Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chương 34: CHƯƠNG 34
Gần đến giờ hẹn, mọi người đã đến An Đình lừa Doãn Tư Thành rằng " bà dì cô đến " mà cô quên mua " băng vệ sinh ", nhờ anh đi mua dùm anh, còn cô sẽ mở cửa cho lũ bạn vào nhà set up.
Có trời biết đất biết và Doãn Tư Thành anh biết, sao mà nhiều loại quá vậy nè.
Doãn Tư Thành đứng trước quầy " bảo hộ cô bé " không biết nên mua như thế nào mới đúng.
Cái gì mà ban đêm, ban ngày, dạng quần, 23 - 25 cm rồi 42 cm.... anh đứng đó một buổi trời vẫn không biết nên mua loại nào.
Người nào đi ngang cũng nhìn anh, nhân viên thấy vậy thì lại hỏi anh:
" Anh có cần giúp đỡ không ạ ?" Vừa hỏi cô nhân viên vừa cười cười
"À.. à lấy cho tôi mỗi loại 10 bịt." Anh ngập ngừng đáp lại.
" Thật... thật chứ... thật ra không cần nhiều đến thế đâu."
" Lời tôi nói cô không nghe ?" Anh đanh mặt lại khó chịu trả lời cô nhân viên.
Ở nhà sao khi mở cửa cho bọn người của Yến Nhi vào thì mỗi người một tay phụ cô trang trí bữa tiệc.
Minh Nhựt và Yến Nhi thì treo những dây đèn chớp lên khắp phòng khách.
Mabel và Duy Hận thì bơm bong bóng để khắp nơi trong phòng khách.
Mỗi quan hệ giữa Doãn Tư Thành và Thẩm Tuyết cũng không quá căng thẳng vì vậy An Đình cũng gọi An Huy với Thẩm Tuyết đến chung vui, hiện giờ hai người bọn họ đang treo hình của bọn cô ở khắp nơi trong phòng.
Lê Hoàng Yến cũng dẫn bạn trai mình là Lạc Tử Khanh đến chơi.
Nhưng bất ngờ ở đây Lạc Tử Kiện và Lạc Tử Khanh chính là anh em ruột. Làm mọi người một phen há hốc mồm nhìn nhau.
Có người phụ quả thật rất nhanh sau đó mới thứ đã hoàn thành. Doãn Tư Thành đi khoảng 30 phút, quả thật không lâu vậy đâu nhưng do anh không biết mua, trong khoảng 30 phút đó chắc anh dồn hết 25 phút vào việc lựa hàng rồi.
Kết quả là cả đám bọn cô làm xong còn phải ngồi chờ lại anh. Trong lúc đó Yến Nhi có hỏi cô.
" Đình Đình định tặng câu ấy gì thế?" .
Nghe đến đó cô chợt đỏ mặt khi nhớ đến bộ đồ nữ sinh mà mình mua, lại vừa lừa anh bà dì mình đến, chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây.
Dù ngại nhưng nhanh chóng cô lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.
" Bí mật."
" Đình Đình bảo bối, đừng nói là em dâng em lên làm món quà đấy nhé." Lương An Huy lên tiếng câu nào thì câu nấy làm người khác phải im miệng ngay lập tức.
Không khí chợt rộn rằng lên vì câu nói của Lương An Huy.
Nhưng đâu biết rằng anh cô chính là nói đúng tim đen của cô rồi.
Tiếng xe của chiếc Porsche đen vang lên ngoài cửa mọi người đều biết là Doãn Tư Thành về lập tức chạy lại tắt hết đèn và núp ở phía sau chờ khi anh mở đèn sẽ xuất hiện, kể cả cô cũng vậy.
Anh vác một bao " bảo hộ" to đùng đi vào nhà, thấy nhà tối thui, vừa đóng cửa lại vừa nói:
" Đình, em đây đang chơi trò gì vậy hả? Bảo ông đây đi mua đồ cho em xong ở nhà lại tối thui như vậy? Em đâu rồi?"
Anh chưa kịp đến công tắc để mở đèn thì Minh Nhựt đã bấm chiếc điều khiển trong tay lập tức hàng dây chớp được anh và Yến Nhi trang trí chớp lấp lánh, bên dưới còn có ảnh của Doãn Tư Thành và Lương An Đình do An Huy và Thầm Tuyết treo.
Ánh đèn lấp lánh mờ ảo nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy được trên bàn là hai dĩa trái cây cùng một chai rượu vang bên cạnh còn có 10 chiếc ly, phía dưới sàn là vô số bong bóng được bơm lên với những màu sắc khác nhau.
Có trời biết đất biết và Doãn Tư Thành anh biết, sao mà nhiều loại quá vậy nè.
Doãn Tư Thành đứng trước quầy " bảo hộ cô bé " không biết nên mua như thế nào mới đúng.
Cái gì mà ban đêm, ban ngày, dạng quần, 23 - 25 cm rồi 42 cm.... anh đứng đó một buổi trời vẫn không biết nên mua loại nào.
Người nào đi ngang cũng nhìn anh, nhân viên thấy vậy thì lại hỏi anh:
" Anh có cần giúp đỡ không ạ ?" Vừa hỏi cô nhân viên vừa cười cười
"À.. à lấy cho tôi mỗi loại 10 bịt." Anh ngập ngừng đáp lại.
" Thật... thật chứ... thật ra không cần nhiều đến thế đâu."
" Lời tôi nói cô không nghe ?" Anh đanh mặt lại khó chịu trả lời cô nhân viên.
Ở nhà sao khi mở cửa cho bọn người của Yến Nhi vào thì mỗi người một tay phụ cô trang trí bữa tiệc.
Minh Nhựt và Yến Nhi thì treo những dây đèn chớp lên khắp phòng khách.
Mabel và Duy Hận thì bơm bong bóng để khắp nơi trong phòng khách.
Mỗi quan hệ giữa Doãn Tư Thành và Thẩm Tuyết cũng không quá căng thẳng vì vậy An Đình cũng gọi An Huy với Thẩm Tuyết đến chung vui, hiện giờ hai người bọn họ đang treo hình của bọn cô ở khắp nơi trong phòng.
Lê Hoàng Yến cũng dẫn bạn trai mình là Lạc Tử Khanh đến chơi.
Nhưng bất ngờ ở đây Lạc Tử Kiện và Lạc Tử Khanh chính là anh em ruột. Làm mọi người một phen há hốc mồm nhìn nhau.
Có người phụ quả thật rất nhanh sau đó mới thứ đã hoàn thành. Doãn Tư Thành đi khoảng 30 phút, quả thật không lâu vậy đâu nhưng do anh không biết mua, trong khoảng 30 phút đó chắc anh dồn hết 25 phút vào việc lựa hàng rồi.
Kết quả là cả đám bọn cô làm xong còn phải ngồi chờ lại anh. Trong lúc đó Yến Nhi có hỏi cô.
" Đình Đình định tặng câu ấy gì thế?" .
Nghe đến đó cô chợt đỏ mặt khi nhớ đến bộ đồ nữ sinh mà mình mua, lại vừa lừa anh bà dì mình đến, chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây.
Dù ngại nhưng nhanh chóng cô lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.
" Bí mật."
" Đình Đình bảo bối, đừng nói là em dâng em lên làm món quà đấy nhé." Lương An Huy lên tiếng câu nào thì câu nấy làm người khác phải im miệng ngay lập tức.
Không khí chợt rộn rằng lên vì câu nói của Lương An Huy.
Nhưng đâu biết rằng anh cô chính là nói đúng tim đen của cô rồi.
Tiếng xe của chiếc Porsche đen vang lên ngoài cửa mọi người đều biết là Doãn Tư Thành về lập tức chạy lại tắt hết đèn và núp ở phía sau chờ khi anh mở đèn sẽ xuất hiện, kể cả cô cũng vậy.
Anh vác một bao " bảo hộ" to đùng đi vào nhà, thấy nhà tối thui, vừa đóng cửa lại vừa nói:
" Đình, em đây đang chơi trò gì vậy hả? Bảo ông đây đi mua đồ cho em xong ở nhà lại tối thui như vậy? Em đâu rồi?"
Anh chưa kịp đến công tắc để mở đèn thì Minh Nhựt đã bấm chiếc điều khiển trong tay lập tức hàng dây chớp được anh và Yến Nhi trang trí chớp lấp lánh, bên dưới còn có ảnh của Doãn Tư Thành và Lương An Đình do An Huy và Thầm Tuyết treo.
Ánh đèn lấp lánh mờ ảo nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy được trên bàn là hai dĩa trái cây cùng một chai rượu vang bên cạnh còn có 10 chiếc ly, phía dưới sàn là vô số bong bóng được bơm lên với những màu sắc khác nhau.