng ánh mắt ôn tồn, nói:
“Vị tiểu hữu này, lão phu không biết ngươi tồn tâm tư gì, nhưng ngươi nghĩ xem ở đây có nhiều người như vậy, ai cũng không phải đèn cạn dầu. Chỉ cần hợp sức lại là có thể giết chết ngươi, mặc dù ngươi có thủ đoạn của tiên nhân đi chăng nữa. Tiểu hữu, mau nói ra vật kia là gì đi?”
Thật trùng hợp, lão giả này từng thấy qua Tịch Thần, cũng thấy được nàng sử dụng pháp lực thần kỳ.
Mà lời này, không những không giúp Tịch Thần được mọi người tin tưởng, mà ngược lại còn đẩy nàng vào hố sâu hơn nữa.
Thủ đoạn của tiên nhân!!!
Ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng đổi khác, thông qua tinh thần lực, Tịch Thần mơ hồ nhận ra khí vị tham lam, xấu xí đến quen thuộc toát ra từ đôi mắt của những người đối diện.
Ở thế giới này, ai cũng đều khát cầu lực lượng, đối với thủ đoạn của tiên nhân càng có một chấp niệm đến điên cuồng.
Một người bị dồn vào đường cùng, đột nhiên thấy được hi vọng, không ai biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới.
Yến Thanh dựa gần Tịch Thần, ở bên tai nàng hỏi nhỏ:
“Ngươi định giải quyết như thế nào?”
Rốt cuộc thì sự tình mà nàng lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Nàng không biết bản lĩnh của Tịch Thần lớn đến bao nhiêu. Nhưng cùng một thế giới là địch tuyệt đối không phải một chuyện tốt.
Tịch Thần không trả lời Yến Thanh, gương mặt nàng chuyển hướng người khởi động quần chúng là Lục Vận, biểu tình rét lạnh, giọng nói hơi trầm xuống:
“Ta vì sao phải nói cho các ngươi biết? Tin hay không thì tùy!”
Nàng cùng nữ nhân này không thù không oán, vì sao phải dồn nàng đến đường cùng.
Từ lúc bắt đầu, mỗi lời nói nàng đã cố gắng tránh nặng tìm nhẹ, không làm bại lộ tung tích của Cỏ Minh Thương và Độ Linh Hà.
Bại lộ hai thứ kia, thì Tiểu Hắc của nàng cũng sẽ bị phơi ra ánh sáng.
Mà trong tình cảnh hiện tại, bại lộ Tiểu Hắc cũng không phải một việc sáng suốt.
Với tính cách của những kẻ tham lam này, chắc chắn sẽ hi sinh tiểu Hắc để thành toàn đại cuộc.
Nàng sống hơn một trăm năm qua, còn chưa bao giờ chấp nhận hi sinh đồ của mình để thành toàn người khác đâu.
Bọn họ cho mình là ai?
Nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng bạc tình cũng thế, nhưng ma phó của mình mà nàng còn không bảo vệ được thì làm sao đạp bước trên con đường tìm chân lý ma pháp tràn đầy bụi gai cực nhọc.
Lục Vận hơi nhíu mi một cái rồi buông ra, khóe miệng treo lên tươi cười đầy ẩn ý:
“Các hạ nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ đó, có thủ đoạn của tiên nhân là một chuyện nhưng giữ được mệnh để sử dụng hay không lại là một chuyện khác nha!”
Đây tuyệt đối là uy hiếp!
Nếu Tịch Thần lúc này không nghe theo thì kết quả chú định sẽ cùng mọi người là địch.
Gương mặt Tịch Thần hơi rũ xuống, mũ trùm đen che khuất hơn phân nửa biểu tình của nàng, sau một hồi nàng mới ngẩng đầu lên, cười lạnh ra tiếng:
“Uy hiếp ta? Cuộc đời của ta còn chưa biết sợ hai chữ này bao giờ đâu!”
Nàng vừa dứt lời, lập tức đã có một thanh âm hùng hổ nói:
“Tiểu bối vô tri, ngông cuồng tự đại, nên có một lần giáo huấn nhớ đời!”
Leng keng!
Âm thanh của vũ khí va chạm vào nhau, ở giữa tiểu thiên địa này, chậm chạp khuấy động.
Vụt!
Vô số tiểu kiếm được rút ra, chi chít như mũi tên hướng Tịch Thần mà bắn tới.
Roẹt!
Tịch Thần móc ma pháp trượng ra, vạt áo bay lên. Mũ trùm ở đỉnh đầu bị gió thổi phất ngã ra sau ót, làm cho mái tóc khô vàng vì nắng bay tứ tung, quấn quýt vào nhau.
Một khuôn mặt gầy gò, xanh xao, lại không mất uy nghiêm hiện ra giữa không khí.
Tịch Thần nâng ma pháp trượng lên giữa không trung, Cự Thạnh tiểu thú cũng hóa ra bản thể to lớn, há miệng rộng hướng bầu trời ngâm một tiếng.
Rống!
Lăng Quang như không thể tin nổi những gì mình nghe được, hình tượng lần đầu tiên bị phá vỡ. Một người nam nhân mang thanh âm thét chói tai như những người phụ nữ đanh đá chua ngoa.
Hắn nhìn Tịch Thần với ánh mắt bất thiện, chằng chằng mà hỏi:
“Tại sao lại như vậy? Ngươi đang đùa giỡn tất cả mọi người chúng ta hay sao?”
Mấy tốp người xung quanh mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiên tính của con người luôn luôn đối với sự tình diễn ra trước mặt mang theo vô tận tò mò.
Vì vậy mà châu đầu ghé tai, cùng nhau xích lại gần đây để nghe chuyện.
Lục Vận cũng đi theo bước chân của mọi người tiến lại gần, ánh mắt chăm chú mà đánh giá Tịch Thần.
Có lẽ người khác nghe không rõ, nhưng với tu vi của nàng lại nghe được mồn một mấy người kia đang nói cái gì.
Ngũ Hành đại trận?
Chẳng lẽ trong nhóm người này, có kẻ biết được tung tích của thứ đồ kia.
Là Lăng Quang, Doãn Nguyệt, Yến Thanh, hay hoặc là người khác… tiết lộ?
Chân mày của Lục Vận nhăn lại sâu thành hoắm, phảng phất có thể kẹp chết một con côn trùng.
Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại giữa nhóm người này, sự tính toán hiện hữu rõ rệt trong đôi mắt.
Nhưng… Lục Vận lúc này cũng không đi lên bắt chuyện, mà đứng ở một bên quan sát diễn biến tiếp theo.
Ở bên này, vốn nên là người ở chung trên một con thuyền, hiện tại đã đang phân thành hai nhóm, nghi kỵ lẫn nhau.
Lấy Lăng Quang cầm đầu, mấy người còn sót lại của Thiết Huyết dong binh đoàn cũng bất di bất dịch mà đứng ở phía sau lưng hắn.
Bên này, Tịch Thần đứng ở giữa, Yến Thanh cùng Doãn Nguyệt phân biệt đứng ở hai bên, bốn người Cố Thành, Tiêu Nhạc, tỷ muội song sinh đứng ở phía sau của Doãn Nguyệt.
Cứ việc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong thâm tâm của các thành viên Dạ Nguyệt binh đoàn lại dựa theo một loại sùng bái mù quáng, làm theo bản năng mà thiên vị Tịch Thần phía bên này.
“Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Chúng ta tin tưởng ngươi có thể phá giải Ngũ Hành đại trận mới đi theo ngươi hồ nháo, bởi vì ngươi mà chết rất nhiều đồng đội, nhưng hiện tại ngươi lại nói cho chúng ta Ngũ Hành đại trận không phá được, cảm giác đem người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay có phải rất sảng khoái hay không?” Hoa Y giận dữ nhìn Tịch Thần, lời lẽ tràn đầy mỉa mai cay nghiệt.
“Hoa Y, ngươi nói chuyện khách khí một chút, đồng đội của ngươi vì nàng mà chết? Thật buồn cười! Nếu như không phải có nàng thì các ngươi có bản lĩnh đi đến một bước này? Không phải ta khinh thường các ngươi mà đó hoàn toàn là sự thật. Một kẻ lúc nào cũng nghi kỵ, xảy ra chuyện thì đổ lỗi cho người khác, bản lĩnh thì vô dụng không bằng ai. Ta thật không biết, Lăng Quang là trọng dụng ngươi ở điểm nào. Hắn nói ngươi có mắt nhìn người tinh tường, nhưng hôm nay ta mới biết, ngươi là một nữ nhân thiển cận ngu xuẩn chỉ phán đoán theo cảm xúc của riêng mình!”
Yến Thanh trừng lên đôi mắt hạnh, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Hoa Y mà mắng.
Nàng thưởng thức Lăng Quang ở chỗ làm người trượng nghĩa hào sảng, nhưng cũng không đại biểu trong đoàn đội của hắn nàng xem ai cũng vừa mắt.
Điển hình là nữ nhân Hoa Y này, ỷ lại được Lăng Quang trọng dụng mà càng ngày càng không coi ai ra gì.
“Ngươi… Yến Thanh, đừng tưởng ai cũng sợ ngươi mà muốn nói gì thì nói. Hôm nay ngươi bênh vực nàng ta, có ngày chết như thế nào cũng không biết!” Hoa Y tức muốn hộc máu, bị Yến Thanh mắng đến mặt mày xanh trắng đan xen. Nàng nghẹn một khuôn mặt, không biết như thế nào cãi lại, chỉ có thể khinh miệt nhìn qua Tịch Thần, cảnh cáo Yến Thanh.
Yến Thanh khịt mũi coi thường, khóe miệng run lên cười đểu:
“Ta chết như thế nào còn cần một người kỹ nữ như ngươi quan tâm, thật là vinh hạnh đó!”
Mắng đến nhường này, cho dù là súc sinh thì cũng sẽ tức giận.
Năm ngón tay Hoa Y bắn ra những thanh vũ khí sắc nhọn, giữa ánh nắng mặt trời mạ lên một tầng hàn quang nhìn thấy khiếp người. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Hoa Y đã xông ra, chĩa móng vuốt vào người Yến Thanh, căm giận ngút trời mà nói:
“Ngươi nói ai là kỹ nữ, ngươi muốn chết!”
Ai cũng đều không nghĩ tới, nàng sẽ một lời không hợp mà ra tay.
Nhìn thấy mười ngón vũ khí sắc nhọn bay đến trước mặt, Yến Thanh chỉ cười khẩy một tiếng, rút ra roi dài được quấn ở bên hông.
Yêu Cốt từ gai nhọn biến hóa thành lăng la tơ lụa vung lên hóa thành đường cong đẹp mắt, không có sử dụng tới một chút lực lượng, lại đơn giản đem mười ngón vũ khí đánh bay trở về.
Vút!
Tiếng xé gió kinh người, Hoa Y mặc dù phản ứng nhanh né tránh, nhưng vẫn có dư một thanh vũ khí bay ngược cọ qua má nàng, mang theo một chuỗi hồng châu.
Kèm theo đó là tiếng nói lành lạnh sát khí của Yến Thanh vang lên:
“Nể tình đoàn trưởng Lăng Quang, ta chỉ cảnh cáo mà thôi, nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách ta không khách khí!”
Tất cả mọi người không ngờ sự tình sẽ đi tới một bước này. Những cặp mắt e dè lo âu nhìn qua Yến Thanh sau đó len lén rụt trở về, có chút đồng tình mà nhìn Lăng Quang nan kham đứng ở nơi đó.
Giao tình sâu đậm giữa Yến Thanh và Lăng Quang, cả Hoang Vực Giới đều biết.
Nhưng hôm nay, vì một người không hợp mắt mà nói trở mặt liền trở mặt.
Ma nữ chính là ma nữ, hành sự đều khác thường như thế.
Hoa Y còn muốn nói gì, Lăng Quang đã phất tay ngăn cản, giọng nói hùng hồn mà trách cứ:
“Đủ rồi! Hoa Y, ta tưởng rằng ngươi hiểu chuyện, ngươi theo nàng cãi cọ có ích gì?”
Ánh mắt Hoa Y hơi đỏ lên, phảng phất có nước mắt ở trong đó lưu động, nàng căm tức mà nói:
“Nhưng… Yến Thanh khinh người quá đáng!”
Lăng Quang hít sâu một hơi, cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, một bên là đồng đội, một bên là bằng hữu.
Hai bên xảy ra xung đột làm cho hắn khó xử, không biết làm sao để giải hòa.
“Hoa Y, ngươi yên lặng một chút, để ta giải quyết chuyện này!”
Mặc dù có không cam lòng, nhưng Hoa Y vẫn im miệng, không ra tiêng cãi cọ nữa, chỉ nhìn Yến Thanh bằng ánh mắt âm trầm.
Lăng Quang lại nhìn qua Yến Thanh, sắp xếp từ ngữ mà nói:
“Yến Thanh, ngươi bình tĩnh một chút, Hoa Y không có ý xấu, nàng chỉ muốn hỏi mọi chuyện cho ra lẽ thôi. Ngươi cùng nàng tranh chấp làm gì?”
Yến Thanh cũng có lý không buông tha người, ghét bỏ nhìn qua Hoa Y, khinh miệt:
“Ngươi thấy ai muốn một lời giải thích từ người khác mà lại có thái độ khó ưa như vậy? Phảng phất Tịch Thần làm chuyện gì tày trời, mà nàng đứng ở chính nghĩa một bên đi chỉ trích người khác. Ai cho nàng cái quyền hành đó?”
Lăng Quang lúc này đã không vui nhìn Yến Thanh:
“Ngươi đây là cắn định vào thái độ của Hoa Y, không buông tha người sao? Ta nói rồi, nàng không có ý xấu, chỉ là phương thức biểu đạt không đúng. Ngươi cần thiết phải làm lớn chuyện, động tay động chân mới vừa lòng? Ta cũng thật không rõ, ngươi vì sao phải bênh vực một người xa lạ đến tuyệt đối như thế. Sự tình đến nước này rồi, nàng cũng không chịu giải thích một câu, ngược lại là ngươi vẫn luôn thay nàng ra mặt.”
Câu cuối cùng, Lăng Quang đã chỉ hướng Tịch Thần.
Lúc này, mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía người mặc áo bào xanh đen, dáng người nhỏ nhắn đứng ở chính giữa kia.
Mọi xung đột đều do nàng gây ra, tất cả mọi người đều đang tò mò nàng sẽ giải thích như thế nào.
Yến Thanh chau mày, còn muốn nói cái gì, Tịch Thần đã giơ tay lên ngăn cản, ánh mắt trực diện nhìn Lăng Quang, giọng nói không mang một chút phập phồng, bình đạm tự nhiên:
“Về trận pháp, ta thật sự không hiểu, cũng chẳng biết nguyên lý vận hành của nó là như thế nào. Nhưng ta nhớ ngươi từng nói, muốn phá hủy Ngũ Hành đại trận cần thiết phải phá hủy cùng lúc năm đại mắt trận. Việc này, ta tự nhận chính mình có thể làm được. Nhưng… ngươi nghĩ sẽ ra sao, khi mà một trong các đại mắt trận này, có một thứ mang thể chất bất tử, cho dù làm cách gì cũng không thể tiêu diệt được nó?”
Ánh mắt Lăng Quang khi nghe đến đây thì cơ hồ muốn rạn nứt, như nghĩ tới cái gì, hắn hoang mang cực độ mà lắc đầu:
“Không có khả năng, những gì mà ngươi nói không phải thật sự, Hoang Vực giới làm sao có thể tồn tại thứ đồ nghịch thiên như vậy được?”
Tịch Thần nhìn thấy Lăng Quang cận kề hỏng mất, giọng nói vẫn bình đạm như cũ:
“Ta biết ngươi rất khó chấp nhận, nhưng nó là sự thật, mỗi người các ngươi ở đây đều bị nhốt ở các không gian khác nhau, cùng một sinh vật bất tử đối chiến, đó là dẫn chứng tốt nhất!”
Nghĩ tới điều này, mọi người cũng đã tin hơn phân nửa, nhưng mà còn không ai biết hậu quả kinh khủng của việc không thể phá vỡ Ngũ Hành đại trận là gì.
Chỉ có một số người biết rõ đặc tính của Ngũ Hành đại trận thì đang ở bờ vực hỏng mất.
Lăng Quang thất thần lùi về phía sau, sự hi vọng trong ánh mắt dần dần tan rã. Hắn nghĩ tới, bọn họ ở trong không gian kia một năm, giết không biết bao nhiêu con dơi yêu quái vật, nhưng chúng nó phảng phất là bất tử, giết mãi cũng không hết.
Kết hợp với lời khẳng định của Tịch Thần, hắn cũng đã mường tượng ra, tất cả mọi người ở nơi đây, kể cả hắn đều sẽ chết già chết mòn ở trong Ngũ Hành đại trận này.
Ngay cả Yến Thanh, và những người không biết chuyện cũng đã nhận ra không ổn, có một mạt khủng hoảng chậm rãi lan tràn, một chút một mà ăn mòn tâm trí của mọi người nơi đây.
Giữa lúc bi thương, khủng hoảng sắp đạt tới đỉnh điểm, thì Doãn Nguyệt đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt chần chừ nhìn Tịch Thần, trong đó có vô tận câu hỏi cần lời giải đáp:
“Nhưng, không phải chúng ta đều đi ra không gian đó sao? Tịch Thần! Là ngươi làm phải không? Ta biết ngươi có cách!”
Đã nhiều lần, giữa lúc nàng cho rằng mọi việc đã trần ai lạc định không còn đường cứu vãn, thì Tịch Thần chính là người mang đến hi vọng cuối cùng.
Nếu nói ở đây, ai là người bênh vực Tịch Thần nhất, không phải Yến Thanh, không phải bất kì ai khác. Mà chính là Doãn Nguyệt.
Không nói, không cãi vã lớn tiếng, nhưng trong thâm tâm của nàng, luôn có một sợi tín niệm mù quáng, sợi tín niệm đó duy trì nàng tin tưởng mọi việc mà Tịch Thần làm. Cho dù hành động đó trái nghịch với đạo lý thường ngày, nàng vẫn kiên định tin tưởng.
Lúc này, cũng là như thế.
Sở hữu mọi người nghe được Doãn Nguyệt nói, giống như người đang ở trong vũng bùn đột nhiên bắt được một cây rơm cứu mạng, đồng loạt mà nảy lên hi vọng ngập tràn trong ánh mắt, nóng bỏng như muốn đốt cháy cả Tịch Thần.
Ánh mắt Doãn Nguyệt hoài ngập chờ mong, hi vọng có thể bắt được trong ánh mắt ở đối diện một tia khẳng định chắc chắn.
Nhưng lúc này, phải làm Doãn Nguyệt thất vọng rồi.
Tịch Thần khẽ nâng ngón tay chạm vào mí mắt phía dưới, chỗ đó có rất nhiều vết rạn nứt nhỏ, thô ráp và hung bạo, sự đau đớn mà nó mang đến ngày đêm luôn tra tấn nàng, tựa như có hàng ngàn kim châm mũi nhọn từng chút từng chút mà đâm phá, làm rách thủng đi cái màng ánh sáng nơi đáy mắt, tiến vào nơi sâu hơn.
Tịch Thần cười khổ nói:
“Các không gian giam giữ các ngươi, đều có sự liên kết giữa hai loại mắt trận, thủy cùng mộc tương sinh, gọi là Cộng Sinh trận, hiện giờ các ngươi thấy được chính mình đi ra ngoài, nhưng thực chất chỉ là di chuyển đến một không gian khác ở dưới bầu trời của Ngũ Hành đại trận mà thôi. Còn về việc phá vỡ mắt trận này? Xin lỗi, ta cũng lực bất tòng tâm!”
Thần thái trong ánh mắt của Doãn Nguyệt hơi rút xuống, chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
Tất cả mọi người cũng đều ỉu xìu, phảng phất thân thể mất đi linh hồn, trở thành rối gỗ.
Ngoại trừ một người, là Lục Vận.
Tà áo trắng lay động, Lục Vận nâng gót sen nhẹ nhàng đến gần, thanh âm ngân nga như một bản nhạc từ chín tầng trời truyền xuống, rót vào lỗ tai làm lòng người say mèm.
Nhưng, trong giọng nói kia, lại tràn đầy nghi hoặc xen lẫn ác ý:
“Vị các hạ này, mạn phép hỏi ngươi một câu, mắt trận kia gọi tên bằng cái gì? Và ngươi làm sao có thể xác định nó là bất tử. Hay chỉ đơn giản là sự phán đoán ích kỷ của bản thân ngươi?”
Lời này, mới vừa nghe qua thì còn tính bình thường, nhưng ở giai đoạn đặc thù như thế này, nó như một cái mồi lửa, kích thích sự phẫn nộ của mọi người.
Lập tức, đã có người nhảy đổng lên, chỉ vào Tịch Thần mà chỉ trích:
“Lục tiểu thư nói đúng, mắt trận kia gọi bằng gì, chỉ cần ngươi nói tên ra, ở đây đều có các bậc hiền giả của đại gia tộc, chắc chắn sẽ tìm được cách để giải quyết vấn đề!”
“Đúng vậy, ta không tin ở một thế giới cằn cỗi như thế này, lại có một thứ gọi là bất tử, nếu có thứ đó thì chúng ta chẳng phải đều là tiên nhân hết rồi sao?”
“Mau nói đi, thứ đồ kia gọi bằng gì?”
Mọi người đều nháo nhào, giống như phát điên mà vây quanh Tịch Thần, chờ đợi một câu giải thích.
Điều này cũng dễ hiểu thôi.
Quần chúng là một loại người rất dễ bị kích động theo hướng gió.
Cũng giống như bác sĩ và người nhà của bệnh nhân vậy.
Một bên nói hết cứu, một bên lại không chịu tin tưởng, nghe theo sự kích động từ những người ngoài cuộc, vì vậy làm ra hành động tự an ủi mình, cho rằng bác sĩ đều dối trá, không chịu cứu người thân của mình.
Lăng Quang cũng đột nhiên nhớ tới, từ vừa mới bắt đầu, Tịch Thần đều không chịu nói ra tên của thứ đồ vật bất tử đó.
Vì vậy mà hắn cũng nhìn Tịch Thần bằng ánh mắt ngờ vực.
Cự Thạch tiểu thú nâng lên ánh mắt màu kim sắc nhìn thoáng qua Lục Vận, lại nhìn quần chúng bị kích động, khinh thường mà nói:
“Nhân loại thật đúng là ti tiện và xảo trá!”
Ánh mắt Doãn Nguyệt hơi co lại, mang theo không đồng ý nhìn Lục Vận, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì?”
Lục Vận cười như tắm trong gió xuân, gương mặt mang theo thánh khiết huyền ảo, không nhìn Doãn Nguyệt, mà chỉ cắn định Tịch Thần:
“Ta chỉ hơi tò mò, vị các hạ này nói có một mắt trận mang thể chất bất tử có thể ngăn cản phá hủy Ngũ Hành đại trận, nhưng ngươi lại không nói nó là gì. Hơn nữa, ngươi nói ngươi giúp mọi người di chuyển đến một không gian khác, vậy ngươi làm bằng cách nào mà hay vậy? Ta thật tò mò nha!”
Nghe Lục Vận hỏi, mọi người mới bất tri bất giác nhận ra, trong lời nói của Tịch Thần có quá nhiều lỗ hổng mà bọn họ không nhận ra.
Suýt chút nữa thì bị lừa dối qua đi rồi.
Lập tức, có người giận dữ mà nhìn Tịch Thần, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi tung hỏa mù dối gạt chúng ta như thế, rốt cuộc mang theo rắp tâm gì?”
“May nhờ có Lục tiểu thư, chúng ta mới không bị nàng lừa gạt, mọi người đừng tin tưởng nàng ta, nàng ta muốn hại chúng ta vào chỗ chết đó!”
Có một vị lão giả mặt áo bào xám tro, mặt mày đại nghĩa, nhìn Tịch Thần bằng ánh mắt ôn tồn, nói:
“Vị tiểu hữu này, lão phu không biết ngươi tồn tâm tư gì, nhưng ngươi nghĩ xem ở đây có nhiều người như vậy, ai cũng không phải đèn cạn dầu. Chỉ cần hợp sức lại là có thể giết chết ngươi, mặc dù ngươi có thủ đoạn của tiên nhân đi chăng nữa. Tiểu hữu, mau nói ra vật kia là gì đi?”
Thật trùng hợp, lão giả này từng thấy qua Tịch Thần, cũng thấy được nàng sử dụng pháp lực thần kỳ.
Mà lời này, không những không giúp Tịch Thần được mọi người tin tưởng, mà ngược lại còn đẩy nàng vào hố sâu hơn nữa.
Thủ đoạn của tiên nhân!!!
Ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng đổi khác, thông qua tinh thần lực, Tịch Thần mơ hồ nhận ra khí vị tham lam, xấu xí đến quen thuộc toát ra từ đôi mắt của những người đối diện.
Ở thế giới này, ai cũng đều khát cầu lực lượng, đối với thủ đoạn của tiên nhân càng có một chấp niệm đến điên cuồng.
Một người bị dồn vào đường cùng, đột nhiên thấy được hi vọng, không ai biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới.
Yến Thanh dựa gần Tịch Thần, ở bên tai nàng hỏi nhỏ:
“Ngươi định giải quyết như thế nào?”
Rốt cuộc thì sự tình mà nàng lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Nàng không biết bản lĩnh của Tịch Thần lớn đến bao nhiêu. Nhưng cùng một thế giới là địch tuyệt đối không phải một chuyện tốt.
Tịch Thần không trả lời Yến Thanh, gương mặt nàng chuyển hướng người khởi động quần chúng là Lục Vận, biểu tình rét lạnh, giọng nói hơi trầm xuống:
“Ta vì sao phải nói cho các ngươi biết? Tin hay không thì tùy!”
Nàng cùng nữ nhân này không thù không oán, vì sao phải dồn nàng đến đường cùng.
Từ lúc bắt đầu, mỗi lời nói nàng đã cố gắng tránh nặng tìm nhẹ, không làm bại lộ tung tích của Cỏ Minh Thương và Độ Linh Hà.
Bại lộ hai thứ kia, thì Tiểu Hắc của nàng cũng sẽ bị phơi ra ánh sáng.
Mà trong tình cảnh hiện tại, bại lộ Tiểu Hắc cũng không phải một việc sáng suốt.
Với tính cách của những kẻ tham lam này, chắc chắn sẽ hi sinh tiểu Hắc để thành toàn đại cuộc.
Nàng sống hơn một trăm năm qua, còn chưa bao giờ chấp nhận hi sinh đồ của mình để thành toàn người khác đâu.
Bọn họ cho mình là ai?
Nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng bạc tình cũng thế, nhưng ma phó của mình mà nàng còn không bảo vệ được thì làm sao đạp bước trên con đường tìm chân lý ma pháp tràn đầy bụi gai cực nhọc.
Lục Vận hơi nhíu mi một cái rồi buông ra, khóe miệng treo lên tươi cười đầy ẩn ý:
“Các hạ nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ đó, có thủ đoạn của tiên nhân là một chuyện nhưng giữ được mệnh để sử dụng hay không lại là một chuyện khác nha!”
Đây tuyệt đối là uy hiếp!
Nếu Tịch Thần lúc này không nghe theo thì kết quả chú định sẽ cùng mọi người là địch.
Gương mặt Tịch Thần hơi rũ xuống, mũ trùm đen che khuất hơn phân nửa biểu tình của nàng, sau một hồi nàng mới ngẩng đầu lên, cười lạnh ra tiếng:
“Uy hiếp ta? Cuộc đời của ta còn chưa biết sợ hai chữ này bao giờ đâu!”
Nàng vừa dứt lời, lập tức đã có một thanh âm hùng hổ nói:
“Tiểu bối vô tri, ngông cuồng tự đại, nên có một lần giáo huấn nhớ đời!”
Leng keng!
Âm thanh của vũ khí va chạm vào nhau, ở giữa tiểu thiên địa này, chậm chạp khuấy động.
Vụt!
Vô số tiểu kiếm được rút ra, chi chít như mũi tên hướng Tịch Thần mà bắn tới.
Roẹt!
Tịch Thần móc ma pháp trượng ra, vạt áo bay lên. Mũ trùm ở đỉnh đầu bị gió thổi phất ngã ra sau ót, làm cho mái tóc khô vàng vì nắng bay tứ tung, quấn quýt vào nhau.
Một khuôn mặt gầy gò, xanh xao, lại không mất uy nghiêm hiện ra giữa không khí.
Tịch Thần nâng ma pháp trượng lên giữa không trung, Cự Thạnh tiểu thú cũng hóa ra bản thể to lớn, há miệng rộng hướng bầu trời ngâm một tiếng.
Rống!