Thần Tử Hoang Cổ
Chương 294
Chương 294
Qua chừng nửa tháng.
Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng sâu trong tẩm cung của Cổ Thần tộc, tâm thần bỗng khẽ động.
Hắn lấy ra một cái túi thơm.
Cái túi thơm này là hắn có được từ trên người Vô Cực Tinh Quân.
Đây không phải túi thơm bình thường, mà là tín vật của tế đàn anh linh.
Dựa vào tín vật này, Quân Tiêu Dao có thể tìm được lối vào của kẽ nứt thập địa.
Giờ phút này, cái túi thơm đó mơ hồ tản ra ánh sáng và hương khí tràn ngập.
Dường như đang báo hiệu trước đại biến động nào đó sắp đến.
“Rốt cuộc cũng tới rồi sao?” Quân Tiêu Dao thưởng thức túi thơm trong tay, ánh mắt thâm thúy.
Lúc sau, toàn bộ Vạn Tượng đại lục bỗng bắt đầu chấn động.
Biển cả bên ngoài Đại lục nhấc lên sóng gió động trời.
Linh khí thiên địa vô tận hình thành gió lốc, tụ vào sâu trong hư không.
“Sao lại thế này?”
“Rốt cuộc là làm sao vậy, động đất sao?”
“Không có khả năng, ta cảm thấy cả khối đại lục đều đang rung động!”
Trên Vạn Tượng đại lục, vô số sinh linh đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng.
Nhưng tình cảnh này cũng không chỉ phát sinh ở Vạn Tượng đại lục.
Thiên Huyền đại lục, Tinh Thần đại lục, Tiềm Long đại lục, Sâm La đại lục.
Cùng với các đại lục khắp nơi, toàn bộ thập địa hạ giới đều xảy ra loại đại biến động này.
“Thập giới đã hoàn toàn náo động rồi sao?” Ở khắp các đại lục, một ít cường giả lánh đời đều phát ra tiếng thở dài.
Trước đó Nghịch Thiên Thập Tử hiện thế, các thế lực lớn chinh phạt, Thái Cổ Thần Sơn tác loạn, thập đại tội tộc phá phong ấn.
Mỗi một chuyện đều có thể xem là một phần trong sự náo động của thập giới.
Mỗi lần náo động sẽ có vô số sinh linh ngã xuống.
Nhưng điều này còn không phải quan trọng nhất, chủ yếu là thập địa hạ giới sẽ sinh ra đại biến động chân chính.
Mà hiện tại có vẻ loại đại biến động này đã hoàn toàn bắt đầu.
Giờ phút này, nếu có người có thể quan sát thập địa hạ giới thì sẽ kinh hãi phát hiện.
Linh khí thiên địa của thập địa hạ giới như biến thành lốc xoáy, bị nuốt hết vào hư không.
Linh khí thiên địa của mười khối đại lục đang giảm bớt kịch liệt.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao linh khí thiên địa càng ngày càng loãng!”
“Trời muốn vong ta, đại náo động sắp bắt đầu!”
Khắp thập giới đều có tu sĩ đang hô to.
“Công tử, hình như đại lục sinh ra dị biến.” Nơi Cổ Thần tộc đóng quân, Nghệ Vũ tiến đến chỗ Quân Tiêu Dao bẩm báo tin tức.
“Ta đã biết.” Quân Tiêu Dao đứng dậy, đi ra ngoài điện.
Hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong hư không, trong mắt lập loè ánh sáng khó hiểu.
“Công tử, rốt cuộc loại dị trạng này là thế nào?” Nghệ Vũ cảm thấy rất khó hiểu.
“Ngươi biết những linh khí thiên địa đó đều bị hấp thu đi đâu không?” Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi một vấn đề.
“Nghệ Vũ không biết.” Nghệ Vũ trả lời đúng sự thật.
Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng và nói: “Nếu ta đoán không sai thì có lẽ linh khí thiên địa của mười khối đại lục đều bị hút vào kẽ nứt thập địa.”
“Kẽ nứt thập địa...” Đôi mắt Nghệ Vũ khẽ chấn động.
Có thể nói kẽ nứt thập địa là nơi thần bí nhất hạ giới.
Đó là chỗ không gian giao nhau của thập địa hạ giới.
Cũng là nơi hội tụ khí vận.
“Loại náo động này không chỉ mới phát sinh một lần trong lịch sử, tích góp lâu như thế, có thể đoán ra mức độ nồng đậm của linh khí thiên địa trong kẽ nứt thập địa đó.” Quân Tiêu Dao nói.
Nghệ Vũ nghe vậy thì hô hấp có chút dồn dập.
Linh khí thập giới đều rót hết vào cùng một nơi.
Nhưng cũng không phải chỉ một lần, mà là trải qua nhiều lần hấp thu tích lũy, có thể suy đoán ra mức độ nồng đậm của linh khí.
Chắc hẳn kẽ nứt thập địa kia là một bảo địa cực kỳ hi hữu!
“Đại tranh chi thế, trăm thuyền tranh lưu, ai có thể chiếm trước tiên cơ thì người đó có tư cách tranh đoạt đệ nhất.”
“Mà cơ duyên trong kẽ nứt thập địa này chính là tiên cơ thứ nhất!” Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật trong trẻo, phụt ra ánh hào quang.
Tuy hắn có hệ thống trên người, thiên tư vô song, nhưng cũng phải hăm hở tiến lên, nếu không thì vẫn có khả năng bị những thiên kiêu bất thế khác vượt qua.
“Vì có thể tiếp tục một đường vô địch, ta nhất định phải có được đại cơ duyên trong kẽ nứt thập địa này!” Quân Tiêu Dao quyết tâm trong lòng.
Mà cùng lúc đó.
Trên một đại lục khác, có hai bóng người đang nhìn về phía chân trời.
Đó là Cơ Thanh Y và Lý Đạo Huyền.
“Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, ta có dự cảm khả năng duy nhất để gom đủ căn nguyên của thập giới nằm ở kẽ nứt thập địa này.” Trong mắt Lý Đạo Huyền có ánh hào quang và dã tâm đang lập loè.
Mà trong đồng nhãn trong suốt của Cơ Thanh Y bên cạnh cũng lộ ra chút suy tư.
Quân Tiêu Dao có đi vào không?
Đến lúc đó nếu gặp phải, nàng ta và cả Lý Đạo Huyền có thể cạnh tranh được với một mình Quân Tiêu Dao không?
Đồng thời, trên một đại lục khác cũng có hai bóng người đang ngẩng đầu quan sát phía chân trời.
Đó là Tiểu Ma Tiên của Ma Tiên Giáo và quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, Vong Xuyên.
“Sắp bắt đầu rồi, đây mới là cơ duyên lớn nhất ở hạ giới, ta bị tông nội chôn ở hạ giới vô số năm, cũng là vì tranh đoạt cơ duyên này.”
Ánh mắt Vong Xuyên thật thâm thúy, sức mạnh Luân Hồi quanh người đang kích động.
“Hì hì, sắp gặp mặt Thanh Y tỷ tỷ rồi, còn không biết minh hữu mà nàng ta mượn sức là ai?”
“Ngoài ra hẳn vị tiểu ca ca cường đại soái khí Tiêu Dao kia cũng sẽ tới, đến lúc đó nhất định phải thử xem hắn dài ngắn thế nào!” Tiểu Ma Tiên nói, chớp động đôi mắt long lanh, vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm liếm đôi môi anh đào.
Rõ ràng nàng ta có dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu giống như Khương Lạc Ly, cố tình lại mang theo khí chất thật quyến rũ.
Quả thực vừa thuần lại vừa dục.
Giống một tiểu yêu tinh dày vò chết người ta.
Giờ phút này, tất cả thiên kiêu Tiên Vực tại thập địa hạ giới đều nhìn lên trời cao.
Bọn họ cũng biết cơ duyên lớn nhất của hạ giới sắp sửa tiến đến.
Cho dù là ở Tiên Vực thì loại cơ duyên này cũng là vạn năm khó gặp.
Bởi vậy, không ít thiên kiêu Tiên Vực cũng xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử.
Ở một khối đại lục nào đó.
Trong một thánh địa, có tiếng tụng kinh vang lên, có phật hiệu được tán dương.
Vô số sinh linh quay chung quanh một tòa Phật đường, thành kính triều bái về hướng một bóng người trong Phật đường.
Bóng người kia chính là một hòa thượng trẻ tung thân khoác áo cà sa kim sắc, dung mạo anh tuấn.
Đó chính là Phật Tử của Tiểu Tây Thiên, Pháp Hải.
Giờ phút này, phía sau hắn ta mơ hồ có một bóng dáng phật đà hiện hóa, chỉ là phật đà kia mơ hồ quấn quanh huyết quang.
Đồng thời, ở sau đầu Pháp Hải cũng có sức mạnh hương khói tín ngưỡng đang hội tụ, biến thành một thần hoàn.
Hết chương 294.
Qua chừng nửa tháng.
Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng sâu trong tẩm cung của Cổ Thần tộc, tâm thần bỗng khẽ động.
Hắn lấy ra một cái túi thơm.
Cái túi thơm này là hắn có được từ trên người Vô Cực Tinh Quân.
Đây không phải túi thơm bình thường, mà là tín vật của tế đàn anh linh.
Dựa vào tín vật này, Quân Tiêu Dao có thể tìm được lối vào của kẽ nứt thập địa.
Giờ phút này, cái túi thơm đó mơ hồ tản ra ánh sáng và hương khí tràn ngập.
Dường như đang báo hiệu trước đại biến động nào đó sắp đến.
“Rốt cuộc cũng tới rồi sao?” Quân Tiêu Dao thưởng thức túi thơm trong tay, ánh mắt thâm thúy.
Lúc sau, toàn bộ Vạn Tượng đại lục bỗng bắt đầu chấn động.
Biển cả bên ngoài Đại lục nhấc lên sóng gió động trời.
Linh khí thiên địa vô tận hình thành gió lốc, tụ vào sâu trong hư không.
“Sao lại thế này?”
“Rốt cuộc là làm sao vậy, động đất sao?”
“Không có khả năng, ta cảm thấy cả khối đại lục đều đang rung động!”
Trên Vạn Tượng đại lục, vô số sinh linh đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng.
Nhưng tình cảnh này cũng không chỉ phát sinh ở Vạn Tượng đại lục.
Thiên Huyền đại lục, Tinh Thần đại lục, Tiềm Long đại lục, Sâm La đại lục.
Cùng với các đại lục khắp nơi, toàn bộ thập địa hạ giới đều xảy ra loại đại biến động này.
“Thập giới đã hoàn toàn náo động rồi sao?” Ở khắp các đại lục, một ít cường giả lánh đời đều phát ra tiếng thở dài.
Trước đó Nghịch Thiên Thập Tử hiện thế, các thế lực lớn chinh phạt, Thái Cổ Thần Sơn tác loạn, thập đại tội tộc phá phong ấn.
Mỗi một chuyện đều có thể xem là một phần trong sự náo động của thập giới.
Mỗi lần náo động sẽ có vô số sinh linh ngã xuống.
Nhưng điều này còn không phải quan trọng nhất, chủ yếu là thập địa hạ giới sẽ sinh ra đại biến động chân chính.
Mà hiện tại có vẻ loại đại biến động này đã hoàn toàn bắt đầu.
Giờ phút này, nếu có người có thể quan sát thập địa hạ giới thì sẽ kinh hãi phát hiện.
Linh khí thiên địa của thập địa hạ giới như biến thành lốc xoáy, bị nuốt hết vào hư không.
Linh khí thiên địa của mười khối đại lục đang giảm bớt kịch liệt.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao linh khí thiên địa càng ngày càng loãng!”
“Trời muốn vong ta, đại náo động sắp bắt đầu!”
Khắp thập giới đều có tu sĩ đang hô to.
“Công tử, hình như đại lục sinh ra dị biến.” Nơi Cổ Thần tộc đóng quân, Nghệ Vũ tiến đến chỗ Quân Tiêu Dao bẩm báo tin tức.
“Ta đã biết.” Quân Tiêu Dao đứng dậy, đi ra ngoài điện.
Hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong hư không, trong mắt lập loè ánh sáng khó hiểu.
“Công tử, rốt cuộc loại dị trạng này là thế nào?” Nghệ Vũ cảm thấy rất khó hiểu.
“Ngươi biết những linh khí thiên địa đó đều bị hấp thu đi đâu không?” Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi một vấn đề.
“Nghệ Vũ không biết.” Nghệ Vũ trả lời đúng sự thật.
Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng và nói: “Nếu ta đoán không sai thì có lẽ linh khí thiên địa của mười khối đại lục đều bị hút vào kẽ nứt thập địa.”
“Kẽ nứt thập địa...” Đôi mắt Nghệ Vũ khẽ chấn động.
Có thể nói kẽ nứt thập địa là nơi thần bí nhất hạ giới.
Đó là chỗ không gian giao nhau của thập địa hạ giới.
Cũng là nơi hội tụ khí vận.
“Loại náo động này không chỉ mới phát sinh một lần trong lịch sử, tích góp lâu như thế, có thể đoán ra mức độ nồng đậm của linh khí thiên địa trong kẽ nứt thập địa đó.” Quân Tiêu Dao nói.
Nghệ Vũ nghe vậy thì hô hấp có chút dồn dập.
Linh khí thập giới đều rót hết vào cùng một nơi.
Nhưng cũng không phải chỉ một lần, mà là trải qua nhiều lần hấp thu tích lũy, có thể suy đoán ra mức độ nồng đậm của linh khí.
Chắc hẳn kẽ nứt thập địa kia là một bảo địa cực kỳ hi hữu!
“Đại tranh chi thế, trăm thuyền tranh lưu, ai có thể chiếm trước tiên cơ thì người đó có tư cách tranh đoạt đệ nhất.”
“Mà cơ duyên trong kẽ nứt thập địa này chính là tiên cơ thứ nhất!” Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật trong trẻo, phụt ra ánh hào quang.
Tuy hắn có hệ thống trên người, thiên tư vô song, nhưng cũng phải hăm hở tiến lên, nếu không thì vẫn có khả năng bị những thiên kiêu bất thế khác vượt qua.
“Vì có thể tiếp tục một đường vô địch, ta nhất định phải có được đại cơ duyên trong kẽ nứt thập địa này!” Quân Tiêu Dao quyết tâm trong lòng.
Mà cùng lúc đó.
Trên một đại lục khác, có hai bóng người đang nhìn về phía chân trời.
Đó là Cơ Thanh Y và Lý Đạo Huyền.
“Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, ta có dự cảm khả năng duy nhất để gom đủ căn nguyên của thập giới nằm ở kẽ nứt thập địa này.” Trong mắt Lý Đạo Huyền có ánh hào quang và dã tâm đang lập loè.
Mà trong đồng nhãn trong suốt của Cơ Thanh Y bên cạnh cũng lộ ra chút suy tư.
Quân Tiêu Dao có đi vào không?
Đến lúc đó nếu gặp phải, nàng ta và cả Lý Đạo Huyền có thể cạnh tranh được với một mình Quân Tiêu Dao không?
Đồng thời, trên một đại lục khác cũng có hai bóng người đang ngẩng đầu quan sát phía chân trời.
Đó là Tiểu Ma Tiên của Ma Tiên Giáo và quái thai cổ đại của Luân Hồi Ma Tông, Vong Xuyên.
“Sắp bắt đầu rồi, đây mới là cơ duyên lớn nhất ở hạ giới, ta bị tông nội chôn ở hạ giới vô số năm, cũng là vì tranh đoạt cơ duyên này.”
Ánh mắt Vong Xuyên thật thâm thúy, sức mạnh Luân Hồi quanh người đang kích động.
“Hì hì, sắp gặp mặt Thanh Y tỷ tỷ rồi, còn không biết minh hữu mà nàng ta mượn sức là ai?”
“Ngoài ra hẳn vị tiểu ca ca cường đại soái khí Tiêu Dao kia cũng sẽ tới, đến lúc đó nhất định phải thử xem hắn dài ngắn thế nào!” Tiểu Ma Tiên nói, chớp động đôi mắt long lanh, vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm liếm đôi môi anh đào.
Rõ ràng nàng ta có dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu giống như Khương Lạc Ly, cố tình lại mang theo khí chất thật quyến rũ.
Quả thực vừa thuần lại vừa dục.
Giống một tiểu yêu tinh dày vò chết người ta.
Giờ phút này, tất cả thiên kiêu Tiên Vực tại thập địa hạ giới đều nhìn lên trời cao.
Bọn họ cũng biết cơ duyên lớn nhất của hạ giới sắp sửa tiến đến.
Cho dù là ở Tiên Vực thì loại cơ duyên này cũng là vạn năm khó gặp.
Bởi vậy, không ít thiên kiêu Tiên Vực cũng xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử.
Ở một khối đại lục nào đó.
Trong một thánh địa, có tiếng tụng kinh vang lên, có phật hiệu được tán dương.
Vô số sinh linh quay chung quanh một tòa Phật đường, thành kính triều bái về hướng một bóng người trong Phật đường.
Bóng người kia chính là một hòa thượng trẻ tung thân khoác áo cà sa kim sắc, dung mạo anh tuấn.
Đó chính là Phật Tử của Tiểu Tây Thiên, Pháp Hải.
Giờ phút này, phía sau hắn ta mơ hồ có một bóng dáng phật đà hiện hóa, chỉ là phật đà kia mơ hồ quấn quanh huyết quang.
Đồng thời, ở sau đầu Pháp Hải cũng có sức mạnh hương khói tín ngưỡng đang hội tụ, biến thành một thần hoàn.
Hết chương 294.