Thay Chị Gả Đại Gia
Chương 42
Bạch Nhân cứ thế thiếp đi, rất khó chịu.
Trần Hoài Kiêu ôm cô, dùng hết khả năng để cô ngủ thoải mái hơn chút.
"Trần Hoài Kiêu, đầu em choáng."
"Anh biết."
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng giúp cô mát xa đầu, thay cô làm dịu sự đè nén trong não.
Khi còn bé, Bạch Nhân ở căn nhà rất ẩm ướt, sau đó bị viêm mũi, chỉ cần cảm cúm cũng dễ dàng bị tăng áp lực não gây ra cảm giác choáng váng.
Sau đó Bạch Nhân kiên trì mỗi sáng tập thể dục sớm, sức đề kháng tăng lên, lúc sau viêm mũi rất ít khi phát tác.
Nhưng nếu công việc ban ngày mệt mỏi quá độ lại thiếu ngủ, áp lực não lại tăng vẫn sẽ có cảm giác choáng váng đầu.
Những năm gần đầy cô mới rèn luyện sức khỏe đàng hoàng nhưng gốc bệnh còn lưu lại vì chịu hoàn cảnh gian khổ từ khi còn bé, không cách nào chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể điều dưỡng từng chút từng chút một.
"Không phải tối qua thức suốt đêm đó chứ?"
"Không có."
"Không có?"
Bạch Nhân nhìn con ngươi đen nhánh sắc bén của Trần Hoài Kiêu, biết không gạt nổi anh chuyện gì, sau một thoáng do dự, cô bèn ngượng ngùng “ừm” một tiếng.
"Bởi vì phải theo kịp tiến độ, phải quay xong phần cảnh trong khuôn viên trường trước khi học sinh nhập học, cho nên..."
"Không cần giải thích, tôi không muốn nghe lý do." Trần Hoài Kiêu đặt nước ấm lên tủ giường, trầm giọng nói: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi tối phải về nhà đúng giờ."
"Anh biết chuyện này là không thể nào, nữ số hai có không ít cảnh quay đêm."
Trần Hoài Kiêu lấy điện thoại di động ra: "Em cũng biết, đóng băng hạng mục này chẳng qua cũng chỉ là chuyện một câu nói của tôi."
Bạch Nhân vội vàng giật điện thoại của anh giấu dưới người, giọng khàn khàn, cũng cực kỳ không nể nang: "Từ khi nào người chồng plastic trở nên quan tâm em như vậy!"
"Bởi vì công việc của em ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."
"Buồn cười ghê, em làm việc của em, sao ảnh hưởng đến anh được."
Trần Hoài Kiêu để cô gối đầu lên chân mình, ngón tay thon dài kéo dây áo trên vai cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống vợ chồng sau kết hôn của tôi."
"..."
Đầu óc Bạch Nhân mơ hồ nặng nề, không muốn tranh cãi với anh.
Trần Hoài Kiêu bưng cốc tới, đút cho cô chút nước ấm.
Bạch Nhân vừa uống đã cảm thấy choáng váng và buồn nôn, nôn khan một cái, ói toàn bộ nước vừa uống vào lên quần Trần Hoài Kiêu.
Anh vội vỗ nhẹ lưng cô, sau đó cầm khăn giấy lau miệng cho cô.
Bạch Nhân biết anh là người đàn ông cực kỳ thích sạch sẽ, thậm chí có phần sạch sẽ quá mức, nhìn thấy chỗ ướt trên đùi anh, khẽ nói: "Xin lỗi."
Trần Hoài Kiêu cũng không để ý tới lời xin lỗi của cô, cầm điện thoại đứng dậy, bước đi thong thả, gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân: "Tôi cho anh mười lăm phút, lập tức tới ngay, nếu không thì khỏi cần làm nữa!"
Nói xong, anh cúp điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận rõ ràng.
Bạch Nhân nhìn bóng lưng anh lạnh lùng, không dám lên tiếng.
Dáng vẻ Trần Hoài Kiêu tức giận thực sự rất đáng sợ, khó trách nhân viên công ty nhìn thấy anh đều cẩn thận vạn phần.
Mười lăm phút sau, bác sĩ tư nhân vội vã chạy tới.
Trần Hoài Kiêu đắp áo vest của mình lên người Bạch Nhân, bảo bác sĩ tư nhân khám bệnh cho cô.
"Là cảm cúm thông thường, Trần tổng không cần lo lắng, tôi kê ít thuốc cho bà nhà, ăn xong ngủ một giấc ra được mồ hôi, ngày hôm sau là đỡ rồi."
"Cô ấy vừa nôn, trước kia không nghiêm trọng như vậy."
"Bà nhà bị viêm mũi, viêm mũi sẽ dẫn tới choáng váng nôn mửa." Bác sĩ tư nhân giải thích: "Nghỉ ngơi không đủ mới gây choáng váng, hơn nữa vừa rồi lại mắc mưa, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, không có gì đáng ngại."
Nói xong, anh ta kê đơn, giải thích về thời gian và liều lượng sử dụng cho Trần Hoài Kiêu.
Sau khi bác sĩ đi, Trần Hoài Kiêu dựa theo lời dặn bác sĩ lấy được các loại thuốc khác nhau trong túi xách, đặt lên lòng bàn tay, đút cho Bạch Nhân.
Cô gái nhỏ giống như một chú cún con liếm viên nhộng trong lòng bàn tay anh, nuốt mấy ngụm nước ấm to.
Trần Hoài Kiêu bình thản trước sau như một, vào lúc này lại không che giấu được sự tức giận: "Đối với em, bộ phim quan trọng vậy à?"
"Rất quan trọng."
Vì bộ phim này, Bạch Nhân không nhận cơ hội từ Trần Hoài Kiêu, sợ là người đàn ông này đã ghi hận trong lòng.
Mặc dù trong bộ phim này, Bạch Nhân chỉ là nữ phụ diễn một đoạn, hơn nữa còn là nữ phụ độc ác bị người ta ghét nhưng cô vẫn thích vai diễn này.
Cô thấy được bóng dáng mình trên người vai diễn này, thấy được đoạn yêu thầm chua xót kia của mình...
"Trần Hoài Kiêu, em muốn đóng bộ phim này, anh không thể động vào nó."
Trần Hoài Kiêu nhìn ánh mắt kiên định của Bạch Nhân, sợi tơ buộc chặt trong tim kia lại siết chặt.
"Em cứ thích bộ phim này như vậy?"
"Không sai."
"Vì nam chính là Kiều Ngôn Thời?"
Bạch Nhân ngẩn người, không ngờ Trần Hoài Kiêu sẽ nói như vậy.
Hóa ra tất cả sự bực bội ầm ĩ tối hôm nay đều là vì cái này.
"Chuyện này không liên quan tới Kiều Ngôn Thời, anh kéo đi tận đâu vậy."
Cô rất sợ giấm chua còn đáng sợ hơn acid này của Trần Hoài Kiêu, bắn tung tóe tới cả trên người Kiều Ngôn Thời.
Dù là chỉ có chút xíu cũng khiến cậu ta nhận đủ rồi.
Cô kiên nhẫn giải thích với anh: "Em chỉ vì thích vai diễn này."
Đương nhiên Trần Hoài Kiêu không tin lời cô, cho là cô chỉ đang che giấu: "Vai diễn nữ phụ độc ác diễn là bị mắng này, em nói thích với tôi ư?"
Bạch Nhân cắn răng, thấp giọng nói: "Nữ phụ độc ác thì thế nào, trong lòng anh, không phải em là người như vậy sao?"
"Em biết em ở trong lòng tôi là dạng người như thế nào à?" Trần Hoài Kiêu kéo cô lại gần mình, giọng lạnh lẽo: "Em chẳng biết gì cả."
"Anh bảo vệ em, em là thế thân cho mối tình đầu của anh, để ở trên người em, anh...ôn lại giấc mộng cũ với cô ta." Bạch Nhân cười giễu: "Trần Hoài Kiêu, làm ăn là phải nói thật, em đã cố hết sức đón nhận, lấy lòng anh. Anh cần, bất cứ lúc nào em cũng không từ chối, vậy anh có thể tỏ chút thành ý hay không, đừng cản đường của em chứ."
Lời nói này đã chọc giận Trần Hoài Kiêu hoàn toàn.
Cô cảm nhận được rõ ràng tay anh giữ chặt cô... đang run rẩy.
Thật biết chọc tức người khác.
Bạch Nhân nhìn bóng lưng Trần Hoài Kiêu tông cửa ra, chính cô cũng có thể cảm nhận được, lời nói kia thực sự khiến người ta tức giận.
Cô chưa từng thấy Trần Hoài Kiêu nổi giận lớn như vậy.
Xé toạc bản chất tản khốc nhất của cuộc hôn nhân này, giống như xé đi lớp mành trắng hoa lệ đẹp đẽ để lộ ra chiếc váy rách nát nhất, tàn tạ không chịu nổi bên trong.
Tất cả ấm áp và cưng chiều, đều là giả.
Bạch Nhân nằm trên giường ngủ một lúc, trong đầu có muôn vàn suy nghĩ, lại càng mê man chìm người cực kỳ khó chịu.
Trần Hoài Kiêu nổi giận thật rồi.
Cô nói mấy câu này đã khiến người đàn ông núi Thái sơn sắp sụp trước mặt cũng không biến sắc... bị chọc tức rồi.
...
Trần Hoài Kiêu trở về phòng, ngồi một mình trong bóng tối, ngồi rất lâu, cuối cùng tâm trạng cũng bình tĩnh lại.
Sợi tơ đã khảm thật sâu vào trong tim anh, siết rất chặt, máu tươi đầm đìa.
Cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác như vậy---
Cầu mà không được, sống không bằng chết.
Trần Hoài Kiêu nhắm hai mắt lại, ra sức khiến mình tỉnh táo lại, không muốn bị cô khống chế nữa.
Nếu cô đã vô ơn như vậy, anh thề sẽ không quan tâm tới cô nữa, mặc cho cô ngày đêm đảo lộn ở đoàn làm phim, bị bệnh cảm cúm, anh tuyệt đối sẽ không hỏi thêm một câu nào nữa.
Ngay lúc này, điện thoại Trần Hoài Kiêu bỗng kêu “Đinh” một tiếng.
Anh đã bật chế độ không làm phiền, ngoại trừ tin nhắn của Bạch Nhân, bất cứ người nào nhắn tin cho anh sẽ không có tiếng.
Trần Hoài Kiêu cuống quýt vội ngồi dậy, nhặt điện thoại trên tủ đầu giường lên.
Đuôi Sam Nhỏ: [Hình như điều hòa phòng em hỏng rồi? Anh có thể qua xem một chút được không.]
Trần Hoài Kiêu: [...]
Quản chuyện của cô cái rắm ý.
Anh lại lần nữa nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
Nhưng một phút trôi qua, Trần Hoài Kiêu tức muốn hộc máu đi ra khỏi phòng.
...
Đúng là điều hòa không khí trong phòng cô bị hỏng, không thổi gió nóng ra được, gió thổi ra đều là hơi lạnh.
Trần Hoài Kiêu thử điều chỉnh bảng điều khiển trên tường một lúc, nói: "Tối nay không dùng được rồi."
"Vậy làm thế nào bây giờ?"
Bạch Nhân ngồi trên giường, đắp hờ chăn lên người cô, cô híp mắt, dáng vẻ uể oải, vô cùng mệt mỏi.
"Xin lỗi chuyện vừa rồi, rồi tôi bế em vào phòng tôi."
"Tạm biệt." Bạch Nhân lại nằm xuống, kiên quyết không nói xin lỗi.
Trần Hoài Kiêu biết tính tình cô từ trước tới giờ, chỉ có người khác nói xin lỗi với cô, cô chưa từng xin lỗi vì lời mình đã nói.
Anh đứng trong bóng tối một lúc, cuối cùng đi tới, chui vào trong chăn của cô, ôm lấy cô từ đằng sau, làm máy sưởi ấm hình người cho cô.
"Đi ra, phiền chết đi được."
"Ngủ đi."
"Em đá anh đó."
"Em đá đi."
Thế mà cô nhấc chân thật, đạp chân anh.
Trần Hoài Kiêu vẫn không động đậy, trái lại ôm cô chặt hơn.
"Anh đi ra ngoài đi."
"Đây là nhà của tôi, không ai có thể kêu tôi ra ngoài."
Bạch Nhân thật sự quá buồn ngủ, không còn sức so đo với anh nữa.
Người Trần Hoài Kiêu rắn chắc, nóng rực như sắt, cuộn tròn trong vòng tay anh, mọi thứ sương lạnh buốt xương trên thế gian này đều không thể đến gần cô nữa.
Bạch Nhân ngủ mơ mơ màng màng, theo bản năng xích lại về nơi ấm áp.
Trần Hoài Kiêu ôm chặt cô, chặt tới run rẩy... giống như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình vậy.
Ôm cô vào lòng, Trần Hoài Kiêu cảm giác như tim mình sắp hòa tan đến nơi rồi.
Cưng chiều thế nào cũng không đủ.
Đã biết rõ, tất cả những điều cô làm lúc này cũng là vì lợi ích.
Thế nhưng người đắm chìm kia... vẫn là anh.
Cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, thua không còn manh giáp, hoàn toàn triệt để.
*
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Nhân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tối hôm qua, cái cảm giác vùi trong ngực Trần Hoài Kiêu, áp vào nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh, Bạch Nhân lại nằm một đêm không mộng, có được sự yên ổn chưa từng có trước đó.
Cô nghiêng đầu, bên người trống không, Trần Hoài Kiêu đã rời đi, dường như ga trải giường vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh.
Cô trở mình lăn người qua, ngủ ở bên chỗ của anh, mặt vùi trong chăn, hít thở thật sâu.
Đó chính là mùi hương khiến cô ngay cả trong giấc mộng cũng có cảm giác an toàn.
Cô đã không cần yêu nhưng vẫn như đói như khát mà hưởng thụ cảm giác an toàn đã khuyết thiếu từ khi còn nhỏ này.
Trên tủ giường có để mấy viên thuốc con nhộng, Bạch Nhân uống với nước ấm, bệnh cũng đã đỡ hơn hẳn.
Cô vốn lo lắng Trần Hoài Kiêu sẽ ra tay với đoàn làm phim “Chờ em ở trạm kế tiếp”, mấy hôm sau cô lại phát hiện không có chuyện gì cả thì biết rằng lời đêm đó Trần Hoài Kiêu nói chẳng qua là dọa cô một chút mà thôi.
Kiều Ngôn Thời quay quảng cáo, đồng thời quay chương trình thực tế của thần tượng cho nên tài nguyên của cậu ta cũng không hề ít.
Trần Hoài Kiêu chưa từng giận cá chém thớt bất cứ người nào.
Bạch Nhân yên tâm nhưng vì sức khỏe của mình, cô cũng không dám thức đêm quay phim nữa, mỗi tối sẽ về nhà thật sớm, thỉnh thoảng vài lần tăng ca, cô sẽ gửi tin nhắn báo cáo với Trần Hoài Kiêu.
Kiểu tin nhắn này, Trần Hoài Kiêu chưa từng đáp lại.
Không trả lời chính là ngầm cho phép, Bạch Nhân chỉ mong người đàn ông này bớt can thiệp vào chuyện của cô.
Quay phim đi tới hồi kết nên các diễn viên được cho ba ngày nghỉ, sau khi trở về sẽ quay cảnh đóng máy.
Bạch Nhân ra khỏi khuôn viên trường, nhắn tin cho Trần Hoài Kiêu: [Chiều nay em nghỉ.]
Cô cứ tưởng rằng sẽ không trả lời cô như bình thường, không ngờ mấy giấy sau điện thoại rung lên, Trần Hoài Kiêu gọi điện thoại cho cô.
"Tới công ty đi."
"Tới công ty làm gì thế, em về nhà nghỉ ngơi." Bạch Nhân đứng bên đường vẫy một chiếc taxi, ngồi lên.
Trần Hoài Kiêu nói: "Người nào đã nói, làm ăn là phải nói thật, tôi cần, em sẽ không từ chối."
"..."
Bạch Nhân liếc mắt, nói với bác tài lái taxi: "Tới Truyền thông Xán Tinh."
*
Nửa giờ sau, Bạch Nhân đi thang máy tới văn phòng tầng cao nhất.
Bên hàng lang, cách cửa sổ sát đất uốn lượn, cô thấy người đàn ông ngồi ở cuối chiếc bàn dài phòng hội nghị.
Đồ vest không hề cẩu thả, cổ áo sơ mi bao lấy cần cổ trắng nõn thon dài của anh, dáng ngả người ra sau nhìn có vẻ thờ ơ, ngón tay thon dài giống như tác phẩm nghệ thuật, cầm một phần văn kiện xem xét kỹ lưỡng.
Mà mấy vị lãnh đạo cấp cao cũng mặc đồ vest đi giày da y chang lại mang vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, rất sợ có chút sai lầm nào sẽ chọc cho vị sếp tổng này mất hứng.
Trần Hoài Kiêu xem xong văn kiện, đôi mắt hờ hững thong dong ngước lên vừa đúng lúc dừng lại trên người Bạch Nhân ngoài cửa sổ.
Bạch Nhân mặc một bộ váy bò có dây đai, trên chân là đôi giày thể thao trắng tinh, tết tóc bím đuôi ngựa, nhìn có vẻ thanh xuân đẹp đẽ.
Cô hà hơi vào cửa sổ sát đất, sau đó viết ba chữ trên phần phủ sương mù trên cửa sổ --- "Anh là cún."
Khóe miệng Trần Hoài Kiêu khẽ nhếch lên, cả chân mày và khóe mắt đều không nhịn được tràn ra ý cười.
Mọi người thấy sếp tổng tự dưng nở nụ cười, kinh ngạc quay đầu lại thì thấy ba chữ to rõ ràng trên kính mờ.
Bạch Nhân đã sớm bỏ trốn.
...
Nửa giờ sau, Trần Hoài Kiêu trở lại phòng khách, Bạch Nhân ngồi sải lai trên ghế làm việc của anh, đang xem đoạn kịch bản cuối cùng để đóng máy, nhớ kỹ lời thoại.
Trần Hoài Kiêu đi tới, tiện tay lấy một chiếc kẹo cứng hoa quả trên bàn uống trà nhỏ, xé lớp giấy gói kẹo ném vào trong miệng: "Nếm thử xem, tôi mang từ thủ đô về cho em."
"Em phải quyết chiến trong giới giải trí, cần kiểm soát lượng đường." Bạch Nhân cố ý không nhìn đĩa kẹo màu sắc sặc sỡ kia, nhịn ham muốn tham ăn trong lòng: "Đã cai từ lâu rồi."
Trần Hoài Kiêu nhìn thấu khát vọng trong ánh mắt cô gái nhỏ, đi tới trước mặt cô, đưa tay nắm cằm cô, phủ người lên rồi hôn cô.
"Ưʍ..."
Không chờ Bạch Nhân phản ứng, kẹo cứng vị chanh đã bị anh chuyển vào trong miệng cô.
Viên kẹo cứng âm ấm lan ra hương vị chua chua ngọt ngọt trong miệng, nồng nàn trên đầu lưỡi, thế mà còn chưa chờ Bạch Nhân kịp thưởng thức, ngay sau đó viên kẹo đó lại bị đầu lưỡi linh hoạt của anh cuốn đi mất.
Giỡn vui vậy sao?
Bạch Nhân không phục, chủ động tấn công anh, cướp lấy viên kẹo từ đầu lưỡi anh.
Hai người triền miên anh tới em lui hơn mười phút, cho đến khi viên kẹo kia hoàn toàn tan đi hầu như không còn trong nụ hôn nóng bỏng của bọn họ.
Đầu lưỡi còn lưu lại dư vị chua ngọt, Trần Hoài Kiêu rũ mắt, để ý thấy bờ môi căng mọng của cô gái nhỏ đã hơi sưng lên.
Anh đang định tiến thêm một bước xâm nhập thì cửa phòng lại bị gõ vang lên, Thẩm Bân đứng ở cửa nói: "Trần tổng, có vài hợp đồng cần ngài xem xét và ký."
Trần Hoài Kiêu sửa sang lại cổ áo, cuối cùng tha cho cô, ngồi bên bàn làm việc: "Vào đi."
Thẩm Bân đi tới, Bạch Nhân đi ngay tới cạnh ghế sofa ngồi xuống, tiếp tục cầm kịch bản của mình lên nhớ lời thoại.
"Dự án chương trình thực tế đã lập kế hoạch năm tới cũng cần ngài xem qua."
Trần Hoài Kiêu nhanh chóng ký tên lên văn kiện, hờ hững nói: "Tại sao phần lớn chương trình thực tế đều là kiểu yêu đương?"
"Chủ yếu là.. chương trình thực tế về yêu đương gần đây có độ hot rất cao." Thẩm Bân căng thẳng nói: "Khán giả thích xem."
"Sau khi một chương trình thực tế nổi tiếng sẽ luôn có một đám người chạy theo bắt chước." Trần Hoài Kiêu ném dự án đã lập kế hoạch đi không hề khách khí: "Cái thứ hai, cái thứ ba, sau khi khán giả mệt mỏi về thẩm mỹ, cảm giác đối với nghệ sĩ cũng sẽ trở nên rất tệ hại, cậu theo tôi lâu như vậy, ngay cả chuyện này cũng không biết à?"
Thẩm Bân nhìn sắc mặt sa sầm của Trần Hoài Kiêu, mồ hôi rơi tí tách, vội vàng nói: "Tôi... tôi lập tức cho người sửa lại, giảm bớt phần trăm của chương trình thực tế kiểu yêu đương này!"
Nói xong, anh ta lau mồ hôi, đi ra khỏi phòng.
Bạch Nhân lấy một viên kẹo ném cho anh ta, mỉm cười, dùng khẩu hình miệng thấp giọng nói: "Đừng sợ, không có chuyện gì."
Anh ta mỉm cười nhận lấy, cũng làm khẩu hình miệng giống cô nói: "Cảm ơn bà chủ."
Trần Hoài Kiêu ngước mắt, hờ hững nhìn cô một cái.
Cô đối xử với cấp dưới của anh dịu dàng hơn với anh.
Trần Hoài Kiêu ôm cô, dùng hết khả năng để cô ngủ thoải mái hơn chút.
"Trần Hoài Kiêu, đầu em choáng."
"Anh biết."
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng giúp cô mát xa đầu, thay cô làm dịu sự đè nén trong não.
Khi còn bé, Bạch Nhân ở căn nhà rất ẩm ướt, sau đó bị viêm mũi, chỉ cần cảm cúm cũng dễ dàng bị tăng áp lực não gây ra cảm giác choáng váng.
Sau đó Bạch Nhân kiên trì mỗi sáng tập thể dục sớm, sức đề kháng tăng lên, lúc sau viêm mũi rất ít khi phát tác.
Nhưng nếu công việc ban ngày mệt mỏi quá độ lại thiếu ngủ, áp lực não lại tăng vẫn sẽ có cảm giác choáng váng đầu.
Những năm gần đầy cô mới rèn luyện sức khỏe đàng hoàng nhưng gốc bệnh còn lưu lại vì chịu hoàn cảnh gian khổ từ khi còn bé, không cách nào chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể điều dưỡng từng chút từng chút một.
"Không phải tối qua thức suốt đêm đó chứ?"
"Không có."
"Không có?"
Bạch Nhân nhìn con ngươi đen nhánh sắc bén của Trần Hoài Kiêu, biết không gạt nổi anh chuyện gì, sau một thoáng do dự, cô bèn ngượng ngùng “ừm” một tiếng.
"Bởi vì phải theo kịp tiến độ, phải quay xong phần cảnh trong khuôn viên trường trước khi học sinh nhập học, cho nên..."
"Không cần giải thích, tôi không muốn nghe lý do." Trần Hoài Kiêu đặt nước ấm lên tủ giường, trầm giọng nói: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi tối phải về nhà đúng giờ."
"Anh biết chuyện này là không thể nào, nữ số hai có không ít cảnh quay đêm."
Trần Hoài Kiêu lấy điện thoại di động ra: "Em cũng biết, đóng băng hạng mục này chẳng qua cũng chỉ là chuyện một câu nói của tôi."
Bạch Nhân vội vàng giật điện thoại của anh giấu dưới người, giọng khàn khàn, cũng cực kỳ không nể nang: "Từ khi nào người chồng plastic trở nên quan tâm em như vậy!"
"Bởi vì công việc của em ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi."
"Buồn cười ghê, em làm việc của em, sao ảnh hưởng đến anh được."
Trần Hoài Kiêu để cô gối đầu lên chân mình, ngón tay thon dài kéo dây áo trên vai cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống vợ chồng sau kết hôn của tôi."
"..."
Đầu óc Bạch Nhân mơ hồ nặng nề, không muốn tranh cãi với anh.
Trần Hoài Kiêu bưng cốc tới, đút cho cô chút nước ấm.
Bạch Nhân vừa uống đã cảm thấy choáng váng và buồn nôn, nôn khan một cái, ói toàn bộ nước vừa uống vào lên quần Trần Hoài Kiêu.
Anh vội vỗ nhẹ lưng cô, sau đó cầm khăn giấy lau miệng cho cô.
Bạch Nhân biết anh là người đàn ông cực kỳ thích sạch sẽ, thậm chí có phần sạch sẽ quá mức, nhìn thấy chỗ ướt trên đùi anh, khẽ nói: "Xin lỗi."
Trần Hoài Kiêu cũng không để ý tới lời xin lỗi của cô, cầm điện thoại đứng dậy, bước đi thong thả, gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân: "Tôi cho anh mười lăm phút, lập tức tới ngay, nếu không thì khỏi cần làm nữa!"
Nói xong, anh cúp điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận rõ ràng.
Bạch Nhân nhìn bóng lưng anh lạnh lùng, không dám lên tiếng.
Dáng vẻ Trần Hoài Kiêu tức giận thực sự rất đáng sợ, khó trách nhân viên công ty nhìn thấy anh đều cẩn thận vạn phần.
Mười lăm phút sau, bác sĩ tư nhân vội vã chạy tới.
Trần Hoài Kiêu đắp áo vest của mình lên người Bạch Nhân, bảo bác sĩ tư nhân khám bệnh cho cô.
"Là cảm cúm thông thường, Trần tổng không cần lo lắng, tôi kê ít thuốc cho bà nhà, ăn xong ngủ một giấc ra được mồ hôi, ngày hôm sau là đỡ rồi."
"Cô ấy vừa nôn, trước kia không nghiêm trọng như vậy."
"Bà nhà bị viêm mũi, viêm mũi sẽ dẫn tới choáng váng nôn mửa." Bác sĩ tư nhân giải thích: "Nghỉ ngơi không đủ mới gây choáng váng, hơn nữa vừa rồi lại mắc mưa, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, không có gì đáng ngại."
Nói xong, anh ta kê đơn, giải thích về thời gian và liều lượng sử dụng cho Trần Hoài Kiêu.
Sau khi bác sĩ đi, Trần Hoài Kiêu dựa theo lời dặn bác sĩ lấy được các loại thuốc khác nhau trong túi xách, đặt lên lòng bàn tay, đút cho Bạch Nhân.
Cô gái nhỏ giống như một chú cún con liếm viên nhộng trong lòng bàn tay anh, nuốt mấy ngụm nước ấm to.
Trần Hoài Kiêu bình thản trước sau như một, vào lúc này lại không che giấu được sự tức giận: "Đối với em, bộ phim quan trọng vậy à?"
"Rất quan trọng."
Vì bộ phim này, Bạch Nhân không nhận cơ hội từ Trần Hoài Kiêu, sợ là người đàn ông này đã ghi hận trong lòng.
Mặc dù trong bộ phim này, Bạch Nhân chỉ là nữ phụ diễn một đoạn, hơn nữa còn là nữ phụ độc ác bị người ta ghét nhưng cô vẫn thích vai diễn này.
Cô thấy được bóng dáng mình trên người vai diễn này, thấy được đoạn yêu thầm chua xót kia của mình...
"Trần Hoài Kiêu, em muốn đóng bộ phim này, anh không thể động vào nó."
Trần Hoài Kiêu nhìn ánh mắt kiên định của Bạch Nhân, sợi tơ buộc chặt trong tim kia lại siết chặt.
"Em cứ thích bộ phim này như vậy?"
"Không sai."
"Vì nam chính là Kiều Ngôn Thời?"
Bạch Nhân ngẩn người, không ngờ Trần Hoài Kiêu sẽ nói như vậy.
Hóa ra tất cả sự bực bội ầm ĩ tối hôm nay đều là vì cái này.
"Chuyện này không liên quan tới Kiều Ngôn Thời, anh kéo đi tận đâu vậy."
Cô rất sợ giấm chua còn đáng sợ hơn acid này của Trần Hoài Kiêu, bắn tung tóe tới cả trên người Kiều Ngôn Thời.
Dù là chỉ có chút xíu cũng khiến cậu ta nhận đủ rồi.
Cô kiên nhẫn giải thích với anh: "Em chỉ vì thích vai diễn này."
Đương nhiên Trần Hoài Kiêu không tin lời cô, cho là cô chỉ đang che giấu: "Vai diễn nữ phụ độc ác diễn là bị mắng này, em nói thích với tôi ư?"
Bạch Nhân cắn răng, thấp giọng nói: "Nữ phụ độc ác thì thế nào, trong lòng anh, không phải em là người như vậy sao?"
"Em biết em ở trong lòng tôi là dạng người như thế nào à?" Trần Hoài Kiêu kéo cô lại gần mình, giọng lạnh lẽo: "Em chẳng biết gì cả."
"Anh bảo vệ em, em là thế thân cho mối tình đầu của anh, để ở trên người em, anh...ôn lại giấc mộng cũ với cô ta." Bạch Nhân cười giễu: "Trần Hoài Kiêu, làm ăn là phải nói thật, em đã cố hết sức đón nhận, lấy lòng anh. Anh cần, bất cứ lúc nào em cũng không từ chối, vậy anh có thể tỏ chút thành ý hay không, đừng cản đường của em chứ."
Lời nói này đã chọc giận Trần Hoài Kiêu hoàn toàn.
Cô cảm nhận được rõ ràng tay anh giữ chặt cô... đang run rẩy.
Thật biết chọc tức người khác.
Bạch Nhân nhìn bóng lưng Trần Hoài Kiêu tông cửa ra, chính cô cũng có thể cảm nhận được, lời nói kia thực sự khiến người ta tức giận.
Cô chưa từng thấy Trần Hoài Kiêu nổi giận lớn như vậy.
Xé toạc bản chất tản khốc nhất của cuộc hôn nhân này, giống như xé đi lớp mành trắng hoa lệ đẹp đẽ để lộ ra chiếc váy rách nát nhất, tàn tạ không chịu nổi bên trong.
Tất cả ấm áp và cưng chiều, đều là giả.
Bạch Nhân nằm trên giường ngủ một lúc, trong đầu có muôn vàn suy nghĩ, lại càng mê man chìm người cực kỳ khó chịu.
Trần Hoài Kiêu nổi giận thật rồi.
Cô nói mấy câu này đã khiến người đàn ông núi Thái sơn sắp sụp trước mặt cũng không biến sắc... bị chọc tức rồi.
...
Trần Hoài Kiêu trở về phòng, ngồi một mình trong bóng tối, ngồi rất lâu, cuối cùng tâm trạng cũng bình tĩnh lại.
Sợi tơ đã khảm thật sâu vào trong tim anh, siết rất chặt, máu tươi đầm đìa.
Cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác như vậy---
Cầu mà không được, sống không bằng chết.
Trần Hoài Kiêu nhắm hai mắt lại, ra sức khiến mình tỉnh táo lại, không muốn bị cô khống chế nữa.
Nếu cô đã vô ơn như vậy, anh thề sẽ không quan tâm tới cô nữa, mặc cho cô ngày đêm đảo lộn ở đoàn làm phim, bị bệnh cảm cúm, anh tuyệt đối sẽ không hỏi thêm một câu nào nữa.
Ngay lúc này, điện thoại Trần Hoài Kiêu bỗng kêu “Đinh” một tiếng.
Anh đã bật chế độ không làm phiền, ngoại trừ tin nhắn của Bạch Nhân, bất cứ người nào nhắn tin cho anh sẽ không có tiếng.
Trần Hoài Kiêu cuống quýt vội ngồi dậy, nhặt điện thoại trên tủ đầu giường lên.
Đuôi Sam Nhỏ: [Hình như điều hòa phòng em hỏng rồi? Anh có thể qua xem một chút được không.]
Trần Hoài Kiêu: [...]
Quản chuyện của cô cái rắm ý.
Anh lại lần nữa nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
Nhưng một phút trôi qua, Trần Hoài Kiêu tức muốn hộc máu đi ra khỏi phòng.
...
Đúng là điều hòa không khí trong phòng cô bị hỏng, không thổi gió nóng ra được, gió thổi ra đều là hơi lạnh.
Trần Hoài Kiêu thử điều chỉnh bảng điều khiển trên tường một lúc, nói: "Tối nay không dùng được rồi."
"Vậy làm thế nào bây giờ?"
Bạch Nhân ngồi trên giường, đắp hờ chăn lên người cô, cô híp mắt, dáng vẻ uể oải, vô cùng mệt mỏi.
"Xin lỗi chuyện vừa rồi, rồi tôi bế em vào phòng tôi."
"Tạm biệt." Bạch Nhân lại nằm xuống, kiên quyết không nói xin lỗi.
Trần Hoài Kiêu biết tính tình cô từ trước tới giờ, chỉ có người khác nói xin lỗi với cô, cô chưa từng xin lỗi vì lời mình đã nói.
Anh đứng trong bóng tối một lúc, cuối cùng đi tới, chui vào trong chăn của cô, ôm lấy cô từ đằng sau, làm máy sưởi ấm hình người cho cô.
"Đi ra, phiền chết đi được."
"Ngủ đi."
"Em đá anh đó."
"Em đá đi."
Thế mà cô nhấc chân thật, đạp chân anh.
Trần Hoài Kiêu vẫn không động đậy, trái lại ôm cô chặt hơn.
"Anh đi ra ngoài đi."
"Đây là nhà của tôi, không ai có thể kêu tôi ra ngoài."
Bạch Nhân thật sự quá buồn ngủ, không còn sức so đo với anh nữa.
Người Trần Hoài Kiêu rắn chắc, nóng rực như sắt, cuộn tròn trong vòng tay anh, mọi thứ sương lạnh buốt xương trên thế gian này đều không thể đến gần cô nữa.
Bạch Nhân ngủ mơ mơ màng màng, theo bản năng xích lại về nơi ấm áp.
Trần Hoài Kiêu ôm chặt cô, chặt tới run rẩy... giống như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình vậy.
Ôm cô vào lòng, Trần Hoài Kiêu cảm giác như tim mình sắp hòa tan đến nơi rồi.
Cưng chiều thế nào cũng không đủ.
Đã biết rõ, tất cả những điều cô làm lúc này cũng là vì lợi ích.
Thế nhưng người đắm chìm kia... vẫn là anh.
Cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, thua không còn manh giáp, hoàn toàn triệt để.
*
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Nhân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tối hôm qua, cái cảm giác vùi trong ngực Trần Hoài Kiêu, áp vào nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh, Bạch Nhân lại nằm một đêm không mộng, có được sự yên ổn chưa từng có trước đó.
Cô nghiêng đầu, bên người trống không, Trần Hoài Kiêu đã rời đi, dường như ga trải giường vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh.
Cô trở mình lăn người qua, ngủ ở bên chỗ của anh, mặt vùi trong chăn, hít thở thật sâu.
Đó chính là mùi hương khiến cô ngay cả trong giấc mộng cũng có cảm giác an toàn.
Cô đã không cần yêu nhưng vẫn như đói như khát mà hưởng thụ cảm giác an toàn đã khuyết thiếu từ khi còn nhỏ này.
Trên tủ giường có để mấy viên thuốc con nhộng, Bạch Nhân uống với nước ấm, bệnh cũng đã đỡ hơn hẳn.
Cô vốn lo lắng Trần Hoài Kiêu sẽ ra tay với đoàn làm phim “Chờ em ở trạm kế tiếp”, mấy hôm sau cô lại phát hiện không có chuyện gì cả thì biết rằng lời đêm đó Trần Hoài Kiêu nói chẳng qua là dọa cô một chút mà thôi.
Kiều Ngôn Thời quay quảng cáo, đồng thời quay chương trình thực tế của thần tượng cho nên tài nguyên của cậu ta cũng không hề ít.
Trần Hoài Kiêu chưa từng giận cá chém thớt bất cứ người nào.
Bạch Nhân yên tâm nhưng vì sức khỏe của mình, cô cũng không dám thức đêm quay phim nữa, mỗi tối sẽ về nhà thật sớm, thỉnh thoảng vài lần tăng ca, cô sẽ gửi tin nhắn báo cáo với Trần Hoài Kiêu.
Kiểu tin nhắn này, Trần Hoài Kiêu chưa từng đáp lại.
Không trả lời chính là ngầm cho phép, Bạch Nhân chỉ mong người đàn ông này bớt can thiệp vào chuyện của cô.
Quay phim đi tới hồi kết nên các diễn viên được cho ba ngày nghỉ, sau khi trở về sẽ quay cảnh đóng máy.
Bạch Nhân ra khỏi khuôn viên trường, nhắn tin cho Trần Hoài Kiêu: [Chiều nay em nghỉ.]
Cô cứ tưởng rằng sẽ không trả lời cô như bình thường, không ngờ mấy giấy sau điện thoại rung lên, Trần Hoài Kiêu gọi điện thoại cho cô.
"Tới công ty đi."
"Tới công ty làm gì thế, em về nhà nghỉ ngơi." Bạch Nhân đứng bên đường vẫy một chiếc taxi, ngồi lên.
Trần Hoài Kiêu nói: "Người nào đã nói, làm ăn là phải nói thật, tôi cần, em sẽ không từ chối."
"..."
Bạch Nhân liếc mắt, nói với bác tài lái taxi: "Tới Truyền thông Xán Tinh."
*
Nửa giờ sau, Bạch Nhân đi thang máy tới văn phòng tầng cao nhất.
Bên hàng lang, cách cửa sổ sát đất uốn lượn, cô thấy người đàn ông ngồi ở cuối chiếc bàn dài phòng hội nghị.
Đồ vest không hề cẩu thả, cổ áo sơ mi bao lấy cần cổ trắng nõn thon dài của anh, dáng ngả người ra sau nhìn có vẻ thờ ơ, ngón tay thon dài giống như tác phẩm nghệ thuật, cầm một phần văn kiện xem xét kỹ lưỡng.
Mà mấy vị lãnh đạo cấp cao cũng mặc đồ vest đi giày da y chang lại mang vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, rất sợ có chút sai lầm nào sẽ chọc cho vị sếp tổng này mất hứng.
Trần Hoài Kiêu xem xong văn kiện, đôi mắt hờ hững thong dong ngước lên vừa đúng lúc dừng lại trên người Bạch Nhân ngoài cửa sổ.
Bạch Nhân mặc một bộ váy bò có dây đai, trên chân là đôi giày thể thao trắng tinh, tết tóc bím đuôi ngựa, nhìn có vẻ thanh xuân đẹp đẽ.
Cô hà hơi vào cửa sổ sát đất, sau đó viết ba chữ trên phần phủ sương mù trên cửa sổ --- "Anh là cún."
Khóe miệng Trần Hoài Kiêu khẽ nhếch lên, cả chân mày và khóe mắt đều không nhịn được tràn ra ý cười.
Mọi người thấy sếp tổng tự dưng nở nụ cười, kinh ngạc quay đầu lại thì thấy ba chữ to rõ ràng trên kính mờ.
Bạch Nhân đã sớm bỏ trốn.
...
Nửa giờ sau, Trần Hoài Kiêu trở lại phòng khách, Bạch Nhân ngồi sải lai trên ghế làm việc của anh, đang xem đoạn kịch bản cuối cùng để đóng máy, nhớ kỹ lời thoại.
Trần Hoài Kiêu đi tới, tiện tay lấy một chiếc kẹo cứng hoa quả trên bàn uống trà nhỏ, xé lớp giấy gói kẹo ném vào trong miệng: "Nếm thử xem, tôi mang từ thủ đô về cho em."
"Em phải quyết chiến trong giới giải trí, cần kiểm soát lượng đường." Bạch Nhân cố ý không nhìn đĩa kẹo màu sắc sặc sỡ kia, nhịn ham muốn tham ăn trong lòng: "Đã cai từ lâu rồi."
Trần Hoài Kiêu nhìn thấu khát vọng trong ánh mắt cô gái nhỏ, đi tới trước mặt cô, đưa tay nắm cằm cô, phủ người lên rồi hôn cô.
"Ưʍ..."
Không chờ Bạch Nhân phản ứng, kẹo cứng vị chanh đã bị anh chuyển vào trong miệng cô.
Viên kẹo cứng âm ấm lan ra hương vị chua chua ngọt ngọt trong miệng, nồng nàn trên đầu lưỡi, thế mà còn chưa chờ Bạch Nhân kịp thưởng thức, ngay sau đó viên kẹo đó lại bị đầu lưỡi linh hoạt của anh cuốn đi mất.
Giỡn vui vậy sao?
Bạch Nhân không phục, chủ động tấn công anh, cướp lấy viên kẹo từ đầu lưỡi anh.
Hai người triền miên anh tới em lui hơn mười phút, cho đến khi viên kẹo kia hoàn toàn tan đi hầu như không còn trong nụ hôn nóng bỏng của bọn họ.
Đầu lưỡi còn lưu lại dư vị chua ngọt, Trần Hoài Kiêu rũ mắt, để ý thấy bờ môi căng mọng của cô gái nhỏ đã hơi sưng lên.
Anh đang định tiến thêm một bước xâm nhập thì cửa phòng lại bị gõ vang lên, Thẩm Bân đứng ở cửa nói: "Trần tổng, có vài hợp đồng cần ngài xem xét và ký."
Trần Hoài Kiêu sửa sang lại cổ áo, cuối cùng tha cho cô, ngồi bên bàn làm việc: "Vào đi."
Thẩm Bân đi tới, Bạch Nhân đi ngay tới cạnh ghế sofa ngồi xuống, tiếp tục cầm kịch bản của mình lên nhớ lời thoại.
"Dự án chương trình thực tế đã lập kế hoạch năm tới cũng cần ngài xem qua."
Trần Hoài Kiêu nhanh chóng ký tên lên văn kiện, hờ hững nói: "Tại sao phần lớn chương trình thực tế đều là kiểu yêu đương?"
"Chủ yếu là.. chương trình thực tế về yêu đương gần đây có độ hot rất cao." Thẩm Bân căng thẳng nói: "Khán giả thích xem."
"Sau khi một chương trình thực tế nổi tiếng sẽ luôn có một đám người chạy theo bắt chước." Trần Hoài Kiêu ném dự án đã lập kế hoạch đi không hề khách khí: "Cái thứ hai, cái thứ ba, sau khi khán giả mệt mỏi về thẩm mỹ, cảm giác đối với nghệ sĩ cũng sẽ trở nên rất tệ hại, cậu theo tôi lâu như vậy, ngay cả chuyện này cũng không biết à?"
Thẩm Bân nhìn sắc mặt sa sầm của Trần Hoài Kiêu, mồ hôi rơi tí tách, vội vàng nói: "Tôi... tôi lập tức cho người sửa lại, giảm bớt phần trăm của chương trình thực tế kiểu yêu đương này!"
Nói xong, anh ta lau mồ hôi, đi ra khỏi phòng.
Bạch Nhân lấy một viên kẹo ném cho anh ta, mỉm cười, dùng khẩu hình miệng thấp giọng nói: "Đừng sợ, không có chuyện gì."
Anh ta mỉm cười nhận lấy, cũng làm khẩu hình miệng giống cô nói: "Cảm ơn bà chủ."
Trần Hoài Kiêu ngước mắt, hờ hững nhìn cô một cái.
Cô đối xử với cấp dưới của anh dịu dàng hơn với anh.