Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược
Chương 22: Bản sắc nữ nhi
Không thể nói?
Trì Hành giật mình, trong lòng thầm nghĩ, đây quả thực là phong cách nói chuyện của Uyển Uyển.
Nàng quay đi, nhếch khóe môi như chú mèo ăn vụng mà vẫn chưa bị bắt: Uyển Uyển nói “không thể nói” thì trong lòng Uyển Uyển, mình còn đáng tin cậy hơn mấy chữ “đáng tin cậy“.
Trong lòng nàng mừng rỡ, hai mắt sáng ngời nhưng lời nói lại thay đổi: “Uyển Uyển, tỷ nhìn xem, từ khi ra ngoài ta đã cao thêm rồi phải không?”
Trì tiểu tướng quân mười bốn tuổi dáng người mảnh khảnh, lúc mặc quần áo mang ra từ phủ tướng quân, tay áo đã ngắn đi một đoạn.
Cũng may nàng không hỏi thêm nữa, Thanh Hòa vỗ tay áo nàng nói: “Cao lên rồi.”
Nàng nhướng mày, cẩn thận so sánh: “Ước chừng cao hơn khoảng một tấc.”
Quả nhiên đã cao lên rồi.
Trì Hành nở nụ cười rạng rỡ, niềm vui trong lòng lan tỏa đến cả ánh mắt: “Ta sẽ tiếp tục cao hơn nữa, trời sập cần có người cao lớn chống đỡ, ta sẽ cao hơn cả Uyển Uyển. Đợi khi chúng ta trở về Thịnh Kinh, nếu có chuyện gì xảy ra, muốn đánh thì đánh ta trước. Mọi chuyện phiền phức, cứ để ta gánh vác.”
Giữa trưa, dòng người tấp nập trên con phố dài, hai người vai kề vai rẽ vào một quán mì. Khi đã yên vị, Thanh Hòa vẫn còn suy nghĩ về những lời trước đó của nàng.
Là người ngây thơ nhưng lại chân thành, những lời của A Trì nghe thật ấm áp. Nhưng chỉ mới xa nhà một tháng, nàng ấy đã bắt đầu nhớ nhà da diết, trong lòng Thanh Hòa có hơi buồn lo.
Nghĩ lại cũng đúng, dù sao A Trì cũng không phải nàng. A Trì trở về nhà có cha mẹ yêu thương, có huynh trưởng luôn bảo vệ. Không thể so với mình, nàng trở về phải đối mặt với tổ mẫu bất công, luôn lạnh nhạt nàng, người dì khẩu phật tâm xà và người cha có thái độ lúc nóng lúc lạnh.
Trở lại Tú Xuân Viện, chuyện nàng cần làm là điều tra cái chết của mẹ cùng với những nguy cơ lẩn khuất trong bóng tối, mọi thứ đối với nàng đều là tra tấn.
Nàng đột nhiên im lặng, Trì Hành không biết mình đã nói sai điều gì, liền thấp giọng hỏi: “Tỷ tỷ?”
“Ừm.”
“Tỷ không vui sao?”
“Không có gì.” Sau khi lau sạch đũa dài, Thanh Hòa kẹp đùi gà trong mì vào bát của nàng, “Ăn nhiều một chút.”
Dùng một cái đùi gà để an ủi người khác, trên đời chỉ có nàng mới làm vậy.
Được ăn thêm đùi gà, khóe môi Trì Hành hơi bóng, nàng nhai kỹ nuốt chậm xuống bụng, sốt ruột nói: “Thanh Hòa, chúng ta ở bên ngoài lâu một chút, không phải còn muốn đi Lạc thành ngắm hoa mẫu đơn sao?”
Đến Lạc thành ngắm mẫu đơn, là Thanh Hòa thuận miệng nhắc tới.
Ra khỏi tiệm mì, Trì Hành nhạy bén phát hiện tâm trạng của Uyển Uyển đã tốt hơn một chút.
Lòng nàng chợt vui mừng, sợi dây căng thẳng trong lòng dần dần được thả lỏng.
Nàng không muốn thấy Thanh Hòa nhíu mày lo âu, người ta thường nói khi gặp chuyện vui, tinh thần sẽ sảng khoái, tâm trạng tốt thì cơ thể mới có thể dưỡng tốt.
Mấy ngày tiếp theo hai người ở lại Vân Lai khách điếm, Lam đại tiểu thư và Lam Tiêu hầu như ngày nào cũng đến.
Chưa nói thái độ của Thanh Hòa đối với chuyện này thế nào, Trì Hành không chịu nổi phiền nhiễu, chỉ trong vòng ba ngày, khoang miệng của nàng đã nổi mụn nước.
Nàng há miệng, ghi vào sổ cái trong lòng một nét cho Lam Tiêu. Nếu không phải vì lòng dạ Tư Mã Chiêu của hắn, nàng làm gì đến nỗi ngày đêm đề phòng, lo lắng đến mức phát hoả.
Nếu không nóng nảy đến phát hoả, sao có thể có cảnh tượng dở khóc dở cười như hiện tại?
Thanh Hòa dùng ngón tay nhẹ nhàng giữ vững cằm nàng, nhúng bông gòn vào thuốc bột bôi lên vết loét: “Ngươi nói ngươi đó, tức giận như vậy làm gì, người chịu khổ cuối cùng không phải là ngươi sao?”
“...”
“Mở miệng to hơn đi.”
Nàng nói nhỏ nhẹ, Trì Hành lại đỏ mặt, ngoan ngoãn mở miệng, không hiểu sao cảm thấy mình ngu ngốc
Đúng vậy, tại sao nàng phải so đo với tên họ Lam kia chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không thể hiểu được tâm trạng lúc đó, tựa như lửa sém lông mày, gấp đến độ quay như chong chóng.
Đối với những chuyện không thể hiểu được, nàng luôn gác lại, không tự tìm phiền não cho bản thân.
Lần này cũng vậy.
Thanh Hòa bắt đầu cẩn thận bôi thuốc cho nàng, nhân cơ hội này chiêm ngưỡng hàm răng trắng nhỏ chỉnh tề của tiểu tướng quân.
Nàng cảm thấy thú vị: “A Trì không phải ăn dấm đấy chứ?”
Trì Hành không nói chuyện được, chỉ có thể trừng lớn mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn rất đáng yêu.
“Là sợ ta bị Lam công tử bắt cóc à?”
Trì Hành a một tiếng, phải rồi! Họ Lam không phải là người tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo [1]!
[1]: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
“Yên tâm, ta sẽ không bị hắn bắt cóc. Ngươi cho rằng chỉ cần có người đi tới, nói mấy câu tử tế, cho mấy thứ tốt, ta liền đi cùng hắn sao?”
Đương nhiên không phải! Trong lòng Trì Hành tranh nhau trả lời.
“Vì vậy A Trì, không cần phải tức giận như vậy.” Thanh Hòa nhúng bông gòn vào thuốc bột rồi kiên nhẫn bôi lên khoang miệng nàng, “Nếu ngươi không thích, cùng lắm ta không gặp hắn là được, chỉ một câu nói thôi, có gì phiền phức đâu? Đằng này ngươi...”
Ta làm sao?
“Ngươi và Lam đại tiểu thư qua lại thân mật, ta biết ngươi vốn thích mỹ nhân, thích chung đụng với những cô nương xinh đẹp, nhưng chuyến đi này của chúng ta dù sao cũng không quang minh chính đại, nếu để nàng biết thân phận của ngươi, chỉ thêm phiền phức.”
Ta đâu có qua lại thân mật với nàng?
Không đợi nàng “biện giải”, thái độ của Thanh Hòa bá đạo hiếm thấy: “Ta nói có là có.”
“...”
Bôi thuốc thượng hạng nhất thì cũng phải một lúc sau mới có thể nói chuyện được, nàng quay người pha trà: “Không muốn làm con rể Lam gia thì ngươi an phận chút, đừng lại khiến nàng nhớ mãi không quên.”
Trì Hành gật đầu, dùng ánh mắt hỏi: Còn tỷ thì sao?
Nàng mỉm cười: “Ta sẽ chấm dứt si tâm của Lam công tử. Ta và hắn, chưa bao giờ là người cùng một đường.”
Rất tốt. Trì tiểu tướng quân cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, ngày thứ hai sau khi dùng thuốc, cơn giận đã nguôi ngoai.
***
Tháng tư, trăm hoa đua nở, Lam gia huynh muội ủ rũ, héo úa nằm trong Lam Gia Bảo, không muốn nhúc nhích.
Lam Tiêu yếu ớt hỏi: “Muội không đi tìm Trì tiểu huynh đệ sao?”
Sắc mặt Lam Mộng Mộng trở nên cay đắng, trái tim như đang rỉ máu.
Như đoán được kết quả, Lam Tiêu hỏi: “Hắn nói cái gì?”
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt đại tiểu thư lại uể oải thêm ba phần: “Hắn nói tình tình ái ái sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút đao của hắn.”
Lam Tiêu im lặng, thực lòng lo lắng Trì tiểu huynh đệ sau này sẽ không cưới được tức phụ.
“Nàng ấy nói thế nào?”
“Trì cô nương à.” Hắn sửng sốt một lúc, sau đó cười khổ: “Nàng ấy nói đã đính hôn rồi.”
Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm [2], hai người xa lạ gặp nhau, cuối cùng cũng chỉ vui mừng vô ích.
[2]: Tương tự “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình“.
Một tiếng thở dài đồng thời phát ra từ miệng hai anh em, càng làm tăng thêm sự cô đơn.
Vân Lai khách điếm, dọc theo những dấu vết được lưu lại, trải qua bao gian khổ, cuối cùng Liễu Cầm và Liễu Sắt cũng đến được Loan thành để gặp lại tiểu thư nhà mình.
“...Trì đại công tử được lệnh đến bắt người, suýt chút nữa đụng độ chúng ta trên đường đi. Chúng ta phải lén lút đi đường vòng, né tránh tai mắt của phủ tướng quân, tốn không ít công sức.”
Hơn nữa, trên đường đi nô tỳ và Liễu Sắt còn phát hiện ra, ngoài hai phủ thì Tả gia, Lục gia và những gia tộc ngày xưa từng thua trong tay tiểu tướng quân đều đang đục nước béo cò, cố gắng giữ tiểu tướng quân lại bên ngoài Thịnh Kinh. “
“Giữ ta ở ngoài Thịnh Kinh?” Trì Hành không cho là đúng, lười biếng dựa lưng vào ghế: “Bọn họ cũng phải có bản lĩnh đó mới được.”
Ánh mắt Thanh Hòa thoáng lóe lên, không rõ hỉ nộ: “Lúc các ngươi đi, trong kinh thế nào?”
Vẻ mặt Liễu Cầm hưng phấn: “Mọi người đều biết tiểu thư bắt cóc tiểu tướng quân!”
“Không đúng.” Liễu Sắt nghiêm túc nói: “Là tiểu tướng quân bắt cóc tiểu thư của chúng ta.”
Trì Hành nghe vậy vui mừng: “Đúng vậy, Liễu Sắt tỷ nói đúng!”
Một câu của nàng chọc cho ba vị nương có mặt ở đây đều bật cười.
“Tóm lại, Lan gia không dám đến cầu hôn nữa, Lan công tử có lẽ đã hết hy vọng rồi.”
“Đáng lẽ phải chết tâm từ lâu. Lan Tiện Chi đạo mạo nghiêm trang, chỉ biết giả thanh cao, trước kia ở hoa lâu không biết đã nhìn chằm chằm các tỷ tỷ xinh đẹp bao nhiêu lần. Lấy được Trạng nguyên rồi, hắn như trở thành một con người khác. Bản lĩnh làm bộ làm tịch của hắn rất giỏi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, không xứng với Thanh Hòa tỷ tỷ.”
Lời nhận xét của nàng đã nói trúng tâm can của Thanh Hòa.
Liễu Sắt thán phục nói: “Đọc thư tiểu thư để lại, đại tướng quân quả thực không làm khó chúng ta. Khi chúng ta rời Thịnh Kinh, phố lớn ngõ nhỏ đều nói về tiểu thư và tiểu tướng quân.”
“Ồ? Bọn họ nói ta thế nào?”
“Cái này...Người ngoài đều nói tiểu tướng quân gan to, rất có bản sắc nam nhi, tuổi còn trẻ đã tư bôn, không sợ bị Trấn Quốc đại tướng quân và Trụ Quốc đại tướng quân liên hợp đánh gãy chân.”
Bản sắc nam nhi cái gì, Trì Hành thầm nghĩ: Mình rõ ràng là người nghĩa khí ngút trời, bản sắc nữ nhi.
Nàng cười rạng rỡ, đến gần Thanh Hòa khoe mẽ: “Tỷ tỷ, tỷ nghe đó, vì tỷ mà ngay cả đánh gãy chân ta cũng không sợ.
Thanh Hòa dùng ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng khều nắp chén trà. Lông mi cong dày, thon dài của nàng khẽ rung động trong làn hương trà thoang thoảng, toát lên khí chất thanh tao, tĩnh lặng.
Mi mắt nàng cong cong: “Thật sao? A Trì vì ta mà không sợ gãy chân. Để đáp lại, vì A Trì, dù có long trời lở đất, ta cũng không từ nan.”
“Ây da, tỷ tỷ nói quá lời, làm gì có chuyện ta cần tỷ tỷ vì ta mà làm trời long đất lở chứ?” Tiểu tướng quân ngượng ngùng che mặt, nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười.
Thanh Hòa nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều, nghĩ thầm: Tốt quá, mọi người đều biết A Trì là của ta rồi.
..............................
Tác giả có lời muốn nói:
Bước đầu tiên để truy thê: get!
Trì Hành giật mình, trong lòng thầm nghĩ, đây quả thực là phong cách nói chuyện của Uyển Uyển.
Nàng quay đi, nhếch khóe môi như chú mèo ăn vụng mà vẫn chưa bị bắt: Uyển Uyển nói “không thể nói” thì trong lòng Uyển Uyển, mình còn đáng tin cậy hơn mấy chữ “đáng tin cậy“.
Trong lòng nàng mừng rỡ, hai mắt sáng ngời nhưng lời nói lại thay đổi: “Uyển Uyển, tỷ nhìn xem, từ khi ra ngoài ta đã cao thêm rồi phải không?”
Trì tiểu tướng quân mười bốn tuổi dáng người mảnh khảnh, lúc mặc quần áo mang ra từ phủ tướng quân, tay áo đã ngắn đi một đoạn.
Cũng may nàng không hỏi thêm nữa, Thanh Hòa vỗ tay áo nàng nói: “Cao lên rồi.”
Nàng nhướng mày, cẩn thận so sánh: “Ước chừng cao hơn khoảng một tấc.”
Quả nhiên đã cao lên rồi.
Trì Hành nở nụ cười rạng rỡ, niềm vui trong lòng lan tỏa đến cả ánh mắt: “Ta sẽ tiếp tục cao hơn nữa, trời sập cần có người cao lớn chống đỡ, ta sẽ cao hơn cả Uyển Uyển. Đợi khi chúng ta trở về Thịnh Kinh, nếu có chuyện gì xảy ra, muốn đánh thì đánh ta trước. Mọi chuyện phiền phức, cứ để ta gánh vác.”
Giữa trưa, dòng người tấp nập trên con phố dài, hai người vai kề vai rẽ vào một quán mì. Khi đã yên vị, Thanh Hòa vẫn còn suy nghĩ về những lời trước đó của nàng.
Là người ngây thơ nhưng lại chân thành, những lời của A Trì nghe thật ấm áp. Nhưng chỉ mới xa nhà một tháng, nàng ấy đã bắt đầu nhớ nhà da diết, trong lòng Thanh Hòa có hơi buồn lo.
Nghĩ lại cũng đúng, dù sao A Trì cũng không phải nàng. A Trì trở về nhà có cha mẹ yêu thương, có huynh trưởng luôn bảo vệ. Không thể so với mình, nàng trở về phải đối mặt với tổ mẫu bất công, luôn lạnh nhạt nàng, người dì khẩu phật tâm xà và người cha có thái độ lúc nóng lúc lạnh.
Trở lại Tú Xuân Viện, chuyện nàng cần làm là điều tra cái chết của mẹ cùng với những nguy cơ lẩn khuất trong bóng tối, mọi thứ đối với nàng đều là tra tấn.
Nàng đột nhiên im lặng, Trì Hành không biết mình đã nói sai điều gì, liền thấp giọng hỏi: “Tỷ tỷ?”
“Ừm.”
“Tỷ không vui sao?”
“Không có gì.” Sau khi lau sạch đũa dài, Thanh Hòa kẹp đùi gà trong mì vào bát của nàng, “Ăn nhiều một chút.”
Dùng một cái đùi gà để an ủi người khác, trên đời chỉ có nàng mới làm vậy.
Được ăn thêm đùi gà, khóe môi Trì Hành hơi bóng, nàng nhai kỹ nuốt chậm xuống bụng, sốt ruột nói: “Thanh Hòa, chúng ta ở bên ngoài lâu một chút, không phải còn muốn đi Lạc thành ngắm hoa mẫu đơn sao?”
Đến Lạc thành ngắm mẫu đơn, là Thanh Hòa thuận miệng nhắc tới.
Ra khỏi tiệm mì, Trì Hành nhạy bén phát hiện tâm trạng của Uyển Uyển đã tốt hơn một chút.
Lòng nàng chợt vui mừng, sợi dây căng thẳng trong lòng dần dần được thả lỏng.
Nàng không muốn thấy Thanh Hòa nhíu mày lo âu, người ta thường nói khi gặp chuyện vui, tinh thần sẽ sảng khoái, tâm trạng tốt thì cơ thể mới có thể dưỡng tốt.
Mấy ngày tiếp theo hai người ở lại Vân Lai khách điếm, Lam đại tiểu thư và Lam Tiêu hầu như ngày nào cũng đến.
Chưa nói thái độ của Thanh Hòa đối với chuyện này thế nào, Trì Hành không chịu nổi phiền nhiễu, chỉ trong vòng ba ngày, khoang miệng của nàng đã nổi mụn nước.
Nàng há miệng, ghi vào sổ cái trong lòng một nét cho Lam Tiêu. Nếu không phải vì lòng dạ Tư Mã Chiêu của hắn, nàng làm gì đến nỗi ngày đêm đề phòng, lo lắng đến mức phát hoả.
Nếu không nóng nảy đến phát hoả, sao có thể có cảnh tượng dở khóc dở cười như hiện tại?
Thanh Hòa dùng ngón tay nhẹ nhàng giữ vững cằm nàng, nhúng bông gòn vào thuốc bột bôi lên vết loét: “Ngươi nói ngươi đó, tức giận như vậy làm gì, người chịu khổ cuối cùng không phải là ngươi sao?”
“...”
“Mở miệng to hơn đi.”
Nàng nói nhỏ nhẹ, Trì Hành lại đỏ mặt, ngoan ngoãn mở miệng, không hiểu sao cảm thấy mình ngu ngốc
Đúng vậy, tại sao nàng phải so đo với tên họ Lam kia chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không thể hiểu được tâm trạng lúc đó, tựa như lửa sém lông mày, gấp đến độ quay như chong chóng.
Đối với những chuyện không thể hiểu được, nàng luôn gác lại, không tự tìm phiền não cho bản thân.
Lần này cũng vậy.
Thanh Hòa bắt đầu cẩn thận bôi thuốc cho nàng, nhân cơ hội này chiêm ngưỡng hàm răng trắng nhỏ chỉnh tề của tiểu tướng quân.
Nàng cảm thấy thú vị: “A Trì không phải ăn dấm đấy chứ?”
Trì Hành không nói chuyện được, chỉ có thể trừng lớn mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn rất đáng yêu.
“Là sợ ta bị Lam công tử bắt cóc à?”
Trì Hành a một tiếng, phải rồi! Họ Lam không phải là người tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo [1]!
[1]: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
“Yên tâm, ta sẽ không bị hắn bắt cóc. Ngươi cho rằng chỉ cần có người đi tới, nói mấy câu tử tế, cho mấy thứ tốt, ta liền đi cùng hắn sao?”
Đương nhiên không phải! Trong lòng Trì Hành tranh nhau trả lời.
“Vì vậy A Trì, không cần phải tức giận như vậy.” Thanh Hòa nhúng bông gòn vào thuốc bột rồi kiên nhẫn bôi lên khoang miệng nàng, “Nếu ngươi không thích, cùng lắm ta không gặp hắn là được, chỉ một câu nói thôi, có gì phiền phức đâu? Đằng này ngươi...”
Ta làm sao?
“Ngươi và Lam đại tiểu thư qua lại thân mật, ta biết ngươi vốn thích mỹ nhân, thích chung đụng với những cô nương xinh đẹp, nhưng chuyến đi này của chúng ta dù sao cũng không quang minh chính đại, nếu để nàng biết thân phận của ngươi, chỉ thêm phiền phức.”
Ta đâu có qua lại thân mật với nàng?
Không đợi nàng “biện giải”, thái độ của Thanh Hòa bá đạo hiếm thấy: “Ta nói có là có.”
“...”
Bôi thuốc thượng hạng nhất thì cũng phải một lúc sau mới có thể nói chuyện được, nàng quay người pha trà: “Không muốn làm con rể Lam gia thì ngươi an phận chút, đừng lại khiến nàng nhớ mãi không quên.”
Trì Hành gật đầu, dùng ánh mắt hỏi: Còn tỷ thì sao?
Nàng mỉm cười: “Ta sẽ chấm dứt si tâm của Lam công tử. Ta và hắn, chưa bao giờ là người cùng một đường.”
Rất tốt. Trì tiểu tướng quân cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, ngày thứ hai sau khi dùng thuốc, cơn giận đã nguôi ngoai.
***
Tháng tư, trăm hoa đua nở, Lam gia huynh muội ủ rũ, héo úa nằm trong Lam Gia Bảo, không muốn nhúc nhích.
Lam Tiêu yếu ớt hỏi: “Muội không đi tìm Trì tiểu huynh đệ sao?”
Sắc mặt Lam Mộng Mộng trở nên cay đắng, trái tim như đang rỉ máu.
Như đoán được kết quả, Lam Tiêu hỏi: “Hắn nói cái gì?”
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt đại tiểu thư lại uể oải thêm ba phần: “Hắn nói tình tình ái ái sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút đao của hắn.”
Lam Tiêu im lặng, thực lòng lo lắng Trì tiểu huynh đệ sau này sẽ không cưới được tức phụ.
“Nàng ấy nói thế nào?”
“Trì cô nương à.” Hắn sửng sốt một lúc, sau đó cười khổ: “Nàng ấy nói đã đính hôn rồi.”
Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm [2], hai người xa lạ gặp nhau, cuối cùng cũng chỉ vui mừng vô ích.
[2]: Tương tự “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình“.
Một tiếng thở dài đồng thời phát ra từ miệng hai anh em, càng làm tăng thêm sự cô đơn.
Vân Lai khách điếm, dọc theo những dấu vết được lưu lại, trải qua bao gian khổ, cuối cùng Liễu Cầm và Liễu Sắt cũng đến được Loan thành để gặp lại tiểu thư nhà mình.
“...Trì đại công tử được lệnh đến bắt người, suýt chút nữa đụng độ chúng ta trên đường đi. Chúng ta phải lén lút đi đường vòng, né tránh tai mắt của phủ tướng quân, tốn không ít công sức.”
Hơn nữa, trên đường đi nô tỳ và Liễu Sắt còn phát hiện ra, ngoài hai phủ thì Tả gia, Lục gia và những gia tộc ngày xưa từng thua trong tay tiểu tướng quân đều đang đục nước béo cò, cố gắng giữ tiểu tướng quân lại bên ngoài Thịnh Kinh. “
“Giữ ta ở ngoài Thịnh Kinh?” Trì Hành không cho là đúng, lười biếng dựa lưng vào ghế: “Bọn họ cũng phải có bản lĩnh đó mới được.”
Ánh mắt Thanh Hòa thoáng lóe lên, không rõ hỉ nộ: “Lúc các ngươi đi, trong kinh thế nào?”
Vẻ mặt Liễu Cầm hưng phấn: “Mọi người đều biết tiểu thư bắt cóc tiểu tướng quân!”
“Không đúng.” Liễu Sắt nghiêm túc nói: “Là tiểu tướng quân bắt cóc tiểu thư của chúng ta.”
Trì Hành nghe vậy vui mừng: “Đúng vậy, Liễu Sắt tỷ nói đúng!”
Một câu của nàng chọc cho ba vị nương có mặt ở đây đều bật cười.
“Tóm lại, Lan gia không dám đến cầu hôn nữa, Lan công tử có lẽ đã hết hy vọng rồi.”
“Đáng lẽ phải chết tâm từ lâu. Lan Tiện Chi đạo mạo nghiêm trang, chỉ biết giả thanh cao, trước kia ở hoa lâu không biết đã nhìn chằm chằm các tỷ tỷ xinh đẹp bao nhiêu lần. Lấy được Trạng nguyên rồi, hắn như trở thành một con người khác. Bản lĩnh làm bộ làm tịch của hắn rất giỏi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, không xứng với Thanh Hòa tỷ tỷ.”
Lời nhận xét của nàng đã nói trúng tâm can của Thanh Hòa.
Liễu Sắt thán phục nói: “Đọc thư tiểu thư để lại, đại tướng quân quả thực không làm khó chúng ta. Khi chúng ta rời Thịnh Kinh, phố lớn ngõ nhỏ đều nói về tiểu thư và tiểu tướng quân.”
“Ồ? Bọn họ nói ta thế nào?”
“Cái này...Người ngoài đều nói tiểu tướng quân gan to, rất có bản sắc nam nhi, tuổi còn trẻ đã tư bôn, không sợ bị Trấn Quốc đại tướng quân và Trụ Quốc đại tướng quân liên hợp đánh gãy chân.”
Bản sắc nam nhi cái gì, Trì Hành thầm nghĩ: Mình rõ ràng là người nghĩa khí ngút trời, bản sắc nữ nhi.
Nàng cười rạng rỡ, đến gần Thanh Hòa khoe mẽ: “Tỷ tỷ, tỷ nghe đó, vì tỷ mà ngay cả đánh gãy chân ta cũng không sợ.
Thanh Hòa dùng ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng khều nắp chén trà. Lông mi cong dày, thon dài của nàng khẽ rung động trong làn hương trà thoang thoảng, toát lên khí chất thanh tao, tĩnh lặng.
Mi mắt nàng cong cong: “Thật sao? A Trì vì ta mà không sợ gãy chân. Để đáp lại, vì A Trì, dù có long trời lở đất, ta cũng không từ nan.”
“Ây da, tỷ tỷ nói quá lời, làm gì có chuyện ta cần tỷ tỷ vì ta mà làm trời long đất lở chứ?” Tiểu tướng quân ngượng ngùng che mặt, nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười.
Thanh Hòa nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều, nghĩ thầm: Tốt quá, mọi người đều biết A Trì là của ta rồi.
..............................
Tác giả có lời muốn nói:
Bước đầu tiên để truy thê: get!