Thân Thể Tôi Bị Xuyên Qua

Chương 60: Chương 84:





Chương 84_Nếu không có người đàn bà xuyên không (4)
 
Thời tiết tháng 6 tháng 7, càng về trưa, đến gió cũng trở nên khô nóng.
 
Khương Mạt mở to mắt, không dám tin nhìn thiếu niên trước mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Trời rất xanh, mây trắng trôi qua trên đỉnh đầu, ở nơi xa ve sầu suồng sã kêu không dứt.
 
Những tất cả những điều này đều dần dần trở nên xa xôi, chỉ còn lại thiếu niên trước mặt, ngày càng rõ nét.
 
Ánh nắng xuyên qua tán cây sặc sỡ, rơi vào trong mắt cô, ánh lên sắc bảy cầu vồng.
 
Thiếu niên đứng giữa ánh mặt trời, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, hàng mi dày đen cong vút, như bất an, như căng thẳng, khẽ run rẩy trên trái tim cô.
 
Đúng lúc này, đôi môi bị người khác nhẹ nhàng liếm lên.
 
Cô bất giác há miệng, đối phương nhân cơ hội tiến vào.
 
Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt chạm vào cô, vừa chạm liền rụt lại.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dường như lại có chút không nỡ, cẩn thận rụt rè tiếp tục tiến vào….
 
Tim Khương Mạt đập như đánh trống, không biết tại sao lại nhìn thấy cửa sổ trên lầu bị người khác mở ra, có người đang nhìn xuống dưới.
 
……..!
 
Aaaaaaaaaaa bị Thẩm Vân lớn nhìn thấy rồi!
 
Xấu hổ cuối cùng cũng chậm chạp nhảy ra từ sau não, cô theo bản năng muốn lùi lại phía sau: “Có….ưm — —!”
 
Vậy mà vừa nhảy ra được một chữ, lại bị cậu dùng lực mạnh hơn hôn xuống.
 
Tay thiếu niên đỡ lấy má cô, không cho cô lùi lại, răng môi thay nhau tiến đến, giống như đang trừng phạt cô không tập trung, dùng lực cắn môi dưới cô một cái, không đợi cô nổi giận lại liếm lên như vuốt ve âu yếm.
 
Khương Mạt: “.....”
 
Cô giơ tay, nhẹ nhàng sờ lên chiếc eo thon chắc của thiếu niên.
 
Lúc kết thúc, hai người đều có chút thở gấp.
 
Cậu lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách nửa người dưới với cô, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm khàn: “Khương Mạt Mạt, cậu có thích tớ không?”
 
Gương mặt Khương Mạt phớt hồng, người nhỏ trong lòng đang điên cuồng gật đầu, nhưng!
 
Cậu ấy còn chưa tỏ tình, cô lại nói thích người ta trước thì mất mặt biết mấy!
 
Cô gái thích sĩ diện bình tĩnh quay mặt đi, cool ngầu nói: “Cũng…..được.”

 
Chỉ là hàng mi run rẩy, còn cả dái tai đỏ bừng tiết lộ nội tâm cô không hề bình lặng.
 
Thẩm Vân nhìn chăm chú một lúc, bỗng nhiên bật cười, cười đến mức khiến trái tim nhỏ của Khương Mạt đập bùm bụp, lo lắng có phải bị cậu nhìn ra thật ra cô cực kì thích.
 
Thiếu niên cúi đầu, tiến sát đến bên tai cô khàn khàn nói: “Vậy tớ hơi chịu thiệt, thích cậu nhiều hơn ‘cũng được một chút.”
 
Ầm ầm.
 
Nụ hôn đầu không làm Khương Mạt thất thố nhưng vì câu nói này mà gương mặt nhỏ triệt để đỏ au.
 
Nhưng mắt cô càng sáng hơn, rực rỡ lấp lánh nhìn cậu chăm chú, do dự một chút: “Vậy tớ cũng không thể để cậu chịu thiệt, cũng thích cậu nhiều hơn một chút là được.”
 
Thẩm Vân cười nhẹ, buông mặt cô ra, đưa tay nắm lấy tay cô, cúi người xách túi quần áo rơi trên đất lên: “Đi thôi, bạn trai cùng cậu đi đưa quần áo cho ‘anh họ hàng xa’ của cậu.”
 
“Anh họ hàng xa” bị cậu cố ý nhấn mạnh một cách kì quái.
 
Cậu muốn xem xem, ông anh họ hàng xa này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
 
Vừa xác định mối quan hệ, sự tự tin của người nào đó đang ở trạng thái bùng nổ.
 
Ai biết Khương Mạt vừa nghe, xông đến giằng túi đồ trong tay cậu, trên mặt viết rõ ràng ‘chuyện này khỏi thương lượng.’
 
“Không cần, tớ tự đi, cậu ở đây đợi tớ.”
 
Nói xong quay người liền chạy, chạy được hai bước không yên tâm, lại xoay người cảnh cáo cậu: “Không được đi theo tớ, nếu không tớ sẽ đánh cậu.”
 
Nụ cười trên mặt Thẩm Vân lập tức tắt ngấm.
 
Khương Mạt nhìn biểu tình của cậu là biết cậu lại không vui rồi, nhưng cô thật sự không thể để cậu gặp Thẩm Vân lớn.
 
Cô mềm giọng lại dỗ dành cậu: “Cậu đợi tớ một lúc, tớ lên đưa quần áo xong liền xuống ngay.”
 
Thẩm Vân đưa mắt nhìn xuống, nhàn nhạt ừm một tiếng.
 
Khương Mạt không yên tâm, một bước quay đầu ba lần đi lên lầu.
 
Lấy chìa khoá ra mở cửa, lại vội vàng khóa lại, Khương Mạt vào nhà liền nhìn thấy Thẩm Vân lớn ngồi trên sô pha, như cười như không nhìn mình.
 
Mặt cô lập tức đỏ au, nhanh chóng nhét quần áo mua về cho anh: “Anh mau đi mặc thử xem có vừa không, không vừa thì em lại mang đi đổi.”
 
Thẩm Vân nhìn quần áo một cái, cười: “Có còn tiền không?”
 
Khương Mạt hơi sững sờ, vội vàng gật đầu: “Vẫn còn vẫn còn, anh không cần lo đâu.”
 
Cô sẽ nghĩ cách kiếm tiền, cùng lắm thì….bán tài khoản game của cô đi.
 
Lần trước có người ra giá mấy vạn muốn mua, cô không nỡ bán.

 
Thẩm Vân cầm quần áo vào phòng, vừa đi vừa nói: “Mấy hôm nay anh bớt thời gian làm một thứ nho nhỏ, đối phương đã chuyển tiền vào tài khoản của em rồi, nếu em rảnh thì đi kiểm tra xem đã nhận được chưa.”
 
“Hả?”
 
Thẩm Vân quay đầu nhìn cô cười: “Cũng không thể ăn không ở không.”
 
A!
 
Khương Mạt nhìn anh đi vào phòng khách, đắn đo một chút rồi mở máy tính ra đăng nhập vào ngân hàng internet, nhìn thấy số dư trong tài khoản của mình….
 
Cái đệt, trong thẻ cô sao lại nhiều tiền như vậy?!
 
Mặc dù chỉ có vài vạn tệ, nhưng đối với một học sinh mười tám tuổi tốt nghiệp cấp ba mà nói, thật sự là một khoản tiền lớn!
 
Cô nhìn chằm chằm vào máy tính một lúc lâu mới hoảng hốt ý thức được, sau khi Thẩm Vân trưởng thành hình như rất lợi hại!
 
Đang thất thần, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, vội chạy ra hỏi: “Quần áo có vừa người không?”
 
Thẩm Vân thay sang một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, lập trông tức trẻ lên nhiều.
 
Anh khẽ cười, trong giọng nói mang theo ý vị khác thường: “Có chút nhỏ.”
 
Khương Mạt có chút ngơ ngác, cô cảm thấy cũng được mà, trang phục thường ngày dáng rộng hơi nhỏ một chút cũng không vấn đề gì.
 
Nhưng anh đã nói như vậy rồi…
 
“Vậy để em cầm đi đổi cỡ khác cho anh.”
 
Thẩm Vân: “Không cần, mai anh tự ra ngoài mua. Tiền đã bắn vào tài khoản chưa?”
 
Khương Mạt vội vàng gật đầu, lại chạy vào lấy thẻ ngân hàng ra: “Anh cầm lấy cái thẻ này đi, mật mã là…”
 
“Anh biết rồi.” Thẩm Vân ngắt lời cô: “Ở thế giới của anh, mật mã của em anh đều biết.”
 
“.....Ồ.” Mặt Khương Mạt lại đỏ lên quỷ dị: “Ở thế giới của anh, em và anh cũng….. ở bên nhau sao?”
 
Thẩm Vân: “Khương Mạt Mạt, câu hỏi này anh có thể không trả lời không?”
 
“Đương nhiên….đương nhiên có thể.”
 
“Anh không trả lời chỉ là vì không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến phán đoán của em, em thích cậu ấy thì ở bên cậu ấy, không thích cậu ấy thì rời xa, từ giây phút anh đến thế giới này, anh và cậu ấy đã là hai người khác nhau rồi.”
 
Khương Mạt như hiểu như không gật đầu.
 
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt lại hơi hồng lên.

 
Cô đương nhiên, đương nhiên thích cậu ấy.
 
Sao có thể không thích chứ?
 
Cô thích cậu ấy rất nhiều năm rồi.
 
“Đi xuống đi, cậu ấy đang đợi em.”
 
Khương Mạt gật đầu, lại có chút lo lắng Thẩm Vân lớn, dặn dò anh: “Nếu anh thấy nhàm chán thì có thể ra ngoài chơi, máy tính của em anh cũng có thể dùng thoải mái.”
 
Thẩm Vân cười: “Yên tâm, không sao cả.”
 
Khương Mạt lại dặn dò vài câu, lưu luyến ra khỏi nhà.
 
Lúc sắp đóng cửa, Thẩm Vân đột nhiên gọi cô một tiếng: “Khương Mạt Mạt, thay anh chuyển lời đến cậu ấy, quần áo thật sự hơi nhỏ.”
 
Hơi nhỏ sao không đổi?
 
Cô mờ mịt đi xuống lầu, nhìn thấy thiếu niên đợi ở bên ngoài, cảm kích chạy đến chuyển lại câu nói vừa rồi cho cậu, còn hỏi: “Tại sao nhất định muốn tớ chuyển lời đến câu chứ?” Tiếp đến lại lẩm bẩm: “Nhỏ cũng không đi đổi, thật là….”
 
Thẩm Vân Vân của cô lớn lên không phải cũng trở lên kì kì quái quái như vậy đấy chứ?
 
Không ngờ sắc mặt của thiếu niên vốn đã thối giờ lại còn thối hơn.
 
Cậu đen mặt hỏi: “Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh họ hàng xa kia của cậu ý.”
 
Khương Mạt: “Sắp ba mươi rồi.”
 
“Tớ mới mười tám tuổi.”
 
“Ừ.”
 
Cậu dừng bước chân, kéo cô lại, nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói: “Tớ vẫn sẽ còn phát triển.”
 
Khương Mạt tưởng bọn họ đang nói chuyện chiều cao, nhìn cậu có chút đồng tình, Thẩm Vân lớn cũng chỉ cao như vậy.
 
Cô an ủi cậu: “Không phát triển nữa cũng không sao cả.”
 
Một mét tám lăm đã rất cao rồi.
 
Cao hơn nữa hôn nhau hơi bất tiện.
 
Đáng tiếc sắc mặt thiếu niên càng càng càng thối hơn, rõ ràng không được an ủi một chút nào.
 
Khương Mạt lo lắng nhìn cậu.
 
Thôi toang, vẫn chưa trưởng thành mà Thẩm Vân Vân của cô đã trở nên kỳ kỳ quái quái rồi.
 
Thẩm Vân bị ánh mắt của cô nhìn đến mức nghẹn khí trong lồng ngực, quả thật muốn kéo tay cô để cô sờ xem rốt cuộc nhỏ hay không nhỏ.
 
Hơn nữa cậu còn chưa...chưa từng dùng, sau này chắc chắn còn tiếp tục phát dục.
 
Đáng tiếc chàng trai mười tám tuổi da mặt mỏng, vẫn chưa tôi luyện ra kỹ năng không biết xấu hổ, chỉ có thể nhịn một búng máu trong lòng.
 
Cậu nhất định phải tìm cơ hội nhìn xem rốt cuộc tên ‘đàn ông chó má kia là ai.

 
Cậu không ngờ nhanh như vậy liền gặp được tên ‘đàn ông chó má kia.
 
Hai ngày sau, tỉnh X đột nhiên xảy ra động đất, lúc nhận được tin tức, hai người đang làm tổ trong phòng, một người đọc sách một người chơi game.
 
Khương Mạt đột nhiên đứng dậy, game cũng không chơi nữa, vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho bố mẹ cô.
 
Thẩm Vân đọc sách trong phòng ngủ, lặng lẽ mở cửa ra, loáng thoáng có thể nghe thấy cô nói chuyện với mẹ cô, hình như là hỏi khi nào thì bà về.
 
Vốn dĩ cậu không chú ý, nhưng tắt điện thoại lại gọi đi một cuộc điện thoại, cậu không nghe rõ cô đã nói những gì, nhưng quỷ dị là, cậu biết cuộc điện thoại đó là gọi cho người đàn ông kia.
 
Cậu lặng lẽ mở cửa, nghe thấy cô đang đè thấp giọng nói chuyện với đối phương, nội dung cụ thể nghe không rõ, nhưng hai từ ‘khách sạn ‘ngày mai nghe vô cùng rõ ràng.
 
Bàn tay cầm sách bỗng nhiên nắm chặt, đợi cô tắt điện thoại, cậu đóng cửa lại ngồi về chỗ cũ, mở sách ra tiếp tục đọc, nhưng trên sách viết gì một chữ cũng không vào đầu.
 
Một lát sau Khương Mạt chạy vào nói với cậu cô phải về nhà.
 
Cậu ngước mắt, mặt không biến sắc hỏi: “Tại sao? Tớ vẫn còn hơi sốt.”
 
Khương Mạt nhìn cậu chằm chằm, nói hợp tình hợp lý lạ thường: “Bố mẹ tớ ngày mai về rồi, biết tớ ở chỗ cậu nhất định sẽ nổi giận.”
 
Cậu nhàn nhạt ừm một tiếng: “Vậy cậu đi về đi.”
 
Khương Mạt lập tức vẫy tay với cậu: “Vậy tớ đi đây, bái bai.”
 
Đợi cô xuống lầu, Thẩm Vân lập tức gấp sách lại, thay một bộ quần áo mặc ra ngoài, đi theo sau cô từ xa.
 
Cậu nhất định phải xem tên ‘đàn ông chó má đó là ai!
 
Khương Mạt chạy về nhà, cùng Thẩm Vân lớn dọn dẹp lại phòng ốc, xóa sạch dấu vết tồn tại của anh, sau đó lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng, hai người gọi taxi chạy hoả tốc đến khách sạn gần nhất.
 
Năm 2009, quản lý ra vào ở khách sạn vẫn không quá nghiêm ngặt, Khương Mạt dùng chứng minh thư của mình thuê phòng, nói Thẩm Vân là anh trai, đến tiễn cô, lễ tân cũng không biết có tin hay không, nhìn Thẩm Vân một cái, cười tươi như hoa giúp cô làm thủ tục nhận phòng.
 
Hai người kéo hành lý quẹt thẻ vào phòng, Khương Mạt lập tức thở ra một hơi, không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ như khi quay cóp trong giờ kiểm tra.
 
Thẩm Vân tháo khẩu trang cười với cô, không có chút ngại ngùng nào.
 
Khương Mạt cảm thấy da mặt cô vẫn còn quá mỏng.
 
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
 
Trong lòng Khương Mạt kêu lộp bộp, toang, lẽ nào nhân viên khách sạn nghi ngờ rồi?
 
Cô hít sâu một hơi, bày ra bộ dạng không chút chột dạ đi mở cửa, một giây sau, biểu tình trên mặt cô cứng đờ.
 
Đứng ngoài cửa không phải nhân viên phục vụ khách sạn, mà là Thẩm Vân aaaaaaaaaa!
 
Cô đẩy tay muốn đóng cửa, đáng tiếc Thẩm Vân lách người vào nhanh như chớp.
 
Lạch cạch, cửa đóng lại.
 
Ba người, sáu con mắt.
 
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.

 


Chương trước Chương tiếp
Loading...