Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 20: Giao tranh



“Trì ca ca!”

Tiếng kêu mừng rỡ của Lam Mộng Mộng khiến Trì Hành lập tức ngẩng đầu lên, nghĩ rằng Lam bảo chủ đổi ý muốn bắt nàng về ở rể, trong lòng hô lên một tiếng, lùi lại như một chú mèo bị dọa sợ.

Trì meo meo muốn giả làm một con mèo mù, nhưng đại tiểu thư lại không cho nàng cơ hội.

“Trì ca ca! Sao huynh lại chạy?”

Trì Hành nghĩ thầm: Ta có thể không chạy sao? Ta không muốn cưới ngươi rồi làm một tên ở rể bỏ đi.

Trì Hành bày ra vẻ mặt “Nếu ngươi không đuổi, sao ta lại chạy “, Lam Mộng Mộng cảm thấy “hắn” thật đáng yêu. Lần đầu tiên trong đời, nàng gặp một thiếu niên tuấn tú đáng yêu như vậy. Nhân lúc “Trì tỷ tỷ” không ở đây, nàng có ý định tán tỉnh “em trai” bảo bối của đối phương.

“Trì ca ca, lần trước hai người đến Lam Gia Bảo chúng ta chiêu đãi chưa tốt, hay là huynh đi dạo vào lúc khác đi? Cha và đại ca ta cũng muốn trịnh trọng gửi lời cảm tạ đến hai người.”

Ân cứu mạng nếu lấy thân báo đáp cũng không quá đáng, theo ý ​​của nàng, từ khi tú cầu bị Trì Hành dùng đao bổ ra, xem như trời cao đã tiên đoán hai người họ là định mệnh. Sau khi trúng độc tỉnh dậy, đại tiểu thư cố gắng suy nghĩ thấu đáo, dù “Trì tỷ tỷ” có lợi hại đến đâu, nàng cũng không cần phải sợ hãi.

Nếu Trì ca ca có thể thích nàng hơn một chút, núi đao biển lửa nàng cũng nguyện xông vào một phen.

Lam Tiêu đứng sau nói: “Tiểu huynh đệ có tố chất võ thuật kinh người, mấy ngày nay gia phụ đều khen ngợi không thôi. Nếu tỷ đệ các ngươi có thể đến Lam Gia Bảo làm khách, Lam gia tất nhiên sẽ trải thảm chào đón.”

“Không cần trải thảm chào đón.” Trì Hành hơi nheo mắt: “Nếu Lam bảo chủ có thể cùng ta tái đấu một trận, ta đã thấy đủ.”

Ánh mắt nàng bừng lên ý chí chiến đấu, khí chất toàn thân ngưng đọng như một thanh kiếm sắp được rút khỏi vỏ, giống như đường đao của nàng, sắc bén không gì cản nổi.

“Đơn giản thôi!” Lam Mộng Mộng chắp tay sau lưng, đi vòng qua nàng: “Ta sẽ nói với cha một tiếng, ngày mai thế nào? Ngày mai các ngươi đến Lam Gia Bảo, ta không chỉ có thể yêu cầu cha so tài với huynh một trận sòng phẳng, mà nhận huynh làm đồ đệ cũng không có gì khó.”

Trì Hành nhếch môi, mang theo khí chất rạng rỡ, lấp lánh của thiếu niên: “Ta chỉ muốn đấu, không tham lam chuyện khác.”

Lam Mộng Mộng nhìn nàng như mèo thèm thịt cá trên đĩa, Lam Tiêu đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng.

Nàng mỉm cười: “Vậy càng đơn giản, huynh cứ đến là được.”

Ánh mắt của tiểu tướng quân sáng lên, đang định nói lời cảm ơn, đột nhiên thận trọng hỏi: “Lần trước đến Lam Gia Bảo, suýt nữa bị tiền bối ép gả, nếu lại đi...”

Nàng lén lút nhìn quanh, mặt Lam Mộng Mộng đỏ bừng: “Nếu huynh không muốn, không ai ép buộc huynh.”

“Vậy thì tốt.” Trì Hành vui mừng: “Được rồi! Vậy ngày mai ta cùng a tỷ sẽ đến làm khách!”

“Thỏa thuận vậy nhé?

“Thỏa thuận vậy đi.”

Đã hẹn ngày mai gặp lại, nhưng tâm trạng của Lam đại tiểu thư lại không tốt như lúc đến. Vừa bước ra khỏi Vân Lai khách điếm, một tiếng thở dài vang lên bên tai, nàng ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi: “Đại ca, huynh thở dài cái gì vậy?”

Lam Tiêu lúc đến hưng phấn, lúc đi mất mát, giọng nói kém hào hứng hơn trước: “Ít nhất muội đã gặp được Trì tiểu huynh đệ, ta thì ngay cả mặt của Trì cô nương cũng chưa thấy.”

“A? Cái này...Huynh, huynh thích Trì tỷ tỷ à?” Đại tiểu thư bị đại ca gan to làm cho sợ đến mặt trắng bệch: “Không được! Ta không muốn nàng làm a tẩu của ta! “

Lam Tiêu khó hiểu: “Trì cô nương ngoại trừ thân thể ốm yếu, có chỗ nào không tốt?”

“Hung dữ!”

Phá vọng kiếm không hiểu được cách miêu tả ngắn gọn súc tích của muội muội mình, Trì cô nương sao có thể gọi là “hung dữ”, đó là khí phách!

“Vậy sao muội còn nóng lòng muốn nhận nàng làm a tỷ?”

“...”

Bị hỏi đến ngây người, chút xíu can đảm còn sót lại của đại tiểu thư cũng bị hai ba câu nói của hắn làm dập tắt.

Trên đường về nhà, hai huynh muội người nào cũng buồn bã như người nào.

Trì Hành đi từng bước lên lầu, bưng đĩa dưa do tiểu nhị tặng, nàng gõ cửa, như thường lệ chỉ cần gõ một tiếng, cửa liền mở ra.



Nhìn thấy nàng, vẻ mặt Thanh Hòa tràn đầy vui mừng, khoảnh khắc lướt qua người nhau, mùi hương phấn son thoang thoảng đã thu hút sự chú ý của nàng, nàng hỏi: “A Trì vừa gặp ai vậy?”

“Hả? Tỷ tỷ thật lợi hại.”

Đĩa dưa được đặt lên bàn, Trì Hành quay người đáp: “Lam đại tiểu thư mời chúng ta ngày mai đến Lam Gia Bảo làm khách, ta đã đồng ý.”

“Đến Lam Gia Bảo làm khách?”

“Đúng vậy, từ trước ta đã muốn cùng Lam bảo chủ đánh một trận! Trận vừa rồi quá vội vàng, không thoải mái lắm. Lam bảo chủ kinh nghiệm đối chiến phong phú, nội công sâu không lường được, đánh với ngài ấy mới đã ghiền.”

Tiểu tướng quân si mê võ thuật, biết nàng không bị nữ tử khác mê hoặc, Thanh Hòa bình tĩnh lại và nói: “Lam bảo chủ giàu nhất một vùng, võ công lại cao siêu ai ai cũng nể phục. Ngươi đánh với ngài ấy, nhớ cẩn thận.”

“Ta sẽ.”

Không giống như lần trước tiến vào Lam Gia Bảo trong đề phòng, lần này đại tiểu thư đã mở lời trước, Trì Hành cũng yên tâm.

Bước vào Lam Gia Bảo, các nàng thong thả, ung dung thưởng thức cảnh đẹp non nước xung quanh mình.

Tiểu tướng quân có tầm nhìn xa, nói chuyện phiếm cũng rất có lý lẽ, Lam Mộng Mộng càng thêm khẳng định “hắn” xuất thân danh môn.

Lại nhìn “Trì tỷ tỷ” đi bên cạnh “hắn”, vẻ mặt dịu dàng, phong thái điềm tĩnh như thể đã trải qua nhiều biến cố.

Tỷ đệ hai người, một người trong sáng như mặt trời, tính tình phóng khoáng, một người thì ấm áp như mùa xuân, trưởng thành lại thận trọng.

Người trước tươi đẹp xán lạn là thật, người sau ấm áp có lẽ cũng không phải là giả, bởi khi đối đãi với “đệ đệ” của mình, chỉ một nụ cười đơn giản cũng có thể làm lu mờ cả mùa xuân.

Đối xử khác biệt rõ rành rành.

Đại tiểu thư đã nhìn thấu chân tướng, không khỏi đau lòng cho đại ca nhà mình.

Đại ca đã trưởng thành mà khi theo đuổi cô nương lại chẳng khác gì một tên ngốc. Bao lâu rồi mà chỉ ở bên cạnh người ta nói được một câu, mà còn là lời chào hỏi khi gặp mặt.

Lam Mộng Mộng lo lắng, không biết phải làm gì.

Biết trước Trì gia tỷ đệ sẽ đến, Lam bảo chủ đã đặc biệt chờ ở trong nhà, theo quan điểm của người đã gặp gỡ rất nhiều người như ông thì đôi tỷ đệ này đều là rồng phượng trong loài người, nhưng so với “Trì cô nương” tâm cơ thâm trầm, tiếu lý tàng đao thì ông thưởng thức Trì tiểu huynh đệ tâm như ngọc lưu ly, tính tình kiêu ngạo đúng lứa tuổi thiếu niên hơn.

Chỉ xét về thiên phú, người này nghiễm nhiên là một kỳ tài võ học. Càng không nói đến việc người này say mê luyện võ, đao trong tay uy lực phi thường, đến cả Thiên vương cũng có thể chém ngã. Điều đáng quý là dù gan dạ nhưng không liều lĩnh.

Người luyện võ muốn sống lâu, không những võ nghệ phải siêu việt mà trí lực cũng không thể kém.

Bạch Duyệt Phong trước đó là ví dụ rõ ràng nhất.

Đúng là không biết lượng sức mình [1], dám để mắt đến nữ nhi của ông, tự tìm đường chết.

[1]: Bản raw “蚍蜉撼树” nghĩa là kiến càng rung cây lớn, không biết lượng sức mình.

Mộng Vân Sơn Trang mời Ninh Pháp đại sư đến xác định vũ khí sắc bén dùng để xuyên vào cổ họng của người kia, sau khi biết vũ khí mà hung thủ sử dụng là do chính Tạ Hành Lâu tự tay chế tạo, lập tức ngừng điều tra.

Bạch Duyệt Phong chết cũng đã chết, Bạch trang chủ không dám đụng vào Tạ Hành Lâu rước lấy vận rủi.

Vậy rốt cuộc, kẻ giết Bạch Duyệt Phong là người phương nào?

“Đường Môn” nổi tiếng với y thuật và độc dược, “Mặc Hồ” lại tinh thông về chế tạo cơ quan. Trong vòng bảy bước, muốn bắn tên xuyên qua cổ họng cần phải có sức bật như thế nào?

Lực sát thương mạnh mẽ, chỉ những người trong “Mặc Hồ” mới có thể tạo ra cơ quan như vậy.

Nhìn thiếu nữ ốm yếu đang tươi cười đi tới cách đó không xa, Lam Thôi cau mày, lắc đầu, rũ bỏ suy đoán hoang đường trong đầu.

Sao có thể, nàng mới bao nhiêu tuổi?

Sao có thể liên quan đến “Mặc Hồ” đã tuyệt tích giang hồ?

Tại sao nàng phải giết Bạch Duyệt Phong? Lấy đâu ra dũng khí để giết Bạch Duyệt Phong?

Lam Thôi cau mày, nếu nói đến dũng khí, xét thấy “Trì cô nương” chỉ một câu nói đã ép chết Vô Tranh thì quả thực lá gan của nàng rất lớn.



Nhưng điều này không thể chứng minh Bạch Duyệt Phong chết dưới tay nàng.

Giả thì không sao, nhưng nếu là thật thì người này quá đáng sợ.

So với nàng thì thiếu niên lang tràn đầy sức sống bên cạnh thật sự rất đáng yêu.

“Gặp qua Lam bảo chủ!” Trì Hành ôm quyền. Mặc dù là lần đầu hành tẩu giang hồ nhưng nàng rất nhanh đã học được lễ nghĩa chốn giang hồ.

“Trì cô nương, Trì tiểu huynh đệ, hoan nghênh đến Lam Gia Bảo làm khách.”

“Gặp qua Lam bảo chủ.” Thanh Hòa khẽ gật đầu.

Lam Thôi trước đó tùy tiện nghi ngờ nàng là hung thủ, kiêng kị đột nhiên dấy lên trong lòng không thể nguôi ngoai trong chốc lát, trên mặt ông không biểu hiện gì, chỉ gật đầu ra hiệu, đúng phong thái của bậc cao nhân.

Trong lòng Trì Hành đã cực kỳ muốn rút đao, nhướng mày nói: “Đây là cách đối đãi với khách sao?”

Lam Thôi khen ngợi người này hành động hợp ý mình, cười lớn nói: “Mời!”

Đối với người thực sự khao khát một trận chiến, cách đối đãi tốt nhất là không nói nhiều, nhanh chóng đánh một trận cho sướng.

“Vãn Tinh” ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén, Lam Thôi lấy kiếm đối địch, có chút khiêu khích.

Càng đánh, trong lòng ông càng nuối tiếc, đáng tiếc một kỳ tài võ học như vậy lại không thể làm con rể bảo bối của ông.

Hai người gặp mặt liền đánh, hành xử rất phù hợp với tác phong hung hãn của người trong giang hồ.

Lam Mộng Mộng ngồi trên ghế quan sát trận đấu, ánh mắt nhẹ liếc qua, đánh bạo nhìn sang Thanh Hòa đang ngồi bên cạnh mình.

Ánh mắt họ chạm nhau, may là lần này “Trì tỷ tỷ” không cười với nàng.

Trong lòng nàng hơi yên tâm, không biết nói gì bèn tìm lời: “Cha đang dạy chiêu thức cho Trì ca ca.”

Thanh Hòa không thể luyện võ không có nghĩa là nàng không hiểu được tình hình, nàng dùng nước trà làm ấm tay, nói với giọng khó hiểu: “A Trì còn nhỏ tuổi, tại sao đại tiểu thư lại gọi là “Trì ca ca”?”

Tới rồi tới rồi, cuối cùng nàng cũng “làm khó dễ” ta!

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Lam Mộng Mộng đã chuẩn bị tinh thần khoảng một canh giờ, nàng có thể thắng hay không còn tùy thuộc vào lần này!

Không có gì phải sợ, đây là Lam Gia Bảo, là địa bàn của nàng.

Tinh thần ổn định, đại tiểu thư nâng tách trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười nói: “Mặc kệ tuổi tác của hắn thế nào, thích thì cứ thích, cũng không phải là hắn sẽ không bao giờ lớn lên. Gọi hắn là 'Trì ca ca', đương nhiên là muốn hắn trở thành 'người yêu' [2], Trì tỷ tỷ mắt sáng như đuốc, tâm tư tinh tế, chẳng lẽ không nhìn ra điều này sao?”

[2]: Bản QT là “tình ca ca“.

Nói xong nàng toát mồ hôi, lông tơ dựng đứng cả người, nàng nín thở, luôn đề phòng “Trì cô nương” “mong manh” trở mặt vô tình.

Ai ngờ Thanh Hòa nghe xong gật đầu tán thành: “Có lý, thích thì cứ thích, tuổi tác không thành vấn đề. Không thương thiên hại lý, không vi phạm đạo đức, thích một người là việc của riêng mình. Chỉ cần không nói ra, làm người khác khó chịu thì ai lại quản được?”

Lam đại tiểu thư – có đủ dũng khí nói ra – làm người khác khó chịu: “...”

Cuối cùng Lam Mộng Mộng cũng lấy lại được tinh thần, cười gượng nói: “Ta và Trì ca ca có duyên với nhau, ngay cả trời cao cũng cố ý tác hợp.”

“Thật sao? Về chuyện ý trời, ta lại có cách giải thích ​​​​khác.”

Cổ họng nàng khô khốc: “Giải thích thế nào? Trì tỷ tỷ nói đi, đừng ngại.”

Thanh Hòa mỉm cười, lơ đãng nhìn về phương xa, không để ý thiếu nữ đáng thương vừa nhìn thấy nụ cười của mình tay chân liền lạnh ngắt, nàng nói rất rõ ràng, giọng điệu nhẹ nhàng: “A Trì vung đao bổ hồng tú cầu rơi từ trên trời xuống làm đôi, thứ bị chém đôi, chẳng phải chính là mối duyên với đại tiểu thư sao?”

..................................

Tác giả có lời muốn nói:

Đại tiểu thư: Ta bảo ngươi cứ nói đừng ngại, nhưng ta đâu có kêu ngươi đi đại khai sát giới!
Chương trước Chương tiếp
Loading...