Thần Hôn
Chương 73
Chương 73
Editor: Lăng
Cả ngày hôm nay chỉ có thể dùng bốn chữ thời buổi rối loạn để hình dung đến cực hạn.
Trịnh Mật giúp nàng ấy tháo trâm cài, ấn nhẹ huyệt vị trên đầu nàng ấy: "Nàng nghỉ chút đi, ngủ một giấc, đợi tỉnh rồi lại dùng bữa tối."
Minh Tô nghe lời nhắm mắt lại. Trịnh Mật kéo chăn gấm, phủ lên người nàng ấy. Chăn gấm vẫn còn lạnh, lướt qua cằm Minh Tô, ấn đường nàng ấy giật giật, trông rất bồn chồn.
Một lát sau, nàng ấy mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Trịnh Mật, hỏi: "Ta nghỉ ngơi ở chỗ nàng lâu thế này thì có ổn không?"
Cả hai vốn đều là nữ tử, có thân mật đến đâu thì cũng không sao, nhưng khổ nỗi là nàng lại đang mang cái danh yêu thích nữ sắc trên lưng.
Trịnh Mật im lặng trong chốc lát, vỗ vỗ vai nàng ấy, nói: "Ngủ trước đi......"
Nghe nàng nói như vậy thì Minh Tô cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Không lâu sau, hơi thở đã đều đặn dài hơn.
Trời tối rất nhanh, ánh nến trong điện vắng lặng quạnh quẽ. Trịnh Mật ngồi rảnh rỗi, trong tay cũng không có thư tịch để nàng tiêu khiển, bèn cúi đầu nhìn Minh Tô đang ngủ ngon giấc.
Mấy ngày nay, các nàng hàng đêm đều ngủ chung một giường, người ngủ trước là nàng ấy, tỉnh trước cũng là nàng ấy. Trịnh Mật chỉ cảm thấy trên đời này không có ngày tháng nào tốt hơn bây giờ cả. Chỉ cần ở bên nhau thì sẽ không đau khổ, chuyện gì cũng có lúc dễ dàng giải quyết được.
Trịnh Mật đưa tay sờ sờ tóc mai Minh Tô. Có lẽ là do ban ngày mệt nên sau khi bị quấy nhiễu thì nàng ấy chỉ nhăn mày, sau đó tiếp tục ngủ say. Trịnh Mật thu tay, suy nghĩ tiếp tục bay xa.
Trải qua đợt chèn ép này, sau khi cung nhân ở Thượng Hoa Cung bị thanh tẩy thì mọi hành động của thái thượng hoàng đương nhiên lại càng không thoát khỏi đôi mắt Minh Tô. Muốn tìm hiểu ẩn tình từ nơi thái thượng hoàng thì cũng không được.
Thế trong cung còn có nơi nào có thể tìm ra manh mối đây?
Trịnh Mật thấy muộn sầu, nàng luôn thấy nếu Minh Tô giấu kín chuyện này mà không giải quyết, thì chỉ e sớm muộn gì cũng sẽ mọc rễ nảy mầm trong lòng nàng ấy, phát triển thành một khúc mắc nghiêm trọng.
Nhưng bản thân nàng ấy cứ khăng khăng không chịu nói ra, Trịnh Mật không khỏi phiền lòng nôn nóng. Nàng cúi đầu nhìn cái người khiến nàng phiền lòng sốt ruột đang ngủ say sưa như thế, khó tránh khỏi bực mình. Trịnh Mật nhịn không được nên nhéo vành tai nàng ấy, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ nặng tay, bèn đổi thành khẽ vuốt ve. Suy nghĩ, có lẽ Thục thái phi biết được nội tình.
Từ sau khi Minh Tô đăng cơ thì Thục thái phi vẫn luôn ru rú trong điện, vẫn luôn ở trong điện. Thậm chí cũng chưa từng đừng đổi cung điện, vẫn ở tại chỗ cũ.
Lúc này, nàng mới dùng xong cơm tối, vẫn chưa vào tẩm điện nghỉ ngơi ngay, mà còn đang ngồi dưới hành lang ngắm tuyết.
Tuyết mới rơi không lâu, cung đăng hai bên đường trước cửa điện đều được thắp sáng, làm đình viện nửa tối nửa sáng, cùng với tuyết bay lả tả, rất có ý cảnh, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo.
Cung nữ sợ thái phi bị cảm lạnh, thấy khuyên nàng không được nên bèn vào điện, lấy áo choàng và lò sưởi tay ra.
Thục thái phi nhận lò sưởi tay, ôm vào ngực, hai mắt vẫn nhìn vào trần mái đình.
Tuyết rơi dày đặc dưới ánh đèn, bay lả tả, cực kỳ giống một ngày vào đông của hai mươi năm trước, tuyết cũng lớn như vậy, cũng là đêm lạnh như thế, cũng là đình viện thắp đầy đèn dầu.
Chỉ là hiện giờ đã không còn người băng qua mưa tuyết bay khắp trời nữa.
Thục thái phi ngồi một lúc lâu, cung nữ thấy tuyết càng rơi càng nặng, thật sự quá lạnh, nên không khỏi khuyên thêm: "Nương nương vào điện đi ạ, nếu bị phong hàn thì bệ hạ sẽ lo lắng."
Nàng ấy vốn nghĩ chắc chắn thái phi sẽ không chịu nghe, sợ là còn phải nói thêm vài lời, không ngờ Thục thái phi lại đứng lên, nói: "Cũng đúng......"
Trong điện đã đốt than sưởi, Thục thái phi vừa vào điện thì lập tức có cung nhân rót trà nóng dâng lên. Giữa đêm tuyết thế này, cầm trong tay, vừa thổi vừa nhấm nháp thì từ cơ thể đến tim đều ấm áp thoải mái.
Hiện nay ở trong cung, ai ai cũng cho rằng Thục thái phi là sống thư thái nhất. Minh Tô lên ngôi, tuy Thục thái phi không có danh phận thái hậu nhưng thực tế thì ở trong cung tôn sùng nàng còn vượt xa thái hậu. Chỉ là nàng đóng cửa cung, không hỏi thế sự, nên mọi người trong cung không có chỗ nịnh hót mà thôi.
Thục thái phi dựa vào giường rồi nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại chỉ nghe thấy gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, trừ tiếng gió ra thì không còn tiếng động gì nữa.
"Bên ngoài yên tĩnh không?" Nàng hỏi một câu như thế.
Chuyện hôm nay có động tĩnh cực lớn, hơn nữa lại còn liên quan đến cả thái thượng hoàng. Dù Thục thái phi có không màng thế sự như nào đi chăng nữa, nhưng liên quan đến đại sự an nguy của Minh Tô thì nàng vẫn không thể không quan tâm.
Cung nữ hầu hạ đứng bên cạnh đã đi theo thái phi nhiều năm, sớm biết nàng chắc chắn sẽ hỏi, nên khi tối đã sai người đi hỏi thăm, nên hiện tại có thể trả lời tự nhiên.
"Bẩm, tất cả đều đã xử lý ổn thỏa. Ban đầu vì liên quan đến thái thượng hoàng nên mọi người ở trong cung đều có phần kiêng dè, vừa rồi có hơi ầm ĩ, nhưng sau đó Huyền Quá đại nhân đã đích thân đi lo liệu nên chuyện đã thuận buồm rồi. Nói vậy thì thêm dăm ba ngày nữa thì có thể quét sạch hoàng cung, đến lúc đó trong cung và cả cung Thượng Hoa đều có thể thanh tĩnh hơn."
Sắc mặt Thục thái phi lạnh nhat nói: "Thế mà hắn vẫn có thể làm ầm lên được."
"Hắn" ở đây tự nhiên đang nói thái thượng hoàng. Lời nàng nói không chút kính ý, cung nữ cũng chỉ có thể cười theo, nói: "Thái thượng hoàng đã ngự cực mấy chục năm, bận rộn đã quen. Mà này đột nhiên lại trở nên rảnh rỗi thì tất nhiên không chịu ngồi yên rồi."
Thục thái phi vốn đang tùy ý nghe, nghe nàng ấy nói đến phần sau thì sắc mặt dần chùng xuống, lẩm bẩm khe khẽ: ""Ngự cực mấy chục năm...... Tất nhiên không chịu ngồi yên......"
Ý trong lời nàng nói quá mức rõ ràng, cung nữ có chút sợ hãi, thấp giọng gọi: "Nương nương?"
Thục thái phi lấy lại tinh thần, cười cười với nàng ấy, nói: "Minh Tô từ nhỏ đã không cần ta nhọc lòng. Sau khi gặp phải biến lớn, nó rời cung một chuyến, đến khi trở về thì tính tình thay đổi rất nhiều. Ta vốn còn nghĩ rằng phải tốn rất nhiều tâm tư thì mới có thể khiến nó tỉnh táo lại, nhưng chưa đợi ta nói gì thì nó đã tự nghĩ thông suốt, tuy hành sự có cực đoan nhưng rốt cuộc vẫn tỉnh lại. Nói đến cùng, rôta cũng không làm được chuyện gì cho nó."
Cung nữ không hiểu sao đang nói đến thái thượng hoàng rồi lại nói đến bệ hạ, nàng cười nói: "Bệ hạ hiếu thuận, đương nhiên sẽ không đành lòng để nương nương nhọc lòng."
Thục thái phi tựa vào giường, sắc mặt trầm tĩnh lại, như muốn nghỉ ngơi một lát, cung nữ thấy vậy thì cũng không lên tiếng nữa, rón rén lui ra ngoài điện.
Nàng ấy vừa đi thì trong điện chỉ còn lại một mình Thục thái phi, không biết đã qua bao lâu, nến trong điện đã gần cháy hết, bỗng Thục thái phi khẽ thở dài.
Rốt cuộc Minh Tô vẫn mềm lòng, nhưng có người và chuyện nếu không thể nhổ cỏ tận gốc thì tất sẽ hậu hoạn vô cùng.
Minh Tô bị Thục thái phi cho rằng mềm lòng lại đang ngủ rất ngon lành bên cạnh Trịnh Mật, chỉ là chưa đến hai canh giờ nữa là nàng phải dậy, tranh thủ đêm đen lén quay về tẩm điện của mình rồi.
Hai canh giờ sau, Minh Tô lặng lẽ ra khỏi Từ Minh Điện như thường lệ, nhưng trên người đã được quấn một lớp kín mít. Phòng thủ ở trong cung thì nàng là người rõ ràng nhất, khi nào cấm quân sẽ tuần tra, khi nào thì thay ca, lộ trình tuần tra ở đâu, nàng biết hết, nên đương nhiên né tránh dễ như trở bàn tay.
Trời chưa sáng, hàn ý nhập thể, Minh Tô rùng mình một cái, trong lòng phát sầu.
Đêm qua, Trịnh Mật đã khuyên nàng là trời giá rét nên không cần đêm nào cũng đi đi về về nữa, đợi xuân sang năm ấm hơn lại đến cũng không muộn. Nàng ấy sợ nàng tới tới lui lui thì sẽ bị lạnh, nhưng Minh Tô không muốn, trời lạnh thì mặc nhiều xiêm y hơn là được, nào dễ bị cảm lạnh thế được. Vậy nhưng Trịnh Mật lại vô cùng kiên quyết.
Trong lòng Minh Tô khó chịu, khi quay lại tẩm điện thì cung nhân đã chuẩn bị y quan xong, nàng thay y phục đội quan mão, sau đó đi đến chánh điện.
Các triều thần đương nhiên đã nghe được tin thanh trừng ở cung Thượng Hoa. Minh Tô ngược lại muốn nhìn xem đám đại thần có tật giật mình này sẽ có vẻ mặt gì, lấy mặt mũi nào để đến thượng triều.
Kẻ mang lòng xấu thì đương nhiên ai cũng cảm thấy bất an.
Chúng thần trong triều mang bộ mặt nặng nề, sau khi hành lễ xong thì không ai lên tiếng. Trái lại, Minh Tô lại rất thoải mái, nàng ngồi trên ngự tòa cao cao, giọng điệu hờ hững, không có vẻ nghiêm khắc nhưng cũng không quá thoải mái. Thật khiến người khác không đoán được lòng nàng đang nghĩ gì.
"Hôm qua, trẫm đã đến cung Thượng Hoa vấn an, thái thượng hoàng oán giận với trẫm là có vài vị khanh gia cứ quấy rầu sự thanh tĩnh của thượng hoàng. Thượng hoàng không ưng phiền nhiễu, muốn trẫm chuyển lời cho các vị khanh gia là đừng đi nữa, thật ồn ào."
Trong điện vốn đã yên lặng, nàng vừa nói xong thì lại càng im phăng phắc.
Sắc mặt mấy tên đại thần lòng dạ xấu xa lại càng trắng bệch. Minh Tô ở trên cao nhìn thấy rất rõ, nàng thầm cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, đưa mắt nhìn nội thị bên người.
Tên nội thị kia hiểu ý, dẫn hai tên tiểu nội thị bưng khay bước xuống điện.
Kia nội thị hiểu ý, lãnh hai gã đi đi.
Đây là bước đầu tiên khi lâm triều.
Thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn chuyện lớn, có thể được nghị luận lúc lâm triều thì chắc chắn là đại sự mấu chốt.
Trước khi các đại thần thượng triều thì sẽ viết xong sớ cần dâng, đến khi lên triều sẽ cung kính đặt lên khay trình lên, sau đó lại cầm hốt bước ra khỏi hàng và bẩm tấu ngay trên điện.
Sắc mặt các đại thần đều rất trang nghiêm.
Lục bộ thượng thư đều có chuyện bẩm tấu, hoàng thượng nghe hết, hoặc là quyết định ngay trên điện, hoặc là lệnh cho trung thư lệnh lĩnh người đi nghị sự tiếp, đều dựa theo quy trình trước kia.
Hôm nay là đại triều, đợi đến khi các đại thần tấu xong hết thì đã gần trưa. Bầu không khí trên triều cũng dần như thường lệ, như thể câu nói ban đầu của Minh Tô chỉ là sự ảo giác của mọi người. Mấy tên đại thần lén lút cấu kết với thái thượng hoàng cũng đều lặng lẽ thở phào, cho rằng bệ hạ chỉ là cảnh cáo rồi thôi. Dù sao vẫn quan tâm đến thanh danh, kiêng dè thái thượng hoàng ấy mà
Tông chính khanh bước đến bẩm chuyện cuối cùng, là do ngũ hoàng hoàng tử bị bệnh. Việc này không được xem là chuyện lớn, vốn không nên nhắc đến khi lâm triều. Tuy nhiên, ngũ hoàng tử đã bệnh mấy ngày nay, dù hắn phạm tội mưu nghịch nhưng vẫn là huyết mạch hoàng thất, Tông chính khanh không thể không nhắc đến vài câu.
Sau khi Minh Tô nghe xong, chỉ gật đầu, ý bảo đã biết. Tông chính khanh bèn lui về chỗ mình.
Lâm triều hôm nay kết thúc tại đây.
Nhưng Minh Tô lại chưa cho tan triều, ánh mắt nàng nhìn quanh điện một vòng, phẩy tay. Nội thị bên cạnh lấy ra một đạo chiếu thư, các đại thần thấy vậy thì vội quỳ xuống nghe chiếu.
Đại thần cấu kết với thái thượng hoàng, có một tên tính một tên, trong chiếu thư đã ghi là hạ lệnh tước quan và hạ ngục bọn hắn. Dùng lý do ly gián thân tình thiên gia, cũng lệnh cho quan lại điều tra, xử lý nghiêm khắc.
Ngay sau khi đọc chiếu thư xong thì lập tức có cấm quân vào điện bắt mấy tên đại thần đó.
Mấy tên đó còn chưa kịp phản ứng lại thì xiềng xích lạnh băng đã quấn lên cổ bọn hắn, sau đó mới tê tâm liệt phế hô to oan uổng.
Minh Tô lại chỉ nhìn không một chút trắc ẩn. Cấm quân bịt miệng bọn hắn rồi kéo ra khỏi điện, có chiếu thư này, bọn hắn đã mất đi đường sống.
Nàng đã từng cho bọn hắn cơ hội rồi. Kể từ sau khi thái thượng hoàng thoái vị, nàng chỉ cần cù với chính sự, rất ít khi nhắc đến tội cũ, rõ ràng đã có ý sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chỉ cần bọn hắn đặt suy nghĩ của mình lên thiên hạ, lên chính đạo thì nàng chắc chắn sẽ đối xử bình đẳng.
Nhưng bọn hắn lại không chịu, nhất quyết phải nóng vội, lén lút làm những chuyện không giống con người!
Đúng là Minh Tô mềm lòng, có lẽ vì do khi còn bé đã đọc sách thánh hiền, nghe đạo nhân nghĩa nên những đạo lý này đã cắm rễ sâu trong lòng nàng. Cho nên dù khi đã lớn, nàng đã trải qua thói đời, chậm rãi thay đổi suy nghĩ, thì khi lên ngôi đế hoàng nàng vẫn mong có thể lấy nhân trị thiên hạ. Nhưng......
Có thể lấy nhân trị thiên hạ, chứ không phải là nàng sẽ bịt tai che mắt, mặc kệ nó.
Minh Tô đứng lên.
Các đại thần vội quỳ xuống đất cung tiễn.
Mà lúc này, Trịnh Mật đang ở trong điện Nam Huân, ngồi đối diện Thục thái phi.
-----
Sắp Tết rồi mà chuẩn bị vào khúc ngoặt thì có nên nghỉ Tết không ta?