Thân Thể Tôi Bị Xuyên Qua

Chương 61: Chương 85:





Chương 85_Nếu không có người đàn bà xuyên không (5)
 
Thẩm Vân lần này biến mất liền biến mất rất lâu.
 
Trực tiếp bỏ lỡ đợt công bố kết quả thi đại học, một loạt hoạt động điền báo nguyện vọng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thẩm Vân thi cực kỳ tốt, đứng thứ nhất thành phố, học bổng toàn phần, văn phòng tuyển sinh đại học Q và đại học B suýt chút nữa vì cậu mà đánh nhau.
 
Vậy mà vị thủ khoa thần bí này vẫn luôn giống như mất tích, trừ việc điền nguyện vọng trên mạng như bình thường ra thì chưa từng lộ diện.
 
Thậm chí đến thủ tục nhập học vào trường đại học Q cũng là do Khương Mạt cầm giấy tờ của cậu đi làm.
 
Khương Mạt hỏi Thẩm Vân lớn một lần, sau khi biết vẫn có thể đổi lại được thì không hỏi thêm bất kì điều gì nữa.
 
Đại khái cô có thể đoán được Thẩm Vân lớn nhất định đợi cô ở thế giới khác mười năm, vậy cô cũng có thể đợi Thẩm Vân của cô mười năm.
 
Ngày mùng 10 tháng 7 hôm đó, cô thuận lợi họp mặt cùng mấy người bạn game trên mạng, Mì Trộn Tương lúc này vẫn là tiểu lâu la, nhìn lướt qua liền nhìn ra Khương Mạt là một đại mỹ nhân, hỏi cô có hứng thú phát triển trong giới giải trí không, Khương Mạt đã từ chối.
 
Khương Mạt là học sinh năng khiếu vũ đạo, thi đậu học viện vũ đạo.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày báo danh, Thẩm Vân lớn không đến.
 
Anh không phải là người của thế giới này, lại có cùng một gương mặt với Thẩm Vân, lộ diện quá nhiều không tốt.
 
Học viện vũ đạo nhiều người đẹp, đặc biệt là nữ sinh học nhảy phần lớn dáng người khí chất tốt, lôi ra người này lại đẹp hơn người kia, giống như những chú thiên nga trắng ưu nhã cao quý. Nhưng Khương Mạt vừa kéo hành lý xuất hiện, vẫn khiến những nam sinh của học viện vũ đạo quen nhìn người đẹp phải kinh ngạc vì nhan sắc của cô.
 
Không đến ba ngày, toàn trường đều biết năm nhất có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp tên là Khương Mạt.
 
Học viện vũ đạo, học viện âm nhạc, còn cả học viện điện ảnh đều là nơi mỹ nữ tụ tập, không chỉ nam sinh của trường quan tâm, trường ngoài, thậm chí không ít nhân sĩ ngoài xã hội đều nhìn chằm chằm vào nữ sinh ở những nơi này.
 
Đặc biệt là sau đợt tập huấn quân sự, nữ sinh đều bị phơi đen đi một chút, ngũ quan của Khương Mạt càng lộ rõ ưu thế hơn.
 
Nhìn lướt qua một cái, chính là tinh tế loá mắt.
 
Không biết Khương Mạt đã nhận được bao nhiêu thư tình, toàn bộ đều bị cô từ chối không chút lưu tình, lý do là cô đã có bạn trai rồi.
 
Ha ha ha ha, tất cả mọi người đều cho rằng đây là cái cớ.
 
Khai giảng lâu như vậy, bạn trai cô chưa từng lộ diện qua lần nào, hơn nữa cũng chưa từng thấy cô cầm điện thoại nói chuyện, căn bản không phải là dáng vẻ đã có bạn trai.
 
Tối hôm nay phòng ký túc xá của cô lại mở tiệc trò chuyện đêm khuya.
 
Khương Mạt không tham gia, bận tổ đội chơi game, nhưng cô chỉ đeo một bên tai nghe, thỉnh thoảng cũng thêm một hai câu.
 
“Các cậu nghe gì chưa, thủ khoa khoa tự nhiên của thành phố B năm nay.”
 
“Chính là cái người thần bí khai giảng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến trường đó sao? Đậu xanh tớ từng nhìn thấy ảnh của cậu ta, phải nói là cực kỳ đẹp trai!”
 
“Đúng vậy, nghe nói một nửa trường Tứ Trung đều yêu thầm cậu ta.”
 
“Mới một nửa thôi à? Một nửa còn lại thì sao?”
 
“Một nửa còn lại yêu thầm bạn gái cậu ta.”
 
“Phụt!”
 
“Ấy~ Đúng rồi, Mạt Mạt, không phải cậu cũng là học sinh trường Tứ Trung ư? Cậu quen vị thủ khoa này không?”

 
Khương Mạt đến đầu cũng không quay lại, một bên điều khiển nhân vật chém chết một tên địch, một bên nhàn nhạt nói: “Quen.”
 
“Aaaaaaa, trời ạ, cậu ta có thật sự đẹp trai như trong ảnh chụp không?”
 
“Cậu ta có chuyện gì thế? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không đến trường?”
 
“Có phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không?”
 
“Phi phi phi, không được trù ẻo soái ca!”
 
Khương Mạt giết chết tên địch cuối cùng, tháo tai nghe xuống, quay đầu.
 
“Người thật đẹp trai hơn ảnh chụp.”
 
“Có chút chuyện phải đi….. tỉnh ngoài, tạm thời không về được.”
 
“Coi như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng không phải là kiểu ngoài ý muốn mà các cậu nghĩ.”
 
Ba câu trả lời, ba người bạn cùng phòng nghe đến trợn mắt há miệng.
 
“Đậu xanh, Mạt Mạt, sao cậu lại biết rõ như vậy?”
 
Khương Mạt nhàn nhạt nói: “Cậu ấy chính là bạn trai tớ.”
 
“Phụt — —!”
 
Lại bắt đầu một trận game mới, cửa phòng kí túc xá đột nhiên bị gõ vang lên, một nữ sinh thò đầu ra, mặt đỏ hồng, kích động nói: “Khương Mạt, dưới lầu có một soái ca vô cùng đẹp trai tìm cậu, nói là bạn trai của cậu.”
 
Khương Mạt sửng sốt một lúc, đột nhiên đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng ký túc nhanh như gió.
 
Tim cô đập vô cùng nhanh, bịch bịch bịch chạy xuống lầu, liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên anh tuấn đứng dưới đèn đường.
 
Cậu vẫn mặc bộ quần áo hôm biến mất, sơ mi trắng, quần bò, giống như hơn hai tháng rời xa này chưa từng tồn tại.
 
Khương Mạt đứng tại cửa cầu thang, ngơ ngẩn nhìn cậu, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, cảm xúc kỳ lạ cuồn cuộn trào lên, không biết là vui mừng hay bi thương, thuận theo yết hầu xuyên lên trên, xông vành mắt cô cay cay.
 
Hai người đều không nói gì, thiếu niên chỉ hơi sững lại một chút, nhấc chân đi về phía cô.
 
Cậu bước đến bên cạnh cô, đứng lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, cúi đầu, nhìn vào đôi mắt hơi đỏ hồng của cô.
 
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, chậm rãi nói: “Khương Mạt Mạt, tớ trở về rồi.”
 
Một giây sau, cô gái liền tiến lên một bước, giữ lấy cổ cậu, ngẩng đầu dùng lực hôn lên.
 
Xung quanh vang lên tiếng hò reo náo nhiệt của bạn học, thậm chí Khương Mạt còn nghe thấy tiếng hét chói tai của bạn cùng phòng.
 
Thẩm Vân của cô cuối cùng cũng quay trở lại.
 
Khoảng thời gian này cô thấp thỏm lo lắng, sợ hãi lỡ như hai người thật sự không thể đổi trở lại thì phải làm sao.
 
Mặc dù đều là Thẩm Vân, nhưng Thẩm Vân lớn nói đúng, bắt đầu từ giây phút anh ấy đến thế giới này, bọn họ đã là hai người khác nhau rồi.
 
Cô không phải Khương Mạt Mạt để anh đợi mười năm kia, anh cũng không phải thiếu niên hôm đó kéo cô lại hôn cô dưới gốc cây.
 
“Khương Mạt Mạt…” Hơi thở cậu dồn dập, sát đến bên tai cô khàn khàn nói: “Sau này tên gọi ở nhà của con chúng ta là Tỏi Nhuyễn được không?”
 
Khương Mạt ngẩn người một lúc, cuối cùng mới chậm chạp hiểu ra bắt đầu đỏ mặt, đẩy cậu một cái, nhỏ giọng nói: “Ai thèm sinh con với cậu chứ.”

 
Thẩm Vân chỉ cười không nói.
 
Một lát sau, bi thương lại ập vào trong lòng, Khương Mạt hỏi: “Có phải….anh ấy đi rồi không?”
 
“Ừm.” Thấy cảm xúc của Khương Mạt tụt xuống, cậu dừng lại một lúc, nói: “Khương Mạt Mạt, đừng đau lòng, anh ấy rất hạnh phúc ở thế giới của mình.”
 
Tốc độ thời gian trôi qua ở hai thế giới không giống nhau, thế giới này đã trôi qua hai tháng, thế giới kia mới trôi qua một ngày.
 
Cậu vẫn chưa thể gặp được mình ở thế giới kia, lúc cậu xuất hiện ở khách sạn, trong phòng trống không, trừ bộ quần áo vô nghĩa, Thẩm Vân kia chỉ để lại một tờ giấy, bên trên viết mấy chữ: “Đối xử với cô ấy thật tốt.”
 
Nhưng khi cậu rời khỏi thế giới kia, Khương Mạt Mạt lại bảo cậu đừng đối xử quá tốt với cô ở thế giới này.
_ _
 
Thế giới khác.
 
Sau khi Thẩm Vân quay trở lại, nghe Khương Mạt nói chuyện xảy ra hôm trước xong, mặt đen như đít nồi.
 
“Em nói tên nhãi đó trực tiếp xuyên đến trên giường của chúng ta?!”
 
Khương Mạt gật đầu, cười vui vẻ: “Em không biết khi anh mười tám tuổi lại xấu hổ như vậy đấy, thấy em mặc đồ ngủ, bị dọa cho trực tiếp ngã từ trên giường xuống ha ha ha.”
 
Thẩm Vân: “........”
 
Khương Mạt: “Đúng rồi, cậu ấy còn nhân lúc em không để ý lén lút dỗ Tỏi Nhuyễn nhỏ gọi cậu ấy là bố, ha ha ha.”
 
Thẩm Vân: “.....!”
 
Anh từ trong kẽ răng rít ra một câu: “Con gái anh có gọi cậu ta không?”
 
“Gọi rồi.” Khương Mạt nói như lẽ dĩ nhiên: “Hai người giống nhau như đúc, Tỏi Nhuyễn nhỏ mới hơn một tuổi, căn bản không phân biệt được.”
 
Thẩm Vân nhịn đến nghẹn ứ.
 
Buổi tối lúc Khương Mạt đi tắm, anh ôm con gái hung hăng nói: “Thẩm Dung Dung! Nhìn cho kỹ rốt cuộc bố con là ai, sau này còn dám gọi linh tinh để xem bố có đánh vào mông con không.”
 
Tỏi Nhuyễn nhỏ ngồi trên bụng anh, trong tay cầm đồ chơi, hoàn toàn không quan tâm đến anh, ê ê a a kêu “Pa Pa"
 
Thẩm Vân thở dài vô lực, cảm thấy bản thân lỗ nặng rồi.
 
Dáng vẻ bà xã mặc áo ngủ bị nhìn thấy rồi, con gái bảo bối còn gọi người khác là bố.
 
Người văn nhã như anh cũng muốn học bà xã đánh người rồi.
_ _
 
Ngày hôm sau nụ hôn dưới ký túc xá nữ này đã lan truyền khắp nơi.
 
Khương Mạt thật sự có bạn trai!
 
Bạn trai Khương Mạt còn là thủ khoa khoa tự nhiên của thành phố B năm nay!
 
Chính là học thần khai giảng lâu như vậy mới xuất hiện của đại học Q kia!
 
Không chỉ là học viện vũ đạo, đến đại học Q cũng lan truyền khắp nơi.
 

Thủ khoa Thẩm quay lại, việc đầu tiên không phải là đến trường báo danh mà là chạy đến học viện vũ đạo tìm bạn gái!
 
Chuyện tình này phải nói là oanh oanh liệt liệt.
 
Khương Ỷ Lan đương nhiên cũng biết con gái đã bị tên nhóc thối Thẩm Vân kia ủi mất.
 
Khương Mạt vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần kháng chiến trường kỳ với ông, kết quả không biết Lý Thư Nhàn nói gì với ông, Khương Ỷ Lan vậy mà lại không phản đối, mặc dù nhìn thấy Thẩm Vân vẫn bày ra vẻ mặt khó ở.
 
Lý Thư Nhàn từng dặn dò riêng với Khương Mạt, có thể yêu đương, nhưng phải bảo vệ tốt bản thân mình, bọn họ vẫn quá nhỏ, phải lấy việc học làm trọng.
 
Khương Mạt hiểu ý mẹ nói là gì, gật đầu liên tục.
 
Cuối cùng Lý Thư Nhàn lại thở dài một hơi: “Không biết sau này ông bố kia của tiểu Vân có lại chạy đến hay không.”
 
Lỡ như gia cảnh của đối phương phức tạp…..
 
Khương Mạt ho một tiếng không dám tiếp lời.
 
Cô chính là dùng loại lý do “Thẩm Vân đi theo bố ruột” để giải thích với bố mẹ tại sao Thẩm Vân lại mất tích lâu như vậy.
 
Khi Khương Mạt lên năm hai, bắt đầu có người tham gia thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, chính năm nay, trong game Khương Mạt gặp thất bại đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ, thua bởi bại tướng dưới tay mình trước đây, một sinh viên năm ba tên Lâm Thái Lịch.
 
Sau khi Khương Mạt thua tâm trạng không được tốt lắm, lúc này đối phương đột nhiên gửi cho cô một lời mời, hỏi cô có hứng thú đánh chuyên nghiệp hay không, có thể kiếm tiền.
 
Cô vừa nghe kiếm được tiền, lập tức quên đi sự buồn bực ban nãy.
 
Mấy hôm trước Thẩm Vân hỏi cô có đồng ý ra ngoài thuê phòng ở với anh không.
 
Trường đại học Q cách học viện vũ đạo không phải là xa lắm, nhưng thành phố có trường đại học bên này ngày nào cũng tắc đường, hai người muốn gặp nhau cũng không dễ dàng. Nhưng nếu ra ngoài thuê phòng ở thì thuận tiện hơn nhiều, không chỉ sinh hoạt thuận tiện hơn, còn có thể ngày ngày gặp nhau, còn không phải sướng ngất ngây sao.
 
Khương Mạt không đồng ý.
 
Từ khi Thẩm Vân thành niên đã không lấy một đồng của Thẩm gia, tiền tiêu dùng hàng ngày đều là cậu tự đi làm kiếm được, tiền phòng ở thành phố đại học bên này gần đây điên cuồng tăng lên, thuê một phòng điều kiện tốt một chút hai phòng ngủ một phòng khách tốn không ít tiền.
 
Hơn nữa kiến thức học của Thẩm Vân cũng rất nặng, bình thường đều là Khương Mạt thức đêm chơi game, cậu thức đêm làm bài tập.
 
Khương Mạt không muốn cậu quá vất vả.
 
Nhưng nếu cô có thể kiếm tiền thì sao?
 
Cậu có thể không cần vất vả như vậy nữa.
 
Buổi tối cô đến đại học B tìm Thẩm Vân thương lượng, Thẩm Vân nghe xong nhìn cô: “Nếu em thích thì anh không có ý kiến gì, nhưng nếu vì kiếm tiền thì không cần thiết.”
 
Khương Mạt: “Không thể vừa thích vừa muốn kiếm tiền sao?”
 
Mặt cô phiếm hồng: “Em cũng muốn thuê phòng kim ốc tàng kiều.”
 
Khuôn mặt lạnh nhạt của Thẩm Vân lập tức cũng giống như cô nhuộm lên sắc hồng, cậu quay mặt đi, nhàn nhạt trách cứ: “Không được dùng thành ngữ linh tinh.”
 
Khương Mạt vòng tay lên cổ cậu cắn lên môi cậu, không vui nói: “Em không dùng linh tinh! Em chính là muốn giấu anh!”
 
Thẩm Vân chung quy vẫn không thể thắng được sự vô lại của Khương Mạt, đồng ý với cô.
 
Lúc này thể thao điện tử vừa phát triển,đãi ngộ của tuyển thủ chuyên nghiệp không hề cao như sau này.
 
Nhưng cũng đủ để Khương Mạt thuê phòng nuôi Thẩm Vân.
 
Hai người thuê một căn phòng hai phòng ngủ một phòng khách ở vị trí giữa hai trường đại học, khai giảng năm ba thì chuyển vào.
 
Mỗi người một phòng, phòng khách bị Khương Mạt biến thành phòng tập vũ đạo, chơi game ngồi nhiều cơ thể khó chịu, Khương Mạt sẽ ra ngoài luyện mấy bài tập chuyên ngành của cô điều tiết một chút.
 
Nhưng Thẩm Vân lại rất ít dùng phòng khách, bình thường cậu đều ở trong phòng của mình gõ bàn phím.
 
Sau khi lên năm ba, cậu với mấy người bạn cùng với một giáo viên hướng dẫn nhận một dự án không tồi, bên thuê yêu cầu gấp rút, ban ngày chạy ở trường học đẩy nhanh tốc độ, tối về vẫn phải thức đêm tăng ca, có lúc nửa đêm Khương Mạt dậy đi vệ sinh vẫn nghe thấy tiếng gõ bàn phím truyền ra từ phòng cậu.
 
Cô có chút lo lắng, công việc có cường độ cao như vậy cơ thể ai cũng không chịu nổi.
 

Nhưng cậu cười an ủi cô, nói đợi dự án kết thúc có lẽ sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ, hơn nữa còn sẽ đề tên anh, có cái này rồi, sau này dù là đi xin việc hay là tự mình lập nghiệp ra ngoài kéo đầu tư thì đều là tấm vé có lợi.
 
Đợi kết thúc cậu cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian dài.
 
Khương Mạt không yên tâm: “Vậy thì anh làm việc nửa tiếng nhất định phải đứng dậy hoạt động mười phút.
 
Thẩm Vân cười đồng ý.
 
Khương Mạt vẫn luôn tin tưởng cậu, chuyện Thẩm Vân đồng ý với cô cậu đều làm được.
 
Cô liền cho rằng lần này cũng vậy.
 
Phát hiện không đúng là có một lần hai người hôn nhau, Khương Mạt ôm cậu, không biết tay chạm vào chỗ nào ở vùng cổ, cậu đau đến mức hít vào một hơi.
 
Lúc này Khương Mạt mới ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề, sống chết lôi cậu đi gặp Khương Ỷ Lan.
 
Khương Ỷ Lan học võ từ nhỏ, vô cùng quen thuộc với các khớp xương trên cơ thể người, vừa sờ liền phát hiện vấn đề, đen mặt nói: “Xương cổ có vấn đề rồi. Thẩm Vân, cậu ỷ vào tuổi trẻ chà đạp cơ thể mình, đợi đến khi già rồi bệnh tật khắp người, muốn con gái tôi hầu hạ cậu đúng không?”
 
Từ sau hôm ấy trở về, lần đầu tiên Khương Mạt nổi giận với cậu như vậy, cô vừa hung hăng mắng cậu vừa khóc: “Nếu có một ngày anh vừa hói vừa bệnh tật, em lập tức sẽ chia tay với anh. Em nói được làm được!”
 
Từ đó về sau, Thẩm Vân không dám làm bừa nữa, cho dù bận rộn thế nào thì mỗi ngày đều bớt thời gian vận động, hoặc là tập một mình, hoặc là nhảy cùng Khương Mạt.
 
Không phải cậu sợ Khương Mạt chia tay với mình, chỉ là cậu không thể nhìn thấy cô khóc lần nữa.
 
Lại hơn một tháng trôi qua, dự án này cũng coi như kết thúc.
 
Buổi sáng khi Thẩm Vân ra khỏi nhà tinh thần sáng láng, ôm cô hôn rất lâu, nói: “Khương Mạt Mạt, tối nay về sớm một chút, ca ca có quà tặng em.”
 
Ồ, không biết có phải bị ‘ông anh họ hàng xa’ kích thích hay không, đột nhiên có một ngày, người này lại thích tự xưng là ca ca.
 
Khương Mạt không biết cậu lấy mặt mũi ở đâu, chỉ lớn hơn cô có năm tháng, cũng không biết ngại.
 
Cô lười để ý đến cậu, mặc cậu một mình tự sướng.
 
Nhưng chiều hôm nay tan học, Khương Mạt vẫn đẩy cuộc hẹn họp lớp đi, trở về căn phòng nhỏ của bọn họ từ sớm.
 
Tâm trạng cô rất tốt, vừa hát vừa chơi game, phân tâm nghĩ Thẩm Vẫn sẽ tặng cô món quà gì.
 
Thật ra Thẩm Vân thường xuyên tặng quà cho cô, có lúc hơi đắt một chút, đại loại như thiết bị ngoại vi trò chơi, có khi chỉ là hòn đá ven đường, hoặc là một túi đồ ăn vặt thần kỳ, đương nhiên cũng có những món trang sức nhỏ.
 
Nhưng lần này là lần cẩn trọng nhất, Khương Mạt thật sự có chút tò mò.
 
Nhưng đợi mãi đến chín giờ tối Thẩm Vân vẫn chưa về.
 
Gọi điện cho cậu, cậu chỉ nói ở trường đột nhiên có chút chuyện, bảo cô không cần đợi cậu nữa, đi ngủ trước.
 
Thẩm Vân tắt điện thoại, càng nghĩ càng thấy không đúng, gửi tin nhắn cho Bùi Thiên Ý.
 
Khương Mạt thường xuyên đến đại học Q tìm Thẩm Vân, mấy người bạn có quan hệ tốt với cậu cô đều biết, cũng có phương thức liên lạc với bọn họ.
 
Mười mấy phút sau, Bùi Thiên Ý gọi lại một cuộc điện thoại, trong giọng nói lén lút lộ ra tiếng nghiến răng nghiến lợi: 
 
“Lão Thẩm không cho nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên nói với cô một tiếng, trước đây không phải bọn tôi làm một dự án với tên họ Tôn sao, mệt sống mệt chết làm mấy tháng liền, họ Tôn đồng ý cho ba người bọn tôi quyền đề tên, còn có mỗi người mười vạn tiền công, kết quả hôm nay dự án giao lên trên, căn bản không có tên của ba người bọn tôi, tiền cũng cắt hơn một nửa. Con mẹ nó chứ lão tạp chủng này, tôi muốn đi đập văn phòng của ông ta, cùng lắm thì ông đây không cần bằng tốt nghiệp này nữa, kết quả bị lão Thẩm và lão Bạch ngăn lại…..”
 
Khương Mạt đột nhiên đứng bật dậy.
 
Cô có nghe qua loại chuyện này, giáo viên hướng dẫn chiếm thành quả của học sinh làm của mình, nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày loại thủ đoạn ghê tởm này lại rơi vào người Thẩm Vân..
 
Cô nghiến chặt răng, hỏi: “Thẩm Vân đâu? Bây giờ thế nào?”
 
“...Bọn tôi đang ăn cơm ở bên ngoài, cậu ấy đang nói chuyện với lão Bạch, dù sao chuyện này chúng tôi cũng sẽ không cho qua như vậy….lát nữa lão Thẩm về, cô đừng để lộ tẩy, cậu ấy không cho nói với cô, vốn dĩ cậu ấy định sau khi lấy được tiền sẽ mua nhẫn cầu hôn, nhẫn bọn tôi cũng đã xem xong rồi, bây giờ…..cô tuyệt đối đừng lỡ miệng đấy, nếu không thì tôi chưa bị tên tạp chủng họ Tôn kia làm tức chết thì đã bị lão Thẩm hành chết trước rồi.”





 


Chương trước Chương tiếp
Loading...