Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 81



Nhắc người, người đến, trách ai được chứ, thay vì trốn tránh, thì nhất quyết đối mặt, nói cho rõ một lần cũng không tệ.

Trước khi Cảnh Nghi tiến vào, Vương Lam đã kịp căn dặn Hàn Nguyệt và Lạc My vài thứ cần chú ý, kẻo lại làm cho Cảnh Nghi suy nghĩ nhiều, lại lắm chuyện không hay.

Cảnh Nghi từ xa bước đến, đã có thể trông thấy ba bóng dáng xinh đẹp như tranh vẽ, ngồi trong nhà nghỉ mát, dung mạo xuất chúng như vậy, ở Dương Thiên Quốc này được mấy ai a.

Phong thái và khí chất của mỗi người bọn họ, nàng không hề nhầm lẫn ai với ai.

Vương Lam, Lạc My cùng Hàn Nguyệt, ba người đứng dậy hành lễ: “Tham kiến công chúa.”

Cảnh Nghi tỏ ra cung cách của người trên cao, mà nhìn xuống: “Miễn lễ, ngồi xuống cùng ta đi.”

Hàn Nguyệt suy tư, chẳng phải trước kia vẫn còn xưng hô tỉ muội à, vừa mới không gặp mấy ngày, đã thay đổi rồi?

Vương Lam liếc thấy hai người Lạc My, phản ứng khá chậm chạp, nên đành lên tiếng: “Tạ công chúa miễn lễ, chúng thần xin phép ngồi hầu chuyện cùng người.”

Lúc này Hàn Nguyệt và Lạc My mới bắt đầu trở về thực tại, cũng liên tục nói theo Vương Lam.

Cảnh Nghi cười như không cười: “Đừng câu nệ lễ nghĩa như vậy, dù sao chúng ta cũng không phải người xa lạ.”

Vương Lam gật đầu: “Công chúa nói không sai.”

Cảnh Nghi ra hiệu cho các người hầu gần đó, di chuyển ra xa tầm bàn luận của họ, có như vậy, nàng ta mới thoải mái trò chuyện.

Các tì nữ vừa thấy đã hiểu ý, tuy nhiên hai người A Doanh và Hoa Liên có vẻ không nguyện ý rời khỏi Vương Lam và Lạc My, nhờ có Vương Lam nháy mắt ra hiệu, ý bảo không có chuyện gì, hai nàng mới yên tâm đi ra khoảng chừng năm thước.

Chủ nhân căn dặn, các nàng phải bảo hộ cho đại tiểu thư và Lạc My tiểu thư, do đó, hai người họ không dám rời đi quá xa.

Cảnh Nghi cảm thán: “Hai nô tì đó, quả nhiên trung thành với hai tỉ vô cùng, một bước cũng không dám rời.”

Vương Lam: “Là do huynh trưởng giao phó nhiệm vụ, bọn họ không dám chậm trễ.

Nhưng nói về trung thành, thì hai muộn ấy dĩ nhiên trung thành với chủ nhân của mình, chứ không phải hai người chúng ta.”

Lạc My âm thầm cười, từ lúc phải hành lễ chào hỏi, đã không thích kiểu cách của Thiên Nhi, bây giờ nàng ấy càng là không ưa thích.

Cảnh Nghi: “Chủ nhân của họ, không phải là hai tỉ à?”

Lạc My: “Làm sao giống chứ?”

Cảnh Nghi: “Chỗ nào không giống?”

Lạc My có chút bực mình: “Rõ ràng muội là công chúa, quyền lực khá cao, lại đến đây thời gian lâu nhất, có thể tìm được người thân cận tin tưởng.

Bọn ta vừa đến không lâu, người xung quanh ra sao, vẫn còn chưa biết rõ đâu.

Hơn nữa, có là chủ nhân thì phải là Vương Lam tỉ tỉ, ta thân là đường muội của hầu gia, cho nên không có thực quyền ở phủ tướng quân.”

Hàn Nguyệt: “Bên cạnh đó, hai người họ, vốn cũng không có thân phận rõ ràng, như hai người chúng ta.”

Cảnh Nghi giả vờ như chợt nhớ ra: “Đúng a, là ta sơ suất, lại không nhớ đến được, hai người vốn là không có thân phận.

Thân phận hiện tại là giả, chỉ được xây dựng lên để dễ bề hòa nhập mà thôi.”

Lạc My khó kiềm được cảm xúc: “Như vậy thì đã sao, cho dù muội có thân phận công chúa, nhưng chúng ta đến cùng một nơi, không phải à?”

Cảnh Nghi: “Chuyện đó là trước kia, bây giờ là bây giờ.

Hiện tại, thân phận của muội và Hàn Nguyệt tỉ, mới là cao quý.

Người ngoài có thể không biết, nhưng Lạc My tỉ tỉ không phải rất rõ ràng sao, ai mới là muội muội của Lãnh Hiên ca ca?”

Lạc My: “Tất nhiên là muội.”

Cảnh Nghi cười: “Không sai, muội mới chính là đại tiểu thư thật sự của hầu phủ, danh phận hiện tại của tỉ, thật chất là chỉ được cái danh xưng.”

Vương Lam đang im lặng, chợt nhẹ nhàng nói: “Nếu Cảnh Nghi công chúa, muốn danh phận của đại tiểu thư hầu phủ như vậy.

Ta không ngại đi gặp hoàng thượng, nói vài lời đâu.

Ta nói là gần đây Cảnh Nghi công chúa không còn muốn ở hoàng cung, càng không muốn vị trí công chúa gì đó, nàng chỉ muốn làm một tiểu thư hầu phủ bình thường thôi.

Nếu được, thì xin hoàng thượng cho nàng ấy được như ý nguyện.”

Cảnh Nghi tức giận đứng dậy: “Vương Lam, tỉ thật quá đáng, những lời như vậy, có thể nói sao?”

Hàn Nguyệt lay lay Cảnh Nghi: “Ha…ha… Vương Lam chỉ đang nói đùa thôi, muội đừng giận.”

Cảnh Nghi: “Bộ dáng của tỉ ấy như thế, chỗ nào là đùa giỡn?”



Vương Lam: “Được thôi, muội muốn suy nghĩ thế nào là tùy muội.”

Ta đây không có kiên nhẫn, để đi dỗ dành cái tính khí đại công chúa đó, và hơn hết, ta không có nghĩa vụ gì để phải làm như vậy.

Cảnh Nghi đè nén cơn tức giận: “Chuyện nhỏ như này đã làm chúng ta mất hòa khí không vui, sau này có vấn đề lớn hơn, thì thế nào đây?”

Lạc My: “Muội định làm thế nào?”

Cảnh Nghi: “Ta chỉ muốn mọi người hòa thuận thôi.”

Hàn Nguyệt vội vàng gỡ rối, hòng làm giảm bớt căng thẳng: “Thôi nào, mọi người đều là bạn bè thân thiết, ở đâu ra làm khó nhau.

Hòa thuận là tốt, dĩ nhiên phải hòa thuận cùng nhau.

Vương Lam chỉ là trêu chọc, Cảnh Nghi, muội đừng cho là thật.”

Cảnh Nghi cười tươi: “Đâu nào có, từ nãy đến giờ, muội cũng chỉ đùa giỡn cùng mọi người thôi.

Khi trước, muội vẫn luôn thích diễn xuất mà.”

Lạc My: “Mong là như vậy.”

Cảnh Nghi: “Tất nhiên là như vậy.”

Vương Lam: “…”

Thiên Nhi muội ấy quả nhiên là không hề thay đổi, thậm chí còn có chút khó nắm bắt hơn trước kia…

Hàn Nguyệt: “Cảnh Nghi, muội rất thương yêu bọn ta không phải à?”

Cảnh Nghi: “Nếu không yêu thương các tỉ, thì có thể yêu thương ai nha.

Đừng lo, chỉ cần có muội, mọi người sẽ được an toàn.”

Lạc My nhìn Vương Lam gật đầu, hai người trao đổi ánh mắt, Vương Lam cũng nhẹ nháy mắt lại với Lạc My.

Cảnh Nghi nàng ta a, đang giả vờ mà thôi, rõ ràng vừa nãy mới chính là suy nghĩ và thái độ của nàng ta.

Hàn Nguyệt: “Chúng ta vào vấn đề chính đi, hôm nay muội đến có việc gì chăng?”

Cảnh Nghi: “Là việc liên quan đến chính sách nông nghiệp sắp tới, của hai tỉ tỉ Vương Lam và Lạc My.”

Vương Lam: “Cảnh Nghi công chúa yên tâm, mọi việc đã được sắp xếp tỉ mỉ, chỉ cần mau chóng tiến hành là ổn thỏa.”

Lạc My: “Đúng a, mọi chuyện đều ổn, hai người không cần quá lo lắng.”

Cảnh Nghi: “Được như vậy thì rất tốt.”

Vương Lam thầm nghĩ, là tốt hay xấu, phải xem muội muốn nó thế nào. Cảm phiền đừng dính líu đến, là ta mừng rồi.

Hàn Nguyệt: “Phải rồi, ngày mai ta và Lãnh Hiên có hẹn ra ngoại thành, đi dạo ở phủ đệ của Phương đại nhân, các muội có muốn đi cùng không?”

Lạc My: “Ngoại thành à?”

Hàn Nguyệt: “Đúng a, là ngoại thành.”

Cảnh Nghi: “Bên ngoài thành không được an toàn, nếu mọi người đi thì phải dẫn theo thị vệ, mới đảm bảo.”

Hàn Nguyệt: “Đúng vậy, ngày mai ta đi cùng Lãnh Hiên, chắc chắn không vấn đề.”

Cảnh Nghi: “Ta ngày mai có việc bận trong hoàng cung, không thể đi.”

Lạc My: “Ta thì có thời gian, nhưng để xem.”

Mọi người đều nhìn qua hướng Vương Lam: “Còn muội thì sao?”

Vương Lam: “Muội không muốn đi.”

Hàn Nguyệt: “…”

Lạc My: “…”

Cảnh Nghi: “…”

Hàn Nguyệt ra điều dụ dỗ: “Đi thôi, ngày mai không chỉ có ta và Lãnh Hiên, mà còn có Lý tướng quân và tam hoàng tử.

Nghe đâu là thái tử có thể đi hoặc là không.

Ừm… dường như Du Thiên Vân, và Nam Thanh Vương cũng có đi.”



Nghe đến đây, Cảnh Nghi liền thay đổi thái độ, lập tức nhận lời: “Vậy muội cũng phải đi a.”

Lạc My: “Không phải muội nói, ngày mai có việc bận à?”

Cảnh Nghi: “Muội muốn đi, để tìm hiểu thêm về Nam Thanh Vương.”

Lạc My: “Không khí có vẻ rất náo nhiệt, Vương Lam tỉ tỉ, chúng ta cũng nên đi.”

Vương Lam chần chừ, nhưng sau đó liền nhớ lại một số thứ, vì vậy cũng quyết định đi: “Được”

Hàn Nguyệt: “Thành giao, ngày mai ai cũng phải có mặt nhớ đó.”

Bốn người cùng nhau ngồi nói dông dài đến tận buổi xế chiều, mới ai về nhà nấy, tạm thời mối quan hệ giữa họ và Cảnh Nghi vẫn chưa có vấn đề gì lớn, nhưng để quan sát thêm một đoạn thời gian nữa xem sao.

Buổi tối tại hầu phủ.

Lãnh Hiên ngơ ngác nhìn ghế phía đối diện trên bàn ăn, mà lòng có chút không thoải mái a.

Lãnh Hiên: “Sao muội lại ở đây?”

Lạc My: “Muội là đường muội của huynh, là tiểu thư của hầu phủ, hà cớ gì không thể ở đây.

Huynh hỏi như vậy, là không muốn muội ở đây ư?”

Lãnh Hiên vội vàng giải thích: “Ta không phải có ý này đâu, ta là đang thắc mắc thôi.”

Lạc My: “À… ra là vậy sao, chỉ đơn giản là thắc mắc, chứ không phải đang nghĩ, muội ở đây rất phiền à?”

Lãnh Hiên lắc đầu bằng cả sinh lực: “Không có, không có.”

Lạc My thở dài, làm biếng tranh luận cùng Lãnh Hiên: “Ngày mai chúng ta đến ngoại thành đi dạo, vì vậy muội ở lại hầu phủ, xuất phát cùng huynh, để người ngoài không cần hỏi nhiều.”

Lãnh Hiên: “À đúng rồi, thế thì thuận tiện hơn.

Hôm nay ăn cơm tối xong, thì muội tranh thủ nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta sẽ đến Phương phủ.”

Lạc My: “Ừm”

Hoàng cung

“Công chúa, người xem bộ y phục này thế nào, rất đẹp đúng không?”

Cảnh Nghi vừa ý: “Không tệ, chọn bộ y phục này, ngoài ra lấy thêm ba bộ này đem theo.

Ta muốn có nhiều y phục để thay đổi.”

“Vâng, nô tì lập tức sắp xếp.”

“Công chúa, ngày mai tại sao chúng ta cũng phải đi.”

Cảnh Nghi: “Bọn họ ai nấy đều đi, chuyện không bình thường, ta cũng phải đến xem là chuyện gì.

Bên cạnh đó, có khả năng lớn Nam Thanh Vương cũng đến, sẵn tiện thăm dò y.

Ngươi đi chuẩn bị cho ta thêm một vài thứ cần thiết khác, để bọn họ làm, ta không yên tâm.”

“Vâng nô tì xin phép lui ra chuẩn bị.”

Phủ tướng quân, vườn hoa tại Mị Kính Các

Vương Lam lúc này đang mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc dùng trâm quấn cao, thong thả đứng bên cạnh ao sen, người vừa thanh nhã, lại xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng phát sáng kia, lại càng thêm nổi bật.

Lý Tiêu Minh càng nhìn, càng khó chịu ra mặt: “Đã nói bao nhiêu lần, muội không được để lộ gương mặt.”

Vương Lam nhăn mi tâm: “Ca ca đây là tướng quân phủ, lại là nơi ở của muội, tại sao lại không?”

Lý Tiêu Minh bất cần: “Ta nói không là không.”

Vương Lam bắt đầu vuốt lông mèo: “Ca ca, ở đây muội được bảo vệ rất an toàn, sẽ không có vấn đề gì.”

Thấy Lý Tiêu Minh không phản ứng, Vương Lam tiếp tục: “Hơn nữa, có ca ca ở đây, không ai có thể bắt nạt muội.”

Lý Tiêu Minh thở dài: “Cẩn thận, phải hết sức cẩn thận.”

Vương Lam tỏ ra nghiêm túc: “Vâng”

A Doanh nhìn qua, mà không muốn cho ý kiến gì, haiz… chủ nhân nhà nàng đúng là vô cùng muội khống a.

Lý Tiêu Minh: “Lạc My hôm nay không có về phủ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...