Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 253
Ôn Sùng: "... Không phải, là do tôi cảm thấy, cô không nên lại gọi tôi là Ôn tiên sinh.
Lâm Dư Dư: "Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chứ, vậy tôi gọi là anh Sùng đi, anh cũng gọi tôi là Dư Dư."
Ôn Sùng: "Được, vậy em vừa rồi muốn nói chuyện gì?"
Lâm Dư Dư: "Ý của tôi là, chờ lát nữa mẹ nuôi và Ôn Lễ đến, sau khi nói về thân thế của Ôn Lễ, thì thân phận của chúng ta sẽ sửa lại."
Ôn Sùng nhướng mày.
Lâm Dư Dư tiếp tực: "Nói là 6 năm trước, chúng ta bởi vì chuyện của Ôn Lễ mà gặp mặt, sau đó liền nhất kiến chung tình, nếu không chúng ta tự nhiên kết hôn, mẹ nuôi tôi với Ôn Lễ nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, chính cả mẹ tôi bên kia, nhất định cũng sẽ hỏi chuyện giữa chúng ta."
Ôn Sùng: "Nghe em."
Lâm Dư Dư rất hài lòng, cô nói: "Nếu thi đại học khôi phục tôi sẽ đến thủ đô để thi, lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng ở thủ đô, đón mẹ nuôi lên tiếp tục ở cùng. Mẹ nuôi đã đem Ôn Lễ như mạng sống, trước đó Ôn Lễ cũng là sống nương tựa với mẹ nuôi, nếu để thằng bé và mẹ nuôi tách ta, thằng bé nhất định sẽ không muốn. Cho nên nếu tôi mua một căn nhà ở thủ đô, mẹ nuôi nhất định sẽ đồng ý tới sống cùng tôi."
Ôn Sùng nghe xong liền hiểu được ý của cô: "Em muốn ở riêng sao? Ý là ở riêng sau khi kết hôn?"
Lâm Dư Dư kinh ngạc: "Như vậy không phải càng tốt sao?"
Ôn Sùng liếc mắt nhìn Ôn Hiền một cái.
Ôn Hiền: "Em cùng tôi ra ngoài đi dạo." Lâm Dư Dư thấy Ôn Hiền đi ra ngoài, lại nhìn về phía Ôn Sùng: "Anh muốn nói gì?
Ôn Sùng ngồi xuống một lần nữa, dáng ngồi đoan chính: "Bác sĩ Lâm, Dư Dự, tôi mặt dày hỏi em một câu, chúng ta kết hôn, nếu ở riêng, cho dù có thể giải thích với ba mẹ tôi, mẹ em không ở bên cạnh, em không cần chú ý, mẹ nuôi em cũng không quản em được, như vậy... Nhiệm vụ vợ chồng giữa chúng ta, em muốn làm thế nào?”
Lâm Dư Dư sợ ngây người, dùng một ánh mắt không thể tin được nhìn Ôn Sùng. Người đàn ông này đứng đắn mười năm, bây giờ mới phản nghịch sao? Khó trách mọi người đều nói binh lính càn quấy tử, hóa ra đúng là như vậy.
Nếu là cô gái khác, có lẽ sẽ ngại ngùng, nhưng Lâm Dư Dư không phải. Mấy cô gái hiện đại đều là đọc tiểu thuyết mà lớn, những lời này của Ôn Sùng căn bản không tính là gì, Lâm Dư Dư trực tiếp hỏi: "Ôn tiên sinh, trước kia anh còn độc thân, ai cùng anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?" Ý là, hiện tại anh giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào?
Ôn Sùng giật giật khóe miệng, nhưng cũng nhanh chóng ngăn lại, giọng nói trâm thấp của anh mang theo ý cười, không thể không nói, nói chuyện với bác sĩ Lâm, là một chuyện khiến người khác rất vui vẻ, giống như là tin lời bác sĩ Lâm. Anh nói: "Kết hôn với lúc chưa lập gia đình không giống nhau. Hay là... Bác sĩ Lâm sợ sao?"
Lâm Dư Dư: "Phép khích tướng vô dụng với tôi. Nhưng..."
Ôn Sùng: "Nhưng?"
Ôn Sùng nhướng mày.
Lâm Dư Dư tiếp tực: "Nói là 6 năm trước, chúng ta bởi vì chuyện của Ôn Lễ mà gặp mặt, sau đó liền nhất kiến chung tình, nếu không chúng ta tự nhiên kết hôn, mẹ nuôi tôi với Ôn Lễ nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, chính cả mẹ tôi bên kia, nhất định cũng sẽ hỏi chuyện giữa chúng ta." Ôn Sùng: "Nghe em."
Lâm Dư Dư rất hài lòng, cô nói: "Nếu thi đại học khôi phục tôi sẽ đến thủ đô để thi, lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng ở thủ đô, đón mẹ nuôi lên tiếp tục ở cùng. Mẹ nuôi đã đem Ôn Lễ như mạng sống, trước đó Ôn Lễ cũng là sống nương tựa với mẹ nuôi, nếu để thằng bé và mẹ nuôi tách ta, thằng bé nhất định sẽ không muốn. Cho nên nếu tôi mua một căn nhà ở thủ đô, mẹ nuôi nhất định sẽ đồng ý tới sống cùng tôi.
Ôn Sùng nghe xong liền hiểu được ý của cô: "Em muốn ở riêng sao? Ý là ở riêng sau khi kết hôn?"
Lâm Dư Dư kinh ngạc: "Như vậy không phải càng tốt sao?"
Ôn Sùng liếc mắt nhìn Ôn Hiền một cái.
Ôn Hiền: "Em cùng tôi ra ngoài đi dạo."
Lâm Dư Dư thấy Ôn Hiền đi ra ngoài, lại nhìn về phía Ôn Sùng: "Anh muốn nói gì?"
Lâm Dư Dư: "Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chứ, vậy tôi gọi là anh Sùng đi, anh cũng gọi tôi là Dư Dư."
Ôn Sùng: "Được, vậy em vừa rồi muốn nói chuyện gì?"
Lâm Dư Dư: "Ý của tôi là, chờ lát nữa mẹ nuôi và Ôn Lễ đến, sau khi nói về thân thế của Ôn Lễ, thì thân phận của chúng ta sẽ sửa lại."
Ôn Sùng nhướng mày.
Lâm Dư Dư tiếp tực: "Nói là 6 năm trước, chúng ta bởi vì chuyện của Ôn Lễ mà gặp mặt, sau đó liền nhất kiến chung tình, nếu không chúng ta tự nhiên kết hôn, mẹ nuôi tôi với Ôn Lễ nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, chính cả mẹ tôi bên kia, nhất định cũng sẽ hỏi chuyện giữa chúng ta."
Ôn Sùng: "Nghe em."
Lâm Dư Dư rất hài lòng, cô nói: "Nếu thi đại học khôi phục tôi sẽ đến thủ đô để thi, lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng ở thủ đô, đón mẹ nuôi lên tiếp tục ở cùng. Mẹ nuôi đã đem Ôn Lễ như mạng sống, trước đó Ôn Lễ cũng là sống nương tựa với mẹ nuôi, nếu để thằng bé và mẹ nuôi tách ta, thằng bé nhất định sẽ không muốn. Cho nên nếu tôi mua một căn nhà ở thủ đô, mẹ nuôi nhất định sẽ đồng ý tới sống cùng tôi."
Ôn Sùng nghe xong liền hiểu được ý của cô: "Em muốn ở riêng sao? Ý là ở riêng sau khi kết hôn?"
Lâm Dư Dư kinh ngạc: "Như vậy không phải càng tốt sao?"
Ôn Sùng liếc mắt nhìn Ôn Hiền một cái.
Ôn Hiền: "Em cùng tôi ra ngoài đi dạo." Lâm Dư Dư thấy Ôn Hiền đi ra ngoài, lại nhìn về phía Ôn Sùng: "Anh muốn nói gì?
Ôn Sùng ngồi xuống một lần nữa, dáng ngồi đoan chính: "Bác sĩ Lâm, Dư Dự, tôi mặt dày hỏi em một câu, chúng ta kết hôn, nếu ở riêng, cho dù có thể giải thích với ba mẹ tôi, mẹ em không ở bên cạnh, em không cần chú ý, mẹ nuôi em cũng không quản em được, như vậy... Nhiệm vụ vợ chồng giữa chúng ta, em muốn làm thế nào?”
Lâm Dư Dư sợ ngây người, dùng một ánh mắt không thể tin được nhìn Ôn Sùng. Người đàn ông này đứng đắn mười năm, bây giờ mới phản nghịch sao? Khó trách mọi người đều nói binh lính càn quấy tử, hóa ra đúng là như vậy.
Nếu là cô gái khác, có lẽ sẽ ngại ngùng, nhưng Lâm Dư Dư không phải. Mấy cô gái hiện đại đều là đọc tiểu thuyết mà lớn, những lời này của Ôn Sùng căn bản không tính là gì, Lâm Dư Dư trực tiếp hỏi: "Ôn tiên sinh, trước kia anh còn độc thân, ai cùng anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?" Ý là, hiện tại anh giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào?
Ôn Sùng giật giật khóe miệng, nhưng cũng nhanh chóng ngăn lại, giọng nói trâm thấp của anh mang theo ý cười, không thể không nói, nói chuyện với bác sĩ Lâm, là một chuyện khiến người khác rất vui vẻ, giống như là tin lời bác sĩ Lâm. Anh nói: "Kết hôn với lúc chưa lập gia đình không giống nhau. Hay là... Bác sĩ Lâm sợ sao?"
Lâm Dư Dư: "Phép khích tướng vô dụng với tôi. Nhưng..."
Ôn Sùng: "Nhưng?"
Ôn Sùng nhướng mày.
Lâm Dư Dư tiếp tực: "Nói là 6 năm trước, chúng ta bởi vì chuyện của Ôn Lễ mà gặp mặt, sau đó liền nhất kiến chung tình, nếu không chúng ta tự nhiên kết hôn, mẹ nuôi tôi với Ôn Lễ nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, chính cả mẹ tôi bên kia, nhất định cũng sẽ hỏi chuyện giữa chúng ta." Ôn Sùng: "Nghe em."
Lâm Dư Dư rất hài lòng, cô nói: "Nếu thi đại học khôi phục tôi sẽ đến thủ đô để thi, lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng ở thủ đô, đón mẹ nuôi lên tiếp tục ở cùng. Mẹ nuôi đã đem Ôn Lễ như mạng sống, trước đó Ôn Lễ cũng là sống nương tựa với mẹ nuôi, nếu để thằng bé và mẹ nuôi tách ta, thằng bé nhất định sẽ không muốn. Cho nên nếu tôi mua một căn nhà ở thủ đô, mẹ nuôi nhất định sẽ đồng ý tới sống cùng tôi.
Ôn Sùng nghe xong liền hiểu được ý của cô: "Em muốn ở riêng sao? Ý là ở riêng sau khi kết hôn?"
Lâm Dư Dư kinh ngạc: "Như vậy không phải càng tốt sao?"
Ôn Sùng liếc mắt nhìn Ôn Hiền một cái.
Ôn Hiền: "Em cùng tôi ra ngoài đi dạo."
Lâm Dư Dư thấy Ôn Hiền đi ra ngoài, lại nhìn về phía Ôn Sùng: "Anh muốn nói gì?"