Tầm Thần Ký
Chương 25: Địa Hoang Chiến Trường (1)
“Ca ca, Tịch tỷ tỷ đi mất rồi, chẳng lẽ một lời tạm biệt cũng không muốn nói với chúng ta sao?” Kỳ Tiểu Nhã nhìn cả căn phòng trống rỗng quạnh hiu, không còn một chút hơi ấm thì bụm mặt khóc nức nở, dùng ánh mắt ngây thơ mờ mịt hỏi Kỳ Văn Thư.
Nàng không hiểu, Tịch Thần đã ở nơi đây một thời gian, chẳng lẽ một khoảng thời gian bên nhau như vậy vẫn không đủ để níu lấy bước chân của kẻ độc hành hay sao? Nói đi là đi và không một cái ôm tiễn biệt?
Kỳ Văn Thư ôm lấy bả vai nhỏ bé của muội muội mình rồi đưa mắt ra xa, trầm giọng an ủi:
“Chắc có lẽ nàng không thích sự bịn rịn khi từ biệt, điều đó rất dễ làm người yếu lòng và không nỡ rời đi. Muội đừng buồn nữa, có ca ca ở đây mà! Trên thế gian này, chia ly vốn là quy luật tất yếu của trời đất, nào có ai tránh khỏi được đâu. Nhưng chỉ cần nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp khi còn ở bên cạnh nhau, chúng ta cứ trân trọng và khắc sâu vào tim mình là đủ rồi!”
Trải qua nhiều chuyện như thế, Kỳ Văn Thư cũng hiểu ra rất nhiều. Thế sự vô thường, được mất là chuyện xảy ra trong chớp mắt, có nhiều việc không thể quá cưỡng cầu mà được, vậy nên cứ trân trọng cái trước mắt là tốt nhất.
“Vậy ca ca sẽ rời bỏ muội mà đi sao?” Kỳ Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, xoáy sâu vào ánh mắt trầm tĩnh đen láy của thiếu niên, mơ hồ cảm thấy ca ca có rất nhiều chuyện giấu nàng, đôi khi lại không chú tâm và suy nghĩ mơ hồ, thường ngồi lặng người trong sân nhìn vào khoảng không nào đó. Điều này khiến nàng cảm thấy lo sợ và bất an.
Kỳ Văn Thư siết chặt bả vai cô muội muội gầy yếu của mình, bật cười:
“Muội chỉ biết nói chuyện quái gở thôi. Chúng ta là huynh muội một nhà, ta có thể bỏ đi đâu được chứ. Cho dù là lên thiên đường hay xuống địa ngục, hai chúng ta cũng cùng nhau đi!”
Không có gì khiến người ta an tâm hơn là lời thề độc, Kỳ Tiểu Nhã nháy mắt có sức sống trở lại, tuy rằng đôi mắt còn đỏ hoe nhưng nàng vẫn mỉm cười, đưa ngón cái lên rồi cười nghịch ngợm:
“Ca ca hứa rồi nha, đi đâu cũng phải dẫn muội theo đấy!”
“Nhất ngôn cửu đỉnh!” Kỳ Văn Thư cũng đưa ngón cái của mình lên rồi chạm vào ngón cái của Kỳ Tiểu Nhã.
Hai người nhìn nhau, ăn ý mà cười. Lại không biết nguy hiểm vô hình đang dần tiếp cận.
--- phân cách tuyến ---
Tịch Thần đạp sương gió mù mịt, đi dưới ánh nắng chói chang khắc nghiệt dạo bước về phía Nam, nàng vòng qua tòa nhà trụ sở của Liên Minh rồi đi thẳng đến địa điểm.
Bên này là đất đai màu nâu sậm, bên kia là ánh vàng sặc sỡ của sa mạc, giữa hai bên bị ngăn cách bởi một con sông yên tĩnh trầm lắng.
Tịch Thần đứng tại chỗ ngắm nghía một hồi, giữa lúc đương suy nghĩ nên dùng cách gì để qua sông thì bỗng nhiên một giọng nói già nua trầm ấm truyền đến bên tai nàng:
“Tiểu cô nương, muốn qua sông à?”
Tịch Thần đưa mắt nhìn sang bên cạnh, lần theo tiếng nói thì phát hiện một chiếc ghe gỗ nhỏ đang đậu trên mặt nước, mũi ghe quấn quanh dây thừng móc vào một cây cột rắn chắc được cắm trên bờ. Chủ nhân của tiếng nói là một ông lão mặc áo nâu tay dài, ống quần cuốn lên tới bắp chuối để lộ bàn chân đen sần chai sạn, ông mang dép lê, đầu đội nón lá và tay cầm mái chèo, lúc này đang dùng đôi mắt đục ngầu hỏi han.
Tịch Thần thấy vậy thì tiến gần lại, lễ phép hỏi:
“Vâng! Ngài là người đưa đò sao? Có thể chở con qua bên kia được không ạ?”
Ánh mắt của ông lão lóe lên một tia sáng rọi khác thường, nhìn chằm chằm thiếu nữ hồi lâu rồi mới hỏi:
“Bên kia là Địa Hoang Chiến Trường - là hiểm địa hung ác đấy. Tiểu cô nương dám đi một mình qua đó sao?”
Tịch Thần chỉ hơi mỉm cười đáp lại, giọng nói mềm mại tự nhiên:
“Con chắc chắn! Ngài cứ chở là được!”
Ông lão thu hồi tầm mắt, đứng lên và nhanh nhẹn gỡ ra dây thừng, vừa làm vừa nói:
“Năm viên hạ phẩm tinh thạch cho một lần qua sông. Tiểu cô nương chuẩn bị sẵn đi nhé!”
Tịch Thần gật đầu rồi bước xuống đò, yên vị ngồi ở một bên ngắm sông nước hữu tình. Ghe nhỏ hơi chấn động rồi rẽ nước lướt đi. Nàng dùng dư quang thoáng nhìn, ông lão đang giang chân đứng ở đuôi ghe, cánh tay săn chắc khua động mái chèo về hai bên. Nàng tự đoán trong lòng khúc sông này hẳn là không dài và sâu lắm, chắc là chèo mười lăm phút đã tới nơi, nên nàng cũng không nhắm mắt tu luyện, bởi vì hấp thu cũng không được bao nhiêu, mà là nhìn đây nhìn đó, thỉnh thoảng đưa tay nghịch nước dưới lòng sông, cảm thụ không khí trong lành của thiên nhiên.
“Hiếm khi nào có người trẻ tuổi chịu đơn độc đi đò của lão phu. Tiểu cô nương là lính đánh thuê của Liên Minh và nhận nhiệm vụ đi săn ở Địa Hoang Chiến Trường sao?” Chèo được một lúc, ông lão đưa mắt nhìn Tịch Thần, tò mò mà hỏi.
Một cô gái trẻ tuổi lại dám đơn thương độc mã hành tẩu giữa nơi chốn phức tạp này, hẳn là có võ thuật bàng thân và tự tin đối diện với bất kì người nào, ngoài lính đánh thuê ra thì lão không thể nghĩ đến khả năng nào nữa. Người có máu mặt trong Liên Minh lão đã từng gặp mặt và chở qua không ít, nhưng cô gái này lại rất lạ mặt, hơn nữa còn không mặc y phục thống nhất của Liên Minh nên khiến lão nhất thời tò mò và hứng thú.
“Con không phải là lính đánh thuê!” Ngoài dự đoán của lão đưa đò, Tịch Thần lắc đầu phủ nhận ngay.
Ông lão được một phen kinh ngạc, suýt chút nữa thì đánh lạc tay lái. Nhận ra mình quá thất thố nên lão phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lại đánh giá Tịch Thần vài cái, lắc đầu khuyên nhủ:
“Tiểu cô nương đừng gạt lão phu, nếu không phải lính đánh thuê thì cô một hai phải đi Địa Hoang Chiến Trường làm cái gì? Nơi đó không dành cho người thường và tiểu thư của đại gia tộc dạo chơi ngắm cảnh. Chỉ có thợ săn tiền thưởng mới chấp nhận vào đó làm nhiệm vụ thôi. Nếu cô thật sự không phải là lính đánh thuê thì lão phu khuyên cô nên quay trở về đi, lão sẽ không lấy tinh thạch của cô đâu. Thật đó, Địa Hoang Chiến Trường nguy hiểm lắm, nếu cô muốn đi thì phải có trưởng bối dẫn đường bảo vệ.”
Tịch Thần nhận ra ý tốt trong lời nói của lão đưa đò nên cũng không trách lão nhiều chuyện hỏi han, ngược lại còn mỉm cười giải thích:
“Lão bá hiểu lầm rồi, tuy con không phải lính đánh thuê, nhưng con là người thám hiểm. Nơi nào càng nguy hiểm thì con càng thích. Hơn nữa con cũng có kinh nghiệm chiến đấu nên ngài cứ an tâm đi, không cần lo lắng.”
Lão đưa đò nhíu mày, hiển nhiên không tin tưởng một cô nương trẻ tuổi thì có kinh nghiệm thực chiến phong phú cỡ nào, nhưng thấy Tịch Thần cố chấp như vậy thì lão cũng chỉ khẽ thở dài:
“Tiểu cô nương đừng trách lão phu không nhắc nhở trước là được! Nếu cô đã chấp nhất như vậy thì thôi, sinh tử tùy mệnh. Lão mong cô bình an trở về!”
“Đa tạ lời dặn dò của lão bá, con sẽ cẩn thận!” Tịch Thần lễ phép đáp lại, nhìn bờ cát cách con sông ngày càng gần nên nàng không nói nữa.
Tất cả quyết định đều là do nàng lựa chọn, nên nàng sẽ chịu trách nhiệm với nó. Khi còn ở nhà của Kỳ Văn Thư, nàng đã nghe hắn nói rất nhiều về Địa Hoang Chiến Trường. Hắn nói nơi đây kỳ vật vô số, yêu thú dị bảo cũng khôn lường khó tìm. Đúng lúc tài nguyên hiện có của nàng đã gần cạn kiệt nên nàng cũng cần thiết bổ sung.
Chế dược tề, vẽ quyển trục, luyện khắc kim, tương lai khi cấp bậc tăng cao thì có nhiều thứ sẽ phải dùng đến, nên nàng phải chuẩn bị cho tình huống nào. Hơn nữa, môi trường nguy hiểm mới có thể kích phát tiềm lực lớn nhất, các kỹ năng phải cần tôi luyện thường xuyên mới có thể thành thạo và trưởng thành. Nàng muốn biết hạn mức của khối thân thể này và chậm rãi dung hòa khiến cho việc phóng thích ma lực trở thành một loại bản năng.
Trải qua đợt chiến đấu lần trước, nàng phát hiện khi mình ở trong khối thân thể này, thì kỹ năng mà nàng vốn thành thạo lại trở nên xa lạ và trúc trắc. Hẳn là khối thân thể này chưa thích nghi được với cường độ và lối sinh hoạt của nàng, việc này phải sớm một chút được giải quyết triệt để, nếu không sẽ để lại hậu quả khó tưởng tượng được.
Khi mà đại não phát hiệu lệnh mà thân thể không kịp làm ra phản ứng thì rất nguy hiểm, nhất là trong lúc chiến đấu thì mỗi khắc mỗi giây đều là sinh mệnh quý giá, trì độn một chút thôi là có thể đưa cổ tới mũi kiếm của người khác, chờ họ đâm xuyên qua.
Trải qua một lần được trọng sinh, Tịch Thần hiểu được sự quý giá của sinh mệnh, nên nàng sẽ không cho phép chính mình rơi vào thế bị động một lần nữa.
Địa Hoang Chiến Trường - đối với nàng là thử thách cực lớn, nhưng cũng là kỳ ngộ.
Đò cập bến, Tịch Thần móc ra năm khối tinh thạch đặt vào tay của lão lái đò, hơi cúi người chào rồi quay đầu bước đi trên thảm sa mạc nóng bức.
Ông lão đứng nhìn bóng lưng gầy gò cô độc và dấu chân nhỏ bé in hằn lên cát đất sa mạc của cô gái kia. Không biết nghĩ gì mà bỗng chốc thở dài thườn thượt, sau đó còng lưng chèo ghe trở về địa phận ban đầu.
Lại một người nữa vào Địa Hoang Chiến Trường? Lão tuy chỉ là một người đưa đò già nua, nhưng mơ hồ đã cảm nhận được vài hơi thở khác thường.
Năm ngày trở lại đây, thì tần suất người đi vào đó càng ngày càng nhiều.
Không chỉ là lính đánh thuê của Liên Minh, mà người của đại gia tộc cũng có mặt.
Rốt cuộc bọn họ đều vào đó để làm gì?
Nàng không hiểu, Tịch Thần đã ở nơi đây một thời gian, chẳng lẽ một khoảng thời gian bên nhau như vậy vẫn không đủ để níu lấy bước chân của kẻ độc hành hay sao? Nói đi là đi và không một cái ôm tiễn biệt?
Kỳ Văn Thư ôm lấy bả vai nhỏ bé của muội muội mình rồi đưa mắt ra xa, trầm giọng an ủi:
“Chắc có lẽ nàng không thích sự bịn rịn khi từ biệt, điều đó rất dễ làm người yếu lòng và không nỡ rời đi. Muội đừng buồn nữa, có ca ca ở đây mà! Trên thế gian này, chia ly vốn là quy luật tất yếu của trời đất, nào có ai tránh khỏi được đâu. Nhưng chỉ cần nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp khi còn ở bên cạnh nhau, chúng ta cứ trân trọng và khắc sâu vào tim mình là đủ rồi!”
Trải qua nhiều chuyện như thế, Kỳ Văn Thư cũng hiểu ra rất nhiều. Thế sự vô thường, được mất là chuyện xảy ra trong chớp mắt, có nhiều việc không thể quá cưỡng cầu mà được, vậy nên cứ trân trọng cái trước mắt là tốt nhất.
“Vậy ca ca sẽ rời bỏ muội mà đi sao?” Kỳ Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, xoáy sâu vào ánh mắt trầm tĩnh đen láy của thiếu niên, mơ hồ cảm thấy ca ca có rất nhiều chuyện giấu nàng, đôi khi lại không chú tâm và suy nghĩ mơ hồ, thường ngồi lặng người trong sân nhìn vào khoảng không nào đó. Điều này khiến nàng cảm thấy lo sợ và bất an.
Kỳ Văn Thư siết chặt bả vai cô muội muội gầy yếu của mình, bật cười:
“Muội chỉ biết nói chuyện quái gở thôi. Chúng ta là huynh muội một nhà, ta có thể bỏ đi đâu được chứ. Cho dù là lên thiên đường hay xuống địa ngục, hai chúng ta cũng cùng nhau đi!”
Không có gì khiến người ta an tâm hơn là lời thề độc, Kỳ Tiểu Nhã nháy mắt có sức sống trở lại, tuy rằng đôi mắt còn đỏ hoe nhưng nàng vẫn mỉm cười, đưa ngón cái lên rồi cười nghịch ngợm:
“Ca ca hứa rồi nha, đi đâu cũng phải dẫn muội theo đấy!”
“Nhất ngôn cửu đỉnh!” Kỳ Văn Thư cũng đưa ngón cái của mình lên rồi chạm vào ngón cái của Kỳ Tiểu Nhã.
Hai người nhìn nhau, ăn ý mà cười. Lại không biết nguy hiểm vô hình đang dần tiếp cận.
--- phân cách tuyến ---
Tịch Thần đạp sương gió mù mịt, đi dưới ánh nắng chói chang khắc nghiệt dạo bước về phía Nam, nàng vòng qua tòa nhà trụ sở của Liên Minh rồi đi thẳng đến địa điểm.
Bên này là đất đai màu nâu sậm, bên kia là ánh vàng sặc sỡ của sa mạc, giữa hai bên bị ngăn cách bởi một con sông yên tĩnh trầm lắng.
Tịch Thần đứng tại chỗ ngắm nghía một hồi, giữa lúc đương suy nghĩ nên dùng cách gì để qua sông thì bỗng nhiên một giọng nói già nua trầm ấm truyền đến bên tai nàng:
“Tiểu cô nương, muốn qua sông à?”
Tịch Thần đưa mắt nhìn sang bên cạnh, lần theo tiếng nói thì phát hiện một chiếc ghe gỗ nhỏ đang đậu trên mặt nước, mũi ghe quấn quanh dây thừng móc vào một cây cột rắn chắc được cắm trên bờ. Chủ nhân của tiếng nói là một ông lão mặc áo nâu tay dài, ống quần cuốn lên tới bắp chuối để lộ bàn chân đen sần chai sạn, ông mang dép lê, đầu đội nón lá và tay cầm mái chèo, lúc này đang dùng đôi mắt đục ngầu hỏi han.
Tịch Thần thấy vậy thì tiến gần lại, lễ phép hỏi:
“Vâng! Ngài là người đưa đò sao? Có thể chở con qua bên kia được không ạ?”
Ánh mắt của ông lão lóe lên một tia sáng rọi khác thường, nhìn chằm chằm thiếu nữ hồi lâu rồi mới hỏi:
“Bên kia là Địa Hoang Chiến Trường - là hiểm địa hung ác đấy. Tiểu cô nương dám đi một mình qua đó sao?”
Tịch Thần chỉ hơi mỉm cười đáp lại, giọng nói mềm mại tự nhiên:
“Con chắc chắn! Ngài cứ chở là được!”
Ông lão thu hồi tầm mắt, đứng lên và nhanh nhẹn gỡ ra dây thừng, vừa làm vừa nói:
“Năm viên hạ phẩm tinh thạch cho một lần qua sông. Tiểu cô nương chuẩn bị sẵn đi nhé!”
Tịch Thần gật đầu rồi bước xuống đò, yên vị ngồi ở một bên ngắm sông nước hữu tình. Ghe nhỏ hơi chấn động rồi rẽ nước lướt đi. Nàng dùng dư quang thoáng nhìn, ông lão đang giang chân đứng ở đuôi ghe, cánh tay săn chắc khua động mái chèo về hai bên. Nàng tự đoán trong lòng khúc sông này hẳn là không dài và sâu lắm, chắc là chèo mười lăm phút đã tới nơi, nên nàng cũng không nhắm mắt tu luyện, bởi vì hấp thu cũng không được bao nhiêu, mà là nhìn đây nhìn đó, thỉnh thoảng đưa tay nghịch nước dưới lòng sông, cảm thụ không khí trong lành của thiên nhiên.
“Hiếm khi nào có người trẻ tuổi chịu đơn độc đi đò của lão phu. Tiểu cô nương là lính đánh thuê của Liên Minh và nhận nhiệm vụ đi săn ở Địa Hoang Chiến Trường sao?” Chèo được một lúc, ông lão đưa mắt nhìn Tịch Thần, tò mò mà hỏi.
Một cô gái trẻ tuổi lại dám đơn thương độc mã hành tẩu giữa nơi chốn phức tạp này, hẳn là có võ thuật bàng thân và tự tin đối diện với bất kì người nào, ngoài lính đánh thuê ra thì lão không thể nghĩ đến khả năng nào nữa. Người có máu mặt trong Liên Minh lão đã từng gặp mặt và chở qua không ít, nhưng cô gái này lại rất lạ mặt, hơn nữa còn không mặc y phục thống nhất của Liên Minh nên khiến lão nhất thời tò mò và hứng thú.
“Con không phải là lính đánh thuê!” Ngoài dự đoán của lão đưa đò, Tịch Thần lắc đầu phủ nhận ngay.
Ông lão được một phen kinh ngạc, suýt chút nữa thì đánh lạc tay lái. Nhận ra mình quá thất thố nên lão phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lại đánh giá Tịch Thần vài cái, lắc đầu khuyên nhủ:
“Tiểu cô nương đừng gạt lão phu, nếu không phải lính đánh thuê thì cô một hai phải đi Địa Hoang Chiến Trường làm cái gì? Nơi đó không dành cho người thường và tiểu thư của đại gia tộc dạo chơi ngắm cảnh. Chỉ có thợ săn tiền thưởng mới chấp nhận vào đó làm nhiệm vụ thôi. Nếu cô thật sự không phải là lính đánh thuê thì lão phu khuyên cô nên quay trở về đi, lão sẽ không lấy tinh thạch của cô đâu. Thật đó, Địa Hoang Chiến Trường nguy hiểm lắm, nếu cô muốn đi thì phải có trưởng bối dẫn đường bảo vệ.”
Tịch Thần nhận ra ý tốt trong lời nói của lão đưa đò nên cũng không trách lão nhiều chuyện hỏi han, ngược lại còn mỉm cười giải thích:
“Lão bá hiểu lầm rồi, tuy con không phải lính đánh thuê, nhưng con là người thám hiểm. Nơi nào càng nguy hiểm thì con càng thích. Hơn nữa con cũng có kinh nghiệm chiến đấu nên ngài cứ an tâm đi, không cần lo lắng.”
Lão đưa đò nhíu mày, hiển nhiên không tin tưởng một cô nương trẻ tuổi thì có kinh nghiệm thực chiến phong phú cỡ nào, nhưng thấy Tịch Thần cố chấp như vậy thì lão cũng chỉ khẽ thở dài:
“Tiểu cô nương đừng trách lão phu không nhắc nhở trước là được! Nếu cô đã chấp nhất như vậy thì thôi, sinh tử tùy mệnh. Lão mong cô bình an trở về!”
“Đa tạ lời dặn dò của lão bá, con sẽ cẩn thận!” Tịch Thần lễ phép đáp lại, nhìn bờ cát cách con sông ngày càng gần nên nàng không nói nữa.
Tất cả quyết định đều là do nàng lựa chọn, nên nàng sẽ chịu trách nhiệm với nó. Khi còn ở nhà của Kỳ Văn Thư, nàng đã nghe hắn nói rất nhiều về Địa Hoang Chiến Trường. Hắn nói nơi đây kỳ vật vô số, yêu thú dị bảo cũng khôn lường khó tìm. Đúng lúc tài nguyên hiện có của nàng đã gần cạn kiệt nên nàng cũng cần thiết bổ sung.
Chế dược tề, vẽ quyển trục, luyện khắc kim, tương lai khi cấp bậc tăng cao thì có nhiều thứ sẽ phải dùng đến, nên nàng phải chuẩn bị cho tình huống nào. Hơn nữa, môi trường nguy hiểm mới có thể kích phát tiềm lực lớn nhất, các kỹ năng phải cần tôi luyện thường xuyên mới có thể thành thạo và trưởng thành. Nàng muốn biết hạn mức của khối thân thể này và chậm rãi dung hòa khiến cho việc phóng thích ma lực trở thành một loại bản năng.
Trải qua đợt chiến đấu lần trước, nàng phát hiện khi mình ở trong khối thân thể này, thì kỹ năng mà nàng vốn thành thạo lại trở nên xa lạ và trúc trắc. Hẳn là khối thân thể này chưa thích nghi được với cường độ và lối sinh hoạt của nàng, việc này phải sớm một chút được giải quyết triệt để, nếu không sẽ để lại hậu quả khó tưởng tượng được.
Khi mà đại não phát hiệu lệnh mà thân thể không kịp làm ra phản ứng thì rất nguy hiểm, nhất là trong lúc chiến đấu thì mỗi khắc mỗi giây đều là sinh mệnh quý giá, trì độn một chút thôi là có thể đưa cổ tới mũi kiếm của người khác, chờ họ đâm xuyên qua.
Trải qua một lần được trọng sinh, Tịch Thần hiểu được sự quý giá của sinh mệnh, nên nàng sẽ không cho phép chính mình rơi vào thế bị động một lần nữa.
Địa Hoang Chiến Trường - đối với nàng là thử thách cực lớn, nhưng cũng là kỳ ngộ.
Đò cập bến, Tịch Thần móc ra năm khối tinh thạch đặt vào tay của lão lái đò, hơi cúi người chào rồi quay đầu bước đi trên thảm sa mạc nóng bức.
Ông lão đứng nhìn bóng lưng gầy gò cô độc và dấu chân nhỏ bé in hằn lên cát đất sa mạc của cô gái kia. Không biết nghĩ gì mà bỗng chốc thở dài thườn thượt, sau đó còng lưng chèo ghe trở về địa phận ban đầu.
Lại một người nữa vào Địa Hoang Chiến Trường? Lão tuy chỉ là một người đưa đò già nua, nhưng mơ hồ đã cảm nhận được vài hơi thở khác thường.
Năm ngày trở lại đây, thì tần suất người đi vào đó càng ngày càng nhiều.
Không chỉ là lính đánh thuê của Liên Minh, mà người của đại gia tộc cũng có mặt.
Rốt cuộc bọn họ đều vào đó để làm gì?