Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 21: Không thể nói



Chém đôi tú cầu tương đương chém đôi nhân duyên. Đại tiểu thư nhất thời choáng váng, ngây ra như phỗng.

Giết địch chỉ bằng một chiêu, Thanh Hòa không thèm để ý.

Trận đấu đã đến giai đoạn then chốt, “Vãn Tinh” và thanh kiếm va chạm dữ dội tạo ra những tia lửa sáng rực, đao ngâm không dứt, trường kiếm run lên.

Lam Thôi tâm thần chấn động, vận kiếm như giao long, giao long quay đầu, kiếm thế bỗng dưng hung hãn lên, Trì Hành kinh hãi: Ta thua rồi.

Nhưng thua không phải là điều đương nhiên sao?

Nàng chưa từng nhụt chí, chân khí thuần dương trong cơ thể dâng trào, nàng tập hợp tất cả những gì đã học được trong đời vào một thanh đao.

Đao vung lên, đá vụn bay tứ tung, gạch lát nền vỡ vụn.

Nha hoàn vội vàng bảo vệ tiểu thư, Lam Tiêu cũng rất có nhãn lực mà đứng che trước mặt Thanh Hòa.

“Được lắm, đúng là anh hùng xuất thiếu niên! Người như ngươi dám rút đao chống lại lão phu, trong giang hồ rộng lớn này cũng không có bao nhiêu.”

Thân thể Trì Hành bay ngược, nhưng vẫn có thể đứng vững ở bậc thứ sáu, khí huyết quay cuồng, nuốt xuống ngụm máu đã dâng lên trong cổ họng, ngẩng đầu cười nói: “Thật sảng khoái!”

Một trận này tuy bại mà vinh, dù sao nàng cũng chỉ mới mười bốn tuổi, tiềm năng vô hạn.

Võ si gặp được võ si, trong mắt ngoại trừ võ thuật không có ai khác.

Con rể như nửa con trai, không làm được con rể Lam gia, Lam Thôi có ý muốn nhận đồ đệ cũng bị từ chối.

“Hậu sinh này, cho ngươi tiện nghi lại không cần sao?”

Trì Hành vác đường đao chéo trên vai, cười rạng rỡ: “Thứ không thuộc về mình thì cần gì phải lấy?”

Con đường của nàng không phải ở giang hồ, mà là trên chiến trường.

Xuất thân tướng môn, trên vai gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia, nàng vĩnh viễn không thể thực sự trở thành một hiệp khách du hí thiên hạ, cưỡi gió phiêu bạt muôn nơi.

Nhận đồ đệ là chuyện tốt, nhưng đôi bên đều phải tình nguyện. Nàng không muốn, Lam Thôi cũng không ép nàng, trong lòng càng thêm tiếc nuối.

Người này có tài năng xuất chúng, tâm tính lại tốt đẹp, nếu đổi lại là ông dạy, mười năm, không, nhiều nhất là năm năm, đã có thể bồi dưỡng thành một đao khách huyền thoại.

Ông có thể nhìn ra Trì tiểu huynh đệ được học kỹ năng giết chóc, cuộc tỷ thí vừa rồi không phải là cuộc chiến sinh tử, nhiều nhất chỉ có thể phát huy được bảy tám phần tiềm năng.

Nhưng loại người nào từ khi còn nhỏ đã rèn luyện kỹ năng giết chóc?

Sát thủ, chiến tướng.

Người trước khó có khả năng, vậy thì là người sau.

Người này, xuất thân tướng môn!



Trì Hành bình tĩnh đón lấy ánh mắt của ông, cười ranh mãnh: “Giữ bí mật nhé.”

Thiếu niên trong sáng thuần khiết, thông minh lanh lợi, khiến người ta nhìn thấy mà yêu thích.

Lam Thôi trân quý nhân tài, sợ một ngày nào đó nàng sẽ chết trên chiến trường, ông ngồi cau mày, lông mày nhíu lại như ngọn đồi nhỏ, suy nghĩ hồi lâu, sau đó dùng giọng khuyên nhủ: “Không bái sư thì không bái sư, chúng ta không quan tâm đến những danh nghĩa đó. Ngươi tu luyện chân khí thuần dương, vừa hay ta có một bộ đao pháp phù hợp với ngươi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thế nào?”

Nói là nghiên cứu, nhưng bản ý là truyền dạy đao pháp.

Trì Hành xuất thân từ gia đình có học thức, không tham lam, cười hỏi: “Ngài không sợ Lam huynh ghen tị sao?”

“Nhãi ranh đó dám sao?” Lam Thôi lập tức gọi Lam Tiêu, ba người cùng nhau “nghiên cứu“.

Chuyện này lại làm khó Lam Tiêu.

Lam Tiêu trời sinh không hợp với đao, học kiếm rất nhanh nhưng lại không giỏi chơi đao, nhất là khi “Trì cô nương” đang ngồi cách đó không xa nhàn nhã uống trà, hắn càng cố gắng biểu hiện tốt, càng biến khéo thành vụng.

Ngu ngốc cực kỳ, cuối cùng lại chọc Lam bảo chủ ghét bỏ.

Phá vọng kiếm bị coi thường, không cần phải học thêm bộ đao pháp “Liệt Diễm Thập Tam Đao” không phù hợp với tâm pháp nội công của mình nữa, trong lòng vui vẻ, lại nhân lúc Trì Hành bận rộn luyện đao, tìm cơ hội đến bên cạnh Thanh Hòa.

“Trì cô nương...”

Trì Hành mới chỉ học một ngày đã hiểu thấu đáo đao pháp mới, Lam Thôi cảm thấy rất có thành tựu, đã tìm mọi cách để chỉ điểm võ công cho nàng.

Ở lại Lam Gia Bảo bảy ngày, nàng đã tiến bộ nhanh chóng đến đáng kinh ngạc.

Thế nên trước khi rời đi, dù cho không có danh phận thầy trò, Trì Hành vẫn thành tâm dâng trà cho Lam bảo chủ, thực hiện một nửa lễ nghi của đệ tử dành cho sư phụ.

Ở Lam Gia Bảo, trước bàn ăn, Lam đại tiểu thư bực bội cầm đôi đũa dài, ăn không được ngon miệng là bao.

Trì Hành ở lại Lam Gia Bảo bảy ngày, Lam Thôi làm sao có thể không nhìn ra được tình cảm của nữ nhi mình dành cho người ta? Nhưng một vị chiến tướng đã định sẵn là phải rong ruổi sa trường, lưu danh sử sách, sao có thể bằng lòng ở một góc, làm con rể người ta?

“Cha...”

Đặt bát đũa xuống, Lam bảo chủ nói với giọng nghiêm túc nói: “Mộng Mộng, mỗi người có chí hướng riêng, chúng ta không thể ép buộc người khác. Trên đời này, chỉ có chuyện tình duyên và sinh tử là không thể cưỡng cầu.”

Lam Tiêu nghe vậy cảm thấy không thoải mái. Thái độ lạnh lùng của “Trì cô nương” đối với hắn trong khoảng thời gian này đã rất rõ ràng, nghĩa phụ khuyên muội muội, không phải cũng là đang thuyết phục hắn sao? Trong lúc nhất thời tâm trí hắn rối bời, không biết gửi gắm tình cảm chân thành nơi đâu.

Tháng tư đẹp như tranh vẽ, cảnh xuân rực rỡ. Bước ra khỏi cổng Lam Gia Bảo, Thanh Hòa hỏi: “Sao lại đi vội thế, theo học võ cùng tiền bối không tốt sao?”

“Tốt thì đúng là tốt.” Không nói những chuyện khác, Lam bá bá đối xử với nàng rất tốt, tận tâm tận lực, hoàn toàn xem nàng như con cháu trong nhà mà dạy dỗ.

Nàng sẽ luôn ghi nhớ ân tình được truyền dạy tận tâm, dải lụa đỏ thắm của Trì Hành bị gió thổi bay nghiêng. Nàng khoác lên mình bộ y phục mùa xuân rực rỡ, thắt lưng ngọc bích, sau lưng đeo trường đao, dưới ánh mặt trời chói lòa dễ làm say đắm lòng người.

“Nhưng mà Lam công tử kia suốt ngày cứ quấy rầy tỷ, nếu còn không đi, sợ là tỷ phải trở thành tức phụ của hắn mất thôi.”



Thanh Hòa nhướng mày cười: “Đại tiểu thư không phải cũng quấy rầy ngươi sao?”

“Đại tiểu thư là đại tiểu thư, Lam công tử là Lam công tử. Ta còn nhỏ, có thể giả vờ hồ đồ, nhưng hai người trai chưa cưới nữ chưa gả, sống dưới một mái hiên là cực kỳ không thích hợp.”

“Không thích hợp như thế nào?”

“...” Trì Hành nghẹn lời, hừ nhẹ: “Uyển Uyển, tỷ biết rõ còn cố hỏi.”

Thẩm cô nương biết rõ còn cố hỏi cười cười, dắt ống tay áo của nàng: “Được rồi, hắn dây dưa với ta, chẳng lẽ ta nhất định phải yêu hắn sao?”

“Vớ vẩn! Có nhiều người thích tỷ như vậy, chẳng lẽ tỷ yêu hết sao? Hơn nữa họ chỉ thích vẻ ngoài của tỷ, không có ai thực sự đáng tin cậy cả.”

Giọng nàng trong trẻo, lọt vào tai như có thể gột rửa hết bụi bẩn, Thanh Hòa lười biếng vung tay áo: “Vẫn có người đáng tin cậy.”

Trì Hành sửng sốt: “Ai!”

“Ngươi đoán xem?”

Tiểu tướng quân vắt óc mà vẫn nghĩ không ra tên khốn nào có thể nhận được một lời “đáng tin cậy” từ Uyển Uyển. Trong số đám công tử nhà giàu ở Thịnh Kinh cũng như con cháu nhà tướng, ngoài đại ca, nhị ca của nàng, còn có mấy ai ra gì?

Loại bỏ phương án bất khả thi, nàng kinh hãi: “Tỷ, tỷ không phải là thích đại ca của ta đấy chứ?!”

“...”

“Không được, không được. Đại ca của ta mặc dù giỏi võ, nhưng ta lại có thiên phú tốt nhất, đánh bại được hắn chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng chỉ được cái mặt tiền, nếu nói về mặt mũi thì cũng chỉ đến thế. Hơn nữa hắn đã có cô nương mình thích, nhưng đối phương không mấy quan tâm đến hắn, hắn——”

Cổ họng nàng hơi nghẹn: “Uyển Uyển, sao tỷ lại nhìn ta như vậy?”

Thanh Hòa lắc đầu, vừa tức giận vừa buồn cười: “Ai cũng nói Trì tam công tử thông minh lanh lợi, xem ra lời đồn đều không đúng sự thật. A Trì, sao ngươi ngốc vậy nhỉ?”

Tiểu tướng quân được tặng tấm biển “ngốc”, lúc này càng sửng sốt hơn: “Không phải đại ca của ta, vậy là...nhị ca của ta?”

Thanh Hòa quay người bỏ đi, tránh cho bị chọc tức.

“Ấy? Uyển Uyển? Uyển Uyển??”

Trì Hành chỉ hai ba bước đã đuổi kịp nàng.

Thẩm Thanh Hòa bất lực nhìn nàng, chính ánh mắt dịu dàng, ôn tồn và thầm lặng nuông chiều đó đã khiến Trì Hành bừng tỉnh.

Trong đầu nàng đang mờ mịt trong phút chốc bị xé toạc, sương mù tan đi, nàng chắp tay cười: “Ta biết rồi!”

“Ngươi biết gì?”

“Ngoại trừ tiểu bá vương của Thịnh Kinh là ta ra, Uyển Uyển cảm thấy còn có ai đáng tin cậy?” Trì Hành tới gần, đôi mắt trong veo, nụ cười như xuân: “Phải vậy không, Uyển Uyển?”

Hơi thở trong lành phả vào mặt, cõi lòng của tiểu tướng quân như một đứa trẻ sơ sinh, Thẩm cô nương có chút phân tâm, vành tai hơi ấm, khẽ lẩm bẩm: “Không thể nói.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...