Thần Tử Hoang Cổ

Chương 295



Chương 295 

 

 Trong thần hoàn cứ như truyền đến vô số tiếng sinh linh tụng kinh, nghe cực kỳ huyền ảo. 

 Trong thời khắc nào đó, Pháp Hải mở hai mắt, nhìn về phía chân trời, trên mặt mang theo nụ cười thong dong mà bình tĩnh, đáy mắt mơ hồ có huyết quang thoáng động. 

 “Rốt cuộc cơ duyên lớn nhất của hạ giới cũng tới.” Pháp Hải lẩm bẩm dưới đáy lòng, sắc mặt rất thong dong. 

 Trong khoảng thời gian ở hạ giới này, hắn ta đã trưởng thành nhanh chóng, không chỉ có sức mạnh ngưng tụ từ tín ngưỡng chúng sinh, còn hoàn toàn khai quật thể chất đặc thù Phật Thân Ma Tâm của mình. 

 Hắn ta không những không áp chế ma tâm, ngược lại còn khai quật ra uy lực lớn nhất của ma tâm, tương dung với Phật thân. 

 Phật ma nhất thể, thiên hạ vô địch! 

 Hiện tại Pháp Hải rất tự tin. 

 Nếu đối đầu với Quân Tiêu Dao lần nữa, hắn ta tuyệt đối sẽ không chật vật, không chịu nổi một kích như trước đó ở Thiên Đạo Lâu. 

 “Cơ duyên cuối cùng này là thuộc về Pháp Hải ta.” Trong mắt Pháp Hải phụt ra tia sáng đỏ như máu. 

 ... 

 Ở một khối đại lục, trên mảnh đất cơ duyên nào đó, một trận huyết chiến đang bùng nổ. 

 Tất cả thiên kiêu hạ giới đều đang vây công một người. 

 Bóng người kia mặc thần khải thiên mang giác đen nhánh dữ tợn trên người, cầm Thương Mang Thần Thương mũi nhọn lãnh lệ trong tay. 

 Đồng thời trong cơ thể có một kiếm ý cuồn cuộn không dứt đang tràn ngập, chấn vỡ hư không tứ phương. 

 Gã đâm xuyên một thương tới, trực tiếp xỏ xuyên qua ngực vài vị thiên kiêu, sinh mãnh tiêu diệt một đám. 

 Không bao lâu sau, tất cả thiên kiêu trong nơi cơ duyên này đều bị bóng người đó tàn sát hầu như không còn. 

 Nếu Quân Tiêu Dao có ở đây thì nhất định sẽ không cảm thấy xa lạ với bóng người này. 

 Đó là Quan Quân Hầu của Bàn Võ Thần Triều, Dương Bàn! 

 Gã cũng hạ giới rất sớm trước đó, vì đạt được cơ duyên của hạ giới và tìm kiếm Bàn Hoàng tam kiếm còn lại. 

 “Cuối cùng cũng tới, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm trong cơ thể ta đã có dự cảm, nhất định tung tích của hai kiếm còn lại có liên quan đến kẽ nứt thập địa.” Ánh mắt Dương Bàn lộ ra ý sắc nhọn. 

 Gã vẫn luôn không cam lòng, xem Quân Tiêu Dao là mục tiêu. 

 Mà cơ duyên duy nhất có khả năng vượt qua Quân Tiêu Dao nằm ở kẽ nứt thập địa. 

 Cho nên lần này, Dương Bàn cũng đã hạ quyết tâm. 

 Lần này nếu gã lại không tranh, phỏng chừng sẽ hoàn toàn bị Quân Tiêu Dao ném ở sau người. 

 Thập giới biến động, có thể nói đã khiến cho mọi người chú ý. 

 Mà điều này lại là một hạo kiếp ngập trời đối với sinh linh hạ giới. 

 Bởi vì linh khí thiên địa bị hấp thu, linh khí trên đại lục cũng cực kỳ thiếu thốn. 

 Muốn tu luyện thì khó càng thêm khó. 

 Mà những Thánh Nhân muốn sống năm tháng dài lâu, muốn trường tồn tiếp ở thời đại thiếu thốn linh khí này thì hiển nhiên cũng một chuyện hết sức khó khăn. 

 Cho nên điều này là một loại đả kích trầm trọng đối với sinh linh hạ giới. 

 Nhưng đối với thiên kiêu Tiên Vực mà nói, đây là sự bắt đầu của đại cơ duyên. 

 Bọn họ cũng sẽ không thương hại sinh linh hạ giới. 

 Chờ có được cơ duyên thì họ sẽ vỗ vỗ mông trở về Tiên Vực là được. 

 Dị động như vậy giằng co chừng mười ngày. 

 Sau hơn mười ngày, linh khí của mười khối đại lục rốt cuộc cũng ngừng tán loạn. 

 Nhưng cũng bị tiêu hao hầu như không còn. 

 Vào thời khắc nào đó, Quân Tiêu Dao chợt cảm nhận được gì đó, lập tức lấy túi thơm ra. 

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

 Trong loáng thoáng, khí tức túi thơm này giống như sinh ra cộng minh với một nơi nào đó, như muốn lôi kéo Quân Tiêu Dao tiến đến. 

 “Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.” 

 Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong. 

 Hắn trực tiếp gọi bọn người Nghệ Vũ tới. 

 “Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi, cơ duyên lớn nhất của hạ giới đã hiện thế.” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. 

 Nghe thấy lời này, trong mắt Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh đều có ánh sáng lập loè. 

 Khương Lạc Ly cũng bắt đầu hoan hô. 

 Đoàn người Quân Tiêu Dao rời khỏi nơi đóng quân của Cổ Thần tộc, đi đến ngoại hải. 

 Quân Tiêu Dao biết, địa điểm kẽ nứt thập địa xuất hiện là không xác định. 

 Có thể ở hoang sơn dã lĩnh, cũng có khi là trong xó xỉnh nào cũng nên. 

 Người có thể đi vào đó, trừ kẻ mang đại khí vận ra thì chính là người có được tín vật của tế đàn anh linh giống như Quân Tiêu Dao. 

 Qua chừng thời gian nửa ngày, dưới sự chỉ dẫn của túi thơm, Quân Tiêu Dao đi vào sâu trong ngoại hải của Vạn Tượng đại lục. 

 Cuối cùng, Quân Tiêu Dao đứng yên trên không trung một mặt biển. 

 Khương Lạc Ly lại chớp đôi mắt to, nhìn trái ngó phải, nghi hoặc hỏi: “Tiêu Dao ca ca, ngươi nói lối vào kẽ nứt thập địa nhập ở nơi nào vậy?” 

 Quân Tiêu Dao cười nhạt, duỗi tay chỉ chỉ mặt biển. 

 “Ở đáy biển?” Khương Lạc Ly há cái miệng nhỏ ra. 

 Nàng cũng không nghĩ tới, lối vào kẽ nứt thập địa kia lại nằm ở đáy biển sâu. 

 Vậy thì người không có vận khí nhất định thì thật sự không có khả năng tìm được. 

 Ngoài thân đám người Quân Tiêu Dao kích động pháp lực, hóa thành vòng bảo hộ, trực tiếp lủi xuống biển sâu. 

 Ngoại hải của Vạn Tượng đại lục cũng cực kỳ nguy hiểm giống như vô tận chi hải của Thiên Huyền đại lục. 

 Trong biển sâu còn có ẩn chứa không ít cự thú biển sâu khủng bố. 

 Tỷ như Lam Hoàn Chương Ngư, Cự Xỉ Sa, Hổ Đầu Ma Kình …v…v... 

 Nhưng những biển sâu cự thú đó đã bị đám người Đông Huyền lão tổ tùy tiện diệt sát. 

 Sau khi thâm nhập xuống đáy biển vạn trượng. 

 Ở hẻm núi đen nhánh dưới đáy biển, Quân Tiêu Dao phát hiện một cái khe không gian tối om. 

 Chung quanh cái khe, không gian vặn vẹo, nước biển không thể tiến vào trong đó. 

 Trong lúc mơ hồ, trong cái khe kia đang tỏa ra linh khí nồng đậm. 

 “Đó chính là lối vào kẽ nứt thập địa sao?” Bọn người Khương Lạc Ly trừng lớn đôi mắt. 

 “Đây chỉ là một trong những lối vào, hẳn những nơi khác của thập giới còn có lối vào khác.” Quân Tiêu Dao nói. 

 Bọn họ không chần chờ mà chuẩn bị tiến vào trong đó. 

 Nhưng mà, đám người Đông Huyền lão tổ lại phát hiện lối vào kẽ nứt thập địa kia lại mơ hồ truyền đến từng cảm giác bài xích. 

 Lấy tu vi Thánh Nhân của bọn họ căn bản không thể tiến vào trong đó. 

 “Đây là chuyện gì?” Bọn người Đông Huyền lão tổ cũng ngơ ngác. 

 Quân Tiêu Dao hơi suy tư một chút. 

 Truyền thừa của tế đàn anh linh trong kẽ nứt thập địa đều nhằm vào thế hệ trẻ tuổi. 

 Đối với các Thánh Nhân như Đông Huyền lão tổ thì đã không có tác dụng quá lớn. 

 Nói không chừng cơ duyên trong kẽ nứt thập địa vốn là chuẩn bị cho thế hệ trẻ, bởi vậy cường giả khó có thể tiến vào trong đó. 

 “Các ngươi cứ canh chừng ở chỗ này đi.” Quân Tiêu Dao nói. 

 Đám người Đông Huyền lão tổ đành gật gật đầu. 

 Quân Tiêu Dao lập tức dẫn ba người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh bước vào thông đạo của kẽ nứt thập địa. 

 Hết chương 295.

Chương trước Chương tiếp
Loading...