Tầm Thần Ký
Chương 23: Thiên phú nghịch thiên
Buổi tối không trăng, cả không gian đều rơi vào im ắng, Kỳ Tiểu Nhã ôm một chồng sách, thập thò lén lút đến gần phòng của Tịch Thần, ngó trước ngó sau vài giây rồi đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ bước vào trong. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu cháy le lói, ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo hắt lên bóng người gầy gò ngồi xếp bằng trên giường.
“Tịch tỷ tỷ...” Kỳ Tiểu Nhã lại gần mép giường, đặt mấy quyển sách xuống rồi khẽ gọi.
Tịch Thần mở bừng mắt ra, hơi dịch chuyển tư thế sang một bên rồi đưa tay vỗ bên cạnh, ý bảo thiếu nữ lại gần:
“Tiểu Nhã, muội lại đây ngồi!”
Kỳ Tiểu Nhã ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt dâng lên tia sáng hiếu kỳ, không biết Tịch Thần sẽ dạy nàng cái gì.
Tịch Thần lấy ra một lọ dược tề và một quyển sách chép tay, quan sát Kỳ Tiểu Nhã một hồi rồi nói:
“Muội uống cái lọ này trước đi, rồi ta sẽ hướng dẫn cho muội cách hấp thu nguyên tố.”
Kỳ Tiểu Nhã bắt lấy cái chai thủy tinh ngắm nghía, không vội uống mà hỏi ngược lại:
“Đây là cái gì vậy Tịch tỷ tỷ?”
“Dược tề kích phát tinh thần lực. Hôm qua ta đã thử muội, muội có thiên phú cảm nhận được hơi thở của nguyên tố, nhưng cảm nhận lại thuộc về trực giác mà không phải chân chính nhìn thấy. Lúc này, tầm quan trọng của tinh thần lực mới xuất hiện, nó giống như đôi mắt vô hình vậy, giúp muội có thể thấy được những hạt nguyên tố nhỏ li ti trong thiên địa, thông qua đó câu thông với chúng nó, rồi hấp thu nó chuyển hóa thành lực lượng của mình. Thật ra cách này chính là giúp muội đi đường tắt, tránh rất nhiều vòng vo. Chứ đợi muội tự mình mò mẫm hiểu được tinh thần lực là cái gì thì không biết đợi đến ngày tháng năm nào.”
Tịch Thần nâng mắt giải thích cặn kẽ, bất chợt lại nhớ tới kiếp trước của mình. Khi ấy nàng đâu có sư phụ dạy dỗ tận tình, một mình tìm hiểu, nửa năm mới biết được khái niệm của tinh thần lực, ba tháng sau đó nhờ vào một lần liều lĩnh mới kích phát tinh thần lực thành công, rồi đến bốn tháng sau nữa mới hấp thu được sợi nguyên tố đầu tiên. Tất cả quá trình, đều là một mình nàng sờ soạng ra được, khi đó làm cũng bất chấp tất cả mà không biết những gì mình làm có đúng hay không. Sau này nàng mới hiểu ra, người trên đại lục đều sử dụng dược tề để kích phát thiên phú, còn kiểu thủ công như nàng thì rất hiếm gặp và hệ số nguy hiểm rất cao. Nếu xui xẻo một tí là có thể dẫn đến mất mạng hoặc xảy ra điên loạn.
Hiện tại thời gian không nhiều và tránh cho phiền phức, nên nàng lựa chọn giúp Kỳ Tiểu Nhã một cách nhanh chóng hơn, hi vọng thiên phú của thiếu nữ này không kém quá.
Kỳ Tiểu Nhã nghe đến đây thì ánh mắt sáng rực, không còn nghi ngờ gì nữa mà đổ dược tề vào miệng và uống một mạch, nước thuốc không có hương vị gì, tựa như nước lã vậy, vào miệng là trôi ngay xuống cổ họng, không để lại dư vị gì.
Thấy Kỳ Tiểu Nhã đã uống xong dược tề, Tịch Thần mới một bên làm động tác hướng dẫn và vừa nói:
“Muội ngồi xếp bằng lại như ta này, hai tay bắt ấn đặt ở đầu gối, cố thủ linh đài, tâm tư đừng suy nghĩ gì hết, nhắm mắt lại phóng không tự mình. Muội hãy nhớ lại cảm giác của ngày hôm qua khi ta hỏi muội, nếu muội bắt gặp được hơi thở quen thuộc thì đừng hốt hoảng la toáng lên, cứ giữ im lặng, rồi sau đó ta sẽ hướng dẫn muội nên làm gì tiếp theo.”
“Vâng ạ!” Kỳ Tiểu Nhã ngoan ngoãn làm theo, ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, trước mắt tối đen khiến cho nàng cảm thấy có một chút bồn chồn bất an.
“Đừng bất an sợ hãi, giai đoạn này gọi là minh tưởng. Tức là tư tưởng thành số không, không nghĩ, không lo, không sợ, tâm tư trong sáng, hãy cứ nghĩ như mình đang ngồi thiền, xung quanh là một khoảng không bao la vô tận, phía trên là trời, phía dưới là đất, đằng xa là núi cao vời vợi và những bóng cây rậm rạp chằng chịt, cố gắng phóng đại giác quan của mình lên, bởi vì những gì muội nhìn thấy sẽ là sự thật mà không phải ảo ảnh!” Trong bóng đêm tịch mịch, chỉ có âm thanh dịu dàng của Tịch Thần vang lên, chầm chậm như tiếng ngân của một bản nhạc dai dẳng, vuốt phẳng sự trống trải và bất an trong lòng Kỳ Tiểu Nhã.
Kỳ Tiểu Nhã đi theo lời ru êm dịu đó, tựa như con bướm chạy theo hương hoa, lạc vào một khu vườn đầy màu sắc xinh đẹp nhưng tràn đầy lạ lẫm.
“Muội thấy những gì rồi?” Cách một lâu sau, Tịch Thần lại hỏi với âm điệu trìu mến dai dẳng.
“Muội... muội thấy một con sông, dưới đó có những con cá đang tung tăng bơi lượn, hình dáng của chúng nó rất đẹp, xanh biếc như những hạt ngọc trai vậy.” Kỳ Tiểu Nhã nhắm mắt, nhưng vẫn nói với vẻ mê say.
Trong lòng Tịch Thần hơi chấn động, vậy mà nhanh như vậy đã cảm nhận được rồi? Đây là một phàm nhân bình thường sao?
“Tịch tỷ tỷ?” Kỳ Tiểu Nhã không nghe thấy tiếng trả lời của Tịch Thần nên nghi hoặc hỏi.
“Suỵt! Khẽ thôi, chú tâm nào. Muội nhìn thấy chúng nó đúng không, bây giờ thì muội thử tưởng tượng ra bàn tay mình đưa ra rồi hòa vào trong nước, như muốn vẩy nước nghịch ngợm. Nhớ là, động tác nhẹ nhàng thôi, hãy tỏ ra thiện ý lớn nhất của mình, không được nảy sinh tà tâm hại chúng nó, như vậy chúng sẽ chạy đi mất.”
Kỳ Tiểu Nhã nghe vậy thì chợt giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại trạng thái, im lặng làm theo những gì Tịch Thần nói, cố gắng tưởng tượng ra bàn tay của mình tiếp cận mặt nước, có một chút lạnh lẽo thấm vào.
Mới ban đầu, khi nàng đưa cánh tay xuống, thì những con cá trong đó bị hoảng sợ mà chạy tán loạn cả lên, nhưng nàng nhanh chóng định thần, tưởng tượng mấy ngón trên bàn tay của mình vũ động, khuấy nước nghịch ngợm. Dần dà, có lẽ là những con cá cảm thấy quen thuộc với sóng nước lăn tăn từ bàn tay hoặc không cảm nhận được ác ý thì chúng bắt đầu bu lại, rồi tụ tập thành đàn vây quanh bàn tay, lốm đốm hạt xanh cực kỳ đẹp mắt.
Kỳ Tiểu Nhã áp chế sự vui thích và nhảy dựng, thấp thỏm hỏi han:
“Tịch tỷ tỷ, chúng nó... chúng nó đã tụ lại trên tay muội, muội phải làm gì tiếp theo bây giờ?”
Tịch Thần đã kinh ngạc đến chết lặng, thiên phú này... thật sự là quá nghịch thiên rồi. Mới đó mà đã hấp dẫn được nguyên tố. Vừa nghĩ như thế nhưng động tác của Tịch Thần lại không chậm chạp, nàng rút ra một sợi tinh thần lực của mình điều khiển nó bay đến thức hải của Kỳ Tiểu Nhã, phảng phất là một sợi sắc thái trong suốt xuất hiện trong khoảng không vô tận.
Thứ này xuất hiện khiến cho Kỳ Tiểu Nhã hơi kinh hãi, tại vì hình dáng của nó như là một sợi roi dài mang cảm giác áp bách đè nặng lên nàng, khiến cho tinh thần nàng không khỏi căng cứng lên.
Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, Kỳ Tiểu Nhã uống nước thuốc kích phát tinh thần lực thì cảm quan sẽ ngày càng nhạy bén, loại phản ứng kích động này chính là khi phát hiện có kẻ ngoại lai xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của mình vậy.
Tịch Thần điều khiển sợi tơ của mình phóng vụt đi, chậm rãi tiếp cận cái hồ nước - nơi mà bàn tay tinh thần lực của Kỳ Tiểu Nhã đang ở đó. Nồng đậm nguyên tố suýt nữa thì hấp dẫn nàng muốn hấp thu chúng nó trở về Ma Tuyền của mình. Nhưng nàng nhớ ra mình có chính sự nên nhanh chóng dãn ra khoảng cách, âm thanh văng vẳng bên tai Kỳ Tiểu Nhã, mang tác dụng trấn an:
“Muội đừng kích động, đó là tinh thần lực của ta hóa thành để hướng dẫn cho muội. Muội thấy hình dáng của nó rồi chứ? Bây giờ muội thử biến ảo bàn tay của mình thành đường chỉ giống như ta xem, động tác nhẹ nhàng thôi. Những con cá kia đã quen thuộc với hơi thở của muội, nên cho dù muội có biến thành thứ gì, thì chúng nó vẫn nhận ra. Lúc này chúng đang bám trên tinh thần lực của muội, vì vậy muội hãy tưởng tượng mời chúng nó về nhà mình chơi đi. Quá trình này thật ra không khó, chỉ cần sự tỉ mỉ và thiện ý là được. Đợi đến chúng nó bám chặt rồi thì muội đi theo sợi tơ của ta, ta sẽ dẫn đường cho muội đến nơi cần hình thành Ma Tuyền sau này.”
Kỳ Tiểu Nhã cái hiểu cái không mà làm theo, trúc trắc một hồi mới biến ảo được bàn tay của mình hóa thành sợi chỉ nhỏ, nhưng so với roi dài phía đối diện thì sợi chỉ của nàng cực kỳ nhỏ bé và yếu ớt, trên đó lúc này đã bám đầy hạt trân châu xanh biếc, nhưng độ nhấp nhô của nó khiến nàng lo lắng sẽ ném trân châu đi lúc nào không hay.
Sau một hồi, nàng mới điều khiển được sợi chỉ của mình di chuyển, nhưng cảm giác có hơi nặng trịch và không thói quen.
Tịch Thần thấy rõ tất cả, nhưng kiên nhẫn đứng lặng chờ đợi, đợi đến sợi chỉ nặng nề xoay người, nàng mới từ từ dịch chuyển tinh thần lực của mình đi về phía trước vài bước.
Sợi chỉ thấy vậy, cũng mơ hồ đuổi theo, có vài lần hoảng không chọn lộ còn đâm sầm vào những cây trụ trắng đột nhiên xuất hiện, khiến cho hạt châu bám theo bị kích động và rơi vãi không ít.
Kỳ Tiểu Nhã từ hoảng hốt rồi dần bình tĩnh trở lại, tưởng tượng mình đang là người lái xe cho nên tập trung cao độ, bởi vậy số lần đâm sầm vào vách chướng giảm đi rất nhiều. Lúc này khung cảnh truyền lại cho Kỳ Tiểu Nhã rất thần kỳ và đồ sộ. Đoạn đường xung quanh rất lắt léo, lên dốc rồi xuống dốc, thỉnh thoảng có những cây trụ trắng nối liền nhau hóa thành cầu dài, đôi lúc lại là khoảng không cái gì cũng không có, và có khi lại là một đồ vật với những hình dáng khác nhau xuất hiện lưng chừng, đặc biệt là chúng nó còn rung đập từng hồi, rất có quy luật mà nhảy lên một chút, xung quanh chúng nó chồng chéo nhau bởi những ống dài màu đỏ, kéo dài đến nơi sâu xa vô định.
Kỳ Tiểu Nhã hiếu kỳ hỏi nhẹ:
“Tịch tỷ tỷ, những cái muội thấy là gì vậy?”
Tịch Thần khẽ cười rồi ôn hòa giải thích:
“Những cái muội nhìn thấy, đều là vật quan trọng trong cơ thể của mình đấy!”
“Trong cơ thể?” Kỳ Tiểu Nhã kinh ngạc đến ngây người, dường như không thể tin tưởng vào những gì mình đang nghe nên sửng sốt hỏi lại.
“Đúng vậy, tinh thần lực có tác dụng thần kỳ như thế đó. Hiện tại muội có thể nhìn đến bên trong cơ thể không phải bằng đôi mắt, mà chính là tinh thần lực dẫn đường. Cảm quan được phóng đại đến cực hạn, khiến cho đầu óc minh mẫn, nên muội có thể nhìn rõ ràng sự sống trong thân thể mình. Lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đoạn đường từ dưới đi lên, cho đến khi chạm đến vùng thần kinh trung ương, nơi đó rất lớn và bí ẩn, còn cần muội đi khai phá, mà ma pháp sư chúng ta gọi nó là Thức Hải. Tinh thần lực xuất phát từ trong biển ý thức đó, chạy dọc toàn thân rồi tụ lại đến vùng đan điền cách bụng một khoảng cách nhỏ. Tương lai nơi đó sẽ là nơi để cất chứa lực lượng của muội. Hiện tại ta dẫn muội đi một vòng, muội nên nhớ đoạn đường này, nhớ là đi cho đúng chiều từ trên xuống dưới rồi vòng ngược lên, đừng đi nhầm nhé, nếu không lực lượng sẽ nghịch hành mà gây tổn thương cho cơ thể.” Tịch Thần dựa vào kinh nghiệm và tri thức của mình, tối giản hết cỡ, lựa chọn những khái niệm thường thức để giải thích cho Kỳ Tiểu Nhã hiểu ra.
Mà Kỳ Tiểu Nhã cũng rất thông minh và chuyên chú, một bên nghe còn một bên tinh tế cảm nhận giác quan của mình, nhìn đông rồi nhìn tây, cố gắng khắc sâu đoạn đường này vào trong trí nhớ.
Một sợi tơ dẫn đường, kéo theo một chuỗi sợi chỉ xanh biếc lóe sáng băng qua những đoạn đường khúc khuỷu và tối đen, trở thành màu sắc sống động nhất của nơi hoang vu trầm mặc này. Thời gian tựa như tuyên cổ bất biến, đăng đẵng kéo dài không biết bao lâu thì sợi tơ trong suốt mới dừng lại. Đồng thời, thanh âm của Tịch Thần cũng cất lên bên tai Kỳ Tiểu Nhã:
“Nơi này là đan điền của muội, hiện tại nó trống trải và trầm lặng như một tòa phế tích. Việc muội cần làm là chậm rãi khai hoang nó, biến nó trở thành một nơi có sự sống, tự tay muội vẽ nên khung cảnh nên thơ cho mình.”
“Làm bằng cách nào vậy tỷ?” Kỳ Tiểu Nhã có trực giác đây chính là một bước quan trọng nhất trong tu luyện, nên kích động xen lẫn một tia thấp thỏm chờ mong hỏi.
“Đúng, chính là kích động như tâm tình của muội bây giờ vậy. Và hãy phóng đại nó lên, càng kích động càng tốt, hãy để tâm tình đó ảnh hưởng đến những con cá xanh biếc li ti mà muội đang mang trên người. Cố gắng truyền tải ý muốn của mình cho chúng nó, chúng nó sẽ thay thế muội thực hiện.”
Kỳ Tiểu Nhã vâng lời làm theo, cố gắng biến sự kích động thành mục tiêu, từ mơ hồ thuở ban đầu cho đến khi hiểu ra rõ rệt, có một thanh âm dày đặc lặp đi lặp lại trong tâm thức: “Xây đi, biến nơi này thành một khu vườn nhiều màu sắc!”
Kỳ Tiểu Nhã lặp lại ý thức như thế rất nhiều lần, sau đó chính mắt thấy được một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra.
Những con cá xanh biếc đeo bám lên sợi chỉ đột nhiên tách ra, sau đó chúng nó hóa thành giọt nước mát mẻ tưới lên lòng đất vốn cằn cỗi khô quắt của nơi này, vĩnh viễn lưu trú nơi đây, trở thành một bộ phận của đan điền.
Mặt đất dường như sáng lên, phủ một tầng mông lung sương khói, Kỳ Tiểu Nhã nhìn vào đó, đột nhiên cảm giác một trận thành tựu và vui sướng len lỏi nơi đáy lòng. Thật sự rất thoải mái!
“Tiểu Nhã! Chúc mừng muội đã hấp thu được vòng năng lượng thủy nguyên tố đầu tiên trên bước đường tu luyện. Thủy nguyên tố có bản chất ôn hòa nên muội dễ dàng cảm nhiễm được nó. Nhưng bốn nguyên tố còn lại sẽ hơi khó khăn một chút. Đến lúc đó muội phải biến tấu phản ứng cho thích hợp với đặc tính của từng loại. Hôm nay đến đây thôi, hấp thu nhiều quá muội sẽ chịu không nổi.” Tịch Thần vừa khích lệ vừa ngăn lại ham muốn tiếp tục của Kỳ Tiểu Nhã.
Làm một người mới, Kỳ Tiểu Nhã đã vượt qua bước tiến mà có người phải dùng cả một năm trời mới làm được. Nhưng thành tựu quá nhiều sẽ khiến con người rơi vào sa đọa và tự mãn. Cho nên, dù biết thiên phú của Kỳ Tiểu Nhã hơn nữa, Tịch Thần vẫn hi vọng nàng có thể tuần tự tiệm tiến, đi từng bước một, đánh xuống cột mốc vững chắc không dễ dàng lay động sau này.
Kỳ Tiểu Nhã mở mắt ra, cảm giác đôi chân cứng như đá nên ngồi nghỉ ngơi một chút, ánh mắt xẹt qua một tia vui vẻ và chưa đã thèm, hiếu kỳ hỏi:
“Tịch tỷ tỷ, những con cá màu xanh kia chính là thủy nguyên tố sao?”
Tịch Thần cũng thu chân lại và dựa vào tường, đưa tay xoa đầu lông mày bởi vì sử dụng tinh thần lực trong thời gian dài mà khiến cho mệt mỏi, nàng nói:
“Đúng vậy! Màu xanh biếc tượng trưng cho Thủy nguyên tố. Các loại nguyên tố khác cũng có màu sắc riêng biệt lần lượt là: màu vàng là Kim hệ, xanh lá thuộc Mộc hệ, màu đỏ thuộc Hỏa hệ, và màu nâu là Thổ hệ. Sau này muội chú ý một chút.”
Ánh mắt hiểu ra, Kỳ Tiểu Nhã gật đầu và nói:
“Muội hiểu rồi! Thôi tỷ nghỉ ngơi đi, làm phiền tỷ cả một buổi tối rồi. Sáng mai muội sẽ đợi ca ca đi rồi thì lại đến dạy cho tỷ ngôn ngữ của Hoang Vực giới nha.”
Tịch Thần gật đầu đồng ý.
“Tịch tỷ tỷ...” Kỳ Tiểu Nhã lại gần mép giường, đặt mấy quyển sách xuống rồi khẽ gọi.
Tịch Thần mở bừng mắt ra, hơi dịch chuyển tư thế sang một bên rồi đưa tay vỗ bên cạnh, ý bảo thiếu nữ lại gần:
“Tiểu Nhã, muội lại đây ngồi!”
Kỳ Tiểu Nhã ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt dâng lên tia sáng hiếu kỳ, không biết Tịch Thần sẽ dạy nàng cái gì.
Tịch Thần lấy ra một lọ dược tề và một quyển sách chép tay, quan sát Kỳ Tiểu Nhã một hồi rồi nói:
“Muội uống cái lọ này trước đi, rồi ta sẽ hướng dẫn cho muội cách hấp thu nguyên tố.”
Kỳ Tiểu Nhã bắt lấy cái chai thủy tinh ngắm nghía, không vội uống mà hỏi ngược lại:
“Đây là cái gì vậy Tịch tỷ tỷ?”
“Dược tề kích phát tinh thần lực. Hôm qua ta đã thử muội, muội có thiên phú cảm nhận được hơi thở của nguyên tố, nhưng cảm nhận lại thuộc về trực giác mà không phải chân chính nhìn thấy. Lúc này, tầm quan trọng của tinh thần lực mới xuất hiện, nó giống như đôi mắt vô hình vậy, giúp muội có thể thấy được những hạt nguyên tố nhỏ li ti trong thiên địa, thông qua đó câu thông với chúng nó, rồi hấp thu nó chuyển hóa thành lực lượng của mình. Thật ra cách này chính là giúp muội đi đường tắt, tránh rất nhiều vòng vo. Chứ đợi muội tự mình mò mẫm hiểu được tinh thần lực là cái gì thì không biết đợi đến ngày tháng năm nào.”
Tịch Thần nâng mắt giải thích cặn kẽ, bất chợt lại nhớ tới kiếp trước của mình. Khi ấy nàng đâu có sư phụ dạy dỗ tận tình, một mình tìm hiểu, nửa năm mới biết được khái niệm của tinh thần lực, ba tháng sau đó nhờ vào một lần liều lĩnh mới kích phát tinh thần lực thành công, rồi đến bốn tháng sau nữa mới hấp thu được sợi nguyên tố đầu tiên. Tất cả quá trình, đều là một mình nàng sờ soạng ra được, khi đó làm cũng bất chấp tất cả mà không biết những gì mình làm có đúng hay không. Sau này nàng mới hiểu ra, người trên đại lục đều sử dụng dược tề để kích phát thiên phú, còn kiểu thủ công như nàng thì rất hiếm gặp và hệ số nguy hiểm rất cao. Nếu xui xẻo một tí là có thể dẫn đến mất mạng hoặc xảy ra điên loạn.
Hiện tại thời gian không nhiều và tránh cho phiền phức, nên nàng lựa chọn giúp Kỳ Tiểu Nhã một cách nhanh chóng hơn, hi vọng thiên phú của thiếu nữ này không kém quá.
Kỳ Tiểu Nhã nghe đến đây thì ánh mắt sáng rực, không còn nghi ngờ gì nữa mà đổ dược tề vào miệng và uống một mạch, nước thuốc không có hương vị gì, tựa như nước lã vậy, vào miệng là trôi ngay xuống cổ họng, không để lại dư vị gì.
Thấy Kỳ Tiểu Nhã đã uống xong dược tề, Tịch Thần mới một bên làm động tác hướng dẫn và vừa nói:
“Muội ngồi xếp bằng lại như ta này, hai tay bắt ấn đặt ở đầu gối, cố thủ linh đài, tâm tư đừng suy nghĩ gì hết, nhắm mắt lại phóng không tự mình. Muội hãy nhớ lại cảm giác của ngày hôm qua khi ta hỏi muội, nếu muội bắt gặp được hơi thở quen thuộc thì đừng hốt hoảng la toáng lên, cứ giữ im lặng, rồi sau đó ta sẽ hướng dẫn muội nên làm gì tiếp theo.”
“Vâng ạ!” Kỳ Tiểu Nhã ngoan ngoãn làm theo, ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, trước mắt tối đen khiến cho nàng cảm thấy có một chút bồn chồn bất an.
“Đừng bất an sợ hãi, giai đoạn này gọi là minh tưởng. Tức là tư tưởng thành số không, không nghĩ, không lo, không sợ, tâm tư trong sáng, hãy cứ nghĩ như mình đang ngồi thiền, xung quanh là một khoảng không bao la vô tận, phía trên là trời, phía dưới là đất, đằng xa là núi cao vời vợi và những bóng cây rậm rạp chằng chịt, cố gắng phóng đại giác quan của mình lên, bởi vì những gì muội nhìn thấy sẽ là sự thật mà không phải ảo ảnh!” Trong bóng đêm tịch mịch, chỉ có âm thanh dịu dàng của Tịch Thần vang lên, chầm chậm như tiếng ngân của một bản nhạc dai dẳng, vuốt phẳng sự trống trải và bất an trong lòng Kỳ Tiểu Nhã.
Kỳ Tiểu Nhã đi theo lời ru êm dịu đó, tựa như con bướm chạy theo hương hoa, lạc vào một khu vườn đầy màu sắc xinh đẹp nhưng tràn đầy lạ lẫm.
“Muội thấy những gì rồi?” Cách một lâu sau, Tịch Thần lại hỏi với âm điệu trìu mến dai dẳng.
“Muội... muội thấy một con sông, dưới đó có những con cá đang tung tăng bơi lượn, hình dáng của chúng nó rất đẹp, xanh biếc như những hạt ngọc trai vậy.” Kỳ Tiểu Nhã nhắm mắt, nhưng vẫn nói với vẻ mê say.
Trong lòng Tịch Thần hơi chấn động, vậy mà nhanh như vậy đã cảm nhận được rồi? Đây là một phàm nhân bình thường sao?
“Tịch tỷ tỷ?” Kỳ Tiểu Nhã không nghe thấy tiếng trả lời của Tịch Thần nên nghi hoặc hỏi.
“Suỵt! Khẽ thôi, chú tâm nào. Muội nhìn thấy chúng nó đúng không, bây giờ thì muội thử tưởng tượng ra bàn tay mình đưa ra rồi hòa vào trong nước, như muốn vẩy nước nghịch ngợm. Nhớ là, động tác nhẹ nhàng thôi, hãy tỏ ra thiện ý lớn nhất của mình, không được nảy sinh tà tâm hại chúng nó, như vậy chúng sẽ chạy đi mất.”
Kỳ Tiểu Nhã nghe vậy thì chợt giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại trạng thái, im lặng làm theo những gì Tịch Thần nói, cố gắng tưởng tượng ra bàn tay của mình tiếp cận mặt nước, có một chút lạnh lẽo thấm vào.
Mới ban đầu, khi nàng đưa cánh tay xuống, thì những con cá trong đó bị hoảng sợ mà chạy tán loạn cả lên, nhưng nàng nhanh chóng định thần, tưởng tượng mấy ngón trên bàn tay của mình vũ động, khuấy nước nghịch ngợm. Dần dà, có lẽ là những con cá cảm thấy quen thuộc với sóng nước lăn tăn từ bàn tay hoặc không cảm nhận được ác ý thì chúng bắt đầu bu lại, rồi tụ tập thành đàn vây quanh bàn tay, lốm đốm hạt xanh cực kỳ đẹp mắt.
Kỳ Tiểu Nhã áp chế sự vui thích và nhảy dựng, thấp thỏm hỏi han:
“Tịch tỷ tỷ, chúng nó... chúng nó đã tụ lại trên tay muội, muội phải làm gì tiếp theo bây giờ?”
Tịch Thần đã kinh ngạc đến chết lặng, thiên phú này... thật sự là quá nghịch thiên rồi. Mới đó mà đã hấp dẫn được nguyên tố. Vừa nghĩ như thế nhưng động tác của Tịch Thần lại không chậm chạp, nàng rút ra một sợi tinh thần lực của mình điều khiển nó bay đến thức hải của Kỳ Tiểu Nhã, phảng phất là một sợi sắc thái trong suốt xuất hiện trong khoảng không vô tận.
Thứ này xuất hiện khiến cho Kỳ Tiểu Nhã hơi kinh hãi, tại vì hình dáng của nó như là một sợi roi dài mang cảm giác áp bách đè nặng lên nàng, khiến cho tinh thần nàng không khỏi căng cứng lên.
Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, Kỳ Tiểu Nhã uống nước thuốc kích phát tinh thần lực thì cảm quan sẽ ngày càng nhạy bén, loại phản ứng kích động này chính là khi phát hiện có kẻ ngoại lai xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của mình vậy.
Tịch Thần điều khiển sợi tơ của mình phóng vụt đi, chậm rãi tiếp cận cái hồ nước - nơi mà bàn tay tinh thần lực của Kỳ Tiểu Nhã đang ở đó. Nồng đậm nguyên tố suýt nữa thì hấp dẫn nàng muốn hấp thu chúng nó trở về Ma Tuyền của mình. Nhưng nàng nhớ ra mình có chính sự nên nhanh chóng dãn ra khoảng cách, âm thanh văng vẳng bên tai Kỳ Tiểu Nhã, mang tác dụng trấn an:
“Muội đừng kích động, đó là tinh thần lực của ta hóa thành để hướng dẫn cho muội. Muội thấy hình dáng của nó rồi chứ? Bây giờ muội thử biến ảo bàn tay của mình thành đường chỉ giống như ta xem, động tác nhẹ nhàng thôi. Những con cá kia đã quen thuộc với hơi thở của muội, nên cho dù muội có biến thành thứ gì, thì chúng nó vẫn nhận ra. Lúc này chúng đang bám trên tinh thần lực của muội, vì vậy muội hãy tưởng tượng mời chúng nó về nhà mình chơi đi. Quá trình này thật ra không khó, chỉ cần sự tỉ mỉ và thiện ý là được. Đợi đến chúng nó bám chặt rồi thì muội đi theo sợi tơ của ta, ta sẽ dẫn đường cho muội đến nơi cần hình thành Ma Tuyền sau này.”
Kỳ Tiểu Nhã cái hiểu cái không mà làm theo, trúc trắc một hồi mới biến ảo được bàn tay của mình hóa thành sợi chỉ nhỏ, nhưng so với roi dài phía đối diện thì sợi chỉ của nàng cực kỳ nhỏ bé và yếu ớt, trên đó lúc này đã bám đầy hạt trân châu xanh biếc, nhưng độ nhấp nhô của nó khiến nàng lo lắng sẽ ném trân châu đi lúc nào không hay.
Sau một hồi, nàng mới điều khiển được sợi chỉ của mình di chuyển, nhưng cảm giác có hơi nặng trịch và không thói quen.
Tịch Thần thấy rõ tất cả, nhưng kiên nhẫn đứng lặng chờ đợi, đợi đến sợi chỉ nặng nề xoay người, nàng mới từ từ dịch chuyển tinh thần lực của mình đi về phía trước vài bước.
Sợi chỉ thấy vậy, cũng mơ hồ đuổi theo, có vài lần hoảng không chọn lộ còn đâm sầm vào những cây trụ trắng đột nhiên xuất hiện, khiến cho hạt châu bám theo bị kích động và rơi vãi không ít.
Kỳ Tiểu Nhã từ hoảng hốt rồi dần bình tĩnh trở lại, tưởng tượng mình đang là người lái xe cho nên tập trung cao độ, bởi vậy số lần đâm sầm vào vách chướng giảm đi rất nhiều. Lúc này khung cảnh truyền lại cho Kỳ Tiểu Nhã rất thần kỳ và đồ sộ. Đoạn đường xung quanh rất lắt léo, lên dốc rồi xuống dốc, thỉnh thoảng có những cây trụ trắng nối liền nhau hóa thành cầu dài, đôi lúc lại là khoảng không cái gì cũng không có, và có khi lại là một đồ vật với những hình dáng khác nhau xuất hiện lưng chừng, đặc biệt là chúng nó còn rung đập từng hồi, rất có quy luật mà nhảy lên một chút, xung quanh chúng nó chồng chéo nhau bởi những ống dài màu đỏ, kéo dài đến nơi sâu xa vô định.
Kỳ Tiểu Nhã hiếu kỳ hỏi nhẹ:
“Tịch tỷ tỷ, những cái muội thấy là gì vậy?”
Tịch Thần khẽ cười rồi ôn hòa giải thích:
“Những cái muội nhìn thấy, đều là vật quan trọng trong cơ thể của mình đấy!”
“Trong cơ thể?” Kỳ Tiểu Nhã kinh ngạc đến ngây người, dường như không thể tin tưởng vào những gì mình đang nghe nên sửng sốt hỏi lại.
“Đúng vậy, tinh thần lực có tác dụng thần kỳ như thế đó. Hiện tại muội có thể nhìn đến bên trong cơ thể không phải bằng đôi mắt, mà chính là tinh thần lực dẫn đường. Cảm quan được phóng đại đến cực hạn, khiến cho đầu óc minh mẫn, nên muội có thể nhìn rõ ràng sự sống trong thân thể mình. Lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đoạn đường từ dưới đi lên, cho đến khi chạm đến vùng thần kinh trung ương, nơi đó rất lớn và bí ẩn, còn cần muội đi khai phá, mà ma pháp sư chúng ta gọi nó là Thức Hải. Tinh thần lực xuất phát từ trong biển ý thức đó, chạy dọc toàn thân rồi tụ lại đến vùng đan điền cách bụng một khoảng cách nhỏ. Tương lai nơi đó sẽ là nơi để cất chứa lực lượng của muội. Hiện tại ta dẫn muội đi một vòng, muội nên nhớ đoạn đường này, nhớ là đi cho đúng chiều từ trên xuống dưới rồi vòng ngược lên, đừng đi nhầm nhé, nếu không lực lượng sẽ nghịch hành mà gây tổn thương cho cơ thể.” Tịch Thần dựa vào kinh nghiệm và tri thức của mình, tối giản hết cỡ, lựa chọn những khái niệm thường thức để giải thích cho Kỳ Tiểu Nhã hiểu ra.
Mà Kỳ Tiểu Nhã cũng rất thông minh và chuyên chú, một bên nghe còn một bên tinh tế cảm nhận giác quan của mình, nhìn đông rồi nhìn tây, cố gắng khắc sâu đoạn đường này vào trong trí nhớ.
Một sợi tơ dẫn đường, kéo theo một chuỗi sợi chỉ xanh biếc lóe sáng băng qua những đoạn đường khúc khuỷu và tối đen, trở thành màu sắc sống động nhất của nơi hoang vu trầm mặc này. Thời gian tựa như tuyên cổ bất biến, đăng đẵng kéo dài không biết bao lâu thì sợi tơ trong suốt mới dừng lại. Đồng thời, thanh âm của Tịch Thần cũng cất lên bên tai Kỳ Tiểu Nhã:
“Nơi này là đan điền của muội, hiện tại nó trống trải và trầm lặng như một tòa phế tích. Việc muội cần làm là chậm rãi khai hoang nó, biến nó trở thành một nơi có sự sống, tự tay muội vẽ nên khung cảnh nên thơ cho mình.”
“Làm bằng cách nào vậy tỷ?” Kỳ Tiểu Nhã có trực giác đây chính là một bước quan trọng nhất trong tu luyện, nên kích động xen lẫn một tia thấp thỏm chờ mong hỏi.
“Đúng, chính là kích động như tâm tình của muội bây giờ vậy. Và hãy phóng đại nó lên, càng kích động càng tốt, hãy để tâm tình đó ảnh hưởng đến những con cá xanh biếc li ti mà muội đang mang trên người. Cố gắng truyền tải ý muốn của mình cho chúng nó, chúng nó sẽ thay thế muội thực hiện.”
Kỳ Tiểu Nhã vâng lời làm theo, cố gắng biến sự kích động thành mục tiêu, từ mơ hồ thuở ban đầu cho đến khi hiểu ra rõ rệt, có một thanh âm dày đặc lặp đi lặp lại trong tâm thức: “Xây đi, biến nơi này thành một khu vườn nhiều màu sắc!”
Kỳ Tiểu Nhã lặp lại ý thức như thế rất nhiều lần, sau đó chính mắt thấy được một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra.
Những con cá xanh biếc đeo bám lên sợi chỉ đột nhiên tách ra, sau đó chúng nó hóa thành giọt nước mát mẻ tưới lên lòng đất vốn cằn cỗi khô quắt của nơi này, vĩnh viễn lưu trú nơi đây, trở thành một bộ phận của đan điền.
Mặt đất dường như sáng lên, phủ một tầng mông lung sương khói, Kỳ Tiểu Nhã nhìn vào đó, đột nhiên cảm giác một trận thành tựu và vui sướng len lỏi nơi đáy lòng. Thật sự rất thoải mái!
“Tiểu Nhã! Chúc mừng muội đã hấp thu được vòng năng lượng thủy nguyên tố đầu tiên trên bước đường tu luyện. Thủy nguyên tố có bản chất ôn hòa nên muội dễ dàng cảm nhiễm được nó. Nhưng bốn nguyên tố còn lại sẽ hơi khó khăn một chút. Đến lúc đó muội phải biến tấu phản ứng cho thích hợp với đặc tính của từng loại. Hôm nay đến đây thôi, hấp thu nhiều quá muội sẽ chịu không nổi.” Tịch Thần vừa khích lệ vừa ngăn lại ham muốn tiếp tục của Kỳ Tiểu Nhã.
Làm một người mới, Kỳ Tiểu Nhã đã vượt qua bước tiến mà có người phải dùng cả một năm trời mới làm được. Nhưng thành tựu quá nhiều sẽ khiến con người rơi vào sa đọa và tự mãn. Cho nên, dù biết thiên phú của Kỳ Tiểu Nhã hơn nữa, Tịch Thần vẫn hi vọng nàng có thể tuần tự tiệm tiến, đi từng bước một, đánh xuống cột mốc vững chắc không dễ dàng lay động sau này.
Kỳ Tiểu Nhã mở mắt ra, cảm giác đôi chân cứng như đá nên ngồi nghỉ ngơi một chút, ánh mắt xẹt qua một tia vui vẻ và chưa đã thèm, hiếu kỳ hỏi:
“Tịch tỷ tỷ, những con cá màu xanh kia chính là thủy nguyên tố sao?”
Tịch Thần cũng thu chân lại và dựa vào tường, đưa tay xoa đầu lông mày bởi vì sử dụng tinh thần lực trong thời gian dài mà khiến cho mệt mỏi, nàng nói:
“Đúng vậy! Màu xanh biếc tượng trưng cho Thủy nguyên tố. Các loại nguyên tố khác cũng có màu sắc riêng biệt lần lượt là: màu vàng là Kim hệ, xanh lá thuộc Mộc hệ, màu đỏ thuộc Hỏa hệ, và màu nâu là Thổ hệ. Sau này muội chú ý một chút.”
Ánh mắt hiểu ra, Kỳ Tiểu Nhã gật đầu và nói:
“Muội hiểu rồi! Thôi tỷ nghỉ ngơi đi, làm phiền tỷ cả một buổi tối rồi. Sáng mai muội sẽ đợi ca ca đi rồi thì lại đến dạy cho tỷ ngôn ngữ của Hoang Vực giới nha.”
Tịch Thần gật đầu đồng ý.