Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta
Chương 30: Rơi vào bế tắc
Hoắc Thục Minh sốt cao, trong giấc mơ hắn thấy vợ mình sống lại gọi tên hắn, nhưng sau đó lại biến thành một con giun gớm ghiếc trường bò trên người hắn.
“A Chu Gia Châu, cô con mẹ nó chết rồi!”
Hắn gào lên bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chỉ thấy trước mặt là hai đứa con của hắn.
“Papa vừa mơ thấy mama sao?”
Hoắc Như Ngọc ngây thơ hỏi, Hoắc Thục Minh đưa tay che lấy ngực vẫn chưa nói gì.
“Phụ thân, tuy mẫu thân đã thực sự mất nhưng sao người lại có thể nói mẫu thân như vậy?”
Hoắc Thuỵ Đông biết sự thật là cha mình, hắn từ không tin cho đến mức thấy thất vọng. Hôm qua bọn hắn đã phải nhịn đói, hôm nay cũng chưa có gì ăn, bụng cả hai đứa trẻ vang lên.
“Chu Mộng Dao đám người đâu?”
“Tiểu di cùng Dương thúc thúc với Phương a di đi kiếm đồ ăn.”
Nghe được Hoắc Như Ngọc nói vậy, trong đầu Hoắc Thục Minh nảy ra một kế hoạch. Chỉ là hắn vừa định đứng dậy mới phát hiện hai chân bị ghim chặt vào ghế. Là một sợi dây xích có ổ khoá, không thể phá được bằng tay.
“Đông Đông, Như Ngọc, hai đứa có biết chìa khoá cái xích này ở đâu không? Chân papa đau lắm…”
Hoắc Thuỵ Đông nhìn người trước mắt, khác với vẻ oai hùng thường ngày, giờ hắn trông hèn kém lại cố tỏ ra mình vẫn còn là người cha tốt, thật khác lạ.
“Cha, ta hỏi người một câu có được hay không?”
“Hỏi đi con trai của ta.”
“Cha có con riêng bên ngoài sao?”
Không gian tĩnh lặng một chút, Hoắc Thục Minh cười lên vài tiếng.
“Con trai của ta, sao con lại nghĩ như thế, ta yêu mẹ con cùng các con còn chưa hết. Làm sao lại có con riêng cho được.”
Cáo già như Hoắc Thục Minh, nhất quyết không nhận. Dù cho tin tức này là Hoắc Thuỵ Đông nghe được tiểu di nói cho hắn. Chu Gia Châu xác sống không phá được cửa hầm an toàn lại bị dị năng của Chu Mộng Dao khắc chế nên không thể làm tổn thương được ba người. Nó cũng kể cho ba người nghe hết về bộ mặt súc sinh, lòng lang dạ thú của Hoắc Thục Minh. Từ chuyện hắn ngoại tình, bao nuôi gái, cho tới việc hắn có con riêng, gây tai nạn chết người dùng tiền bịt miệng. Chu Mộng Dao biết, xác sống này đang kể sự thật vì tỷ tỷ của nàng trong một lần cũng đã kể cho nàng biết việc Hoắc Thục Minh có người thứ ba.
“Đông Đông, Như Ngọc. Hai đứa là con của ta, là người ta yêu nhất trên thế gian này chỉ sau mẹ của các ngươi, cũng chính là vợ ta. Papa làm sao có thể tồi tệ tới mức có con riêng bên ngoài cơ chứ.”
Hoắc Thục Minh dùng giọng nhẹ nhàng, hắn cố dỗ dành hai đứa con của mình.
“Chìa khoá tiểu di đã mang theo.”
Hoắc Thuỵ Đông thình lình nói như vậy. Như Ngọc ngồi xuống có phần ngơ ngác nhìn cha mình rồi lại nhìn qua anh trai. Nàng cũng muốn lại gần cha mình để hắn ôm ấp như trước nhưng mùi trên người hắn quá chua, a di cũng đã nhắc nhở không được lại gần hắn.
Ba cha con, ngồi im lặng, tiếng bụng vang lên rất rõ.
“Ta đói, ta muốn Đường Nghiên tỷ.”
Như Ngọc chề môi nói, nàng chỉ biết Đường Nghiên sẽ hay đút cơm cho nàng.
“Đường Nghiên là ai?”
Cái tên này Hoắc Thục Minh chưa từng nghe qua bao giờ.
“Đường Nghiên tỷ là người rất tốt, có thật nhiều đồ ăn ngon.”
“Vậy sao? Vậy nàng ở đâu? Papa phải đích thân thay Như Ngọc tới cảm ơn.”
“Đường Nghiên tỷ ở xa lắm, tít tít trên ngọn núi cao cơ.”
Hoắc Thục Minh kế hoạch lại xoay chuyển, hắn cần gặp người con gái tốt bụng đã giúp đỡ cho con hắn. Biết đâu sẽ vơ vét được gì từ sự thương lại của nàng. Nếu cần thiết, hắn rất tự tin khả năng tán tỉnh của bản thân. Tận thế tới ai cũng cần có nam nhân để dựa vào.
Hoắc Thuỵ Đông cứ có cảm giác phụ thân hắn muốn lợi dụng Như Ngọc, nhưng hắn lại không thể nói rõ ra. Suy cho cùng hắn vẫn là một đứa bé, nhiều chuyện hắn suy nghĩ chưa thể trưởng thành thấu đáo mà thắng con cáo già trên thương trường Hoắc Thục Minh được.
Buổi trưa, thời tiết hôm nay đột nhiên khô nóng tới kì lạ, đoàn người Chu Mộng Dao trở về, mặt ai nấy đều đỏ bừng.
“Thời tiết quái quỷ này!”
Dương Tân âm thầm chửi thề, bọn hắn đi xa hơn nhưng cũng chỉ tìm được một ít vật tư. Vài chiếc bánh mì chưa bị mốc cùng hai hộp rau củ đóng hộp. Còn có thêm một chai nước khoáng. Quanh khu này đồ dùng bị vớt tới sạch sẽ, cách đây 4km có một căn cứ mới được xây dựng lên.
Vì quá đói, mọi người không thèm để ý Hoắc Thục Minh. Có sáu lát bánh mì, Chu Mộng Dao cùng Minh Phương chia đôi mỗi người nửa cái, Dương Tân cùng Hoắc Thuỵ Đông cũng phải chia đôi với nhau. Có Hoắc Như Ngọc được ăn cả một lát bánh nguyên vẹn. Năm người vừa ăn bánh mì vừa ăn rau củ, chỉ dám ăn nửa hộp. Nửa hộp còn lại với bánh mì tối ăn tiếp. Ngày mai lại đi kiếm thêm vật tư, nếu không có thì sẽ ăn nốt hộp rau củ còn lại.
Hoắc Thục Minh muốn xin ăn, lại sợ bị ép ăn protein như hôm qua, nay hắn rất biết điều ngồi im không nói chuyện.
“Dựa theo tình hình hiện tại, đồ ăn ngày càng khan hiếm. Có thể chúng ta sẽ chết trước khi chờ được cứu viện.”
Chu Mộng Dao nói, nàng phần nào đó đã hơi mất hy vọng. Xác sống ngày càng mạnh, quân đội chính phủ không thấy đưa ra động thái, các nàng gần như đã mất toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài.
Nhưng Chu Mộng Dao có lẽ cũng không ngờ tới, chiều nay các nàng sẽ đón một đoàn khách đặc biệt
“A Chu Gia Châu, cô con mẹ nó chết rồi!”
Hắn gào lên bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chỉ thấy trước mặt là hai đứa con của hắn.
“Papa vừa mơ thấy mama sao?”
Hoắc Như Ngọc ngây thơ hỏi, Hoắc Thục Minh đưa tay che lấy ngực vẫn chưa nói gì.
“Phụ thân, tuy mẫu thân đã thực sự mất nhưng sao người lại có thể nói mẫu thân như vậy?”
Hoắc Thuỵ Đông biết sự thật là cha mình, hắn từ không tin cho đến mức thấy thất vọng. Hôm qua bọn hắn đã phải nhịn đói, hôm nay cũng chưa có gì ăn, bụng cả hai đứa trẻ vang lên.
“Chu Mộng Dao đám người đâu?”
“Tiểu di cùng Dương thúc thúc với Phương a di đi kiếm đồ ăn.”
Nghe được Hoắc Như Ngọc nói vậy, trong đầu Hoắc Thục Minh nảy ra một kế hoạch. Chỉ là hắn vừa định đứng dậy mới phát hiện hai chân bị ghim chặt vào ghế. Là một sợi dây xích có ổ khoá, không thể phá được bằng tay.
“Đông Đông, Như Ngọc, hai đứa có biết chìa khoá cái xích này ở đâu không? Chân papa đau lắm…”
Hoắc Thuỵ Đông nhìn người trước mắt, khác với vẻ oai hùng thường ngày, giờ hắn trông hèn kém lại cố tỏ ra mình vẫn còn là người cha tốt, thật khác lạ.
“Cha, ta hỏi người một câu có được hay không?”
“Hỏi đi con trai của ta.”
“Cha có con riêng bên ngoài sao?”
Không gian tĩnh lặng một chút, Hoắc Thục Minh cười lên vài tiếng.
“Con trai của ta, sao con lại nghĩ như thế, ta yêu mẹ con cùng các con còn chưa hết. Làm sao lại có con riêng cho được.”
Cáo già như Hoắc Thục Minh, nhất quyết không nhận. Dù cho tin tức này là Hoắc Thuỵ Đông nghe được tiểu di nói cho hắn. Chu Gia Châu xác sống không phá được cửa hầm an toàn lại bị dị năng của Chu Mộng Dao khắc chế nên không thể làm tổn thương được ba người. Nó cũng kể cho ba người nghe hết về bộ mặt súc sinh, lòng lang dạ thú của Hoắc Thục Minh. Từ chuyện hắn ngoại tình, bao nuôi gái, cho tới việc hắn có con riêng, gây tai nạn chết người dùng tiền bịt miệng. Chu Mộng Dao biết, xác sống này đang kể sự thật vì tỷ tỷ của nàng trong một lần cũng đã kể cho nàng biết việc Hoắc Thục Minh có người thứ ba.
“Đông Đông, Như Ngọc. Hai đứa là con của ta, là người ta yêu nhất trên thế gian này chỉ sau mẹ của các ngươi, cũng chính là vợ ta. Papa làm sao có thể tồi tệ tới mức có con riêng bên ngoài cơ chứ.”
Hoắc Thục Minh dùng giọng nhẹ nhàng, hắn cố dỗ dành hai đứa con của mình.
“Chìa khoá tiểu di đã mang theo.”
Hoắc Thuỵ Đông thình lình nói như vậy. Như Ngọc ngồi xuống có phần ngơ ngác nhìn cha mình rồi lại nhìn qua anh trai. Nàng cũng muốn lại gần cha mình để hắn ôm ấp như trước nhưng mùi trên người hắn quá chua, a di cũng đã nhắc nhở không được lại gần hắn.
Ba cha con, ngồi im lặng, tiếng bụng vang lên rất rõ.
“Ta đói, ta muốn Đường Nghiên tỷ.”
Như Ngọc chề môi nói, nàng chỉ biết Đường Nghiên sẽ hay đút cơm cho nàng.
“Đường Nghiên là ai?”
Cái tên này Hoắc Thục Minh chưa từng nghe qua bao giờ.
“Đường Nghiên tỷ là người rất tốt, có thật nhiều đồ ăn ngon.”
“Vậy sao? Vậy nàng ở đâu? Papa phải đích thân thay Như Ngọc tới cảm ơn.”
“Đường Nghiên tỷ ở xa lắm, tít tít trên ngọn núi cao cơ.”
Hoắc Thục Minh kế hoạch lại xoay chuyển, hắn cần gặp người con gái tốt bụng đã giúp đỡ cho con hắn. Biết đâu sẽ vơ vét được gì từ sự thương lại của nàng. Nếu cần thiết, hắn rất tự tin khả năng tán tỉnh của bản thân. Tận thế tới ai cũng cần có nam nhân để dựa vào.
Hoắc Thuỵ Đông cứ có cảm giác phụ thân hắn muốn lợi dụng Như Ngọc, nhưng hắn lại không thể nói rõ ra. Suy cho cùng hắn vẫn là một đứa bé, nhiều chuyện hắn suy nghĩ chưa thể trưởng thành thấu đáo mà thắng con cáo già trên thương trường Hoắc Thục Minh được.
Buổi trưa, thời tiết hôm nay đột nhiên khô nóng tới kì lạ, đoàn người Chu Mộng Dao trở về, mặt ai nấy đều đỏ bừng.
“Thời tiết quái quỷ này!”
Dương Tân âm thầm chửi thề, bọn hắn đi xa hơn nhưng cũng chỉ tìm được một ít vật tư. Vài chiếc bánh mì chưa bị mốc cùng hai hộp rau củ đóng hộp. Còn có thêm một chai nước khoáng. Quanh khu này đồ dùng bị vớt tới sạch sẽ, cách đây 4km có một căn cứ mới được xây dựng lên.
Vì quá đói, mọi người không thèm để ý Hoắc Thục Minh. Có sáu lát bánh mì, Chu Mộng Dao cùng Minh Phương chia đôi mỗi người nửa cái, Dương Tân cùng Hoắc Thuỵ Đông cũng phải chia đôi với nhau. Có Hoắc Như Ngọc được ăn cả một lát bánh nguyên vẹn. Năm người vừa ăn bánh mì vừa ăn rau củ, chỉ dám ăn nửa hộp. Nửa hộp còn lại với bánh mì tối ăn tiếp. Ngày mai lại đi kiếm thêm vật tư, nếu không có thì sẽ ăn nốt hộp rau củ còn lại.
Hoắc Thục Minh muốn xin ăn, lại sợ bị ép ăn protein như hôm qua, nay hắn rất biết điều ngồi im không nói chuyện.
“Dựa theo tình hình hiện tại, đồ ăn ngày càng khan hiếm. Có thể chúng ta sẽ chết trước khi chờ được cứu viện.”
Chu Mộng Dao nói, nàng phần nào đó đã hơi mất hy vọng. Xác sống ngày càng mạnh, quân đội chính phủ không thấy đưa ra động thái, các nàng gần như đã mất toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài.
Nhưng Chu Mộng Dao có lẽ cũng không ngờ tới, chiều nay các nàng sẽ đón một đoàn khách đặc biệt