Tầm Thần Ký

Chương 114: Xung đột (3)



Vút! Vút! Vút!

Vô số mũi kiếm sắc nhọn cùng lúc tề phát, mang theo lực lượng hùng hồn dường như có thể xé nát không gian.

Chúng nó tập hợp sức mạnh của rất nhiều người, tuy rằng mạnh yếu có khác, nhưng cùng gộp lại công kích, lực phá hoại tuyệt đối rất kinh người.

Chẳng hạn như, năng lượng trên vũ khí phát ra ma sát với không khí, tạo ra những tiếng “xoẹt!” như cú va chạm giữa lôi điện và nước tình cờ quấy vào cùng nhau, hợp thành một loại âm hưởng như phim kinh dị. Cuồng phong cũng bị khí thế kia mạnh mẽ nghịch dòng, như những đứa trẻ hoảng loạn mà chạy tứ tung, mây trắng cũng dường như hoảng sợ mà không dám bay nữa, đứng yên chờ trận chiến này đi qua.

Khóe miệng mấp máy rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Tịch Thần đã đọc xong chú ngữ, một vòng tròn lửa hiện ra trước mặt nàng, càng lúc càng mở rộng ra phía ngoài. Nhiệt độ dâng lên cao tới đỉnh điểm của sự nóng bức, nóng đến ruột gan phèo phổi đều khó chịu.

Ầm!

Hai loại năng lượng chạm vào. Mũi kiếm “leng keng!” đâm vào vòng tròn lửa, năng lượng màu trắng khuấy đục mạnh mẽ tạo thành từng dòng xoáy nhỏ ở trong đó, dường như muốn phá tan rào cản mà công kích đến mục tiêu.

Tịch Thần gia tăng ma lực, tinh thần lực vận chuyển cực hạn để cộng hưởng với hỏa nguyên tố ở xung quanh. Bởi vì hoàn cảnh ở nơi này đặc biệt, cho nên nàng sử dụng hỏa hệ pháp thuật rất thong thả và tự nhiên.

Phốc xuy! Phốc xuy!

Khí thế của mũi kiếm rất mạnh mẽ, nhưng vòng tròn lửa cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Năng lượng nóng cháy mà nó phát ra ôm trọn lấy từng mũi kiếm, sau đó toàn bộ chuôi kiếm, chậm rãi mà thôn phệ.

Đã có rất nhiều mũi kiếm hóa thành tro tàn dưới ánh lửa hồng rực kia.

[Liệt Diễm] vẫn tiếp tục thiêu đốt.

Đầu bên kia, có nhiều người lần đầu tiên chứng kiến Tịch Thần ra tay, bởi vì sốc mà tự rối loạn trận tuyến. Có người cắn răng mà kinh hô:

“Mẹ của ta ơi! Đây thật sự là… đây thật sự là thủ đoạn của tiên nhân sao? Cũng khủng bố quá đi!”

“Kiếm của lão tử! Huyền giai bảo kiếm mà lão tử cực khổ lắm mới cùng Liên Minh đổi được, ta cùng ngươi không để yên!”

Có vài người chứng kiến thực lực của Tịch Thần đã bắt đầu e ngại rút lui.

Nhưng vào lúc này lại có người cổ vũ:

“Các ngươi tự hạ uy phong của bản thân mình quá, chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình nàng?”

“Đúng vậy, nàng ta chỉ có một mình, cho dù có bản lĩnh lợi hại thì thế nào, năng lực con người luôn có hạn, chúng ta đông người vậy, cũng dư thời gian cùng sức lực háo chết nàng!”

“Lên!”

Lại một đợt công kích tiếp theo, lúc này càng có nhiều hơn những thanh vũ khí sắc bén mang theo kình phong bay tới.

Rống!

“Hừ! Nhân loại bỉ ổi! Định chơi trò lấy đông hiếp yếu à, cũng không xem chính mình có mấy cân mấy lượng?”

Ở bên ngoài, người khác chỉ nghe được Cự Thạch tiểu thú rống to một tiếng, nhưng chỉ có Tịch Thần mới biết nó đang cằn nhằn với nàng.

Nhưng nàng cũng phân không ra tinh lực để trả lời nó.

Mấy vòng lửa lại liên tiếp phóng ra, quanh nàng hai ba chục mét, lúc này hiện lên ánh lửa ngập trời, mà bên ngoài là vũ khí đen chi chít hô hào dữ tợn.

Cự Thạch tiểu thú lầm bầm lầu bầu:

“Cũng dám nói ngươi có một thân một mình, quên sự tồn tại của bản thú rồi sao?”

Rống!

Rầm rập!

Cự Thạch tiểu thú giận dữ xoay tròn thành một vòng lớn trên bầu trời, nó dựng lên một đôi con ngươi màu vàng huyền bí, há mồm hướng phía dưới phun ra.

Bang! Phanh!

Những hòn đá đen ngòm khổng lồ từ phía trên rơi xuống, tựa như là thiên thạch từ vũ trụ hạ phàm. Nó rớt với tốc độ ánh sáng, nháy mắt mà đã che kín cả một vùng trời.

A!

Tiếng la hét thê lương nháy mắt vang vọng cả không gian. Có những người bị đột ngột tập kích, hay là lực phản ứng không đủ nhanh nhẹn, đã bị hòn đá vô tình mà đè bẹp dí.

Cho dù võ giả trải qua rèn luyện đã mạnh mẽ rất nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ là phàm nhân. Hơn nữa, hòn đá từ phía trên rớt xuống nương theo lực quán tính, bản thân nó cũng đã nặng kinh người.

Người xui xẻo bị đè phải, nếu may mắn không chết, cũng sẽ trọng thương.

Trận tuyến nháy mắt bị rối loạn.

Cùng lúc đó, vũ khí mà các võ giả phóng ra cũng đã bị vòng tròn lửa ăn mòn hơn phân nửa, còn một số cây kiếm phẩm chất không tồi đang cố gắng chống chọi, nhưng kết quả sẽ không quá khả quan.

Lão giả lúc đầu đứng ra chỉ trích Tịch Thần nhìn thấy cảnh này đã có chút sốt ruột, hắn nhìn lên bầu trời thấy Cự Thạch tiểu thú vẫn còn đang phun đá, căm hận nói:

“Thanh Vũ, mau đi ra trừng trị tiểu súc sinh này cho ta!”

Hắn vừa dứt lời, bên hông túi trữ vật đã bay ra một vệt sáng màu xanh, gặp không khí nó phồng lớn lên, hóa thành một con chim lớn màu xanh đen, hai cái cánh dài phạch ra có vẻ rất quy mô, đôi mắt sắc bén như ưng, đỉnh đầu có một chùm tóc đen nhô lên, phía sau lại có mấy cái đuôi vũ động.

Đa số võ giả thấy cảnh này, trầm trồ ồ lên:



“Oa! Thật là uy phong, không hổ danh là Thanh trưởng lão, ngay cả Thanh Vũ thú mà cũng có thể khế ước, lợi hại!”

“Thanh trưởng lão đã thả ra khế ước thú, lần này nàng kia chết chắc rồi!”

Đa số võ giả không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thậm chí dâng lên một tia khoái ý, đều trông mong một kết cục.

Thanh trưởng lão hạ lệnh:

“Thanh Vũ! Đi! Cắn chết súc sinh kia!”

Cặp mắt ưng hơi nheo lại, Thanh Vũ thú đánh giá con quái thú trước mặt nó, trong ý thức mang theo một tia cẩn thận.

Không hiểu sao, tuy rằng con quái vật trước mắt này có dáng vẻ xấu xí kệch cỡm, nhưng lại làm cho nó có một loại bản năng muốn cúi đầu xưng thần.

Cự Thạch tiểu thú khiêu khích phẩy lên cái đuôi, khinh thường nói bằng ngôn ngữ của loài thú:

“Đến đây đi, chim trĩ ngu xuẩn!”

Thanh Vũ thù nghe vậy thì tức giận khôn lường, nó phạch cánh, móng vuốt sắc bén nhô ra, tốc độ nhanh như một trận gió nhanh chóng đến gần Cự Thạch tiểu thú.

Hai con yêu thú nhanh chóng quần chiến ở bên nhau, tàn nhẫn đâm về chỗ yếu hại của đối phương, trong giây phút không phân ra thắng bại.

Có Thanh Vũ thú cản trở, mọi người đinh ninh rằng Tịch Thần không còn trợ giúp, tự tin mà phát ra thế công tiếp theo.

Tịch Thần phân một tia tinh thần lực lưu ý ở trên bầu trời, có lẽ trong mắt người khác hai con đang ở thế bất phân thắng bại, nhưng chỉ có nàng cảm nhận được cảm xúc của Cự Thạch tiểu thú.

Nó không có sợ hãi, không có run rẩy, mà mang theo một tâm tình đùa bỡn đối thủ.

Nghĩ vậy, Tịch Thần cũng yên tâm rồi, tiếp tục chiến đấu với võ giả ở dưới này.

Vừa chiến đấu, nàng cũng vừa phân tích võ giả ở nơi này cùng với võ giả lúc ở Thần Hành đại lục.

Kết quả là, nơi này thua kém quá nhiều.

Khí thế thì có đó, nhưng tác dụng không bao nhiêu.

Nàng nắm chắc mình có thể nhẹ nhàng mà chiến thắng.

Lục Vận ở một bên quan sát, gương mặt càng thêm băng lạnh như sương, ánh mắt sáng tối không rõ.

Là nàng đã đánh giá thấp năng lực của người này.

Cứ tình hình này, sẽ chẳng bao giờ truy hỏi được điều cần hỏi.

Nghĩ vậy, Lục Vận đã vận lên nội khí, một dải lụa dài màu trắng từ tay áo nàng phóng ra, như có một đôi mắt mà bắn đến chỗ Tịch Thần.

Nhưng, nửa đường đã bị một mạt hồng ảnh chặn lại.

“Lục Vận! Đối thủ của ngươi là ta!”

Yến Thanh vuốt ve roi Yêu Cốt, thân hình mập mạp che khuất hoàn toàn tầm nhìn, nàng nhìn Lục Vận và mỉm cười khiêu khích.

Lục Vận đột nhiên bực tức trong lòng, lại là nữ nhân này muốn phá hư chuyện tốt của nàng.

Thanh âm mang theo sát khí lạnh lẽo, Lục Vận cảnh cáo nói:

“Ma nữ đáng ghét, tránh ra! Hôm nay ta không muốn cùng ngươi phân cao thấp, ta có chính sự cần làm!”

Yến Thanh vỗ ngực cười nhạo:

“Từ khi nào mà tiên nữ băng thanh ngọc khiết, đứng hàng đệ tứ trên Hắc Bảng của Liên Minh lính đánh thuê lại trở về chính đạo vậy, trở về gia tộc nịnh hót cơ đấy! Rồi ra vẻ ta đây có chính sự, mang theo một đám vũ phu đi khi dễ người thân cô thế cô mà cũng gọi là chính sự, ta phi!”

Lục Vận nghe đến từ "đệ tứ trên Hắc Bảng" kia, sự căm hận trong lòng tức khắc bùng nổ. Hai chữ kia luôn là một cây gai nhọn cắm trong cổ họng của nàng, nhổ ra không được mà để đó thì đau.

Cổ nghẹn khuất kia đều xuất phát từ nữ nhân này. Cái gì mà băng thanh ngọc khiết, cái gì mà tiên nữ.

Tưởng nàng từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ được mọi người khen ngợi nịnh bợ. Nhưng rốt cuộc lại thua một nữ nhân không rõ lai lịch, danh tiếng xấu xa.

Suốt năm năm, đó quả thật là cơn ác mộng dai dẳng đối với nàng. Chỉ thua kém một cấp bậc mà nàng phải bị người cười nhạo, đem ra so sánh với một ma nữ không biết liêm sỉ.

Còn chê cười nào lớn hơn cái này nữa.

Chê cười! Ngươi quả thật là chê cười!

Hai chữ này đột ngột hiện lên giống như ma âm, khơi gợi con ác thú trong lòng nàng trỗi dậy.

Ánh mắt Lục Vận đỏ hồng, gương mặt rét lạnh, nhìn Yến Thanh với biểu tình tràn đầy căm thù:

“Ngươi muốn chết!”

Dải lụa trắng dường như cũng nhuộm đẫm tâm tình của nàng, quanh thân nó tản mát ra một cổ khí thế âm u, xơ xác tiêu điều.

Lục Vận điều khiển dải lụa, thẳng bức chỗ yếu hại của Yến Thanh.

Yến Thanh thôi cười nhạo, nghiêm cẩn mà đối phó.



Mặc dù Lục Vận chỉ kém nàng một chút, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không khinh địch.

Hai người nhanh chóng đối chiến, người ta chỉ thấy được hai đạo bóng dáng hồng và trắng đan xen vào nhau, kèm theo đó là tiếng “rít” đầy siết chặt của hai loại vũ khí mềm mại.

Bộ pháp của hai người nhanh đến hóa thành tàn ảnh, hợp lại rồi tách ra, đánh đến long trời lở đất.

Mà bên Tịch Thần, chiến đấu cũng vẫn còn đang tiếp tục gay cấn.

Không biết là ai phát hiện, đột nhiên kinh hô lớn:

“Các ngươi có phát hiện hay không, nàng ta phóng ra pháp thuật tuy lợi hại, nhưng có vẻ đang cố tình tránh né không cho gần sát chúng ta. Có lẽ cận chiến mới là khuyết điểm của nàng ta!”

“Ngươi nói ta mới để ý nha, nàng dường như chỉ biết đứng tại chỗ, thân thể cũng không linh hoạt lắm!”

Thanh trưởng lão nghe vậy, ánh mắt chợt lóe qua một tia mừng như điên, cánh tay làm ra một đoạn thủ thế.

Có khoảng chục người nhảy ra, dạng theo hình cánh quạt, men theo vòng tròn ánh lửa, dần dần tiếp cận áp sát Tịch Thần.

Tịch Thần thông qua tinh thần lực nhìn đến hình ảnh này, tâm tình hơi chùng xuống.

Không phải nàng không đối phó được, mà là phiền phức.

Giữa lúc mấy người võ giả kia chuẩn bị tìm điểm yếu để mà công phá vòng tròn ánh lửa, thì không biết từ đâu bay ra rất nhiều mũi tên, ám khí, thậm chí là cả kim châm ngăn trở bước chân của bọn hắn.

Bọn hắn chật vật tránh né vô số đồ vật sắc nhọn không biết từ đâu bay ra, không thể xác định được phương hướng chuẩn xác.

Vì vậy mà, mười người võ giả kia vừa tìm kiếm điểm đột phá, mặt khác còn phải đối phó với sự quấy nhiễu của ám khí.

“Khỉ thật! Rốt cuộc là ai đang đánh lén! Lăn ra đây cho lão tử!”

Có một võ giả bực tức hét lớn, nhưng đáp trả lại hắn là một chi mũi tên mang theo lực lượng hùng hậu xé gió mà đến.

“Chết tiệt!” Người võ giả kia chửi thề một câu, động tác lại không chậm mà tránh né, mũi tên sượt qua tai hắn, đâm xuyên vào một hòn đá gần đó.

Võ giả ngó mũi tên kia, tim đập thình thịch, lòng tràn đầy sợ hãi.

Cùng lúc đó, Tịch Thần cũng nghe được một giọng nói kiên định rót vào lỗ tai nàng, mang theo sát khí quyết tuyệt.

“Ngươi cứ yên tâm đối phó phía trước, không cần có nỗi lo về bọn chuột nhắt chỉ biết đánh lén này. Ở phía sau, có chúng ta chu toàn!”

Ở phía sau, có chúng ta chu toàn!

Tám chữ này, lần đầu tiên khắc vào tâm trí của nàng, động tác phóng pháp thuật của Tịch Thần có trong chốc lát dừng lại. Rõ ràng đôi mắt của mình không nhìn thấy được, nhưng nàng lại cảm giác như có thứ gì ở bên trong muốn trào ra, hốc mũi cay cay buồn bã, tim như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi.

Cảm xúc nghe có vẻ thực bi tráng, nhưng đó là tình cảm thật sự của nàng lúc này.

Cái này gọi là cảm động!

Từ trước đến giờ, nàng luôn chỉ có một mình, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đem phía sau lưng giao cho người khác.

Nhưng hôm nay, nàng muốn thử tin tưởng một lần.

Thì ra, đây chính là sức mạnh của chiến hữu, niềm tin từ đồng đội sao?

Tịch Thần hít sâu một hơi, mỉm cười trả lời Doãn Nguyệt:

“Ta tin tưởng các ngươi!”

Không cần nhiều từ ngữ hoa lệ, cũng không có động tác thừa thãi, chỉ cần năm chữ đã làm cho năm người của Dạ Nguyệt binh đoàn ý chí sục sôi.

Lấy Doãn Nguyệt cầm đầu, năm người nện bước mạnh mẽ, mặc kệ mồ hôi đầy đầu, ở bên viền ngoài của vòng tròn ánh lửa mà hành tẩu, chơi trò chơi mèo vờn chuột.

Ám khí tật bắn tứ phương!

Trường cung đâm xuyên vạn nẻo!

Một đôi song kiếm chắn phá rào cản!

Loan nguyệt song đao anh dũng hoành hành!

Năm người với năm trường phái khác nhau, lại hoàn mỹ mà phối hợp tạo ra một vòng tròn biệt lập không thể xâm phạm.

Kẻ bước vào vòng tròn một bước, chết!

Trong phút chốc mà đỉnh núi này đã hoàn toàn hỗn loạn, người đấu người, thú quần thú.

Tiếng binh khí va chạm, năng lượng xé rách tàn sát, tiếng la hét thê thảm vang vọng mọi ngóc ngách.

Căm thù, tuyệt vọng, tham lam, u ám,…

Tất thảy cảm xúc tiêu cực quấy vào cùng nhau, càng ngày càng bành trướng.

Tất cả mọi người đều đang chiến đấu và không có ai phát hiện mây trên bầu trời đã giăng đen từ lúc nào, không khí bị nhiệt độ thiêu đốt tạo ra những vệt sương khói đen mỏng manh, chúng nó tụ lại càng nhiều.

Dưới đất ngầm, dung nham “ùng ục” mà sôi trào…
Chương trước Chương tiếp
Loading...