Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 254
Ôn Sùng ngồi xuống một lần nữa, dáng ngồi đoan chính: "Bác sĩ Lâm, Dư Dự, tôi mặt dày hỏi em một câu, chúng ta kết hôn, nếu ở riêng, cho dù có thể giải thích với ba mẹ tôi, mẹ em không ở bên cạnh, em không cần chú ý, mẹ nuôi em cũng không quản em được, như vậy... Nhiệm vụ vợ chồng giữa chúng ta, em muốn làm thế nào?”
Lâm Dư Dư sợ ngây người, dùng một ánh mắt không thể tin được nhìn Ôn Sùng. Người đàn ông này đứng đắn mười năm, bây giờ mới phản nghịch sao? Khó trách mọi người đều nói binh lính càn quấy tử, hóa ra đúng là như vậy.
Nếu là cô gái khác, có lẽ sẽ ngại ngùng, nhưng Lâm Dư Dư không phải. Mấy cô gái hiện đại đều là đọc tiểu thuyết mà lớn, những lời này của Ôn Sùng căn bản không tính là gì, Lâm Dư Dư trực tiếp hỏi: "Ôn tiên sinh, trước kia anh còn độc thân, ai cùng anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?" Ý là, hiện tại anh giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào?
Ôn Sùng giật giật khóe miệng, nhưng cũng nhanh chóng ngăn lại, giọng nói trầm thấp của anh mang theo ý cười, không thể không nói, nói chuyện với bác sĩ Lâm, là một chuyện khiến người khác rất vui vẻ, giống như là tin lời bác sĩ Lâm. Anh nói: "Kết hôn với lúc chưa lập gia đình không giống nhau. Hay là... Bác sĩ Lâm sợ sao?"
Lâm Dư Dư: "Phép khích tướng vô dụng với tôi. Nhưng..."
Ôn Sùng: "Nhưng?"
Ôn Hiền ở bên ngoài, cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh nổi, nghĩ lại một ngày vừa trải qua, anh ta cảm thấy như bản thân đi lạc trong sương mù.
"Nghĩ cái gì đấy?" Ôn Sùng từ trong đại sảnh đi ra.
Ôn Hiền: "Anh Sùng, anh với bác sĩ Lâm,... Hai người thật sự?" Ôn Sùng: "Em cũng đã có con rồi, anh cũng nên hành động chứ."
Ôn Hiền: "..." Mấy phút trước không biết người nào nói chưa nghĩ đến kết hôn là ai?
Lâm Dư Dư xách theo cá và đồ ăn ra, thấy Ôn Sùng và Ôn Hiền đang ở trong sân, cô cũng không phải con gái thời đại này, đương nhiên cũng sẽ không thích chuyện phụ nữ nấu cơm còn đàn ông chỉ chờ ăn, vừa thấy hai người không có chuyện gì, Lâm Dư Dư đã gọi Ôn Sùng: "Ôn tiên sinh, anh biết làm việc nhà sao?"
Ôn Sùng: "Biết." Lúc anh tham gia quân ngữ, đều tự mình nấu ăn.
Lâm Dư Dư: "Anh giúp tôi làm cá đi, tôi đi rửa rau."
Ôn Sùng: "... Được."
Lâm Dư Dư: "Tôi ra vườn rau một chuyến."
Sau khi Lâm Dư Dư đi, Ôn Sùng nhìn mấy con cá đang tung tăng bơi một hồi lâu, sau đó anh đi lấy dao, tự hỏi là làm như thế nào. Anh biết làm việc nhà, nhưng anh không giết cá a. Lúc anh tham gia quân ngũ, giặt quần áo, quét tước vệ sinh nhà cửa, những điều đó đều làm. Nhưng anh không nấu cơm a, anh sẽ đi đến nhà ăn ăn.
Ôn Hiền: "Anh Sùng, muốn mổ cá đầu tiên nắm chặt đầu cá, sau đó giữ chặt, rồi dùng dao rạch trên bụng và vây..."
Ôn Sùng trực tiếp đưa dao cho anh ta: "Em làm thử cho anh xem." Ôn Hiền đã kết hôn, thấy vợ làm qua, đương nhiên biết mấy điều này, Hơn nữa, vợ Ôn Hiền cũng là người địa phương, cưới lúc anh ta vẫn làm công an, sang năm anh ta về thủ đô, vợ và con trai cũng sẽ đi cùng.
Chờ Lâm Dư Dư xách theo củ cải và rau xanh trở về, thấy ba con cá đã mổ xong, còn rửa sạch sẽ. Ôn Sùng thấy cô nhìn cá, rất kiêu ngạo nói: "Sao? Nói tôi làm việc nhà sao? Nam nhân Ôn gia chúng tôi đều biết làm việc nhà."
Lâm Dư Dư: "Cũng được, tôi thích nam nhân biết làm việc nhà." Không biết tại sao, Ôn Sùng đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo.
Lâm Dư Dư: "Đem đồ ăn rửa sạch đi, tôi ra đằng sau rút rau cần."
Ôn Sùng: "Không thành vấn đề." Rửa rau thật ra rất đơn giản.
"Cô ơi... Một đứa bé từ bên ngoài chạy vào, trong tay ôm một quả bóng, trên trán có chút bẩn, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ là chơi rất vui. Nhìn thấy trong nhà có người, thằng bé ngạc nhiên hỏi,"Mấy người na6f là ai vậy?"
Ôn Sùng 6 năm nay vẫn luôn biết rõ mọi chuyện của Ôn Lễ, thậm chí mỗi năm đều nhận được ảnh chụp Ôn Lễ, cho nên dù đây là lần đầu tiên gặp Ôn Lễ sau khi thằng bé bị lừa bán, nhưng cũng không quá kích động. Mà Ôn Hiền mỗi tuần đều nhìn thấy thằng bé, đương nhiên cũng không kích động.
Lâm Dư Dư sợ ngây người, dùng một ánh mắt không thể tin được nhìn Ôn Sùng. Người đàn ông này đứng đắn mười năm, bây giờ mới phản nghịch sao? Khó trách mọi người đều nói binh lính càn quấy tử, hóa ra đúng là như vậy.
Nếu là cô gái khác, có lẽ sẽ ngại ngùng, nhưng Lâm Dư Dư không phải. Mấy cô gái hiện đại đều là đọc tiểu thuyết mà lớn, những lời này của Ôn Sùng căn bản không tính là gì, Lâm Dư Dư trực tiếp hỏi: "Ôn tiên sinh, trước kia anh còn độc thân, ai cùng anh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?" Ý là, hiện tại anh giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào?
Ôn Sùng giật giật khóe miệng, nhưng cũng nhanh chóng ngăn lại, giọng nói trầm thấp của anh mang theo ý cười, không thể không nói, nói chuyện với bác sĩ Lâm, là một chuyện khiến người khác rất vui vẻ, giống như là tin lời bác sĩ Lâm. Anh nói: "Kết hôn với lúc chưa lập gia đình không giống nhau. Hay là... Bác sĩ Lâm sợ sao?"
Lâm Dư Dư: "Phép khích tướng vô dụng với tôi. Nhưng..."
Ôn Sùng: "Nhưng?"
Ôn Hiền ở bên ngoài, cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh nổi, nghĩ lại một ngày vừa trải qua, anh ta cảm thấy như bản thân đi lạc trong sương mù.
"Nghĩ cái gì đấy?" Ôn Sùng từ trong đại sảnh đi ra.
Ôn Hiền: "Anh Sùng, anh với bác sĩ Lâm,... Hai người thật sự?" Ôn Sùng: "Em cũng đã có con rồi, anh cũng nên hành động chứ."
Ôn Hiền: "..." Mấy phút trước không biết người nào nói chưa nghĩ đến kết hôn là ai?
Lâm Dư Dư xách theo cá và đồ ăn ra, thấy Ôn Sùng và Ôn Hiền đang ở trong sân, cô cũng không phải con gái thời đại này, đương nhiên cũng sẽ không thích chuyện phụ nữ nấu cơm còn đàn ông chỉ chờ ăn, vừa thấy hai người không có chuyện gì, Lâm Dư Dư đã gọi Ôn Sùng: "Ôn tiên sinh, anh biết làm việc nhà sao?"
Ôn Sùng: "Biết." Lúc anh tham gia quân ngữ, đều tự mình nấu ăn.
Lâm Dư Dư: "Anh giúp tôi làm cá đi, tôi đi rửa rau."
Ôn Sùng: "... Được."
Lâm Dư Dư: "Tôi ra vườn rau một chuyến."
Sau khi Lâm Dư Dư đi, Ôn Sùng nhìn mấy con cá đang tung tăng bơi một hồi lâu, sau đó anh đi lấy dao, tự hỏi là làm như thế nào. Anh biết làm việc nhà, nhưng anh không giết cá a. Lúc anh tham gia quân ngũ, giặt quần áo, quét tước vệ sinh nhà cửa, những điều đó đều làm. Nhưng anh không nấu cơm a, anh sẽ đi đến nhà ăn ăn.
Ôn Hiền: "Anh Sùng, muốn mổ cá đầu tiên nắm chặt đầu cá, sau đó giữ chặt, rồi dùng dao rạch trên bụng và vây..."
Ôn Sùng trực tiếp đưa dao cho anh ta: "Em làm thử cho anh xem." Ôn Hiền đã kết hôn, thấy vợ làm qua, đương nhiên biết mấy điều này, Hơn nữa, vợ Ôn Hiền cũng là người địa phương, cưới lúc anh ta vẫn làm công an, sang năm anh ta về thủ đô, vợ và con trai cũng sẽ đi cùng.
Chờ Lâm Dư Dư xách theo củ cải và rau xanh trở về, thấy ba con cá đã mổ xong, còn rửa sạch sẽ. Ôn Sùng thấy cô nhìn cá, rất kiêu ngạo nói: "Sao? Nói tôi làm việc nhà sao? Nam nhân Ôn gia chúng tôi đều biết làm việc nhà."
Lâm Dư Dư: "Cũng được, tôi thích nam nhân biết làm việc nhà." Không biết tại sao, Ôn Sùng đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo.
Lâm Dư Dư: "Đem đồ ăn rửa sạch đi, tôi ra đằng sau rút rau cần."
Ôn Sùng: "Không thành vấn đề." Rửa rau thật ra rất đơn giản.
"Cô ơi... Một đứa bé từ bên ngoài chạy vào, trong tay ôm một quả bóng, trên trán có chút bẩn, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ là chơi rất vui. Nhìn thấy trong nhà có người, thằng bé ngạc nhiên hỏi,"Mấy người na6f là ai vậy?"
Ôn Sùng 6 năm nay vẫn luôn biết rõ mọi chuyện của Ôn Lễ, thậm chí mỗi năm đều nhận được ảnh chụp Ôn Lễ, cho nên dù đây là lần đầu tiên gặp Ôn Lễ sau khi thằng bé bị lừa bán, nhưng cũng không quá kích động. Mà Ôn Hiền mỗi tuần đều nhìn thấy thằng bé, đương nhiên cũng không kích động.