Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 207: Chạm mặt
Edited by Bà Còm
Tiết Thần giấu mặt sau mũ rèm đối diện với Liễu Yên. Tuân ca nhi ghé vào vai của mẫu thân gặm ngón tay, thỉnh thoảng đụng tay vào lụa trắng của mũ rèm, dường như cảm thấy thứ này thực mới lạ.
Thấy đối phương không chút nào che dấu chỉ ra nàng ta đã biết Tiết Thần phái người đi điều tra chuyện của nàng ta, Tiết Thần liền biết Nghiêm Lạc Đông nói không sai, chung quanh tòa nhà kia nhất định có không ít hộ vệ cao thủ ẩn mình, có thể thấy được hữu tướng rất coi trọng và yêu thích nàng ta. Mà nữ nhân này thoạt nhìn cũng không phải hạng người ngốc nghếch, nàng ta tiến thối có độ, cử chỉ ung dung, tư thái trông giống như thân phận của nàng ta là phu nhân chính quy của Hữu tướng chứ không phải là một ngoại thất không thể gặp người. Trên thực tế, cho dù chính thê của Hữu tướng vẫn còn khoẻ mạnh thì phỏng chừng cũng sẽ không được bảo hộ giống như nàng ta, cứ như bảo hộ một chính đường phu nhân.
Hộ vệ của nàng ta nếu có thể phát giác được Nghiêm Lạc Đông, vậy thuyết minh tuyệt đối không phải loại hời hợt. Vì sao đối với một ngoại thất mà phải bảo hộ nghiêm mật đến nỗi như vậy? Đây chỉ có thể chứng tỏ, nữ nhân này vô cùng quan trọng đối với Hữu tướng. Nếu không phải đời trước Tiết Thần biết Hữu tướng có một ngoại thất họ Liễu, hiện tại nàng ta đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thì rất có thể Tiết Thần cũng không biết nàng ta là ai.
Nếu dạng người như thế này mà có tâm tư muốn hãm hại, Tiết Thần thật không dám bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui hay không?
Trong lòng tuy kinh nghi nhưng mặt ngoài vẫn thực bình tĩnh, Tiết Thần nhếch miệng mỉm cười. Nếu Liễu Yên đã biết nàng phái Nghiêm Lạc Đông đi tra chuyện của nàng ta, Tiết Thần cũng liền không có gì giấu giếm, dứt khoát nói thẳng: “Liễu cô nương hẳn đã biết, ta phái người cùng không phải vì ngươi mà vì người bên cạnh ngươi quá mức làm càn, vì thế mới làm ta biết ngươi tồn tại. Ta vô tình gây khó xử cho ngươi, tin tưởng Liễu cô nương cũng có thể cảm giác ra được. Người của ta chưa bao giờ tới gần chủ viện của ngươi nửa bước, còn thỉnh Liễu cô nương thứ lỗi.”
Liễu Yên đột nhiên cười thành tiếng, bộ dạng rất bình tĩnh, cho người khác cảm giác như nàng ta đang tản bộ giữa loạn quân giống như trong sân vắng. Tiết Thần ở trong lòng thắc mắc, một nữ tử như vậy vì sao cam tâm làm ngoại thất? Càng chưa nói đến tuổi tác của nàng ta so với Hữu tướng có thể làm tổ tôn, rốt cuộc nàng ta vì mục đích gì?
“Không phải người của phu nhân không muốn tới gần, mà là không thể...” Liễu Yên nhìn lướt qua Nghiêm Lạc Đông dung mạo bình thường, cười như không cười chuyển ánh mắt tới trên người Tiết Thần.
Tiết Thần không hề có loại xấu hổ bị người chọc thủng, mà chỉ hừ lạnh một tiếng: “Hừ, Liễu cô nương cũng quá tự tin rồi.”
Liễu Yên thướt tha dịch bước đến trước mặt Nghiêm Lạc Đông, dùng cặp mắt thông tuệ đánh giá ông ta từ trên xuống dưới vài lần, sau đó mới nói: “Nghiêm Lạc Đông, Nghiêm Bách hộ, ta cũng không biết ông còn có bản lĩnh bực này?”
Một câu nói toạc ra thân phận của Nghiêm Lạc Đông, không có chút nào nghi ngờ, nói vậy cũng đã điều tra kỹ càng. Tiết Thần không chút nào nghi ngờ bản lĩnh của nữ nhân này, cho rằng Nghiêm Lạc Đông sẽ bị tư thế của nữ nhân này chấn trụ, không ngờ ông ta thế nhưng vẫn rất ngang tàng, tiến lên phía trước một bước bức cho Liễu Yên phải lui về phía sau một bước để hai người không đến nỗi đụng phải. Hai nha hoàn của Liễu Yên tuy thân hình gầy gò nhưng rắn chắc, xem cách nện bước thì biết tất nhiên cũng là võ công cao thủ, khi Liễu Yên bị bức lui một bước về phía sau, hai nha hoàn liền tiến lên bảo hộ hai bên của Liễu Yên, phòng bị nhìn Nghiêm Lạc Đông, mà Liễu Yên cũng vì Nghiêm Lạc Đông vô lễ mà lạnh mặt.
Chỉ nghe Nghiêm Lạc Đông nghiêm trang nói: “Liễu cô nương hiểu lầm, Nghiêm mỗ không phải vào không được mà chỉ là chưa muốn đi vào. Trong thiên hạ này không có chỗ nào Nghiêm mỗ vào không được, Liễu cô nương có muốn thử hay không?”
Oa oa oa oa, Tiết Thần thầm dựng ngón tay cái cho vị trưởng thị vệ trước nay ít khi nói cười, vốn tưởng rằng Nghiêm Lạc Đông là kiểu quân tử lạc hậu, không ngờ lại thản nhiên dạy dỗ một tiểu cô nương tới khiêu khích. Xem câu nói vừa rồi của Liễu Yên đã làm Nghiêm Lạc Đông cảm thấy sự "chuyên nghiêp" của bản thân đã chịu khiêu khích, lúc này mới mở miệng phản kích.
Không thể không nói... chơi quá đẹp!
Đôi mắt Liễu Yên lóe lên một tia tinh xảo, ẩn hiện một chút hung tàn, bước ra khỏi vị trí trước mặt Nghiêm Lạc Đông, lại về đứng đối diện Tiết Thần âm trầm nói: “Sau này Thiếu phu nhân cần phải ước thúc tùy tùng nhiều hơn. Nếu lại có lần sau muốn thử thì cũng đừng trách ta không khách khí.”
Tiết Thần biết hôm nay nàng ta chủ yếu chỉ là cảnh cáo chứ không thật sự đụng vào mình. Nếu có thể được, Tiết Thần cũng không muốn đối đầu chính diện với nàng ta, lý do cũng giống với Liễu Yên -- lúc này Liễu Yên chưa biết rõ ràng thực lực của Tiết Thần, mà Tiết Thần cũng không biết bản lĩnh của Liễu Yên. Hai người cứ như tỷ muội cùng cha khác nương lần đầu gặp nhau, sự hiểu biết về nhau vẫn còn ở trong mây mù dày đặc, không biết gì về nhau nhưng lại biết rõ ràng sự tồn tại của đối phương.
Tiết Thần hơi mỉm cười đáp lễ: “Với điều kiện là Liễu cô nương không cần phóng túng não tàn gây chuyện với ta, vậy thì dĩ nhiên ta sẽ không quản trên đầu Liễu cô nương. Nhưng nếu lại có lần tới, ta vẫn như cũ không dám cam đoan ta sẽ ngồi yên.”
Liễu Yên đương nhiên biết ‘não tàn’ trong lời nói của Tiết Thần là ám chỉ ai. Không cần phải nói, thảm án vừa phát sinh ở phủ Thanh Dương Công chúa không thoát khỏi liên can đến nữ nhân này. Nghĩ đến hộ vệ bên người hồi bẩm không ai phát hiện ra thân phận của mình đã bị người dò thám, đây chứng tỏ Liễu Yên chưa biết Tiết Thần đã nắm được bao nhiêu chuyện của mình. Bỗng nhiên nhận ra có người đã biết trước về mình, sau này dĩ nhiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này bị bẻ gãy một Thanh Dương Công chúa, thôi thì coi như mua cho mình một cái giáo huấn, dù sao quân cờ này vốn dĩ cũng không ôm hy vọng có thể được việc, bất quá chỉ là dùng đá thử vàng mà thôi.
Liễu Yên không trả lời mà chỉ lui ra phía sau hai bước hành lễ với Tiết Thần, sau đó bèn giống như một khách nhân, ở trong tiệm chọn vài món đồ, trực tiếp trả tiền rồi chạy lấy người. Lúc Liễu Yên đi ngang người Nghiêm Lạc Đông, ánh mắt phẫn hận lại như có như không lướt qua.
Cô nương này... dường như thuộc loại trời sinh thích đại thúc... Bất quá, Tiết Thần lại nhớ đến tuổi tác của Hữu tướng... có lẽ còn là loại thích đại gia.
Liễu Yên đi rồi, Tiết Thần vẫn muốn tiếp tục đi dạo như trong dự kiến. Người của Liễu Yên có thể tra ra chuẩn xác hướng đi của nàng, hơn nữa còn chơi màn "ôm cây đợi thỏ", đủ thấy là có thật lực. Tuy nhiên lúc nãy nàng đã ngả bài với Liễu Yên, hai nữ nhân thông minh xem như cam chịu ước định sau này không can thiệp chuyện của nhau. Mà Liễu Yên đi rồi thì thủ vệ của nàng ta cũng khẳng định đã rời đi, nàng có đi dạo phố cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Nghiêm Lạc Đông tuy rằng có chút không tán đồng, nhưng khi thu được ánh mắt ‘có phải thúc sợ hay không’ của Tiết Thần liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, chủ động cam đoan với Tiết Thần: “Thiếu phu nhân cứ việc đi dạo, xa không dám nói, nhưng trên con phố này thì tuyệt đối an toàn.”
Tiết Thần biết vị đại thúc này đã bị Liễu Yên kích thích, lão nam nhân hóa ra còn rất để ý mặt mũi. Tiết Thần cũng không chọc ghẹo Nghiêm Lạc Đông, trực tiếp ôm Tuân ca nhi đi ra bên ngoài. Nghiêm Lạc Đông và Cố Siêu đi ngay sau lưng nàng bảo hộ, tất cả những người khác đều được Nghiêm Lạc Đông an bài tốt địa phương để bố phòng.
Tiết Thần không kêu Diêu Đại đi theo, tự mình đi dạo các cửa hàng, đối với sự phồn vinh hưng thịnh của Hải thị phố rất là vừa lòng. Nếu cứ giữ được tình trạng này, vậy thì tổng số tài sản của nàng lại có một phen trở mình, sau này cho dù Lâu Khánh Vân không làm quan hay không làm Quốc Công thì một mình nàng cũng có thể nuôi nổi cả nhà.
Đi đến một cửa hàng đồ trang sức lên nhã gian ở lầu hai, chưởng quầy không quen biết Tiết Thần nhưng cũng đoán được đây là thái thái nhà quan, có thứ tốt liền đem hết lên lầu cho thái thái tuyển chọn. Ra cửa đón khách chính là một nữ chưởng quầy, chuyên môn tiếp đón thái thái nhà giàu và thái thái nhà quan -- các nữ quyến không tiện tiếp xúc với nam nhân, vì thế được nữ chưởng quầy chiêu đãi sẽ có thể bán được nhiều thứ hơn.
Tiết Thần không tính nói cho nữ chưởng quầy thân phận lão bản của mình, liền xử sự như một khách nhân bình thường, ngồi ở vị trí sát cửa sổ, cho Tuân ca nhi ngồi trên đùi để kệ cho hắn cầm đồ trang sức trên bàn chơi đùa. Nữ chưởng quầy thấy khách nhân này cũng không phải thành tâm tới chọn mua đồ nhưng cũng không dám nói gì, chỉ chuyên tâm đứng bên cạnh hầu hạ. Tiết Thần hỏi thăm chút chuyện trên đường, sau đó bèn bảo nữ chưởng quầy gói lại tất cả đồ gì mà hài tử có hứng thú chạm qua. Nữ chưởng quầy kinh ngạc nhìn Tiết Thần, lúc nãy nàng ta bày ra nhiều thứ như vậy trên bàn...
Nữ chưởng quầy khó có thể tin nói với Tiết Thần: “Vị phu nhân này, lúc nãy tất cả những gì ta bày lên bàn thì tiểu thiếu gia đều chạm qua... Vậy...”
Tiết Thần cho nữ chưởng quầy một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Hạ Châu đứng bên cạnh gắt nhẹ: “Kêu ngươi gói lại thì cứ việc gói lại tất cả, còn sợ chúng ta không có tiền trả hay sao?”
Nữ chưởng quầy nào dám, vẫn đang mơ hồ trong nỗi vui sướng khi bánh có nhân từ trên trời đột nhiên rớt trúng đầu, khó có thể tự kềm chế nói năng lắp bắp vội vàng thu thập trong chốc lát rồi đưa tất cả trang sức trên bàn dọn ra ngoại thất. Dưới tia nhìn chằm chằm của Hạ Châu, nữ chưởng quầy kêu tới tiểu nhị từng đóng gói từng món, sau đó lách cách nhịp nhàng gảy bàn tính đưa ra giá cả. Thật hiếm có hơn chính là, vị đại khách hàng này thậm chí không thèm trả giá... Đây đúng là Thần Tài ông trời giáng xuống!
*Edited by Bà Còm*
Tiết Thần không để ý bên ngoài đang tính sổ, đứng trước cửa sổ cho Tuân ca nhi nhìn ngắm đường phố dưới lầu, bỗng nhiên trước mắt Tiết Thần hiện lên một bóng người, đó là...
Tống An Đường mặt mày nghiêm trọng đang chăm chú nhìn đường phố phồn vinh hưng thịnh, bên người vẫn đi theo một đám ăn chơi trác táng, chỉ là những người này hình như cũng không phải là bọn đời trước hắn tương giao, có mấy gã Tiết Thần đều không quen biết, chỉ thấy Tống An Đường đi ở cuối cùng, nhíu mày nhìn trái nhìn phải giống như mang theo sự nghi hoặc khó có thể tin được. Bỗng nhiên giống như cảm giác được trên lầu có người quan sát hắn, Tống An Đường đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy dung nhan tuyệt thế lạnh như băng sương của Tiết Thần. Tống An Đường theo bản năng liền thì thầm một cái tên: “Tiết Thần.”
Tiết Thần lạnh lùng nhíu mày, tuy rằng không nghe thấy thanh âm của Tống An Đường, nhưng từ khẩu hình của hắn Tiết Thần liền biết hắn đang gọi tên nàng. Nàng không cảm thấy một đời này mình có giao tình gì với Tống An Đường, nhưng hắn lại kêu tên nàng một cách tự nhiên đến như vậy, giống y như đời trước lúc hắn gặp được vấn đề gì khó có thể giải quyết cũng kêu nàng như thế này. Tiết Thần thầm rùng mình, đời trước...
Bất động thanh sắc xoay người lại, Tiết Thần dùng ánh mắt giống như thấy người xa lạ liếc qua Tống An Đường một cái, rồi rời khỏi khung cửa sổ. Nghi hoặc trong lòng không giảm bớt một chút nào -- nếu đây là Tống An Đường của đời này, hắn tuyệt đối sẽ không dám đứng bên đường kêu tên nàng một cách tự tin như vậy... Chẳng lẽ hắn cũng...
Bởi vì ý tưởng này của Tiết Thần quá mức kinh khủng làm nàng có chút thất thần. Nếu thật sự giống như nàng suy đoán thì cũng không phải là không có khả năng, rốt cuộc chính bản thân mình đã trùng sinh không phải sao? Nàng có thể trở về thì cớ sao Tống An Đường lại không thể? Lần trước nàng phái Nghiêm Lạc Đông đi điều tra Trường Ninh hầu phủ, Nghiêm Lạc Đông chỉ nói Trường Ninh Hầu Tống An Đường dạo đó hành vi có chút kỳ quái, luôn lặng lẽ một mình cưỡi ngựa đi dạo trong kinh thành, chẳng lẽ lúc ấy cũng đã...
Nhíu mày lại nhìn thoáng xuống đường thì đã không thấy thân ảnh của Tống An Đường, trong lòng Tiết Thần càng thêm kiên định với suy đoán kia.
Tuy rằng hết thảy vẫn chỉ là suy đoán, nhưng Tiết Thần thật sự rất coi trọng một đời này của nàng, nếu có một chút điểm nào có khả năng uy hiếp đến cuộc sống của nàng thì nàng đều không thể dung túng. Có lẽ đến cuối cùng sẽ chứng minh được suy đoán của nàng là sai lầm, khiến cho sự phòng bị của nàng không có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn muốn chuẩn bị sẵn sàng. May mà dựa vào biểu hiện của Tống An Đường mà nhận xét, dường như hắn vẫn đang mơ hồ về việc trùng sinh về lại thế giới này, gương mặt ánh mắt trông cực kỳ mất phương hướng, cử chỉ hành vi cũng không thấy tiêu sái như ngày xưa. Nếu hắn cũng đã trùng sinh,Tiết Thần gần như có thể đoán được đời trước hắn đã trải qua thế nào sau khi nàng chết đi -- Tống gia mẫu tử đem tiền tài tiêu xài phung phí cho tới khi hết sạch thì sẽ sống ra sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, đời trước lúc tuổi già chắc chắn đã sống không tốt chút nào.
Hừ, cho dù trùng sinh thì ăn nhằm gì?
Tống An Đường, loại người không học vấn không nghề nghiệp này, cho dù có mười gã như hắn trùng sinh Tiết Thần cũng sẽ không để vào mắt! Bất quá, nàng thật nên chuẩn bị cho đàng hoàng một chút. Hạnh phúc đời này của nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư! Nếu Tống An Đường dám tới phá đám, nàng sẽ khiến hắn hối hận hắn đã trọng sinh trở về!
Lăn lộn cả ngày nên Tuân ca nhi cũng có chút đói bụng, bắt đầu dụi đầu vào ngực Tiết Thần. Tâm tình Tiết Thần có chút nặng nề nên không còn hứng đi dạo phố, chờ đến khi Hạ Châu thanh toán xong xuôi tiền nong, một rương quà tặng được đưa lên xe, Tiết Thần cũng trực tiếp lên xe ngựa, buông rèm xuống kêu Hạ Châu và Tô Uyển cầm khăn che cho nàng. Tiết Thần ngồi trên xe ngựa cho Tuân ca nhi bú sữa, sau đó xi tiểu, thay đổi tã sạch, ôm trong vòng tay cho hắn ngủ thoải mái. Loại thời gian bận rộn nhưng hạnh phúc này Tiết Thần không muốn lãng phí một khắc nào, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt bụ bẫm của Tuân ca nhi, trái tìm mềm mại như muốn hóa thành nước. Một đời này nàng đã có tất cả, hơn nữa đều là do chính tay nàng tranh đoạt về, không một người nào có thể quấy rầy hạnh phúc của nàng, bất cứ ai cũng không thể!
Chỉ chốc lát sau xuống xe ngựa, nàng trực tiếp bế Tuân ca nhi đi thẳng vào hậu viện. Vốn dĩ muốn đặt hắn xuống giường để hắn ngủ thế nhung đôi tay mũm mĩm của hắm nắm chặt lấy vạt áo Tiết Thần không buông. Tiết Thần không đành lòng quấy nhiễu hắn, dứt khoát sai Hạ Châu đi đến hồi bẩm Lão thái quân và Trưởng Công chúa bọn họ đã trở về, nói nàng bồi Tuân ca nhi ngủ một lát. Sau đó Tiết Thần liền nằm phần giường bên ngoài, cứ để Tuân ca nhi nắm lấy áo nàng, hai mẫu tử cùng nhau ngủ một giấc.
Tiết Thần giấu mặt sau mũ rèm đối diện với Liễu Yên. Tuân ca nhi ghé vào vai của mẫu thân gặm ngón tay, thỉnh thoảng đụng tay vào lụa trắng của mũ rèm, dường như cảm thấy thứ này thực mới lạ.
Thấy đối phương không chút nào che dấu chỉ ra nàng ta đã biết Tiết Thần phái người đi điều tra chuyện của nàng ta, Tiết Thần liền biết Nghiêm Lạc Đông nói không sai, chung quanh tòa nhà kia nhất định có không ít hộ vệ cao thủ ẩn mình, có thể thấy được hữu tướng rất coi trọng và yêu thích nàng ta. Mà nữ nhân này thoạt nhìn cũng không phải hạng người ngốc nghếch, nàng ta tiến thối có độ, cử chỉ ung dung, tư thái trông giống như thân phận của nàng ta là phu nhân chính quy của Hữu tướng chứ không phải là một ngoại thất không thể gặp người. Trên thực tế, cho dù chính thê của Hữu tướng vẫn còn khoẻ mạnh thì phỏng chừng cũng sẽ không được bảo hộ giống như nàng ta, cứ như bảo hộ một chính đường phu nhân.
Hộ vệ của nàng ta nếu có thể phát giác được Nghiêm Lạc Đông, vậy thuyết minh tuyệt đối không phải loại hời hợt. Vì sao đối với một ngoại thất mà phải bảo hộ nghiêm mật đến nỗi như vậy? Đây chỉ có thể chứng tỏ, nữ nhân này vô cùng quan trọng đối với Hữu tướng. Nếu không phải đời trước Tiết Thần biết Hữu tướng có một ngoại thất họ Liễu, hiện tại nàng ta đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thì rất có thể Tiết Thần cũng không biết nàng ta là ai.
Nếu dạng người như thế này mà có tâm tư muốn hãm hại, Tiết Thần thật không dám bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui hay không?
Trong lòng tuy kinh nghi nhưng mặt ngoài vẫn thực bình tĩnh, Tiết Thần nhếch miệng mỉm cười. Nếu Liễu Yên đã biết nàng phái Nghiêm Lạc Đông đi tra chuyện của nàng ta, Tiết Thần cũng liền không có gì giấu giếm, dứt khoát nói thẳng: “Liễu cô nương hẳn đã biết, ta phái người cùng không phải vì ngươi mà vì người bên cạnh ngươi quá mức làm càn, vì thế mới làm ta biết ngươi tồn tại. Ta vô tình gây khó xử cho ngươi, tin tưởng Liễu cô nương cũng có thể cảm giác ra được. Người của ta chưa bao giờ tới gần chủ viện của ngươi nửa bước, còn thỉnh Liễu cô nương thứ lỗi.”
Liễu Yên đột nhiên cười thành tiếng, bộ dạng rất bình tĩnh, cho người khác cảm giác như nàng ta đang tản bộ giữa loạn quân giống như trong sân vắng. Tiết Thần ở trong lòng thắc mắc, một nữ tử như vậy vì sao cam tâm làm ngoại thất? Càng chưa nói đến tuổi tác của nàng ta so với Hữu tướng có thể làm tổ tôn, rốt cuộc nàng ta vì mục đích gì?
“Không phải người của phu nhân không muốn tới gần, mà là không thể...” Liễu Yên nhìn lướt qua Nghiêm Lạc Đông dung mạo bình thường, cười như không cười chuyển ánh mắt tới trên người Tiết Thần.
Tiết Thần không hề có loại xấu hổ bị người chọc thủng, mà chỉ hừ lạnh một tiếng: “Hừ, Liễu cô nương cũng quá tự tin rồi.”
Liễu Yên thướt tha dịch bước đến trước mặt Nghiêm Lạc Đông, dùng cặp mắt thông tuệ đánh giá ông ta từ trên xuống dưới vài lần, sau đó mới nói: “Nghiêm Lạc Đông, Nghiêm Bách hộ, ta cũng không biết ông còn có bản lĩnh bực này?”
Một câu nói toạc ra thân phận của Nghiêm Lạc Đông, không có chút nào nghi ngờ, nói vậy cũng đã điều tra kỹ càng. Tiết Thần không chút nào nghi ngờ bản lĩnh của nữ nhân này, cho rằng Nghiêm Lạc Đông sẽ bị tư thế của nữ nhân này chấn trụ, không ngờ ông ta thế nhưng vẫn rất ngang tàng, tiến lên phía trước một bước bức cho Liễu Yên phải lui về phía sau một bước để hai người không đến nỗi đụng phải. Hai nha hoàn của Liễu Yên tuy thân hình gầy gò nhưng rắn chắc, xem cách nện bước thì biết tất nhiên cũng là võ công cao thủ, khi Liễu Yên bị bức lui một bước về phía sau, hai nha hoàn liền tiến lên bảo hộ hai bên của Liễu Yên, phòng bị nhìn Nghiêm Lạc Đông, mà Liễu Yên cũng vì Nghiêm Lạc Đông vô lễ mà lạnh mặt.
Chỉ nghe Nghiêm Lạc Đông nghiêm trang nói: “Liễu cô nương hiểu lầm, Nghiêm mỗ không phải vào không được mà chỉ là chưa muốn đi vào. Trong thiên hạ này không có chỗ nào Nghiêm mỗ vào không được, Liễu cô nương có muốn thử hay không?”
Oa oa oa oa, Tiết Thần thầm dựng ngón tay cái cho vị trưởng thị vệ trước nay ít khi nói cười, vốn tưởng rằng Nghiêm Lạc Đông là kiểu quân tử lạc hậu, không ngờ lại thản nhiên dạy dỗ một tiểu cô nương tới khiêu khích. Xem câu nói vừa rồi của Liễu Yên đã làm Nghiêm Lạc Đông cảm thấy sự "chuyên nghiêp" của bản thân đã chịu khiêu khích, lúc này mới mở miệng phản kích.
Không thể không nói... chơi quá đẹp!
Đôi mắt Liễu Yên lóe lên một tia tinh xảo, ẩn hiện một chút hung tàn, bước ra khỏi vị trí trước mặt Nghiêm Lạc Đông, lại về đứng đối diện Tiết Thần âm trầm nói: “Sau này Thiếu phu nhân cần phải ước thúc tùy tùng nhiều hơn. Nếu lại có lần sau muốn thử thì cũng đừng trách ta không khách khí.”
Tiết Thần biết hôm nay nàng ta chủ yếu chỉ là cảnh cáo chứ không thật sự đụng vào mình. Nếu có thể được, Tiết Thần cũng không muốn đối đầu chính diện với nàng ta, lý do cũng giống với Liễu Yên -- lúc này Liễu Yên chưa biết rõ ràng thực lực của Tiết Thần, mà Tiết Thần cũng không biết bản lĩnh của Liễu Yên. Hai người cứ như tỷ muội cùng cha khác nương lần đầu gặp nhau, sự hiểu biết về nhau vẫn còn ở trong mây mù dày đặc, không biết gì về nhau nhưng lại biết rõ ràng sự tồn tại của đối phương.
Tiết Thần hơi mỉm cười đáp lễ: “Với điều kiện là Liễu cô nương không cần phóng túng não tàn gây chuyện với ta, vậy thì dĩ nhiên ta sẽ không quản trên đầu Liễu cô nương. Nhưng nếu lại có lần tới, ta vẫn như cũ không dám cam đoan ta sẽ ngồi yên.”
Liễu Yên đương nhiên biết ‘não tàn’ trong lời nói của Tiết Thần là ám chỉ ai. Không cần phải nói, thảm án vừa phát sinh ở phủ Thanh Dương Công chúa không thoát khỏi liên can đến nữ nhân này. Nghĩ đến hộ vệ bên người hồi bẩm không ai phát hiện ra thân phận của mình đã bị người dò thám, đây chứng tỏ Liễu Yên chưa biết Tiết Thần đã nắm được bao nhiêu chuyện của mình. Bỗng nhiên nhận ra có người đã biết trước về mình, sau này dĩ nhiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này bị bẻ gãy một Thanh Dương Công chúa, thôi thì coi như mua cho mình một cái giáo huấn, dù sao quân cờ này vốn dĩ cũng không ôm hy vọng có thể được việc, bất quá chỉ là dùng đá thử vàng mà thôi.
Liễu Yên không trả lời mà chỉ lui ra phía sau hai bước hành lễ với Tiết Thần, sau đó bèn giống như một khách nhân, ở trong tiệm chọn vài món đồ, trực tiếp trả tiền rồi chạy lấy người. Lúc Liễu Yên đi ngang người Nghiêm Lạc Đông, ánh mắt phẫn hận lại như có như không lướt qua.
Cô nương này... dường như thuộc loại trời sinh thích đại thúc... Bất quá, Tiết Thần lại nhớ đến tuổi tác của Hữu tướng... có lẽ còn là loại thích đại gia.
Liễu Yên đi rồi, Tiết Thần vẫn muốn tiếp tục đi dạo như trong dự kiến. Người của Liễu Yên có thể tra ra chuẩn xác hướng đi của nàng, hơn nữa còn chơi màn "ôm cây đợi thỏ", đủ thấy là có thật lực. Tuy nhiên lúc nãy nàng đã ngả bài với Liễu Yên, hai nữ nhân thông minh xem như cam chịu ước định sau này không can thiệp chuyện của nhau. Mà Liễu Yên đi rồi thì thủ vệ của nàng ta cũng khẳng định đã rời đi, nàng có đi dạo phố cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Nghiêm Lạc Đông tuy rằng có chút không tán đồng, nhưng khi thu được ánh mắt ‘có phải thúc sợ hay không’ của Tiết Thần liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, chủ động cam đoan với Tiết Thần: “Thiếu phu nhân cứ việc đi dạo, xa không dám nói, nhưng trên con phố này thì tuyệt đối an toàn.”
Tiết Thần biết vị đại thúc này đã bị Liễu Yên kích thích, lão nam nhân hóa ra còn rất để ý mặt mũi. Tiết Thần cũng không chọc ghẹo Nghiêm Lạc Đông, trực tiếp ôm Tuân ca nhi đi ra bên ngoài. Nghiêm Lạc Đông và Cố Siêu đi ngay sau lưng nàng bảo hộ, tất cả những người khác đều được Nghiêm Lạc Đông an bài tốt địa phương để bố phòng.
Tiết Thần không kêu Diêu Đại đi theo, tự mình đi dạo các cửa hàng, đối với sự phồn vinh hưng thịnh của Hải thị phố rất là vừa lòng. Nếu cứ giữ được tình trạng này, vậy thì tổng số tài sản của nàng lại có một phen trở mình, sau này cho dù Lâu Khánh Vân không làm quan hay không làm Quốc Công thì một mình nàng cũng có thể nuôi nổi cả nhà.
Đi đến một cửa hàng đồ trang sức lên nhã gian ở lầu hai, chưởng quầy không quen biết Tiết Thần nhưng cũng đoán được đây là thái thái nhà quan, có thứ tốt liền đem hết lên lầu cho thái thái tuyển chọn. Ra cửa đón khách chính là một nữ chưởng quầy, chuyên môn tiếp đón thái thái nhà giàu và thái thái nhà quan -- các nữ quyến không tiện tiếp xúc với nam nhân, vì thế được nữ chưởng quầy chiêu đãi sẽ có thể bán được nhiều thứ hơn.
Tiết Thần không tính nói cho nữ chưởng quầy thân phận lão bản của mình, liền xử sự như một khách nhân bình thường, ngồi ở vị trí sát cửa sổ, cho Tuân ca nhi ngồi trên đùi để kệ cho hắn cầm đồ trang sức trên bàn chơi đùa. Nữ chưởng quầy thấy khách nhân này cũng không phải thành tâm tới chọn mua đồ nhưng cũng không dám nói gì, chỉ chuyên tâm đứng bên cạnh hầu hạ. Tiết Thần hỏi thăm chút chuyện trên đường, sau đó bèn bảo nữ chưởng quầy gói lại tất cả đồ gì mà hài tử có hứng thú chạm qua. Nữ chưởng quầy kinh ngạc nhìn Tiết Thần, lúc nãy nàng ta bày ra nhiều thứ như vậy trên bàn...
Nữ chưởng quầy khó có thể tin nói với Tiết Thần: “Vị phu nhân này, lúc nãy tất cả những gì ta bày lên bàn thì tiểu thiếu gia đều chạm qua... Vậy...”
Tiết Thần cho nữ chưởng quầy một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Hạ Châu đứng bên cạnh gắt nhẹ: “Kêu ngươi gói lại thì cứ việc gói lại tất cả, còn sợ chúng ta không có tiền trả hay sao?”
Nữ chưởng quầy nào dám, vẫn đang mơ hồ trong nỗi vui sướng khi bánh có nhân từ trên trời đột nhiên rớt trúng đầu, khó có thể tự kềm chế nói năng lắp bắp vội vàng thu thập trong chốc lát rồi đưa tất cả trang sức trên bàn dọn ra ngoại thất. Dưới tia nhìn chằm chằm của Hạ Châu, nữ chưởng quầy kêu tới tiểu nhị từng đóng gói từng món, sau đó lách cách nhịp nhàng gảy bàn tính đưa ra giá cả. Thật hiếm có hơn chính là, vị đại khách hàng này thậm chí không thèm trả giá... Đây đúng là Thần Tài ông trời giáng xuống!
*Edited by Bà Còm*
Tiết Thần không để ý bên ngoài đang tính sổ, đứng trước cửa sổ cho Tuân ca nhi nhìn ngắm đường phố dưới lầu, bỗng nhiên trước mắt Tiết Thần hiện lên một bóng người, đó là...
Tống An Đường mặt mày nghiêm trọng đang chăm chú nhìn đường phố phồn vinh hưng thịnh, bên người vẫn đi theo một đám ăn chơi trác táng, chỉ là những người này hình như cũng không phải là bọn đời trước hắn tương giao, có mấy gã Tiết Thần đều không quen biết, chỉ thấy Tống An Đường đi ở cuối cùng, nhíu mày nhìn trái nhìn phải giống như mang theo sự nghi hoặc khó có thể tin được. Bỗng nhiên giống như cảm giác được trên lầu có người quan sát hắn, Tống An Đường đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy dung nhan tuyệt thế lạnh như băng sương của Tiết Thần. Tống An Đường theo bản năng liền thì thầm một cái tên: “Tiết Thần.”
Tiết Thần lạnh lùng nhíu mày, tuy rằng không nghe thấy thanh âm của Tống An Đường, nhưng từ khẩu hình của hắn Tiết Thần liền biết hắn đang gọi tên nàng. Nàng không cảm thấy một đời này mình có giao tình gì với Tống An Đường, nhưng hắn lại kêu tên nàng một cách tự nhiên đến như vậy, giống y như đời trước lúc hắn gặp được vấn đề gì khó có thể giải quyết cũng kêu nàng như thế này. Tiết Thần thầm rùng mình, đời trước...
Bất động thanh sắc xoay người lại, Tiết Thần dùng ánh mắt giống như thấy người xa lạ liếc qua Tống An Đường một cái, rồi rời khỏi khung cửa sổ. Nghi hoặc trong lòng không giảm bớt một chút nào -- nếu đây là Tống An Đường của đời này, hắn tuyệt đối sẽ không dám đứng bên đường kêu tên nàng một cách tự tin như vậy... Chẳng lẽ hắn cũng...
Bởi vì ý tưởng này của Tiết Thần quá mức kinh khủng làm nàng có chút thất thần. Nếu thật sự giống như nàng suy đoán thì cũng không phải là không có khả năng, rốt cuộc chính bản thân mình đã trùng sinh không phải sao? Nàng có thể trở về thì cớ sao Tống An Đường lại không thể? Lần trước nàng phái Nghiêm Lạc Đông đi điều tra Trường Ninh hầu phủ, Nghiêm Lạc Đông chỉ nói Trường Ninh Hầu Tống An Đường dạo đó hành vi có chút kỳ quái, luôn lặng lẽ một mình cưỡi ngựa đi dạo trong kinh thành, chẳng lẽ lúc ấy cũng đã...
Nhíu mày lại nhìn thoáng xuống đường thì đã không thấy thân ảnh của Tống An Đường, trong lòng Tiết Thần càng thêm kiên định với suy đoán kia.
Tuy rằng hết thảy vẫn chỉ là suy đoán, nhưng Tiết Thần thật sự rất coi trọng một đời này của nàng, nếu có một chút điểm nào có khả năng uy hiếp đến cuộc sống của nàng thì nàng đều không thể dung túng. Có lẽ đến cuối cùng sẽ chứng minh được suy đoán của nàng là sai lầm, khiến cho sự phòng bị của nàng không có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn muốn chuẩn bị sẵn sàng. May mà dựa vào biểu hiện của Tống An Đường mà nhận xét, dường như hắn vẫn đang mơ hồ về việc trùng sinh về lại thế giới này, gương mặt ánh mắt trông cực kỳ mất phương hướng, cử chỉ hành vi cũng không thấy tiêu sái như ngày xưa. Nếu hắn cũng đã trùng sinh,Tiết Thần gần như có thể đoán được đời trước hắn đã trải qua thế nào sau khi nàng chết đi -- Tống gia mẫu tử đem tiền tài tiêu xài phung phí cho tới khi hết sạch thì sẽ sống ra sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, đời trước lúc tuổi già chắc chắn đã sống không tốt chút nào.
Hừ, cho dù trùng sinh thì ăn nhằm gì?
Tống An Đường, loại người không học vấn không nghề nghiệp này, cho dù có mười gã như hắn trùng sinh Tiết Thần cũng sẽ không để vào mắt! Bất quá, nàng thật nên chuẩn bị cho đàng hoàng một chút. Hạnh phúc đời này của nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư! Nếu Tống An Đường dám tới phá đám, nàng sẽ khiến hắn hối hận hắn đã trọng sinh trở về!
Lăn lộn cả ngày nên Tuân ca nhi cũng có chút đói bụng, bắt đầu dụi đầu vào ngực Tiết Thần. Tâm tình Tiết Thần có chút nặng nề nên không còn hứng đi dạo phố, chờ đến khi Hạ Châu thanh toán xong xuôi tiền nong, một rương quà tặng được đưa lên xe, Tiết Thần cũng trực tiếp lên xe ngựa, buông rèm xuống kêu Hạ Châu và Tô Uyển cầm khăn che cho nàng. Tiết Thần ngồi trên xe ngựa cho Tuân ca nhi bú sữa, sau đó xi tiểu, thay đổi tã sạch, ôm trong vòng tay cho hắn ngủ thoải mái. Loại thời gian bận rộn nhưng hạnh phúc này Tiết Thần không muốn lãng phí một khắc nào, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt bụ bẫm của Tuân ca nhi, trái tìm mềm mại như muốn hóa thành nước. Một đời này nàng đã có tất cả, hơn nữa đều là do chính tay nàng tranh đoạt về, không một người nào có thể quấy rầy hạnh phúc của nàng, bất cứ ai cũng không thể!
Chỉ chốc lát sau xuống xe ngựa, nàng trực tiếp bế Tuân ca nhi đi thẳng vào hậu viện. Vốn dĩ muốn đặt hắn xuống giường để hắn ngủ thế nhung đôi tay mũm mĩm của hắm nắm chặt lấy vạt áo Tiết Thần không buông. Tiết Thần không đành lòng quấy nhiễu hắn, dứt khoát sai Hạ Châu đi đến hồi bẩm Lão thái quân và Trưởng Công chúa bọn họ đã trở về, nói nàng bồi Tuân ca nhi ngủ một lát. Sau đó Tiết Thần liền nằm phần giường bên ngoài, cứ để Tuân ca nhi nắm lấy áo nàng, hai mẫu tử cùng nhau ngủ một giấc.