Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chương 35: CHƯƠNG 35
Lương An Đình đi sau cùng với chiếc bánh kem đã được thắp Không để Doãn Tư Thành thắc mắc lâu mọi người cùng lúc xuất hiện.
nến trên bánh có một dòng chữ " My destiny ! Happy birthday, love you !"
An Đình vừa xuất hiện mọi người cũng bắt đầu ca khúc quen thuộc của bữa tiệc sinh nhật.
Tới giờ phút này anh mới ngỡ hôm nay chính là sinh nhật của mình.
Anh không nhớ nhưng mọi người lại nhớ và còn chuẩn bị cho anh thế này làm anh rất cảm động.
Đặc biệt là năm nay có sự có mặt của cô, điều mà mấy năm trước anh đã từng ao ước.
Không phải là anh không nhớ sinh nhật của mình, mà là những năm trước anh đều trải qua sinh nhật trong cô đơn, tuyệt vọng.
Lúc đi học cũng vừa sinh nhật xong thì An Đình chia tay với anh.
Anh luôn nghĩ sau sinh nhật sẽ mất đi một cái gì đó quan trọng.
Vi the anh khong muon nho den no na.
Anh cảm động đi đến trước mặt cô.
Mắt đã đỏ hoe, nước mắt trực chờ tuôn ra vì cảm động.
An Đình đưa bánh kem cho anh và nở một nụ cười thật tươi nói với anh.
"Chiếc bánh này là công sức của em đó."
"Em làm sao ?" Anh bất ngờ hỏi lại
"Em phải chạy xe xa lắm mới đến tiệm bánh anh thích ăn mua cho anh, chứ anh nghĩ đi em làm gì biết làm bánh.
Với lại nếu em làm bánh chắc giờ này nhà mình cũng không còn nữa rồi."
Nghe cô nói cả đám bật cười khanh khách, tưởng đầu cảm động ai ngờ cảm lạnh với cái lý do của An Đình.
Không sao, dù mua hay làm cũng chỉ là hình thức, cái anh cần ở đây đó chính là sự hiện diện của cô.
Anh cần An Đình hơn tất cả mọi thứ.
Sau khi anh thổi nến thì cũng ôm cô vào lòng hôn nhẹ vào môi cô, thì thầm " Cảm ơn em ".
Đến màn tặng quà, Ngô Minh Nhựt và Nguyễn Yến Nhi hào phóng tặng anh mảnh đất phía A, mảnh đất này hiện đang rất có giá trị mà Ngô thị vừa đấu thầu được trong những ngày gần đầy. Dự định sẽ xây công viên giải trí, nhưng để Doãn Tư Thành làm, còn Ngô gia làm nhà đầu tư thì cũng được mà.
Hà Duy Hận và Mabel tặng anh một hòn đảo mà Hà thị đã khai thác cách đây 1 tháng. Đều có nguyên do cả,
Đình Đình của bọn họ rất thích biển.
Nên trong khả năng họ sẵn sàng vun tay vì cô, không hề có cái gì gọi là quá trớn.
Lương An Huy và Thẩm Tuyết lại tâm lý vô cùng tặng cho anh một cái hộp, khi anh khui ra thì mọi người vỡ lẽ ra trong đó là mấy quyền sách dạy làm mẹ bỉm sữa và bố bỉm sữa, cách chăm sóc mẹ bầu.....
Lạc Tử Khanh và Lê Hoàng Yến không thần như bọn họ nền không biết sẽ tặng gì, vì vậy Lạc Tử Khanh nói với anh một câu " Doãn tổng, lần đầu gặp không biết nên tặng gì, lần sau hợp tác chia phần anh nhiều hơn."
Tất cả đều bật cười bởi sự dí dỏm của Lạc Tử Khanh.
Những điều đó sẽ bình thường nếu như tất cả đều đứng tên anh, nhưng không tất cả bọn họ để lại cho anh một câu xanh rờn:
"Quà của chúng tôi đều được đứng tên Đình Đình, cậu có được hưởng hay không dựa vào tâm trạng của cô ấy."
Rốt cuộc là sinh nhật ai? Nhưng anh rất vui, hài lòng về tất cả.
Cả 10 người bọn họ ngồi xuống sofa nói chuyện phiếm, vừa nói vừa uống rượu vang, ăn trái cây.
Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có người phụ nữ mà mình dùng cả cuộc đời này trân quý.
Ở đâu đó một bao " đồ bảo hộ" được anh mua quăng vào một góc nhà rồi.
nến trên bánh có một dòng chữ " My destiny ! Happy birthday, love you !"
An Đình vừa xuất hiện mọi người cũng bắt đầu ca khúc quen thuộc của bữa tiệc sinh nhật.
Tới giờ phút này anh mới ngỡ hôm nay chính là sinh nhật của mình.
Anh không nhớ nhưng mọi người lại nhớ và còn chuẩn bị cho anh thế này làm anh rất cảm động.
Đặc biệt là năm nay có sự có mặt của cô, điều mà mấy năm trước anh đã từng ao ước.
Không phải là anh không nhớ sinh nhật của mình, mà là những năm trước anh đều trải qua sinh nhật trong cô đơn, tuyệt vọng.
Lúc đi học cũng vừa sinh nhật xong thì An Đình chia tay với anh.
Anh luôn nghĩ sau sinh nhật sẽ mất đi một cái gì đó quan trọng.
Vi the anh khong muon nho den no na.
Anh cảm động đi đến trước mặt cô.
Mắt đã đỏ hoe, nước mắt trực chờ tuôn ra vì cảm động.
An Đình đưa bánh kem cho anh và nở một nụ cười thật tươi nói với anh.
"Chiếc bánh này là công sức của em đó."
"Em làm sao ?" Anh bất ngờ hỏi lại
"Em phải chạy xe xa lắm mới đến tiệm bánh anh thích ăn mua cho anh, chứ anh nghĩ đi em làm gì biết làm bánh.
Với lại nếu em làm bánh chắc giờ này nhà mình cũng không còn nữa rồi."
Nghe cô nói cả đám bật cười khanh khách, tưởng đầu cảm động ai ngờ cảm lạnh với cái lý do của An Đình.
Không sao, dù mua hay làm cũng chỉ là hình thức, cái anh cần ở đây đó chính là sự hiện diện của cô.
Anh cần An Đình hơn tất cả mọi thứ.
Sau khi anh thổi nến thì cũng ôm cô vào lòng hôn nhẹ vào môi cô, thì thầm " Cảm ơn em ".
Đến màn tặng quà, Ngô Minh Nhựt và Nguyễn Yến Nhi hào phóng tặng anh mảnh đất phía A, mảnh đất này hiện đang rất có giá trị mà Ngô thị vừa đấu thầu được trong những ngày gần đầy. Dự định sẽ xây công viên giải trí, nhưng để Doãn Tư Thành làm, còn Ngô gia làm nhà đầu tư thì cũng được mà.
Hà Duy Hận và Mabel tặng anh một hòn đảo mà Hà thị đã khai thác cách đây 1 tháng. Đều có nguyên do cả,
Đình Đình của bọn họ rất thích biển.
Nên trong khả năng họ sẵn sàng vun tay vì cô, không hề có cái gì gọi là quá trớn.
Lương An Huy và Thẩm Tuyết lại tâm lý vô cùng tặng cho anh một cái hộp, khi anh khui ra thì mọi người vỡ lẽ ra trong đó là mấy quyền sách dạy làm mẹ bỉm sữa và bố bỉm sữa, cách chăm sóc mẹ bầu.....
Lạc Tử Khanh và Lê Hoàng Yến không thần như bọn họ nền không biết sẽ tặng gì, vì vậy Lạc Tử Khanh nói với anh một câu " Doãn tổng, lần đầu gặp không biết nên tặng gì, lần sau hợp tác chia phần anh nhiều hơn."
Tất cả đều bật cười bởi sự dí dỏm của Lạc Tử Khanh.
Những điều đó sẽ bình thường nếu như tất cả đều đứng tên anh, nhưng không tất cả bọn họ để lại cho anh một câu xanh rờn:
"Quà của chúng tôi đều được đứng tên Đình Đình, cậu có được hưởng hay không dựa vào tâm trạng của cô ấy."
Rốt cuộc là sinh nhật ai? Nhưng anh rất vui, hài lòng về tất cả.
Cả 10 người bọn họ ngồi xuống sofa nói chuyện phiếm, vừa nói vừa uống rượu vang, ăn trái cây.
Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có người phụ nữ mà mình dùng cả cuộc đời này trân quý.
Ở đâu đó một bao " đồ bảo hộ" được anh mua quăng vào một góc nhà rồi.