Thiên Tuyết Ấn
Chương 32: Biểu tượng Huyền Tông Hội
Như vậy thì khả năng bọn chúng sẽ cần có thời gian lựa chọn và sao chép đối tượng trước khi hoán đổi hoàn toàn. Đó là nhận định của chú Thiềm. Chúng sẽ không thay người một cách đột ngột mà dần dần sao chép những đặc điểm tính cách, sở thích, lối ứng xử, hành vi.
Làm như thế thứ nhất để người nhà và bạn bè không nghi ngờ, thứ hai để các pháp sư không phát hiện truy bắt, và cuối cùng là một khi quá trình hoàn tất thì sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Một hồn đổi một mạng.
Tuyết siết nắm tay từ lúc nào. Cô không ngờ bọn chúng lại ranh mãnh như vậy. Cô chợt nhìn Linh áy náy, khi không cô ấy lại bị lôi vào chuyện của mình. Linh lắc đầu tỏ ý không sao, cô an ủi ngược lại Tuyết rằng vì dù không có chuyện của cô thì mệnh nữ thuần âm như Linh cũng dễ bị các thế lực hắc ám nhòm ngó.
Linh chợt lấy từ túi áo một mẩu giấy đưa cho Tuyết. Trong lúc nhìn lén bọn người kia, cô thấy bọn chúng đều có một hình xăm rất bắt mắt nơi cánh tay. Nghĩ đây là điểm nhận dạng nên Linh đã cố gắng ghi nhớ. Lúc vừa tỉnh dậy, cô đã bảo chú Thiềm tìm giấy bút để ngồi hoạ lại.
Tuyết nhìn tờ giấy bạn đưa mà hai mắt mở to đầy vẻ hốt hoảng. Biểu tượng này là của Huyền Tông Hội.
Đây là một hội kín chuyên phụ trách việc phần âm, tuy không rõ năm thành lập nhưng danh tiếng trong giới huyền học thì rất có trọng lượng. Người ta nhắc đến Huyền Tông Hội nể thì ít mà sợ thì nhiều. Bởi vì hội này nổi tiếng trong lối hành xử thủ đoạn, tàn độc, dứt khoát và vô cùng triệt để.
Những gia tộc trong phái Hắc Bang rất thích hội này vì hành động nhanh gọn. Chỉ cần là có tiền thì việc gì họ cũng làm. Nhưng điều kiện của họ không chỉ là tiền, ngoài việc trả đủ chi phí cần thiết, thứ họ cần là một cô gái mệnh thuần âm.
Nhiều người kháo nhau rằng Huyền Tông Hội chuyện âm hiểm nào cũng dám làm, từ việc luyện bùa ngải, nuôi độc trùng, thư ếm, tới hoán hồn - đoạt xác, thay đổi âm trạch, di dời mộ tổ. Ngoài ra, họ còn có thể điều khiển âm binh.
Trên cơ bản thì Huyền Tông Hội cũng là một hội phái được xem như lính đánh thuê trong giang hồ. Không biết họ đã giao kèo với thế lực tà ác nào mà có sức mạnh ghê gớm đến như vậy.
Tuy nhận những chuyện gian ác nhưng hội này làm việc cũng rất kín kẽ. Dù là pháp sư cao tay cũng không truy tìm được chứng cứ, rất khó buộc tội. Mà người muốn xử lý chúng còn chưa tính kế xong thì đã bị chúng thủ tiêu. Cho nên, sự kinh sợ đối với Huyền Tông Hội chỉ có tăng chứ không giảm.
Những thành viên trong hội đều có một hình xăm kì lạ ở cánh tay hoặc ở bắp tay, nhưng nó rất hút mắt. Đó là hình một thanh trường kiếm có một con mãng xà quấn quanh, ngay phần nối chuỗi và lưỡi kiếm là một hình đầu lâu nhe răng, miệng đang cười man dại, xung quanh là những cánh hoa lan.
“Tui vẽ đại khái lại nhưng nhìn trực tiếp thì bà mới thấy sự ma mị, quanh thân rắn là vảy ngũ sắc, trạm trổ tinh xảo, mắt rắn đỏ choét quỷ quyệt, cái đầu lâu đi nét màu đen tím, răng trắng hếu trong rất đáng sợ. Tui nhìn mà nổi hết gai ốc".
Linh tả thêm những đặc điểm màu sắc khi cô trực tiếp thấy cái biểu tượng đó. Cô bất giác run lên khi nhớ lại đoạn ký ức đáng sợ.
Tuyết trầm tư, trong lòng cô dấy lên một loại cảm xúc nôn nao, báo điềm chẳng lành. Buổi tối 7 năm về trước bất chợt ùa về. Vậy là bọn chúng đã quay lại, sau ngần ấy năm thì cũng đã chính thức lộ diện. Cả người Tuyết run lên, không rõ vì sợ hãi hay vì tức giận.
Thiên đã nhích ghế lại ở bên cạnh Tuyết, anh cũng có một tâm trạng phức tạp. Đôi mày của anh khẽ chau lại. Anh có biết biểu tượng này, chúng cũng chính là những kẻ đã giết ba mẹ nuôi và truy bắt anh suốt những năm qua.
Thiên và Tuyết chợt ngẩng lên nhìn nhau. Ánh mắt họ như nói lên cả hai đang cùng chung một kẻ thù, cùng chung một mối nguy hiểm.
“Tuyết, bọn chúng muốn bắt sống bà, bà phải cẩn thận. Nếu như đúng là Huyền Tông Hội gì đó thì không dễ yên ổn đâu. Tui làm trong cục cũng thường nghe mọi người nhắc đến án tích liên quan đến hội này”.
“Cảm ơn bà đã mạo hiểm vì tui, bà cũng phải cẩn thận, chỗ chú Thiềm và Nam sẽ hỗ trợ, có gì bất thường thì phải gọi cho tui ngay, biết chưa? Còn bây giờ thì nghỉ ngơi cho tốt nha”.
Linh gật đầu lia lịa, đôi mắt vẫn còn ươn ướt vài giọt lệ. Chi tiết thức ăn tại bữa tiệc làm Tuyết hoang mang. Nếu tất cả thực khách đều thưởng thức ngon lành, không chút cảm thấy bất thường thì khả năng cao họ đã bị điều khiển tâm trí, hoặc có thể họ đã không còn là con người.
Tuyết nghe tim mình đánh thót một nhịp. Suy nghĩ vừa rồi thật sự quá đáng sợ rồi. Vì người làm việc với nhà Phùng gia không phải ít, tiệc mừng thọ kia cũng có đến cả ngàn quan khách toàn những người có chức vị, giàu có bậc nhất. Nếu tất cả bọn họ đều bị hoán đổi thì an nguy của thành phố rất đáng báo động.
Chú Thiềm và Nam trở lên kịp lúc Tuyết định rời đi. Cô tóm tắt lại sự việc rồi nhờ ông canh chừng Linh giúp mình. Chú Thiềm cũng dặn dò cô bĩnh tĩnh, không được tự ý hành động. Tuyết gật đầu đồng ý phối hợp.
Tuyết bảo Thiên chở mình lại chỗ salon Thiên Đường, mối liên kết duy nhất cô có được là từ chỗ Man Di. Nhưng khi đến nơi thì salon đó đã hoàn toàn bốc hơi, không có toà nhà nào đặt giữa khu phố mà có bảng hiệu là Thiên Đường cả. Vậy là bọn chúng đã thấy động mà rút lui ẩn nấp.
Làm như thế thứ nhất để người nhà và bạn bè không nghi ngờ, thứ hai để các pháp sư không phát hiện truy bắt, và cuối cùng là một khi quá trình hoàn tất thì sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Một hồn đổi một mạng.
Tuyết siết nắm tay từ lúc nào. Cô không ngờ bọn chúng lại ranh mãnh như vậy. Cô chợt nhìn Linh áy náy, khi không cô ấy lại bị lôi vào chuyện của mình. Linh lắc đầu tỏ ý không sao, cô an ủi ngược lại Tuyết rằng vì dù không có chuyện của cô thì mệnh nữ thuần âm như Linh cũng dễ bị các thế lực hắc ám nhòm ngó.
Linh chợt lấy từ túi áo một mẩu giấy đưa cho Tuyết. Trong lúc nhìn lén bọn người kia, cô thấy bọn chúng đều có một hình xăm rất bắt mắt nơi cánh tay. Nghĩ đây là điểm nhận dạng nên Linh đã cố gắng ghi nhớ. Lúc vừa tỉnh dậy, cô đã bảo chú Thiềm tìm giấy bút để ngồi hoạ lại.
Tuyết nhìn tờ giấy bạn đưa mà hai mắt mở to đầy vẻ hốt hoảng. Biểu tượng này là của Huyền Tông Hội.
Đây là một hội kín chuyên phụ trách việc phần âm, tuy không rõ năm thành lập nhưng danh tiếng trong giới huyền học thì rất có trọng lượng. Người ta nhắc đến Huyền Tông Hội nể thì ít mà sợ thì nhiều. Bởi vì hội này nổi tiếng trong lối hành xử thủ đoạn, tàn độc, dứt khoát và vô cùng triệt để.
Những gia tộc trong phái Hắc Bang rất thích hội này vì hành động nhanh gọn. Chỉ cần là có tiền thì việc gì họ cũng làm. Nhưng điều kiện của họ không chỉ là tiền, ngoài việc trả đủ chi phí cần thiết, thứ họ cần là một cô gái mệnh thuần âm.
Nhiều người kháo nhau rằng Huyền Tông Hội chuyện âm hiểm nào cũng dám làm, từ việc luyện bùa ngải, nuôi độc trùng, thư ếm, tới hoán hồn - đoạt xác, thay đổi âm trạch, di dời mộ tổ. Ngoài ra, họ còn có thể điều khiển âm binh.
Trên cơ bản thì Huyền Tông Hội cũng là một hội phái được xem như lính đánh thuê trong giang hồ. Không biết họ đã giao kèo với thế lực tà ác nào mà có sức mạnh ghê gớm đến như vậy.
Tuy nhận những chuyện gian ác nhưng hội này làm việc cũng rất kín kẽ. Dù là pháp sư cao tay cũng không truy tìm được chứng cứ, rất khó buộc tội. Mà người muốn xử lý chúng còn chưa tính kế xong thì đã bị chúng thủ tiêu. Cho nên, sự kinh sợ đối với Huyền Tông Hội chỉ có tăng chứ không giảm.
Những thành viên trong hội đều có một hình xăm kì lạ ở cánh tay hoặc ở bắp tay, nhưng nó rất hút mắt. Đó là hình một thanh trường kiếm có một con mãng xà quấn quanh, ngay phần nối chuỗi và lưỡi kiếm là một hình đầu lâu nhe răng, miệng đang cười man dại, xung quanh là những cánh hoa lan.
“Tui vẽ đại khái lại nhưng nhìn trực tiếp thì bà mới thấy sự ma mị, quanh thân rắn là vảy ngũ sắc, trạm trổ tinh xảo, mắt rắn đỏ choét quỷ quyệt, cái đầu lâu đi nét màu đen tím, răng trắng hếu trong rất đáng sợ. Tui nhìn mà nổi hết gai ốc".
Linh tả thêm những đặc điểm màu sắc khi cô trực tiếp thấy cái biểu tượng đó. Cô bất giác run lên khi nhớ lại đoạn ký ức đáng sợ.
Tuyết trầm tư, trong lòng cô dấy lên một loại cảm xúc nôn nao, báo điềm chẳng lành. Buổi tối 7 năm về trước bất chợt ùa về. Vậy là bọn chúng đã quay lại, sau ngần ấy năm thì cũng đã chính thức lộ diện. Cả người Tuyết run lên, không rõ vì sợ hãi hay vì tức giận.
Thiên đã nhích ghế lại ở bên cạnh Tuyết, anh cũng có một tâm trạng phức tạp. Đôi mày của anh khẽ chau lại. Anh có biết biểu tượng này, chúng cũng chính là những kẻ đã giết ba mẹ nuôi và truy bắt anh suốt những năm qua.
Thiên và Tuyết chợt ngẩng lên nhìn nhau. Ánh mắt họ như nói lên cả hai đang cùng chung một kẻ thù, cùng chung một mối nguy hiểm.
“Tuyết, bọn chúng muốn bắt sống bà, bà phải cẩn thận. Nếu như đúng là Huyền Tông Hội gì đó thì không dễ yên ổn đâu. Tui làm trong cục cũng thường nghe mọi người nhắc đến án tích liên quan đến hội này”.
“Cảm ơn bà đã mạo hiểm vì tui, bà cũng phải cẩn thận, chỗ chú Thiềm và Nam sẽ hỗ trợ, có gì bất thường thì phải gọi cho tui ngay, biết chưa? Còn bây giờ thì nghỉ ngơi cho tốt nha”.
Linh gật đầu lia lịa, đôi mắt vẫn còn ươn ướt vài giọt lệ. Chi tiết thức ăn tại bữa tiệc làm Tuyết hoang mang. Nếu tất cả thực khách đều thưởng thức ngon lành, không chút cảm thấy bất thường thì khả năng cao họ đã bị điều khiển tâm trí, hoặc có thể họ đã không còn là con người.
Tuyết nghe tim mình đánh thót một nhịp. Suy nghĩ vừa rồi thật sự quá đáng sợ rồi. Vì người làm việc với nhà Phùng gia không phải ít, tiệc mừng thọ kia cũng có đến cả ngàn quan khách toàn những người có chức vị, giàu có bậc nhất. Nếu tất cả bọn họ đều bị hoán đổi thì an nguy của thành phố rất đáng báo động.
Chú Thiềm và Nam trở lên kịp lúc Tuyết định rời đi. Cô tóm tắt lại sự việc rồi nhờ ông canh chừng Linh giúp mình. Chú Thiềm cũng dặn dò cô bĩnh tĩnh, không được tự ý hành động. Tuyết gật đầu đồng ý phối hợp.
Tuyết bảo Thiên chở mình lại chỗ salon Thiên Đường, mối liên kết duy nhất cô có được là từ chỗ Man Di. Nhưng khi đến nơi thì salon đó đã hoàn toàn bốc hơi, không có toà nhà nào đặt giữa khu phố mà có bảng hiệu là Thiên Đường cả. Vậy là bọn chúng đã thấy động mà rút lui ẩn nấp.