Thần Hôn
Chương 74
Chương 74
Editor: Lăng
Trong điện Nam Huân thanh tĩnh, cung nhân nơi này hành động nhẹ nhàng, nói chậm nói nhỏ hơn bất cứ nơi nào khác. Dường như vừa bước vào nơi đây là thời gian đã dừng lại, không trôi về tiếp nữa.
Chỉ là Minh Tô không chịu để mẫu phi nàng thiệt thòi, cho nên trong điện cũng không bày biện không ít đồ tốt, đều là trân phẩm cổ vật. Thế nên trong sự thanh tĩnh lại pha thêm vài phần tao nhã.
Trịnh Mật và Thục thái phi ngồi đối diện trên nhuyễn tháp, cửa sổ phía Nam đại điện được mở ra, ngoài cửa sổ có một cây hồng mai, nửa cành hoa phủ đầy tuyết trắng, trông rất đẹp mắt. Vừa rồi khi vừa vào cửa là thấy vườn hoa phía đông đình viện đã bị xới đất lên, chắc hẳn thái phi tính năm sau trồng gì đó.
Trịnh Mật đột ngột tới bái kiến thì không tránh khỏi việc hàn huyên, đã thấy thì cũng nói: "Cây hồng mai này nở tốt quá, chắc hẳn tốt không ít công sức." Thục thái phi.
"Chỉ là sinh sôi hoang dại mà thôi." Thục phi nói khiêm tốn.
Cung nhân dâng trà trà thì bị Thục thái phi cho lui. Thái hậu rất ít khi đến cửa, nay bỗng giá lâm thì tất là có việc.
Trịnh Mật nói vài câu chuyện phiếm với nàng ấy, chuyện nói đến dù sao cũng chỉ là chuyện không mấy quan trọng trong cung. Nghĩ đến hôm qua khi Huyền Quá hồi bẩm đã nhắc tới ồn ào ảnh hướng đến thái phi nương nương, bèn nhắc đến chuyện hôm qua với thái phi, xem như xoa dịu.
Vì duyên cớ có Minh Tô nên từ trước đến nay Trịnh Mật cũng rất thân thiết với Thục thái phi, cũng không tránh khỏi có phần kinh trọng. Bây giờ nhắc đến cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra: "Thái thượng hoàng mua chuộc được vài tên nội thị ở cung Thượng Hoa, sau đó móc nối với thủ vệ cửa cung, thư từ qua lại với mấy tên đại thần, ý muốn phục vị, nhưng đã bị bệ hạ phát hiện. Bệ hạ bèn tru sát mấy tên nội ứng đó, thế là liên lụy đến không ít nội ứng trong cung."
Đêm qua Thục thái phi đã lệnh cung nhân đi hỏi chuyện này, chỉ là không nói rõ như Trịnh Mật mà thôi. Minh Tô có quan hệ cá nhân rất tốt với thái hậu, Thục thái phi cũng biết điều đó. Nếu không cũng sẽ không dời thái thượng hoàng đến cung Thượng Hoa, nhưng lại để thái hậu ở lại trong cung, hầu hạ cung kính. Bây giờ thấy nàng biết chuyện ngày hôm qua rõ ràng tỉ mỉ đến vậy thì cũng không lạ, chỉ châm chọc thái thượng hoàng một câu: "Hắn sao có thể rành rỗi cho được."
Trịnh Mật cũng nghĩ như vậy: "Không phá vài lần thì hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định."
Sự lạnh lùng lướt qua mắt Thục thái phi, trong giọng nói cũng có phần lạnh nhạt: "Có bao giờ hắn hết hy vọng đâu."
Trịnh Mật hiểu rõ ý nàng ấy, xét theo tính cách u ám của thái thượng hoàng thì sẽ không chịu tin Minh Tô, chắc chắn sẽ cho rằng Minh Tô sẽ hại hắn. Các triều thần cũng hiểu rõ trong lòng, bệ hạ và thái thượng hoàng tuyệt đối không có lúc hòa bình không có việc gì, chắc chắn là tình xuống một bên áp đảo bên kia.
"Thái phi an tâm. Sau lần thanh tẩy này trong cung, người thấy rõ thiên mệnh ở đâu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thời gian lâu dần, thì dù thái thượng hoàng có lòng nhưng cũng bất lực." Trịnh Mật an ủi.
Thục thái phi có ý ở ẩn, Minh Tô vẫn luôn không chịu làm phiền thanh tĩnh của nàng ấy, nên đương nhiên Trịnh Mật cũng không muốn nàng ấy phải lo lắng vì những việc này.
Hai nàng lại nói tiếp, đều là hậu phi của thái thượng hoàng, nhưng nhưng nhắc tới thái thượng hoàng lại chẳng có một câu lời hay ý đẹp nào.
Thục thái phi và thái hậu đã gặp nhau nhiều lần, nhưng lại không hề nói chuyện thâm giao. Tuy nhiên, Thục thái phi vẫn luôn cảm thấy Thục thái phi đối xử với mình rất thân thiết và tôn kính.
"Bệ hạ hiếu thuận với thái phi, nguyện ý chăm lo thiên hạ, những chuyện lộn xộn này tự có nàng ấy xử lý, thái phi không cần phiền lòng."
Trịnh Mật lại nói, nàng dần dần chuyển hướng câu chuyện lên người Minh Tô, nói rõ ý đồ hôm nay mình đến.
Thục thái phi lại càng thêm thấy lạ. Nàng và thái hậu, nàng là phi mà thái hậu lại là hậu, tôn ti khác nhau, sao thái hậu nói chuyện với nàng lại càng hòa ái hơn trước, hòa ái đến mức như có chút kính cẩn nghe theo. Giọng điệu giông giống khi Minh Tô nói chuyện với nàng.
Dù nàng thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghe Trịnh Mật nhắc tới Minh Tô, nghĩ đến cũng mấy ngày ròi không gặp con bé, bèn nói: "Hai ngày trước, ta sai người gửi chút điểm tâm đến điện Thùy Củng, cung nhân quay về nói là khí sắc bệ hạ không tốt lắm, như thể không nghỉ ngơi đầy đủ."
Trịnh Mật bất giác xấu hổ, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Minh Tô vốn đã có nhiều việc, nghỉ ngơi muộn, hàng đêm còn qua đi đi về về lăn lộn như vậy thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng giấc ngủ.
Thục thái phi lại không biết, chỉ đổ lỗi lên trên đầu thái thượng hoàng: "Chắc chắn là do hắn gây chuyện, làm bệ hạ lo lắng phí công."
Trịnh Mật thấy không được tự nhiên, cầm chung trà lên cúi đầu uống một ngụm, mới làm như không có chuyện gì xảy ra, đáp lời: "Đúng vậy......"
Sau đó như có ý nhắc đến: "Nhiều ngày ta thấy bệ hạ cũng thấy thần sắc nàng ấy rất tiều tụy."
Nhắc đến làm Thục thái phi lộ ra vẻ ưu sầu, Trịnh Mật lại nói: "Chiếu theo tích cách bệ hạ, nếu chỉ là thái thượng hoàng gây sóng gió thì nàng ấy nhiều nhất cũng chỉ mệt, sắc mặt hơi kém, chứ tinh thần sẽ không giảm, hẳn không đến mức tiều tụy."
Thục thái phi thẳng người, sắc mặt cũng nghiêm nghị lại, trên đời này chỉ còn Minh Tô để nàng nhớ mong quan tâm mà thôi. Nghe thái hậu nói thế, Thục thái phi lập tức cảnh giác, hỏi: "Nghe ý trong lời thái hậu nói, thì có lẽ đã đoán được chút da lông chăng?"
Trịnh Mật suy tư một lát, không hề giấu giếm: "Hôm qua, ta nghe Triệu Lương kể một chuyện cũ, chính là chuyện từ sau khi bệ hạ từ Giang Nam hồi kinh thì tính tình thay đổi rất lớn.
Triệu Lương là cận hầu bên bên người thái thượng hoàng, thượng hoàng dời đến cung Thượng Hoa thì đương nhiên hắn cũng đến ở tại cung Thượng Hoa, sao lại đến cấm nội, còn được thái hậu triệu kiến?
Thục thái phi nghe huyền âm biết nhã ý, lập tức từ nghe hiểu lời Trịnh Mật nói. Là nàng cố ý gọi Triệu Lương đến trước mặt hỏi chuyện, còn vì sao triệu kiến thì đương nhiên là nàng ấy dấy lên nghi ngờ về chuyện gì đó.
*Chú thích cuối chương.
"Ý thái hậu nương nương là bệ hạ đã găp chuyện gì ở Giang Nam sao?"
Trịnh Mật lắc lắc đầu, nhìn Thục thái phi, nghiêm mặt nói: "Ta nói là sau khi bệ hạ từ Giang Nam hồi kinh gặp mặt thái thượng hoàng, thái thượng hoàng đã động tay động chân gì đó khiến cho dù đã qua nhiều năm thì bệ hạ vẫn không buông bỏ, tạo thành ám ảnh."
Thục thái phi ngẩn ra, dung nhan chùng xuống.
Lúc này đã gần chính ngọ, tiền triều vừa mới tan triều, Minh Tô ngồi ngự liễn quay về Thùy Củng Điện.
Hôm qua phạt Huyền Quá ba mươi tích trượng, tuy là cung nhân hành hình không dám dùng lực mạnh, nhưng ba mươi tích trượng này, dù là đánh nhẹ thì cũng phải tĩnh dưỡng nửa tháng. Sáng nay, bên cạnh Minh Tô thiếu Huyền Quá nên nàng khó tránh khỏi thấy không quen lắm. Sau khi hỏi tình hình hôm nay ở Thương Hoa cung xong, Minh Tô bèn chỉ dẫn theo vào tên hầu cận đến chỗ Huyền Quá.
Huyền Quá là nội thị thủ lĩnh, vị ti mà quyền trọng, nơi ở tuy không đẹp đẽ quý giá, nhưng lại sạch sẽ thanh nhã, vô cùng yên tĩnh. Minh Tô sai người không cần thông báo, mang theo hầu cận bước đến, đi vào, vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Huyền Quá đang nằm trên giường dưỡng thương, nghe có tiếng động thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy người tối thì đại kinh thất sắc, kinh ngạc hô lên: Bệ hạ!" Rồi vội vàng muốn đứng dậy.
"Nằm đi, nằm đi." Minh Tô xua xua tay, ý bảo hắn đừng nhúc nhích, lại hếch cằm lệnh có hần cận phía sau đi hầu hạ.
Huyền Quá kinh sợ, hắn đúng là không ngờ đến, dựa vào giường, chắp tay hành lễ: "Tiểu nhân bái kiến bệ hạ. sao bệ hạ lại tới đây ạ? Nơi tiểu nhân là nơi thấp hèn, sao bệ hạ sao có thể đặt chân đến."
Có hầu cận lấy ghế tròn đến, đặt ở trước giường, Minh Tô ngồi xuống. Nàng nhìn Huyền Quá, nói với hắn: "Không cần nói mấy câu đó, trẫm đến là để thăm ngươi, ngươi cứ lo tĩnh dưỡng đi."
Huyền Quá vốn hơi lo sợ. Hắn chịu phạt nên nghỉ ngơi, mà mọi chuyện bên cạnh bệ hạ phức tạp, không thể thiếu người được. Mà thứ không thiếu nhất trong cung, chính là người có năng lực và dã tâm, đương nhiên sẽ có người nhân cơ hội hắn vắng mặt để lấn lướt hắn. Tuy hắn đã theo bệ hạ nhiều năm, rốt cuộc thì tình cảm vẫn còn đó, nhưng hôm qua phạm phải sai lần lớn đến vậy, bệ hạ nổi giận, thất vọng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu ngài sai khiến người khác đến quen, không cần hắn nữa thì phải làm sao đây?
Vết thương trên người có thể chịu đựng được, nhưng ngược lại nỗi lo trong lòng lại tra tấn hắn suốt một đêm chưa ngủ. Hôm nay tỉnh lại, Huyền Quá nghĩ kết quả tốt nhất đó là nửa tháng sau, khi vết thương của hắn bình phục, quay lại bên cạnh bệ hạ, bệ hạ không hề trách tội, vẫn trọng dụng hắn như cũ.
Lại chẳng ngờ, bệ hạ lại tự mình tới thăm hắn.
"Bệ hạ......" Mắt Huyền Quá ngấn nước, giọng nói cũng run run.
Minh Tô nhìn hắn, lại nở nụ cười: "Huyền Quá, ngươi ta là chủ tớ nhiều năm như vậy, ta tuy giận ngươi, phạt ngươi, nhưng phạt xong thì cũng thôi. Hôm nay đến thăm ngươi là muốn ngưới cứ lo mà tĩnh dương, sớm ngày về bên người trẫm. Sao ngươi lại khóc thế?"
Nàng không nói thì còn ổn, vừa nói ra thì Huyền Quá không ngăn được nước mắt, vừa giơ tay lau mặt vừa nói: "Tiểu nhân không nghĩ tới......"
Minh Tô lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, nàng không thể ngồi qua lâu, nói vài câu rồi đứng dậy muốn đi. Đi được hai bước rồi lại cảm thấy là lạ.
Huyền Quá dù có lịch duyệt đến đâu thì rốt cuộc cũng mới ngoài hai mươi, ngày thường cũng không lộ ra vẻ cao thâm khó lường gì, nhưng gian phòng này thì lại khác. Bên trong bài trí cổ xưa lịch sự tao nhã, bên cạnh còn có một kệ sách, sách trên kể đều là sách cổ kinh điển, ở giữa có một tâm rèm trúc, bên trong đốt đàn hương, khói hương bốc lên lượn lờ, cực kỳ thanh u lịch sự tao nhã.
Chủ nhân nơi này hẳn phải là nhã sĩ thâm hậu mới phải.
Minh Tô dừng bước, hỏi: "Đây là phòng của ngươi à?"
Huyền Quá lau khô nước mắt, không biết vì sao nàng lại hỏi để nhưng vẫn thành thật trả lời: "Dạ vâng, nhưng trước kia thì đây là chỗ sư phụ ở, sau khi sư phụ đi thì nơi này bị niêm phong, không ai động vào. Sau khi tiểu nhân dọn vào thì cũng giữ nguyên nguyên trạng."
Mùi đàn hương thơm dịu như thể đậm đặc hơn vài phần, khiến cho Minh Tô khó thở. Nàng cố giữ vững sự bình tĩnh, ngực như bị một lưỡi dao sắc bén thọc vào, tàn ác quấy rối.
Nàng hơi hé môi, môi sắc trắng bệch, cuối cùng thầm nói ra một cái tên: "Lý Hòe......"
Trong điện Nam Huân.
Trịnh Mật và Thục thái phi ngồi đối diện nhau, nàng quan sát sắc mặt Thục thái phi, trong lòng thất vọng không thôi.
Mặc dù trước đó đã nghĩ đến, Thục thái phi quá nửa sẽ không biết, gần đây khi Triệu Lương trần thuật đã đề cập đến.
Sau khi chuyện xảy ra thì Thục thái phi mới tới rồi, thứ hai, nếu như nàng ấy biết được, thì sao nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghĩ đến cách hóa giải? Để cho Minh Tô đến nay, vẫn gặp ác mộng không thôi, thường xuyên đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nửa đêm choàng tỉnh.
Nếu không tìm được đáp án của thì Trịnh Mật cũng liền dục cáo từ, Thục thái phi bỗng nhớ lại, nói: "Ta đã từng hỏi Minh Tô."
Trịnh Mật nhìn nàng ấy.
"Ban đầu khi nó ừa nghe ta nhắc tới thì là sắc mặt trắng bệch, đến tận hai ba năm sau thì sắc mặt mới như thường. Nhưng dù ta hỏi thế nào thì nó đều chỉ nói qua quýt, chưa bao giờ để lộ một từ nào. Ta cũng đã điều tra trong cung, nhưng khi đó khắp nơi trong cung đều là tai mắt của thái thượng hoàng, không để lại chút dấu vết nào." Thục thái phi nói.
Lòng Trịnh Mật chùng xuống, mấy nước còn tra không ra thì bây giờ lại càng không có manh mối nào.
"Chẳng lẽ chỉ có thể đi hỏi thái thượng hoàng sao?" Trịnh Mật lẩm bẩm.
Nhưng con đường phía bên thái thượng hoàng gần như đã bị bít kín, thứ nhất, hắn sẽ không nói. Thứ hai, Minh Tô theo dõi vô cùng chặt chẽ, chỉ sợ nàng vừa đi thì Minh Tô sẽ biết ngay.
Trên mặt nàng chỉ toàn lo lắng, làm Thục thái phi nhìn ngẩn ra, nói: "Sao thái hậu nương nương ......"
Nàng không nói tiếp nữa, trong lòng thầm nghĩ, thái hậu lo lắng như thể không giống thái độ của đích mẫu đối xử với thứ nữ.
Tầm mắt nàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Mật, lòng bỗng giật thót, thái hậu cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà thôi, nếu như nàng ấy đối với Minh Tô......
Trịnh Mật đang lo lắng nên vẫn không chú ý sắc mặt Thục thái phi thay đổi, thấy thái phi cũng không biết thì đứng dậy nói: "Sắc trời không còn sớm, ta phải về thôi."
Trong lòng Thục thái phi đang rối như tơ vò, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì sự thong dong bình tĩnh, đứng dậy theo: "Thần thiếp cung tiễn thái hậu."
Nếu là ngày thường, Trịnh Mật tất nhiên sẽ chối từ, nhưng hiện tại lòng nàng không đặt ở đây, chỉ lơ đễnh gật gật đầu, ra khỏi đại điện.
Vừa ra ngoài điện thì thấy nơi cửa điện có một tên nội thị mặc áo xanh đang xô xát cùng thuer vệ cảnh cửa, thấy thái hậu và thái phi bước ra thì hắn lập tức liều mạng hô to: "Nương nương! Tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo!"
Trịnh Mật cau mày, đang muốn sai người kéo tên nội thị này xuống thẩm vấn thì thấy người nọ như nổi cơn điên liều mạng giãy giụa, hai tên thủ vệ thế mà cũng không đè được hắn lại.
Hắn thoát được, đột nhiên vọt về phía trước, hắn biết xung quanh đều là cung nhân, hắn sẽ không chạy thoát được mấy hồi, sẽ nhanh chóng bị bắt lại, nên dùng hết sức lực hô to vào phía trong: ""Hiền phi nương nương có bí sự tấu bẩm, chuyện liên quan đến bệ hạ! Cầu nương nương nghe một chút đi!"
Bên trong có hai vị nương nương, cũng không biết hắn đang kêu vị nào nghe nữa.
Vừa mới nói xong thì nghe được một tiếng trầm đục, cả người hắn bị ấn xuống mặt đất, bị vài tên hoạn quan giữ chặt.
"Hiền phi nương nương không dám khinh......" Mặt hắn đỏ bừng nhưng vẫn nỗ lực lên tiếng.
Tiếc là không còn sức lực, một tên hoạn quan nhét một chiếc khăn vào miệng hắn.
"Dẫn lên đây." Trịnh Mật hạ lệnh.
Thục thái phi nhìn về phía nàng, Trịnh Mật cùng nàng ấy liếc nhau, Thục thái phi gật đầu. Nếu chuyện liên quan đến Minh Tô thì không thể không nghe.
Cung nhân sợ tên này nổi cơn thú tính sẽ làm hai vị nương nương bị thương, bèn lấy dây thừng to trói hắn lại rồi mới đưa đến trước mặt hai người.
Hắn đến gần, Trịnh Mật nhìn kỹ thì mới nhận ra, người này là một tiểu nội thị trong cung Hiền phi. Ngày thường không gây chú ý, chỉ im lặng hầu hạ bên trong, có đôi khi sẽ hầu hạ Hiền phi đến thỉnh an, nàng đã gặp qua vài lần nhưng cũng chưa từng nghe hắn nói chuyện.
"Ngươi nói......" Thục thái phi nói.
Cung nhân rút chiếc khăn trong miệng hắn ra.
Tên nội thi được mở miệng thì vội cúi đầu, nói liên thanh: "Tiểu nhân là cung nhân trong cung Hiền phi nương nương, từ sau khi nương nương bị hạch tội thì tiểu nhân cũng bị chuyển đến nơi khác làm việc. Nương nương lo cho ngũ điện hạ, tốn rất nhiều sức mong có người hỏi thăm tình hình của ngũ điện hạ, nhưng không ai dám vì nương nương làm việc. Tiểu nhân từng nhận được đại ân từ nương nương, không dám không báo, bèn cẩn thân để ý, mãi đến hôm nay mới nghe nói ngũ điện hạ đã nhiễm bệnh đã nhiều ngày trong ngục ......"
Hắn nói năng lộn xộn, như thể còn tính nên nói từ đâu. Nhưng dù là thái hậu cũng được mà thái phi cũng thế, không một ai cắt lời hắn, nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn nói tiếp.
Trịnh Mật lờ mờ đoán được có lẽ Hiền phi biết nội tình.
"Tiểu nhân nói tin này cho Hiền phi nương nương, nương nương rất lo nhưng ngài ấy không thể làm gì được. Tiểu nhân suy nghĩ, trong cung chỉ có thái phi là có thể nói trước mặt bệ hạ......" Hắn nuốt nước bọt, hơi ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng sợ hãi nhưng vẫn kiên trì nói cho hết, "Hiền phi nương nương được tiểu nhân nhắc nhở nên nhớ tới một chuyện, muốn..... muốn tiểu nhân tới thỉnh nương nương gặp ngài ấy một lần, ngài ấy có chuyện quan trọng muốn bẩm, liên quan đến bệ hạ ạ."
Thục thái phi không mở miệng, cũng không nói là đi hay không. Nàng nhìn tên nội thị này, nếu Hiền phi phái hắn tới cung này thì đó là được ăn cả ngã về không.
Chuyện được ăn cả ngã về không thì há chỉ có một câu chuyện liên quan đến bệ hạ được.
Quả nhiên tên nội thị đó nhìn nhìn Thục thái phi, lại nhìn nhìn thái hậu, dường như đến lúc này hắn mới biết sợ, miệng lưỡi khô khốc. Nhưng đã đến nước này cũng không còn đường thối lui.
Nội thi nói ra một cái tên: "Lý Hòe......"
Sắc mặt Trịnh Mật và Thục thái phi đại biến.
Trong Thùy Củng Điện, Minh Tô ngồi sau ngự án, giơ tay xoa huyệt Thái Dương.
Đầu rất đau, xoa cả buổi mà cũng không thấy đỡ hơn. Minh Tô chỉ dành bỏ cuộc, nàng ngồi một lát, thở hắt ra, nhưng ngực vẫn bị tắc nghẽn đau nhức.
Hình bóng Lý Hòe không ngừng xuất hiện ở trong đầu nàng. Nàng không dám nghĩ đến, vội lấy một quyển tấu chương ra muốn di dời sự chú ý.
Trên tấu chương có rất nhiều chữ viết, Minh Tô nhìn hồi lâu nhưng cũng xem không vào. Hình bóng Lý Hòe ngày càng rõ ràng, có dung mạo nho nhã của hắn, cười cười với nàng, dáng vẻ gọi nàng là tiểu điện hạ. Cũng có khi hắn hoàn toàn thay đổi, cả người đẫm máu, cố nở nụ cười với nàng, nói là tiểu nhân không trách điện hạ.
Từ sau cung biến, đoạn ký ức bị nàng cố tình quên lãng đã bị đánh thức, không ngừng xuất hiện.
Minh Tô đặt tấu chương qua một bên ngơ ngẩn ngự án, đầu lại đau hơn nữa.
Nội thị đứng bên thấy sắc mặt bệ hạ không tốt, cẩn thận bước đến, gọi: "Bệ hạ?"
Minh Tô bị hoảng sợ, lông tơ trên người dựng đứng lên, đột ngột quay đầu nhìn tên nội thị đó. Nội thị kinh hãi, vội quỳ xuống.
Minh Tô nuốt nuốt nước bọt, trong đầu là một nhà ngục âm u, còn có Lý Hòe ngã vào vũng máu, thống khổ thở dốc, nhưng lại không thể tắt thở, không được giải thoát.
"A Mật......" Minh Tô lặng im gọi thầm một tiếng, lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng, khuôn mặt Lý Hòe từ từ phai nhạt trong đầu nàng.
"A Mật...... A Mật......" Nàng không ngừng gọi tên Trịnh Mật trong lòng, thầm nghĩ, , A Mật chạy đi đâu rồi, sao nàng không đến gặp mình.
Nàng hoàn toàn quên mất sáng sớm các nàng mới vừa gặp nhau.
Editor: Lăng
Trong điện Nam Huân thanh tĩnh, cung nhân nơi này hành động nhẹ nhàng, nói chậm nói nhỏ hơn bất cứ nơi nào khác. Dường như vừa bước vào nơi đây là thời gian đã dừng lại, không trôi về tiếp nữa.
Chỉ là Minh Tô không chịu để mẫu phi nàng thiệt thòi, cho nên trong điện cũng không bày biện không ít đồ tốt, đều là trân phẩm cổ vật. Thế nên trong sự thanh tĩnh lại pha thêm vài phần tao nhã.
Trịnh Mật và Thục thái phi ngồi đối diện trên nhuyễn tháp, cửa sổ phía Nam đại điện được mở ra, ngoài cửa sổ có một cây hồng mai, nửa cành hoa phủ đầy tuyết trắng, trông rất đẹp mắt. Vừa rồi khi vừa vào cửa là thấy vườn hoa phía đông đình viện đã bị xới đất lên, chắc hẳn thái phi tính năm sau trồng gì đó.
Trịnh Mật đột ngột tới bái kiến thì không tránh khỏi việc hàn huyên, đã thấy thì cũng nói: "Cây hồng mai này nở tốt quá, chắc hẳn tốt không ít công sức." Thục thái phi.
"Chỉ là sinh sôi hoang dại mà thôi." Thục phi nói khiêm tốn.
Cung nhân dâng trà trà thì bị Thục thái phi cho lui. Thái hậu rất ít khi đến cửa, nay bỗng giá lâm thì tất là có việc.
Trịnh Mật nói vài câu chuyện phiếm với nàng ấy, chuyện nói đến dù sao cũng chỉ là chuyện không mấy quan trọng trong cung. Nghĩ đến hôm qua khi Huyền Quá hồi bẩm đã nhắc tới ồn ào ảnh hướng đến thái phi nương nương, bèn nhắc đến chuyện hôm qua với thái phi, xem như xoa dịu.
Vì duyên cớ có Minh Tô nên từ trước đến nay Trịnh Mật cũng rất thân thiết với Thục thái phi, cũng không tránh khỏi có phần kinh trọng. Bây giờ nhắc đến cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra: "Thái thượng hoàng mua chuộc được vài tên nội thị ở cung Thượng Hoa, sau đó móc nối với thủ vệ cửa cung, thư từ qua lại với mấy tên đại thần, ý muốn phục vị, nhưng đã bị bệ hạ phát hiện. Bệ hạ bèn tru sát mấy tên nội ứng đó, thế là liên lụy đến không ít nội ứng trong cung."
Đêm qua Thục thái phi đã lệnh cung nhân đi hỏi chuyện này, chỉ là không nói rõ như Trịnh Mật mà thôi. Minh Tô có quan hệ cá nhân rất tốt với thái hậu, Thục thái phi cũng biết điều đó. Nếu không cũng sẽ không dời thái thượng hoàng đến cung Thượng Hoa, nhưng lại để thái hậu ở lại trong cung, hầu hạ cung kính. Bây giờ thấy nàng biết chuyện ngày hôm qua rõ ràng tỉ mỉ đến vậy thì cũng không lạ, chỉ châm chọc thái thượng hoàng một câu: "Hắn sao có thể rành rỗi cho được."
Trịnh Mật cũng nghĩ như vậy: "Không phá vài lần thì hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định."
Sự lạnh lùng lướt qua mắt Thục thái phi, trong giọng nói cũng có phần lạnh nhạt: "Có bao giờ hắn hết hy vọng đâu."
Trịnh Mật hiểu rõ ý nàng ấy, xét theo tính cách u ám của thái thượng hoàng thì sẽ không chịu tin Minh Tô, chắc chắn sẽ cho rằng Minh Tô sẽ hại hắn. Các triều thần cũng hiểu rõ trong lòng, bệ hạ và thái thượng hoàng tuyệt đối không có lúc hòa bình không có việc gì, chắc chắn là tình xuống một bên áp đảo bên kia.
"Thái phi an tâm. Sau lần thanh tẩy này trong cung, người thấy rõ thiên mệnh ở đâu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thời gian lâu dần, thì dù thái thượng hoàng có lòng nhưng cũng bất lực." Trịnh Mật an ủi.
Thục thái phi có ý ở ẩn, Minh Tô vẫn luôn không chịu làm phiền thanh tĩnh của nàng ấy, nên đương nhiên Trịnh Mật cũng không muốn nàng ấy phải lo lắng vì những việc này.
Hai nàng lại nói tiếp, đều là hậu phi của thái thượng hoàng, nhưng nhưng nhắc tới thái thượng hoàng lại chẳng có một câu lời hay ý đẹp nào.
Thục thái phi và thái hậu đã gặp nhau nhiều lần, nhưng lại không hề nói chuyện thâm giao. Tuy nhiên, Thục thái phi vẫn luôn cảm thấy Thục thái phi đối xử với mình rất thân thiết và tôn kính.
"Bệ hạ hiếu thuận với thái phi, nguyện ý chăm lo thiên hạ, những chuyện lộn xộn này tự có nàng ấy xử lý, thái phi không cần phiền lòng."
Trịnh Mật lại nói, nàng dần dần chuyển hướng câu chuyện lên người Minh Tô, nói rõ ý đồ hôm nay mình đến.
Thục thái phi lại càng thêm thấy lạ. Nàng và thái hậu, nàng là phi mà thái hậu lại là hậu, tôn ti khác nhau, sao thái hậu nói chuyện với nàng lại càng hòa ái hơn trước, hòa ái đến mức như có chút kính cẩn nghe theo. Giọng điệu giông giống khi Minh Tô nói chuyện với nàng.
Dù nàng thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghe Trịnh Mật nhắc tới Minh Tô, nghĩ đến cũng mấy ngày ròi không gặp con bé, bèn nói: "Hai ngày trước, ta sai người gửi chút điểm tâm đến điện Thùy Củng, cung nhân quay về nói là khí sắc bệ hạ không tốt lắm, như thể không nghỉ ngơi đầy đủ."
Trịnh Mật bất giác xấu hổ, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Minh Tô vốn đã có nhiều việc, nghỉ ngơi muộn, hàng đêm còn qua đi đi về về lăn lộn như vậy thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng giấc ngủ.
Thục thái phi lại không biết, chỉ đổ lỗi lên trên đầu thái thượng hoàng: "Chắc chắn là do hắn gây chuyện, làm bệ hạ lo lắng phí công."
Trịnh Mật thấy không được tự nhiên, cầm chung trà lên cúi đầu uống một ngụm, mới làm như không có chuyện gì xảy ra, đáp lời: "Đúng vậy......"
Sau đó như có ý nhắc đến: "Nhiều ngày ta thấy bệ hạ cũng thấy thần sắc nàng ấy rất tiều tụy."
Nhắc đến làm Thục thái phi lộ ra vẻ ưu sầu, Trịnh Mật lại nói: "Chiếu theo tích cách bệ hạ, nếu chỉ là thái thượng hoàng gây sóng gió thì nàng ấy nhiều nhất cũng chỉ mệt, sắc mặt hơi kém, chứ tinh thần sẽ không giảm, hẳn không đến mức tiều tụy."
Thục thái phi thẳng người, sắc mặt cũng nghiêm nghị lại, trên đời này chỉ còn Minh Tô để nàng nhớ mong quan tâm mà thôi. Nghe thái hậu nói thế, Thục thái phi lập tức cảnh giác, hỏi: "Nghe ý trong lời thái hậu nói, thì có lẽ đã đoán được chút da lông chăng?"
Trịnh Mật suy tư một lát, không hề giấu giếm: "Hôm qua, ta nghe Triệu Lương kể một chuyện cũ, chính là chuyện từ sau khi bệ hạ từ Giang Nam hồi kinh thì tính tình thay đổi rất lớn.
Triệu Lương là cận hầu bên bên người thái thượng hoàng, thượng hoàng dời đến cung Thượng Hoa thì đương nhiên hắn cũng đến ở tại cung Thượng Hoa, sao lại đến cấm nội, còn được thái hậu triệu kiến?
Thục thái phi nghe huyền âm biết nhã ý, lập tức từ nghe hiểu lời Trịnh Mật nói. Là nàng cố ý gọi Triệu Lương đến trước mặt hỏi chuyện, còn vì sao triệu kiến thì đương nhiên là nàng ấy dấy lên nghi ngờ về chuyện gì đó.
*Chú thích cuối chương.
"Ý thái hậu nương nương là bệ hạ đã găp chuyện gì ở Giang Nam sao?"
Trịnh Mật lắc lắc đầu, nhìn Thục thái phi, nghiêm mặt nói: "Ta nói là sau khi bệ hạ từ Giang Nam hồi kinh gặp mặt thái thượng hoàng, thái thượng hoàng đã động tay động chân gì đó khiến cho dù đã qua nhiều năm thì bệ hạ vẫn không buông bỏ, tạo thành ám ảnh."
Thục thái phi ngẩn ra, dung nhan chùng xuống.
Lúc này đã gần chính ngọ, tiền triều vừa mới tan triều, Minh Tô ngồi ngự liễn quay về Thùy Củng Điện.
Hôm qua phạt Huyền Quá ba mươi tích trượng, tuy là cung nhân hành hình không dám dùng lực mạnh, nhưng ba mươi tích trượng này, dù là đánh nhẹ thì cũng phải tĩnh dưỡng nửa tháng. Sáng nay, bên cạnh Minh Tô thiếu Huyền Quá nên nàng khó tránh khỏi thấy không quen lắm. Sau khi hỏi tình hình hôm nay ở Thương Hoa cung xong, Minh Tô bèn chỉ dẫn theo vào tên hầu cận đến chỗ Huyền Quá.
Huyền Quá là nội thị thủ lĩnh, vị ti mà quyền trọng, nơi ở tuy không đẹp đẽ quý giá, nhưng lại sạch sẽ thanh nhã, vô cùng yên tĩnh. Minh Tô sai người không cần thông báo, mang theo hầu cận bước đến, đi vào, vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Huyền Quá đang nằm trên giường dưỡng thương, nghe có tiếng động thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy người tối thì đại kinh thất sắc, kinh ngạc hô lên: Bệ hạ!" Rồi vội vàng muốn đứng dậy.
"Nằm đi, nằm đi." Minh Tô xua xua tay, ý bảo hắn đừng nhúc nhích, lại hếch cằm lệnh có hần cận phía sau đi hầu hạ.
Huyền Quá kinh sợ, hắn đúng là không ngờ đến, dựa vào giường, chắp tay hành lễ: "Tiểu nhân bái kiến bệ hạ. sao bệ hạ lại tới đây ạ? Nơi tiểu nhân là nơi thấp hèn, sao bệ hạ sao có thể đặt chân đến."
Có hầu cận lấy ghế tròn đến, đặt ở trước giường, Minh Tô ngồi xuống. Nàng nhìn Huyền Quá, nói với hắn: "Không cần nói mấy câu đó, trẫm đến là để thăm ngươi, ngươi cứ lo tĩnh dưỡng đi."
Huyền Quá vốn hơi lo sợ. Hắn chịu phạt nên nghỉ ngơi, mà mọi chuyện bên cạnh bệ hạ phức tạp, không thể thiếu người được. Mà thứ không thiếu nhất trong cung, chính là người có năng lực và dã tâm, đương nhiên sẽ có người nhân cơ hội hắn vắng mặt để lấn lướt hắn. Tuy hắn đã theo bệ hạ nhiều năm, rốt cuộc thì tình cảm vẫn còn đó, nhưng hôm qua phạm phải sai lần lớn đến vậy, bệ hạ nổi giận, thất vọng cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu ngài sai khiến người khác đến quen, không cần hắn nữa thì phải làm sao đây?
Vết thương trên người có thể chịu đựng được, nhưng ngược lại nỗi lo trong lòng lại tra tấn hắn suốt một đêm chưa ngủ. Hôm nay tỉnh lại, Huyền Quá nghĩ kết quả tốt nhất đó là nửa tháng sau, khi vết thương của hắn bình phục, quay lại bên cạnh bệ hạ, bệ hạ không hề trách tội, vẫn trọng dụng hắn như cũ.
Lại chẳng ngờ, bệ hạ lại tự mình tới thăm hắn.
"Bệ hạ......" Mắt Huyền Quá ngấn nước, giọng nói cũng run run.
Minh Tô nhìn hắn, lại nở nụ cười: "Huyền Quá, ngươi ta là chủ tớ nhiều năm như vậy, ta tuy giận ngươi, phạt ngươi, nhưng phạt xong thì cũng thôi. Hôm nay đến thăm ngươi là muốn ngưới cứ lo mà tĩnh dương, sớm ngày về bên người trẫm. Sao ngươi lại khóc thế?"
Nàng không nói thì còn ổn, vừa nói ra thì Huyền Quá không ngăn được nước mắt, vừa giơ tay lau mặt vừa nói: "Tiểu nhân không nghĩ tới......"
Minh Tô lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, nàng không thể ngồi qua lâu, nói vài câu rồi đứng dậy muốn đi. Đi được hai bước rồi lại cảm thấy là lạ.
Huyền Quá dù có lịch duyệt đến đâu thì rốt cuộc cũng mới ngoài hai mươi, ngày thường cũng không lộ ra vẻ cao thâm khó lường gì, nhưng gian phòng này thì lại khác. Bên trong bài trí cổ xưa lịch sự tao nhã, bên cạnh còn có một kệ sách, sách trên kể đều là sách cổ kinh điển, ở giữa có một tâm rèm trúc, bên trong đốt đàn hương, khói hương bốc lên lượn lờ, cực kỳ thanh u lịch sự tao nhã.
Chủ nhân nơi này hẳn phải là nhã sĩ thâm hậu mới phải.
Minh Tô dừng bước, hỏi: "Đây là phòng của ngươi à?"
Huyền Quá lau khô nước mắt, không biết vì sao nàng lại hỏi để nhưng vẫn thành thật trả lời: "Dạ vâng, nhưng trước kia thì đây là chỗ sư phụ ở, sau khi sư phụ đi thì nơi này bị niêm phong, không ai động vào. Sau khi tiểu nhân dọn vào thì cũng giữ nguyên nguyên trạng."
Mùi đàn hương thơm dịu như thể đậm đặc hơn vài phần, khiến cho Minh Tô khó thở. Nàng cố giữ vững sự bình tĩnh, ngực như bị một lưỡi dao sắc bén thọc vào, tàn ác quấy rối.
Nàng hơi hé môi, môi sắc trắng bệch, cuối cùng thầm nói ra một cái tên: "Lý Hòe......"
Trong điện Nam Huân.
Trịnh Mật và Thục thái phi ngồi đối diện nhau, nàng quan sát sắc mặt Thục thái phi, trong lòng thất vọng không thôi.
Mặc dù trước đó đã nghĩ đến, Thục thái phi quá nửa sẽ không biết, gần đây khi Triệu Lương trần thuật đã đề cập đến.
Sau khi chuyện xảy ra thì Thục thái phi mới tới rồi, thứ hai, nếu như nàng ấy biết được, thì sao nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghĩ đến cách hóa giải? Để cho Minh Tô đến nay, vẫn gặp ác mộng không thôi, thường xuyên đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nửa đêm choàng tỉnh.
Nếu không tìm được đáp án của thì Trịnh Mật cũng liền dục cáo từ, Thục thái phi bỗng nhớ lại, nói: "Ta đã từng hỏi Minh Tô."
Trịnh Mật nhìn nàng ấy.
"Ban đầu khi nó ừa nghe ta nhắc tới thì là sắc mặt trắng bệch, đến tận hai ba năm sau thì sắc mặt mới như thường. Nhưng dù ta hỏi thế nào thì nó đều chỉ nói qua quýt, chưa bao giờ để lộ một từ nào. Ta cũng đã điều tra trong cung, nhưng khi đó khắp nơi trong cung đều là tai mắt của thái thượng hoàng, không để lại chút dấu vết nào." Thục thái phi nói.
Lòng Trịnh Mật chùng xuống, mấy nước còn tra không ra thì bây giờ lại càng không có manh mối nào.
"Chẳng lẽ chỉ có thể đi hỏi thái thượng hoàng sao?" Trịnh Mật lẩm bẩm.
Nhưng con đường phía bên thái thượng hoàng gần như đã bị bít kín, thứ nhất, hắn sẽ không nói. Thứ hai, Minh Tô theo dõi vô cùng chặt chẽ, chỉ sợ nàng vừa đi thì Minh Tô sẽ biết ngay.
Trên mặt nàng chỉ toàn lo lắng, làm Thục thái phi nhìn ngẩn ra, nói: "Sao thái hậu nương nương ......"
Nàng không nói tiếp nữa, trong lòng thầm nghĩ, thái hậu lo lắng như thể không giống thái độ của đích mẫu đối xử với thứ nữ.
Tầm mắt nàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Mật, lòng bỗng giật thót, thái hậu cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà thôi, nếu như nàng ấy đối với Minh Tô......
Trịnh Mật đang lo lắng nên vẫn không chú ý sắc mặt Thục thái phi thay đổi, thấy thái phi cũng không biết thì đứng dậy nói: "Sắc trời không còn sớm, ta phải về thôi."
Trong lòng Thục thái phi đang rối như tơ vò, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì sự thong dong bình tĩnh, đứng dậy theo: "Thần thiếp cung tiễn thái hậu."
Nếu là ngày thường, Trịnh Mật tất nhiên sẽ chối từ, nhưng hiện tại lòng nàng không đặt ở đây, chỉ lơ đễnh gật gật đầu, ra khỏi đại điện.
Vừa ra ngoài điện thì thấy nơi cửa điện có một tên nội thị mặc áo xanh đang xô xát cùng thuer vệ cảnh cửa, thấy thái hậu và thái phi bước ra thì hắn lập tức liều mạng hô to: "Nương nương! Tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo!"
Trịnh Mật cau mày, đang muốn sai người kéo tên nội thị này xuống thẩm vấn thì thấy người nọ như nổi cơn điên liều mạng giãy giụa, hai tên thủ vệ thế mà cũng không đè được hắn lại.
Hắn thoát được, đột nhiên vọt về phía trước, hắn biết xung quanh đều là cung nhân, hắn sẽ không chạy thoát được mấy hồi, sẽ nhanh chóng bị bắt lại, nên dùng hết sức lực hô to vào phía trong: ""Hiền phi nương nương có bí sự tấu bẩm, chuyện liên quan đến bệ hạ! Cầu nương nương nghe một chút đi!"
Bên trong có hai vị nương nương, cũng không biết hắn đang kêu vị nào nghe nữa.
Vừa mới nói xong thì nghe được một tiếng trầm đục, cả người hắn bị ấn xuống mặt đất, bị vài tên hoạn quan giữ chặt.
"Hiền phi nương nương không dám khinh......" Mặt hắn đỏ bừng nhưng vẫn nỗ lực lên tiếng.
Tiếc là không còn sức lực, một tên hoạn quan nhét một chiếc khăn vào miệng hắn.
"Dẫn lên đây." Trịnh Mật hạ lệnh.
Thục thái phi nhìn về phía nàng, Trịnh Mật cùng nàng ấy liếc nhau, Thục thái phi gật đầu. Nếu chuyện liên quan đến Minh Tô thì không thể không nghe.
Cung nhân sợ tên này nổi cơn thú tính sẽ làm hai vị nương nương bị thương, bèn lấy dây thừng to trói hắn lại rồi mới đưa đến trước mặt hai người.
Hắn đến gần, Trịnh Mật nhìn kỹ thì mới nhận ra, người này là một tiểu nội thị trong cung Hiền phi. Ngày thường không gây chú ý, chỉ im lặng hầu hạ bên trong, có đôi khi sẽ hầu hạ Hiền phi đến thỉnh an, nàng đã gặp qua vài lần nhưng cũng chưa từng nghe hắn nói chuyện.
"Ngươi nói......" Thục thái phi nói.
Cung nhân rút chiếc khăn trong miệng hắn ra.
Tên nội thi được mở miệng thì vội cúi đầu, nói liên thanh: "Tiểu nhân là cung nhân trong cung Hiền phi nương nương, từ sau khi nương nương bị hạch tội thì tiểu nhân cũng bị chuyển đến nơi khác làm việc. Nương nương lo cho ngũ điện hạ, tốn rất nhiều sức mong có người hỏi thăm tình hình của ngũ điện hạ, nhưng không ai dám vì nương nương làm việc. Tiểu nhân từng nhận được đại ân từ nương nương, không dám không báo, bèn cẩn thân để ý, mãi đến hôm nay mới nghe nói ngũ điện hạ đã nhiễm bệnh đã nhiều ngày trong ngục ......"
Hắn nói năng lộn xộn, như thể còn tính nên nói từ đâu. Nhưng dù là thái hậu cũng được mà thái phi cũng thế, không một ai cắt lời hắn, nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn nói tiếp.
Trịnh Mật lờ mờ đoán được có lẽ Hiền phi biết nội tình.
"Tiểu nhân nói tin này cho Hiền phi nương nương, nương nương rất lo nhưng ngài ấy không thể làm gì được. Tiểu nhân suy nghĩ, trong cung chỉ có thái phi là có thể nói trước mặt bệ hạ......" Hắn nuốt nước bọt, hơi ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng sợ hãi nhưng vẫn kiên trì nói cho hết, "Hiền phi nương nương được tiểu nhân nhắc nhở nên nhớ tới một chuyện, muốn..... muốn tiểu nhân tới thỉnh nương nương gặp ngài ấy một lần, ngài ấy có chuyện quan trọng muốn bẩm, liên quan đến bệ hạ ạ."
Thục thái phi không mở miệng, cũng không nói là đi hay không. Nàng nhìn tên nội thị này, nếu Hiền phi phái hắn tới cung này thì đó là được ăn cả ngã về không.
Chuyện được ăn cả ngã về không thì há chỉ có một câu chuyện liên quan đến bệ hạ được.
Quả nhiên tên nội thị đó nhìn nhìn Thục thái phi, lại nhìn nhìn thái hậu, dường như đến lúc này hắn mới biết sợ, miệng lưỡi khô khốc. Nhưng đã đến nước này cũng không còn đường thối lui.
Nội thi nói ra một cái tên: "Lý Hòe......"
Sắc mặt Trịnh Mật và Thục thái phi đại biến.
Trong Thùy Củng Điện, Minh Tô ngồi sau ngự án, giơ tay xoa huyệt Thái Dương.
Đầu rất đau, xoa cả buổi mà cũng không thấy đỡ hơn. Minh Tô chỉ dành bỏ cuộc, nàng ngồi một lát, thở hắt ra, nhưng ngực vẫn bị tắc nghẽn đau nhức.
Hình bóng Lý Hòe không ngừng xuất hiện ở trong đầu nàng. Nàng không dám nghĩ đến, vội lấy một quyển tấu chương ra muốn di dời sự chú ý.
Trên tấu chương có rất nhiều chữ viết, Minh Tô nhìn hồi lâu nhưng cũng xem không vào. Hình bóng Lý Hòe ngày càng rõ ràng, có dung mạo nho nhã của hắn, cười cười với nàng, dáng vẻ gọi nàng là tiểu điện hạ. Cũng có khi hắn hoàn toàn thay đổi, cả người đẫm máu, cố nở nụ cười với nàng, nói là tiểu nhân không trách điện hạ.
Từ sau cung biến, đoạn ký ức bị nàng cố tình quên lãng đã bị đánh thức, không ngừng xuất hiện.
Minh Tô đặt tấu chương qua một bên ngơ ngẩn ngự án, đầu lại đau hơn nữa.
Nội thị đứng bên thấy sắc mặt bệ hạ không tốt, cẩn thận bước đến, gọi: "Bệ hạ?"
Minh Tô bị hoảng sợ, lông tơ trên người dựng đứng lên, đột ngột quay đầu nhìn tên nội thị đó. Nội thị kinh hãi, vội quỳ xuống.
Minh Tô nuốt nuốt nước bọt, trong đầu là một nhà ngục âm u, còn có Lý Hòe ngã vào vũng máu, thống khổ thở dốc, nhưng lại không thể tắt thở, không được giải thoát.
"A Mật......" Minh Tô lặng im gọi thầm một tiếng, lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng, khuôn mặt Lý Hòe từ từ phai nhạt trong đầu nàng.
"A Mật...... A Mật......" Nàng không ngừng gọi tên Trịnh Mật trong lòng, thầm nghĩ, , A Mật chạy đi đâu rồi, sao nàng không đến gặp mình.
Nàng hoàn toàn quên mất sáng sớm các nàng mới vừa gặp nhau.